Dòng ký ức vẫn còn tiếp nối….


Dòng ký ức vẫn còn tiếp nối….(Phần 1).

Vài lời mở đầu:

Sau chuyến về thăm Bulgaria hồi cuối tháng 9.2016 trở về. Tôi có mạn phép mọi người viết một bài gồm 3 phần có tựa đề: Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria.  Thông tin này,  có chia xẻ trên trang Web Đoàn LHS Bulgaria 1976 và tôi nghĩ là sẽ dừng lại không viết nữa. Nhân duyên làm sao, chiều ngày hôm nay ( Rằm tháng giêng 2017), thằng Mã ( con trai cả) lập cho tôi một trang Web. Facebook. Ôi trời đất ơi.! sống ở Đức gần 25 năm rồi, mà sao cái khoản máy tính tôi rốt thế. Cả chiều nay, tôi như người sống trong mộng, lướt lách tìm kiếm trên Internet rồi reo hò, khi  tìm thấy biết  bao nhiêu khuôn mặt các anh, chị, em bạn bè thời Sinh viên ,  có những người thất lạc thông tin  đã gần 30 năm nay. Vui quá! Nhưng rồi tôi lại lẩn thẩn nghĩ ngợi: không hiểu mọi người còn có thời gian để  nhớ về những kỷ niệm thời sinh viên trên đất nước hoa hồng nữa không ? thôi! tôi lại mạn phép ngồi viết tiếp, kể cho mọi người nghe những điều tai nghe mắt thấy mà đoàn chúng tôi có được, trong chuyến đi vừa rồi. Nếu trong bài này, có  thông tin nào không Chuẩn, đề nghị các anh, chị, em cùng Chỉnh, cùng nhau Nổ cho vui, đặc biệt cùng đưa lên  mạng LHS Bulgaria những tấm hình tư liệu thời xa xưa , đế tất cả bà con có cơ hội  ngắm lại nhé !

Xin đa tạ.
Hoàng Anh Tuấn

 

Nhớ lại buổi tối đầu tiên (26.9.2016 ), sau hơn 24 năm mới trở về  thành phố Sinh viên Sofia, dù cả buổi chiều  đoàn chúng tôi lang thang  thăm lại trường cũ YHCC,  khu ký túc xá , nhà ăn SV số4, rồi chui cả vào các ngóc ngách bờ bụi,  mà ngày trước tụi tôi thường lẻn  vào bẻ táo, hái trộm lê. Giờ đã khá mệt, nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ rồi,  dù chưa tìm được Hotel làm  nơi tá túc nghỉ qua đêm,  nhưng 3 anh em chúng tôi vẫn  ngồi lặng yên  trong bóng tối,  trước  Gala Hristo Botev, ngắm nhìn thành phố sinh viên trong niềm thương tiếc nối.

 photo Tuan1.png

Những khoảng trống không gian, trước cửa Gala Hristo Botev của tôi ngày trước đâu rồi ? (ảnh chụp 1987)

Tiếc  quá! những khoảng trống không gian, trong thành phố sinh viên mà ngày trước chúng tôi tha hồ chạy nhảy , đá bóng Goltor vào những buổi chiều bên cạnh Gala Hristo Botev giờ không còn, thay vào đó là những tòa nhà, cửa hàng với kiến trúc lồi lõm“ hai thò một thụt“, cùng vô vàn bãi đỗ xe lởm chởm.

 photo Tuan2_1.png

Sân bóng đá Goltor ngày trước  (bên cạnh Gala Hristo Botev), giờ là bãi đỗ xe.( Ảnh chụp vào ngày 26.9.2016)

Mà tìm được một chỗ đỗ xe xung quanh Gala Hristo Botev không phải chuyện đơn giản, phải chạy vòng vo loanh quanh gần 20 phút trong dãy đường  một chiều bé tí, đầy ổ gà may ra mới tìm thấy một chỗ trống. Hồi chúng tôi theo học, khu vực Gala Hristo Botev rất rộng thoáng mát là trung tâm văn hóa – đời sống,  với bên phải là  cửa hàng Supermarkt bán thực phẩm rau hoa quả  to nhất của thành phố sinh viên lúc bấy giờ. Cửa hàng Supermarkt  đó, nay đã đi vào dĩ vãng, phía trước đã bị che chắn bởi một tòa nhà rất lớn, đó là cơ sở của một trường đại học Mỹ. Cũng như ở VN,  người Việt còn sống ở Bulgaria ( khoảng 1000 người ) đều có tâm lý chung là  thích gửi con , cháu sang Mỹ, Anh, Canada đi du học..,hoặc học các trường đại học  quốc tế nổi tiếng  ở Bulgaria, nhưng đào tạo trực tiếp bằng tiếng Anh.

Tôi có khá nhiều kỷ niệm gắn bó với cửa hàng Supermarkt này: Hồi đó (10.1986) khi tôi nhập học vào Đại học kinh tế Các Mác –Sofia. Trường  có tổng cộng những 4 sinh viên đều tên là Tuấn, nếu xếp theo thời gian  khóa học, nếu  xếp theo năng lực – tài năng thì  :

  1. Anh Tuấn “ Hói“ – SV khoa kinh tế nông nghiệp, là người  thích thơ văn, viết chữ đẹp hay ngồi lặng lẽ  ngắm hoa rơi,  mơ mộng có máu văn – thi sĩ.
  2. Anh Tuấn “Gầy“ và Tuấn “Béo“ –  SV Khoa kế hoạch đều là những cầu thủ bóng đá nổi tiếng trong làng Sinh viên hồi bấy giờ. Đặc biệt, anh Tuấn“Gầy“ là tay vợt bóng bàn xuất sắc, từng là  tiền đạo trong đội tuyển bóng đá SV,  đá trận chung kết ( giải bóng đá của người VN tại Bulgaria) ở sân vận động quốc gia Wassil Lewski .
  3. Tôi (Tuấn Rô) thấp bé nhẹ cân, không có tài cán gì về Văn nghệ -Thể thao. Lại sang Bulgaria sau, được gọi là khóa “ Thỏ non“, nên  đứng hàng chót.

Biết điểm hạn chế của mình,  tôi  tự nguyện  tham gia các công tác của đơn vị trên mặt trận hậu cần. Nói thế cho nó oai, thực chất là “ thằng cửu vạn“ bốc vác, đi mua bia, nước ngọt, làm chân chạy loong toong, để mọi người sai vặt khi đơn vị tổ chức Tết hay liên hoan văn nghệ, bóng đá. Công việc này mới  nghe tưởng có vẻ đơn giản, nhưng đừng có đùa.  Phải  yêu nghề,  mắt phải tinh, chân tay phải cứng, phải có nghiệp vụ cao,  đặc biệt phải dậy được sớm, mới hoàn thành được. Khó nhất là dịp tết dương lịch, nhu cầu mua bán thì nhiều mà hàng lại có hạn, dậy muộn là “  xong phim,  có mà ăn cám“. Phải có tinh thần chủ động  tấn công, khi cửa hàng mở là  xông vào ngay,  rượu Slưnchep 3 sao, nước ngọt không thành vấn đề. Nan giải nhất là khoản mua bia, mà chỉ mua bia Svetlo trần trụi giá 32 Stotinki thôi nhé !. Sở dĩ gọi là bia trần trụi, vì loại bia này không có  giấy in  dán ở bên ngoài chai, tên nhãn được ghi với dòng chữ rất nhỏ ở trên nắp.  Loại này có ưu điểm là rẻ, nhưng coi chừng chất lượng. Cách kiểm tra  là dốc ngược chai bia lên, bằng đôi mắt “ thần chủ nghĩa“ với ý chí tập trung cao độ, nhìn thấu suốt qua chai thủy tinh màu nâu , nếu không thấy men bia vẩn đục sủi lên là OK. Mua xong là cùng anh em lặc lè khuân vác về Block 23 A, rồi  chạy loong toong  khắp các phòng mượn chậu to, để bia nước ngọt vào , xả nước lạnh ngâm cho mát, đợi đến chiều  tối mới đem ra đánh chén. Ngày đó Sinh viên (SV), Nghiên Cứu Sinh (NCS) nghèo lắm làm gì có tủ lạnh. Ăn uống ngày hai bữa đã ở trên nhà ăn SV, có đi cửa hàng mua  vài hộp sữa chua,  sữa tươi lúc trở về cứ cho vào cái túi, treo  ra ngoài cửa sổ hóng mát là xong. Tài sản của tôi lúc bấy giờ, chỉ có vài bộ quần áo, có giá nhất sau này là bộ Comple để mặc đi thi,  dự lễ, tết dương lịch ( mà cũng phải hơn 1 năm sau mới sắm được). Ai mà có cái đài Catset Akai, Sony một cửa, hay cái vô tuyến trắng đen 13 ins là hoành tráng lắm.

Giờ ngồi viết lại, tôi vẫn không quên được  những kỷ niệm  rất thanh bần (tạm hiểu: cuộc sống nghèo nhưng thanh cao )  thời  sinh viên: Hồi mới sang, tôi có duyên được ở Block 36 B , nơi có  rất nhiều“ Hương hoa đồng nội“  (nữ  SV) trường ĐHKT Các mác cùng cư ngụ.

 photo Tuan3.png

Vào hồi 16 giờ 3 phút  ngày 26.9.2016, Thắng“ con“ về thăm lại Block 36 B , nơi cư ngụ của rất nhiều“hương hoa đồng nộị“ hồi trước.

Ở gần các Nàng,  nên thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần, tôi hay được nghe ké  nhạc vàng, những tình khúc buồn – lâm ly  từ cái đài Catset Sony hai cửa ( một tài sản lớn đối với SV thời bấy giờ )  của các anh đoàn trên,  cho các em này mượn. Còn buồn gì hơn sáng chủ nhật buồn, bụng thì đói meo, tiền thì cháy túi, mà phải đợi đến 12 giờ trưa nhà ăn SV mới mở cửa. Thường thì mấy anh em chúng tôi,  cả trai lẫn gái 5-6 đứa  hay tụ tập ở phòng 103 của Thắng  con (vì phòng này cuối tuần, hai bạn SV Bun  sống cùng phòng về quê) , ngồi tán chuyện đợi đến giờ ăn trưa . Nhìn qua cửa sổ khung cảnh đìu hiu, văng vẳng bên tai tình khúc Thành phố buồn, nhiều khi chịu không nổi, tôi ra lệnh tổng động viên: mỗi người về phòng mình, lục lọi trong túi áo quần, ngăn kéo, gầm giường xem có xót vãi vài đồng xu Stotinki nào không ?. Sau 10 phút trở lại, cũng may mấy anh em gom đủ 36 Stotinki, tôi xung phong chạy xuống cửa hàng dưới chân đồi, có mở cửa vào sáng chủ nhật, mua một gói bánh bích quy giá bằng đúng  số tiền mà chúng tôi đang có. Trước khi đi, tôi không quên ra lệnh cho Thắng con, đun nước sôi (bằng cái sục tàu ngầm) pha trà đợi tôi về. Có bánh ăn lót dạ, không khí thật rộn ràng, hai tay nâng tách trà thơm nóng hổi, trong làn khói mờ ảo, sao tôi thấy các em“ hương hoa đồng nội“   dễ thương đến thế .

 photo Tuan4.png

Thắng“ con“ trông rất là ngầu, làm dáng bên “ hương hoa đồng nội“ Bình- Hà – Phượng (Ảnh – trường tiếng dự bị 10. 1986)

Rồi những ngày sau kỳ thi, anh em hồ hởi bắt tay  tụ tập ở phòng 704  của anh Thế, anh Loan (NCS) . Hẹn với nhau đi giải quyết đống  vỏ chai bia, làm cuộc liên hoan nho nho.  Món quen thuộc  vẫn là  gà luộc ( loại gà già kokoska)  chặt ra uống bia, rồi chèn vào dạ dày bát mì  Spageti nóng bỏng, thơm phức đầy váng mỡ gà. Ăn xong là đến màn đánh cờ tướng, chơi Pilot, bàn chuyện  thời sự , nhiều khi hứng lên có anh còn đọc thơ tình (của nhà thơ Nguyễn Bính – cùng quê với anh):

…..Hôm qua em đi tỉnh về.
Hương đồng gió nội ít nhiều bay đi…

Vui nhất là màn  kể chuyện tếu táo thời hiện đại.  Có những vần thơ, giờ tôi vẫn còn nhớ mãi: chả là có anh phải ở nhà trông con, cho vợ đi NCS ở nước ngoài. Nhìn đàn chim  bay qua nhớ vợ,  anh ngẫu hứng thốt ra hai câu  thơ:

Em như chim bay xa
Anh như gà công nghiệp.

 photo Tuan5.png

Ảnh kỷ niệm trước cổng trường YHCC, hôm chị Ngô Oanh (người cầm bó hoa) bảo vệ  xong luận án PTS.

Rồi những lần tranh luận, quan niệm, nhân sinh quan với chủ đề:  cuộc đời  sẽ đi về đâu? . Có anh nâng cốc bia mắt lim dim, dáng thư thái như một nhà hiền triết, đọc lên bốn câu thơ  Hán – Việt :

Lục bản mộc
Hai lạng đinh
Hoa linh tinh
Văn điển địa *.

Nghe  thấy lạnh xương sống, nhưng chí lý làm sao!.

Nhiều khi chơi cờ, đánh tiến có lúc  bọn trẻ chúng tôi hay bốc đồng, có lời nói phạm húy với các bậc trưởng thượng đàn anh , là nhạc sĩ Lê Trọng Hà nhẹ nhàng nhắc ngay: Em phải chú ý, ở đây có rất nhiều người lớn tuổi hơn em. Làm tôi sợ xanh mắt, ngày xưa trong giới SV, NCS , sống với nhau rất tình cảm, tôn ti  trật tự .

Sau này, vào những năm phải học chuyên ngành, tôi sợ nhất là giờ thảo luận cuốn: Tư bản luận của cụ Các mác, chỉ nhăm nhe nhìn đồng hồ mong sao cho chóng hết giờ để chạy lên nhà ăn SV. Ấy thế mà nghĩ bậy, tán láo thì hào hứng sáng tạo vô cùng. Ngày đó ở ngoài cửa hàng chỉ bán hai loại gà: Kokoska (gà già), pile (gà non). Tụi chúng tôi, nhiều khi ngồi  quán Cafe  ngắm gái, thấy cô bé nào đi qua chỉ cần thốt lên : Pile ! là cả hội hiểu ngầm cô gái này còn trẻ, hình thức được,“ máy móc“ ngon. Còn thằng nào thốt lên phản đối: Kokoska! là hiểu dưới con mắt của nó: mọi điều đều ngược lại.

Cũng nhờ có thời gian làm chân loong toong, thỉnh thoảng được ăn ké những bữa liên hoan,  nghe hóng hớt vài  câu chuyện của các cầu thủ . Nay còn  nhớ lại  xin kể chuyện vui cho mọi người. Khi sang đến Bulgaria, đoàn chúng tôi  được chia về hai trường ĐH Kinh Tế Các Mác Sofia 6 người, ĐH Tổng hợp Sofia 12 người. Trừ bản thân tôi ra do thấp bé nhẹ cân, số các em còn lại trẻ khỏe đầy tài năng, bổ xung một lực lượng lớn cho hai trường trong các hoạt động văn hóa, thể thao. Giờ ngắm lại bức ảnh màn đồng ca  của trường ĐHT.Hợp, màn múa của ĐHK.Tế – Sofia trong những lần hội diễn văn nghệ SV hồi đó  ( mà phần lớn Nam thanh, Nữ tú này là các em đoàn 86 + chúng tôi ). Tôi mới “ ngộ“ ra một điều:  Thì ra  30 năm về trước các em đều trẻ,  và nhiều tóc hơn bây giờ.

 photo Tuan6.png

Màn đồng ca của Trường ĐHTH, trong hội diễn văn nghệ SV mà trong đó 10 /11 ca sỹ là đoàn LHS Bulgaria 1986 +

Hồi đó, mạnh nhất bóng chuyền nữ là đội  ĐH Tổng hợp, bóng đá nam là đội ĐH xây dựng. Thường vào dịp mùa đông SV, NCS hay tổ chức giải bóng bàn, bóng chuyền trong hội trường  thể thao  lớn, của trường ĐH kinh tế Các mác. Hôm chúng tôi về thăm nơi đây,  thấy xót xa, hội trường thể thao ngày trước đẹp, hiện đại và hoành tránh là thế, mà giờ xuống cấp thảm hại. Tôi đi loanh quanh  tìm vào cửa chính mà chả thấy, 3 mặt bên cửa đóng then cài, các tấm kính được dán che đậy . Hình như nơi đây, đã được cho thuê để biến thành một cơ sở kinh doanh hay trường dạy nhảy thì phải ?.

 photo Tuan7.png

Hội trường thể thao của trường YHCC, hình như giờ đã cho  tư nhân thuê, để làm cơ sở  kinh doanh ?  ảnh chụp ngày 28.9.2016

Đứng trước nơi đây, U cháu nhà tôi cứ nhắc đến chị Thanh ( NCS chuyển tiếp trường ĐH kinh tế, đoàn LHS 1978 ?):  khi đó 4 cô gái trẻ ( Liên, Hà, Phượng, Bình) được bổ xung vào đội bóng nữ của trường ĐHKT thì 3 cô mắt cận thị ,  đeo kính đến 4 Điốp.  Có những trận đấu ngày đầu, khi đội bạn phát bóng sang, cứ quả bóng chạm đến ai, thường  là các Nàng  lăn kềnh ra ngã, bóng đi một nơi, kính văng đi một nẻo. Rồi các Nàng lồm cồm bò dậy, tay lần mò sờ xẩm tìm kính, trong tiếng vỗ tay,  động viên của mọi người.  Nên việc  thi đấu bao quát hò hét trên sân  chủ yếu do chị Thanh ( đội trưởng)  đảm nhận , nghĩ thật vui.

Sôi nổi nhất  phong trào thể thao trong SV,NCS lúc bấy giờ là giải bóng đá. Thực ra, môn bóng đá không phải là thú vui, sở thích của tôi. Tôi sống trong làng quen nhường nhịn, cứ thấy cảnh 22 người hò hét tranh nhau một quả bóng, thấy nó làm sao ấy. Rồi kẻ khóc người cười, nhưng thấy anh em vui, tôi cũng  hoắng huýt theo. Ngày mới sang, tôi đã từng chứng kiến, khi họp chi bộ thì mấy anh  trong đội bóng đá , anh Nam (NCS chuyển tiếp, đội trưởng),  anh Toản ( thủ môn,  Sv khoa KTCN), anh Lợi, anh Thế, anh Huề (Đều là NCS – cầu thủ ) lặng yên, mong sao cuộc họp sớm kết thúc để về. Vậy mà khi  họp đội bóng đá, bàn về chiến thuật ai ai cũng tỉnh như sáo, hăng hái bàn luận  sôi nổi, hệt như Bộ tư lệnh chiến dịch HCM, bàn chuyện giải phóng Sài Gòn.

Theo sự đánh giá của tôi, ngày đó trường Kinh tế đã đi đầu việc áp dụng chiến thuật“ gây bất an “ vào thi đấu bóng đá, bằng cách giao cho anh Nhung“ Trâu“ ( NCS chuyển tiếp Đoàn LHS 1979 ?) to béo nhất trường, chỉ có nhiệm vụ  bám sát, đè tì tiền đạo đội bạn, gây ức chế. Đội  trường Kinh tế  hồi đó đá “ máu“ và bản lĩnh lắm (có một năm giành chức vô địch), tôi nể và phục nhất là anh Tuấn “ gầy“ tiền đạo. Nhớ  hôm đó, trường Kinh tế Các mác thi đấu với trường máy Lênin, trận này anh Bình râu ( trường VH ) làm trọng tài. Chả hiểu trong trận đấu va trạm, tranh giành bóng thế nào? Trọng tài thổi còi phạt đội trường máy quả phạt đền 11 m, cả hai đội cãi nhau ỏm tỏi ở trên sân. Trước  khi thi hành quyết định của trọng tài, thủ môn đội trường  máy mặt đỏ như “ Quan công“,  chỉ tay vào quả bóng tuyên bố : Đ.m đứa nào đá vào quả này. Anh Tuấn “gầy“ vẫn điềm tĩnh trả lời: A! thằng này láo, láo vô khối!. Rồi với đôi chân cứng, với ánh mắt mang hình viên đạn, anh đã ghi bàn. Sợ và run nhất là xem những trận đấu với đội Tổng hợp, vì trong đội này có hai anh xuất phát từ ngành an ninh, Anh Tiến (SV khoa sử – Thủ môn, sau này làm rể đoàn 86 + của chúng tôi)  thì không ngại. Ngán nhất là anh Cử, khi thi đấu anh còn mang cả nghiệp vụ võ thuật với những màn đá Xăng phi, lúc tranh giành bóng ở trên cao. Ngày đó, đội Kinh tế  xử lý được những tình huống này, cũng là nhờ có cầu thủ anh Đào văn Thuấn (nguyên là bộ đội đặc công tinh nhuệ), với bí quyết ăn 0,55 kg Sirene/ 1 ngày, nên xương cốt rất cứng. Chỉ có anh Thuấn và chỉ có anh Đào Văn Thuấn mới dám ra tiếp đón được anh Cử. Nhiều lúc  tình huống  căng thẳng lắm, tôi cứ bịt mắt không dám nhìn, hệt như quan hệ VN- Trung quốc trên biển Đông bây giờ, nghĩ mà thấy hãi. Trong 5 đội bóng đá Nam : Kinh tế, Tổng hợp, Máy, Xây dựng, Liên quân ( gồm các trường VH,Hóa, Y, Viện ) lúc bấy giờ. Xét trên góc độ hình thức học mà nói, đội để chụp ảnh kỷ niêm  đẹp nhất là đội Liên quân. Vì đội này đảm bảo ba yếu tố: 1. Có nhiều cầu thủ cao to (đạo diễn Trần Lực, ca sỹ Hồ Tú, nhạc công Bình kều, kịch câm Huân, Thủy vận động viên điền kinh…);2. Phong độ bệ vệ ( rất nhiều các anh bụng to nhưng vẫn tham gia như thủ môn NCS Sĩ Thắng, đạo diễn múa Bình râu, nhạc sỹ Lê trọng Hà..) 3. Có tính kế thừa tiếp nối ( duy nhất trong lịch sử SV- NCS ở Bulgaria có hai thế hệ, bố và con cùng khoác áo trong đội bóng này).

Nhưng  đáng nể, đáng sợ,“ hầm hố“ nhất là đội bóng đá ĐH Xây dựng, đội này tôi quen khá thân vì cùng ở sát Block , lại thường  gặp mặt trên nhà ăn số 4. Quen rất lâu, chơi rất thân nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi: hình như phần lớn SV trường ĐHXD, hồi ở VN đều xuất thân từ các trường năng khiếu bóng đá thì phải ?  thử vào cuộc chơi mới biết, cướp được quả bóng đã khó, giữ được bóng còn khó hơn nhiều. Vậy mà cầu thủ đội ĐHXD cướp bóng, giữ bóng ghi bàn cứ nhẹ tênh. Với đội hình Thủ môn Hiệp, hậu vệ Phương“ Râu“, Dũng“  Thanh hóa“, tiền đạo Vũ,  Dũng“ Kều“, Phương   “Du“ … họ giành chức vô định trong nhiều năm.

Hôm 29.9.2016 (buổi chiều cuối trong hành trình về thăm T.P Sinh viên, sau 24 năm xa cách)  chúng tôi ra thăm sân vận động  (ở  cuối bến xe 80, 280, 94,294 cũ, sau khu vực nhà ăn số 33 ), mà ngày trước đã diễn ra các trận thi đấu bóng đá rất sôi nổi, căng thẳng, đầy kịch tính  giữa các trường trong làng Sinh viên. Nơi đây, giờ là cơ sở đào tạo của trường thể thao quốc gia, được xây dựng nâng cấp rất khang trang. Nghĩ cũng vui, ra đây  được hưởng gió mát, được ngắm tượng vận động viên (VĐV) khỏa thân thoải mái  mà không mất tiền.Vừa xuống xe, tôi đã ngất ngây trước pho tượng  nữ VĐV ( Nude 100 %) đặt ở bên trái cổng chính.Hôm  đó, tôi có lỗi vì đứng ngắm Nàng hơi lâu, miệng còn lẩm nhẩm bài hát: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Làm U cháu không hài lòng.

 photo Tuan8.png

Đi khoảng 200m, chúng tôi lại gặp tượng hai VĐV nam ( cũng Nude 100%).

 photo Tuan9.png

Nhìn trên khuôn mặt thấy họ rất căng thẳng, không hiểu do áp lực vì thi đấu, hay do chạy trốn sợ bị đánh, khi cuộc ngoại tình bị phát hiện. Thắng con làm trò bắt trước, nhưng chả giống tí nào, vì nó còn mặc  quần áo.

 photo Tuan10.png

Thực tình tôi không hứng thú ngắm hai bức tượng này lắm, suy cho cùng các cơ quan đoàn thể trên  tôi cũng có, chỉ có khác về kích thước mà thôi.

Ngồi nơi đây, tôi lại nhớ  tất cả khuôn mặt anh em bạn bè. Đặc biệt anh Hà Xuân Từ (NCS) là “  Ông bầu“ rất hảo tâm, có tầm nhìn rất  xa của đội bóng trường K.Tế . Cuộc đời thật vô thường: Thịnh- Suy nào có ai ngờ. Sau này do thiếu người, mặc dù đã được tăng cường cầu thủ Dũng Gullis ( tức Dũng Ngọng) nhưng đội Kinh tế vẫn không vực dậy được. Nên trước khi thi đấu, Ông bầu Hà Xuân Từ có treo giải: Cứ thằng Thắng con (tiền vệ cánh trái) ghi được bàn, là tao tặng đội bóng một két bia. Và rồi, anh chả bao giờ phải mua két bia, vì Thắng con không ghi được bàn nào. Sau này anh tâm sự: Tao dám treo giải đó, vì tao biết chắc thằng Thắng con không có khả năng ghi  bàn. Tôi vô cùng thán phục tầm nhìn xa trông rộng của anh Hà Xuân Từ, đúng là cán bộ hàm Vụ phó của Bộ Kế hoạch- đầu tư có khác .

Riêng tôi, do cuộc đời mang  kiếp lưu vong… Nhiều khi chỉ ước, có dịp về VN, được gặp lại những cầu thủ thời SV trên đất nước Hoa hồng mà tôi từng ngưỡng mộ :  anh Tuấn“ Gầy“, anh Nhung “ Trâu“, Dũng“kều“, Dũng “  Gullis“, Vũ, Chương, Trung, Nhạc sỹ Lê Trọng Hà, Trần Lực ….nhưng không rõ mọi người có thời gian không ?. Dịp về  VN gần đây, tôi  rón rén xin điện thoại, xin  gặp gỡ … và rồi tôi chỉ gặp được Dũng“ Kều“, Dũng“ Gullis“, Trung …Tại tư gia của một “hương hoa đồng nộị “ cùng trường.

 photo Tuan11.png

Các cầu thủ nổi tiếng một thời SV, từ trái qua phải: người ngồi thứ nhất (Dũng“ Kều“ – ĐHXD);  Người ngồi thứ năm (Trung – Trường máy Lê nin), người ngồi ngoài cùng bên phải ( Dũng Gullis -Trường Kinh tế Các mác)

Lúc chia tay, tôi bồi hổi, liều hỏi Dũng “Kều “: còn đá bóng được không em? Nó nhìn tôi mỉm cười rất tươi và nhìn xuống bụng. Tôi để ý, nó mặc cái áo Comple rất rộng, nhưng không cài được cúc áo. Tôi thở dài, nhớ quá kỷ niệm thời Sinh Viên…

Ingolstadt, những ngày đầu xuân 2017.

T . R

 

 

Advertisements

8 Comments (+add yours?)

  1. VietDuc
    Feb 27, 2017 @ 12:25:31

    Chú còn nhớ những tiền đạo trong đội trường máy ?

    Reply

    • Hoàng Anh Tuấn
      Mar 02, 2017 @ 03:02:31

      Thân gửi bạn Việt Đức.
      Theo như ky ức mà tôi còn nhớ được ( vì mình học Kinh tế từ 1986-1992) thì đội hình trường máy (chỉ một số người thôi nhé)
      Thủ môn: Thắng (NCS chuyển tiếp, người Bắc ninh; cậu này tí nữa làm rể đoàn mình).
      Hậu vệ: anh Huấn (NCS)..
      Trung vệ, tiền đạo: Khoa (SV sau này lấy Vân anh trường nhạc), chương ( chuyển tiếp NCS; nhà ở làng ngọc hà -HN); Việt , Hùng; Tính (chuyển tiếp NCS );Hà Quốc Trung ( sau này làm rể trường KINHTE):
      Sau gần 30 năm, chỉ còn nhớ được vậy. Cám ơn bạn đã có sự quan tâm.

      Reply

  2. Hậu Phan Văn
    Feb 22, 2017 @ 22:31:01

    Cảm ơn em Hoàng Xuân Tuấn, em có trí nhớ tuyệt vời và cách viêt hay đã đưa người đọc về quas khứ với bao kỹ niệm đẹp nhất thời sinh viên trên đất nước hoa hồng .

    Reply

  3. Mạnh Tiến Lê
    Feb 22, 2017 @ 22:29:16

    Em sau tôi khoảng 10 năm, Tôi sang Bul năm 1975 – Cứ viết đi em ! Nhớ và gửi được các bức ảnh, sự kiện nào cứ viết ! Đời mà VLC – Vui là chính

    Reply

  4. Hoang Dao Cam
    Feb 22, 2017 @ 22:28:20

    Chào anh Tuấn kinh tế 🙂

    Reply

  5. Lai Nguyen Can
    Feb 22, 2017 @ 22:27:21

    Rất nên chia sẻ, bởi thời thanh niên trai trẻ của chúng ta lớn lên từ ĐẤT NƯỚC HOA HỒNG !

    Reply

  6. Hoàng Khánh Vân
    Feb 22, 2017 @ 12:33:32

    CHị Oanh Ngo vào xem ảnh kỷ niệm này

    Reply

  7. Ha Le Trong
    Feb 22, 2017 @ 12:26:16

    Chân thực và cảm động. Khi nghĩ mãi về một điều gì, nhớ mãi về một thời nào, thì nhất định điều đó, thời đó sẽ được nhắc đến, được kể lại, được viết ra, được chia sẻ. Cảm ơn Hoàng Anh Tuấn đã gợi lại những kỷ niệm trong veo của những năm tháng không thể nào quên trên đất nước hoa hồng.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: