Đổi Mận lấy Rác – Chuyện dân gian Bulgaria


“Đổi Mận lấy Rác” là một câu chuyện dân gian Bulgaria, khác với các câu chuyện có tác giả, được sáng tác bởi một tác giả cụ thể, câu chuyện này là sản phẩm của trí tuệ quần chúng. Như phần lớn chúng ta đã biết, cuộc sống hàng ngày của người Bulgaria trong quá khứ xa xưa đã được phân công – đàn ông đã làm những công việc nặng nhọc và vất vả ngoài đồng hoặc trong xưởng, trong khi phụ nữ có nhiệm vụ duy trì trật tự trong nhà và chăm sóc con cái. Những người lao động thấy vui sướng vì được tôn trọng đặc biệt, bởi vì với họ trên bàn ăn có bánh mì và nhà cửa luôn vui vẻ. Chính vì thế mà văn học dân gian Bulgaria không chỉ một lần nêu lên giá trị của sự lao động chăm chỉ. Không phải vô cớ mà từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng với những câu thành ngữ như “Công việc tô điểm con người, sự lười biếng làm anh ta xấu xí”. Hoặc “Không có điều tốt nào mà không đổ mồ hôi”. Bởi vì lao động giữ vai trò trung tâm trong cách sống của người Bulgaria trong nhiều thế kỷ. Đó được coi là một đức tính tốt không thể thiếu, là điều căn bản trong nội dung của nhiều câu chuyện đời thường Bulgaria.

Đổi Mận lấy Rác

Chuyện dân gian Bulgaria

Một ông lão nông dân có một cậu con trai. Khi người con trai đã trưởng thành đến tuổi đi hỏi vợ, người cha bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để anh lấy được một cô gái tốt, sao cho họ sống hợp nhau.

Ông suy nghĩ, nghĩ mãi và cuối cùng đã nghĩ ra một cách. Ông chất đầy mận lên một chiếc xe ngựa, kéo đi khắp các làng quê rao bán.

– Nào xin mời, đổi mận lấy rác đây, đổi mận lấy rác nào.

Các bà các cô vội chạy đi quét nhà và đua nhau xem ai gom được nhiều rác hơn, để đổi lấy được nhiều mận hơn. Thật là bói ra ma quét nhà ra rác, muốn bao nhiêu rác cũng có. Cô thì vác đến cả một bao, cô khác thì bê cả thùng rác, cô khác nữa thì ôm cả đống rác tướng trên vạt áo. Các cô khoe nhau:

– Ôi, xem tớ gom được bao nhiêu rác từ nhà tớ này. Thật hay là có cái ông bán mận dở hơi thế này để chúng ta vứt rác cho ông ấy  mà không còn dẫm lên chúng khắp các ngóc ngách!

–  Tớ đã hót được bao nhiêu là rác và còn có từng đấy nữa để thu gom.

–  Tớ thì có mà hót cả năm cũng không thể hết rác được. Chúng cứ tích trữ, đóng két lại. Giờ tớ bốc vội một ít thôi vì tớ thèm mận quá.

Còn ông lão thì nhận rác và đưa mận cho họ. Tất cả họ đều hài lòng và ông lão tuy vui vẻ nhưng không thể cười và vui mừng được.

Cuối cùng có một cô gái xinh xắn đi tới. Cô túm chặt một tí rác trong chiếc khăn. Và ấp úng nói muốn mua mận.

– Ê, cô gái xinh đẹp, cháu gom được ít rác thế! Với từng này rác thì bác đưa cho cháu được từng nào mận đây?

– Cháu định mang nhiều hơn bác ơi, nhưng mà không có. Mà đây cũng không phải là rác ở nhà cháu, mà của hàng xóm cho cháu, vì cháu đã giúp họ quét nhà.

Ông lão nghe thấy vậy rất vui mừng. Một cô gái sạch sẽ và chăm chỉ như vậy, không để nhà cửa bụi bậm sẽ là một nữ tề gia tốt nhất.

Và ông dạm hỏi cô gái làm con dâu. Cô gái kết hôn với con trai ông và gia đình họ sống rất hạnh phúc.

 

СЛИВИ ЗА СМЕТ

“Сливи за смет” е българска народна приказка, която, за разлика от авторовите, които са измислени от конкретен автор, е плод на мъдростта на народа. Както повечето от нас знаят, ежедневието на българите в далечното минало е било разделено – мъжете са вършили тежката и уморителна работа на полето или в работилницата, докато жените били задължени да поддържат реда в къщата и да се грижат за децата. Работните хора се радвали на особена почит, защото с тях имало хляб на масата и вкъщи винаги било весело. Именно затова българския фолклор неведнъж извежда на преден план ценностите на трудолюбието. Неслучайно от малки израстваме с поговорки като: „Работата краси човека, мързелът го грози.“ или „Няма добро без пот.“. Това е, защото трудът е заемал централна роля в българския бит столетия наред. Считан за незаменим добродетел, той е в основата на сюжета на много български битови приказки.

СЛИВИ ЗА СМЕТ

Един селянин имал син. Когато той пораснал вече за женитба, баща му почнал да мисли как да го ожени за добра мома, тъй че да са си лика-прилика.

Мислил, мислил и най-после намислил. Натоварил една кола със сливи, па тръгнал по селата да ги продава.

— Хайде, давам сливи за смет, сливи за смет.

Жени, моми, баби и булки – разшетали се да метат къщите и да се надпреварят коя повече смет да събере, та повече сливи да вземе.

Пък смет дал Господ, колкото искаш. Една носи цял чувал, друга – крина, трета – пълна престилка. Носят и се хвалят:

— Леле, гледай колко смет събрах из къщи. Добре, че дойде такъв щур сливар да му го дадем, че да го не тъпчим по кьошетата!

— Аз тая смет събрах и още толкова имам да събирам.

— Пък аз цяла година да събирам, не мога я събра. То се насъбрало, насъбрало – колкото искаш. Сега на бърза ръка посметох малко, че ми се ядат сливи.

И човекът събирал смет, давал сливи. Всички доволни и той весел, не може да се насмее и нарадва.

Най-после дошло едно хубаво момиче. То стискало малко смет в една кърпа. И рекло сливи да купува.

— Е-е, хубава девойко, много малко си събрала! За толкова смет какви сливи ще ти дам?

— Донесла бих и повече, чичо, ама нямаме. И тая не е от нас, дадоха ми я съседите, задето им помагах да метът.

Човекът, като чул това, много се зарадвал. Такова чисто и работливо момиче, което не държи в къщи прашинка смет, ще бъде най-добра къщовница.

И той я поискал за снаха. Оженил сина си за нея и много сполучил.

КРАЙ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: