Truyền thuyết về thành phố Plovdiv và bảy ngọn đồi


Truyền thuyết về việc tạo dựng Plovdiv

Truyền thuyết kể rằng ở vùng núi phía nam của cánh đồng bằng phẳng có một cô gái xinh đẹp tên là Rhodope. Ngay khi nhìn thấy cô, vị thần biển Poseidon đã yêu cô say đắm. Quyến rũ và kiên trì, thần đã giành được tình yêu của Rhodope. Tình yêu của họ, dịu dàng và hoang dại, kéo dài được ba năm. Thời gian trôi qua và tình yêu của Poseidon với Rhodope xinh đẹp dần nguội lạnh … Poseidon quyết đinh rời bỏ rơi Rhodopes và ra đi. Khi đi Poseidon bắt cóc theo Evmolpias, con trai của Rhodopes và người khổng lồ Hemus. Hemus cố gắng ngăn chặn Rhodopes lại và ném bảy tảng đá lớn để chặn đường vị thần. Poseidon nổi giận và biến Hemus thành ngọn núi, còn những tảng đá thì dính vào nhau thành từng đống ở giữa cánh đồng tại bờ phía nam của sông Maritsa. Khi Evmolpias lớn lên, anh trở về để tìm mẹ, nhưng chỉ tìm thấy một dãy núi xinh đẹp và bảy ngọn đồi. Evmolpias quyết định ở lại nơi này. Anh đặt tên cho dãy núi theo tên mẹ mình – núi Rhodope và xây dựng trên những ngọn đồi bên bờ sông thành phố Evmolpia, ngày nay là Plovdiv.

Trong thần thoại Hy Lạp, Rhodope là nữ hoàng của Thrace và là vợ của Hemus. Hemus kiêu căng dám so sánh mình và Rhodope với Zeus và Hera, những vị thần này bị xúc phạm và biến cặp đôi thành những dãy núi (lần lượt là núi Balkan và núi Rhodope).

Truyền thuyết về Bảy ngọn đồi (dựa theo “Lời nguyền của Mẹ” của Angel Karaliychev)

Nhiều năm trước, dòng nước xanh tươi của sông Hebros (sông Maritsa) chảy dọc theo thành phố Trakia bằng phẳng phì nhiêu và dường như lắng xuống bởi sự mê hoặc của một pháo đài bằng đá trắng. Người dân ở đây luôn sống hạnh phúc – họ chăn nuôi những con ngựa tuyệt vời, trồng lúa mì vàng và nho ngọt, hát những bài hát lạ thường và tôn vinh các vị thần Trakia hùng mạnh, lòng dũng cảm chiến binh nổi tiếng của những người đàn ông, những điều diệu kỳ về vẻ đẹp tuyệt vời của những người phụ nữ.  Sự giàu có của thành phố cổ tích được nhân lên và tiếng tăm của nó được vang đi xa, rất xa …

Một ngày nọ, tại cửa ô thành phố, một phụ nữ tóc bạc trắng ôm hôn tiễn biệt người con trai trẻ trung. Những bức tường pháo đài đối với anh quá chật hẹp, trái tim của chàng trai trẻ khao khát những vùng đất xa lạ và tâm trí anh tìm kiếm những điều mới lạ. Và anh ta đi đến một nơi rất xa, cưỡi con ngựa tốt nhất của mình, mang theo cái ôm thắm thiết cuối cùng của người mẹ với ổ bánh ngô – và câu dặn dò của mẹ là không bao giờ được quên vùng đất quê hương của mình.

Chàng trai trẻ gia nhập đội quân bách chiến bách thắng của Alexander Đại đế và tiến xa hơn về phía đông. Anh thấy nhiều vùng đất, biết nhiều dân tộc, học được nhiều điều mới và trở nên nổi tiếng như một chiến binh dũng cảm và là người đầu tiên trèo lên các bức tường pháo đài của Babylon, một nơi giàu có bị quân Makedon chiếm đánh. Với chiến công này, Alexander đã đích thân trao thanh kiếm hoàng gia cho chàng trai Trakia trẻ tuổi và giao thành phố cho anh  cai quản. Trong chín năm, người thanh niên chiến binh dũng cảm Trakia cai trị Babylonia, xây dựng pháo đài mới, gia tăng sự giàu có của vương quốc mới. Sự huy hoàng và quyền lực của hoàng gia dần bắt đầu xóa đi ký ức về quê hương của anh …

Chính trong lúc đó, quê hương của anh bị những kẻ thù hung dữ tấn công, chúng phá hủy mọi thứ trên đường đi. Lũ hoang dã bao vây quanh pháo đài bên bờ sông, và những người bảo vệ pháo đài ngày qua ngày càng khó khăn hơn để đẩy lùi vô số cuộc tấn công của chúng..

Vinh quang và tiếng tăm của vua Babylon từ lâu đã vang vọng về đến quê nhà. Trong những ngày cực kỳ nguy hiểm, người mẹ đã gửi đứa con trai nhỏ hơn của mình đến để nhờ giúp đỡ. Chàng trai trẻ đã trốn thoát qua lối ra bí mật của pháo đài, vượt qua hàng ngàn nguy hiểm trên đường đến Babylon với hy vọng cuối cùng là tìm được sự hỗ trợ cho thành phố quê nhà đang bị bao vây.
Nhưng người anh không muốn giúp đỡ những người thân yêu của mình. Ông ta ăn mừng sau mỗi cuộc đi săn thành công . Với hai bàn tay trắng và hy vọng tan vỡ, người em trở về pháo đài bị bao vây. Với nỗi đau tột cùng, anh kể lại lời từ chối của anh trai với mẹ già. Bà lão già đến nỗi không ai nhớ đến tuổi của bà. Nhưng mọi người đều nhớ những lời của bà khẽ nói, và bà lầm bầm về sự hủy diệt và hỏa hoạn với sức mạnh khủng khiếp: “Ôi, con trai! Sẽ đến một ngày khi con muốn quay lại và rồi hãy để mảnh đất này không chấp nhận con! Trái tim của con đã đóng cửa với nỗi đau của chúng ta – hãy để thành phố này mãi mãi đóng cửa lại với con! Linh hồn của con đã trở thành đá – hãy để con trở thành một hòn đá! Hãy để lời nguyền của ta tới con, vì không có gì khủng khiếp hơn sự phản bội và lãng quên! ”
Những lời này dường như mang lại sức mạnh cho bà, bà lão nắm lấy thanh kiếm của một trong những chiến binh bị giết và tìm đường hướng tới chỗ kẻ thù.
Các trận chiến tàn khốc đã bị đẩy lùi, kinh khiếp bởi vẻ ngoài đáng sợ của bà lão yếu ớt, và theo sau bà những người đàn ông thương tích, phụ nữ và trẻ em giận dữ, họ vung giáo cùng lao vào trận chiến, mọi người đã quên mọi thứ trên thế giới. Bị đánh bại, quân địch rút lui và những người bảo vệ còn sống sót của pháo đài đã quay trở lại để dập tắt đám cháy bên trong. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thành phố trở lại với cuộc sống như trước đây, mọi người dần dần thoát khỏi nỗi kinh hoàng mà họ đã trải qua và bắt đầu xây dựng lại nhà cửa, gieo trồng trên các thửa ruộng, chăn nuôi ngựa.

Nhiều năm trôi qua, chàng trai trẻ đẹp khi xưa nay đã già và muốn quay trở lại chốn cũ. Không còn ham muốn tận hưởng sự giàu có mà ông đã tích lũy được, những bài hát và điệu nhảy nước ngoài. Ông chỉ muốn trở về Trakia bình địa. Ông dùng 7 con lạc đà chở một số tài sản khổng lồ để làm món quà cho quê hương và ông đi về phía tây bắc. Càng đến gần, trái tim ông càng nôn nóng. Và ở đằng xa là pháo đài bị bong tróc, ông nghe thấy tiếng rộn rã của dòng sông … Nhưng ông cảm thấy chân mình đang hóa đá, tay mình đang đóng băng lạnh cóng …. Ông không bao giờ tới được thành phố. Lời nguyền của mẹ ông đã được thực hiện – vùng đất quê hương từ chối chấp nhận ngay cả di vật của người đã phản bội nó và từ bỏ nó. Bảy con lạc đà, chứa đầy vô số báu vật cũng hoá đá.

Có lẽ đó là lý do tại sao Thành phố Bảy ngọn đồi vẫn mãi mãi giàu có và đẹp đẽ, và những khối đá nhắc nhở chúng ta cho đến ngày nay về lời nguyền của người mẹ, rằng không có sự tha thứ cho sự phản bội, rằng trên thế giới không có vùng đất nào tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn bằng quê hương của mình.

Легенда за създаването на Пловдив

Легенда разказва, че в планината на юг от равното поле живеела красива девойка на име Родопа. Щом я зърнал, морският бог Посейдон се влюбил в нея, но скоро изоставил Родопа и отвлякъл синът на Родопа и Хемус – Евмолпиас. Исполинът Хемус се опитал да го спре и хвърлил хяколко огромни камъка, за да препречи пътя му. Посейдон се ядосъл и превърнал Хемус в планина, а камъните останали да стърчат като грамади сред полето на южния бряг на река Марица. Когато Евмолпиас пораснал, се върнал да търси майка си, но намерил само красива планина с нейното име. Той се заселил на хълмовете край реката и там въздигнал град Евмолпия, днешен Пловдив.

Легенда за седемте хълма (по мотиви от “Майчина клетва” на Ангел Каралийчев)

Преди много години буйните тогава води на Хеброс (Марица) , преминавали покрай най-чудния град на равна Тракия и сякаш затихвали омаяни пред белокаменната крепост. Хората тука живеели щастливо – отглеждали прекрасни коне, златно жито и сладко грозде, пеели дивните си песни и славели могъщите тракийски богове, всеизвестна била воинската храброст на мъжете, чудеса се разказвали за дивната хубост на жените. Множели се богатствата на приказния град и славата му се носела на далече, на далече…

Един ден край градските порти белокоса жена прегърнала на изпроводяк младия си син. Тесни били за него крепостните стени, сърцето на младежа жадувало за непознати земи, а умът му за нови знания. И той се отправил към неизвестността, яхнал най-хубавия кон, понесъл със себе си последната майчина прегръдка, а задно с житената погача – и заклинанието на майката никога на не забравя земята си.

Момъкът се присъединил към победоносната армия на Александър Велики и се отправил далече на изток. Много земи видял, много народи опознал, много неща научил. Прославил се като смел войн и бил първият, който се изкачил на крепостните стени на пълния с несметни богатства град Вавилон при превземането му от македонската армия.

За този подвиг лично Александър връчил на младия тракиец царски меч на победения град и го направил негов владетел. Девет години някогашния тракийски юноша и храбър боец управлявал Вавилония, вдигал нови крепости, увеличавал богатствата на новото си царство. Разкошът и царската власт постепенно започнали да изтриват от паметта му спомена за родната земя…
А през това време неговата родина била нападната от жестоки врагове, които унищожавали всичко по пътя си. Дивните орди обкръжили крепостта край реката, а нейните защитници ден след ден по-трудно отбивали безчетните им атаки.
Славата на вавилонския цар отдавна била достигнала до родните му места. В дните на върховна опасност майката изпратила по-малкия си син с молба за помощ. Младежът се измъкнал през тайния изход на крепостта и преодолявайки хиляди опасности по пътя си пристигнал във Вавилон с последната надежда за подкрепа на обсадения град.
Но владетелят не пожелал да помогне на близките си. Той пирувал след поредния успешен лов. С празни ръце и обрушени надежди се завърнал в обсадената крепост. Пратеникът, с много болка предал братовия отказ на старата си майка. А тя била толкова стара, че никой не помнел годините ѝ. Ала всички запомнили думите ѝ, които произнасяла тихо, а те кънтели над разрушенията и пожарищата със страшна сила: “О,сине! Ще дойде ден, когато ти ще поискаш да се върнеш. И нека тогава твоята земя не те приеме! Твоето сърце остава затворено за нашата болка – нека твоят град завинаги бъде затворен за теб! Твоя душа се е превърнала в камък – нека и ти станеш на камък! Нека проклятието ми те настигне, защото няма нищо по-страшно от измяната и забравата!”
Тези думи сякаш ѝ дали сили, старата жена грабнала меча на един от убитите воини и се спуснала към враговете.
Отдръпнали се жестоките войни, поразени от страховития вид на уж немощната старица, а след нея с последни сили размахвали мечове изпонасечените в битката мъже, разярени жени и деца мятали копия, забравили всичко на света. Поразени, вражеските орди се оттеглили, а останалите живи защитници на крепостта се върнали да гасят пожарите в нея. Животът продължавал. Градът отново заживял както преди, хората постепенно се отърсили от преживения ужас и започнали наново да съграждат домовете си, да сеят нивите си, да отглеждат конете си.
Минали се години красивия някога юноша вече остарял и искал да се върне там от където е дошъл. Вече като грохнал старец не се радвал на от богатството, което натрупал, от чуждоземските песни и танци. Искал само едно да се върне в равна Тракия. Натоварил част от огромното си богатство на 7 камили – дар за родния си град, и се отправил на северозапад. Колкото повече наближавал, толкова по-нетърпеливо биело сърцето му. И ето там в далечината се белеели зъберите на крепостта, вече се чувал и шумът на реката…. Но старецът почувствал как се превръщат в камък краката му, как ледена студенина обхваща ръцете му…. Той така и не стигнал до своя град. Изпълнило се проклятието на майката – родната земя отказала да приеме дори останките на този, който ѝ изменил и се отказал от нея. В камък се превърнали и седемте камили, натоварени с безбройни богатства.
Може би и затова Градът на седемте хълма завинаги останал богат и красив, а каменните грамади напомнят и до ден днешен за проклятието на майката, за това, че няма прошка за измяната, за това, че няма на света земя, по-хубава и по-свята от Родината.

1 Comment (+add yours?)

  1. Dung Pham
    Nov 25, 2019 @ 08:48:25

    Hay quá , sống ở đó 5 năm mà chả nghe truyền thuyết này bao giờ . Cám ơn em đã sưu tầm

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: