Bài ca bị quên lãng – Elin Pelin


Tôi từng biết một bài ca.

Hẳn phải rất lâu rồi, từ thời thơ ấu của tôi, bởi tôi không nhớ được cả giai điệu, cả lời ca. Con tim tôi tan chảy bởi kỷ niệm, khát khao được nghe lại khúc ca xuân ngọt ngào ấy, cùng những ca từ đầy bí ẩn của bài ca từng biết, nhưng không thể.

Và mỗi lần, khi bước chân ra đồng ngắm nhìn ngày hội xuân, được thấy vẻ e dè của bụi Trinh nữ, được tận hưởng những khúc ca của Họa Mi trên đầu, được cảm nhận cái vuốt ve nhẹ nhàng của cơn gió đang trêu đùa nhành lá xanh và nhảy múa trên các đồi gò như cô thiếu nữ; mỗi lần nhìn thấy những đứa con nghèo đói của đất mẹ, chậm rãi theo sau những con ngựa xám nặng nhọc kéo cày; và chiêm ngưỡng bức tranh thôn xóm, đường mòn, sông suối, được nhuộm vàng bởi nụ cười của đất trời – thì tâm hồn tôi lại trào lên những con sóng ngọt ngào ấm áp của chiến thắng và hy vọng, giống như bài ca nhỏ bé của tôi, bài ca bị lãng quên, từng chiếm lĩnh tôi thủa nào.

Mùa Thu, khi những đám sương mù trải dài nơi chân trời, khi những vết đỏ, vàng loang khắp rừng, khi lũ chim bay đi trốn rét, khi hoa cỏ chết khô, thì tôi lại thấy quặn lòng về bài ca bị quên lãng của tôi !

Nó nói về gì nhỉ ? Về tuổi thơ tôi ư, về ngôi làng nhỏ bé của tôi ư ? Hay đó là bài ca của con sông nhỏ, nơi tôi thường nô đùa ? Liệu đó có phải là bài ca, hay chỉ do tôi tưởng tượng ? Cũng có thể đó là cô bạn nhỏ vẫn thường cùng tôi trong những trò chơi con trẻ, nay đang yên nghỉ trong nấm mồ nhỏ bé ! Cũng có thể đó là sự âu yếm của mẹ, là giọt nước mắt ấm áp của mẹ !

Bài ca ấy đã từng tồn tại hay không, tôi đã từng hát nó hay không, bài ca bí ẩn, du dương, bé nhỏ của tôi ? Hay đó chỉ là những giấc mơ thánh thiện của một chú bé ốm yếu, mơ mộng ?
Tôi muốn khóc vì em, bài ca bị lãng quên của tôi !

Liệu có lúc nào đó tôi sẽ nhớ lại những lời ca của em, liệu tôi sẽ lại được nghe giai điệu đồng quê ngọt ngào của em ?

Lúc đó, khi đã mệt mỏi với cuộc đời, tôi nằm nghỉ trong mồ, thoát khỏi hàng nghìn định kiến khiến cuộc đời nặng nề, thoát khỏi hàng nghìn trói buộc khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa; khi từ lớp cỏ xanh bên trên tôi, trồi lên một khóm hồng dại; khi tôi đã quên đi tất cả, và khối óc đã dừng đi tìm sự thật, dừng lo lắng trước những dối trá về tốt, xấu – thì lúc đó, trong cái tĩnh lặng của mộ địa, tôi tin rằng sẽ nghe thấy em, bài ca ngọt ngào bị quên lãng của tôi ! Và tôi sẽ thiếp đi như trong lòng mẹ, giữa cái giai điệu nhẹ nhàng, khe khẽ của em, giữa những lời ca thân yêu, bí ẩn của em.

Bài dịch của anh Lê Trung Dũng

Забравена песен – Елин Пелин

Аз знаех една песен.
Трябва да е било много отдавна, още в детинството ми, защото не помня вече нито мелодията, нито думите. Сърцето ми се топи от спомена и копнее да долови и да се изпълни отново с тая сладка пролетна мелодия и тия пълни с тайнственост думи на моята песен, но не може.
И всеки път, когато изляза на полето, видя неговия пролетен празник, срещна взора на срамежливите теменуги, чуя над главата си песента на чучулигата, усетя младата милувка на вятъра, който закача зелените листа и танцува по поляните като момиче: всеки път, когато видя пръснати по черните угари, наведени над ралото бедните деца на майката земя и погледна тоя безкраен пейзаж от селца, пътища и речища, огрян от небесната усмивка — тогава в душата ми се наливат вълни от сладкото томление, от тържеството и надеждата, с които ме изпълваше някогаш моята малка песен. Моята забравена песен!
Есени, когато тежки мъгли легнат на небосклона, когато огнени и златни рани нашарят гората, когато птичките бягат, когато цветята мрат и тревата более, колко мъчно ми е тогава за моята забравена песен!
Каква беше тя? За моето детинство ли разправяше, моето малко селце ли рисуваше? Или то беше песента на бързата рекичка, при която си играех? Или това не било песен, а само тъй ми се струва? Може би това е мъничката другарка на детските ми игри, която сега тихо почива в своето малко гробче! Може би това е нежната майчина милувка, топлата майчина сълза!
Съществуваше ли тя, пял ли съм те, моя малка, мелодична, тайнствена песен, или това са били блажените сънища на едно мечтателно и болно дете?
Плаче ми се за тебе, моя забравена песен!
Дали ще си припомня някога думите ти, дали ще чуя пак твоята нежна полска мелодия?
Тогава, когато, уморен от живота, легна да си почина в гроба, освободен от хилядите предразсъдъци, които правят живота мъчен, от хилядите условности, които го правят суетен, когато над мене се зазеленее тревица и цъфне саморасла шипка, когато забравя всичко и моят ум престане да търси истината и да се тревожи от лъжата за добро и зло — тогава, в тая гробна тишина, аз вярвам, ще чуя тебе, моя сладка забравена песен, и под твоята тиха мелодия, и под твоите тайнствени и мили думи ще спя, ще спя тихо като на майчини си скути.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: