1 tháng 11 – Ngày các nhà khai sáng Bulgaria


Hàng năm vào ngày 1 tháng 11, Bulgaria tổ chức Ngày của các nhà khai sáng phục hưng nhân dân. Đây là một ngày lễ quốc gia chính thức của Bulgaria.

Ngày 1 tháng 11 là một ngày lễ quốc gia của ký ức lịch sử và lòng tự trọng dân tộc, được giữ gìn qua nhiều năm và nhiều thập kỷ. Đóng góp cho điều này là hàng trăm, hàng ngàn nhà văn, cố vấn và những người khai sáng nổi tiếng và vô danh, những người đấu tranh giải phóng dân tộc, những người đã truyền cảm hứng cho niềm tin vào lực lượng của nhân dân trước những khó khăn mà con đường lịch sử phải đối mặt không chỉ một lần.

Sau khi Bulgaria được giải phóng khỏi Đế quốc Ottoman (3 tháng 3 năm 1878), cần phải ghi nhận sự đóng góp của trí thức Bulgaria đối với sự phát triển văn hóa của nhân dân.

Ngày của những người thức tỉnh nhân dân phát sinh trong thời kỳ khó khăn của sự hủy diệt tinh thần và xung đột quốc gia sau thất bại của Bulgaria trong Thế chiến thứ nhất. Lý tưởng Phục hưng sụp đổ đối với nhiều người báo trước sự sụp đổ của hệ thống giá trị quốc gia của Bulgaria. Vào lúc đó, người Bulgaria chọn kinh nghiệm lịch sử để dẫn dắt họ. Họ nhìn vào những cái tên sáng nhất của quá khứ tâm linh Bulgaria. Họ tìm cách liên lạc với những người, trong những thời điểm khó khăn và vô vọng, bằng sức mạnh suy nghĩ của mình đã khôi phục lại sự cân bằng và thoải mái về tinh thần của người Bulgaria: Joasaph Bdinski, Gregory Zamblak, Konstantin Kostenechki, Vladislav Gramatik, Pop Peyo, Matthew Gramatik, St. Ivan Rilski, Neophyte Bozveli, anh em Dimitar và Konstantin Miladinovi, Georgi S. Rakovski, Vasil Levski, Hristo Botev, Ivan Vazov, Stefan Karadzha, Hadji Dimitar, Lyuben Karavelov, Dobri Chintov.

Lịch sử của ngày lễ bắt đầu từ năm 1909 khi một nhóm giáo viên ở Plovdiv lần đầu tiên quyết định bày tỏ lòng kính trọng đối với những người từ phong trào Phục hưng Quốc gia Bulgaria, những người thông qua sức mạnh của các bài phát biểu của mình thức tỉnh những người dân đã năm thế kỷ chịu sự nô lệ. Điều này xảy ra vào ngày 19 tháng 10, vào ngày lễ Thánh Ivan Rilski, người được người dân Bulgaria tôn kính như người bảo trợ thiên giới, người bảo vệ nhân dân và là biểu tượng của tình yêu vô điều kiện đối với Tổ quốc. Sau khi đổi sang lịch Gregorian trên lãnh thổ Bulgaria vào năm 1916, ngày lễ bắt đầu được tổ chức vào ngày 1 tháng 11, tương ứng với ngày 19 tháng 10 theo lịch Julian.

Vào ngày này, người ta quyết định vinh danh tất cả các công dân Bulgaria từ Paisii Hilendarski cho tới các anh hùng của Cuộc khởi nghĩa Ilinden.

Nhiều công dân và người dân ở nông thôn muốn vinh danh những người này bằng cách đặt tên họ cho các đường phố, trường học, thư viện và câu lạc bộ văn hóa.

Bộ Giáo dục cũng hỗ trợ và thúc đẩy sáng kiến ​​này và ngày lễ dần được thiết lập trên cả nước. Mục đích của lễ kỷ niệm là để tôn vinh những người cầm bút và viết sách, những nhà tư tưởng và người truyền cảm hứng về các giá trị của cách mạng quốc gia Bulgaria, về sự tái sinh của Bulgaria từ một bộ tộc thành một quốc gia, từ người trung cổ thành những công dân hiện đại.

Như vậy, từ một sự kiện địa phương, lễ kỷ niệm nhanh chóng trở thành ngày lễ quốc gia. Nó được luật hoá vào năm 1922. Hiệp ước Neuilly ký kết ba năm trước đó, những vùng đất Bulgaria bị tách ra khỏi lãnh thổ đất nước, việc phải đền bù nặng nề sau chiến tranh và phẩm giá quốc gia bị thất sủng dẫn đến sự tuyệt vọng và hư vô của xã hội Bulgaria. Lo ngại với tinh thần suy giảm, chính phủ nông nghiệp của Alexander Stamboliyski tham gia vào việc thiết lập các ngày lễ để nâng cao niềm tin quốc gia. Người thực hiện trực tiếp mệnh lệnh này là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nhà văn Stoyan Omarchevski. Dưới sự lãnh đạo của ông, lễ kỷ niệm Cyril và Methodius được tổ chức ngày càng long trọng. Những lễ kỷ niệm sinh nhật được tổ chức để tưởng nhớ Ivan Vazov và các nhân vật được vinh danh như Stefan Bobchev, Boris Hristov, Krustyo Sarafov. Do đó, Stoyan Omarchevski và các trí thức thời đó – nhà văn quốc gia Ivan Vazov, giáo sư bị lãng quên Beno Tzonev, giáo sư Lyubomir Miletic, và những người khác đã trở thành người khởi xướng cho ngày thức tỉnh.

Ngày 31/10/1922 Hội đồng Bộ trưởng ban hành nghị định hợp pháp hóa ngày 1 tháng 11 là Ngày thức tỉnh quốc gia. Trình tự và cách thức ăn mừng ở thủ đô cũng được xác định. Ngày lễ bắt đầu với một lễ cầu nguyện tại quảng trường “St. Al. Nevski”. Với sự có mặt của các công chức cấp cao, dẫn đầu là Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đi ngang qua cung điện và kết thúc tại quảng trường “St. Nedelia”. Với các cuộc tuần hành và sự kiện tương tự, nhưng với sự tham gia của các chức sắc địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày thức tỉnh ở tất cả các thành phố của đất nước.

Ngày này được kỷ niệm lần đầu tiên tại Plovdiv vào năm 1909. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1923, vua Boris III tuyên bố ngày này là lễ kỷ niệm quốc gia nhưng vào năm 1945, việc tổ chức ngày lễ bị cấm. Ngày khai sáng Bulgaria được khôi phục vào năm 1992.

Từ năm 1991, Hội các nhà khoa học tại Bulgaria đã kỷ niệm Ngày các nhà khai quốc gia như là Ngày của khoa học Bulgaria. Theo quyết định của Hội nhà báo Bulgaria, ngày này cũng trở thành Ngày Báo chí Bulgaria.

Ден на народните будители

Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и национално самочувствие, отстоявани с години и десетилетия. Принос за това имат стотици и хиляди знайни и незнайни книжовници, наставници и просветители, борци за национално освобождение, вдъхвали вяра в собствените сили на народа за трудностите, пред които пътят на историята ги изправял неведнъж.

Денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха и национална покруса след неуспеха в Първата световна война. Сринатият възрожденски идеал за мнозина вещае разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите избират историческия опит да ги води. Те се вглеждат в най-светлите имена на българското духовно минало. Търсят съприкосновение с онези, които в трудно и безперспективно време с мощта на своята мисъл възстановяват равновесието и духовния уют на българите:

Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

Инициативата за въвеждането на подобен празник за първи път тръгва от група учители от Пловдив, в края на учебната 1908-1909 г. Тъй като нито един от българските възрожденци не бил канонизиран за светец, учителите решили да честват Деня на будителите на 19 октомври, когато се прекланяме пред паметта на небесния закрилник на българите – св. Йоан Рилски. След установяването на Григорианския календар като държавен през 1916 година, Българската православна църква, не извършва поправка на църковния календар и продължава да извършва служението по Юлианския календар, според който денят 1 ноември по държавния календар съответства на 19 октомври по църковния Юлиански календар, който е Ден на св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

На този ден точно е решено да се отдаде почит и на всички български възрожденци от Паисий Хилендарски до героите на Илинденско-Преображенското въстание.

Министерството на просвещението също подкрепя и покровителства тази инициатива и празникът постепенно се налага в цялата страна. Цел на честването му е да се прославят хора на перото и книгата, на мислители и вдъхновители на ценностите на българската национална революция, на българското прераждане от етнос в нация, от средновековни хора в модерни граждани.

Така от местно събитие скоро честването се превръща в национално. Узаконяването му става през 1922 г. Подписаният три години по-рано Ньойски мирен договор, откъснатите от територията ни български земи, тежките репарации и поруганото ни национално достойнство довеждат отчаянието и нихилизма в българското общество. Загрижено за упадащия дух, земеделското правителство на Александър Стамболийски се заема с учредяването на празници, които да повдигнат националното самочувствие. Пряк изпълнител на тази заповед е министърът на просвещението, писателят Стоян Омарчевски. Под негово ръководство все по-тържествено се чества празникът на Кирил и Методий. Организират се юбилейни тържества, посветени на Иван Вазов и на заслужили дейци като Стефан Бобчев, Борис Христов, Кръстьо Сарафов. Така Стоян Омарчевски и интелектуалците по онова време – народният писател Иван Вазов, позабравеният в наши дни професор Беньо Цонев, професор Любомир Милетич и др.стават инициатори и за деня на народните будители

На 31.10. 1922 г. Министерският съвет издава постановление, с което узаконява 1 ноември като Ден на народните будители. Определен е и редът и начинът на честването в столицата. То започва с молебен на площад „Св. Ал. Невски“ в присъствието на високопоставени държавни служители начело с министър-председателя, министъра на просвещението, министъра на войната, минава покрай двореца и завършва на площад „Св. Неделя“. С подобни шествия и прояви, но с участие на местни високопоставени лица, се чества Денят на будителите и във всички градове на страната.

От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва Деня на народните будители и като Ден на българската наука. С решение на Съюза на българските журналисти този ден става и Ден на българската журналистика.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: