Dòng ký ức vẫn còn tiếp nối …(phần 2)


Dòng ký ức vẫn còn  tiếp nối …

Đang sống cuộc đời Sinh Viên (SV) ở trong nước, luôn làm bạn với cảnh đói nghèo, mắt đã quen với cảnh tăm tối . Ngày đầu (29.9.1986) đặt chân đến thủ đô Sofia, thực sự tôi bị “choáng“.

“Choáng“ vì thấy khung cảnh thành phố Sofia  (so với Hà nội – VN hồi bấy giờ) sao  sạch sẽ tráng lệ đến thế. “Choáng“ vì  ký túc xá SV sao có nhiều phương tiện  hiện đại, lần đầu tiên  được đi cầu thang máy, lần đầu tiên bước chân vào nhà vệ sinh sạch sẽ  có vòi nước tắm  hoa xen nóng lạnh,  rồi lúng túng không biết điều chỉnh  ra sao, có thằng đi tắm xoay nhầm phải phần  nước nóng hay nước lạnh. Cứ kêu thét lên, nóng quá! lạnh quá !. Rồi có những “Hương hoa đồng nội “(sau 30 năm, trong đêm  gặp mặt…mới dám khai thật với tổ chức)   không biết cách sử dụng hố xí bệt ra sao, mà không dám hỏi,  cứ than thở: ngồi khó lắm, chỉ sợ ngã  …

Rất nhiều Nam thanh, Nữ tú SV đã từng bị “Choáng“ trong những ngày đầu khi đặt chân đến thủ đô  Sofia. Ai ?

Riêng với tôi, “Choáng“ nhất là chuyện  ăn uống : Tôi cứ nhớ mãi,  những ngày đầu  đặt chân đến Sofia,  khi đến thăm người nhà, lúc trở  về tôi được lót túi 20 Leva, so với các em trong đoàn lúc bấy giờ, tôi là dạng “ Đại gia“ rủng rỉnh nhất. Sáng hôm sau, biết  các em đều đói, tôi mò xuống dưới chân Block 7, tìm  cửa hàng  vào mua ngay mấy cái bánh mì loại to ( 1Kg / 1 cái) nóng hổi,  cùng với 2 gói đường   ( 1 kg / 1 gói) , 1 gói kẹo to đùng, rẻ lắm tổng cộng đâu khoảng 4- 5 Leva thì phải?. Hăm hở chạy về đánh thức, chia khắp các phòng, cả 18 anh em trong đoàn cùng ăn  lót dạ. Cầm  miếng bánh mì thơm phức, chấm với đường kính  trắng tinh, chất bột quện với tinh đường  chạy đến đâu,  thấy ruột gan nở ra từng khúc , tôi nghe rõ nhịp đập của con tim, thấy máu chảy về tim tràn trề. Tôi thầm nghĩ: đi Tây có khác, đã thật! cứ bánh mì chấm với đường này, ông ăn cả đời cũng được…

Rồi mấy ngày sau, đoàn LHS Bulgaria 1986 + chúng tôi  chia  tay. Tôi được phân về ký túc xá 36B của trường ĐH kinh tế Các mác, nhận phòng ở cùng hai anh SV người Bun: tôi cứ hồi hộp không biết hình dáng, mặt mũi các anh SV Tây ra sao?. Buổi tối đầu tiên không dám ngủ, ngại nhất là các anh SV người Bun đi ngủ có cởi trần trùng trục như mình không ? (vì đã quen lối sống cảnh con nhà nghèo và ở lính thường khi đi ngủ hay cởi trần để  tránh mau rách quần áo ). Sau này, tôi mới phát hiện và càng nể phục Thắng con hơn, đúng là dân Hà nội có khác: sang và giàu thế ! nó đi ngủ có cả quần áo Pizama. .

Giờ tôi bước vào cái tuổi:  trẻ chưa qua,  già chưa tới , mà đã trở chứng thích sống trong hoài niệm. Để kỷ niệm thời SV đừng phai nhạt theo năm tháng, nay nhớ được đến đâu xin kể tiếp chuyện vui cho mọi người:  Như đã thưa chuyện, chúng tôi rời VN, sang Bulgaria đi  học vào cuối tháng 9.1986, thời kỳ đó đất nước VN chìm ngập trong chế độ bao cấp, với cái đói  bạc mặt. Đi Tây đó là niềm ước mơ của 70 triệu người dân VN. Chúng ta đi mang theo  quê hương, cũng là mang theo cả hình bóng đói nghèo ở quê nhà. Thoát được VN, tức là thoát cho gia đình một gánh nặng,  rồi từ đây tôi tự nuôi được mình, biết đâu có cơ hội đổi đời. Tôi đi Tây, so với các em trong đoàn thuộc dạng già dặn ( nhiều hơn bọn  chúng từ 5-7 tuổi) vì  đã trải qua  đời lính, đời công nhân, lại là con trai trưởng trong gia đình có Bố mất sớm, nên cũng có việc phải suy nghĩ. Nghĩ là vậy nhưng chả biết làm gì, chỉ tự nhủ thầm cố học cho tốt, tiết kiệm có điều kiện thì giúp gia đình. Chuyện tiết kiệm cũng không đơn giản, vì mới sang còn phải mua sắm sách vở, quần áo,  giày dép. Bản thân tôi  hơi khó  vì vẫn còn thói quen phì phèo thuốc lá, hồi đó chỉ có các “hương hoa đồng nội “ là tiết kiệm được thôi. Bù lại ông trời thương cho tôi sức khỏe, tính cần cù. Ba năm đầu, cứ thi xong vào dịp nghỉ hè là chúng tôi tìm kiếm việc làm ở các nhà máy , mà  tôi vẫn gọi đùa là “ phong trào đi vô sản hóa“. Tôi còn đỡ vì xuất thân từ con nhà nghèo, đã quen sống với cảnh lam lũ lao động chân tay. Chứ thấy các em “Hương hoa đồng nội “ như những bông hoa non nớt – yêu kiều , nay bị quăng quật vào trong gió đời, cũng phải dậy sớm, thức khuya, thậm chí còn làm thông lèo cả ca đêm, thấy tội vô cùng. Chả hiểu hồi đó, ai là tác giả của  hai câu thơ:

Đi Tây, hãy sống như Ta!
Về nhà (VN) có tiền, Ta lại sống như Tây.

Nghe thật vui, chí lý, chí tình.

Năm đầu tiên, tôi với Thắng con  xin làm ở nhà máy xe điện Sofia,

Một trong những con tàu, mà gần 30 năm về trước, chúng tôi đã từng tham gia đại tu sửa chữa (ảnh chụp ngày 28.9.2016)

nhiều khi tôi giả vờ xin đi vệ sinh, tạt qua xem chỗ nó làm ra sao. Nhìn Thắng con mặt non choẹt , áo bảo hộ cũ mặc  dài gần đến đầu gối, chân tay nhem nhuốc dầu mỡ , mắt nó  nhìn buồn xa xăm. Sao thấy giống  cảnh:  cưỡng bức lao động trẻ con đến thế. Tan ca, hai anh em  chạy nhảy vui như chim sổ lồng. Mới xa thành phố Sinh viên  có nửa ngày mà sao thấy nhớ ! . Xuống xe buýt số 294,94,80,280 là tạt ngay vào nhà ăn SV số 4 đánh chén cho ấm  bụng. Xuất cơm chiều thường ít hơn bữa trưa, nhiều hôm đói bụng tôi với nó quyết định: mỗi anh em “đập phá- đánh chén- chơi hai xuất“. Có hôm, nhìn Thắng con hai tay nâng cái đầu Cừu  gặm ăn, thấy nó :  Oai phong – lẫm liệt như Tướng  quân .

Sau hơn 24 năm trở về thăm T.P.SV Sofia, hai anh em chúng tôi lại được vào “đánh chén- xả láng“ bữa  chiều ở nhà ăn SV số 4,  Với giá rẻ“ giật  mình“ 1,90 Leva (1Euro) /1 xuất. (Ảnh chụp vào 18 giờ 47 phút, ngày 26.9.2016)

Với tôi, nan giải nhất là  những ngày “tiền cô cháy túi “ và hết thuốc lá, may mà trong túi vẫn còn phiếu ăn.  Ăn xong, tôi cứ giả vờ lượn lờ trước cửa nhà ăn như  con “Phe phiếu“( vì buổi chiều, quầy bán vé phiếu ăn đóng cửa ), thấy chàng , nàng SV nào đi  đến dáng chầm chậm,  mặt đần đần mắt tìm kiếm xa xăm, là biết nó cần mua phiếu ăn. Tôi lại gần cho “cá cắn câu“, đợi nó hỏi, bán đi được 2 vé thu về giá gốc 1 Lev, dư tiền mua bao thuốc lá Fenic loại rẻ 80 Stotinki, để phì phèo cho đời lên Tiên.  Vui cái đã, chuyện thiếu phiếu ăn trong những ngày tới, đợi hồi sau sẽ phân giải. ( Trong chuyến về thăm Bulgaria hồi cuối tháng 9.2016, suốt mấy ngày tôi tìm mua thuốc lá Fenic mà không được . Sau này hỏi ra mới biết, loại thuốc lá này đã bị tuyệt chủng, chỉ con loại thuốc lá BT).

Năm sau, chúng tôi đã tự vỗ ngực  coi mình là dạng“Cộng mốc“(một từ lóng ám chỉ người VN  đã sống lâu ở Bulgaria). Sau khi thi xong, hai anh em tôi đến thẳng vào phòng tổ chức  hãng sản xuất xe nâng hàng  9.9 ( ngày quốc khánh cũ của Bulgaria) để xin việc, sở dĩ chúng tôi “Kết“ nhà máy này vì nghe nói nó trực thuộc khối SEV ( Hội đồng tương trợ kinh tế các nước XHCN), trả lương cao. Chúng tôi chỉ xin làm ca chiều, để tha hồ mà ngủ  dậy muộn.  Sáng cứ ngủ cho đã mắt đến gần 12 giờ trưa mới dậy, rồi đủng đỉnh lên nhà ăn SV số 4 dùng bữa trưa, cũng may vào dịp nghỉ hè, SV Bun về quê, nên nhà ăn rất vắng, rồi xách theo bữa ăn chiều đã đóng sẵn phát ở tầng dưới (thường là 2 cái bánh mì, cùng 1 miếng thịt Salam nhỏ hay cái đùi gà, kèm theo một hộp sữa chua hay miếng bánh ngọt). Tiếc quá, tôi không có duyên được ở gần gũi với 12 các em cùng đoàn, học bên trường ĐH Tổng Hợp Sofia, nên không có  nhiều những  kỷ niệm để kể ra.  Chứ những ngày tháng được lon ton theo chân Thắng con đi Vô sản hóa, mới thấy tuổi trẻ VN tươi vui, sáng tạo lắm . Nhiều khi  làm mệt, chỉ mong Thắng con  đạp thật nhanh kiểu gì máy cũng bị tắc, thế là phải  kêu thợ đến sửa, Ôi! lại có niềm vui bất ngờ ập đến,  lại có 10-15 phút được nghỉ giải lao . Có hôm nó đang ngồi băng chuyền đục lỗ, bác thợ cả hớt hơ hớt hải chạy sang rồi ôm chầm lấy Thắng con hỏi: tay mày đâu ? nó nhoẻn cười rất tươi, đưa hai bàn tay học trò còn nguyên vẹn ra. Bác thợ cả (có bộ dâu dài và đẹp như cụ Các Mác) thở phào nhẹ nhõm, hôn nó tới  tấp làm cu cậu ngơ ngác, không kịp chống đỡ, . Chuyện là thế này: đang làm Thắng con đói bụng, nó rút găng tay bảo hộ ra,  thò tay  vào túi lấy  bánh bích quy ăn. Ai ngờ găng tay bảo hộ chui tọt, chạy theo băng chuyền, bác thợ cả nhìn thấy, tưởng có tai nạn lao động xảy ra.

Giờ nghỉ ăn chiều, hai anh em tôi “An tọa“ ( ngồi bình an, thanh thản) như hai vị Thiền Sư  trên tấm xi măng cạnh thùng rác, mồm chóp chép gặm bánh mì với Salam,  mắt lim dim ngắm nhìn trời  đất, nhưng vẫn không quên ngó nhìn đồng hồ mong cho chóng hết giờ tan ca. Hồi đó  SV nghèo nhưng  sống với nhau rất tình cảm, hào phóng . Tan ca, ra đến bến xe  anh và em  cứ tranh nhau trả tiền chiêu đãi, lúc  thì cốc Cafe 42 Stotinki nóng hổi thơm phức, khi thì que kem ngọt lịm- mát lạnh con tim. Hồi đó nghĩ thấy lạ, cứ đi làm hay đi chơi lang thang  đâu đó nửa ngày, hễ bước chân về đến thành phố Sinh viên là thấy cảm giác  bình an, thanh thản đâu đó tràn về.

Về đến Block, việc đầu tiên là ngó ngay vào thùng thư xem có thư gia đình hay lời nhắn tin của bạn bè gì không ?. Rồi chạy lên các phòng  anh em thân quen, gớm mới xa nhau có một ngày, mà khi gặp mặt  bắt tay hồ hởi  cứ như người ở cõi âm ty lâu đời nay mới được về thăm dương gian  không bằng. Chuyện trò thật sôi nổi, các anh NCS  cứ khoe đi làm ở hãng bia công việc nhàn hạ,  uống bia thoải mái không mất tiền, nhưng không được say xỉn. Vui nhất là khi các anh, chị NCS nhận được thư gia đình , thế nào tôi cũng được chia xẻ một chút bản tin nội bộ, mà chỉ thành phần thân quen thôi nhé ! đại khái loại thuốc tây nào đang  có giá ở thị trường VN, bao nhiêu hộp sẽ mua được 1 chỉ vàng, hàng độc đánh sang Bun thuộc loại nào… (  trong chuyến về thăm T.p SV Sofia cuối tháng 9.2016 vừa rồi điều làm tôi buồn nhất: là nơi đây đã mất đi cảnh bình an. Thời đại Internet @ , với việc phổ cập sử dụng  điện thoại di động nên các thùng thư bằng gỗ ngày trước, nằm cạnh  phòng bảo vệ Portie, có  các khoang nhỏ để  chứa  thư, bưu thiếp bên cạnh có ghi  số  phòng đã đi vào dĩ vãng.. Hồi tôi theo học, tôi đã òa vui khi thấy có thư nhà. Thấy tủi thân, ghen tức vào mỗi dịp tết, ngày 8.3 khi nhìn thấy hộp thư của các “ Hương hoa đồng nội“ đầy ắp bưu thiếp chúc tụng yêu thương. Còn tôi, làm thân Nam nhi trên răng dưới … chả ai nhớ tới).

30 năm về trước, nơi đây là con đường đi dạo vắng vẻ của T.P SV Sofia, và bây giờ…

Trong những năm đi làm vào dịp nghỉ hè, thành quả của tôi, phần lớn được quy đổi thành những hộp thuốc Anagin,  thuốc thấp khớp, thuốc kháng sinh và những thước vải gửi về VN. Hồi đó, giá một hội thuốc Anagin dao động khoảng 20-25 Leva (học bổng SV 110 Leva, NCS 140 Leva ) mà có tiền đâu phải dễ mua, phải vào khu Lâm đồng ( Klasna Polianna) săn lùng. Mua được rồi khi mang về phải dấu, đừng để tụi SV Bun cùng phòng nhìn thấy. Rồi len lén vứt vỏ hộp đi, khi đóng hàng phải úp hai vỉ thuốc vào nhau theo kiểu so le , có thế mới tránh mất diện tích, mới bảo đảm trong quá trình vận chuyển dù kiện hàng bị quăng quật nhưng thuốc không bị vỡ. Gửi được về VN  đâu phải đơn giản, người về phép phải là những chiến hữu. Từ mấy hôm trước các anh em thân thiết, tập kết hàng ở một phòng hết sức  kín đáo, để đóng hàng, rồi người đến gửi thư, gửi quà, chuyện trò râm ran  vui như  hội làng.  Thùng hàng đóng xong, phải được bọc vải bảo quản, kiểu gì cũng có một bữa tiệc vui nho nhỏ , quan trọng nhất nhắc người về phép đã tìm được “cầu Sân Bay“( Những người có dây rợ  làm ăn đút lót, quen biết với CA, nhân viên hải quan, hàng không) dẫn đường chưa ?. Ai cũng khuyên: Đừng có mà liều mạng “cậy tiếng dài“ mà chơi tay bo với Hải quan, Công an Bun. Chết có ngày!  nếu bị kiểm tra, sẽ bị tịch thu ngay. Một người về phép là chục người đưa tiễn,  mắt ngóng chờ xem kiện hàng đã thoát ở sân bay Sofia chưa ? thoát được rồi,  đành phó mặc cho số phận.  Về đến sân bay Nội Bài, nếu không có người nhà ra đón, nếu không quen biết với hải quan VN để “làm giá“, không may kiện hàng bị kiểm tra, số thuốc tây bắt buộc bị thu mua với giá rẻ mạt hạng,  coi như bị cướp  trắng tay. Ôi ! làm người VN thời đó sao thấy khổ và nhục thế.

Hồi đó nghĩ cũng buồn cười, SV Việt nam mình thuộc dạng thấp bé nhẹ cân mà nhìn ai cũng bằng nửa con mắt, ai cũng gọi là thằng, là tụi. Thằng Nhọ, tụi Nhọ (ám chỉ SV các nước châu Phi), thằng Ả, tụi Ả (SV các nước ả rập), thằng Bun, tụi Bun Hợi (SV Bulgaria), thằng Cộng ( SV Việt Nam). Thỉnh thoảng, tôi gặp mấy thằng Nhọ, thằng Ả bạn quen, nó hỏi muốn bán Dollar, đổi được vài chục tích tiểu thành đại cuối tuần hay cuối tháng gặp lúc Dollar được giá bán đi lãi 10-15 Leva là vui như tết (Mà phải dấu lơ tơ mơ bị phát hiện quy vào tội làm ăn buôn bán là chết). Bây giờ mới dám kể ra, chứ hồi đó trò đổi Dollar rất nguy hiểm. Hôm nào vào cầu, sau bữa ăn trưa ngày chủ nhật ở nhà ăn SV số 4 trở về, thế nào cũng  rủ U cháu, cùng mấy anh em thân  đi uống Cafe ở Block 24, 35 hay 36. Tôi quyết định xả láng, đãi U cháu một  phong kẹo Socola, rồi bốc lên  mua bao thuốc lá Marlboro  gọi là thuốc đẹp. Mấy anh em  hút phì phèo, khói bay nghi ngút thơm lừng,  làm điếc mũi  tụi SV ngồi  cạnh. Nhiều khi liếc nhìn sang, thấy U cháu ăn rất ngon lành, nàng e thẹn bẻ một miếng bé tí tẹo mời tôi. Dù trong đầu, có thèm kẹo Socolat đến nhỏ nước dãi cũng phải từ chối, phải tỏ ra phong độ ( Dobre cabare): em ăn đi, anh nhìn là được rồi.

Sau hơn 24 năm xa cách, khi trở về thăm trường cũ ( ĐH kinh tế Các mác Sofia cũ- YHCC mới) tôi mới phát hiện hình như SV tụi Nhọ, tụi Ả, tụi Cộng đang trở thành của hiếm ở nơi đây. Sở dĩ tôi nói vậy:  vì suốt 5 ngày của chuyến đi (từ  26.9. đến 30.9.2016), mấy buổi sáng  Tôi, Thắng con và U cháu nhà tôi  ngồi lê la uống Cafe hàng giờ ở trước cổng trường  ngắm tụi SV đi học. Tôi  căng mắt tìm kiếm, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thằng Nhọ, thằng Ả, thằng Cộng nào xuất hiện trên giang hồ, kể cả trong khu ký túc xá SV?

Trong chuyến về thăm thủ đô Sofia  vừa rồi,  chúng tôi có tìm đến nhà máy sản xuất xe nâng hàng 9.9  . Nhưng nó đã bị phá sản hoàn toàn, dấu tích còn lại chỉ hai cột khói cao đen xì. Xe điện ở thủ đô Sofia bây giờ được phân làm hai loại. Tuyến xe điện chạy vào trung tâm, thường là các loại xe  nhìn có vẻ sạch nước cản, còn các xe  cũ kỹ, bẩn bẩn chỉ được sử dụng chạy lòng vòng trên những tuyến ở ngoại ô . Thu xếp gần nửa ngày, ba anh em chúng tôi vào thăm khu giao hàng buôn bán nổi tiếng Ilientzi 1 và 2, trong đó có rất nhiều gian hàng buôn bán của người VN được hình thành từ năm 2006. Chợ Ilientzi do người Bun làm chủ nên khá ngăn nắp, sạch sẽ, hôm chúng tôi đến thăm vào ngày thứ năm, là ngày gần cuối tuần mà sao thấy không khí buôn bán khá rất trầm lặng.  Hàng ở đây có xuất xứ chủ yếu từ Thổ, Bun, Trung quốc.

Trở lại đời SV, vào kỳ nghỉ hè năm thứ 3 (1989), sau khi  thi xong môn  Lịch sử học thuyết kinh tế ( một môn học khó nhai, khó nuốt nhất của SV  các ngành kinh tế ) với bảng phân tích  vô cùng rắc rối  của cụ Ađam Smith (1723-1790); với tư tưởng ủng hộ mạnh mẽ tự do kinh tế, đề cao tự do cạnh tranh. Mỗi cá nhân đều cố gắng sử dụng vốn của mình sao cho có được sản phẩm có giá trị cao nhất.  Hồi đó tư duy đổi mới đã ngấm ngầm ảnh hưởng tới SV, NCS, dịp nghỉ hè, nghỉ đông là nhiều người thu xếp về phép VN (mỗi lần về phép, là một lần làm kinh tế). Tôi cũng muốn về  thăm gia đình, kẹt một nỗi làm gì có tiền. Mấy ông anh lớn tuổi NCS cứ  khuyên: về  đi, không sợ lỗ đâu, kiểu gì cũng kiếm đủ tiền trang trải cái vé máy bay. Chả hiểu tôi sinh vào giờ nào, mà sao tôi hay  gặp quý nhân phù trợ  thế.  Có anh động viên: mày về, anh chỉ cho cách đánh hàng độc sang Bun, cực nhẹ, cực kín đáo, cực hiệu quả. Sợ người khác nghe thấy, anh kéo tôi ra một góc thì thầm nói nhỏ: đánh vòng tránh thai. Ối! Trời đất ơi! Giờ kể ra chắc nhiều người không tin, chứ  quả thật thế hệ chúng tôi sinh ra đầu những năm 60 của thế kỷ trước, sống và lớn lên ở trong làng , vẫn quen và bị giáo dục theo lối phong kiến: Nam nữ thọ thọ bất thân. Nếu ai có hỏi ngày thành lập ĐCSVN, các trận đánh nổi tiếng của QĐNDVN tôi trả lời vanh vách không cần suy nghĩ, thậm trí còn nhớ rõ trận đánh Ấp Bắc (2.1.1963) quân ta tiêu diệt được có 679 tên địch, nhưng cứ phóng đại lên làm tròn số là 1000 tên cho dễ nhớ, vừa thể hiện lòng căm thù giặc . Ấy thế nếu ai có hỏi: đố biết, mẹ đẻ em bé bằng đường nào. Thì vắt tay suy nghĩ rồi sẽ trả lời: đẻ từ nách. Giờ anh bảo tôi đánh sang vòng tránh thai, khác gì đánh đố. Biết điểm yếu của tôi, anh lên lớp chỉ dẫn rất cụ thể: nếu mang sang được, gửi  bán khoảng 5 Leva / 1 cái, chỉ cần khoảng 100 cái là gần đủ  cái vé máy bay. Nhưng em phải chú ý, vòng tránh thai có 2 loại : hình xoắn ruột gà và hình chữ T . Loại hình chữ T có ưu điểm là tự sử dụng bắn vào được. Ngày đó sao tôi thật thà và rốt thế, theo phản xạ của thằng lính trinh sát, tôi hỏi ngay: Bắn vào đâu ?. Cũng may, anh cũng lại là người vui tính. Anh nheo mắt nhìn tôi và bảo: mai mốt chú mày lấy vợ, rồi em sẽ biết điểm cần phải bắn, được bắn,  sẽ bắn và rồi rất thích  bắn …Nghe đến đây tôi đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Tôi tuân lệnh làm theo lời chỉ bảo của đàn anh. Về đến VN, may ở cạnh nhà tôi có thằng là Y tá xã, tôi  nhờ nó tìm cho, 100 cái vòng tránh thai đúng theo yêu cầu, giá rẻ lắm. Đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Tôi quyết định kèm theo vài dự án khác cho chắc ăn, lúc sang phép tôi bám càng cùng Thắng con ( vì nó có người quen ở Moscova)  đánh son phấn qua Liên xô bán. Rồi mua mấy cái bàn là, bếp điện, mấy tút thuốc lá  và đi bằng tàu  Liên vận Moscova – Sofia . Trước khi lên đường, tôi phải chỉnh đốn tác phong Thắng con ngay. Để tránh phiền hà rắc rối ở các trạm kiểm tra ở biên giới, Hai anh em phải ăn mặc đoàng hoàng, như những nhà thương gia lớn. Tôi sẽ mặc áo gió mới, tay cắp cặp ngoại giao hệt như  nhạc sỹ Lê Trọng Hà, còn Thắng con sẽ mặc bộ Comple của tôi, đóng vai là thư ký.

Trước lúc tàu khởi hành, chúng tôi có ra quảng trường Đỏ, thăm và xin với cụ Lênin đang nằm trong Lăng  gia hộ cho chúng tôi chuyến đi về Bulgaria được tốt đẹp. Cũng may lời thỉnh cầu này được đáp ứng. Về đến Sofia, tôi đủ tiền trang trải số nợ nần, số dư còn lại là 100 cái vòng tránh thai. Tôi giao ngay  cho ông anh nhờ chuyển về tỉnh lẻ giải quyết. Cái sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ chúng tôi là không có tầm nhìn xa, chết vì lòng tham. Giá như ngày đó, tôi giữ lại độ 10 cái  hình chữ T để dùng, thì đời tôi đâu có vất vả. Thôi ! chuyện đã gần 30 năm rồi, tôi không muốn nhắc lại. Nay nhờ có phương tiện Internet, lại có Facebook mới . Nếu vô tình các anh của tôi đọc được dòng chữ này, nếu 100 cái vòng tránh thai đã bán được hết, đến tận tay người tiêu dùng, là tôi mãn nguyện. Còn không, cho tôi xin lại, để chuyển cho thế hệ mai sau dùng dần. Rất mong nhận được hồi âm.

Ingolstast, những ngày  mùa xuân 2017.

T.R

.

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. CuongTran
    Mar 24, 2017 @ 11:18:32

    Bài viết hay đúng tâm trạng người vn xa sứ . Thanks tác giả

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: