Niềm hy vọng – Ivaylo Dimanov


Những người tốt sao hay đi sớm,
Còn kẻ xấu ở lại tiệc tùng.
Cuộc sống là một giải xổ số,
Nhưng ai là vé trúng giải cuối cùng?

Những người tốt mãi mãi cô đơn,
Còn kẻ ác tụ tập bầy đàn dưới trướng.
Những kẻ dường như quen miễn cưỡng
Phải nói “không” khi nghĩ “có” trong đầu.

Người tốt khổ vì bệnh tinh thần,
Còn kẻ xấu có dây thần kinh thép.
Vấn đề từ lâu Hamlet đã giải quyết –
Hãy là kẻ xấu, để không bị bệnh triền miên!

Những người tốt trong trận chiến ngã xuống đầu tiên,
Còn kẻ xấu ở phía sau hét “Hoan hô!” cổ vũ.
Liệu phía trước Botev có lối rẽ
với lợi ích của tổ quốc nhân dân ?

Những người tốt hát bài ca buồn,
Còn kẻ xấu – là hoà âm long trọng.
Cuộc đời tươi đẹp, nhưng không dễ sống,
khi bạn không có bảo lãnh an toàn …

Những người tốt tin vào điều tốt lành,
Còn kẻ xấu dựa vào may mắn.
Nhưng hôm nay chiến thắng cái ác,
không đủ để trở thành nhà thơ!

Họ nói những người tốt sẽ biến mất thôi,
Bởi bị đóng đinh bởi lòng tốt của mình.
Nhưng tôi sống với hy vọng chân thành –
Điều tốt sẽ vượt qua cái chết!

Ivaylo Dimanov

Ivaylo Dimanov sinh ngày 6 tháng 3 năm 1956 tại Sofia. Ông tốt nghiệp chuyên ngành triết học năm 1982. Ông làm nhà báo và là biên tập viên báo “Puls”.

Ông là tác giả của nhiều tuyển tập thơ “Quảng trường Gảibaldi” (1989), “Bổ sung cho đạo luật bảo vệ những giấc mơ màu sắc” (2002), “Chào buổi tối, quý bà Sầu não!” (2008), “Eshafod” (2011), “Tất cả các chú hề đi lên Thiên đường” (2013), “Tam giác Bermuda” (2015), “Columbia cho các loài chim và những ảo ảnh chết chóc” (2017), “Concert cho chim hoạ mi và chim mỏ sưng” (2019). Ông cũng là tác giả của các tập truyện ngắn “Leonardo’s Slate” (2006) và “Killer với 24 Diopters Cận thị” (2010), cũng như “Đừng bắn Melpomene” (2009) – một tuyển tập phê bình nhà hát. Năm 2015, ông phát hành album nhạc với bài hát “Cheers, Loneliness!”.

Những bài thơ của ông đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nga và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã biểu diễn ở hơn 20 quốc gia trên ba châu lục.

Ông là người đoạt giải “Mùa xuân phương Nam” (1990), Giải thưởng Yavorov, “Dưới chân núi Vitosha” (2007), Giải thưởng quốc gia về thơ “Dimcho Debelyanov” (2009). Ông đã được trao Giải thưởng văn học quốc tế tại Torino – Ý năm 2010 và Giải thưởng văn học quốc gia “Nikolay Haitov” (2010) và “Georgi Dzhagarov” (2012), Giải thưởng thơ quốc gia “Binyo Ivanov” (2015).

Ông là thành viên ban giám khảo Giải thưởng văn học quốc gia Usin Kerim 2018. Cùng năm đó, ông đã khởi xướng việc khôi phục Câu lạc bộ Nhà báo trong toà nhà của Hội nhà báo Bulgaria.

НАДЕЖДА

Добрите хора си отиват рано,
а лошите остават на банкет.
Животът е лотария с награди,
но кой е печелившият билет?

Добрите хора вечно са самотни,
а лошите живеят на стада.
Човек привиква някак неохотно
да казва “не”, когато мисли “да”.

Добрите хора страдат от невроза,
а лошите са с нерви от въже.
Отдавна Хамлет е решил въпроса –
бъди злодей, за да не ти е зле!

Добрите хора падат първи в боя,
а лошите отзад крещят: “Ура!”
Нима пред Ботев имаше завои
с облаги от народната софра?

Добрите хора пеят тъжни песни,
а лошите – тържествен дитирамб.
Животът е прекрасен, но нелесен,
когато нямаш сигурен гарант…

Добрите хора вярват във Доброто,
а лошите разчитат на късмет.
Но днеска за победата над злото
не е достатъчно да си поет!

Разправят, че добрите ще изчезнат,
разпънати от свойта доброта.
Но аз живея с искрена надежда –
Доброто надживява и смъртта!

Ивайло Диманов

Роден е на 6 март 1956 г. в София. Завършил е висше филологическо образование през 1982 г. Работи като журналист, бил е редактор във вестник „Пулс“.

Автор е на стихосбирките „Площад Гарибалди“ (1989), „Допълнение към Закона за защита на цветните сънища“ (2002), „Добър вечер, г-жо Тъга!“ (2008), „Ешафод“ (2011), „Всички клоуни отиват в Рая“ (2013), „Бермудският двуъгълник“ (2015), „Колумбарий за птици и мъртви илюзии“ (2017), „Концерт за славей и валдхорна“ (2019). Автор е и на сборниците с разкази „Шлиферът на Леонардо“ (2006) и „Килър с 24 диоптъра късогледство“ (2010), както и на „Не стреляйте по Мелпомена“ (2009) – сборник с театрална критика. През 2015 г. излиза и музикалния му албум с авторски песни „Наздраве, Самота!”.

Негови стихове са превеждани на английски, френски, немски, италиански, руски и турски език. Изнасял е концерти в повече от 20 страни на три континента.

Лауреат е на „Южна пролет“ (1990), Яворовата награда, „В полите на Витоша“ (2007), Националната награда за поезия „Димчо Дебелянов“ (2009). Удостоен е с Международния литературен приз в Торино – Италия през 2010 г. и Националните литературни отличия „Николай Хайтов“ (2010) и „Георги Джагаров“ (2012), Националната награда за поезия „Биньо Иванов“ (2015).

Член на журито на Националната литературна награда за поезия „Усин Керим“ за 2018. Същата година е инициатор за възстановяването на клуба на журналистите в сградата на Съюза на българските журналисти.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: