Hành trình du học Bulgaria

Những ngày học tiếng

Năm 1975 đối với người dân Việt Nam là một năm không thể nào quên, một mốc son trong lịch sử, riêng đối với chúng tôi, lứa học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông trung học, năm 1975 còn chứa chất nhiều cảm xúc hơn thế. Ngay từ những ngày đầu tháng Ba, khi mới bắt đầu học kỳ cuối cùng của 10 năm học phổ thông, những tin tức về chiến dịch giải phóng miền Nam cứ dồn dập tràn về. Ngay trong sân trường dựng 1 tấm bảng treo bản đồ Việt Nam cao hết bức tường, cứ mỗi ngày lại cắm thêm những lá cờ đỏ vào vị trí mỗi tỉnh vừa mới được giải phóng. Lũ học sinh chúng tôi chẳng còn để ý đến kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần. Rồi các bạn nam trong lớp từng đợt lên đường nhập ngũ. Có bạn sinh năm 1958 chưa đủ tuổi nhập ngũ đã về nhà chữa hộ khẩu để được đi. Ngày nay kể lại chắc thế hệ trẻ không thể hiểu nổi tại sao lớp thanh niên ngày ấy lại hăng hái đi bộ đội đến thế. Bây giờ chúng ta lại phải vất vả lo chạy hoãn nghĩa vụ quân sự cho con cháu.

Rồi cũng đã đến ngày cả nước mong chờ từ bao nhiêu năm. Ngày 30/4 cả thành phố sôi động trong tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” phát ra từ loa phóng thanh treo trên các cột điện và cây cao. Mấy ngày liền chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ôn thi. Những năm đó hình như thi đại học không gây quá nhiều áp lực lên học sinh như bây giờ.

KTX Khoa Lưu học sinh, trường ĐHNN Hà Nội

Kỳ thi đại học qua nhanh, chúng tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Cảm giác nhận được giấy báo đi học nước ngoài thật háo hức khó tả. Hồi đó trong trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội có riêng một khoa Lưu học sinh dành cho các sinh viên dự bị học tiếng 1 năm trước khi sang các nước khác học. Khi mới nhập trường trong thời gian học chính trị chúng tôi được xếp tạm vào các phòng, sau đó được phân đi học ở các nước khác nhau. Hầu hết các bạn trong phòng đều được phân đi học ở Nga, mỗi mình tôi là đi Bun. Những ngày đó trên vô tuyến đang chiếu bộ phim Bun “Trên từng cây số” quá hấp dẫn trong thời buổi văn hóa thiếu thốn, mọi người từ già đến trẻ ai cũng biết Bôm-bốp và Đê-a-nốp. Các bạn trong phòng cứ đùa sang Bun rồi nhớ chụp ảnh cùng Bôm-bốp và Đây-a-nốp gửi về nhé.

Năm đó có 2 lớp học tiếng Bun là Bun1 và Bun2, tổng số 40 học sinh. Nhận lớp xong chúng tôi vây quanh thầy Chân và cô Nhiên hỏi bao nhiêu điều, liệu học tiếng Bun có khó hơn học tiếng Nga không. Thầy cô nói năm đó áp dụng kiểu học truyền khẩu, không cho mang sách vở vào lớp. Ngày đầu tiên vào học, bà chuyên gia Diana bước vào lớp tươi cười chào “Đỏ và đen” rồi bắt nhắc lại. Cả lớp mắt chữ A, mồm chữ O suốt mấy tiết học nhắc đi nhắc lại hết “Đỏ và đen” (Добър ден) rồi “Các-vô ê tồ-va” (Какво е това?). Về đến phòng ở cả bọn cứ nhại nhau chào hỏi rồi lăn ra cười.

Lớp Bun1 và bà chuyên gia Diana

Lớp Bun2 với cô Nhiên và bà chuyên gia Diana

Ngày đó cô Nhiên có chiếc đĩa hát trong đó có bài hát trong phim “Trên từng cây số” quen thuộc. Cả bọn thích lắm rủ nhau xuống nhà cô nghe đi nghe lại rồi cặm cụi chép lời. Với vốn tiếng Bun ít ỏi khi đó thì quả là kỳ công, tất nhiên là dựa rất nhiều vào sự giúp đỡ của thầy và cô.

Hãy cùng thưởng thức bài hát tiếng Bun đầu tiên chúng mình học được.

*

Песента от филма „Ние сме на всеки километър“

Нас червеното знаме роди ни,
нас не ще ни уплаши смъртта.
Ние сме на всеки километър,
ние сме на всеки километър –
и така до края на света.

Пада другарят в смъртен бой,
пада, за теб, свобода.
За да изгрее и стане той
малка червена звезда.
За да изгрее и стане той
малка червена звезда,
малка червена звезда.

 

Tàu liên vận xuyên Á

Sau 1 năm học tiếng, hơn 600 lưu học sinh lần lượt lên đường sang các nước bạn học tập.

Trừ một số ít bạn sang các nước xa xôi như Cu Ba đi bằng máy bay, còn lại hầu hết đi bằng tàu hỏa. Đầu tiên là các bạn đi Liên Xô với số lượng đông nhất đến hơn 400 người.

Cô bạn tôi là Thanh Tuyền, con nhạc sĩ Phạm Tuyên học tiếng Nga, nhà ở cùng khu tập thể với tôi vừa mấy hôm trước lên tàu đi sang Nga, tự nhiên mấy hôm sau lại thấy vẫn loanh quanh ở nhà. Ngạc nhiên quá tôi hỏi “Sao mày lại ở đây”, hắn cười “Quay về vì tàu hỏng”, hóa ra sau mới biết đoàn đi Liên Xô phải quay về do động đất ở Trung Quốc, đó là trận động đất Đường Sơn lịch sử.

“Đường Sơn đại địa chấn” là một trận động đất 7,8 độ richter xảy ra ngày 28/7/1976 được coi là trận động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20, xếp trên cả Động đất Ấn Độ Dương 2004. Thiên tai này đã hủy diệt gần như toàn bộ thành phố công nghiệp Đường Sơn, cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người dân thành phố. Trận động đất Đường Sơn xảy ra trong một năm được coi là tai họa của xã hội và chính trị Trung Quốc, trước trận động đất vài tháng, Chu Ân Lai qua đời, cũng trong năm 1976 sau sự kiện Đường Sơn lần lượt tới Chu Đức và Mao Trạch Đông cũng qua đời. Các sự kiện này đã ảnh hưởng mạnh đến vị thế của Tứ nhân bang (bè lũ 4 tên) vốn trước năm 1976 vẫn được coi là có quyền lực cực lớn. Tháng 10 năm 1976 chỉ 3 tháng sau vụ động đất, Tứ nhân bang bị lật đổ và cuộc Cách mạng Văn hóa cũng chấm dứt.

Cũng vì trận động đất này mà đáng lẽ như mọi năm đoàn học sinh đi Bun luôn được nước bạn gửi vé sang cho đi tàu liên vận nhưng năm đó đoàn chúng tôi lại đi bằng tàu chuyên xa cùng với học sinh đi các nước Đông Âu khác như Rumani, Hungari, Tiệp Khắc, Ba Lan … Như thế cũng rất vui vì được đi cùng nhiều bạn quen cùng trường ĐHNN, chỉ tiếc là các năm khác đi tàu liên vận thì được dừng lại ở Bắc Kinh chơi vài ngày, còn chúng tôi đi chuyên xa thì chạy thẳng một lèo qua Trung Quốc không được dừng lại.

Tối 19/8, đoàn xe Hải Âu chở chúng tôi từ trường Ngoại ngữ Thanh Xuân ra ga Hàng Cỏ. Sân ga chật ních người. Bọn sinh viên mỗi đứa xách 1 chiếc valy giống hệt nhau. Đồ của Bộ Đại học (chúng tôi vẫn gọi là đồ bác Bửu, bộ trưởng Bộ Đại học lúc bấy giờ) phát cho con trai 1 bộ comple, con gái 1 bộ váy ngắn và áo khoác, được thêm 1 chiếc áo dài cùng 1 kiểu. Tàu chuyển bánh, niềm háo hức được đi xa dần dần nhường chỗ cho nỗi nao lòng tạm biệt quê hương.  Cả bọn im lặng mắt rưng rưng nhìn ra cửa sổ ngắm trời đêm Hà Nội, chẳng đứa nào muốn nói chuyện. Tới Đồng Đăng thì xuống ga chuyển sang tàu Trung Quốc. Đúng là tàu quốc tế có khác, sạch và đẹp mê ly, những người phục vụ trên tàu luôn niềm nở, cứ đến giờ cơm là đi gọi từng toa một. Món ăn ấn tượng nhất của tàu đến giờ tôi vẫn nhớ đó là món rau muống xào. Họ làm thế nào mà ngọn rau trông xanh mướt cảm giác như xào tái chưa chín vậy mà nhai vào vừa giòn vừa đậm đà.

Lũ chúng tôi cứ mê mải ngắm nhìn khung cảnh núi rừng Trung Quốc lao vùn vụt qua cửa sổ. Qua biên giới Việt Nam ở các tỉnh phía Nam TQ trập trùng rừng núi, lác đác mới thấy những ngôi nhà nhỏ phía xa thấp thoáng, còn chẳng mấy khi thấy bóng dáng người dân, trừ những công nhân đường sắt thỉnh thoảng xuất hiện bên đường ray. Những ngày sau tiến dần lên phía bắc thì quang cảnh hai bên đường ngày càng sầm uất hơn.

Cứ nghĩ đi tàu của Trung Quốc đã tốt thế thì tàu của Liên Xô phải hiện đại hơn nhiều, Liên Xô là nước lớn hơn mà, nhưng đến khi chuyển sang tàu LX thì thấy không phải vậy, thức ăn cũng không ngon bằng, có lẽ do chúng tôi chưa quen. Bù lại phong cảnh bên ngoài cửa sổ thật là đẹp.

Vượt qua sa mạc Gobi hoang vắng, thấp thoáng xa xa chỉ thấy vài căn lều tròn thấp lụp xụp, rồi đến vùng “thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời” như lời bài “Tình ca du mục”,

tiếp đến suốt mấy ngày tàu chạy qua những cánh rừng tai-ga bạt ngàn với những hàng cây bạch dương thân mọc thẳng tắp, vỏ trắng, lá xanh, hoa vàng. Bạch dương được coi là quốc thụ của Nga, nó được sùng bái như là một nữ thần. Người ta còn gọi nước Nga là xứ sở của bạch dương.

Đối với hầu hết du khách đi tàu liên vận xuyên châu Á, phong cảnh trữ tình đẹp nhất được chiêm ngưỡng chính là thời gian suốt gần 1 ngày tàu chạy dọc theo phía tây bờ hồ Bai-cal. Tất cả cùng nhoài người sang các cửa sổ bên phải tàu để ngắm khung cảnh hùng vĩ của viên ngọc giữa rừng Sibêri. Thấy nói hồ sâu đến hơn 1,5 km, là hồ sâu nhất thế giới nhưng mặt nước cực kỳ trong suốt, trải dài xa tít tắp làm chúng tôi cứ ngỡ như tàu đang chạy ven biển. Hồ Bai-cal lớn thứ hai thế giới, chứa khoảng 25% lượng nước ngọt trên hành tinh, chu vi bờ hồ trải dài trên 2100 km. Baikal có 336 nhánh sông trong đó có 335 nhánh chảy vào hồ và chỉ có 1 nhánh chảy ra khỏi hồ, đó chính là con sông Angara nổi tiếng.

Từ Moskva đến Sofia

Sau hơn 10 ngày bập bềnh trên toa tàu rung rinh với tiếng xình xịch dai dẳng bên tai, ngày 30/8 chúng tôi đã đến Moskva, thủ đô của nước Nga mơ ước. Vừa xuống ga Yaroslavski, các cô chú ở Đại sứ quán đã đến đón, dặn dò chúng tôi về giờ giấc và địa điểm sang ga khác chuyển tàu đi tiếp.

Được nghỉ cả ngày ở Moskva, chúng tôi liền rủ nhau đi tham quan thành phố. Vốn tiếng Nga học qua 3 năm phổ thông cũng tạm đủ để chúng tôi đi đến vài địa danh nổi tiếng của thành phố rộng lớn này. Chúng tôi xuống metro gần ga nhất để tìm đường trên bản đồ.

beautiful moscow metro stations (1)

Hệ thống tàu điện ngầm Moskva được xem là đẹp nhất thế giới. Hàng loạt các nhà ga thực sự là những cung điện ngầm dưới đất, mỗi nhà ga được thiết kế theo một phong cách khác nhau với những bức họa khổng lồ trên trần cùng các pho tượng, hình trang trí cổ kính xen lẫn hiện đại. Sau này có dịp đi nhiều nước châu Âu nhưng tôi chưa thấy ở đâu có những ga tàu điện ngầm đẹp lộng lẫy như ở Moskva.

Điểm đầu tiên chúng tôi chọn đến thăm là Quảng trường Đỏ. Từ hồi nhỏ, xem ảnh chú tôi đi học ở Nga về đứng chụp trước lăng Lê-nin, tôi đã từng ao ước có ngày mình được đến nơi này. Nay đến nơi thấy quảng trường Đỏ thật rộng (theo tài liệu Quảng trường này có chiều dài khoảng 695m và rộng 130m). Mọi thứ ở đây đều rất đẹp, từ những viên đá xanh lát quảng trường đến các công trình xung quanh. Mỗi một công trình tại khu vực Quảng trường Đỏ đều có thể coi là huyền thoại. Dãy tường gạch đỏ bao quanh Điện Kremlin cùng các tháp canh gây nên cảm giác thật bí ẩn. Bên cạnh đó nhà thờ thánh Basil với các mái vòm hình củ hành dát vàng rực rỡ dưới bầu trời xanh.

Phía bên kia quảng trường là GUM, nơi chúng tôi mê mẩn dạo trong đó mất bao nhiêu thời gian. GUM như là Bách hóa Tổng hợp ở Hà Nội vậy, nhưng lớn hơn rất nhiều. Đang từ một đất nước bao cấp mọi thứ hàng hóa đều phân phối theo tem phiếu, giờ nhìn thấy hàng hóa tiêu dùng xếp thành tầng lớp muốn mua bao nhiêu cũng được thật không thể tưởng tượng nổi. Mặt hàng nào cũng in sẵn giá tiền ngay từ khi sản xuất nên đều bán với cùng 1 giá tại tất cả các cửa hàng trong cả nước (có lẽ chỉ ở những nước XHCN mới có chế độ một giá như vậy chăng).

Lang thang suốt 1 ngày với những cặp chân đau nhừ, chúng tôi về đến ga Kievskaia đã là nửa đêm. Buổi tối mùa thu Moskva đối với người dân bản xứ có lẽ là mát mẻ, nhưng với đoàn học sinh vừa sang từ xứ sở nhiệt đới, với bộ quần áo “bác Bửu” mỏng manh thì thấy lạnh lắm. Các đoàn đi Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari đi theo hướng khác, bây giờ chỉ còn đoàn đi Bun-ga-ri và Ru-ma-ni cùng nhau đi tiếp trên con tàu chạy xuống phía tây nam. Hai bạn Trần Anh Tuyến và Quang Thu ở cùng phòng chúng tôi suốt 1 năm học trong trường đại học ngoại ngữ sẽ đến học ở một thành phố phía bắc Rumani, tàu đến nơi đúng vào giữa đêm, khi chia tay 2 bạn đều bật khóc, cảnh lưu luyến bịn rịn khiến chúng tôi cùng rơi nước mắt.

Đến thủ đô Bucarest có các anh chị học năm trước tại Rumani ra đón các bạn sẽ đến học ở đây, trong các anh chị có cả anh Phong là anh trai bạn Hồ Quỳnh Hoa. Anh chụp cho mấy đứa chúng tôi bức ảnh kỷ niệm tại sân ga Bucarest.

Đến khi tàu chuyển bánh đi tiếp thì lại phát hiện ra 4 bạn nam trong đoàn vẫn còn đang ở cuối sân ga. Vì ga Bucarest là nhà ga chỉ có 1 đường vào vì thế lúc ra tàu phải quay ngược lại. Thấy tàu chạy lùi các bạn đứng dưới ga cho rằng tàu đang lấy đà nên vẫn cứ ung dung, đến khi tàu chạy xa dần mới đuổi theo thì không kịp nữa rồi. May mà các chú ở  sứ quán Rumani đã giúp bố trí được cho các bạn đi tiếp vào ngày hôm sau.

Biên giới giữa Rumani và Bulgari chính là con sông Đa-nuýp xanh thơ mộng, con sông chảy qua nhiều nước châu Âu nhất, năm đó tôi nhớ là qua 8 nước (Đức, Áo, Tiệp Khắc, Hungary, Nam Tư, Rumani, Bungary qua Liên Xô rồi đổ ra Biển Đen), còn đến bây giờ sau khi Tiệp Khắc, Nam Tư & Liên Xô tách ra thành các nước nhỏ hơn thì tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu nước nữa.

Qua sông Đa-nuýp (Дунав) là đến đất nước Bulgaria rồi.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến Sofia vào tối 1/9/1976, kịp đón Quốc khánh VN đầu tiên trên đất bạn. Tàu vừa vào sân ga đã thấy các anh chị khóa trên ùa tới đón chào và thăm hỏi ríu rít thấy thật thân thiết.

Площад ,,Македония''

Ấn tượng đầu tiên về Sofia là thành phố ban đêm sáng rực ánh đèn. Hai bên đường phố các cửa hàng đèn neon đủ màu sáng lấp lánh, lại chợt nhớ về Hà Nội với những bóng đèn vàng tù mù chỉ đủ soi sáng 1 đoạn đường ngắn, vậy là đã quý lắm rồi, sau chiến tranh mất điện là chuyện thường ngày, điện yếu đến nỗi đèn trong nhà còn chẳng đủ sáng nữa là.

Về đến ký túc xá ở cây số 4 đường Lênin, điều bất ngờ hạnh phúc đang chờ đón là những nồi cháo gà nóng hôi hổi. Sau gần nửa tháng trời lênh đênh trên tàu với các món ăn lạ lẫm, nay được thưởng thức những bát cháo gà đầy tình cảm thật không bao giờ có thể quên. Để rồi năm sau, theo truyền thống, chúng tôi lại nấu cháo gà đón chào các bạn sinh viên khóa mới.

Trường tiếng Sofia, mùa đông năm 1976.

.

7 Comments (+add yours?)

  1. Tuấn Minh Ngô
    Aug 28, 2016 @ 17:16:59

    Tuấn Minh cũng là trong 4 người bị rớt lại sân ga Bucurest. Mặc áo pizama, đi dép xốp, trong túi không có 1 xu. May mà sứ quán VN ở Rumani can thiệp cho đi chuyến tàu sau. Đêm rất lạnh. Thật là kỷ niệm khó quên.

    Reply

  2. Trần Thị Thế Khoa
    Apr 23, 2015 @ 08:02:19

    Bài viết quá hay và công phu – Cám ơn em . Năm 76 thì chị về nước rồi

    Reply

  3. Lê Mạnh Tiến
    Apr 20, 2015 @ 14:16:57

    Hằng ơi ! Bài viết của em thu thập được nhiều tư liệu quý , Văn phong của cử nhân ( Ngày xưa gọi là kỹ sư) kinh tế vô cùng trong sáng, tình cảm dạt dào, lay động, xúc cảm. Cảm ơn em đã cho chúng tôi sống lại với những kỷ niệm ngọt ngào.

    Reply

  4. Ngô Minh Hằng
    Apr 20, 2015 @ 10:53:56

    Đoàn bọn em vẫn đi tàu, nhưng không đi chuyên xa, mà đi liên vận, sướng hơn. Được vào Bắc Kinh 3 ngày. Em thì lại đặc biêt ấn tượng với công an cửa khẩu ở biên giới Trung-Nga. Bọn nó đứa nào cũng to cao dài rộng, người và mặt thật đẹp. Hình như hai nước cố cạnh tranh nhau bằng cách chọn người đẹp chuẩn ở đấy thì phải, cả nam và nữ, đứa nào cũng chuẩn luôn, toàn mặt quân phục

    Reply

  5. Oanh Tiffany
    Apr 20, 2015 @ 10:52:17

    Cám ơn Thanh Hằng!
    Biết bao kỉ niệm trên chuyến tầu liên vận ngày ấy. Đối với mình thì hình ảnh đẹp huyền thoại của những căn nhà nho nhỏ thấp thoáng giữa những cây bạch dương ven hồ Baical trong như thủy tinh ghi ̣đậm trong trí nhớ, ko bao giờ phai được. Chúng mình thật may mắn sinh ra trong thời còn lạc hậu chứ những đoàn sau đi máy bay mất đi cơ hội được trải nghiệm chuyến đi lý thú như vậy.

    Reply

  6. Ngô Minh Hằng
    Apr 20, 2015 @ 10:47:52

    Chắc là chị Thanh Hằng. Em là Hằng con, khóa sau các anh chị, nên cũng được sài nồi cháo gà mà các anh chị nấu. Chị Hằng giỏi thật, nhớ được bao nhiêu là thứ.

    Reply

  7. Vo Thi Hien Hanh
    May 28, 2014 @ 21:10:59

    Bạn nào viết hay thế nhỉ.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: