Sự tích Lazarovden – Ngày Thiếu nữ Bulgaria


Thứ Bảy cuối cùng trước Lễ Phục Sinh (VelikDen), Nhà thờ Chính thống giáo kỷ niệm lễ Lazarovden. Đây là một trong những ngày lễ rực rỡ nhất, sôi động nhất theo lịch cổ Bulgaria, dành cho nữ giới và là lễ để các “Cô gái – Devoiki” trở thành “Thiếu nữ trưởng thành – Momi”. LazarovDen đánh dấu thời điểm thừa nhận của xã hội đối với các thiếu nữ, họ được sống với thế giới của người phụ nữ từ trang phục đến cách sinh hoạt. Qua ngày Lazarov thì các thiếu nữ được coi là trưởng thành và có quyền lấy chồng.

More

Dimcho Debelianov – bài ca tăm tối của một tâm hồn tươi sáng


Một trong những đại diện dịu dàng và được yêu mến nhất của thơ ca Bulgaria – Dimcho (Dincho) Debelianov sinh ngày 28 tháng 3 năm 1886 tại thị trấn Koprivshtitsa đẹp như tranh vẽ. Thiên nhiên tươi đẹp của quê hương, những bài hát và truyền thuyết của vùng quê mãi đọng lại trong tâm hồn của một nhà thơ tương lai nhạy cảm, trong những bài thơ của ông, nhiều lần trở lại với chúng, ca vang chúng.

Kỷ niệm ngày sinh của nhà thơ, xin giới thiệu với các bạn một bài thơ nổi tiếng của ông:

TRỞ VỀ NGÔI NHÀ CỦA MẸ CHA

Để trở về ngôi nhà của mẹ cha,
Khi ánh dương buông bóng chiều tà.
Đêm yên tĩnh nhẹ nhàng xâm chiếm,
Xoa dịu buồn đau bất hạnh lòng ta.

Quẳng đi gánh nặng mệt mỏi tối đen,
Bỏ lại những ngày buồn tủi triền miên,
Với bước chân rụt rè, đánh thức mảnh sân nhỏ,
Trước người khách đợi chờ vui sướng cuồng điên.

Để được mẹ già đón trên bậc cửa,
và gục đầu lên bờ vai gầy chơi vơi.
Được đắm chìm vào nụ cười thương nhớ,
và nhắc lại thật lâu: Mẹ ơi, mẹ ơi …

Khẽ khàng bước vào căn phòng thân quen,
Bến bờ, nơi trú ẩn cuối bình yên.
Khẽ lẩm nhẩm những lời trong im lặng,
đăm đắm nhìn bức tượng thánh ố hoen:
Con đến để chờ chúa nhật bình yên,
rằng mặt trời của con đã đi hết con đường …

Ôi, tiếng khóc thầm đau khổ kẻ tha phương,
Trong vô vọng nhớ mẹ và quê hương!

Dymcho Debelyanov

More

Baba Marta – Rét Nàng Bân


Ở Việt Nam có câu chuyện dân gian: Rét Nàng Bân.
Ở Bulgaria cũng có câu chuyện tương tự vể Baba Marta – Bà già Tháng Ba).

Chuyện kể rằng :
Marta sống với hai người anh trai của mình trên núi cao. Cả hai người anh đều có tên là Sechko. Người anh gọi là Sechko Lớn (Tháng Giêng), người em gọi là Sechko nhỏ (Tháng Hai). Họ đều là những vị thần gọi mưa gọi gió. Từ trên núi cao họ có thể nhìn thấy và nghe được tất cả những gì xẩy ra trên mặt đất.

Bà Marrta đâu chỉ mỉm cười với những mảnh vườn , ngọn cỏ , mà còn sưởi ấm cả một vùng rộng lớn ao hồ đầm lầy, với tiếng chim hót líu lo dưới ánh nắng ban mai của núi rừng hùng vĩ.

More

Bài ca bị quên lãng – Elin Pelin


Tôi từng biết một bài ca.

Hẳn phải rất lâu rồi, từ thời thơ ấu của tôi, bởi tôi không nhớ được cả giai điệu, cả lời ca. Con tim tôi tan chảy bởi kỷ niệm, khát khao được nghe lại khúc ca xuân ngọt ngào ấy, cùng những ca từ đầy bí ẩn của bài ca từng biết, nhưng không thể.

Và mỗi lần, khi bước chân ra đồng ngắm nhìn ngày hội xuân, được thấy vẻ e dè của bụi Trinh nữ, được tận hưởng những khúc ca của Họa Mi trên đầu, được cảm nhận cái vuốt ve nhẹ nhàng của cơn gió đang trêu đùa nhành lá xanh và nhảy múa trên các đồi gò như cô thiếu nữ; mỗi lần nhìn thấy những đứa con nghèo đói của đất mẹ, chậm rãi theo sau những con ngựa xám nặng nhọc kéo cày; và chiêm ngưỡng bức tranh thôn xóm, đường mòn, sông suối, được nhuộm vàng bởi nụ cười của đất trời – thì tâm hồn tôi lại trào lên những con sóng ngọt ngào ấm áp của chiến thắng và hy vọng, giống như bài ca nhỏ bé của tôi, bài ca bị lãng quên, từng chiếm lĩnh tôi thủa nào.

Mùa Thu, khi những đám sương mù trải dài nơi chân trời, khi những vết đỏ, vàng loang khắp rừng, khi lũ chim bay đi trốn rét, khi hoa cỏ chết khô, thì tôi lại thấy quặn lòng về bài ca bị quên lãng của tôi !

Nó nói về gì nhỉ ? Về tuổi thơ tôi ư, về ngôi làng nhỏ bé của tôi ư ? Hay đó là bài ca của con sông nhỏ, nơi tôi thường nô đùa ? Liệu đó có phải là bài ca, hay chỉ do tôi tưởng tượng ? Cũng có thể đó là cô bạn nhỏ vẫn thường cùng tôi trong những trò chơi con trẻ, nay đang yên nghỉ trong nấm mồ nhỏ bé ! Cũng có thể đó là sự âu yếm của mẹ, là giọt nước mắt ấm áp của mẹ !

Bài ca ấy đã từng tồn tại hay không, tôi đã từng hát nó hay không, bài ca bí ẩn, du dương, bé nhỏ của tôi ? Hay đó chỉ là những giấc mơ thánh thiện của một chú bé ốm yếu, mơ mộng ?
Tôi muốn khóc vì em, bài ca bị lãng quên của tôi !

Liệu có lúc nào đó tôi sẽ nhớ lại những lời ca của em, liệu tôi sẽ lại được nghe giai điệu đồng quê ngọt ngào của em ?

Lúc đó, khi đã mệt mỏi với cuộc đời, tôi nằm nghỉ trong mồ, thoát khỏi hàng nghìn định kiến khiến cuộc đời nặng nề, thoát khỏi hàng nghìn trói buộc khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa; khi từ lớp cỏ xanh bên trên tôi, trồi lên một khóm hồng dại; khi tôi đã quên đi tất cả, và khối óc đã dừng đi tìm sự thật, dừng lo lắng trước những dối trá về tốt, xấu – thì lúc đó, trong cái tĩnh lặng của mộ địa, tôi tin rằng sẽ nghe thấy em, bài ca ngọt ngào bị quên lãng của tôi ! Và tôi sẽ thiếp đi như trong lòng mẹ, giữa cái giai điệu nhẹ nhàng, khe khẽ của em, giữa những lời ca thân yêu, bí ẩn của em.

Bài dịch của anh Lê Trung Dũng

Забравена песен – Елин Пелин

Аз знаех една песен.
Трябва да е било много отдавна, още в детинството ми, защото не помня вече нито мелодията, нито думите. Сърцето ми се топи от спомена и копнее да долови и да се изпълни отново с тая сладка пролетна мелодия и тия пълни с тайнственост думи на моята песен, но не може.
И всеки път, когато изляза на полето, видя неговия пролетен празник, срещна взора на срамежливите теменуги, чуя над главата си песента на чучулигата, усетя младата милувка на вятъра, който закача зелените листа и танцува по поляните като момиче: всеки път, когато видя пръснати по черните угари, наведени над ралото бедните деца на майката земя и погледна тоя безкраен пейзаж от селца, пътища и речища, огрян от небесната усмивка — тогава в душата ми се наливат вълни от сладкото томление, от тържеството и надеждата, с които ме изпълваше някогаш моята малка песен. Моята забравена песен!
Есени, когато тежки мъгли легнат на небосклона, когато огнени и златни рани нашарят гората, когато птичките бягат, когато цветята мрат и тревата более, колко мъчно ми е тогава за моята забравена песен!
Каква беше тя? За моето детинство ли разправяше, моето малко селце ли рисуваше? Или то беше песента на бързата рекичка, при която си играех? Или това не било песен, а само тъй ми се струва? Може би това е мъничката другарка на детските ми игри, която сега тихо почива в своето малко гробче! Може би това е нежната майчина милувка, топлата майчина сълза!
Съществуваше ли тя, пял ли съм те, моя малка, мелодична, тайнствена песен, или това са били блажените сънища на едно мечтателно и болно дете?
Плаче ми се за тебе, моя забравена песен!
Дали ще си припомня някога думите ти, дали ще чуя пак твоята нежна полска мелодия?
Тогава, когато, уморен от живота, легна да си почина в гроба, освободен от хилядите предразсъдъци, които правят живота мъчен, от хилядите условности, които го правят суетен, когато над мене се зазеленее тревица и цъфне саморасла шипка, когато забравя всичко и моят ум престане да търси истината и да се тревожи от лъжата за добро и зло — тогава, в тая гробна тишина, аз вярвам, ще чуя тебе, моя сладка забравена песен, и под твоята тиха мелодия, и под твоите тайнствени и мили думи ще спя, ще спя тихо като на майчини си скути.

Những giọt nước mắt tháng Mười


Tháng Mười khóc và xích lại gần,
quấn mình trong tấm chăn lá đổ …
Rồi sau đó dưới hiên nhà tìm chỗ
lặng lẽ bao phủ bởi mùa thu.

Những giọt nước mắt chầm chậm rơi.
Thấm đẫm đất đai. Mang tốt lành tới …
Đất chờ đợi mưa lâu lắm rồi,
để nuôi dưỡng sinh sôi. Hy vọng …

Hy vọng mùa màng sẽ bội thu,
hãy để từng giọt mưa làm nên màu mỡ.
Nước mắt tháng Mười là món quà của Chúa.
Phải rồi, đáng quý sao là cơn mưa thu.

Desislava Tserovska / Zvetzda Hristova

More

Anh đã từng yêu như thế


Có khi nào anh từng yêu như thế,
Đến nỗi hơi thở trong ngực cũng ngừng…
Có lúc bay lên cùng đôi cánh,
Có lúc suýt chết vì nhớ thương.

Có khi nào đó anh từng yêu như thế,
Mà trong lòng tình anh bùng cháy…
Yêu ghét, buồn thương hờn ghen trỗi dậy…
Để lại đây những tình cảm dại khờ.

More

Thơ về Việt Nam của bà giáo Bulgaria


Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bà giáo Venka Khristova Miteva và chồng bà thầy Mitev là giáo viên dạy tiếng Bun ở trường Ngoại ngữ Thanh Xuân Hà Nội cho các bạn Việt nam trước khi sang Bun học tập trong 4 năm (từ 1978 đến 1982) và đã dạy tiếng Bun 5 năm ở trường tiếng Kachulka, Bulgaria. Hiện nay bà đang sống ở thành phố Pleven. Thầy Miteva đã mất từ năm 2015. Vừa qua Cô Miteva có gửi cho Hội hữu nghị Việt Bun Tp HCM một tập thơ nhỏ tựa đề “Xin chào Việt Nam” mà bà đã viết bằng tình yêu thương vô hạn đối với các học trò Việt Nam và với các bạn đã từng học ở Bulgaria.

Xin gửi tới các bạn một số bài trong tập thơ này.

More

COCKTAIL MÙA THU


COCKTAIL MÙA THU

Ba giọt mưa. Và sương sớm ban mai.
Nhấm nháp hương vị ly cocktail
Vị tháng Mười khiến ta ngây ngất …
Và khiến ta khổ sở nhớ say.

Những ngôi sao mờ ảo hãy đến đây,
Lẩn trốn sau bức rèm bằng mây.
Một ly tháng Mười cùng uống cạn,
Và thế là – biến thành công chúa ngay …

More

Mỗi ngày đều khác nhau


Đừng trì hoãn bất cứ điều gì sang hôm sau …
Mai cũng là ngày, nhưng khác nhau –
với một số người là ngày dễ chịu,
với những người khác – lạnh âm u,
loại thứ ba … đơn giản thờ ơ.

Còn ngày hôm nay chỉ có một mà thôi …
duy nhất và không lặp lại bạn ơi …

More

Đâu phải bởi mùa thu


Ta như u sầu. Đâu phải bởi mùa thu,
đâu phải vì những cành cây xơ xác …
Bầu trời khóc. Chẳng có lời ca hát …
Gió đuổi tan tác cả bầy chim.

Những ngôi nhà nhả khói trầm ngâm,
Ho sặc sụa ống khói trần cóc cáy …
Cuộc sống vãn than, nhưng nào ai nghe thấy!
Nó vẫn rên rỉ từ ngàn năm nay …

Dù âm u – trái đất vẫn cứ quay,
Chất chứa bên trên những lớp già cũ kỹ…
Đâu phải bởi mùa thu, mà đơn giản là vòng cung ý –
chật ních những người, mà tri kỷ chẳng thấy đâu …

Tác giả Niki Komedvenska
Thanh Hằng dịch

More

Truyền thuyết về 7 Hồ Rila


Truyền thuyết về 7 hồ Rila kể rằng hàng ngàn năm trước, khi trên hành tinh Trái đất còn chưa xuất hiện con người hiện đại, trên núi Rila có một người đàn ông và một người đàn bà khổng lồ sinh sống. Họ yêu nhau say đắm và tôn thờ vẻ đẹp và sự thoải mái trong ngôi nhà của mình …

Ngôi nhà của họ rất tuyệt vời, tràn đầy ánh nắng, ấm cúng và tiện nghi đến nỗi không thể không mê hoặc mọi sinh vật sống, còn tình yêu của họ được tất cả các sinh vật và cả thế giới ca ngợi.

Nhưng rủi thay một ngày các thế lực tà ác đi ngang qua nhà họ. Khi trông thấy đang tồn tại một nơi đẹp như vậy, ghen tị với hạnh phúc gia đình họ, chúng tức giận và quyết định tiêu diệt tất cả mọi thứ và xoá bỏ tình yêu của họ mãi mãi. Chúng bắt đầu kéo tới những đám mây đen và những trận gió tàn phá. Những trận động đất kinh hoàng bắt đầu rung chuyển trái đất …

More

Mùa thu – Andrey Germantov


Mùa hè lướt qua nhanh vội vã,
Luồng khí mát mỏng manh lan toả,
trên cánh cung những khu vườn đẹp xinh,
trên những cánh đồng vừa gặt mới tinh.
Buổi sáng sớm trên cánh đồng trải rộng,
những làn sương bạc nhẹ nhàng buông,
trên đường cái bò lê chậm chạp,
những chiếc xe đầy hoa quả nối dòng.

More

Alexander Gerov – Tượng đá Sphinx


Những xúc cảm, những mộng mơ trỗi dậy…
Đáng lẽ ta phải nuôi dưỡng chúng dạt dào,
Đáng lẽ chúng phải khiến ta đặt tình cảm vào,
Và làm cho ta tan ra trong hạnh phúc.

Nhưng ta vốn bị thói xấu xa giáo dục,
Cứ muốn đem ra mà kiểm chứng lung tung,
Cứ muốn hiểu và thử thách không ngừng,
Cho đến khi làm tất cả chúng chết khô đáng tiếc.

Và kẻ trong lòng đã xuất hiện xúc cảm với mộng mơ,
Bấy giờ mới đứng trơ một mình dưới bầu trời biếc;
Và nét mặt y cứng lại như đá chết đờ,
Như mặt tượng “Sphinx” thẫn thờ thuở trước.

Alexandre Gerov

More

Xin hãy nói đơn giản


“Xin hãy nói với tôi đơn giản hơn!
Hoặc để cho trẻ con giải thích…
Tôi mệt mỏi với những từ ngữ dài dòng,
những câu truyện nhạt phèo, những câu từ xoắn xuýt.
Hãy nói với tôi đơn giản hơn!
Tôi mệt mỏi vì những câu chấm lửng…

Sự mơ hồ khiến tôi đóng băng.
Thế giới có nhầm lẫn gì chăng?
Chúng ta đi quá nhanh sao? Có gì phải quấy?
Chúng ta đứng bên nhau mà không nhìn thấy…
Thậm chí tôi tự hỏi, liệu chúng ta có biết nhau không?

Hãy nói với tôi chỉ đơn giản hơn, xin vui lòng!
Hoặc để cho một đứa trẻ giải thích …
Như thời trước đây, trời mưa, chúng ta cười và chạy
Còn bây giờ chúng ta tức giận, quan trọng và nghiêm nghị …

Và có thời chúng ta là trẻ nhỏ, giản đơn, và dường như có mọi thứ.
Giờ chúng ta có nhiều thứ, nhưng chỉ không có thời gian để ôm nhau,
đơn giản chỉ để nắm tay nhau,
đơn giản chỉ để đứng bên nhau…
Chỉ đơn giản như vậy … chỉ cần như thế…
Và chúng ta biết rằng trong thời khắc này – đó là tất cả … ”

~ Miglena Tsakova (m_space)

ГОВОРИ МИ ПО-ПРОСТИЧКО, МОЛЯ ТЕ!

“Говори ми по-простичко, моля те!
Или остави някое дете да ми обясни…

Уморих се от дълги думи,
празни приказки, извъртяни изречения.
Моля те, говори ми по-простичко!
Омръзна ми от многоточия…

Замръзнах от неясноти.
Не ми е лесно да те гледам и да не разбирам.
Светът ли се обърка?
Бързо ли вървим ?
Какво се преобърна ?
Стоим заедно, а не се виждаме…
Дори се чудя, дали се познаваме?

Говори ми простичко, моля те!
Или остави някое дете да ми обясни…
Когато преди време, дъжда валеше,
се смеехме и тичахме,
а сега зъзнем сърдити, важни и сериозни…

А някога бяхме малки и простички и сякаш имахме всичко.
Сега имаме много неща а нямаме време просто да се прегърнем,
просто да се подържим за ръце,
просто да постоим…
Просто така…Просто така…
И да знаем, че в този миг – това е всичко!…”

Миглена Цакова (m_space)

Đổi Mận lấy Rác – Chuyện dân gian Bulgaria


“Đổi Mận lấy Rác” là một câu chuyện dân gian Bulgaria, khác với các câu chuyện có tác giả, được sáng tác bởi một tác giả cụ thể, câu chuyện này là sản phẩm của trí tuệ quần chúng. Như phần lớn chúng ta đã biết, cuộc sống hàng ngày của người Bulgaria trong quá khứ xa xưa đã được phân công – đàn ông đã làm những công việc nặng nhọc và vất vả ngoài đồng hoặc trong xưởng, trong khi phụ nữ có nhiệm vụ duy trì trật tự trong nhà và chăm sóc con cái. Những người lao động thấy vui sướng vì được tôn trọng đặc biệt, bởi vì với họ trên bàn ăn có bánh mì và nhà cửa luôn vui vẻ. Chính vì thế mà văn học dân gian Bulgaria không chỉ một lần nêu lên giá trị của sự lao động chăm chỉ. Không phải vô cớ mà từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng với những câu thành ngữ như “Công việc tô điểm con người, sự lười biếng làm anh ta xấu xí”. Hoặc “Không có điều tốt nào mà không đổ mồ hôi”. Bởi vì lao động giữ vai trò trung tâm trong cách sống của người Bulgaria trong nhiều thế kỷ. Đó được coi là một đức tính tốt không thể thiếu, là điều căn bản trong nội dung của nhiều câu chuyện đời thường Bulgaria.

More

Lubomir Levtchev – Enigma*


Enigma*

Em còn đợi anh chăng-
chốn đó
trên cây cầu không lối,
dưới ngôi sao vô danh.
Tôi chẳng rõ.
Thời nao tôi đã nói:
– Cho ta vào ,
tình hỡi!
Tôi đã vào
tình tôi
như thánh đường nguy khó.
Qua con ngươi em quyến rũ,
qua lệ em long lanh
tình anh
anh đã lọt đã vào…
Và giờ tôi đã hiểu
mình đang vật vã đời gương.
Tình hỡi, hồn em
hình anh phản chiếu.
Đôi mắt anh tự em
dõi anh chăm chắm.
Vóc dáng em , anh nhìn đăm đắm-
lúc khổng lồ,
lúc khôi hài bé bỏng.
Tôi lạc mình,
tôi va phải chính tôi-
hình tôi sứt sẹo đôi môi
không lối thoát.

More

Radoy Ralin – Vua châm biếm – Êdốp của Bulgaria


Radøy Ralin tên thật là Dimitar Stefanov Stoyanov, là một nhà văn, nhà thơ, viết truyện châm biếm, được nhiều người gọi là Êdốp của Bulgaria vì những bài viết trào phúng của ông.

Ông là tác giả của nhiều cuốn sách với thơ, văn xuôi và truyện trào phúng, bao gồm cả tuyển tập huyền thoại “Ớt cay” (1965) và vở kịch nổi tiếng “Ngẫu hứng” (1962) đồng tác giả với Valery Petrov – và cả hai tác phẩm đều bị đình chỉ xuất bản.

Năm 2000, ông được trao giải thưởng “Hristo G.Danov” vì những đóng góp cho nền văn học Bulgaria nhưng ông không đến dự buổi lễ ở Plovdiv.

Radoi Ralin sinh ngày 22/4/1923 tại Sliven, mất ngày 21/7/2004 tại Sofia. Tên ông được đặt cho quảng trường phía trước rạp chiếu phim “Iztok” cũ đối diện khách sạn  “Pliska” ở Sofia. Ngày 24/5/2012 tại đó đã đặt bức tượng của Radoi Ralin, tác phẩm của bạn ông và là nghệ sĩ George Chapkanov. Bức tượng với cánh tay dang rộng và lòng bàn tay mở ra. Các thanh niên đi ngang qua bức tượng thường “Chào” bằng cách chạm vào tay ông, bởi vì bức tượng bằng với kích thước người thật và đứng ngay trên vỉa hè không có bất kỳ bệ đỡ nào.

More

Hitar Petar, nhân vật nông dân láu cá điển hình Bulgaria


Có thể nói, thể loại truyện cười dân gian châm biếm luôn là đề tài của các sĩ tử trí thức xưa, nhằm chế giễu hay đã kích một điều gì đó hay một ai đó hống hách, cửa quyền, áp chế dân lành mà họ không thể làm gì được. Để thỏa lòng, người ta nghĩ ra truyện châm biếm kể cho nhau nghe và cười sảng khoái.

Trong văn hoá dân gian Bulgaria có truyền thống từ nhiều thế kỷ luôn chế giễu những kẻ chức sắc (như các quý tộc, giáo sĩ, những kẻ cho vay  tiền hay cường hào địa chủ). Trong các câu chuyện châm biếm chúng thường bị dìm xuống như những kẻ thường xuyên bị lừa và thảm hại bởi thuộc hạ của mình là những người lao động và đầy  tớ. Lúc đầu, họ là những người đơn giản từ quần chúng với những cái tên mơ hồ, nhưng sau đó tại các vùng ở Bulgaria xuất hiện nhân vật nổi tiếng nhất của các chuyện cười châm biếm dân gian Bulgaria – Hitar Petar.

More

Hristo Fotev – nhà thơ Bulgaria trữ tình nhất


HRISTO FOTEV – Hoàng tử nhỏ của ca từ tình yêu, tác giả của những bài thơ tinh khiết nhất trong văn học Bulgaria.

Hôm nay 25/3 là ngày sinh của một trong những nhà thơ Bulgaria dịu dàng nhất – HRISTO FOTEV.

Stefan Tsanev nhận định ông như là tác giả của “lối văn thơ tinh khiết nhất trong văn học Bulgaria”. Ngay từ những tập thơ đầu tiên Fotev đã được công nhận là nhà thơ hiện tượng, bằng chứng là những giải thưởng cho nhiều bài thơ của ông “Hành trình ballad”, “Lyrics”, “Khởi xướng đa cảm” và “Bến cảng”. Trong số những kiệt tác của thơ tình Bulgaria là bài thơ của Fotev “Em đẹp quá!…”. Biển là một biểu tượng thơ trung tâm trong lời thơ của ông.

More

Phụ nữ tuổi 50


 photo gibphym2019.gif

Phụ nữ tuổi 50 là nữ hoàng –
không cho phép mình nhầm đường lạc lối,
không phù hợp kẹp giữa bìa sách nổi,
cuốn sách mang tên gọi “cuộc đời”.

Phụ nữ tuổi 50 thật tuyệt vời,
bởi nàng biết giá trị mình đang có –
Anh dám nghĩ neo buộc nàng đâu đó,
nàng sẽ quét anh như ngọn sóng trào.

Phụ nữ tuổi 50 – kẻ huỷ diệt gắt gao!
Băng qua đồng lúa mì trĩu hạt,
nhắm về phía con mồi không biểu đạt ,
và bóp cò không chớp mắt chút nao.

Phụ nữ tuổi 50 thật khôn ngoan –
Không chịu để họ coi mình là món nhậu.
Chăm sóc cửa nhà, chồng, con chu đáo …
Lương tâm không hề suy suyển chút nao.

Phụ nữ tuổi 50 rất vị tha –
Tha thứ dối lừa hết lần này lần khác…
Nhưng có thể chẳng vì gì thoáng qua,
Quẳng ra biên không chỉ một thằng ngốc!

Margarita Petkova


.
More

Previous Older Entries

Free counters!