Vụ giết người hàng loạt lớn nhất ở Bulgaria


Branimir Donchev, học sinh lớp 10, đã trở thành tên sát nhân giết nhiều người nhất ở Bulgaria.

Vụ giết người hàng loạt lớn nhất Bulgaria

Trường hợp giết người bạo lực đầu tiên tại ký túc xá sinh viên ở Bulgaria được ghi nhận vào năm 1974. Đây là vụ giết người hàng loạt có chủ ý lớn nhất được thực hiện cho đến nay ở Bulgaria.

Ngày 25/12/1974, ngay trước Giáng sinh, Branimir Donchev 17 tuổi, lần đầu tiên xem bộ phim “Bố già” có Al Pacino, Marlon Brando và nhiều diễn viên Hollywood nổi tiếng đóng. Anh ta vốn có tâm thần bất ổn do di truyền từ mẹ. Branco, như bạn bè vẫn gọi, nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi những gì vừa được xem. Lấy một khẩu súng và con dao găm, hắn ra khỏi nhà.

Tuyệt vọng vì tình yêu với cô em họ, hắn đi tìm cô khắp ký túc xá sinh viên để trả thù cho mối tình đơn phương. Ở đó, hắn bắn bất cứ ai bắt gặp dọc đường, tạo nên một cuộc tắm máu giống như trong phim gangster.

Những vết máu loang lổ khắp ký túc xá sinh viên

Branimir lao vào phòng 519, blok 1, nơi một sinh viên Việt Nam đang tổ chức kỷ niệm sinh nhật với hai người bạn. Đầu tiên hắn gây sự bắt họ uống rượu rồi bắt đầu bắn loạn xạ.

Tất cả những người trong phòng chết ngay tại chỗ, nhưng Branko vẫn không vừa lòng. Hắn xả đạn dọc hành lang tòa nhà. Sau lưng hắn la liệt xác người. Tên sát nhân giết hại cả một người mẹ đang mang thai  tám tháng là cô Elena và chồng cô là Stojan, người đã cố gắng dùng thân mình chắn đạn để cứu cô và đứa con tương lai của mình.

Đây là vụ thảm sát lớn nhất tại Bulgaria. Nạn nhân gồm 16 người – 8 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng. Kẻ giết người đã bị bắt.

 Ismet Ademov, người đã liều mình chặn bắt tên sát nhân, đến giờ vẫn còn nhớ như in những chuyện đã xảy ra 

Anh Ismet Sever, sinh viên năm thứ hai, là người đã ngăn chặn được sự tàn sát tiếp theo. Khi vụ việc bắt đầu, Ismet đang xem phim và nghe thấy tiếng ồn. Anh cho rằng có đánh nhau và định ra can ngăn. Ở cầu thang anh nhìn thấy một thanh niên người đầy máu đang cố gắng chạy thoát khỏi kẻ săn đuổi với khẩu súng trong tay. Chợt hiểu những gì đang xảy ra, Ismet liền tham gia rượt đuổi để ngăn chặn hung thủ. Branimir nhận thấy có “cái đuôi” mà hắn cần phải thoát khỏi, liền quay lại và bắn. Ismet kịp né người làm chệch hướng viên đạn. Thay vì bị bắn vào ngực, anh chỉ bị bắn vào chân. Khi đó các sinh viên khác cũng chạy tới giúp đỡ quật Branimir xuống đất và tước vũ khí của hắn.

 Vũ khí của kẻ giết người

Vụ án nhanh chóng được khép lại trong vòng bí mật hoàn toàn bởi các đơn vị đặc biệt. Tên sát thủ đã bị bắt và bị kết án nhanh chóng. Hắn phải sống nốt phần đời còn lại trong bệnh xá ở Lovech. Nhưng trong khi hộ tống hắn đi đến đó thì đã xảy ra sự cố. Lúc tới gần Pravets, kẻ phạm tội muốn đi vệ sinh, và theo lời cảnh sát, y định tẩu thoát nên đã bị bắn chết.

Theo lentata.com

Sau 38 năm những người sống sót quay trở về thăm lại block 1 

Họ đặt hoa tại hành lang nơi xảy ra vụ thảm sát

***

Kính gửi các Anh Chị Đoàn 69, 70 và các khóa sau,

Có một chuyện xin kể lại để các Anh Chị biết thêm về tình cảm người Bun đối với ta: một giáo viên dạy Toán Trung học phổ thông (cấp III) Trường 123 Sofia, mới về hưu cuối năm 2011. Bà là tiến sĩ Toán КОРНЕЛИЯ ТОПАЛОВА. Bà cùng học và cùng làm đề tài với anh Sáng (trường Tổng hợp, bị sát hại cùng anh Xuân hôm Noel năm 1974). Đầu tháng 5 vừa rồi, Bà có đến Đại sứ quán ta tại Sofia và bày tỏ mong muốn xin được tặng 1-2 tháng lương hưu của Bà (tuy rất ít ỏi, nhưng đối với người về hưu ở Bun là rất cần thiết để duy trì cuộc sống) để đóng góp xây lại mộ phần cho anh Sáng vì tháng 12/2011 khi Bà ra thăm nghĩa trang thấy mộ phần anh Sáng đã không còn nguyên vẹn. Cơ quan đại diện của ta đã chân thành cám ơn tình cảm và nghĩa cử của Bà, đồng thời cho Bà biết là anh Sáng (và cả anh Xuân) không còn ở đó nữa. Trước đó 2 tháng, vào tháng 10/2011 theo nguyện vọng của gia đình 2 anh và với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các anh chị khóa 70-76 (bằng vật chất và tinh thần) và các khóa sau, di hài 2 anh đã được đưa về quê Mẹ sau gần 40 năm. Khóa 70-76 đã tổ chức đón các anh tại sân bay Nội Bài rất chu đáo, cảm động (tin và ảnh có trên trang web của Đoàn 70).

Người Bun là vậy – họ vẫn nghèo, nhất là những người cùng thời với chúng ta, nhưng rất giàu tình cảm đối với bạn bè Việt Nam. Chị Gs. Hoàng Thái Lan (Đoàn 70-76) là người thứ 3 trong cuộc (người yêu anh Xuân) cũng bị bắn nhưng may mắn thoát chết, và các anh chị nào biết Bà, nên viết thư cho Bà ấy nhé. Địa chỉ: cornelia_topalova@abv.bg; di động (+359) 885952864

Cựu LHS Bun

***

Các bài liên quan: Từ trang của các anh chị đoàn 1970

http://doanbulgari1970.wordpress.com/2011/07/

Tìm thấy mộ anh Xuân và anh Sáng

Thư của chị Hoàng Thái Lan :

Ngày 10/7/2011

Thân gửi tất cả các bạn,

Thái Lan mới đi công tác ở Bun về.
Trong chuyến đi này T.Lan đã tim thấy mộ của anh Xuân và anh Sáng rồi (ảnh gửi kèm).
T.Lan cũng đã trao đổi với Đại Sứ quán Việt Nam ở Sofia về các thủ tục bốc mộ của hai anh về Việt Nam.
Vừa rồi, T.Lan cũng có nhờ anh Chùy và một số người đi hỏi thăm tin tức gia đình của anh Xuân để báo cho gia đình biết.
Vậy T.Lan xin thông báo cho các bạn tin mừng này và hy vọng vào sự trợ giúp của tất cả các bạn trong thời gian sắp tới. Bạn nào có thông tin về gia đình của anh Xuân thì báo cho Lan biết với nhé.

Thân chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Hoàng Thái Lan.


Ngày 11/7/2011

Kính gửi anh Bính, các anh chị và các bạn,

Em nói là “đã tìm thấy” vì trong những năm qua đã 2 lần em sang Bun công tác và tranh thủ đi tìm mộ của các anh ấy mà không thấy. Khi xảy ra sự kiện, em phải nằm bệnh viện nên đã không biết là các anh ấy được chôn ở đâu. Trước khi đi tìm ở các nghĩa trang em có hỏi tin tức ở Sứ quán thì họ nói là không biết (vì những nhân viên Sứ quán không phải là  người học ở Bun nên họ không biết về sự kiện của 2 anh Sáng và Xuân).
Vì vậy, em đã nhờ những người bạn Bun học cùng hồi đó dẫn đi hỏi thăm và tra sổ lưu ở vài nghĩa trang nhưng không tìm được. Những người trông coi các nghĩa trang nói rằng chắc những ngôi mộ đó đã bị bốc đi theo diện vô thừa nhận rồi. Em đã rất thất vọng và trong buổi họp mặt của đoàn em đầu năm nay, em có thông báo cho các bạn tình hình đó.

Lần này em sang công tác lâu hơn (3 tuần) và may mắn gặp được anh Lê Hoàng Tân, là cựu sinh viên Bun đang làm tham tán ở bên đó. Trước khi sang Bun nhận công tác, anh Tân có đọc được lá Đơn của mẹ anh Xuân gửi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại Sứ quán Việt Nam tại Bungari  đề nghị được giúp đỡ để đưa hài cốt của a.Xuân về nước (em gửi bản copy lá đơn ấy kèm ở đây). Vì vậy, anh Tân đã cố gắng đi tìm và có xác định được là 2 anh Sáng và Xuân được chôn ở nghĩa trang  Trung tâm. Khi em đến Sứ quán, Anh Tân rất mừng rỡ và chúng em đã đến nghĩa trang Trung tâm Sofia để tìm. Và lần này đã tìm thấy!
Chúng em mừng phát khóc. Đó thật sự là một cơ duyên…

Anh Tân đã hỏi giúp một số thủ tục về việc bốc mộ. Theo quy định của Bun, những ngôi mộ không có người chăm sóc thì sẽ bị bốc đi (đã có một số ngôi mộ của sinh viên VN bị mất không còn dấu tích). Anh Tân có hứa với em rằng trong thời gian công tác ở Bun (còn hơn 1 năm nữa) sẽ giúp đỡ các thủ tục để đưa hài cốt của 2 anh về.
– Nếu hỏa thiêu rồi đưa tro về thì giá khoảng 750 Euro.
– Nếu không hỏa thiêu mà đưa nguyên hài cốt về thì giá khoảng 1030 Euro.
*Về thủ tục giấy tờ*: anh em mình cần liên lạc được với gia đình của các anh ấy để có văn bản chính thức. Sau đó, có thể ủy quyền cho Đại Sứ quán Việt Nam làm các thủ tục thay cho gia đình để nhận hài cốt ở tại Việt Nam.
Về chi phí:  nếu gia đình các anh Sáng và Xuân cần, thì anh em mình cùng hỗ trợ. Em tin là mọi người cũng sẽ sẵn lòng.

Anh Tân nói với em là nên làm cho cả 2 anh cùng 1 lần cho tiện.

Em gửi lại mấy tấm hình chụp mộ của anh Sáng (người trong ảnh đứng cạnh mộ là anh Lê Hoàng Tân) và Đơn đề nghị của mẹ anh Xuân.

Em gửi tới tất cả các anh chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.

Em Thái Lan.

Thư  của  mẹ bạn Xuân:
http://www.scribd.com/embeds/59755118/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-2ea7mxt4g3y1ogj9mjuj

Ảnh mộ anh Sáng và Xuân:


***

Thư và Ảnh của Anh Bính về đón tro cốt A. Sáng và A. Xuân

Kính gửi các anh chị và các bạn,

Sáng 3/10/2011 hai gia đinh Anh Sáng và anh Xuân đã nhận tro cốt của hai anh tại Nội Bài và đưa về an táng tại Nghệ An và Phú Thọ. Mọi việc diễn ra rất thuân lợi và tốt đẹp.

Đại diện của cựu LHS ĐH Sofia đã có mặt tại sân bay để đón và tiễn hai anh. Nhân dịp này, chúng ta đã phúng viếng mỗi anh 5,0 triệu đồng như đã thống nhất trong cuộc họp các Trưởng ban liên lạc các khóa chiều ngày 02/10/2011. Thực ra, số tiền quyên góp chưa đủ 10 triệu đồng (vì nhiều người không nhân được thông tin), do đó Ban Liên Lạc thống nhất trích từ Quỹ của Hội cho đủ, sau đó sẽ quyên góp tiếp.

Danh sách quyên góp chúng tôi sẽ gủi các anh chị sau.

Anh Uẩn (anh anh Sáng) và anh Sơn (anh con bác của anh Xuân) và hai gia đình rất cám ơn tất cả chúng ta đã giúp đỡ và chia sẻ với hai GĐ trong thời gian qua.

Chúng tôi xin gửi đính kèm ảnh trong buối đón tiếp tại SB Nội Bài.

Kính thư

TM Ban liên lạc Hội SV ĐH Tổng hợp Sofia Bungari

Ngô Đình Bính

Những bức ảnh đầu tiên tại sân bay

Ảnh 816: Lọ tro và di ảnh Anh Xuân chuẩn bị về quê

Ảnh 819: Anh Uẩn đưa lọ tro anh Sáng về quê

***

Десетокласникът Бранимир устрои касапница по Коледа през 74 г. – гледал филма “Кръстникът”

Десетокласникът Бранимир Дончев се превръща в най-масовият български убиец

На 25 декември 1974 г. в Студентски град се разиграла такава кървава драма, пред която и екшъните с много трупове в аме­риканските колежи бледнеят. Главно действащо лице в масовото клане е десетокласникьт Бранимир Дончев. В рамките на няколко минути той успява да избие 8 човека и ранява още толкова. И всичко това заради филма „Кръстникът“.

По обяд в коледния ден Бранимир отива да гледа гангстерската продукция в столичното кино „Ос­вобождение“. Компания му правят двама негови връстници. След прожек­цията единият си тръгва, а другият придружава Дон­чев до дома му. Младежите са силно превъзбудени от видените сцени. Докато вървят и после пътуват с трамвай към апартамента на Бранимир, даже си вну­шават, че някой ги следи.

У дома си Дончев заварва своя брат близнак Делян и братовчедка си Елена. Девойката следвала химия в СУ „Климент Охридски“. Понеже била осино­вена, първокурсничката нямала кръвна връзка с близнаците. Бранимир си падал по нея и щом я видял в компанията на брат си, обезумял от ревност.

Ти ли покани Елена попитал освирепелият десетокласник. „Аз“, отвърнал Делян. В следващия миг върху лицето му се стоварили няколко крошета. По-силният физиче­ски Бранимир щял да размаже брат си, ако не се била намесила Елена. Тя самоотвержено се хвърлила да спасява Делян и когато го измъкнала от лапите на пощурелия роднина, си тръгна­ла със сълзи на очи. Малко след нея апартамента напуснал и побойникът. Преди това обаче той взел пистолета на баща си – „Валтер“, няколко десетки патрона и финланд­ски нож.

Кървавите следи в общежитието на Студентски град, където се развилнял обезумелият ученик

Въоръжен до зъби, Дончев се озовал в дома на приятеля си Валери. Там останал докъм 19.00 часа. После потеглил към общежитието в Студентски град, в което живеела братовчедка муЕлена. Девойката, за чиято любов копнеел Бранимир, обитавала стая на четвъртия етаж в блок № 1. В покоите й десетокласникът се озовал към 20 ч. В помещението имало и две други момичета – съквартирантки на Елена.

В началото Дончев се държал прилично. Извинил се на братовчедка си за следобедното си избухва­не и обещал друг път да не бие брат си. В следващия мо­мент обаче влязъл някакъв студент и поканил девойките на купон. Гостът видял стърчащата от джоба на Бра­нимир кама и подметнал нещо в стил, че само комплексарите носят подобни ножове. Репликата на непознатия отключила напълно агресията на Дончев. Когато малко по-късно студентът си тръгнал, ученикът го последвал. На братовчедка си казал, че ще се върне след малко.

Бранимир тръгнал нагоре по стълбището с идеята да до­гони обидилия го младеж. На петия етаж обаче видял ви­етнамци. Те влезли в една от стаите, където празнували рождения ден на свой земляк и колега.

Бранимир не харесвал жълтата раса и видял удобен по­вод да вкара оръжията си в употреба. Нахълтал в стая­та на виетнамците и заповядал на присъстващите там да не мърдат от местата си. Азиатците се подчинили. Българинът Стефан, който също гостувал на рожденика, обаче се изрепчил. „Какъв си ти, та ще влизаш неканен при нас?!“, разкрещял се той. Секунди по-късно Дончев на­тиснал спусъка на бащиния „Валтер„. Куршумът полетял към Стефан и пронизал гърдите му. Простреляният се свлякъл на пода.

Исмет Адемов, който се хвърлил да обезврежда убиеца и днес си спомня като бял ден случилото се

Доволен от извършеното, Бранимир започнал да се смее. Разстрелял още няколко човека в стаята и тръгнал по коридорите на общежитието. Презаредил пистолета и продължил да убива. Почти всеки, изпречил се пред очи­те му по различните етажи, бил разстрелян. Преди да бъде озаптен, Дончев умъртвил и ранил 16 човека. Освен виетнамци и българи, сред простреляните имало и един еквадорец.

Ключова роля в обезвреждането на поулуделия ученик изиграл студентът по българска филология Исмет Адемов. Той се приближил до килъра и се сборичкал с него на първия етаж в общежитието. При схватката Бранимир изстрелял куршум в десния крак на етническия турчин го наръгал няколко пъти с ножа си. Дотичали още няколко човека, двама от които Дончев също успял да рани. В крайна сметка обаче разбеснелият се ученик бил обезоръжен. Пристигнала милиция и белезниците щракнали върху китките на убиеца.

Когато най-сетне Бранимир бил неутрализиран, сту­дентите от блок №16 в Студентски град поискали да го линчуват. Някои дори предложили да го хвърлят от покрива на общежитието. Милиционерите предотвратили саморазправата, като набързо откарали Дончев в следствието.

Исмет Адемов, който пръв се хвърлил да обезврежда масовия килър, лежал няколко дни в реанимация. Имало опас­ност за живота на турчина, защото единият му дроб бил прободен от финландския нож. Младежьт претърпял куп операции и днес има по тялото си стотина шева. В крака му все още е и куршумът, изстрелян от Бранимир.

Докато Исмет бил зле, Тодор Живков постоянно се интересувал за здравето му. Дори наредил от САЩ да се достави за Адемов експериментално лекарство, струващо 15 хиля­ди долара опаковката. Именно този медикамент върнал тежко ранения турчин към живота. После Живков дава на героя от кървавия екшън в Студентски град орден „За гражданска доблест и заслуги“. Наградил го и с 2 бона парична премия. Въпреки това през 1978 г. Исмет се преселил в Истанбул и станал антиживковист. След десетоноемврийския преврат у нас той бил забелязан по митинги в южната ни съседка, къде­то носел плакати „Долу Тато!“.

Арсеналът на килъра

Адемов, който сега носи фамилията Север, е преуспяващ бизнесмен в наши дни. В студентските му години негова първа приятелка е известната пловдивска журналистка Нери Терзиева.

След коледния екшън през 1974 г. обявяват килъра Брани­мир за невменяем и го вкарват в лудница. Няколко месе­ца по-късно е застрелян от конвоиращи го милиционери.

Официалната версия е, че се опитал да избяга и затова открили огън по него. По-вероятно е обаче да е бил очис­тен без законово основание – в онези години властите не търпяха такива като него, пък макар и луди.

Само филмът “Кръстникът” ли е виновен за кървавото клане в Студентски град? Да, филмът за Дон Корлеоне послужил като оснобно вдъхновение на Бранимир за убийствата, но се оказало, младежът имал и генетично заложени психически отклонения. Майка му не била добре с психиката и през 1971 г. се обесила. Бра­нимир, брат му и сестра му останали само с баща си – заместник-директор на голямо предприятие. Таткото постоянно пътувал в чужбина по командировки. Заради касапницата в Студентски град властите огра­ничили прожекциите на филма „Кръстникът“ по кината. Най-кървавите сцени от хита на Копола били цензури­рани.

senzacia.net

***

Студентско клане

Автор Ирина Денева

Смъртта в Студентски град не е от вчера или днес. Преди 38 години едно момче застрелва 10 души в общежитие.

През изминалата 2011 година на територията на Студентски град са извършени 358 престъпления. За почивка на престъпниците се полагат само 7 дни в годината. През останалото време бандитите студентстват. В Студентски град станаха две от знаковите убийства през последната петилетка. През 2008 година пред дискотека „Амнезия” до смърт е пребит Стоян Балтов. Зимата на 2012-та също се оказва кървава за кампуса. В края на февруари Марио Данчев е прободен смъртоносно с нож от съквартиранта си и умира в собственото си студентско легло.
Истина е, че статистиката сигурно би била същата за всеки друг столичен квартал. Убийства не липсват и в големите университети в САЩ и в Западна Европа. Насилието не е характерна черта само и единствено за българския учащ. Пуританите смятат, че „днешните младежи” водят бохемски живот, разнообразяван от кървави сблъсъци. Те укорително сочат с пръст квартала и обвиняват демокрацията и чалгата за трагедиите.

Първият случай на насилствена смърт в кампуса е регистриран доста преди в България да дойде Демокрацията, в далечната 1974 година. Това е и най-масовото предумишлено убийство, извършвано до сега в България.

”Кръстникът” в роден вариант

На 25 декември 1974 година, точно преди Коледа 17-годишният Бранимир Дончев гледа за пръв път филма „Кръсникът” с Ал Пачино, Марлон Брандо и още куп холивудски величия. По това време лентата е необичайна за българския зрител. Момчето е психически нестабилно. По наследство има умствено заболяване, майка му е циклофреничка. Бранко, както го наричат приятелите, бързо се повлиява от видяното. Взима пистолет и кама от дома си. Въоръженият бил отчаяно влюбен в братовчедка от провинцията и тръгнал да я търси из студентско общежитие, за да отмъсти за несподелената си любов. Там той среща няколко „препятствия”, които отстранява с помощта на оръжията. Разиграва се кървава баня, точно като в гангстерски филм.
Бранимир нахлува в стая 519, където виетнамски студент празнува рождения си ден с още двама души. Първо започва да обижда и унижава празнуващите. Принуждава ги да пият алкохол на екс, а след това започва да стреля на посоки. Всички в стаята умират на място, но Бранко все още не е доволен от себе си. Той пренася престрелката в коридора на блока. След момчето остават само трупове. Килърът екзекутира бременната в осмия месец Елена и съпруга й Стоян, който без успех опитва да спре куршумите с тялото си, за да спаси майката на бъдещото си дете.
Това е най-масовото убийство в България. Жертвите са общо 16 – 8 убити и осем тежко ранени. Убиецът е задържан. Второкурсникът Исмет Север* успява да предотврати по-нататъшно клане. Когато стрелбата започва Исмет гледа филм и чува шумотевицата. Решава, че някой се бие и се намесва. По стълбището вижда окървавено момче, което се опитва да избяга от преследвач с пистолет в ръка. Осъзнал случващото се, Исмет се включва в преследването, за да спре стрелеца. Бранимир забелязва, че  „има опашка”, от която трябва да се спаси. Той се обръща и стреля, Исмет успява да се отклони от траекторията на куршума. Вместо в гърдите е прострелян в подбедрицата. Тогава на помощ се притичат още студенти, свалят Бранимир на земята и го обезоръжат.

Случаят бързо е приключен от специалните части на ДС в пълна секретност. Стрелецът е арестуван, освидетелстван и осъден по бързата процедура. Той трябва да прекара остатъка от живота си в диспансера в Ловеч. По време на ескортирането му до там се появява поредното усложнение. Край Правец престъпникът иска да отиде до тоалетната и по думите на полицията прави опит за бягство. Застрелян е.

През 1975 година адвокат Тодор Ангелов**, началник на следствието в Ботевград, се захваща със случая. Негова задача е да разбере при какви обстоятелства загива първият килър от Студентски град. Той разказва, че около смъртта на Бранимир има доста съмнителни обстоятелства. Момчето е застреляно фронтално, а един бягащ от милицията човек би трябвало да бъде уцелен в гръб. Намирал се е на близо 20 метра от автомобила, а това е малко разстояние за беглец.  Около трупа му са намерени 7-8 гилзи.

Адвокат Ангелов и до днес смята, че момчето е било застреляно, за да не се шуми повече около престъплението му. Социалистическият строй не е допускал подобни лица и събития. Случаят в Студентски град е публичен, само защото жертвите са предимно чужденци. Според адвокат Ангелов това е и причината нещата да не се потулят, въпреки желанието на органите на реда. Властите не са искали такъв човек да опетнява името на държавата и ликвидират килъра на принципа: „Има човек – има проблем. Няма човек – няма проблем.”

Отговорността за случилото се пада върху бащата на убиеца – Дончо Делчев (зам. главен директор на ДСО „Стара планина”), който е арестуван, защото е оставил оръжието си без надзор. В семейството на Бранко има огромна трагедия. Майка му се самоубива три години преди синът да се превърне в най-жестокия български убиец. Братът на убиеца Делян също е смятан за психично болен по наследство. След случилото се той е поставен под постоянно полицейско наблюдение. Години по-късно сам слага край на живота си, но сестра му Тотка вярва, че властите и този път са „очистили обществото от потенциален престъпник”.
Бранимир Дончев е погребан в Ботевград, близо до лобното си място.

*Исмет Север е регионален директор на турския енергиен холдинг „Джейлан”в България.

** Днес адвокат Тодор Ангелов е тежко болен и напълно обездвижен в следствие на преживян удар. Екипът на Lentata.com разговаря с него, за да разкаже историята на най-масовото убийство, извършвано е България. 

lentata.com

Студени следи – 27 май 2012: Историята на най-голямото масово убийство в България

10 Comments (+add yours?)

  1. Nguyễn Hữu Tô
    Dec 06, 2018 @ 10:04:38

    44 năm chẵn 2 anh Sáng, Xuân mất, Chị Lan bị thương, ngày đó tôi cũng có mặt để tiễn đưa 2 anh. Nhớ mãi câu nói của Cô Đinh Thị ngọc Tảo : “Không nên vì con chuột mà đập vỡ bình quý”😪

    Reply

  2. Thuy Hien Pham
    Dec 26, 2015 @ 08:07:12

    Cũng mơ hồ lắm vì sau khi xảy ra sự việc H ko ở lại Sofia. Sự thật lúc đó cũng bị bưng bít nên đến hôm nay đọc bài viết này thì mới rõ ràng. Những người bị hại đều là những sinh viên ưu tú. Cầu mong các bạn ấy đầu thai được vào một nơi nào thật tốt đẹp…

    Reply

  3. Bang Ninh
    Dec 26, 2015 @ 08:06:45

    Mấy hôm sau vẫn sơ ko dám đi ra ngoài. Rồi đaij dien cac blok khác đã đến thăm hỏi blok mình. Đung ko Loi nguyen va Hien Pham?

    Reply

  4. Thuy Hien Pham
    Dec 26, 2015 @ 08:05:41

    Mình sợ đến nỗi ngay hôm sau phải về nhà một bạn người Bungari ở để tránh không khí ảm đạm và chết chóc của khu ký túc xá.

    Reply

  5. Bang Ninh
    Dec 26, 2015 @ 08:04:32

    Vụ này thât kinh khủng! Khi xảy ra vụ viec mình dang trong phòng. Tiéng súng nổ lại tưởng la pháo mừng Noel. Ngó ra cửa sổ thấy nguoi chạy la hét, rồi chặn ô tô đi qua, rồi cư thây khênh nguoi lên xe. Hoảng loạn…khiếp sợ… Mình cứ chay đi chay lai trog phòng vô thưc và keu lên. Cửa da khoá rồi mà vẫn cứ lo…Ko sao quên dc…

    Reply

  6. Thuy Hien Pham
    Dec 26, 2015 @ 06:08:18

    Za men istinata se otkriva chak sega sled tolkova mnogo godini.

    Reply

  7. Phan Xuan Trung
    Dec 24, 2015 @ 05:03:18

    Vụ này ngày xưa bọn em chỉ đc nghe loáng thoáng. Gần đây mới đc đọc trên web đoàn các bác. Sốc thật vì hồi đấy an ninh tốt lắm.

    Reply

  8. Lê Khánh
    Jan 22, 2013 @ 15:10:14

    Năm 77, ở trong nước Anh cũng nghe thông tin đó, nhưng nghe nói là do mâu thuẫn cá nhân gì đó! Hồi đó đơn vị đóng quân ở xa Hà nội nên ít gặp bạn bè Đồng Môn, nên thông tin hạn chế!

    Reply

  9. Lê Khánh
    Jan 21, 2013 @ 14:25:14

    Sau vụ án đó! Đại sứ quán triển khai một đợt huấn luyện Phương pháp tự vệ trong Sinh Viên! Hội Varna cũng học, cũng thầm lặng tìm cách Tự Bảo Vệ- Tự tích trữ Vũ Khí phòng Vệ chính đáng…..Số may không dính vào các sự vụ. Hồi ấy dân Việt căm thù và tức vô cùng, tuy có suy nghĩ chút xíu vụ này có nhuộm một tý ….Chính Trị…..

    Reply

    • Thanh Hằng
      Jan 22, 2013 @ 10:01:29

      Năm 1977 lại xảy ra vụ án 2 sinh viên Việt Nam học trường Xây dựng Sofia bị SV Bun ở cùng phòng đâm chết. Không biết ai đứng ra tổ chức nhưng bọn em cũng theo mọi người kéo nhau lên biểu tình trước cửa Bộ Ngoại giao Bulgaria đưa đơn kiến nghị, em chỉ nhớ có 1 điều khoản là đưa xác hai anh về nước. Nghe nói báo chí nước ngoài có đưa tin về việc này và về sau nhiều người bị kiểm điểm.

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: