Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Phùng Công Tuấn

Trường ĐH Kỹ thuật Sofia – Technical University (Bulgaria), nơi đào tạo hàng trăm cán bộ kỹ thuật (Kĩ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ) cho nước VNDCCH khi đó còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Từ năm 1977 tới 1983, sau khi học 1 năm ngoại ngữ tại trường ĐHNN Hà nội (Thanh Xuân), và 1 năm trường tiếng Sofia, tôi cùng 5 bạn học khác nhập học tại trường này, khi đó mang tên ВМЕИ Ленин. Đây là trường vào loại danh giá nhất Bulgaria, tương đương trường ĐH Bách khoa HN.

Xin mạn phép chia sẻ với các bác hồi ức về 1 thời đã xa và chuyển trở lại sau rất nhiều năm xa cách (với em là 26 năm, với mấy anh chị lớn tuổi hơn là gần 40 năm.

(Trong bức ảnh trên, em ngồi chống tay, thứ nhất từ bên trái)

(Em đứng ngoài cùng bên trái hàng thứ 2, đang toe toét giơ bó hoa mà mấy em kết nghĩa ng bản xứ tới thăm và tặng nhân ngày gì em đã quên béng).

Đây là bức hình chụp đoàn LHS Bulgaria 1976 chụp khi mới đặt chân sang BG:

Trong tổng cộng 40 anh chị em trong đoàn, đến nay đã có 3 người đã đi xa, rất xa ! 

Nhớ lại chuyến đi sang Bun lần trước, cách nay đã trên 34 năm, tối ngày 19/08/1976, gần 600 Lưu học sinh từ Trường ĐHNN Hà nội, Thanh Xuân, lên những chiếc xe buýt Carosa với lỉnh kỉnh mỗi ng 1 vali, thẳng tiến về phía Ga Hàng Cỏ, dọc đường đi, mọi ng hai bên đường nhìn theo đoàn xe dài và kêu to “Đi ngoài ra nước, đi ngoài ra nước !”… Thực ra, theo đúng lịch thì chúng tôi đã phải xuất phát từ khoảng giữa tháng 7 rồi, nhưng do ở TQ trên tuyến đường sắt chúng tôi sẽ đi qua xảy ra trận động đất Đường Sơn kinh hoàng (nay đã đc lên phim với cái tên đang khá hot hiện nay “The Aftershock”), nên chuyến đi phải hoãn lại tới khi tình hình tại Đường Sơn ổn định. Tại sân ga Hàng Cỏ đông nghẹt LHS và ng đưa tiễn, tôi, 1 chàng tỉnh lẻ, chỉ có mấy anh bạn cùng học PT cũ đưa tiễn. Đúng nửa đêm, lên tàu trực chỉ cửa khẩu Hữu nghị, Lạng Sơn. Chuyến đi dài tới 13 ngày đêm đi qua TQ, Mông Cổ, xuyên Siberia của LX, hồ Baikal, Moscow rồi đổi tàu, từ Киевский вокзал tiếp tục hành trình qua Bucarest của Rumani, vượt sông Đa-nuýp sang đất Bun. Tới Sofia vào đúng ngày Quốc khánh VN (2/9/1976). Riêng chuyến đi “bão táp” đó cũng đủ tư liệu để viết 1 thiên hồi kí rồi. Chỉ thêm 1 chi tiết là sang tới Sofia rồi mà cả tuần sau vẫn có cảm giác đất nghiêng ngả dưới chân (cảm giác tàu lắc).

Nhưng đó là chuyện ngày xửa ngày xưa !
Năm nay trường TU Sofia long trọng kỉ niệm 65 năm ngày thành lập và ban GĐ trường mời đích danh 10 người sang dư lễ với tư cách khách danh dự (Bao gồm các cựu SV và các bà cả). Tuy nhiên đến phút chót 3 ng ko đi đc vì nhiều lý do, trong đó bà cả em là do sức khỏe.
Đúng 10h00 ngày 22/10/2010, đoàn gồm 7 người đáp chuyến bay HH – Moscow, hạ cánh tại SB Shermetievo sau 10h10 bay qua chặng đường hơn 7000km. Chuyến bay diễn ra khá xuôn xẻ và êm ái bất chấp nỗi lo lắng của vài thành viên về chất lượng của hãng Aeroflot.
Tuy nhiên khi tranfer thì mệt mỏi xuất hiện với các thủ tục an ninh nhiêu khê (2 lần cởi bỏ áo khoác, giầy…), di chuyển tử terminal D sang terminal F bằng bus, rồi sự ngạc nhiên tột cùng khi ko thể tìm thấy bất cứ 1 biển chỉ dẫn nào về vị trí của gate for boarding.  
Cuối cùng sau 1 hồi đôn đáo tìm kiếm thì cũng tìm ra đc cửa ra mb vừa kịp boarding time. Trong quá trình tìm kiếm thấy các ông Westerners cũng đầy bực bội chạy đông chạy tây như mình, do vậy cũng thấy đc an ủi vì đc đối sử bình đẳng với các công dân các cường quốc năm châu !
Sau 3h bay trên 1 mb của Bulgaria Air khá OK thì hạ cánh xuống sb Sofia với những nhịp đập loạn xạ do hồi hộp và xúc động khi đặt chân lên đúng mảnh đất mình đã rời xa cách đây nhiều thập kỷ !

Tuy nhiên, sự mệt mỏi lại ập đến khi trong 11 kiện hành lý của đoàn, chỉ có 1 đc nhận lại, còn 10 kiện biệt vô âm tín. Đành phải làm thủ tục khai báo tại quầy Lost & Found, với lời hứa trưa mai có thể hàng sẽ tới.

Tất cả những nỗi mệt mỏi và thất vọng bỗng vụt tan biển khi vị giáo sư già đáng kính, TS Stoitchkov ra đón tận sân bay và ôm hôn từng người với khuôn mặt rạng rỡ dù tuổi đã rất cao (gần 80) và đêm đã về khuya.
Đoàn đc trường bố trí cho ở các phòng trong KTX của truờng, lại càng khiến mọi ng cảm động khi thấy mình dường như đang sống lại những ngày còn là SV !

Đây là ảnh chụp tại sảnh của KTX:

Và đây là mái trường thân yêu xưa đã gắn bó với mình suốt những năm đẹp nhất của thời trai trẻ. Vẫn những ngôi nhà xưa nhưng giờ nhìn thấy dường như nhỏ lại. Cảnh quan ko còn thoáng đãng như xưa. Trước trường xưa là cây và cỏ với những con đường nhỏ len lỏi nay bị các kiosk mọc lên che khuất. Nhà ăn sv xưa em vẫn ngồi phơi nắng, uống nước đọc sách báo chờ giờ học kế tiếp nay đã bị bỏ hoang. Nước Bul vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và dường như điều đó phảng phất trong từng góc phố và gương mặt mỗi ng dân.
Tuy vậy, thiên nhiên vẫn ưu đãi cho xứ sở này một mảnh đất màu mỡ và khí hậu moderate continental climat. Thiên nhiên đẹp hơn cả các bức tranh.

Trường Technical University Sofia hôm nay:

Cửa phía sau truờng, từ đây đi xuyên qua bãi đất trống nay gọi là Công viên Hữu nghị sẽ tơi TP Sinh viên nơi em đã từng tá túc từ 1977-1984 năm em về nước:

Đây là ảnh chụp phía sau trường về phía công viên Hữu nghị, nơi gần 30 năm trước em vẫn hàng ngày cắp sách tới trường, qua những hàng cây xanh mướt về mua xuân, tuyết phủ trắng lóa những ngày đông, và đây là hình ảnh của 1 ngày cuối thu, đầu đông.

Đi hết cái cv này là tới Student City, nơi em có KTX của em ở suốt nhiều năm. Xa xa phía sau là dãy núi Vitosha đẹp huyền ảo. Thủ đô Sofia nằm trong 1 thung lũng, trên độ cao 500m và đc bao bọc bởi các dãy núi với các cao độ khác nhau.

Cuối cùng thì tới trưa ngày 23/10, có tin tốt lành từ SB là hành lý đã tới Sofia và chúng tôi phải ra đó để HQ kiểm tra trước khi nhận lại đồ. Té ra là mấy anh HQ Bun vẫn còn thói quen đc ng Việt “tiêu cực” nên mới đòi hỏi vậy (chứ với dân Bun hay các nc khác thì có mà bố bảo). Tuy nhiên, sau khi biết đc đây là đoàn khách chính thức của trường TU Sofia và Bộ Giáo dục và Thanh niên BG (quan trọng hóa lên để gây áp lực với mấy anh HQ Bun ), mấy bạn HQ Bun thở dài vẫy tay mời đi !

Sau khi lấy đc đồ đạc về, cảm giác thoải mái quá chừng vì bao nhiêu đồ dùng sinh hoạt đều để ở vali. Đúng là vài năm gọi là khấm khá + tuổi tác khiến mình đâm ra phụ thuộc tợn vào các tiện nghi, thiếu chút là thấy khó chịu.
Đêm thứ 7 tới Sofia, sáng CN nghỉ ngơi đôi chút rồi đi sb lấy đồ thì tối CN ông hiệu phó cùng phu nhân là quan chức Bô Giáo dục mời cơm cả đoàn tại 1 nhà hàng cực kỳ ấm cúng. Cái đáng nói ko phải là mâm cao cỗ đầy mà là tình cảm chân thành họ dành cho mình. Ông hiệu phó nhiều lần khóc vì xúc động (khóc thực sự). Có lẽ cũng vì tình cảm mà mình dành cho họ cũng rất chân thành.

Bữa tối đầy ấm cúng cùng các giáo sư, trưởng khoa, hiệu phó và phu nhân:

Ông hiệu phó chào mừng các cựu SV VN nay là đồng nghiệp quay trở lại trường xưa.

Có hát và nhảy khô-rô (các điệu nhảy dân gian BG):

Thời gian dường như trôi quá nhanh và ko ai muốn ra về, tuy nhiên đoàn VN do mệt mỏi đường xa mới tới, lại có đôi chút jet-lag nữa nên đành phải cáo từ lúc 0h30 trong sự nuối tiếc của chủ nhà !

Trong số các thầy giáo dạy em những năm cuối (chuyên ngành), nay chỉ còn mỗi ông GS Stoichkov, nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn sống hết mình và uống rượu như hũ chìm. Triết lý của ông là ko bao giờ can thiệp vào việc của Chúa, nghĩa là cứ chơi tẹt ga, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều vì “đi” hay “ở” là do Chúa quyết định ! Còn sống ngày nào thì cứ enjoy hết mình ! Vợ mất cũng đã lâu rồi, nay có cô bạn gái còn ngon cơm thay thế ! 

Sau 1 ngày nghỉ ngơi (Chủ nhật), sáng sớm thứ 2, việc đầu tiên là tới thăm ĐSQ VN tại Sofia và vị đại diện cho quyền lợi của VN tại BG và Thổ nhĩ kì, ông Đại sứ Trần Văn Thịnh. Ông tỏ ra rất thân thiện và nhiệt tình. Ông cũng là ng nhận trách nhiệm đầu mối bên BG cho chương trình gặp mặt thầy trò Bun-Việt tại HN vào ngày 20/11/2010. Thông tin về sự kiện này sẽ sơm đưa tin rộng rãi trên các pt thông tin đại chúng VN trong những ngày tới.

Sau khi rời ĐSQ VN, chúng tôi tới Trường ĐH TU Sofia, tại phòng Academic Council vào lúc 12h00 (25/10/2010) sẽ có cuộc gặp mặt của ban Giám đốc trường với sự tham gia của các đoàn khách nc ngoài. Đặc biệt, Thủ tướng và Bộ trưởng Giáo dục và Thanh niên BG cũng tới dự.

Ông Hiệu trưởng trao Kỉ niệm chương cho Ngài Thủ tướng:

Đây là cảnh ông HT tặng KNC cho các thành viên đoàn VN

Đoàn VN sau bài phát biểu ngắn gọn cũng đáp lễ bằng 1 lẵng hoa nhỏ của ông Đại sứ VN và quà lưu niệm của tập thể cựu sinh viên trường TU Sofia

Kết thúc buổi gặp gỡ các đoàn đại biểu ngoại quốc, một bữa tiệc đứng khá thịnh soạn đã kết thúc buổi sáng ngày thứ Hai 25/10/2010.

Buổi tối vẽ tiếp tục bằng cuộc Grand Ceremony trong 1 giảng đường của trường với sự tham dự của các quan khách, các đoàn nc ngoài, bà Chủ tịch Quốc hội, ông BT GD, bà Thị trưởng Sofia. Đoàn VN đc trang trọng bố trí ngồi hàng thứ 2 sau các vị BT, nghị sĩ và các quan chức chính phủ khác.

Ngồi trên bàn cử tọa từ trái sang là ông HT, bà Chủ tịch QH, ông BT GD và bà Thị trưởng Sofia

Gặp gỡ tại phòng ô Hiệu trưởng. Chút quà mọn VN (gốm Bát tràng, Lụa Hà Đông) cho ô HT và 2 ô Hiệu phó (có 3 ông nhưng ông kia thân VN nhất nên có quà riêng rồi).

Sau vài ngày nghi lễ là 1 chương trình vòng quanh nc BG + Istanbul (Turkey) kéo dài 1 tuần. Có lẽ tiếp theo có nhiều hình ảnh thú vị với các bác hơn. Tuy nhiên em cứ là từ từ cho khoai nó nhừ !

Phía trước cổng trước trường TU Sofia có các bến tàu điện (nay đc thay bằng Metro) và các tuyến xe bus đi về TP Sinh viên. Nếu hôm nào ngại đi bộ thì bọn em chọn phương tiện này. Giờ lại muốn đi lại xe bus về KTX như ngày nào:

Một bức ảnh kỷ niệm trước cổng trường xưa:

Những ngôi nhà thân quen nơi em đã từng mấy năm mài đũng quần trong những giờ học Toán cao cấp, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu…

Con đường đi học hàng ngày thủa nào, nay vẫn hầu như ko thay đổi, dường như thời gian đã đọng lại.

Các gia đình SV trẻ đang thư giãn dưới ánh nắng cuối thu. BG dân số luôn thiếu hụt nên SV đc khuyến khích lập gđ và sinh con. Được cấp 01 căn hộ tại TP Sinh viên trong suốt thời gian học tập. Thời XHCN, sinh con mẹ đc nghỉ làm 2 năm nguyên lương  nên nhiều bà mẹ ko biết đi làm là gì !

Ký túc xá số 12 nơi em ở từ 1978 tới khi về nước

Lối rẽ vào BL 12  KTX xưa nay đã ko còn bãi cỏ rộng rãi trải giữa 2 căn chung cư, nơi chiều chiều bọn em mang bóng xuống đá gôn tôm với nhau. Thay vào đó là con đường nham nhở và mấy chiếc oto của SV đậu khá lộn xộn.

Trước thềm nhà xưa, nay đã phôi pha rất nhiều. Em từng ở các phòng 512 và 506.

Nhà cũ, cầu thang cũ, hành lang cũ, em đã mài gót giày chốn này tới 5 năm ròng. Ơ mà em SV trẻ này nhìn cũng quen, quen thế !

:)


.
Cầu Đại bàng và Công viên Tự do (nay gọi là CV Borisova), gần sân vận động Vasil Levski

Cuộc sống thanh bình của ng dân Sofia.

Sofia quả thật là cái tên quá đẹp cho 1 thành phố, nhất lại là thủ đô. Nhưng chẳng có gì lạ vì Thánh Sofia chính là tên vị Thánh Bảo trợ của thành phố này, theo truyền thuyết là 1 phụ nũ cực kì xinh đẹp. Tại vị trí trang trọng ở TT TP, nhìn sang tòa nhà CP và Dinh Tổng thống là bức tượng của Santa Sophia.

Giữa TT Sofia có nhà thờ Santa Sofia (Saint Sofia).
Có 2 nhà thờ mang tên Santa Sophia, 1 ở chính TP Sofia, đc xây dưng từ TK thứ 6.

Và 1 nhà thờ Santa Sophia khác ở Istanbul, từ giữa TK 16 đã bị chuyển thành nhà thờ Hồi giáo:

Còn về danh thủ lừng lẫy 1 thời Stoichkov của ĐT Bulgaria và cây làm bàn Barcelona, quả bóng vàng Châu Âu năm nào em đã quên, thì đây, giờ ông đã khá lớn tuổi và đang là ông bầu của 1 CLB nào đó của Hi Lạp. Ông cũng có nghe về đoàn cựu LHS VN nên cất công tới chào hỏi xã giao, nhân tiện chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.

P.S: Em có cho thêm chút đỉnh độ 1-2 tấn dynamite cho nó nổ to, chứ đây chỉ là 1 unintended encounter mà thôi ! 

Bàn bạc chương trình Vòng quanh nước Bun của đoàn sau khi tham dự các chương trình kỷ niệm của trường.

Lộ trình mà đoàn sẽ đi như sau:

Sáng thứ Ba, 26/10/2010, đoàn sẽ rời Sofia trên 1 chiếc Mercedes Sprinter 16 chỗ, cùng với 7 anh chị em của đoàn Vn còn có 1 lái xe, 1 tour-guide. Giá thuê xe là 1 Leva/km (15.000 đ) đã có lái xe. Ta nhận luôn bố trí ăn ngủ cho 2 bạn Bun này. Vượt quá 1600km thì tính 0.8 Leva cho mỗi km phụ trội.

Sáng 26/10: Rời Sofia, tới TP Pleven thăm Panorama về cuộc chiến Nga – Thổ năm 1877 dẫn tới sự giải phóng của Bulgaria khỏi ách thống trị 5 TK của Ottoman (Thổ nhĩ kỳ). Chiều tới thành cổ Veliko Tarnovo, tối ngủ tại đây.

Sáng 27/10 rời Veliko Tarnovo đi TP nghỉ mát nổi tiếng Varna bên bợ biển Đen, có ghé qua TP Gabrovo của những ng hà tiện nhất thế giới, ghé thăm Thung lũng Hoa hồng nổi tiếng Kazaluc, tìm mua mấy lọ tinh dầu hoa hồng làm quà ! Tối ngủ tại Varna.
Sáng 28/10, thăm trường ĐH Kinh tế Varna, nơi đào tạo các cb lãnh đạo của ngành du lịch VN. Cô bạn Hương vợ anh trưởng đoàn Lê Văn Hà đã học tập ở đây và nay sẽ thăm lại trường cũ, thày xưa. Sau đó đi dọc bờ biển Đen tới Burgas với Bờ Mặt trời (Sunny Coast) nổi tiếng. Tối ngủ tại Nesebar bên bờ biển cách biên giới Bun-Thổ 100 km.

Sáng 29/10 lên đường đi Istanbul Thổ nhĩ Kỳ. Tối ngủ tại Istanbul. Ngày 30/10 khám phá Istanbul. Tối vẫn ngủ tại đây.
Sáng sớm 31/10, rời Istanbul trở lại Sofia qua cửa khẩu khác, đi qua TP Plovdiv với các di tích của thời đế chế La Mã (ko ghé vô). Chiều hôm đó (15h00) về KTX SV nơi tá túc miễn phí của đoàn tại Sofia (các phòng vẫn đc giữ trong những ngày đoàn đi chơi).

Ngày 26/10/2010, đoàn lên đường đi 1 chuyến vòng quanh nc Bulgaria với lộ trình đi sẽ xuyên qua vùng trung BG. Điểm dừng chân đầu tiên ko thể là gì khác ngoài Veliko Tarnovo, thủ đô của đế chế Bulgaria thứ 2.

Đây là địa điểm du lịch lớn của BG, di sản thế giới UNESCO, một must-see khi đến BG.
Tại đây, trên 1 mỏm núi treo leo đc bao bọc bởi các bờ đá dựng đứng là thành lũy kiên cố của Đế quốc Bulgaria thứ 2.

Đường vào cổng thành cổ:

Các khu dân cư dưới chân thành cổ:

Và đây là ảnh bọn em chụp:

Đường phố cổ của Veliko Tarnovo, gợi nhớ phần nào tới Hội An

Đặc biệt về đêm (20h), trong những ngày thường, bất cứ ai có nhu cầu, chỉ cần chi 800 Leva (hơn 50 US$) là có thể đc xem 1 màn light show + fireworks khá dài. May mắn là tối hôm bọn em ở đó là ngày lễ Thánh nào đó nên đc xem miễn phí !


.

Đường qua dãy Núi Già (Stara Planina theo tiếng Bun, Balkan theo tiếng Thổ)

Bỗng có thêm bạn đồng hành:

Lướt nhẹ nhàng trên đường thiên lý, mơ 1 ngày được lái xe thanh thản và thư giãn qua những vùng đất đẹp như trong chuyện cổ tích như thế này, ko lo xe thô sơ cắt đường trước mũi xe, ko lo các “anh hùng Núp” lẩn khuất đâu đó bỗng bất thần xuất hiện , ko lo những bẫy tử thần như trên tròi rơi xuống trước mắt mình, nhưng mà ở quê mình, Việt nam.


.

Sáng 27/10 đoàn lữ hành tiếp tục tiến về phía Đông qua thành phố Gabrovo, nơi nổi tiếng bởi tính trào lộng của cư dân nơi đây. Tính keo kiệt và thực dụng là món đặc sản địa phương. Các câu chuyện về dân Gabrovo rất nhiều và đc kể trên khắp nc Bun và cả trên TG nhưng ng dân ở đây ko những ko tự ái mà còn tự chế nhạo mình dữ hơn nữa.

Hình ảnh đầu tiên khi tới đây là cảnh bức tượng ng sáng lập TP đc đặt ở vị trí ko giống ai: Giữa lòng sông ! Là bởi vì đặt ở đó thì chẳng tốn diện tích đất của TP !

Và cũng là nơi duy nhất trên thế giới có cả Bảo tàng về tính bủn xỉn

Dòng chữ hình vòng cung dưới đây là câu chào đón khách của dân Gabrovo, thay vì chỉ Welcome như khắp nơi trên TG thì ở đây là Welcome and gone :))) Để nhắc nhở khách đến rồi thì cũng mau mà đi đi ! 

Người ta đồn rằng chính ng Gabrovo đã làm ra những đồng 1 xu. Mèo ở đây đều đc cắt cụt đuôi để đỡ tốn nhiệt khi ra vào cửa ! 

Khi ăn trứng, họ lắp thêm vòi vào quả trứng để ăn dần

Dọc đường đi, mọi ng trong đoàn đều luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích và các chuyên tiếu lâm đc thi nhau kể ra. Tuy chẳng mấy liên quan đến chủ đề chính nhưng vì có mấy câu chuyện khá thú vị, em cứ post lên cho khỏi quên và cũng để các bác cùng cười cho vui:

“Một quan bác đi làm visa vào Mỹ để đi công tác. Vì đc dặn dò kỹ lưỡng là phải thể hiện rõ các năng lực của mình kể cả tài chính lẫn sức khỏe trong khi điền các form thì mới có nhiều khả năng đc visa, nên khi điền đến mục: Sex (Giới tính) thì bác liền tự tin mà điền vào: “Mỗi ngày 1 lần, không kể đột xuất” !” [IMG]

Một dị bản khác:

“Trong mục Quan hệ với chủ hộ, thay vì điền vào là “Chồng”bác khai như sau “Tuần  quan hệ 3 lần” !!! Còn mục Nơi sinh thì ghi: “Xấu hổ lắm, không nói ra được” [IMG]

Vài bức biếm họa vui vui mô tả tính cách người Gabrovo (Bulgaria):

Người Gabrovo khi ăn ốc không vứt vỏ ốc đi (đổ vỏ ), mà xâu thành dây để nấu xúp

Khi mua gà đẻ trứng, họ mua gà ở phía bên kia dãy núi Balkan để trên đường về, mỗi lần qua 1 đường hầm (rất nhiều), gà tưởng là qua đêm và đẻ trứng 

Buổi tối, họ dừng đồng hồ để đỡ mòn máy

Ngoài đời, người Gabrovo cũng là những ng dân bình thường nhân hậu và hiếu khách như mọi cư dân khác của Bulgaria. Có điêù họ tháo vát và có khiếu hài hước hơn đôi chút. Khi ng ta tự trào lộng mình như vậy thì có nghĩa họ phải rất open-minded rồi !

Họ cũng rất tự hào về tính tháo vát và thông minh của mình: “Khi trên TG ng ta bắt đầu nói về cái gì đó, thì ở Gabrovo, ng ta đã làm rồi !”

Gabrovo by night:

Đặt chân lại mảnh đất của những năm tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình, mỗi ng trong chúng tôi đều cảm thấy xúc động khó tả. Riêng em, ngoài những xao xuyến đó còn có vài ấn tượng:

– Đất nước Bulgaria vẫn tươi đẹp, hiền hòa và mến khách, tuy nhiên dấu ấn của cuộc khủng hoảng vẫn hiện rõ nhiều nơi. Nông thôn trù phú 1 thời nay gần như bỏ hoang nhiều. Các Nông trang tập thể 1 thời tan rã, vài phú ông mới thâu tóm đât canh tác nhưng do làm ăn chưa bài bản nên ruộng đất bỏ hoang rất nhiều. Nông dân bỏ ra TP hay nc  ngoài sinh sống khá đông, dọc đường đi, em thấy nhiều nhà cửa bỏ hoang. BG từ 1 nc xuất khẩu nông sản, rau quả, nay các mặt hàng đó chủ yếu nhập từ EU. Chỉ khi về tỉnh lẻ mới thấy nhiều rau, hoa quả Bun, rất ngon và rẻ. Nho giá khoảng 18.000 – 25.000 VNĐ/kg, táo cũng thế.

– Đại đa số ng dân ko hài lòng với CP của họ, họ nói “Chúng tôi phát triển thụt lùi”. Giáo dục cũng có nhiều vấn đề. Rất nhiều ng tỏ ra nuối tiếc thời XHCN, khi Bun là 1 nc phồn vinh trong hệ thống XHCN.

– Các em gái Bun dường như còn xinh đẹp hơn cả thời em còn là SV nữa. Trong KTX và Trường TU, nhìn các em SV mà thấy … lóng trong ng quá ! Mọi ng nói vui có lẽ vì nó khủng hoảng nên các em thiếu ăn hơn nên nhỏ nhắn mảnh mai xinh đẹp hơn trước ! . Sang đến Thổ mới càng thấy rõ điều này vì cứ thấy em nào da sáng, xinh đẹp thì y như rằng nói tiếng Bun hoặc tiếng Nga ! Đã thế, các em còn thân thiện cực kỳ nữa, lúc nào chạm trán cũng toe toét cười rất đáng yêu ! 

– Thức ăn Bun có lẽ ngon nhất Châu Âu. Ăn bữa nào cũng ngon, ăn như thuồng luồng nên chỉ vài bữa lên liền 3 kg. Các bác cứ nhìn bản mặt em hôm mới sang và sau 2-3 ngày là thấy khác nhiều rồi. Đặc biệt bọn em hay tìm những món giống thời SV vẫn ăn, cực rẻ mà ăn đã quá.

Món Bao tử hầm sữa tươi là món Шкембе чорба

Món xúp Sữa chua + Dưa chuột thái nhỏ + Thìa là + Dầu Ô liu là món Таратор

Còn 1 món mà SV bọn em luôn thèm ăn vì rất ngon mà ko phải ngày nào nhà ăn sinh viên cũng cho ăn, đó là Пържола

Có 1 bữa chắc chăn sẽ có Súp gà + Пържола, đó là bữa trưa ngày 8/12 hàng năm, ngày Sinh viên Bulgaria (Студентски ден), ngoài ra tối còn có dạ hội, nhẩy nhót thoải mái với các em.

[IMG]

Nền kinh tế TBCN ồ ạt tràn vào nc Bun với đủ các hệ lụy của nó. Sự phát triển thiếu tầm nhìn và sự yếu kém của các chính phủ trong hoach định và điều chỉnh đã khiến ng dân và nền kinh tế chịu nhiều thiệt hại. Thí dụ như khu nghỉ mát biển nổi tiếng nhất của Bun là  Слънчев бряг(Sunny Coast = Bờ Mặt trời), nay do 1 thời phát triển quá nóng đã có rất nhiều Khách sạn phá sản phải rao bán, khiến giá nhà giảm tới gần 50%. Ngay cả ở Sofia, 1 căn hộ của 1 anh bạn ng Việt trước có giá 400k Euro nay chỉ còn khoảng 250kEuro !

Nhà căng biển rao bán ở Bờ biển Mặt trời

Bulgaria là 1 nc có lịch sử phong phú và lâu đời. Các tàn tích của các đế chế từng vang bóng 1 thời vẫn còn rải rác khắp đất nc nhỏ bé này. Đây là 1 trong nhưngc quốc gia có nhiều di sản văn hóa thế giới nhất nếu xét theo diện tích và dân số.

Từ thời đế quốc Byzantine (TK 4-15 AD), Bulgaria đã là 1 miền đất trù phú thịnh vượng trong lòng đế chế. Các di chỉ để lại đã minh chứng điều đó. Đặc biệt một ngôi mộ cổ từ 10 TK TCN đã tìm thấy những đồ vật chế tăc từ vàng ròng sớm nhất trong LS loài người.

Phế tích 1 ngôi đền từ TK 4

Ngôi đền 1000 tuổi

Amphitheater từ thời La Mã cổ đại tại TP Plovdiv:

Vài hình ảnh của thị trấn dân chài lưới Nesebar êm đềm thơ mộng:

Sáng ngày 29/10/2010, đoàn lữ hành rời thành phố biển tuyệt đẹp Sozopol thẳng tiến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có hơn 100km, đường đẹp và vắng vẻ (hơi giống đường ra cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh), chẳng mấy chốc đã nhìn biển chỉ sang đất Thổ:

Thủ tục tại cửa khẩu bên phía Bun rất nheanh chóng, chỉ mất vài 3 phút là đã đc vẫy tay cho qua (mà ko cần bất cứ quyền trợ giúp nào :)).
Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, thủ tục tại quầy Immigration cũng hết sức nhẹ nhàng vui vẻ với các anh CS Biên phòng Thổ hết sức nhã nhặn với nụ cười tươi hơn hoa luôn thường trực trên các gương mặt rất manly.
Tuy nhiên thủ tục cho xe oto và hàng hóa thì hơi lâu 1 chút. Tuy nhiên mọi sự rồi cũng êm xuôi, và chúng tôi tiến vào đất Thổ, một mảnh đất đầy mầu sắc và những điều huyền bí.

Tiếp tục hành trình tới Istanbul, khoảng cách từ biên giới Bun-Thổ tới TP này là gần 300 km, nhưng đường xá lụa là đã khiến quãng đường như ngắn lại (Đi từ HN tới Vinh cũng khoảng cách tương đương nhưng phải đi mất 6-7 h, nếu như may mắn ko bị “vịn” bởi các “anh hùng Núp” dạo này đc nhân bản vô tính tràn lan).

Cửa ngõ Istanbul sao nhiều cờ quạt thế nhỉ? Hóa ra là hai hôm sau (31/10) là ngày Quốc khánh Thổ NHĩ Kỳ.

Đường phố Istanbul cũng kẹt chẳng thua gì HN, SG của VN ta.

Với cái GPS thế hệ Napoleon mà anh lái xe moi đc từ xó xỉnh nào ra ko biết (anh bạn này có cái Garmin ngon lành nhưng ko mang đi làm công vụ), sau gần 1 tiếng đồng hồ vòng vo mới tìm đc cái KS nằm ở khu buôn bán náo nhiệt, tương đương khu Hàng Ngang, Hàng Đào ở HN ta. Xe phải đi gửi ở bãi khá xa với chi phí 44 Euro cho 2 ngày đêm ở lại Istanbul. Đang mới ở trên đất Bun, nơi mà bất cứ 1 trạm xăng hẻo lánh nào cũng có cửa hàng tiện ích và toilet sạch như KS 4-5 sao, nay nhìn cái KS, cả đoàn ai cũng ngao ngán và đồng thanh quyết định ngay sáng hôm sau quay ngược về Bun !

Sau khi check-in vào KS (tối tăm, bẩn, cũ kĩ và ko có internet), cả bọn ra phố ngắm nghía và tìm chỗ ăn tối.


.

Quyết định lập tức quay lại Bun còn đc củng cố thêm khi đoàn bị lừa trắng trợn trong bữa cơm tối, bị tính gấp 2 lần giá thực tế. Ngôn ngữ bất đồng càng khiến mọi sự trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, thần cứu mệnh của cả đoàn đã bay trong đêm từ Sofia sang Istanbul: Anh bạn Hưng, hiên đang cùng vợ con sinh sống tại Sofia, giảng viên ng Việt duy nhất tại trường TU Sofia, Tiến sĩ khoa học. Anh nói khá thành thạo tiêng Thổ và từ khi anh xuất hiện, mọi sự đã quay 180o và sang đến hôm sau thì ai cũng hể hả vì đã cất công sang Istanbul.

Quầy bán các hàng ăn vặt lưu động trên phố đêm Istanbul

Quầy này bán cá mòi chiên nóng hổi và chúng tôi ko cưỡng đc cơn thèm thử 1 món dân dã lạ miêng. Và đây là kết quả của cuộc mua bán trong đêm:

Sáng hôm sau (30/10) thức dậy, qua của sổ phòng ks nhìn xuống đường phố, thấy 1 quang cảnh khác hẳn chiều hôm trước: Quang đãng, vắng vẻ. Thì ra dân buôn Thổ tới weekend là cũng dẹp công chuyện, tìm tới chỗ giải trí để xả hơi 

Dưới sự dẫn dắt của “thổ dân” Istanbul, anh bạn Hưng đáng mến, cả đoàn phấn chấn tự tin bắt đầu xuất phát khám phá thành phổ kì lạ vắt qua 2 đại lục địa Âu – Á.

Sau vài bên tàu điện Tp khá đẹp, sạch và tiện lợi, chúng tôi đã tới nơi tập trung các thắng cảnh bên bờ Âu của Istanbul: Đền thờ Hồi giáo vốn đc cải biến từ Nhà thờ thiên chúa giáo (chính thống) Santa Sofia.

Nhưng nơi mà chúng tôi muốn dành thời gian để tham quan là Hoàng cung của các đời Hoàng đế Ottoman (Sultan).

Chụp 1 bức ảnh kỷ niệm với anh lính gác thân thiện

Nhìn cảnh du khách thập phương nườm nượp kéo tới tham quan với giá vé vào công 10 Eu /lượt ng, nhẩm tính sơ sơ mỗi ngày chỉ riêng cái Cung điện này ko cũng đã thu về cả triệu Eu. Sao ng ta kiếm tiền dễ vậy ?!

Các bậc đế vương Thổ quả là biết chọn vị trí để ở. Không hiểu họ có nhờ tới môn phong thủy hay ko mà chọn quá chuẩn. Khu hoàng thành nằm ngay trên bờ eo biển Bosphorus (Bosphorus Strait) nối hai biển Địa Trung Hải và Biển Đen, nhìn ra cây cầu Bosphorus Bridge nối 2 bờ Âu – Á (Thực ra có 2 cây cầu Bosphorus nằm cách nhau vài km)

Phía sau em là cửa vào Harem (hậu cung) của Sultan, nơi các mỹ nhân của Ngài đêm đêm chờ đợi Ngài cho vời tới Ngự phòng để đc Ngài chiếu cố Ngự hạnh (ko biết từ này có đúng ko nữa ? )

Vào phong đó phải mất thêm vài Eu, nhưng ko phải vì tiếc tiền mà em ko vào, chẳng qua vì sợ “không nhìn thì tiếc, nhìn lâu thì thèm” ! 

Dưới đây là đôi điều về Harem của Sultan Thổ, nhờ Cụ Gúc dịch nên có hơi lủng củng song cũng đủ để hiểu:

“Bên dưới tháp Tư pháp là hậu cung, ở phía bên trái. Các hậu cung, từ đó bằng tiếng Ả Rập có nghĩa là “cấm” dùng để chỉ khu vực riêng tư của một gia đình Hồi giáo, trong đó phụ nữ sống và làm việc; thuật ngữ này cũng được sử dụng cho phụ nữ ở đó. Trong xã hội truyền thống Hồi giáo sự riêng tư của gia đình đc bảo vệ nghiêm ngặt và ng  phụ nữ đáng kính không xúc với người đàn ông mà ko là chồng hoặc có liên quan. Vì luật Hồi giáo cho phép người Hồi giáo để có một tối đa là bốn người vợ, trong hậu cung là sẽ có đến bốn người vợ và thê thiếp rất nhiều, công chức. Có một hậu cung, nói chung, là truyền thống, một dấu hiệu của sự giàu có và quyền lực. 

Ý tưởng của hậu cung đến sultan Ottoman từ Byzantine. Trước khi đến Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ đã không có harems. Sau cuộc chinh phục của Istanbul, vua cho xây dựng Cung điện Topkapi từng bước. Song song với đó, một hậu cung cũng bắt đầu. Cuối cùng nó đã trở thành một phức hợp lớn gồm một trăm vài phòng. Các hậu cung không chỉ là một nhà tù đầy những phụ nữ chuyên cung cấp khoái lạc của quốc vương. Đó là gia đình của Ngài. An ninh trong hậu cung đã được đảm bảo bởi các hoạn quan da đen. Valide Sultan (Hoàng Thái hậu) là người đứng đầu hậu cung. Bà có ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả mọi thứ diễn ra ở đó và thường xuyên đối với cả con trai mình (Sultan). 

Trong số các cô gái có được chủ yếu là bốn tầng lớp khác nhau: Odalik (đầy tớ), Gedikli (sultan của công chức cá nhân; chỉ có mười hai người trong số họ), Ikbal hoặc Gozde (những người đã yêu thích những người được cho là đã có vấn đề với sultan các), Kadin hay Haseki Sultan (vợ vua cho trẻ em đó). Khi con trai của Sultan Haseki lên ngôi, bà được thăng Valide Sultan. Cô là người phụ nữ quan trọng nhất. Sau khi cô ấy, thứ tự quan trọng đến con gái của vua. Sau đó, đến bốn người vợ đầu tiên của quốc vương đã sinh cho trẻ em. trình độ của họ về tầm quan trọng đã được theo thứ tự mà trong đó con trai của họ đã được sinh ra. Họ có quyền lợi vợ chồng và nếu vua không ngủ với họ vào hai đêm thứ sáu liên tiếp, họ có thể tự coi mình là ly dị. Họ đã có căn hộ riêng của họ. Các yêu thích cũng đã có căn hộ riêng của họ. Nhưng những người khác ngủ trong ký túc xá. 
Cô gái đã được đào tạo theo tài năng của họ ở chơi một nhạc cụ, ca hát, nhảy múa, viết, thêu và khâu. Nhiều bậc cha mẹ mong muốn cho con gái của họ sẽ được chọn cho các hậu cung. 

Không nên nghĩ rằng phụ nữ không bao giờ đi ra ngoài. Họ có thể đến thăm gia đình của họ, hoặc chỉ đi cho ổ đĩa trong toa xe được bảo hiểm từ đó họ có thể thấy ra phía sau mạng che mặt và các cửa sổ che màn. Họ cũng có thể tổ chức các bên lên trên Bosphorus hoặc dọc theo vùng Sừng Vàng. 
Khi một quốc vương Hồi giáo đã chết, các sultan mới sẽ mang lại hậu cung mới của mình điều đó có nghĩa rằng các hậu cung cũ đã được phân tán. Một số đã được gửi đến các cung điện cũ, một số ở lại làm giáo viên hoặc một số những người lớn tuổi đã nghỉ hưu” (http://www.istanbultourso…ul/topkapi_palace.htm)

Phòng Imperial Council Chamber, nơi đã từng đưa ra các quyết định liên quan tới vận mệnh của nhiều dân tộc, quốc gia, của chiến tranh hay hòa bình !

Để hình dung quanh cảnh làm việc ở Imperial Council, mời các bác xem tạm bức hình của Imperial Council Of Russia (Do ko tìm thấy hình ảnh của Hội đồng Đế chế Thổ, hehe)

[IMG]

Tuy du khách có lẽ hàng trăm ngàn lượt ng mỗi ngày, nhưng ko hề có rác rưởi hay bụi bặm. Tất cả đều perfectly clean ! 

Vẫn Vịnh Bosphorus, nhưng lần này là ảnh chụp từ tàu du lịch trên Vịnh.

Du ngoạn trên tàu trên Vịnh Bosphorus:


.

Toàn cảnh Hoàng cung nhìn từ Vịnh Bosphorus

Sau khi ngắm nghía Hoàng cung theo phong cách “cưỡi ngựa xem hoa”, cả đoàn mệt nhoài nghỉ ngơi 1 chút và ăn nhẹ món Fast food sTurkish style mà ở HN đã thấy có (Kebab), nhưng ở Thổ ngon hơn nhiều, chúng tôi vào thăm chợ Vàng Istanbul. Ở đây ng như nêm cối, vàng bày như rau, nhìn hoa cả mắt, nhưng bản thân em chẳng thấy hứng thú gì lắm, chỉ chăm chú tìm biển chỉ dẫn đến chỗ ông William Cường (WC) ! 

Và kìa, trang phục múa bụng cho các bà các cô đây:

Thêm ảnh 1 khu phố của Istanbul

Tuy ấn tượng Istanbul và Thổ Nhĩ Kỳ trong chúng tôi khá mạnh mẽ, nhưng tất cả mọi ng đều ngong ngóng này trở lại Sofia, mảnh đất của những kỉ niệm, nơi mà với riêng tôi, chỉ riêng việc trở lại “chốn xưa” 1 cách thoáng qua cũng phải cần tới cả tuần. Còn nếu muốn tìm bạn bè xưa nữa thì chắc nhiều thời gian lắm, vì đã cả trên 1/4 Tk “out of sight, out of mind” rồi. Vật đổi sao rời, số phận mỗi con ng nào ai biết đc nó đưa đẩy tới đâu ? Vả lại ko hề dễ tý nào, và thời gian thì phải rất nhiều cơ.

Sáng sớm (6h00 sáng, nhưng vì đúng 3 giờ sáng ngày 31/10, châu Âu đổi sang chế độ giờ mùa đông nên lại chỉ là 5h00 AM), đoàn lên xe quay về Sofia qua cửa khẩu khác (lớn hơn cửa khẩu lúc đi nhiều).

Đường về ôi quá dài. Mệt mỏi đã bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt các thành viên. Sau vài giấc ngủ gà gật chập chờn, đã thấy biên giới Thổ – Bun chỉ còn cách không xa, nhưng ấn tượng hơn cả là dãy xe container quá cảnh xếp hàng dài trên xa lộ. Anh bạn Hưng nói, vào những ngày lễ, do HQ chỉ làm việc half-staff nên chậm hơn thường ngày và dãy xe container xếp hàng có khi dài tới 30-40km mỗi phía biên giới. Qua đó cũng thấy đc mức độ lưu thông hàng hóa của họ như thế nào !

Nhớ lại những ngày thu 1976, khi mới đặt chân đến đất Bun, bài hát đầu tiên ghi vào tâm khảm bọn trai trẻ (18 tuổi) bọn tôi là bài “Một bông hoa hồng Bulgaria” đc thực hiện bởi giọng hát ngọt ngào, thánh thiện của nữ ca sĩ tài năng nhưng đoản mệnh Pasha Christova. Bài hát này bây giờ vẫn được vang lên trong những  ngày lễ hội, ng ta ko để ý tới việc bài hát ra đời dưới thời XHCN và một từ mà bây giờ ng ko còn dùng là từ “đồng chí”. Thì ra cái hồn, cái chất mới là quan trong, sự chân thành, tình yêu thực sự luôn vượt qua đc thủ thách của thời gian và các thay đổi về thể chế.


.

(Em mơi tìm đc clip có phụ đề tiếng Anh để mọi ng hiểu nội dung hơn !  )

Lược dịch lời bài hát: “Xin chào ng bạn trẻ, chào ng đồng chí ! Chào mừng đến với thành phố của chúng tôi, chào mừng đến với Bulgaria !
Xin bạn hãy nhận lấy từ tôi, trong ngày tươi đẹp này, 1 bông hồng Bulgaria, để bông hoa kể cho bạn nghe với giọng hát thơm ngát của mình, về dãy núi Balkan, về biển cả và về tất cả chúng tôi …!”

Về tới Sofia chiều ngày 31/10, chỉ còn 1 ngày 1/11 để mọi ng đi thăm lại các chốn cũ, thày bạn xưa. Quá ít thời gian ! Đây là điều mà nhiều thành viên trông đoàn luôn băn khoăn khi lịch trình đc bàn bạc lúc mới bắt đầu. Tuy nhiên, mọi sự cũng đã rồi và chuyến đi cũng rất tốt đẹp. Dù sao…

Những thời khắc còn lại trước khi 1 lần nữa rời Bulgaria, mỗi ng tự do với chương trình riêng của mình. Dù đã đi hùng hục từ sáng tới tối, em cũng vẫn bỏ sót rất nhiều những nơi mà trước khi chuyến đi em dự định tới ! 

Bình thường, khi đi du lich đâu đó, dù là đến những “thiên đường” của cảnh quan và văn minh như Pháp, Đức, Thụy điển, Anh quốc, em luôn có cảm giác thời gian đi quá chậm và sự sốt ruột muốn về nhà sau vài ngày. Nhưng ở chuyến đi này, thời gian dường như trôi quá nhanh. Mới đó mà đã đến ngày bay về nc, còn nhiều dự định chưa kịp thực hiện ! :((
Đến thăm nhà 1 vài người, đến vài nơi gắn với nhiều kỷ niệm xưa, thời gian đã hết rồi…

Vài hình ảnh Sofia thường nhật:

Vì ngày 1/11 là ngày Lễ các nhà giáo, các nhà hoạt động văn hóa… nên trước cổng Dinh Tổng thống ở Sofia có 1 chương trình hát, nhảy múa và biểu diễn quân nhạc. Em may mắn có mặt ở đó đúng lúc, tuy có lỡ mất bài hát “Bông hồng Bulgaria” mà em post ở phía trên:

Clip các em Bun xinh tươi nhảy Khô-rô:


.

Nhà văn hóa SV, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa của cộng đồng SV VN ngay trước quảng trường Nhà Quốc hội:

Nơi năm 1976, khi vừa mới sang Bun chưa lâu, bọn em hát bài “Năm anh em trên chiếc xe tăng”.

Xin khoe với các bác bộ sưu tập tiền giấy Bun thời tôi là SV. Bác hcivic và các bác từng ở Bun những năm 1960-1980 đều rất thân quen với những tờ banknote này:

Tờ 1 Lev:

Tờ 2 Leva:

Tờ 5 Leva:

Tờ 10 Leva (tờ này bọn SV chúng em ít khi đc cầm lâu lắm )

Tờ 20 Leva (của hiếm với SV đây):

Các bác lưu ý dòng chữ ở phía dưới mỗi tờ tiền ghi là: ” Tờ tiền này đc đảm bảo giá trị bằng vàng và tất cả các tài sản tại Nhà Băng“, nghĩa là Bản vị vàng đấy !

Năm 1976, khi tôi mới sang Bun, học bổng hàng tháng của SV Vn là 83 Leva / tháng. Để có khái niệm về giá trị mua hàng của số tiền đó, xin nêu 1 số giá các loại nhu yếu phẩm chính (theo trí nhớ của tôi, có thể có du di đôi chút): Thịt gà 2 Leva/kg, thịt bò 3 Leva/kg, dưa hấu 5 Stotinki (xu)/kg, áo sơ mi 2-3đ/cái, vé tầu điện, xe buýt: 6 stotinki /vé.
Sau này học bổng tăng dần lên 100 rồi 110 Leva/tháng. Nói chung là đủ sinh hoạt và học hành, tuy nhiên bọn con trai chúng tôi thì tháng nào cũng hết xoẳn từ khoảng ngày 20 trở ra. Có 1 trò mà tôi hay sử dụng: Đầu tháng, tiền xu rơi loảng xoảng ở trong tủ thì cứ kệ nó, rơi ở phòng thì đá vào sâu gầm giường. Đến cuối tháng, hết tiền bắt đầu lăn lê bò toài chui xó xỉnh để moi tìm tiền xu ! 

Nhớ lại hồi tháng 5/2010, phái đoàn về Năng lượng sạch của Liên minh Châu Âu do ông Kaloyanov Hiệu phó trường TU Sofia dẫn đầu sang VN làm việc với Bộ😄. Ông thầy già Stoichkov của tôi đã về hưu, nhưng mấy thằng trò dại chúng tôi góp tiền mời ông sang VN chơi. Ông cảm động lắm và nói chưa bao giờ trong đời ông lại nghĩ mình có thể đến 1 đất nc xa xôi cách trở như VN. Bạn bè bên Bun của ông kể lại, khi từ Vn về ông bỗng trở thành 1 con ng khác hẳn: Từ 1 ông già hưu trí không hài lòng với nhiều thứ, sống khép kín ít tiếp xúc, bỗng trở nên vui vẻ, cởi mở và yêu đời. Âu cũng là 1 điều tốt nho nhỏ làm đc cho thầy cũ !

Điều mà các thầy cũ và ông Kaloyanov trăn trở là làm sao biến được mối thân tình như thủ túc của hai phía trở thành 1 việc làm cụ thể thiết thực đem lại lợi ích cho 2 đất nước. Đó cũng là mối bận tâm của tất cả chúng tôi, những con ng nhỏ bé ko thế lực ở 1 đất nước của những ông lớn hứa nhiều làm ít (hay ko làm). Chúng tôi có thể làm đc gì đây. Tuy nhiên chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gẳng hết sức “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” vậy !

Còn khi sang Bun, ông Kaloyanov đã thân ái bố trí cho mỗi người 1 phòng SV (2 phòng cho 2 đôi vợi chồng)) trong suốt quá trình đoàn ở Bun (kể cả khi đoàn đi du lịch). Được ở lại trong phòng KTX khiến chúng tôi có cảm giác như sống lại  năm tháng nhữngthuở xa rồi !Đây là mấy ảnh em chụp 1 phòng KTX SV cho 2 ng:

Ở ngoài phòng đệm có khu VS với đầy đủ tiện nghi với lò sưởi riêng ấm áp !

Cuối cùng, giờ chia tay cũng đã đến, sáng 2/11, từ sớm ông Hiệu phó Kaloyanov đã chờ đoàn tại phòng làm việc.

Trong khi nói lời từ biệt, ông Kaloyanov đã hơn 1 lần mắt đỏ hoe (ai bảo là Tây khô khan lạnh lùng hơn ng Việt?)

Ông thầy già Stoichkov, ng đã chờ chúng tôi đến nửa đêm 22/10 để đưa chúng tôi về tận Kí túc xá SV và kiểm tra xem mọi chuyện đã ổn chưa, hôm nay lại đích thân đưa chúng tôi ra sân bay. Phút chia tay bịn rịn xúc động. Ông già ko kìm nét đc cảm xúc đã có lúc khóc nức nở nghẹn ngào. Chúng tôi hứa sẽ quay lại gặp ông nữa, mà ko dám chắc có thực hiện đc ko.

Sau khi check-in, vào phòng chờ bên trong, mấy anh em ai cũng “tâm trạng” cả. Ngồi trước ly bia cuối cùng trên đất Bun mà tâm trí mỗi ng như đang ở tận đâu đâu

Trước khi kết thúc thread này, em xin đc post 1 bài hát đã ghi sâu vào tâm khảm và trái tim mỗi ng Việt đã từng học tập sinh sống ở Bun.


.

Lược dịch: “Hỡi ng lữ khách trẻ tuổi cao quí, đang ra đi để khám phá thế giới. Ở những nơi anh tới, xin hãy yêu quí và mơ ước. Nhưng xin chớ quên mảnh đất quê hương, nơi có dãy Núi Già (Balkan), có bài hát của các chiến sĩ chống Thổ, có ng dân cần cù và vinh quang… Xin hãy nhớ rằng, trên thế giới Bulgaria là duy nhất …!”

Bài gốc: Bulgaria – Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

***

Lên đầu trang

12 Comments (+add yours?)

  1. Tuấn
    Aug 18, 2014 @ 00:06:41

    Cám ơn bài viết của chú. Cháu cũng được sang Bulgaria khi còn là một mommitre( cháu quên mất cách viết) 10 tuổi. Cũng đc đi hội chợ tại plovdiv, tắm biển varna.. Cũng ước mong một ngày đi quay lại đẻ đi xe 16, 216, 17, 117, 118 từ “đất quạ butunes” ra trung tâm, được ăn sữa chua 2 hào3, cherasy…chắc các bác, các cô từng sống những năm 88-91 đều có liên quan tới vinasoftroi không ạt

    Reply

  2. Đức 74
    Mar 17, 2014 @ 23:52:45

    Những ngày Tuấn sang đó mình cũng tới ở Sofia 2 ngày mà không biết chuyến đi của đoàn Tuấn.
    Tuán viết rất tình cảm, xúc động và hay.Đoàn Tuấn được đi nhiều nơi, hay thật
    Dịp đó đoàn mình chỉ ở Bul có 2 ngày, đi làm việc với cơ sở SX tai Plovđiv mất gần 1 ngày,, lại tham gia chương trình với Phong CNTM Bul nên chẳng đi thăm chốn cũ nhieuf được. Mình chỉ có khoảng 2 tiếng vừa về trường VIAS, ghé thăm KTX rồi ra thẳng sân bay.
    Đang mong có dịp quay trở lại
    Bulgaria thân yêu của tôi

    Reply

  3. Thanh Hằng
    Apr 02, 2012 @ 09:37:45

    Trong các đoàn LHS đi Bul hồi đó mình thấy kỷ lục nhất có lẽ là khóa 1969-1975 gần 170 người, gấp hơn 4 lần đoàn bọn mình.

    Reply

  4. Nguyễn Văn Ngoạn
    Apr 01, 2012 @ 18:27:56

    Bài viết hay, nhiều hình ảnh minh họa đẹp, nhưng tôi cứ tự hỏi sao sinh viên mình những năm ấy (1976) sang học Đại học đông thế ?.Cứ như đoàn sinh viên khóa1976-1982 cũng chỉ có khoảng hơn 40 người , không như bọn học nghề chúng tôi mỗi khóa 600 người..

    Reply

    • lhsbul1975
      Apr 01, 2012 @ 21:50:43

      Câu hỏi của bạn Ngoạn nghe chừng khó hiểu quá. Thế SV chỉ 40 người lại đông hơn 600 người bên các bạn ạ?!

      Reply

      • Phùng Công Tuấn
        Apr 01, 2012 @ 22:27:33

        Mình đoán bác Ngoạn thắc mắc vì ở phần đầu ký sự có ghi 600 LHS lên tầu liên vận. Đó là bởi vì khóa 1975-1976 khoa LHS ở ĐHNN Thanh Xuân có tổng cộng trên 600 SV đi tất cả các nước. Do động đất tại Đường Sơn TQ hè năm đó làm các chuyến tầu liên vận phải ngưng trệ 1 thời gian nên khi đường thông lại vào trung tuần tháng 8/1976, tất cả LHS lên 1 chuyến tầu qua Đông Âu. Ai đi Mông Cổ thì tới Ulan Bator xuống tầu. Qua tới địa phận LX thì các bạn đi LX xuống tầu. Tới Moscow thì khối Đông Âu chia làm mấy ngả qua các nước khác nhau. Đoàn đi Bun năm đó chỉ có 40 người thôi.

        Reply

      • Nguyễn Văn Ngoạn
        Apr 02, 2012 @ 07:27:14

        Tôi hỏi vậy vì anh Tuấn viết :
        “Nhớ lại chuyến đi sang Bun lần trước, cách nay đã trên 34 năm, tối ngày 19/08/1976, gần 600 Lưu học sinh từ Trường ĐHNN Hà nội, Thanh Xuân, lên những chiếc xe buýt Carosa với lỉnh kỉnh mỗi ng 1 vali, thẳng tiến về phía Ga Hàng Cỏ ”
        Nên có một chút thắc mắc vậy thôi.

        Reply

  5. Phạm Tấn Hùng
    Apr 01, 2012 @ 13:31:19

    Tuy xa đất nước Hoa hồng đã hơn 20 năm nhưng mỗi khi có dịp nghe, đọc nói về nước Bun là mình lại thấy nhớ một thời trai trẻ sống và làm việc trên đất bạn 1989-1991. Tuy chưa có dịp quay lại tham quan nhưng mình vẫn theo dõi đất nước Bun trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua những người bạn có dịp qua đó kể lại. Cám ơn bạn đã cho mình ôn lại những kỷ niệm ở Bun.

    Reply

  6. PHAM THI DUNG
    Jan 12, 2012 @ 14:33:23

    Mình rất cảm động khi đọc bài viết này , tình cảm của bạn đối vói đất nước Bungaria và thầy giáo cũ thật chân thành và sâu sắc . Với cách viết bình dị nhưng không kém phần hóm hỉnh kèm theo hình ảnh minh họa rất sát thực bạn khiến mình nhớ hình dung và nhớ lại một thời sinh viên mà mình đã trải qua 1974-1980 . Dù thế nào thì mình cũng quyết tâm để có chuyến trở lại đất nước mà mình luôn coi là tổ quốc thứ hai của mình để có được những trải nghiệm như bạn đã có trong ký sự này .

    Reply

  7. Cu Xuan Chanh
    Dec 10, 2011 @ 23:56:34

    Cảm ơn bạn. Bạn làm mình nhớ những năm tháng sống ở Sofia quá. Thời 1969-1975.

    Reply

  8. LÊ HUỲNH THU
    Dec 03, 2011 @ 20:52:23

    Bài viết và hình ảnh minh họa rất tuyệt……làm cho mình nhớ lại một thời đã qua, sống và làm việc tại sofia 1887 -1991
    cám ơn bạn

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: