Chân dung bốn vị tử đạo Bulgaria


NGÀY CARITAS

Hàng năm, vào Chủ nhật trước ngày 13 tháng 11, theo quyết định của Hội nghị Giám mục của Giáo hội Công giáo ở Bulgaria kỷ niệm Ngày Caritas.

Vào ngày 13 tháng 11, Giáo hội Công giáo tại Bulgaria vinh danh ký ức của bốn tử sĩ người Bulgaria: Evgeny Bosilkov, Kamen Vichev, Pavel Djidzhov, Yosafat Shishkov.

Chân phước bốn Tử đạo Eugene, Stone, Paul và Josaphat

Trong thời kỳ chế độ cộng sản ở Bulgaria, vào mùa hè năm 1952, nhiều linh mục công giáo đã bị bắt giam. Trong số những người bị bắt có cả Đức Giám mục vùng Nikopol Evgeny Bosilkov và các cha linh mục Kamen Vichev, Pavel Djidzhov và Yosafat Shishkov. Những người bị bắt giam bị buộc tội “liên quan đến một tổ chức và gián điệp Công giáo bất hợp pháp”. Họ phải chịu sự tra tấn và sỉ nhục.

Phán quyết được đọc vào ngày 3 tháng 10: “Theo Điều 70 và 83 của Bộ luật Hình sự, Đức ông Bosilkov đã bị kết án tử hình bằng xử bắn và tịch thu tài sản”. Câu tương tự áp dụng cho các linh mục Kamen Vichev, Pavel Djidzhov và Yosafat Shishkov. Các bị cáo khác của các giáo sĩ Công giáo đã bị tống vào tù trong các thời kỳ khác nhau.

Bản án tử hình được thi hành vào ngày 11 tháng 11 năm 1952 tại nhà tù trung tâm Sofia.

Evgeny Bosilkov (1900-1952)

Giám mục Evgeny Bosilkov được sinh ra với tên thế tục Vicentius vào ngày 16 tháng 11 năm 1900 tại Belene. Khi 11 tuổi vào chủng viện công giáo ở làng Oresh, sau đó chuyển đến chủng viện ở Ruse. Ông tiếp tục con đường học vấn của mình ở Bỉ và Hà Lan và nhận tên thánh là Eugene.

Ông tốt nghiệp ngành triết học và thần học ở Hà Lan và Bỉ và sau khi trở về Bulgaria năm 1924, được phong chức linh mục. Ông học chuyên ngành khoa học giáo hội phương Đông tại Viện Đông phương Giáo hoàng ở Rome và năm 1932 đã bảo vệ luận án mang tên “Về sự hợp nhất của Bulgaria với Giáo hội La Mã trong nửa đầu thế kỷ 13”.

Sau cái chết của giasm mục Teelen năm 1946, Tòa thánh bổ nhiệm Fr. Eugene là Quản trị tông đồ của Giáo phận Nikopol. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1947, Giáo hoàng Pius XII đã bổ nhiệm Evgeny Bosilkov làm giám mục của Giáo phận Nikopol. Ngài là giám mục người Bulgaria đầu tiên trong giáo phận.

Giám mục Evgeny Bosilkov bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 1952, với tội danh bị bắt cùng với các linh mục của mình vì liên quan đến “tổ chức và gián điệp Công giáo bất hợp pháp”. Những người bị giam giữ phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo. Tòa án bắt đầu phiên xét xử vào ngày 20 tháng 9 năm 1952. Bản án được đọc vào ngày 3 tháng 10: theo Điều 70 và 83 của Bộ luật Hình sự, Đức ông Bosilkov bị kết án tử hình và tịch thu tài sản. Bản án tử hình được thi hành vào ngày 11.11.1952 lúc 10:30 tối tại sân của nhà tù trung tâm Sofia.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 1998, Giáo hoàng John Paul II chính thức tuyên bố ngài được ban phước trong Nhà thờ La Mã của Thánh Peter. Ngày được Đức Giáo Hoàng ấn định cho lễ cử hành Chân phước Evgeny Bosilkov là ngày 13 tháng 11. Bosilkov là vị tử đạo đầu tiên ở Đông Âu bị đàn áp, bắt giữ, kết án và giết chết bởi chế độ cộng sản.

Kamen Vitchev ( 1893- 1952 )

Cha Kamen Vichev sinh ngày 23 tháng 5 năm 1893 tại làng Srem trong một gia đình nông dân công giáo rất đạo đức. Trong số sáu cậu bé của gia đình này, có hai người sẽ trở thành linh mục dòng Đức Mẹ Lên Trời. Kamen Vitchev được rửa tội với tên gọi Petar (có nghĩa là Phêrô). Theo truyền thống của Dòng Đức Mẹ Lên Trời lúc đó, Petar đổi tên thành Kamen khi gia nhập Tập Viện tại Gempe, Bỉ quốc, vào ngày 18 tháng 9 năm 1910.

Năm 1912, cha bắt đầu học thần học tại Leuven, Bỉ, nơi ông học cho đến mùa hè năm 1918. Sau đó, cha được bổ nhiệm làm giảng viên tại St. Augustine College, Plovdiv, và sau đó tại một chủng viện nhỏ ở Koum-Kapou, Tsarigrad. Chính ở Tsarigrad vào ngày 22 tháng 12 năm 1921 cha được thụ phong chức linh mục theo nghi lễ Đông phương.

Sau đó, cha Kamen trở lại Châu Âu để học thần học ở Strasbourg và Roma … Cha Kamen nhận bằng tiến sĩ thần học ở Strasbourg năm 1929. Cha là chuyên gia lịch sử của Giáo hội ở Bulgaria, cha Kamen đã công bố nhiều nghiên cứu trên tạp chí “Echos d’Orient” (Tiếng vọng Đông Phương).

Sau khi bảo vệ tiến sĩ thần học tại Đại học Strasbourg, năm 1930, cha được bổ nhiệm làm giảng viên triết học và Giám học tại trường trung học St. Augustine College – Plovdiv. Cha thường được mời giảng bài về các chủ đề liên quan đến tuổi trẻ và đời sống xã hội. Ông là người đóng góp cho tờ báo Công giáo Truth and Byzantine Studies. Tất cả các học trò của Cha Kamen đều nhớ đến cha với tất cả sự xúc động, tôn trọng, biết ơn. Quả thế, trường trung học vĩ đại này của dòng Đức Mẹ Lên Trời đã trở thành lá cờ tiên phong của tầng lớp trí thức Bulgaria. Cha hoan nghênh đón nhận tất cả, không phân biệt thanh niên Chính thống giáo, Công giáo, Armenia, Do Thái hay Hồi giáo. Tất cả sống trong sự hòa hợp hoàn hảo mà không chối bỏ đức tin của họ. Đó là một thành công đại kết phi thường. Thế nhưng cơ sở tuyệt vời này nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của thể chế Cộng sản Bulgaria với tội danh liên hệ và tôn vinh văn hóa thực dân Pháp.

Sau khi trường trung học bị đóng cửa ngày 2 tháng 8 năm 1948, cha Kamen trở thành Bề trên của Chủng viện Plovdiv. Mọi người tập trung dưới cùng một mái nhà, gồm mười lăm tu sĩ, năm sinh viên thần học và mười bốn chủng sinh. Năm 1949, tất cả các tu sĩ ngoại quốc đều bị trục xuất khỏi Bulgaria và cha Kamen được bổ nhiệm làm Phụ tá Giám Tỉnh dòng Đức Mẹ Lên Trời tại Bulgaria. Tỉnh dòng lúc đó có 20 thành viên, phụ trách 5 giáo xứ theo Lễ nghi Đông phương và 4 giáo xứ theo Lễ nghi Latin.

Tuy nhiên, những khó khăn dồn dập xảy đến. Tất cả đều được công an theo dõi chặt chẽ. Nhưng mối bận tâm về tài chính ngày càng trầm trọng. Vào tháng 8 năm 1950, một tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời đầu tiên bị bắt là cha Assen Tchonkov.
Cha Kamen Vitchev đã mô tả một tương lai khủng khiếp trong một bức thư viết cho cha Gervais Quenard, Bề trên Tổng Quyền dòng Đức Mẹ Lên Trời, vào ngày 24 tháng 11 năm 1949:
“Bức màn sắt ngày càng trở nên bất khả xâm nhập, và có lẽ người ta đang chuẩn bị hồ sơ cho các phiên tòa xét xử các linh mục Công giáo, các cha sẽ chung phận với các mục sư Tin lành khi thời cơ thích hợp đến.”

Cha Kamen bị bắt vào đêm 4 tháng 7 năm 1952 cùng lúc với cha Joseph Jidjov và vào ngày 03 tháng 10 năm 1952, cha bị kết án với cáo buộc rằng cha là “thủ lĩnh của một âm mưu Công giáo chống lại an ninh nhà nước”. Cha bị bắn chết vào ngày 11 tháng 11 năm 1952 tại nhà tù trung tâm Sofia.

Cha được Giáo hoàng John Paul II tuyên bố ban phước vào ngày 26 tháng 5 năm 2002.

Pavel Djidjov ( 1919 – 1952 )

Cha sinh ngày 19 tháng 7 năm 1919 tại Plovdiv, người Philippoli trước đây, trong một gia đình Công giáo Lễ nghi Latin, Pavel đã được rửa tội vào ngày 2 tháng 8 với tên là Joseph. Tên gọi Pavel (nghĩa là Phaolô) chỉ được dùng khi cha gia nhập tập viện vào ngày 2 tháng 10 năm 1938 tại Nozeroy, ở Jura nước Pháp.

Năm 1926, ông trở thành học sinh tại trường tiểu học St. Andrew ở Plovdiv. Từ 1931 đến 1938, ông học tại trường trung học St. Augustine’s College ở Plovdiv. Ông được ghi nhận là một học sinh giỏi, mạnh về toán học, sôi nổi, chơi thể thao trong câu lạc bộ “Locomotiv” của Plovdiv.

Sau khi hoàn tất năm tập viện năm 1938, ông đã học thần học ở Nozeroa, Pháp và lấy tên Paul. Cho đến năm 1942, ông theo học triết học và thần học ở Lormois, gần Paris. Cuộc sống lúc đó thật khó khăn và người ta không có đủ lương thực, vì vậy, thầy Pavel đã chủ động nuôi thêm một vài con cừu để cải thiện bữa ăn thường nhật cho các sinh viên.

Vì lý do sức khỏe, năm 1942, thầy Pavel phải trở về quê hương Bulgaria, và đã học xong thần học tại đây. Pavel được phong chức linh mục theo Lễ nghi Latin vào ngày 26 tháng 1 năm 1945 tại Plovdiv. Thầy được cử đến Varna, nơi ông tiếp tục học kinh tế và khoa học xã hội và làm giáo sư tại trường đại học Varna. Cha Pavel ‘được’ cảnh sát theo dõi chặt chẽ vì cha có tầm ảnh hưởng lớn lên các sinh viên. Năm 1945, Cha Pavel được bổ nhiệm làm quản lý của trường Thánh Augustin ở Plovdiv cho đến khi ngôi trường bị chính quyền cộng sản đóng cửa vào tháng 8 năm 1948 và các tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời tại Bulgaria đã bị tước đoạt hết mọi tài sản.
Các huynh đệ cùng dòng tại Pháp đã cố gắng giúp đỡ các anh em ở Bulgaria bằng cách gửi tiền thông qua Đại sứ Pháp.

Vào tháng 6 năm 1952, Cha Pavel, bình luận trong một lá thư về các vụ bắt giữ và kết án các linh mục, đã viết: “Xin cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện: chúng con đang chờ đến lượt của chúng con.”

Vào đêm 04/07/1952, ông bị bắt tại Chủng viện ở Plovdiv cùng với Cha Kamen Vichev. Cha Pavel Djidzhov đứng thứ hai trong danh sách bị cáo. Ông bị kết án tử hình và bị xử tử vào ngày 11 tháng 11 năm 1952 tại nhà tù trung tâm Sofia.

Ông được Giáo hoàng John Paul II tuyên bố ban phước vào ngày 26 tháng 5 năm 2002.

Yosafat Chichkov ( 1884- 1952 )

Cha Yosafat Chichkov được sinh ra ở Plovdiv, vào ngày 9 tháng 2 năm 1884, trong một gia đình công giáo theo lễ nghi Latinh, gia đình đông con và rất nhiệt thành. Năm 1893 khi 9 tuổi Yosafat vào tiểu chủng viện dòng Đức Mẹ Lên Trời tại Karaagach gần Adrianople. Năm 1900 khi chỉ mới 16 tuổi Yosafat đã được gia nhập tập viện ở Phanaraaki, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông được được thụ phong linh mục vào ngày 11 tháng 7 năm 1909 tại Mechelen, Bỉ quốc, sau khi học triết học và thần học ở Leuven.

Quay trở lại Bulgaria, nơi cha đã tiếp tục làm giáo sư tại trường Trung học Thánh Augustin ở Plovdiv, trường cao đẳng Thánh Michel ở Varna, Bề trên tiểu chủng viện “Saints Cyril và Methodius” ở Yambol và là quản xứ giáo xứ Latin tại Yambol. Đồng thời cha cũng là tuyên úy của các nữ tu Tận hiến Đức Mẹ Lên Trời. Sau đó, cha trở về ở Varna từ năm 1937 cho đến khi bị bắt vào tháng 12 năm 1951, bởi dân quân cộng sản.

Cha Yosafat là một người của công việc, một học giả lỗi lạc, một nhạc sĩ tài năng, một nhà thuyết giáo uyên bác, một nhà giáo dục giỏi, vui tính và hài hước. Luôn là người tiên phong trong công nghệ, cha Josaphat đã thiết lập một phòng hội thảo hiện đại đa phương tiện tại Yambol với một máy thu tín hiệu radio và một máy chiếu phim “Pathé-Baby” vào năm 1932. Cha Yosafat là người đầu tiên ở Yambol cung cấp và sử dụng một máy đánh chữ cái Cyrillic.

Năm 1937, Cha Yosafat được bổ nhiệm làm ủy viên của Varna. Năm 1948, sau khi các linh mục ngoại quốc bị trục xuất khỏi Bulgaria, cha được bổ nhiệm làm linh mục giáo xứ ở Varna. Tại Varna, cha Yosafat còn lập nên một ngôi nhà đa văn hóa Pháp-Bulgaria với hơn 150 thành viên.

Cha Yosafat thường đón tiếp Đức Giám mục Roncalli (sau này là Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII), khi ngài thực hiện các chuyến thăm viếng mục vụ tại Bulgaria, và người thường đến đây để nghỉ ngơi.

Cha Yosafat bị bắt vào tháng 12 năm 1951. Không ai biết về số phận của cha trong gần một năm, cho đến thời điểm các tờ báo đăng bản cáo trạng chống lại 40 người bị buộc tội gián điệp. Trong số đó có tên của Cha Yosafat, bị buộc tội là một trong những “gián điệp lâu đời nhất”. Cha bị kết án tử hình và bị xử tử vào ngày 11/11/1952.

Cha được Giáo hoàng John Paul II tuyên bố ban phước vào ngày 26 tháng 5 năm 2002.

BALKAN BATTLE là một bộ phim của nhà báo Claude Sawaggio và Marie-Ange Donze, kể chi tiết về phiên tòa xét xử các vị tử đạo phúc lành Evgeny, Kamen, Paul và Yosafat, thông qua các tài khoản làm chứng của những người sống sót.

ДЕН НА „КАРИТАС“

Всяка година, неделята преди 13 ноември, с решение на Епископската конференция на Католическата църква в България, отбелязваме Деня на „Каритас“.

На 13 ноември Католическата църква в България почита паметта на четиримата български мъченици: Евгений Босилков, Камен Вичев, Павел Джиджов, Йосафат Шишков.

По време на комунистическия режим в България, през лятото на 1952 г., са арестувани много католически свещеници. Сред арестуваните са и никополският епископ Евгений Босилков – пасионист, и отците успенци Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Задържаните са обвинени в „участие в нелегална католическа организация и шпионаж“. Подложени са на нечовешки мъчения и унижения.

Присъдата е прочетена на 3 октомври: „По членове 70 и 83 от Наказателния кодекс монсиньор Босилков е осъден на смърт чрез разстрел и конфискация на имуществото му”. Същата присъда се отнася и за свещениците успенци Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Останалите подсъдими представители на католическото духовенство са пратени в затвора за различни срокове.

Смъртните присъди са изпълнени на 11 ноември 1952 г. в Централния софийски затвор.

БЛАЖЕНИ ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ

„За мен мъченията и гоненията са благодат от Бога, в тях се утвърждава Христовата вяра, те са залог за вечността на Христовата църква на земята. Ето защо аз приемам смъртта като най-висше благо. Следите от нашата кръв ще показват пътя към прекрасното бъдеще и независимо че няма да го доживеем, другите ще пожънат това, което ние посяхме с усилия. Там, където има несправедливост, налице е Божието всемогъщество.“

Бл. Евгений Босилков

Епископ Евгений Босилков е роден със светското име Викентий на 16.11.1900 г. в Белене. Единадесетгодишен постъпва в католическата семинария в село Ореш, по-късно се премества в семинарията в Русе. Продължава образованието си при отците пасионисти в Белгия и Холандия и приема монашеското име Евгений.

Завършва философия и богословие в Холандия и Белгия и след завръщането си в България през 1924 г., е ръкоположен за свещеник. Специализира източноцърковни науки в Папския източен институт в Рим и през 1932 г. защитава дисертация на тема „За унията на България с Римската църква през първата половина на XIII век“.

След смъртта на монс. Теелен през 1946 г., Светият престол назначава о. Евгений за апостолически администратор на Никополската епархия. На 26.07.1947 г. папа Пий XII назначава Евгений Босилков за епископ на Никополската епархия. Той е първият българин епископ пасионист в епархията.

Епископ Евгений Босилков е арестуван на 16.07.1952 г., като е обвинен заедно със задържаните с него свещеници, за участие в „нелегална католическа организация и шпионаж“. Задържаните са подложени на нечовешки мъчения. Съдът започва заседания на 20.09.1952 г. Присъдата е прочетена на 3 октомври: по членове 70 и 83 от Наказателния кодекс монсеньор Босилков е осъден на смърт и конфискация на имуществото му. Смъртната присъда е изпълнена на 11.11.1952 г. в 22,30 часа в двора на Централния софийски затвор.

На 15.03.1998 г. папа Йоан Павел II официално го провъзгласява за блажен в римската базилика „Свети Петър”. Определената от Папата дата за честване на блажения Евгенй Босилков е 13 ноември. Босилков е първият епископ – мъченик от Източна Европа, преследван, арестуван, осъден и убит от комунистическия режим.

БЛАЖЕНИ КАМЕН ВИЧЕВ

Придобийте за нас с молитвата си благодатта да останем верни на Христос и на Църквата във всекидневния си живот, за да бъдем достойни да станем Негови свидетели, когато дойде моментът.“

Бл. Камен Вичев

Отец Камен Вичев е роден със светското име Петър в с. Срем на 23.05.1893 г. от родители православни. На 08.09.1910 г. става послушник в ордена на успенците в Гент, Белгия. Там приема името Камен.

През 1912 г. започва богословското си образование в Льовен, Белгия, където учи до лятото на 1918 г. След това е назначен за преподавател в колежа „Свети Августин” – гр. Пловдив, а по-късно – в малката семинария в Кум-Капу, Цариград. Именно в Цариград, на 22.12. 1921 г., е ръкоположен за свещеник от източен обред.

След като защитава докторат по богословие в университета в Страсбург, през 1930 г. е назначен за преподавател по философия в колежа „Свети Августин” – гр. Пловдив. Често го канят да изнася лекции на теми, свързани с младежта и обществения живот. Сътрудник е на католическия вестник „Истина“ и списание „Византийски изследвания“.

През 1948 г. всички свещеници чужденци са прогонени от България и отец Камен е провъзгласен за областен викарий на българите успенци. Отец Вичев предчувства ужасното бъдеще. В писмо от 24.11.1949 г. до главния ръководител на успенците о. Жерве Кенар, той пише: „Желязната завеса става все по-непроницаема. Вероятно събират сведения за процес срещу католическите свещеници, които ще последват съдбата на протестантските пастори, когато моментът настъпи“.

Заедно с о. Павел Джиджов, отец Камен е арестуван през нощта на 04.07.1952 г. и на 03.10.1952 г. е осъден по обвинения, че е „водач на католически заговор срещу сигурността на държавата“. Разстрелян е на 11.11.1952 г. в Централния софийски затвор.

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г.

БЛАЖЕНИ ПАВЕЛ ДЖИДЖОВ

„Очакваме да дойде нашият ред: нека бъде волята Божия.“

Бл. Павел Джиджов

Отец Павел Джиджов е роден със светското име Йосиф в гр. Пловдив на 19.07.1919 г., в семейство на ревностни католици от западен обред. През 1926 г. става ученик в началното училище на успенците „Свети Андрей“ в Пловдив. От 1931 г. до 1938 г. учи в Пловдивския колеж „Свети Августин”.

На 02.10.1938 г. става послушник успенец в Нозероа, Франция, и приема името Павел. До 1942 г. следва философия и богословие в гр. Лормоа, близо до Париж. Същата година, 1942 г., дава вечни обети при успенците.

Поради заболяване е принуден да се завърне в България, но продължава задочно богословското си образование. На 26.01.1945 г. е ръкоположен за свещеник от латински обред в гр. Пловдив. Изпратен е във Варна, където следва икономика и социални науки, с цел по-късно да се заеме със стопанската дейност и домакинството на мисията.

Отец Павел е много добър и активен студент и упражнява голямо влияние върху състудентите си. Не крие антикомунистическите си убеждения и затова е следен от новата власт.

Настоятелите му поверяват домакинството на колежа „Свети Августин” в гр. Пловдив, а по-късно е назначен за иконом и снабдител на източния Викариат.

През нощта на 04.07.1952 г. е арестуван в семинарията на успенците в Пловдив заедно с отец Камен Вичев. Отец Павел Джиджов е втори в списъка на обвиняемите. Осъден е на смърт и е екзекутиран на 11.11.1952 г. в Централния софийски затвор.

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г.

БЛАЖЕНИ ЙОСАФАТ ШИШКОВ

„Най-важното нещо е да достигнем до Бога, живеейки заради Него – всичко друго е без значение.“

Бл. Йосафат Шишков

Отец Йосафат Шишков е роден със светското име Робер Матей в гр. Пловдив на 09.02.1884 г., в семейство на ревностни католици. През 1893 г. постъпва в началното училище в Караагач, край Одрин. На 29.04.1900 г. става послушник успенец в град Фанараки, Турция, и приема името Йосафат.

През 1904 г. е в гр. Льовен, Белгия, за да продължи следването си по философия и богословие. Ръкоположен е за свещеник от латински обред на 11.07.1909 г. в гр. Малин, Белгия, след като завършва философия и теология в гр. Льовен.

От 1914 г. до 1919 г. е учител в колежа „Свети Августин“ – гр. Пловдив. През юли 1929 г. е назначен за директор на малката семинария „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Ямбол, където се обучават ученици от двата обреда – източен и латински.

Отец Йосафат е първият човек в Ямбол, който доставя и ползва пишеща машина на кирилица, въвежда киното в обучението, организира вечеринки за младежите, където за първи път благодарение на него се слуша грамофон. Чест негов гост в семинарията е монсеньор Ронкали, тогава папски представител в България.

През 1937 г. отец Йосафат е назначен за настоятел във Варна. През 1948 г., след изгонването на свещениците чужденци от България, е назначен за енорийски свещеник във Варна. Арестуван е през декември 1951 г. Никой няма информация за съдбата му в продължение на почти година, до момента, когато вестниците публикуват обвинителния акт срещу 40 души, обвинени в шпионаж. Сред тях е и името на отец Йосафат, обвинен, че е един от „най-старите шпиони”. Осъден е на смърт и е екзекутиран на 11.11.1952 г.

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г.

„РАЗПНАТИЯТ БАЛКАН“

Филм на журналистите Клод Соважо и Мари-Анж Донзе, представящ детайли около процеса срещу блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат, през свидетелски разкази на оцелелите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: