Vài kỷ niệm vui – buồn đời lính.


( Ký ức tản mạn của một người lính nguyên là Sinh viên LHS Bulgaria )

Tôi xa cuộc đời quân ngũ đã trên 30 năm, hôm nay vào thăm  trang Web Đoàn LHS Bulgaria 1976, thấy có tựa đề : Chúc mừng ngày Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (QĐNDVN) 22.12 với lời lẽ giản dị chân thành không màu mè, đặc biệt được ngắm bức tranh  người lính binh nhì với Ba lô nặng trên vai, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, lại được nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành. Cám ơn BBT rất nhiều, các anh các chị đã chọn được bức tranh minh họa rất cảm động, chân thực.

Theo như ký ức vụn vặt về đời lính mà tôi còn nhớ được, thì  bức tranh vẽ đó chỉ đúng cho anh lính tân binh mới nhập ngũ mà thôi. Vì sau 3 tháng huấn luyện chắc chắn áo của anh lính này đã rách (vải sợi thô của nhà máy dệt Nam định) , mũ đã bẹp dúm (mũ ép cát tông), ba lô giỏi lắm chỉ còn phần nửa ( vì một nửa quân trang đã để quên ngoài quán). Nhớ khi tôi nhập ngũ ( năm 1982) thời đó không được mang danh là lính Cụ Hồ ( như thời lính của bậc Cha, Chú ), mà gọi là .lính Ông Duẩn. Kinh tế Việt nam ta hồi đó rất khó khăn, thằng nào đi lính may được đóng ở thành phố hay các cơ quan đoàn bộ từ cấp Trung đoàn trở lên còn đỡ, chứ tụi lính dưới đơn vị  chiến đấu chúng tôi đói khổ  lắm. Chả hiểu ai là tác giả tả về  đời lính:
Ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ.
Với tôi câu châm ngôn này đã lột tả khá chính xác, ngắn gọn, xúc tích cuộc đời lính thời đó.

Sau 3-5 năm đi lính trở về, phần lớn tụi thanh niên chúng tôi đều có một đặc điểm: dễ ăn, sống  giản dị, không mang nặng tư tưởng chính trị màu mè.  Riêng bản thân tôi qua hơn 3 năm quân ngũ, nhờ quân đội là trường đại học đào tạo lớn, khi đi chả biết gì lúc trở về đã biết hút thuốc uống rượu (có thể coi là hạng chuyên nghiệp). Cho nên  khi ra quân, lúc bước chân nhập học vào ký túc xá trường ĐH Kinh tế quốc dân, hành trang của tôi ngoài cái Ba lô đựng vài cái áo lính bạc màu , tôi không quên giắt theo một cái điếu cày.

Hồi đó ngày thành lập QĐND 22.12, nếu tình hình chiến sự biên giới không có gì biến động lớn, thì ngày này tụi lính chúng tôi vui như Tết. Kiểu gì trước đó vài ngày bên hậu cần cũng rót về cho chúng tôi ít nhu yếu phẩm đường , thuốc lá, bánh kẹo. Tối tối sinh hoạt đơn vị xong là các nhóm tụ tập nổi lửa trà lá, chủ đề sôi nổi nhất vẫn là chuyện yêu đương gái mú. Kinh nhất là mấy ông lính Hà nội, mặt non choẹt kể chuyện chửa đẻ của đàn bà phán như các “ ông cụ non“ , có thằng kể: con bạn gái cùng lớp phổ thông chỉ có một lần đi bơi ở bể bơi Tăng Bạt Hổ về bị chửa, hỏi làm sao? Nó trầm ngâm phân tích: chả hiểu có thằng bỏ mẹ nào khi bơi chót són tinh trùng ra , con tinh trùng tự bơi đến cô bạn thân rồi chui vào, nên bị chửa, nghe xong tôi cũng nửa tin nửa ngờ.

Vui nhất là sau màn mít tinh kỷ niệm trên Trung đoàn về, kiểu gì cả ngày 22.12  cũng được  ăn tươi có mều (thịt). Cái bi kịch của lính là lâu ngày ăn  cơm (nhiều khi cơm ăn còn chẳng đủ no) , chỉ có tí rau xanh, với nước mắm đại dương ( loại nước gạo rang cháy làm màu rồi cho muối vào) , nay được ăn tươi có mều, là có hiện tượng chất chạy re re nhiều thằng ôm bụng bị tào tháo đuổi . Có nhăn mặt lên quân y Tiểu đoàn xin thuốc chỉ được cấp mấy chục viên xuyên tâm niên (thuốc đại đa năng của VN chữa tất cả các loại bệnh), khá hơn 1 chút vài viên côloxít là chấm hết. Đời sống vật chất đói khổ là vậy, đời sống tinh thần không khá hơn là bao, sách báo đọc  chả có,  ban đêm dầu hỏa để thắp đèn còn chả đủ. Lính có muốn viết thư về nhà cứ lấy cái ba lô làm bàn hay nằm xoài trên sàn nứa mà viết. Vậy mà ngày ngày giờ học chính trị luôn lặp lại ca khúc  anh hùng dũng cảm, 3 dòng thác cách mạng…  Lính tráng suốt ngày phải lên gân, lên cốt, sơ xuất một chút như mấy thằng lính trẻ  có lần  vô ý chót phát ra cái trung tiện trong giờ sinh hoạt bị  cán bộ chính trị kiểm điểm, phân tích nâng quan điểm : với hành động vô ý thức đó, có thể  làm ảnh hưởng tới thế giới hòa bình. Nhờ những năm ở lính, khi đã biết mùi cận kề với cái chết, một bài học  đã dạy  tôi rằng: hãy tập nhìn đời một cách bao dung nhẹ nhàng, tránh  việc nhỏ xé thành to, sự vụ đơn giản thành phức tạp.

Bây giờ sống xa quê hương đã hơn 30 năm, nhiều khi  xem tin báo ảnh ở trong nước, thấy lính tráng bây giờ quần áo, mũ đai láng cóng, sĩ quan cao cấp ông nào cũng to béo bụng phệ, tôi cứ thắc mắc lúc xảy ra tác chiến không hiểu họ chạy kiểu gì. Chả bù cho tụi lính chúng tôi thời đó, 3 ngày trong tuần phải tập chạy dã ngoại sáng sớm  5 giờ nghe tiếng còi vùng dậy, một ba lô đựng toàn bộ quân trang, một khẩu súng AK, với đôi giày rách hoặc chạy bằng chân chim (không có giày)  cả đi, cả về tối thiểu 4 km. Về đến nơi mấy thằng kéo nhau ào ra suối tắm, nhiều khi tắm xong bước lên bờ người bốc hơi nước, vậy mà chẳng thấy thằng nào bị cảm lạnh. Giờ nghĩ lại thấy mà kinh, mà hãi. Đời lính sợ nhất sống dưới quyền mấy ông Sĩ quan  trẻ, mới ra trường thích thành tích, chưa có vợ, đêm các Ngài đi đâu đó về (có thể là các Ngài vào bản người dân tộc để tán gái, mà có biết cũng không dám nói.  Tụi tôi hay nói đùa: cán bộ ngủ là cán bộ đang suy nghĩ, cán bộ đi chơi là cán bộ đi nắm bắt tình hình), là các Ngài rút ngay còi thổi  báo động. Ôi cha mẹ ơi! đêm lạnh núi rừng Việt bắc đang quấn trong chăn ấm, giấc ngủ đang nồng, đang mơ màng gặp được cô người yêu bé nhỏ, bị dựng dậy quả là đại họa. Có cằn nhằn cũng phải dậy cho nhanh trong vòng 5 phút phải thu xếp mang toàn bộ quân trang vũ khí ra sân tập hợp, xuất phát. Quên đồ gì coi như là toi, bị cán bộ soi đèn Pin đi kiểm tra  thu gom .

Đời lính khổ nhưng mà vui, tôi sống gần gũi với thiên nhiên núi rừng cũng nhờ thời gian vào lính. Nhớ hồi thử thách trước khi kết nạp ĐV, tôi được phân công về phụ trách hậu cần Đại đội, nói thế cho nó oai thực chất là thằng quản lý, kiêm  nhọ đít – nhọ  nồi – hỏa đầu quân ( tiếng lóng của lính chỉ thằng anh nuôi cấp dưỡng thổi cơm). Cứ sáng sớm, khi nghe tiếng con chim Bắt cô trói cột ngân nga (khoảng 4 giờ sáng) là vùng dậy quảy đôi thùng ra suối gánh nước đổ vào cái chảo lớn, bắt đầu nổi lửa. Khi nước sôi cơm bắt đầu cạn tắt lửa đi cời than ra. Rồi lấy cái tải nhúng nước lạnh phủ trên vung đợi cơm chín. Núi rừng âm u tĩnh mịnh không khí ban mai trong lành, tôi thư thái  như một Đạo sĩ  tay mân mê vo viên điếu thuốc lào  tra vào nõ, vớ tay tìm cái đóm mắt nhìn xa xăm, tư lự rồi mồi lửa hút thuốc lào. Phải rít một tiếng thật dài, thật kêu rồi hãm ngay bằng bát nước chè tươi, chân tay bủn rủn cảm giác lâng lâng khó tả, ngả mình trên thảm cỏ ở bìa rừng, thấy đời sướng như Tiên . Trong lính vui nhất và cũng là đại họa  khi có thư người yêu,  trước khi nhận đã bị mấy ông cán bộ Đại đội bắt phạt một ấm chè, bao thuốc lá con gà, rồi về đến đơn vị lại bị mấy thằng bạn thân cũng đòi đè ra nộp phạt cũng  ấm chè, bao thuốc cuốn con gà loại béo. Không có tiền đành ra cắm quán ghi sổ nợ, cứ vui cái đã rồi nhận phụ cấp sẽ thanh toán sau. Nghĩ giờ thấy mà kinh, lính đã nghèo buồn vui, no đói gặp nhau chỉ chè, thuốc lá khá hơn một chút là chai rượu sắn với lạc rang. Có bán chác  cái gì cho mấy bà ngoài quán nước, cứ quy đổi mặt bằng mấy ấm chè, mấy bao thuốc là xong. Mà tình bạn đời lính thương nhau lắm. Người ta cứ bảo tuổi trẻ phơi phới vui như trẩy hội ra chiến trường, tôi chả tin. Vui làm sao được khi trong đêm tối, buộc phải ôm chia tay thằng bạn thân của mình lên nhận nhiệm vụ ở cao điểm mặt trận biên giới và chắc gì bạn mình còn sống sót trở về. Nhiệm vụ người lính phải tuân lệnh mà thôi. Sau này tôi chuyển sang bộ phận quân lực, nhiều khi phải làm công tác dự trù thương binh tử sĩ, tôi phát cho mỗi thằng  và cho chính mình một số hiệu ( mà tôi vẫn gọi đùa phiếu cắt cơm ở cõi Ta bà) để tự khâu trên cổ áo của mình, khi vào trận nếu có hy sinh bạn bè lật lên nhớ số ký hiệu về báo lại cho bộ phận quân lực, để tra trích ngang biết tên tuổi – đơn vị- quê quán đưa vào danh sách lính hy sinh. Hồi đó cứ đêm đến bọn lính chúng tôi bị cấm trại, không được ra đường quốc lộ số 3 ( vớ vẩn vi phạm Vệ binh Trung đoàn bắt được kỷ luật đưa vào nhà tôn ngay), vì ban đêm xe hay trở thương binh từ mặt trận trở về. Vậy mà tụi lính chúng tôi đâu có sợ vẫn cứ thích đi đánh nhau, đơn giản là vì có đi mới được ăn  no, mới được bổ xung phát quân trang quần áo chăn màn mới, lại còn được bồi dưỡng. Nhiều khi 3 thằng được phát một lọ thuốc  tiêm bổ  gan (C – Leber) 5 mml, rõ là vớ vẩn biết làm gì bây giờ, thế là lại mang ra  ngoài quán, đổi lấy chè, thuốc lá. Hồi đi diễn tập cấp Sư đoàn, suốt hơn 10 ngày ròng rã hành quân đi bộ, không biết đánh răng rửa mặt là gì. Tiện đâu nghỉ là lăn ra ngủ, nhiều hôm sáng tỉnh dậy thấy xung quanh nơi mình nằm toàn cứt chó, phân trâu. Có những đêm dừng chân nghỉ bên sườn núi, tôi chạy vội ra mạch khe suối múc tí nước vào Hăng gô pha chút đường Cuba đỏ quạch, mấy thằng chia nhau uống lấy sức, hãm với hút thuốc lào, hóng gió mát ngắm trăng thanh thấy đời thật thơ mộng. Sáng hôm sau, mò ra lại vũng nước đó thấy nổi váng vàng khè, muốn nôn oẹ.  Nhưng đáng tiếc  chút nước đường đêm hôm trước,  đã chạy nuôi khắp cơ thể mất rồi, thế mới biết sức đề kháng trong những thằng lính ác thật!. Số tôi bản mệnh thật cao, có lần đi diễn tập đánh hợp đồng, mệt quá tôi liều chui vào bụi cây ven đường ngủ vài phút, vừa chợp mắt bỗng nghe tiếng ầm ầm từ mặt đất tỉnh dậy chạy vội ra,  vài phút sau xe tăng Quân đoàn vọt lên, sợ tái mặt són ra quần. Đêm chuẩn bị hành quân lên  mặt trận biên giới, vào phút chót đơn vị tôi được hoãn, đi nhận nhiệm vụ mới. Sau này nghe trộm các anh chỉ huy kể lại: hình như có rò rỉ thông tin quân sự, nên đài BBC trước đó đã loan tin con Hổ sám ( tên riêng của Quân đoàn) đang chuyển mình. Nhờ thế tôi còn được sống sót đến bây giờ, chứ không chắc cũng nằm trong hàng nghìn ngôi mộ vô danh trên cao điểm 1509 Vị xuyên chưa biết chừng. Giờ về gặp lại tụi bạn lính cũ, nhiều thằng đã làm chức to hoặc đã là ông nội, ông ngoại gặp nhau vẫn oang oang cái mồm xưng hô mày – tao, ông – tôi nghĩ thật dễ thương.

Nghĩ cũng buồn, năm 2012  khi về phép, tôi có trở về thăm lại nơi đóng quân xưa (đơn vị tôi cả Quân đoàn đã rút vào Tây nguyên), thấy cuộc sống đồng bào dân tộc vẫn cảnh nghèo nàn  trâu gõ mõ,  chó leo thang, mấy thằng trẻ con 6-7 tuổi da đen nhẻm gầy còm, vẫn chỉ biết nghịch ngợm bên dòng suối cạn, trường học cũ kỹ tối tăm. Rừng đã bị chặt hết, được phủ xanh bằng những cây gỗ mỡ rẻ tiền. Có khác chăng ở thị trấn, 3 ngôi nhà to bề thế , được xây dựng mới hoành tráng nhất là nhà Huyện ủy, Ủy ban hành chính , Công an.

Buồn nhất, sau  30 năm  gặp lại người Tiểu đoàn trưởng ( Trần D.), chính trị viên Đại đội ( Nguyễn  .T.D.) , Trung đội trưởng (Đào .X. L.) cả ba anh đều chọn nơi đây là quê hương thứ hai. Cuộc sống của các anh và gia đình cũng rất vất vả, không lấy gì làm xung túc cho lắm. Người được giới thiệu làm ăn phát đạt  nhất trong ba anh là có nghề buôn trâu từ các bản hẻo lánh. Hồi chúng tôi đi lính, anh nào trông sạch nước cản, có bằng tốt nghiệp phổ thông ( lớp 10 cũ, lớp 12 hệ giáo dục bây giờ) biết viết câu  nghe xuôi tai là có giá lắm. Phần nhiều lính Hà nội sau khi hết thời gian nghĩa vụ 3-5 năm là về, số muốn đi đào tạo sĩ quan  xây dựng  quân đội lâu dài chủ yếu ở các tỉnh. Tôi có nhiều kỷ niệm với Tiểu đoàn trưởng Trần.D : Anh quê Hưng yên, đi lính 1972 cả thời tuổi trẻ tham gia chiến đấu chống Mỹ, sau đó lại sang chiến đấu mặt trận Campuchia, rồi lại về biên giới phía Bắc. Lấy vợ, rồi vội lại ra đi, được một thằng con trai, 1 năm mới về phép được 1 lần. Vợ anh ở nhà bị dân quân ở xã “ bắn tỉa“, anh buồn. Nhiều khi anh phải nghiêm khắc lên lớp với tụi lính trẻ chúng tôi trong cương vị người Tiểu đoàn trưởng, sau đó anh lại vui đùa: Tôi đại úy Trần. D, một ngày không có chén rượu thành Trần Toi, 29 ngày say còn một ngày trong tháng tỉnh táo để trả nợ.

Có lần nghe tin trong bản có con trâu bị chết rét, tôi vào mua đúng cái bộ phận giơ bẩn nhất ( vì giá rẻ) mang về xào đầy khay mâm 6 người. Lên mời anh: khi nào sinh hoạt xong, tối xuống tụi em làm chén rượu. Ăn uống no say, ai cũng khen ngon, sau đó tôi mới nói thật: Thủ trưởng biết không ?  thịt ngon vì em mua đúng cái L. trâu đấy. Anh trợn mắt bảo: Mẹ mày, không nói trước để tao khạc ra. Rồi cả lính, chỉ huy cùng cười. Chính anh là người động viên tạo điều kiện cho tôi hồi ở lính tập làm quen với câu, với chữ. Chỉ vì tôi không có duyên, không đủ khả năng nên phụ lòng anh. Chuyện là thế này:  năm đó trên Quân đoàn có chủ trương mỗi Tiểu đoàn cử lấy 1 người đi học lớp Thông tin viên báo chí, tôi được chọn đi. Chả biết học được gì hay không? cứ được về Sư đoàn bộ  ăn no là thích. Sau 2 tuần, cuốc bộ  cả đi lẫn về 50 km hôm trở về lại đơn vị, lên trình báo  Tiểu đoàn. Anh bảo: học xong rồi về thực hành viết đi chứ. Tôi gãi đầu gãi tai: báo cáo thủ trưởng thực tình em không biết  viết về đề tài gì ?. May sao sau này dò la mới biết, trong thời gian tôi vắng mặt Tiểu đoàn được nhận 6 con lợn để chuẩn bị tết cho lính, vô tình có con lợn cái đang chửa, Tiểu đoàn giữ lại nuôi nhân giống . Về đến đơn vị gặp ngay thằng H.“ vợ“ – Tiểu đội trưởng  ( nó hơn tôi 1 tuổi, quê Hải hậu, Hà nam ninh), gọi nó là H.“ vợ“ vì nó đã có vợ và 1 con, bọn tôi quý thằng này bởi nó sống chân thật, xốc vác. Đặc biệt có khoản gì bí không hiểu, như muốn tìm hiểu chửa đẻ, bộ phận đó ra sao ? nằm ngang nằm dọc thế nào? cứ lúc vui trà lá hỏi là nó chỉ bảo cho hết.  Trong đầu tôi lóe lên đề tài viết tin ngắn: tăng gia sản xuất là con lợn nái, tấm gương chiến sĩ điển hình là thằng H.“ vợ “. Hôm sau, sau giờ nghỉ trưa đầu óc đang tỉnh táo, tôi háo hức ngồi viết ngay. Ngày đó làm gì có giấy trắng, chỉ giấy nứa khô sần sùi màu bánh gio nhạt viết được một mặt, mà phải tiết kiệm. Trong vòng 2 tiếng, tôi viết vèo xong 2 mẩu tin dài và ngắn tổng cộng độ hơn 1 trang khổ A 4, nhưng lại bí vì con lợn đang chửa, chắc lúc tin lên mặt báo Quân đoàn nó đã đẻ một đàn con. Nhưng vấn đề là đẻ bao nhiêu con? đi hỏi mấy thằng con nhà nông có kinh nghiệm, tụi nó bảo lợn thường đẻ chẵn khoảng 10,12,14 con gì đó. Tôi ăn chắc chọn số giữa 12 con. Bài gửi đi háo hức đợi chờ, hôm giao ban trên Trung đoàn trở về, nhận được báo Quân đoàn  ( 3 tháng ra 1 số ) thấy cả hai mẩu tin đều được đăng đúng  tên Tiểu đoàn đơn vị mình. Gớm! các thủ trưởng được một phen mở mày mở mặt, anh em đến chúc tụng tôi cứ như sắp thành Đại văn hào không bằng, rồi bắt khao thì lại khao,  lại ra ghi sổ nợ – cắm quán. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, nhưng với tôi tồi tệ – tàn tạ-tối tăm hơn nữa : con lợn khi đẻ ra là 14 con ( nhiều hơn 2 con , sau này đem biếu đâu đó hai con cho tròn đúng như bản tin), sau Tết thằng H.“ vợ “ (tấm gương điển hình) vì nhớ vợ- con quá, nó tạt về nhà tự mình cấp giấy  phép gần 1 tuần ( mà lính gọi là đảo ngũ), rồi lúc tôi nhận được nhuận bút từ báo Quân đoàn gửi về, gồm một quyển sổ tay và 5000 ( năm nghìn đồng) so với số tiền tôi cắm quán để khao bạn bè bị thiếu 50 000 đồng (năm mươi nghìn đồng). Mãi mấy tháng sau, khi nhận được quân trang mới, tôi đem bán cái quần dài, áo may ô kèm theo cái quần đùi , mới đủ tiền trang trải hết. Vui nhất mấy thằng lính  cười  còn chửi đùa : Đ. mẹ thằng T.“ Rô“ ( tên  biệt hiệu của tôi ) vì mẩu tin của mày, chúng ông mất toi hai con lợn con.

Kể từ đó tôi lánh xa cái trò tập viết lách, ai đó động viên viết. Tôi chỉ muốn cúi xuống đảnh lễ một lạy!

L.C

Kính gửi các anh, các chị trong BBT đoàn LHS Bulgaria 1976

Trước tiên, em xin cám ơn BBT đã có lời chúc mừng chân thành đến những người đã và đang là lính nhân ngày thành lập QĐNDVN 22.12. Em cám ơn mọi người rất nhiều, sau bài viết lần đầu, em đã nhận được rất nhiều lời động viên, vì em không thông thạo về khoản máy tính, nên không dám viết để tỏ bày đến từng người lời cảm ơn. Xin các anh các chị và mọi người đánh hai chữ Đại Xá cho em. Giờ em đang được nghỉ Noen và Tết dương lịch, ở bên này tụi tư bản giãy chết bắt nghỉ nhiều quá gần 3 tuần. Lạy trời, em có thời gian mon men vào thăm trang Web của các anh, các chị. Thích nhất được ngắm, xem những tấm hình của các anh chị đoàn LHS 1976. Ôi sao hồi đó nhìn chị nào cũng Cốm, trẻ trung , mà Chất thế. Còn các anh con trai rất là anh Tẩm, nhà quê hệt như em thời đó. Biết đến bao giờ, anh chị em mình lại được Cốm, và Tẩm như xưa. Trong số hơn 2500 Sinh viên VN mình đã Theo học ở Bulgaria, có rất nhiều các anh, các chị đã trải qua đời lính. Chắc em là thằng đi lính tuổi trẻ nhất trong đây, em cứ liều mạn phép các anh các chị nhân ngày thành lập QĐNNDVN, viết vài điều tếu táo đã từng trải qua, có gì sai không đúng với đường lối xin mọi người lại vui lòng đánh tiếp hai chữ Đại Xá cho em. Em kính chúc tất cả mọi người, khỏe vui, giữ mãi được các nét Cốm, Tẩm trên dòng đời đầy lo toan và vất vả này.
Kính thư
Em Hoàng Anh Tuấn

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. Dung Nguyen Mai
    Dec 21, 2016 @ 20:23:20

    Bạn Tuấn viết hay quá!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: