Dòng ký ức vẫn còn tiếp nối !!! (phần cuối)


Thật khó, khi ngồi viết tiếp  phần cuối của  loạt bài, kể lại những kỷ niệm vui buồn của cuộc đời SV trên đất nước Hoa hồng Bulgaria ( nơi chúng tôi đã từng theo học 1986-1992). Kỷ niệm thì vẫn còn  nhiều, cảm xúc trong tôi vẫn còn dạt rào, nhưng tôi thấy, chúng ta nên dừng ở đây. Trước khi viết phần kết thúc, tôi thành thật cám ơn BBT trang Web LHS Bulgarias 1976( một trang Web vô cùng đẹp, bổ ích) rất nhiều, đã đăng tải các  thông tin này rất là nguyên bản (0riginal), cám ơn  tất cả anh em bạn bè gần xa đã đọc, động viên, chia sẻ cùng với tôi.  Ở bài phần cuối này,  tôi xin phép, được  đưa vài hình ảnh rất đời thường, mà chúng tôi có được trong chuyến đi vừa rồi. Nếu có vấn đề nào, không đúng với đường lối, chính sách … xin mọi người hoan hỷ đánh cho hai chữ Đại xá !

Sau hơn 24 năm ( cuối tháng 9.2016) trở về thăm lại thủ đô Sofia, thăm lại trường cũ YHCC, thăm lại thàng phố SV khi bắt gặp những dấu tích, di sản còn sót lại , mới thấy đất nước Bulgaria của tôi vẫn còn nghèo lắm, nhưng vẫn rất đáng yêu. Khi máy bay của hãng hàng không Ryanair giảm tốc độ,  hạ cánh xuống sân bay Sofia, ba anh em chúng tôi háo hức ngắm nhìn thủ đô từ trên cao, qua khung cửa số nhỏ bên hông máy bay. Giờ mới là cuối tháng 9 cuối hè đầu thu, nước Đức của tôi vẫn phủ khắp một màu xanh, mà sao nơi đây… tôi chưa tìm thấy được từ miêu tả cho chính xác, thì Thắng con đã thốt lên: toàn màu xám xịt , anh à !. Tôi phải chấn chỉnh nó ngay: Cậu không được dùng từ đó, phải nói rằng: hao hao có màu kém sức sống. So với Sân bay Nội Bài của VN, thì tốc độ xây dựng ở sân bay Sofia rất chậm ( chắc là không có kinh phí chăng ?), đã 30 năm qua rồi mà nơi đây, vẫn chưa xây nổi cầu hàng không để hành khách có thể đi thẳng từ phòng xuất cảnh vào máy bay hay ngược lại. Hệ thống nhà vệ sinh rất cũ kỹ,  chắc được XD trên 40 năm nhưng chưa trải qua một lần trung, đại tu sửa chữa.

Nhưng khác với sân bay Nội Bài ở VN, ở nơi đây nay thể chế đã thay đổi, nên  ta  dễ tìm thấy những ánh mắt thân thiện, những nụ cười  ấm áp  từ các nhân viên công quyền . Cũng có thể , lúc chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh với hành lý rất gọn gàng, với tấm hộ chiếu không có hình quốc huy VN,  nên gặp được dễ ràng chăng ?.

Giờ ngồi viết lại mới thấy những di sản, hậu quả suốt 43 năm ( 1946-1989) của chế độ cũ ở Bulgaria còn  để lại, ở những  cơ sở do nhà nước còn quản lý khá nặng nề. Ngay khi đặt chân đến thủ đô Sofia, ba anh em chúng tôi tìm thuê xe Ô tô ngay, có phương tiện chủ động chúng tôi lao ngay về thăm trường cũ Đại học kinh tế Các mác Sofia ( tên mới YHCC). Sau hơn 1 tiếng chạy nhảy nô đùa trong trường, tôi mới  thấy có nhu cầu cần phải đi giải quyết nỗi buồn, bước chân vào nhà vệ sinh tại sảnh đường chính, nơi mà ngày ngày có hàng nghìn SV , giáo viên, quan khách qua lại thường hay sử dụng. Tôi giật mình, sững người không tin vào mắt mình. Trường của tôi đây ư? một trường đại học kinh tế lớn nhất, hàng đầu của Bulgaria, với đội ngũ giáo viên  mà rất nhiều người đang làm cố vấn cho chính phủ đương thời, lại nằm ngay giữa thủ đô . Mà sao 2 cái bồn tiểu tiện  nằm liền nhau, đều hoen gỉ, nhếch nhác  với 2 mẫu mã, thiết bị, chắp vá đến thế này ?.

Càng ngạc nhiên hơn, toàn bộ hệ thống hố xí bệt, theo tiêu chuẩn quốc tế ngày trước, đã biến mất thay vào đó là hệ thống ngồi xổm, cũ kỹ giống như ở VN cách đây 30 năm.

Với kiến thức sơ đẳng, là SV tốt nghiệp khoa kinh tế  Vĩ mô (Macroeconomics – Cấp nhà nước) tại đây, nếu chúng ta  bình tĩnh mà phân tích trước sự đảo lộn đột ngột của hệ thống nhà vệ sinh (Vi mô – cấp cơ sở), nó cho ta thấy:  chắc kiến trúc thượng tầng (Vĩ mô)của xã hội  Bulgaria  đã có sự thay đổi.

Từ kinh nghiệm đã sống và làm việc trong các trại tị nạn ở CHLB Đức,  tôi đoán nó có dáng dấp màu sắc tôn giáo (vì  người theo đạo Hồi giáo rất ưa thích sử dụng loại bồn đại tiện này). Nhận định trên quả là  không lầm, khi buổi sáng đầu tiên lúc bước chân ra khỏi Vitosha Park Hotel ở ngay chân Block 2 ở TP. SV, ta đã bắt gặp ngay một ngôi đền mới của người Hồi giáo đang được xây dựng rất hoành tráng.  Thật mừng, thể chế mới ở Bulgaria đã biết công nhận, quan tâm đến đời sống tâm linh của thiểu số  người ( người theo đạo Hồi giáo ở Bulgaria chỉ khoảng 12,2 % dân số).

Khi vào thăm lại TP. SV, nếu ta để ý thì thấy, thường bên ngoài các Block ở tầng mặt đất, đều được che chắn bởi một hàng rào bằng sắt khá kiên cố, để tránh tình trạng trộm cắp  đột nhập qua cửa sổ.

Block 2.

Block 33 A

Block 34

Block 37

Block 23 A.

Block 36 B.

Block 24.

Block 25.

Block 36 A.

Block 3.

Block 7

Block 8

Block 37 B

Block 41 A.

Bệnh viện TP. SV Sofia bây giờ (ảnh chụp ngày 26.9.2016).

Cung điện mùa đông

Block 26.

Khi bước chân vào Block 26 ( ngày trước, đây là Block yên tĩnh, sạch sẽ nhất, giành riêng cho NCS, TTS và các hộ gia đình của trường YHCC) nhìn những cánh cửa sắt dọc theo hành lang, được gia cố thêm ở các phòng, nhằm tránh tình trạng cậy phá cửa , tôi không thể tin vào mắt mình. Nó có dáng dấp giống một nhà tạm giam, hơn là khu ký túc xá giành riêng cho SV, NCS đang học tập, nghiên cứu khoa học.

Tôi giật mình khi nhìn thấy những dòng chữ bằng tiếng Đức (Arbeit macht frei ), mà ai đó đã viết trên bức tường ở cửa chính  ngay trước cầu thang máy. Nếu ai đã từng sống ở Đức, chắc sẽ biết đó làm biểu tượng, mà  quân Phát xít Đức thường sử dụng trong các trại tập trung cưỡng bức lao động, lò thiêu đã  tàn sát 6 triệu người Do Thái ( KZ Auschwitz) trong chiến tranh thế giới lần thứ 2( 1939-1945). Tôi vốn rất rốt về  tiếng Đức, để tìm từ dịch cho sát nghĩa ra tiếng Việt, nhưng hình như nó giống một câu nào đó, mà tôi đã gặp  kiểu: Lao động là vinh quang ! thì phải?

Tôi và U cháu đứng lặng người trước phòng 402, nơi đây đã từng là căn phòng hạnh phúc đầu đời của chúng tôi. Cũng chính nơi  đây, trong những đêm TP. SV trở chứng mất điện, thằng cu “Mã“ đã ra đời, nó đã lớn lên  ở đây, lăn lê bò toài cho đến khi hơn 1 tuổi, mới cùng bố mẹ trốn chạy sang Đức.

Thành thật xin lỗi mọi người, khi tôi đưa ra một vài hình ảnh quá khứ không lấy gì làm đẹp, còn sót lại ở thủ đô Sofia, đặc biệt ở TP. SV, chỉ muốn nói rằng : thời gian hơn 24 năm chúng tôi bỏ Bulgaria ra đi, đất nước này đã trải qua thời kỳ rất tang thương: kinh tế khủng khoảng, xã hội bất an. Nhưng chắc có nét gì đó, vẫn hơn hẳn quê hương VN của chúng ta, bằng chứng là  rất nhiều người Việt vẫn còn bám trụ nơi đây, ước đoán toàn Bulgaria có khoảng 1000 người VN còn sinh sống, nhưng thực tế con số cao hơn nhiều? mà con số này sẽ còn  tăng lên.  Các gia đình người Việt ở thủ đô Sofia mà tôi đã gặp, phần lớn đều là những doanh nhân thành đạt. Hầu hết đều có nhà riêng mà giá căn hộ ở thủ đô Sofia không phải rẻ đâu nhé ! khoảng 1000 (một nghìn) Euro / 1 mét vuông. Các  cháu  sinh ra hay lớn lên ở đây đều học  giỏi,  lễ phép.

Buổi tối gặp mặt ấm cúng, tại nhà anh Nguyễn Hữu Thao ( một doanh nhân, một thi sĩ, một chí sĩ), Người vẫn còn nhiều trăn trở với hình bóng quê nhà…

Nghĩ cũng vui : Bố, mẹ của chúng nó,  cũng đã từng cùng với tôi lớn lên dưới mái trường XHCN, đã không biết bao lần tụi tôi tay giơ cao, mồm hô vang các khẩu hiệu đả đảo CNTB, mà sao bây giờ, khi con cái lớn lên. Các chàng, các nàng  chỉ thích  gửi tụi nhóc qua mấy nước Tư bản giãy chết Mỹ, Anh, Canada, Đức… du học ?. Biết bao giờ ta mới được sống thật là ta, mới dám nói thật những suy nghĩ trong đầu ?

Giờ ngồi viết lại, tôi vẫn không  quên được những kỷ niệm ngày tháng dài  trước khi tốt nghiệp ( 2. 1992)  đã có lúc chúng tôi sống :  Thân mạng là con người, nhưng phải sống cảnh giới như  súc sinh.  Cuộc sống ngày đó thật thê thảm, chỉ có thể miêu tả ngắn gọn trong cụm từ: hoang mang, lo sợ , nhục nhã. Cũng nên kể  để mọi người hiểu được, thực ra những  năm đầu cuộc đời SV  của chúng tôi (khoảng 4 năm) khá phẳng lặng, êm đềm. Cũng như bao thế hệ các anh chị  LHS các năm trước: ngày ngày chúng tôi chỉ ăn, học, nghịch ngợm, tụ tập, tán láo“tia“ gái Tây, gái Ta, cưa cẩm các em.  Cho đến từ  năm  1989,  sau hàng loạt sự kiện chính trị xảy ra, mà ta vẫn gọi sự sụp đổ  CNXH ở Liên xô và ở các nước Đông Âu  ( khởi đầu  từ Ba lan 1989 và tiếp tục ở Hungary, Đông Đức, Bulgaria, Tiệp Khắc, Rumania ).  Cuộc sống SV bước vào giai đoạn mới.  tạm gọi là giai đoạn đen tối ( tôi không rõ kéo dài đến bao lâu, vì sau khi tốt nghiệp, ngày 2.5.1992 chúng tôi đã rời bỏ Bulgaria ra đi). Đi học thì bị đuổi đánh (cao điểm nhất là thời kỳ từ cuối năm 1990 trở đi, mà chỉ tìm đánh người VN thôi nhé ! hồi đó Bulgaria bước vào giai đoạn khủng khoảng kinh tế, dân Bun bị tiêm nhiễm với lối thông tin một chiều từ đài báo, đổ  lỗi chuyện khan hiếm hàng hóa này một phần do người Việt Nam vơ vét, giành giật mua gửi về nước. Họ nhìn người VN như những đám ăn mày, vô dụng, phá hoại, ra khỏi Block theo bản năng là mắt trước, mắt sau ngó nghiêng như con thú hoang, xem có ai rình rập săn bắn, đánh đập mình không.  Thấy  tụi thanh niên Bun choai choai 3-4 đứa lảng vảng vật vờ trên đường là phải cảnh giác ngay, thấy động tĩnh là phải chạy cho nhanh (Giờ đây, tôi bước vào tuổi U60 mắt vẫn tinh, chân vẫn chạy nhanh, chắc cũng nhờ được rèn luyện từ thời đó). Có lần, chúng tôi phản công lại, với vũ khí là kéo, gậy tháo ra từ chân ghế, thấy chúng nó bỏ chạy, trốn  vào khu ký túc xá của trường bưu điện gần trường ĐH máy – cơ khí Lênin. Có sống những ngày đó, mới thấy cái nhục nhã với thân phận nghèo hèn  của người VN . Có báo Cảnh sát Bun họ cũng làm ngơ, có kêu cầu mấy ông trên Sứ quán can thiệp giúp, cũng chỉ  nhận được vài lời khuyên bảo sáo rỗng, rồi rơi vào hư vô. Mong học cho nhanh, để lấy cái bằng về nước cũng không xong, nhiều khi mùa đông tuyết rơi đầy trời, cả tuần lễ nhiều đêm thức trắng học thi, đúng ngày đóng bộ Comple- Caravat hí hửng đi thi,  đến cổng trường bị  cảnh sát ngăn lại với lý do: có người gọi điện báo tin, trong trường  bị đặt bom. Đành hoãn , lại lóc cóc lội tuyết mò về, đợi thi  ngày khác. Ra đến cửa hàng, nhìn quanh chỉ thấy các kệ hàng trống rỗng. Ngày đó, tụi SV VN sống được,  chúng tôi nuôi được thằng cu “Mã“ cũng là nhờ có khu Lâm đồng (Klasna Poliana). Khu Lâm đồng muôn năm! Đời đời nhớ ơn các bác, các anh chị VN đã từng sống và làm việc trong khu Lâm đồng!  

Khu Lâm đồng nhìn từ bên ngoài và bên trong (bây giờ là căn cứ địa của người Digan, ảnh chụp  ngày 27.9.2016)

Người VN mình không phát minh được những định luật khoa học cao xa. Nhưng người VN mình có tài xoay sở, thiếu gạo, thiếu thịt, thiếu đường, thiếu sữa cứ chạy vào khu lâm đồng. Bán đi 10 Dollar là tiêu nhòe, mà phải nghe ngóng vì ngày đó đồng Leva mất giá vô cùng, lạm phát nhảy lên hàng giờ, có thời điểm 100 Dollar đổi ra được 3.300 Leva ( Sau hơn 5 năm, đồng tiền Leva mất giá gần10 lần so với hồi  10.1986). Cuối tuần gọi là giải trí ( xả Strees ), nếu hôm nào vào “cầu“, lúc về rủng rỉnh mua thêm gói mề gà, cân thịt lợn tươi, đĩa lòng lợn, xào nấu  xong, nếu có mặt đầy đủ mấy anh em: Tuấn “Rô“, Dũng “Ngọng“, Thắng “Con“, Bác Tuấn “Gorbachop“, gọi thêm được chú Vũ trường XD là đủ “Cạ“, thế là tuyệt vời ( Sau này được bổ xung thêm bạn Kim Anh – Đoàn LHS 1984 đã  tốt nghiệp từ TP. Ruse lên Sofia nằm chờ, tìm đường  cứu nước ). Đánh chén xong nào đâu dám ra đường, lớ ngớ mò ra, không may tụi Bun nó đánh cho, chạy vãi “tè“, có mà “són“ ra quần,  lại đành ngồi tán phép,  cứ khoảng 20 giờ  là toàn TP. SV lại bị cắt điện 2 tiếng, trước đó đã phải tích trữ nước, lại đốt nến lên ngồi chơi.  Nhiều khi buồn, nghĩ ra trò đánh tiến lên,  chơi ba cây, chơi  búng xu, đánh đáo như thời trẻ thơ, cãi nhau ỏm tỏi như cái chợ, nghĩ thật vui. Bây giờ các em của tôi, đều đã là những  Ông chủ, công chức, nhà giáo khả kính. Chả hiểu tụi nó còn có thời gian, nhớ đến những ngày sống ngất ngây,  thủa trước nữa không?

Phòng 211- Block 23 A,TP.SV  đây là  CLB tụ tập, cơ sở SX quần bò “Mốc“, trung tâm tiếp đón khách vãng lai một thời của  trường ĐH kinh tế Các mác – Sofia (ảnh chụp ngày 27.9.2016).

Nhiều hôm vui quá, tôi xin ngủ lại nằm tán phét ở phòng 211- Block 23 A với tụi nó , nhưng đều bị đuổi , chúng nó cứ phán xét một câu xanh rờn: anh về đi, đã có vợ con rồi, về đi !.  Bất ngờ nhất là những lúc có điện, xuống đến thùng thư ở Block 23A , nhiều khi như một phép lạ tụi tôi nhận được báo Tiếng Nói,  một tờ báo đầu tiên đại diện của SV VN trên đất nước Hoa Hồng dám bày tỏ quan điểm thao thức trước thời cuộc.   Nhiều bài hay lắm, như bài ký sự: “Lên sứ“,   thời sự nóng hổi, tường thuật về sự kiện lần đầu tiên SV chúng tôi tổ chức biểu tình ở đồn cảnh sát Block 10, rồi thừa thắng kéo nhau lên Đại sứ quán (ĐSQ) yêu cầu phía Bulgaria và ĐSQ VN có biện pháp bảo vệ SV, NCS khi đi học không bị đánh đập, chỉ tiếc nó phát hành được 5 số ? đã  bị bức tử, chết non nghĩ thật buồn.

.

Vài hình ảnh còn giữ được, trước khi chúng tôi rời xa đất nước Hoa Hồng

Giờ ngồi bình tâm nghĩ lại, xét trên phương diện khoa học tự nhiên của luật nhân quả: sự sụp đổ CNXH Ở Liên Xô và các nước Đông Âu hồi đó là điều tất yếu. Cái may của người dân các nước này, là đến thời điểm đó họ đã  hết duyên cộng nghiệp, nên dứt ra được với chế độ cũ. Còn người VN chúng ta chưa thoát ra được,  là bởi vì chúng ta chưa đủ phước, chúng ta chưa trả hết nghiệp nợ cũ, càng buồn hơn ngày ngày chúng ta vẫn không ngừng tạo ra cộng nghiệp mới, đó là sự gian dối. Về VN, thấy thế hệ con cháu mình, vẫn  bị học nhồi nhét rất nhiều môn vô ích. Từ  kinh nghiệm cuộc đời, tôi cứ nghĩ: Giá như chúng ta, biết đưa vào chương trình giáo dục, dạy mọi người hiểu, nghiên cứu, thực hành về luật nhân quả . Tôi chắc rằng, nạn tội phạm tàn ác ở xã hội VN sẽ giảm đáng kể , dứt khoắt VN chúng ta sẽ có một thời kỳ mới.

Phải công nhận: Bulgaria đã đi trước VN chúng ta rất nhiều cả về lý thuyết và thực tế. Kể từ sau năm 1990, Bulgaria đã dũng cảm tuyên bố chia tay với ý thức hệ của hai cụ  râu dài , trán hói,  cho nên kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, ở các trường ĐH  đã bỏ môn thi bắt buộc: chủ nghĩa cộng sản khoa học. Kể chuyện vui có thật :  hồi chúng tôi phải thi môn lịch sử đảng CS Bulgaria ( hình như là năm thứ nhất), hơn 1 tuần bò lê tra từ điển, rồi nhẩm tính nhớ những sự kiện năm tháng, “Ong“ hết cả đầu. Lúc đi thi sợ run cầm cập, chỉ sợ trượt. Ai ngờ,  lúc lên trả lời Ông giáo  chỉ cười và hỏi: có biết tên con bò, tiếng Bun là gì ?. Chả hiểu sao,  ông còn biết và phát âm hẳn bằng tiếng Việt: con bò. Sợ mình không hiểu ông còn nheo mắt,  bắt chước tiếng kêu kéo dài: bò.., bò…, bò.. …Nói đúng cho 6 điểm (bậc điểm thang cao nhất, tương đương với điểm 10 của VN) là xong, thấy  học thi vui thật, ngon, ngọt như húp nước xuýt gà. Ngay cả cái lăng ngài Georgi Dimitrov  một biểu tượng của chế độ CS Bulgaria, mà hồi mới sang đến Sofia, bao giờ cũng là điểm  ghé thăm, chụp ảnh kỷ niệm của tụi SV chúng tôi.  Sau một thời gian tranh luận công khai, theo đề nghị của người thân và các bạn bè CS cùng thời còn sót lại. Ngày 17.7.1990, họ đã đem thi hài ngài Georgi Dimitrov  đi thiêu, rồi an táng tro tại trung tâm nghĩa trang ở Sofia. Sau này nghe nói, vào năm 1999 lăng bắt đầu bị phá bỏ . Hôm chúng tôi về thăm đi qua đây, bây giờ  là vườn hoa.

Ảnh  lưu niệm của Đoàn LHS Bulgaria 1984

Địa điểm lăng Georgi Dimitrov cũ, bây giờ là một vườn hoa công cộng.

Từ ngày có FB, tôi lần mò tìm bạn bè, mới thấy rằng: dù vật đổi sao rời, những tháng năm SV sống, học tập trên đất nước Hoa hồng luôn là những kỷ niệm  được ghi nhớ,  được trân trọng giữ mãi trong ký ức của mỗi người. Về đi ! về đây để thấy đất nước Hoa hồng của chúng ta còn rất đáng yêu. Không yêu sao được? khi về Bulgaria mới thấy khí hậu, phong cảnh quá tuyệt vời.  Đồ ăn, nước uống, rau quả trái cây cứ vô tư mà xả láng, không  sợ bị đầu độc, luôn thơm mùi nắng mưa của thiên nhiên. Mà giá cả cực mềm, cực rẻ.

Đánh chén- xả láng bữa trưa ở chợ cầu Sư tử (Tên mới: Zhenski Pazar). Thực đơn: Ớt đỏ ướng, bắp cải trắng Salát, khoai tây, thịt rán và bánh mì/ giá 1,90 Leva ( 1 Euro)/ 1 xuất.  Đồ uống: Sirô “chổng mông“ (Nước thanh thủy thiên nhiên) miễn phí.

Giao thông công cộng thuận tiện, ít có nạn kẹt xe, hệ thống y tế rất tốt, ngay ở trong bệnh viện của thành phố SV; có cả bác sĩ phòng mạch điều trị khám bệnh cho người nước ngoài bằng tiếng Anh. Cuộc  sống ở đây không căng thẳng, có tình người, khi vào cửa hàng dù mua hay không mua, khi đi ra ta vẫn nhận đươc những nụ cười, những lời nói chân tình của người bán hàng.

Central Khali ở Sofia (đối diện với cửa hàng Tổng hợp Sum cũ)

Chợ Ilientsi

Thích nhất!  buổi tối lại được đi chơi lang thang,  trên đường xưa, lối cũ ở TP.SV , trong vòng tay bạn bè , được hít thở không khí tự do.

Viết đến đây, tôi vẫn mong thời thế  thay đổi, biết đâu  tôi còn có cơ hội  được chống gậy về VN, để biết tên, được gặp mặt, hàn huyên  với các bạn SV hay NCS ? mà tôi rất ngưỡng mộ ( đến giờ, sau hơn 25 năm  vẫn ẩn  danh)  đã dũng cảm, đầy trí tuệ làm được tờ báo Tiếng Nói. Mong mỏi lắm thay!

  1. Ingolstadt, kỷ niệm 25 năm – ngày rời xa đất nước Hoa Hồng.

T.R

 

Advertisements

4 Comments (+add yours?)

  1. Thang Luu
    Apr 20, 2017 @ 11:49:44

    Chúng tôi TTS K1 học tiếng tại Varna từ 1973 -1978 không trải nghiệm như các bạn, cảm ơn bài viết về Bulgari thời kỳ rã đám CNXH.

    Reply

  2. Nguyen thi bang
    Apr 19, 2017 @ 17:15:18

    Xin lỗi nhé Hoàng Anh Tuấn, bạn có hay về thăm Việt Nam không? Thực sự các bạn chưa hề tham gia đóng góp gì cũng như chưa chịu đựng những khó khăn mà những người dân đang đối mặt để dựng xây một Việt Nam tốt đẹp hơn. Tôi không khuyên các bạn nhìn thế giới chỉ màu hồng mà mong các bạn hãy nhìn vào sự thật và có nhận xét công bằng về xã hội bun trong thời kỳ xhcn và thời kỳ dân chủ hiện nay và tiếp theo là Việt Nam. Rất tiếc là các bạn sang bun đúng vào thời điểm khủng hoảng chính trị dưới bàn tay của phương tây và kết thúc chiến tranh lạnh. Chủ nghĩa tư bản hoang dã đang hoành hành tại VN đấy. Mong rằng các bạn có nhiều cao kiến cho sự nghiệp chung của VN – Việt kiều yêu nước. Chúng tôi những LHS tại Bun ,những tiền bối của các bạn rất cảm ơn chia sẻ của bạn và mong bạn hãy xem những hình ảnh và videos về lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè tổ chức tại Hanoi để thấy tình cảm đối với đât nước hoa hồng và xã hội xhcn. Sai thì sửa chứ không phải phủ nhận duy ý sạch trơn của cả hình thái khxh tiến bộ cho xh loài người mà tầng lớp lao động nghèotrên toàn thế giới mơ ước. Nguyen Thi Bang nsc YHCC về VN thang 4 năm 1986

    Reply

    • Hoàng Anh Tuấn
      Apr 20, 2017 @ 00:56:13

      Em cám ơn lời đóng góp và sự chỉ bảo của chị Nguyễn Thị Băng.

      Reply

    • Thanh Hằng
      Apr 20, 2017 @ 11:46:11

      Chị Băng ơi, đúng là chị em mình may mắn được sang Bun vào thời gian cuộc sống ở Bun đang tốt đẹp. Em có quay lại Bun vào thời kỳ 90-91 khi đó tình hình thực sự là rất đáng buồn, người Việt mình còn khổ hơn nữa, có trải qua mới thấu hiểu. May mà sau đó mọi sự đã dần tốt hơn. Dù thế nào thì Bulgaria vẫn là đất nước vô cùng thân thương đối với bọn mình.

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: