Sofia mùa đông – Một bài thơ hay


Xôphia mùa đông

Xôphia ơi! Nữ thần ta gọi
Chiều mộng du qua ghế đá không người
Nàng chưng cất Hoa hồng Kazanlức
Ta đến tìm như ở giữa chơi vơi.

Lửa vĩnh cửu và quảng trường đá lát
Lăng cũ thăng hoa cho “đổi mới” căng lều
Chúa chính thống cũng chia làm hai ngả
Nửa hoa hồng và nửa những rong rêu

Ngoài năm mươi ta mới đi tìm tuyết
Vitôsa nắng lạnh một phương trời
Mắt nàng thẳm và buồn như giếng ngọc
Cứ đong đầy không vợt bớt sang tôi.

Plôvđíp những đền đài cổ tích
Rượu vang hừng ấm cả ngày đông
Nếu mai mốt không còn hoa và rượu
Nàng có về Hà Nội với ta không

Hoa Hồng đỏ mà máu hoa thì trắng
Đọng long lanh như giọt nước mắt ngày
Ta muốn bứng cả chiều thung lũng
Để xa rồi nàng vẫn dịu dàng bay.

Đoàn Xuân Hòa

Bình bài thơ Sôphia Mùa Đông

Thật là tình cờ gặp nhà thơ Đoàn Xuân Hòa, một nhà thơ Hà Nội. Anh là viên chức của ngành cơ khí nông nghiệp, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cũng là một nhà thơ có số. Cuộc gặp diễn ra trong một quán nhỏ ven quốc lộ 10 gần cầu Tân Đệ, trưa nay với nhiệt độ ngoài trời đạt đến 36 độ dương không khí căng nồng oi ả với cái nắng hầm hập hắt vào quán vắng. Trong khung cảnh bức bối đó, bỗng vang lên một giọng trầm ngân vọng, cơ hồ không gian lúc này như chìm xuống và lắng đọng, có điều gì như man mác đợi chờ một luồng hơi mát từ vùng xứ lạnh xa xăm tràn tới, ùa vào quán nhỏ ven đường hôm nay:

“Sôphia ơi mãi thầm ta gọi
Chiều mộng du qua ghế đá không người
Nàng chưng cất hoa hồng Kazan lức
Ta đến tìm như ở giữa chơi vơi…”

Ở giữa miền nhiệt đới, tôi giật mình trước âm hưởng vang vọng của bài thơ “Sô-phia mùa đông” mà tác giả ngâm tặng ghi lại cho tôi, vì biết tôi có một thời đã ở đó. Sôphia là tên thủ đô của nước cộng hoà nhân dân Bulgaria. Theo truyền thuyết thần thoại Hy lạp nàng là một nữ thần. Trước sự tàn bạo của quỷ dữ nàng Sô phia xinh đẹp đã hiến tặng trái tim của mình để bảo vệ quê hương thoát khỏi sự hủy diệt của bầy quỷ ác. Để tỏ lòng tôn kính người dân Bulgaria đã lấy tên nàng đặt cho thủ đô yêu dấu. Thủ đô Sôphia nằm trên dãy núi rừng già của bán đảo Balkan (Starazagôra), thung lũng đồng cỏ, thảo nguyên điệp trùng nối tiếp nhau. Cách thủ đô Sôphia không xa là đỉnh Vitôsa quanh năm có tuyết phủ. Người dân Bulgaria tự hào coi đỉnh Vitôsa như đỉnh núi Phú – sỹ của Nhật Bản, vừa hùng vỹ ,vừa kiêu sa, đẹp thanh khiết như một nàng công chúa. Vừa gặp mặt tác giả đã sững sờ thốt lên những lời thầm thì, thiết tha cháy bỏng: “Sôphia ơi mãi thầm ta gọi” và bàng hoàng giật mình như mộng du trước những chiếc ghế đá trong công viên “Tự do” trống vắng. Rồi như chợt nhớ ra nàng công chúa còn đang mải mê thu hoạch hoa hồng để chưng cất thành những giọt tinh dầu thơm ngào ngạt có một không hai trên thế giới, dưới thung lũng Kazanlức. “Nàng chưng cất hoa hồng KazanLức / Ta đến tìm như ở giữa chơi vơi” Sự trống vắng đã tạo nên sự chơi vơi trong nỗi lòng người thi sỹ. Để anh lang thang vô định, giữa thủ đô xa lạ đầy huyền thoại và tác giả đã nhập thế hòa vào ngọn lửa vĩnh cửu đi tìm lời giải của những mâu thuẫn đang xảy ra tại đây. Ngọn lửa chiến thắng vẫn cháy âm ỉ, trên quảng trường lát đá hoa cương (những viên đá nằm đó, năm sáu thế kỷ đã qua đi, nó vẫn tồn tại như một chứng tích của lịch sử), chỉ tiếc rằng lăng cũ đền đài của chủ nghĩa xã hội không còn nữa. Lăng lãnh tụ quốc tế cộng sản Georghi Đimitrôv đã bị tháo dỡ trong cuộc cách mạng cải tổ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Tác giả đã chạnh lòng mai mỉa:

”Lửa vĩnh cửu và quảng trường đá lát
Lăng cũ thăng hoa cho “đổi mới” căng lều
Chúa chính thống cũng chia làm hai ngả
Nửa hoa hồng và nửa những rong rêu”

(Lăng Đi-mi-trôv bị phá dỡ vì sự quá khích của phái cải tổ, đó là sự nhẫn tâm đối với lịch sử). Lăng tẩm đền đài xưa với bao ngưỡng vọng tôn thờ nay tan hoang trở thành bãi trống cho những người cải tổ đến căng lều, biểu tình đẹp đó song chưa yên ổn, đó là một điều thật trớ trêu là mặt trái của quy luật đổi mới, và tác giả ngộ ra rằng cuộc cải tổ hay gọi rõ ràng hơn là cuộc cách mạng đó, đã đào, bới lung tung, đảo lộn cá thần linh, động chạm tới cả đức tin và phần hồn của người dân, nhom nhem hoen ố, nửa vời, lẫn lộn giữa sự chính thống hồng hào rực rỡ còn có cả rong rêu bèo rác phủ lấp.

Thời gian trôi khi tóc đã đổi màu ở vào cái tuổi (ngũ thập tri thiên mệnh) tác giả hành trình đi tìm sự trinh nguyên trong trắng của tuyết, mặc dù tác giả không dùng một từ nào nói đến màu sắc, bóng dáng hình hài của tuyết song đỉnh Vitôsa ánh nắng vẫn sáng long lanh nhưng không gian vẫn lạnh tê tái – đó là bản chất của mùa đông, của tuyết, của sự lạnh lùng trinh nguyên vĩnh cửu. Dưới góc nhìn của thi sỹ, Vitôsa như một nàng công chúa kiêu sa, chịu đựng với nỗi buồn sâu thẳm cứ đong đầy trong đôi mắt trong như ngọc, song không dám san xẻ nỗi buồn cùng tác giả:

“Ngoài năm mươi ta mới đi tìm tuyết
Vi-tô-sa nắng lạnh một phương trời.
Mắt nàng thẳm và buồn như giếng ngọc
Cứ đong đầy không vợt bớt sang tôi”.

Trong hành trình của người lữ thứ tác giả gặp trên đường những đền đài thành quách sừng sững trường tồn giữa thung lũng hoa hồng, nồng nàn men rượu vang nồng ấm, thấm đậm bầu không khí của miền ôn đới: hoa và rượu giao hòa. Một đất nước nổi tiếng về hoa hồng và bánh mỳ, nghĩ đến đó tác giả bỗng giật mình nghĩ rằng nếu một mai hoa và rượu không còn nữa nàng công chúa kiều diễm kia có dám theo tác giả về Hà Nội không, ở đó có cuộc sống thân thiện, hòa bình. Câu hỏi nghi vấn đặt ra cho chúng ta thẩm thấu cái ý nghĩ sâu xa về những cuộc cải tổ đang diễn ra ở Đông Âu giai đoạn đó, không vang tiếng đạn bom xong mâu thuẫn đang dằn vặt vò xé tâm can con người. Ý thức trách nhiệm của tình bầu bạn tình đoàn kết hữu nghị sẵn sàng chia xẻ gánh vác đã thôi thúc tác giả thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình ít ra là trên bình diện văn hóa tư tưởng:

“Plôvđíp những đền đài cổ tích
Rượu vang hừng ấm cả ngày đông
Nếu mai mốt không còn hoa và rượu
Nàng có về Hà Nội với ta không”.

Đắm chìm trong suy tưởng tác giả như bừng tỉnh trước sự thật không ngờ hiển nhiên như một chân lý “Hoa thì đỏ mà máu hoa thì trắng / đọng long lanh như giọt nước ngày”, sự tinh khiết của máu hoa long lanh như giọt sương buối sớm, và giọt máu hoa đó cũng chính là những giọt lệ thật sự khi chia ly, tình cảm tác giả như đang dâng tràn: “Ta muốn bứng cả chiều thung lũng / để xa rồi nàng vẫn dịu dàng bay”. Rõ ràng trước hoa và người đẹp người ta bất chấp tất cả sẵn sàng làm mọi điều cho hoa và người đẹp, tác giả muốn ôm lấy tất cả thung lũng hoa để mang đi theo mình, còn khi nghĩ rằng mục đích đó khó thực hiện thì cố làm một điều gì đó để đánh thức hương hoa dụi dàng cuốn bay theo. Tỏa hương ngào ngạt trong không gian… một bài thơ hay ra đời trong sự tình cờ, chỉ có cảm xúc thật sự, và sự mến yêu đất nước hoa hồng thật sự, lời thơ mới khúc triết lan tỏa như vây. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Lại Quang Phục giới thiệu (blog.zing.vn)

Vài nét về nhà thơ Lại Quang Phục

Nhà thơ Lại Quang Phục, bút danh Thạch Lạn quê Hà Nam, hiện đang sinh sống tại Nam Đinh. Từng tu nghiệp tại Bulgaria. Hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria.
Nguyên chuyên viên quy hoạch đô thị Sở Xây dựng Yên Bái, Đội trưởng phiên dịch HTQT về lao động tại Bulgaria, nhiều năm tại Công ty Du lịch Nam Định.

Anh có nhiều bài viết về những kỷ niệm ở Bulgaria.

ĐÔNG VỀ

Ngỡ ngàng đón một mùa Đông
Một mùa Tuyết trắng khắp đồng bao la
Thảo nguyên bát ngát gần xa
Đông về Tuyết phủ mượt mà như bông
Cô đơn trơ trọi giữa đồng
Dáng trăng pha tuyết phủ lòng quạnh hưu.

Biên giới Bulgaria – Rumania, 12 – 1976

***

IM LẶNG

Bao tháng ngày im lặng
Thời gian trôi dầm dề
Bao phút giây lặng lẽ
Đón gió trời vuốt ve

Những phút giây trầm ngâm
Giật mình nghe náo động
Trời xanh cao ì ầm
Trong không gian vang vọng

Đi trong đêm bình yên
Nghe tiếng đời tất bật
Trong giấc ngủ hòa bình
Đêm bao la xây mật.

Những bình minh tuổi thơ
Mặt trời lên rực rỡ
Lòng rộn rã ước mơ
Bay vào trong vũ trụ.

Có tháng năm băn khoăn
Bao nỗi buồn vô cớ
Chứa bao điều kỳ lạ
Ùa vào giấc mộng xanh.

Có phút giây lặng im
Nghe trái tim rạo rực
Trong ngất ngây êm đềm
Buổi ban đầu gặp gỡ.

Có ai nhìn đắm say
Đôi mắt xanh hiền dịu
Là phút giây ngất ngây
Khi đôi môi chớm đặt.

Và không gian ngỡ ngàng
Má ửng hồng đỏ dậy
Thời gian như ngừng chảy
Những năm tháng đợi chờ

Có phút giây nhớ thương
Trên sân ga thổn thức
Bóng chiều đổ nghiêng nghiêng
Xa xa bàn tay vẫy.

Lần đầu nhận thư nhà
Ngồi ngây nghe nắng thở
Mắt dõi vào bao la
Đâu quê nhà thương nhớ.

Chiếc phong bì lặng im
Chứa bao khúc tâm tình
Ngoằn nghoèo trên trang giấy
Ôi phút giây im lặng
Đời mênh mang vô cùng
Chỉ tỉnh yêu không chết
Không khoảng trống mênh mông.

Bán đảo Ban-căng 25 – 5 – 1977

ĐÔI ĐIỀU VỀ “VẦNG TRĂNG CHIA XA”

Tập thơ “Vầng trăng chia xa” của Lại Quang Phục gồm 60 bài thơ, viết trong 40 năm trời, kết đọng những cảm xúc của anh trên hành trình lữ thứ của một lưu học sinh (TTS), một cán bộ phiên dịch tại Bungari, rồi trở về nước công tác trong ngành du lịch… 60 năm ấy, biết bao nhiêu vùng đất, bao nhiêu khoảng trời ánh xạ vào thơ anh.
Bắt đầu là quê hương, một miền quê bán sơn địa, giàu truyền thống văn hóa cách mạng:
          Quê tôi Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
          Hà Nam, Phủ Lý cách hai cây
          ……..
          Nhớ thuở hồng hoang đi mở cõi
          Thiền sư gửi hồn vào cỏ cây
          …….
          Hồng Sơn phố núi bụi mây thưa
          Đền bà Lê Chân chuyện cổ xưa
          ………
          Kìa núi Con Voi – kho xăng đó
          Đồi am mộ tổ ánh trăng mờ
(Quê tôi)
Rồi đến dải đất vùng thượng lưu sông Hồng, nơi anh nhận công tác quy hoạch đô thị ở một tỉnh miền núi. Con sông một thời gian dài gắn bó, để thương, để nhớ:
          Sông Hồng ơi! Ơi hỡi sông Hồng!
          Sông chung thủy ngàn đời năm tháng…
          Sông lặng lẽ êm đềm chảy trong rừng vắng
          Sông chẳng đổi dòng khi nước phân ly
          Sông nước mênh mang, bè, mảng lao đi
          Mùa nước đến đỏ hoe, 
                                      Mùa hè tung bọt trắng
(Sông thương)
Bao la rộng dài là Tổ quốc yêu thương:
          Quê Việt Nam yêu dấu vô cùng
          Đêm nhớ mẹ quây quần nghe câu Quan họ
          Hồn quê hương vang lên từ đó
Với vùng phương Nam biết bao trù phú tươi đẹp:
          Dòng Cửu Long lặng lẽ sóng dồi
          Hoa trái đôi bờ phì nhiêu bát ngát
          Rừng đước Cà Mau, hương sen Đồng Tháp
          Biển êm đềm đón những cánh buồm nâu
(Tổ quốc)

Hoàn cảnh học tập, công tác đưa anh tới đất nước Hoa Hồng trên bán đảo Bancăng. Thế là trong thơ anh xuất hiện những khoảng trời mới lạ.

Một thảo nguyên tuyết trắng mùa đông:
          Ngỡ ngàng đón một mùa đông
          Một mùa tuyết trắng khắp đồng bao la
          Thảo nguyên bát ngát, gần xa
          Đông về tuyết phủ mượt mà như bông
(Đông về)

Một chiều hè Hắc Hải diễm lệ:
          Bài thơ viết trong chiều hè Hắc Hải
          Nắng rung rinh ru quả ngọt trên cành
          Gió mơn man ve vuốt mái đầu xanh
          Trời xanh thẳm vô tư kỳ lạ quá…
          …….
          Hải âu lượn soi mình trên biển mặn
          Thành phố nguy nga vuông vức đẹp xinh
(Chiều hè Hắc Hải)

Một dòng Đanuyp rực rỡ lúc sang xuân:
          Hết mùa tuyết rơi, dòng băng vỡ ra từng mảng. Đanuyp e lệ, mở hàng mi mơ màng… Mùa xuân đến rực rỡ mặt trời bừng tỉnh dậy sau cơn ấp ủ. Sông vặn mình dưới những hàng dương đang bật chồi xanh, đôi hàng cây cỏ đơm hoa căng phồng ngực thở…

Bao nhiêu miền đất, bấy nhiêu tình người!
Cái tình trong tập thơ “Vầng trăng chia xa” thật đằm thắm. Lại Quang Phục yêu thiết tha Tổ quốc, quê hương mình. Một tình yêu bình dị, gắn với những cảnh quan bình dị:
          Chưa chiều thu nào trong như hôm nay
          Gió dạt dào bãi bồi xanh ngô lúa
          Trời xanh thẳm trông sao kỳ lạ quá
          In sắc hồng đỏ rực phù sa
(Vần thơ mùa thu 1)
Một tình yêu tự hào về đất nước rợp cớ sao trong mùa thu cách mạng:
          Khi mùa thu lại đến
          Dâng tràn hương đắm say
          Nắng mùa thu êm dịu
          Rợp màu cờ tung bay
(Vần thơ mùa thu 2)
Về quê hương quật khởi, đổi đời, dựng xây cuộc sống mới:
          Rồi bỗng mùa thu tới
          Cũng dưới gốc đa này
          Dân làng ùa cả dậy
          Tập hợp tại nơi đây
          ……..
          Làng lên Hợp tác xã
          Đã được năm hai năm
          Bên gốc đa cổ thụ
          Hội trường rộng thênh thang
(Kể chuyện gốc đa làng)
Về vị thế ngày một cao của tài năng trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế:
          Nắng xuân về trên đất nước Vạn Xuân
          Trong vũ trụ cờ Việt Nam rực rỡ
          Rung phím đàn bàn tay ai lướt gió
          Mà suối âm thanh réo rắt nhạc thanh bình
          Giải Fiels này đã trao cho anh
          Hãy yêu quý và giữ gìn lấy nó
(Đảng trao)

Một tình yêu rộng mở đối với đất nước anh em từng mở lòng đón các anh đến học tập, công tác. Xứ sở Hoa Hồng tươi đẹp với “Thảo nguyên xanh”, với Tháng 5 – Mùa xuân”:
          Mùa Xuân là tháng Năm
          Hương đồng vương cùng nắng…
          Đanuyp dịu dàng trôi
          Dải khăn voan buông xuống
          Với những thiếu nữ Bungari xinh như mộng:
          Em ríu rít cùng anh
          Tung tăng trên đồng nội
          Má ửng hồng em gọi
          Ơi mùa xanh bao la…
          Anh thẹn thùng bỡ ngỡ
          Trước mùa xuân trong em
          Trước làn da trắng xinh
          Trước màu xanh ánh mắt.
(Tháng 5 – Mùa xuân)

Những năm sống xa đất nước, anh luôn có nỗi nhớ của người xa xứ về chốn quê nhà trong muôn trùng xa cách:
          Xứ biển mặt trời nắng nhẹ lao xao
          Có người khách tập làm thơ trên ghế đá
          Vẫn ấm áp nhớ mong về quê mẹ
          Tổ quốc Việt Nam ở tận bên kia
(Chiều hè Hắc Hải)
Nơi đó có những người thân yêu. Người vợ thân thương, tảo tần như biết bao phụ nữ thảo hiền ta đã gặp tự nghìn xưa:
          Ngày đêm tần tảo chuyên cần
          Nuôi con mẹ hiến tuổi xuân cho đời
          Giữ gìn đúng đạo làm người
          Thờ cha, kính mẹ một thời thủy chung
(Lời ru – Vọng phu)
Đắ con thơ dại khát thèm bàn tay nâng niu, bế bồng của bố. Thương con, không về được, đành mua cuốn sách làm quà tặng con ngày trở về:
          Con ra đời lúc bố ở xa
          Vào giữa mua thu nắng vàng
          Gần ngày khởi nghĩa…
          Ơi con trai yêu quý của mẹ cha
          Chiều thu nay bố đi công tác xa
          Mua cuốn sách làm quà cho con đó
          Mai này đây!
          Lớn lên con sẽ rõ
          Khi con vừa ra đời
          Bố mua sách tặng con
(Vô đề)
Những tình cảm chứa chan yêu thương, nhân bản!
Lại Quang Phục có lối biểu hiện tình cảm riêng mà tôi rất thích. Một tình yêu lặng lẽ, kiệm lời, trĩu đằm những câu thơ. Chùm bốn câu của anh theo tôi là những bài thơ hay, vì lẽ đó:
          Tuyết bay lất phất qua khung cửa
          Những cánh hoa tiên rắc trước thềm
          Quê nhà đang độ mùa mai nở
          Giao thừa xứ tuyết bóng trăng nghiêng
(Tuyết)
          Nhớ em gánh nước giếng làng
          Ngây thơ khuôn mặt trái xoan ửng hồng
          Nắng vàng soi gánh nước trong
          Long lanh cặp mắt, đáy lòng giếng khơi!
(Giếng làng)
          Có những bài mang hương vị Đường thi:
          Trăng quê nằm gác ở đầu non
          Quên cả mẹ đi bước đã mòn
          Bancăng rực rỡ đèn cao áp
          Cúi đầu thương nhớ đất sinh con
(Trăng)
          Đêm lặng nghe tiếng sóng
          Biển Đen đầy ánh trăng
          Lung linh chùm hoa lửa
          Soi mặt đường long lanh
(Varna)

“Thơ là tiếng lòng” (Diệp Tiếp). Tiếng lòng biểu hiện trong thơ Lại Quang Phục chân thành, mộc mạc là điểm thành công nhất trong tập thơ này. Bên cạnh đó, không thể không nói tới những thành công về mặt bút pháp – thể loại. Lại Quang Phục viết những bài thơ thể tự do, câu thơ trải dài, âm điệu hào sảng khi anh ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng kính yêu (Tổ quốc, Đảng trao). Lại viết những câu thơ lục bát ngọt ngào sâu lắng về quê hương ân nghĩa, ân tình (Trăng quê), về những người yêu dấu (Lời ru – Vọng phu, Thư xuân, Bài thơ trên sân ga). Anh cũng có những thể nghiệm mới mẻ: Viết bài thơ hình con thoi (Devnia), bung phá trong những đoạn thơ văn xuôi (Khúc ca dòng sông Đanuyp)… Nhưng thành công hơn vẫn là những bài thơ 5 tiếng (Thảo nguyên xanh, Tháng 5 – mùa xuân, Xuân 1981) và chùm thơ tuyệt cú (Trăng, Hoa, Đợi, Hạnh phúc). Không chỉ có thơ trữ tình, mà tập thơ còn có những bài trào phúng hóm hỉnh, ý vị để tự trào và cười những trớ trêu, bất như ý trong cuộc sống… Những thành công bước đầu đó khiến người đọc có cảm giác đi vào một vườn thơ nhiều hương sắc, dịu ngọt đáng yêu.
Trong bài “Vào sách” khá độc đáo, Lại Quang Phục tự nhận “Vầng trăng chia xa” là tập thơ Lang Thang là sự “thu gom những gì gặt hái được trên con đường từ vùng quê sơn cước – đến bên bờ Hắc Hải và lại trở về quê hương. Một vòng tròn khép kín”. Nhưng tôi tin rằng một người sớm có cơ duyên với Thơ, hằng trăn trở về Thơ, thì đây chỉ là sự khép lại một không gian vật thể, còn với khoảng mênh mông vô tận của tâm hồn thì hành trình “lang thang” trên mới chỉ là bước đầu. Mong anh sẽ tiếp tục “lang thang” mãi trong chiều sâu nội tâm để có những áng thơ hay.

Đỗ Thanh Dương
(Hội VHNT Nam Định)

Nhớ Balkan

Tôi có một khoảng thời gian dài học tập và công tác trên xứ sở Hoa Hồng, đất nước Bulgaria tươi đẹp. Tính đến mùa xuân này vừa tròn hai mươi năm kể từ ngày tôi về nước tháng tư năm 1991. Bulgaria quê hương thứ hai của tôi vào những ngày này còn ngủ trong đông dài giá lạnh, lá úa phủ dầy mà chồi biếc chưa đâm. Cây cỏ hoa oán giận với đông về. Từng đàn chim bay  về phương Nam tìm miền đất ấm, thiên nhiên khắc nghiệt  Balkan trắng  một màu của tuyết bay và gió lạnh. Cũng  thời khắc này trên  tổ quốc Việt Nam , những ngày xuân mới lại về. Một mùa xuân đẹp đất đẹp người.  Nắng ấm mùa xuân đã bừng soi xua tan những giá lạnh mùa đông khắc nghiệt mà mấy chục năm qua mới xảy ra có môt lần.

Một sư kiện đáng nhớ! Trong tháng mười một năm 2010 tôi có được mời tham dự: “Ngày thày trò gặp mặt tri ân Đất nước Hoa hồng”. Do Ban đối ngoại trung ương Đảng, Hội hữu nghị Việt nam –Bungaria đã tổ chức mời các thày cô giáo Bungaria có nhiều cống hiến trong việc đào tạo các thực tập sinh, sinh viên Việt Nam, các nhà hoạt động xã hội Bun đã đóng góp nhiều công sức cho việc gữi gìn tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc. tại hội nghị tôi đã gặp anh bạn cũ: Nguyễn Vũ Cân phó ban đối ngoại báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam là một trong những thành viên trong đoàn đi với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang Bungaria. Qua những thông tin mà anh cung cấp tôi thấy hai mươi năm qua nước bạn đã có nhiều thay đổi,có một điều đáng buồn là các thầy cô giáo các bạn Bungaria của chúng tôi đã quá già nhiều người đã về với chúa trời  Mới ngày nào thôi thế mà hai mươi năm đã qua đi, tôi cũng về hưu được mấy năm rồi. Cái rét năm nay gợi cho tôi bao hoài niệm về những ngày đã qua. Những ngày lang thang trên đất nước Hoa Hồng chiều chiều chúng tôi cùng nhau đi dạo từ bến xe Nhà thờ trung tâm qua khu phố cổ Varna đến khách sạn Hải âu rẽ phải theo đại lộ Geogi Đimitrov là đến công viên bãi biển thành phố Varna, công viên ở trên cao gần mười mét so với mặt nước biển những bậc thang quanh co đưa tôi xuống bãi biển.Trước mặt tôi là bãi tắm trung tâm. Bây giờ đã vào cuối thu bãi biển không còn ồn ào, tấp nập, nhộn nhịp khách du lịch tắm biển như vào những ngày hè. Trời xe lạnh bãi vắng tanh ngành công nghiệp không khói đang bước vào giai đoạn sửa chữa bảo dưỡng cơ sở hạ tầng  không gian lúc này thật thanh bình và yên ả. Ngoài kia biển mênh mông  với những con sóng bạc đầu ào ạt  xô bờ. Bầu trời xám mầu chì, mây bay lang thang từ biển tràn vào thung lũng Galata, mang đậm  hương vị  biển với mùi nồng ngái của rong rêu,của phù du bị sóng cuốn tung lên bãi,trên ngọn sóng những con chim biển dập dìu nô giỡn tìm mồi chốc chốc lại bay vọt lên chao lượn vài vòng như tìm kiếm điều gì rồi lại nhẹ nhàng thả mình trên sóng thật  vô tư. Vịnh Varna bình yên dưới kia là bãi cát rộng thêng thang, cát trắng xóa, không một bóng du khách nào nán lại vớt vát những tia nắng cuối thu mặn mòi hương vị biển. Mùa hè đã qua tư lâu rồi. Bãi biển trở lại nguyên sơ, chỉ còn lại gió, cát, và biển mênh mông với những con sóng muôn đời gào thét.    Men theo con đường ven bờ biển là những hàng dương  đang vào mùa trút lá,  gió biển rì rào  ùa vào công viên hòa cùng sự huyên náo, gấp gáp của sóng biển tạo nên một bản giao hưởng  muôn đời trầm hùng  đầy trắc ẩn của Đại dương mênh mông .  Chiều đang thoi thóp chìm dần vào hoàng hôn. Những tia sáng còn xót lại hắt từ sau eo vịnh Galata xuống  biển. Biển đen như càng xẫm lại đặc quánh như khay thạch lớn,mặt biển vồng lên và mờ dần trong hơi sương bảng lảng của buổi chiều cuối thu. Bên cạnh tôi, đội vợ chồng già người Bulgaria đã đi về từ lâu rồi .Bụi Tử đinh hương bên cạnh ghế đá tôi ngồi cũng đang xẫm lại, đây là loại  cây có lá xanh quanh năm.Vào giờ này trên công viên vắng vẻ không ồn ào. Đâu đây từ Ca si nô trên bờ biển thánh thót vang lên giai điệu của một bản tình ca do ca sỹ Lili Ivan nova trình bày ,thật thiết tha sâu lắng người hát như gửi gắm tâm hồn mình vào lòng công chúng: (Bài Mưa ngoài trời) nói về nỗi lòng của một thiếu nữ chờ người yêu trong một đêm mưa với  tâm trạng  khắc khoải, mong chờ,  khao khát da diết: chàng trai đến nhưng hai người lại giận hờn,  chàng  bỏ đi trong lúc ngoài trời vẫn đang mưa…”Anh đã đến trong đêm nay… Anh đừng đi… ngoài trời đang mưa… mưa tầm tã xong anh vẫn lầm lũi đi dưới trời mưa…”  lòng tái tê khi người tình phụ bạc bỏ cô đi vào giữa lúc mưa gió trong đêm nay.…cô đã cất lên những lời da diết oán trách với một nỗi buồn mêmh mang.  Âm nhạc là thứ ngôn ngữ chung cho mọi dân tộc trên thế giới để biểu đạt trọn vẹn những cung bậc tình cảm  một cách hữu hiệu nhất và chính xác nhất. Tôi đã nghe bài hát này nhiều lần mà vẫn không thấy chán. Có lẽ nó phù hợp với những người thiên về sống nội tâm như tôi.

Trở lại với đêm gặp gỡ Tri ân đất nước Hoa Hồng  tôi có cảm nhận công tác tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ và rất bài bản… việc này để cho các nhà tổ chức nghiên cứu tìm hiểu. Đối với việc mời và tổ chúc đón tiếp được hai mươi bảy thầy cô và các nhà hoạt động xã hội Bungaria sang thăm Việt Nam là việc làm vô cùng ý nghĩa, của đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”  Của dân tộc ta… Chúng ta luôn luôn trân trọng vun đắp cho những tình bạn gắn bó keo sơn trải qua những thử thách. Tôi còn nhớ mãi giai đoạn xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc lúc đó cả thế giới sục sội ủng hộ Việt Nam. Tại đất nước Hoa Hồng, nhân đân Bulgaria đã thể hiện những hành động ủng hộ rất cụ thể từng thành phố, cơ quan, xi nghiệp tổ chức mít tinh ủng hộ Việt Nam. Những ngày đó ở đâu người dân Bul cũng nói tới chiến sự tại nước ta, Lúc đó tôi cùng với Nguyễn văn Trình thực tập tại nhà máy sản xuât đồ thủy tinh ở một thành phố nhỏ Beoloslab thuộc tỉnh Varna. Đó là vào buổi sáng đầu tiên của ngày đi thực tập  chúng tôi vào nhà ăn mọi người chào đón rất niềm nở và trịnh trọng khác thường. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những câu hỏi những lời trao đổi: – Việt Nam lại có chiến tranh à, Bọn Kitai (ám chỉ Trung Quốc) bọn …khuligan (đểu cáng) v…v. Khi ăn sáng xong chúng tôi ra trả tiền, ông giám đốc nhà ăn ngăn lại và tuyên bố trịnh trọng:- Các bạn Việt Nam thân mến: –  “trong những giờ phút này các bạn cứ yên tâm ở đây, ở đây không có chiến tranh… Các bạn thực tập ở đây mọi hoạt động ăn uống nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi thực sự thông cảm và chia xẻ với các bạn về những mất mát do chiến tranh biên giới mà bọn Kitai gây ra”. Hơn hai tháng thực tâp tại nhà máy, đã để lại trong tôi một dấu ấn khó phai về tình cảm chân phương hồn hậu của người dân Bungaria,và tình hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc. Chúng tôi đã được chăm sóc che chở bằng tình thương thật sự của những người dân Bun chân thành hiếu khách luôn luôn quan tâm đến những vấn đề thời sự nóng hổi của Việt Nam. Sư thật đã có một Việt Nam trong họ.  Đó là một trong những kỷ niệm khó quên trong đời tôi. Hôm nay tôi viết những dòng này như một sư tri ân đến đất nước Hoa hồng tươi đẹp, Đến những thày giáo, cô giáo, những đồng nghiệp, những Bá bô, Đé đô, Mai kô với bao  tình cảm kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong tôi. Đất nước của VasilLevski, của Khris tô BôTev, của lãnh tụ Georgi Đimitrôv, Của Blaga Đimitrôva, sẽ và mãi mãi tỏa sáng trong sắc hương rực rỡ của xứ sở Hoa Hồng .!.

10.02.2011

2 Comments (+add yours?)

  1. Lại Quang Phục ( Thạch Lạn- Đá Trắng)
    Feb 27, 2014 @ 08:44:35

    Tôi là Lại Quang Phục, tác giả bình bài thơ Sô phia Mùa Đông của nhà thơ Đoàn Xuân Hòa. Cảm ơn Doan Bulgaria đã giới thiệu

    Reply

  2. Lhs Bulgaria
    Dec 15, 2013 @ 16:44:02

    Comments trên fb:

    Quy Le: Mùa đông Sofia quá đẹp

    Dai Pak: Một bài thơ giàu cảm xúc

    Nguyễn Hữu Thao: Cảm ơn bạn Lhs Bulgaria đã giới thiệu, bài thơ hay quá.
    Và “mấy chục năm nữa ai đâu biết, người Việt còn có nhớ Sofia”?

    Oanh Tiffany: Đọc xong thấy xúc động, buồn như trước cuộc chia ly.

    Nguyen Ho Nguyen: Cám ơn Lhs Bulgaria! Xin tiếp thêm câu thơ của Nguyễn Hữu Thao: “Và Plovdiv nữa, tôi nhớ da diết/ Bốn mươi năm rồi, chưa thấy xa!”

    Dung Pham: Thơ hay quá, lời bình cũng thật sâu sắc.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: