Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria (phần cuối)


Kính gửi các anh, các chị đoàn LHS Bulgaria 1976

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày hội sinh viên Bulgaria 8.12 rồi, em chả có gì, em cố gắng viết xong phần cuối bài “Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria”. Xin các anh, các chị và bạn bè gần xa, xem như là một món quà nhỏ em chân thành gửi đến mọi người. Có quá sớm không ? khi anh chị em mình chúc nhau ( bắt chước tụi Đức một chút nhé ! ) : chúc mọi người mạnh khỏe, con cháu hiếu thảo,  một mùa giáng sinh vui vẻ, một năm mới đến với nhiều điều tốt đẹp.
Kính thư
Hoàng Anh Tuấn

Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria ( phần 1 )

Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria (phần 2 )

Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria  (phần cuối).

Thương tặng các anh, chị, em và bạn bè đã một thời sống ở đất nước hoa hồng.

Tôi bần thần ngẩn ngơ ngồi tựa lưng vào gốc cây  cao gần 3 mét, mọc ở giữa hai hàng ray xe điện đã hoen rỉ  ở ngay trước cửa Block 9 . Nếu không phải là người đã từng  sống ở đây khoảng 30 năm về trước, chắc không ai biết rằng nơi đây chính là bến cuối  của đường tàu điện số 2.

Block 7,8,9 TP. Sinh viên Sofia, trước  đây là bến cuối xe điện số 2

Mà buổi sáng đầu tiên khi đặt chân đến thủ đô Sofia ngày đó, với tinh thần của kẻ  điếc không sợ súng, với cái áo khoác rách tứ tung lộn ngược, lại còn không có vé (mà làm gì có tiền để mua vé ) mà tôi dám ung dung leo lên, đi một vòng  hơn 2 tiếng đồng hồ để ngắm thủ đô Sofia ra sao, rồi về lại Block 7. Cũng may hôm đó không có ai kiểm tra vé. Chứ sau này khi bước vào cuộc đời sinh viên nhiều khi cơ nhỡ đi xe buýt 294, 94,280,80  trốn vé dù  chỉ đi có 1-2 bến đến trường, hoặc đi trong khu Sinh viên  mà có nhiều khi sợ thót tim. Vé xe điện, xe buýt ở Sofia ngày đó rẻ lắm 6 Stotinki ( 0,06 Lev)/1vé ( bây giờ 1,60 Lev/ 1vé ). Nếu tôi nhớ không nhầm,  hồi đó ở trong khu TP Sinh viên – Sofia, ngoài bến cuối ở sân vận động bóng đá ra, chỉ  còn có 1 bến duy nhất  đối diện với nhà ăn số 4, trước  cửa hàng bán rau hoa quả   có một Kiot nhỏ  là có thể mua được vé xe . Tụi SV trường ĐH Kinh tế Các mác chúng tôi có lợi thế hơn các trường khác, vì trường chúng tôi nằm ngay trong khu TP Sinh viên nên có thể đi bộ đến trường. Nhưng không vì thế mà không có hiện tượng đi trốn vé.  Chỉ có điều kinh nghiệm trốn vé của chúng tôi không nhiều, không cao thủ, không dày rạn như SV các trường khác học ở trong trung tâm mà thôi. Đi xe trốn vé phải tinh mắt và năng động, trước khi lên phải ngó xem ở bến và trên xe có nhân viên kiểm tra vé không? rồi mới dám lên, hồi đó dễ phát hiện lắm vì các nhân viên này thường hay mặc đồng phục màu xanh nước biển sẫm. Sợ nhất là tình huống xe đang chạy mà các nhân viên kiểm tra vé bất chợt lên từ xe khách đi ngược chiều, hoặc họ đón phục từ địa điểm khoảng cách giữa hai bến. Xe đang chạy mà dừng lại giữa đường (ôi thôi là sợ vãi linh hồn, nhiều khi sợ són ra quần) là phải ngó cảnh giác ngay, nếu thấy họ lên cửa trước mình phải lẩn về cửa sau, họ lên cửa sau phải lần ra cửa giữa chỉ cầu mong  xe chạy cho nhanh, đừng tắc đường  hoặc trước khi đến mình họ phát hiện ra cô, cậu SV nào đó cũng đi trốn vé để phạt, kéo dài vài phút cho xe chạy đến bến tới, mình đặt chân được xuống đất là thoát , sướng như chim  sổ lồng. Kể chuyện đi xe trốn vé đâu phải là hay, nhưng hồi đó còn trẻ thích  nghịch ngợm. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tâm lý tại sao ?  tụi SV thanh niên chúng tôi chỉ thích các trò chơi mạo hiểm. Nhớ hồi nghỉ hè 1987, tất cả SV ở Sofia  phải đi lao động Prigada 10 ngày ở nhà máy sản xuất cà chua đồ hộp mang tên mùng 1 tháng 5 ở TP. Plovdiv, do anh Thịnh ( NCS Trường ĐHXD , hình như anh Thịnh chính là ông tổ chụp và rửa ảnh màu đầu tiên ở TP. Sinh viên lúc bấy giờ ) làm tổng tư lệnh, anh Thụ (SV trường ĐH dược- hóa  ) làm phó tư lệnh. Đi lao động Prigada  cũng vui, vì 10 ngày đi làm ăn không mất tiền, ăn ở như kiểu trại lính điều độ nên về đứa nào cũng mập béo ú lên. Chưa kể sau đó còn được truy lĩnh 10 Leva,  Thích nhất là SV toàn Sofia gặp mặt , biết tên, cùng vui chơi sinh hoạt tập thể. Đây là dịp cho các anh tăm tia, cưa cẩm các em gái sau này. Hôm mới đến, chúng tôi đã phát hiện ra mấy cây táo và vườn nho sai trĩu quả  ở ven đưòng. Buổi tối, mấy anh em chúng tôi có gần chục đứa cả trai lẫn gái rủ nhau đi dạo chơi, tạt nhanh vào bẻ trộm . Lúc bẻ xong, chả hiểu do sợ hay sao mà cô bé H.  (trường ĐHXD ) bỏ chạy trước, tôi đoán chắc nàng  bẻ được chùm nho to  nhất giả vờ sợ bỏ chạy, để ăn mảnh một mình đấy mà. Nghĩ cũng lạ:  hoa quả đi bẻ trộm, ăn bao giờ cũng ngon, những giây phút vụng dại trong cuộc đời sinh viên giờ vẫn  còn nhớ mãi.

Sau chuyến đi lao động Prigada ở Plovdiv trở về, tôi làm quen được một cô bé khác trường nho nhỏ xinh xinh, ngày đó tăm tia được em nào phải giấu kín. Cứ giả bộ mình là người đứng đắn, chỉ tập trung vào học tập không quan tâm đến chuyện quan hệ trai gái. Vả lại,  phải đề phòng nếu được thì là cái tốt, còn bị từ chối mà để người khác  biết thì ngượng chết. Sinh viên ngày đó thật kỳ, cứ thấy đôi trai gái nào đi với nhau thường xuyên là mọi người đã bàn tán xì xào. Mãi mấy tháng sau vào dịp nghỉ  đông , tôi mới rủ được nàng đi xem phim ở Block 13 (đấy là rạp chiếu phim duy nhất của TP sinh viên lúc bấy giờ, nói là rạp chiếu phim cho nó oai, chứ thực chất chỉ là một phòng xây thêm ra ở chân Block 13 có số ghế xem không quá 30 người,  đây cũng là nơi gặp gỡ, hẹn hò của rất nhiều các cặp SV yêu nhau hồi bấy giờ). Được nàng nhận lời, sướng vui âm ỉ chỉ mong trời mau tối.  Cũng may hôm đó tuyết rơi đầy trời, đầu đội mũ  che mặt và ít người đi ra đường, nên không ai biết chúng tôi  đi cùng nhau. Chả biết hôm đó chúng tôi xem bộ phim gì, hình như phim mầu chiến đấu của Liên xô thì phải. Lúc tan, ra đến ngoài  lạnh quá theo thói quen từ ngày còn ở lính, tôi phì phèo điếu thuốc, lúc đó nàng nhìn tôi có vẻ không vui, khuyên tôi nên bỏ thuốc. Hồi đó, tuổi còn trẻ cái ngã mạn, tính gia trưởng trong con người tôi  lớn  lắm. Nghe xong tôi giật mình thầm nghĩ, chết mới quen  mà đã vậy, liệu mai sau rồi  sẽ  ra sao?. Buổi xem phim hôm đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi được sánh vai bước đi cùng nàng, sau này dù  còn rất mến mộ  nhưng  tôi không dám tấn công thêm nữa, tự  rút lui có trật tự. Rồi 1 năm sau đó, tôi lại đến Block 13 để xem phim, chỉ có điều người đi bên cạnh  là U cháu nhà tôi bây giờ.  Khi đã lập gia thất với U cháu nhà tôi, nhiều khi gặp hoàn cảnh  ngày con quấy khóc,  đêm chồng quấy rầy, nên đôi lúc U cháu  có  lời nói âm thanh với tần số hơi cao, tôi cảm thấy  tủi thân giận đời. Nhiều đêm  trong chiêm bao tôi lại mơ thấy nàng. Dù biết đời không như là mơ, nhưng tôi vẫn cứ mơ, vì mơ màng  có mất tiền đâu. Trong chuyến đi này, khi  chúng tôi ra thăm lại Block 13, rạp chiếu phim đã không còn,  nơi đây từ lâu đã bị xây vách ngăn cách, cửa chính ra vào đã bị đổi hướng biến thành một CLB hộp đêm đã bị phá sản, nay rất hoang tàn như ngôi Đền bỏ hoang không hương khói. Giờ nàng ở nơi mô ?

Bên ngôi Đền TY  ở Block 13- TP.Sinh viên, chàng ngồi tương tư tự hỏi: Hỡi người tình thủa trước, nàng ở đâu bây giờ?

nếu vô tình nàng đọc được những dòng chữ này, hãy  xem như một lời cảm tạ muộn màng của chúng tôi gửi đến nàng. Nhờ lời dạy bảo của nàng ngày đó, khi sang đến Đức, cuộc sống khó khăn trăm bề,  thuốc lá lại đắt quá  tôi đã bỏ được thói quen phì phèo nhả khói. Quả thật: trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nhờ bỏ được thuốc lá, tôi rất khỏe   đi làm  ngày công  rất cao, hàng tháng nộp lương cho U cháu nhà tôi  đều đặn. Bên đây không có chuyện bình bầu thi đua, chứ nếu có chắc chắn bằng khen mà tôi được tặng  phải treo kín khắp nhà. Lúc bước chân đến cổng Block 13 nhìn 2 chíếc xà đơn, xà kép hoen rỉ lâu ngày không có người sử dụng tập luyện (cũng giống như ở VN, ở TP Sinh viên  bây giờ các quán ăn nhậu mọc lên rất nhiều và luôn đầy người, chỉ có các cơ sở thể thao là cũ kỹ bị bỏ hoang)  Tôi mạnh dạn nhảy lên thử sức mình, thấy vẫn dẻo dai lắm, xin cảm tạ nàng một lần nữa.

Hãy rèn luyện sức khỏe, để đủ sức về thăm TP. Sinh viên Sofia nhiều lần nữa!

Bên ngôi Đền TY bị bỏ hoang ở Block 13, ba anh em chúng tôi ngồi lặng lẽ thật lâu,  mỗi người nhớ đến dĩ vãng buồn vui riêng của  mình. Quả thật, nếu không đi học nước ngoài, chắc tôi chưa nghĩ đến yêu đương chứ đừng nói đến chuyện lấy vợ. Học ở trong nước, đời SV tuy nghèo nhưng mà vui, ngoài giờ học mấy thằng SV cùng tuổi  bọn tôi hay tụ tập  tán láo. Sang đến Bulgaria  những ngày đầu buồn dễ sợ , nhiều khi tôi ngồi bất động một mình chả thiết làm gì suốt  2 tiếng đồng hồ ở ngoài ban công phòng bếp trên tầng 2 – Block 36 B. Cũng chính trong thời điểm đó, tôi mới phát hiện ra  đẳng thức của phương trình: A ( cô đơn) + B (đơn côi) = C (ấm cúng).

Ngày đó mới sang, mặc dù tìm ra đẳng thức của phương trình trên tôi cũng ngại, chưa dám công bố công trình khoa học này đến mọi người. Nay qua gần 30 năm áp dụng vào thực tế, tôi mới thấm thía lời dạy của cổ nhân:

Phi ân oán bất thành Phụ Tử
Phi duyên nợ bất thành Phu Thê.
(Tạm hiểu là: không có  ân oán chẳng thể có duyên làm cha con, không có duyên nợ thì không thành chồng, thành vợ )

Về thăm lại TP. Sinh viên, đi đến đâu cũng thấy bồi hồi luyến tiếc nhớ đến những kỷ niệm nghịch ngợm thời trai trẻ. Thế mới biết:

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã  hóa tâm hồn!
(thơ Chế Lan Viên)

Lúc theo chân U cháu  về thăm Block 24 (nơi nàng sống  2 năm ở đây ) tôi chỉ cho nàng căn phòng ở tầng một,  mà thỉnh thoảng tôi vẫn trèo qua cửa sổ vào lúc khuya để trốn vào thăm nàng  dịp cuối tuần.  Thời gian thật phũ phàng, giờ có cho tiền tỉ cũng chịu, sức đâu mà trèo, mà chả còn động lực cảm hứng nào nữa. Khiếp ! không hiểu ngày trước ăn uống cái gì mà khỏe thế? Khổ nhất trong đời SV là trót thương nhớ một người mà sống khác Block. Trong tuần thì OK, vì còn bận học, bận nhiều việc khác. Còn dịp cuối tuần có sang chơi, muốn ngồi lâu một chút cứ đến 22 giờ là các ông bà gác cổng (Portier) bấm chuông kêu xuống lấy Passport để đuổi ra ngoài. Không ra họ gọi Công an (CA) ngay, thời đó CA dã man tàn bạo như quân phát xít. Các đàn anh lớp trước chỉ kinh nghiệm cho tôi, muốn ở lại chơi lâu. Tốt nhất khi vào đừng có đặt Passport, phải đóng kịch giả bộ như là người sống trong Block này. Lúc mở cửa vào, phải phanh áo khoác, dáng đi khuỳnh khoàng ngông nghênh, đầu nghiêng nghiêng mồm huýt sáo cứ đi thẳng đừng sợ sệt. Tối thứ bảy tuần sau tôi làm đúng như lời dạy bảo,   khổ một nỗi lúc tôi huýt sáo vì mồm vẩu, răng thưa gió hít qua kẽ răng không phát ra bản nhạc, mà lại phát ra âm thanh như tiếng xịt xịt gọi con cẩu. Đúng lúc đó bà Portier ngẩng lên hỏi tôi đi đâu, đòi kiểm tra giấy tờ. Đành ấp úng lộ mặt Hán gian,  với bộ dạng thấp bé nhẹ cân, mồm răng có dấu vết đặc biệt, kể từ đó không làm sao tôi trốn vào được. May ở chân Block 24 có quán Càfe, rồi sau này tôi quen thằng Bombop, cùng sở thích Càfe thuốc lá, hỏi ra nó học cùng khóa, khác khoa, sống ngay góc tầng 1 tôi mừng quá. Sau một thời gian, khi đã coi nhau như chiến hữu, tôi đặt vấn đề nhờ nó vào dịp cuối tuần cho tôi trốn vào Block 24 qua nẻo đường cửa số phòng nó. Nó Ok ngay, tội nhất là những ngày cuối tuần, đôi lúc đi qua nhìn phòng U cháu ở tầng 5 đèn vẫn sáng mà thằng Bombop lại về quê. Ruột  gan tôi  nóng như lửa đốt. Ấy thế, chả hiểu có một hôm  tôi trót táy máy nghịnh ngợm  kiểu gì , để rồi lúc khuya khi trở về lại phòng của mình ở Block 36 B, trong nước mắt nhạt nhòa tôi dưng dưng ghi trong nhật ký : Thôi ! đã qua rồi tuổi con trai  mộng mơ. Ôi ! Hạnh phúc cuộc đời chỉ có  thế thôi sao?

Sau đó lo sợ, và giấu kín lắm, bây giờ mới biết có đến 99,99 % các đôi SV yêu nhau hồi đó cũng đã từng trót nghịch dại và có tâm trạng hệt như tôi. Sau cái đêm hôm đó, tôi nghi ngờ luôn cả mấy ông văn sĩ, vì tôi biết : họ viết  dậy nhưng không phải dậy.  Hôm sau, anh Deanov cùng phòng  khuyên tôi:  đã vào năm học cuối rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng tắm về khuya kẻo bị cảm lạnh, khí hậu ở Sofia độc lắm đó !. Tôi nhớ, hôm đó tôi tròn 27 tuổi 3 tháng  9 ngày.

Đã lâu lắm rồi, hai anh em chúng tôi mới có cảnh lang thang, bình an thế này trên đại lộ Vitosa thủ đô Sofia chiều ngày 28.9.2016

Kỷ niệm về cuộc đời SV còn dài và nhiều chuyện lắm, tôi sẽ kể vào những dịp sau. Khi đăng phần 1,2 của bài viết này tôi mới biết, rất nhiều anh em bạn bè đã từng học, làm việc ở Bulgaria mong mỏi được một lần trở về thăm đất nước hoa hồng. Hãy cố gắng thu xếp về đi, muốn vậy phải gieo duyên bằng cách: trong tâm tư của mình luôn  nhớ về Bulgaria ( vì khi đủ duyên tâm nghĩ về đâu, thân xác sẽ có mặt ở đó), chưa kể trong cuộc sống hàng ngày phải làm lành, tích phước  nhiều lắm. Vì người có phước là người nghĩ, nói và làm được. Còn người có tự do, là người sẽ đến bất cứ nơi đâu nếu muốn, không bị những lo toan của manh cơm tấm áo, chướng duyên ràng buộc. Nói đất nước Bulgaria nghèo là so với các nước Tây âu thôi, chứ đời sống ở đây bây giờ rất cao so với thời kỳ XHCN. Đặc biệt rất thanh bình, an ninh rất tốt, ra chợ hay đi trên đường phố không có chuyện móc túi, đánh cãi chửi nhau như ở VN mình đâu. Công an Bulgaria bây giờ rất dễ thương, ngay trang phục đã đổi thành màu xanh lá cây sẫm. Các quần áo, mũ của quân đội , công an thời XHCN  cũ như quốc huy búa liềm giờ bán đầy ở cửa hàng lưu niện dưới tầng ngầm đi bộ gần Cửa hàng Sum. Hàng hóa đa dạng, nhiều vô kể cũng giống như ở VN, ở Bulgaria cái gì cũng có chỉ thiếu hàng tiền mà thôi. Đặc biệt đồ ăn hoa quả vẫn còn rất ngon với nhiều hương vị của nắng mưa thiên nhiên. Hôm về  đến TP. Sinh viên trong vòng chưa đến 30 phút, tôi ăn đùa mới có hết hơn 1 kg táo và 1 trùm nho to đùng mà vẫn còn liếm mép. U cháu nhà tôi cứ  trợn mắt nhìn, ở tuổi này lạ lắm: đầu  tháng tôi thèm của chua, giữa tháng lại thèm của ngọt, cuối tháng thích ăn mặn chả biết đâu mà lần. Đồ ăn bây giờ ở Bulgaria rất phong phú đa dạng, khi bước chân vào cửa hàng ăn sáng ngay ở chân Block 23 – TP Sinh viên, nhìn cô bán hàng trẻ xinh đẹp đã ngỡ ngàng, chưa kể nhìn quầy hàng đồ ăn sáng đủ chủng loại thấy chóng mặt.

Một cửa hàng bán đồ ăn sáng nằm ngay dưới chân Block 23- TP.Sinh viên – Sofia

Thủ đô Sofia sau hơn 24 năm trở về thăm, phần khu phố cổ không có thay đổi nhiều, có khác chăng  giao thông công cộng  ở  Sofia bây giờ có thêm hệ thống tàu điện ngầm, nên nhiều tuyến xe điện đã bị xóa bỏ. Đường phố không tấp nập như xưa, vì rất nhiều người Bulgaria đã bỏ quê hương sang mấy nước Tây âu tìm việc. Lái xe ô tô ở Sofia khá yên tâm vì người dân Bulgaria rất hiền lành, hay nhường nhịn làn đường. Chỉ có điều họ giống VN là lái xe hay thích bóp còi .. Suốt 5 ngày lang thang, lê la ở Sofia,  tôi ít  thấy bóng dáng xe Volga, Moskvich, Lađa có thể nói đã bị tuyệt chủng …phần nhiều  xe sản xuất ở Đức, Nhật. Con đường lang thang của chúng tôi  vẫn quen thuộc  như xưa tức là  bắt đầu từ NDK ( cung văn hóa quốc gia ), đi dạo lững thững trên đại lộ Vitosa, rồi đến Sum, ngó thăm Hlakanisa, vòng vào chợ cầu sư tử, rồi đến thăm khu Lâm đồng.  Đại lộ Vitosa , giờ đây là con đường đi dạo, dành cho người đi bộ đẹp và an toàn nhất ở thủ đô Sofia, vì các tuyến tàu điện ở đó đã được bóc rỡ.

Đại lộ Vitosa- thủ đô Sofia bây giờ, ảnh chụp vào buổi sáng ngày 28.9.2016

Cửa hàng SUM, thời chúng tôi theo học là một cửa hàng bách hóa lớn nhất ở thủ đô Sofia  gồm 5 tầng, luôn tấp nập khách mua hàng giờ đây gần như bị phá sản. Lúc chúng tôi vào thăm chỉ còn tầng một là mở cửa, với vài quầy hàng  trong tình trạng sống thoi thóp.

Kể từ tầng 2 cửa hàng Sum – Sofia giờ đã đi vào dĩ vãng.

Ai đã từng sống ở thủ đô Sofia vào thời kỳ kinh tế khủng khoảng kể từ cuối  năm 1990 chắc không thể quên địa danh chợ cầu Sư tử ( tên mới là chợ đàn bà). Nơi bán rau hoa quả, thực phẩm tươi. Khi lang thang đến đây, gặp bà cụ tóc trắng bạc phơ ngồi góc chợ bán vài mớ rau.  Tôi nhẩm tính, nếu bán được hết chắc cụ chỉ đủ tiền mua 2 cái vé xe điện và mấy cái bánh mì.

Một gánh hàng rau của bà mẹ già ở chợ cầu Sư tử – thủ đô Sofia

Nhìn cụ già, tôi nhớ đến Mẹ , tôi xa Mẹ đã hơn 30 năm. Nhớ hôm ở lính trở về ( 5.1985), nghe Mẹ kể  hôm nhà có giỗ , Mẹ chẳng có tiền mua lấy bò gạo nếp độ 3 lạng, để thổi lấy đĩa xôi với nén hương dâng lên Tố tiên. Mới gần 4 giờ sáng, khi mọi người trong dòng họ vẫn còn đang ngon giấc, Mẹ len lén trèo lên cây trứng gà hái hơn 10 quả  (ở làng tôi có tục lệ, cây hoa quả trong vườn nhà trưởng họ không bao giờ đem bán, khi thu hoạch chia lộc cho tất cả mọi người )  đem ra chợ thật xa, tận mãi Ngã tư sở  để không ai nhìn thấy, cũng may hôm đó số tiền thu được vừa  đủ mua bò gạo nếp. Nghe xong tôi lặng người, ơn Tổ tiên che trở may hôm đó Mẹ tôi không bị ngã. Khi sang Bulgaria du học, thực tình mà nói có một động lực sâu xa: tôi đi trước tiên nuôi được bản thân mình, đỡ là gánh nặng cho gia .đình. Rồi biết đâu tôi có cơ hội, để giúp Mẹ tôi  mỗi dịp giỗ Tổ, không phải leo lên cây trứng gà nữa…

Kỷ niệm đi xe trốn vé chỉ là chuyện ngày xưa thôi, chứ lần này về thăm thủ đô Sofia, lại đi với Thắng con – một ông chủ nhà hàng lớn ở bên Đức, nguyên là cán bộ thành đoàn Sofia nên khi đi xe điện số 20 từ trung tâm vào thăm khu Klasna Poliana (Lâm đồng ) chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh lắm. Lên xe,  tôi mua ngay 3 vé, tổng cộng là 4,8 Leva.

Một tấm gương sáng, khi lên xe nhớ bấm vé

giao cho Thắng con bấm vé, mà không hiểu làm sao khi Thắng con bấm vé, nó giập rất mạnh rất thật lòng mà vé vẫn còn nguyên không thủng lỗ.
Tôi vô cùng thán phục bàn tay khéo léo, rất nghệ thuật của nó. Mấy anh em nhìn nhau cười vui, thôi nhân duyên có vậy, lúc trở về Thắng con vuốt một phát 3 cái  vé lại  vẫn như mới. Tài thật, chắc thánh nhân đãi kẻ thật thà chăng? Ai đã từng ở Bulgaria, đặc biệt ở Sofia hồi đó chắc không thể quên địa danh Klasna Polianna, mà người Việt  đặt tên là khu Lâm đồng, ý nói đây là vùng XD kinh tế mới, một đầu mối buôn bán quan trọng hàng đầu của người VN hồi bấy giờ.

Khu Lâm đồng bây giờ (ảnh chụp ngày 29.9.2016)

SV chúng tôi hồi đó đi về phép chỉ biết mò vào khu Lâm đồng để tìm mua thuốc tây mang về VN, dễ bán nhất ở VN lúc bấy giờ là thuốc đau đầu cảm cúm Anagin, thuốc thấp khớp, các loại kháng sinh , nhưng  tiêu chuẩn mặt bằng vẫn là Anagin, thường rỉ tai nhau khi về đến VN bán bao hộp Anagin sẽ mua được 1 chỉ vàng. Rồi khi sang phép có tí hàng như mấy cân chè móc câu, vài cái quần bò áo phông , xịn hơn một chút là cái nhẫn 2 chỉ vàng ta hoặc là cái đồng hồ SK biết bán đâu bây giờ,  lại mang vào khu Lâm đồng để đổ. Vào chơi khu Lâm đồng những ngày cuối tuần vui lắm , nhạc VN xập xình,  nếu có người quen còn được đãi bữa cơm, phở VN. Cả khu có chừng 10-11 Block , toàn nhà lắp ghép bê tông 2 tầng, đấy là nhà tập thể của công nhân Ba lan và công nhân Việt nam (CNVN) làm ở nhà máy SX xe nâng hàng mùng 9 tháng 9, xe điện, các công ty XD ở Sofia…với trung tâm buôn bán nhộn nhịp nhất là Block 5

Block 5,  trung tâm buôn bán một thời ở khu Lâm đồng bây giờ.

ở Block này phần lớn các  phòng ở mỗi tầng đều được biến thành cửa hàng bán lẻ ( gọi là Colecom) có ghi trước cửa nhà như ở đây có bán bia nước ngọt, thuốc lá xịn Marlboro … đồ ăn, đài, băng cát xét, quần áo. Khu Lâm đồng tồn tại khá lâu, mãi sau sự kiện 3.1992 ( Công an Bulgaria bắn chết 1 người CNVN ở đây) kinh tế ở Bulgaria bị khủng khoảng nên CNVN không có việc làm, phần lớn phá hợp đồng lao động bỏ về nước, khu Lâm đồng sau đó bị bỏ hoang thời gian rất dài . Lúc chúng tôi tìm vào thăm lại chốn cũ, nơi đây đã biến thành khu ổ chuột của người Digan . Hôm đó tôi cũng liều, lao vào tận chân Block 5 chụp ảnh. Ai ngờ đó đúng là căn nhà hoang tàn bẩn thỉu của một gia đình người Digan.họ đuổi theo chửi thậm tệ, nghĩ cũng lạ, tiếng Bulgaria sau 24 năm quên rất nhiều vậy mà mấy câu chửi bậy của tụi Digan, nghe nhớ , hiểu và thuộc  liền . Lúc rút quân đi qua  mấy Block 10,11 ngửi nồng nặc toàn mùi nước tiểu, phân thối bốc lên.

Ngày đó ngoài thuốc tây, ở Bulgaria các mặt hàng may mặc, vải vóc, giày sản xuất rất chất lượng. Anh nào SV có đôi giày thể thao Adidas là hoàng tráng lắm, mốt của nam SV ăn mặc hồi bấy giờ là quần bò,  áo Nato (áo khoác của lính) hay áo lông Đức mà đâu phải dễ mua (sau này sang  Đức tôi mới biết đó là áo bảo hộ lao động mặc  về mùa đông). Viết đến đây, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ngày đầu tiên lúc bước chân ra khỏi sân bay, hồi đó trong SV chúng tôi vẫn có một thói quen rất dễ thương  bất thành văn bản- một tục lệ truyền thống : đoàn  sang trước bao giờ cũng ra sân bay đón đoàn sang  sau, vì chúng tôi là đoàn LHS bổ xung ngoài dự kiến, nên ra đón chúng tôi đêm 29.9.1986  ở sân bay Sofia là đoàn sang trước chúng tôi có hơn 2 tháng mà thôi. Ối giời đất ơi! chả hiểu nước Bulgaria nuôi các em kiểu gì?  mới ăn cơm Tây có hơn 2 tháng mà ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em Thủy, Loan (ĐH Văn hóa) áo váy đầm xòe , Tuấn béo, Dũng ngọng (ĐH Kinh tế) đầu chải ngôi giữa bóng mượt, áo khoác Vinilong sột soạt , Dũng kều (ĐH Xây dựng ) quần bò Levis áo Nato … xinh đẹp, da dẻ nõn nà, đạo mạo như các diễn viên điện ảnh. Tôi  len lén không dám bước tới gần,  ngước mắt nhìn ngưỡng mộ, thầm ước ao bao giờ mình được như mọi người. Giờ đây, sau 30 năm ngẫm lại mới thấy: người mà chúng tôi có duyên gặp mặt trong giờ phút đầu tiên  và giờ phút cuối cùng (2.5.1992) khi rời Bulgaria chính là em Thủy (ĐHVH).  Khi nghe tin tôi , U cháu, cùng thằng cu Mã mới hơn 14 tháng tuổi  sẽ bỏ đi khỏi Bulgaria. Nàng vội vàng chạy sang dúi vào tay chúng tôi cái Địu của thằng cu, con trai của nàng đã theo bố về VN trước. Để chúng tôi làm hành trang trên con đường vô định với tương lai mù mịt,  lành ít, dữ nhiều. Quả thật,  nhờ cái Địu tình nghĩa đó mà trong đêm tối mưa gió mịt mùng suốt gần 3 tiếng đồng hồ ở biên giới Tiệp – Đức, tôi ôm ấp che chở được thằng cu Mã trước ngực, sau lưng đeo cái Balo to đùng, một tay dẫn dắt U cháu ( kính cận 4 diot), tay kia chống gậy lần bước  vượt đầm lầy, đường rừng,  hướng tìm về ánh sáng le lói tự do. Cảm ơn em Thủy thật nhiều, cám ơn tất cả anh em bạn bè những người tôi đã gặp trong suốt những năm vụng dại, thơ ngây đầy lãng mạn thời sinh viên trên đất nước hoa hồng. Những kỷ niệm vui buồn đó  tôi ghi nhớ suốt đời!

Tạm biệt TP.Sinh viên, hẹn có ngày trở lại!  (ảnh chụp từ trên cao tầng 3 , khoa chúng tôi theo học kinh tế vĩ mô, phía trước của trường ĐH Kinh tế Các mác, lúc 10 giờ sáng ngày 30.9.2016 khi chuẩn bị ra sân bay trở về CHLB Đức.)

Thành phố Ingolstadt – CHLB Đức, những ngày cuối mùa thu 2016.

T- H-Th

 

Advertisements

18 Comments (+add yours?)

  1. Thanh Hằng
    Dec 06, 2016 @ 14:28:47

    Cám ơn Hoàng Anh Tuấn rất nhiều về bài viết thật hay và về tình cảm ưu ái Tuấn dành cho cho trang web của đoàn 1976. Bạn đã cho chúng tôi được trỏ lại thăm đất nước Bulgaria với nhiều kỷ niệm lưu luyến thời thanh xuân. Dù mọi sự đã thay đổi nhưng tình cảm tốt đẹp vẫn mãi còn đọng lại. Chúc cho Tuấn cùng gia đình dồi dào sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống.

    Reply

  2. Thu Hoang
    Dec 06, 2016 @ 11:06:17

    Em Thủy ĐH Văn hóa có phải là vợ của Trần Lực ko anh nhỉ?

    Reply

  3. Oanh Ngo
    Dec 05, 2016 @ 14:57:32

    Tuấn kể rất hay, chân thực và hóm hỉnh. Những chi tiết và những chuyện kể quen thuộc cứ như mới hôm qua, vậy mà đã mấy chục năm rồi đó.

    Reply

  4. May Phuong
    Dec 05, 2016 @ 14:56:47

    Thích nhất câu: “mơ màng có mất tiền đâu”. Không ngờ trông anh Tuấn thế mà tình cảm lãng mạn quá.

    Reply

  5. Ha Le Trong
    Dec 04, 2016 @ 14:04:46

    Tuyệt vời Tuấn & Thắng. Làng sinh viên xưa. Sofia nhiều kỷ niệm. Cảm ơn tác giả, đặc biệt là phần 2 nhắc nhiều anh em đoàn văn hóa. Anh em mình mà gặp lại nhau không thể đoán trước sẽ bùng nổ thế nào…

    Reply

  6. Oanh Tiffany
    Dec 04, 2016 @ 14:03:53

    Cười chảy cả nước mắt khi đọc và nhớ lại những ngây ngô của 1 thời SV trẻ dại. Cám ơn bạn đã dành thời gian kể lại chuyến thăm Sophia!

    Reply

  7. Huong Pham Thuy
    Dec 04, 2016 @ 14:02:44

    Ui anh Tuấn thành nhà văn rùi, viết hay quá đi.

    Reply

  8. Duc Thang Pham
    Dec 04, 2016 @ 13:54:10

    Anh Thịnh trưởng đoàn Brigada hồi ấy là anh Thinh Buihuu, người sáng lập Câu lạc bộ Ảnh của sv Sofia. Hồi ấy Anh ấy dạy cách rửa ảnh màu nâu thay vì trắng đen hoặc cách ghép ảnh bằng che sáng từng phần … thời nay với photoshop chỉ mấy nháy là xong nhưng không sướng bằng ngày xưa thức cả đêm trong labor rửa ảnh (thực ra là trong nhà tắm đóng kín lắp đèn đỏ) ghép xong một cái ảnh như ý… Brigada năm ấy ấn tượng nhất là nhạc mầu Plodiv và chuyến đi Smolian thành phố trên núi biên giới Hi lạp.

    Reply

    • Thinh Buihuu
      Dec 04, 2016 @ 13:55:29

      Giề rồi nghe thằng em Duc Thang Pham & Vu Thinh lăng xê sướng tai nở mũi luôn! Dẫu sao nhắc lại nhg kỉ niệm xưa cũ cũng thật tuyệt vời Thắng nhỉ? Cảm ơn thằng chú cho a & mọi người ké chuyến thăm “Làng con Rệp” và Sofia hôm nay rất nhiều!

      Reply

    • Duc Thang Pham
      Dec 04, 2016 @ 13:56:31

      Ngày xưa không hiện đại làm thẻ hội viên như bây giờ. Anh Thinh Buihuu kỳ công vẽ Logo trên bìa phát mỗi người một cái… hồi vượt biên từ Tiệp qua Đức em vị mất nó cùng một số phim âm bản, tiếc ghê.

      Reply

    • Thinh Buihuu
      Dec 04, 2016 @ 13:59:22

      Duc Thang Pham thật đấy à, sao anh có thể quên đi chuyện này được nhỉ? Mà nghĩ vẫn ngu, giá như chụp lại cái logo ấy giờ chả xúyt xoa nhỉ? Hy vọng sang năm a lại đi qua bên ấy lần nữa, chắc chắn ae mình phải gặp nhau thôi, chỉ nội vụ chú mang theo và mất khi đi tìm cõi “giãy chết” của đám TB là anh mê chú rồi, thiệt đó! Có tiếp ko, ko thì a cũng ối chỗ lang thang nhá,Germany đẹp từng cm,ha ha?..

      Reply

    • Duc Thang Pham
      Dec 04, 2016 @ 14:00:52

      Núi alpen thơ mộng luôn chào đón Anh, Chị tới thăm. Em ở vùng quê giáp biên giới áo ạ.

      Reply

  9. Lhs Bulgaria
    Dec 04, 2016 @ 13:45:35

    Anh Vu Thinh được coi là ông tổ chụp ảnh màu ở TP sinh viên này. Thảo nào đến bây giờ anh vẫn thuộc hàng siêu về ảnh và video.

    Reply

    • Vu Thinh
      Dec 04, 2016 @ 13:46:51

      Đó là anh Thịnh Cuba chứ không phải mình, mình cũng hay chụp nhưng là học trò của anh Thịnh Cuba (anh trước học kiến trúc ở Cuba, sau đó làm nghiên cứu sinh trường mình, làm ảnh màu chuyên nghiệp…)

      Reply

      • Thinh Buihuu
        Dec 04, 2016 @ 13:50:04

        Vu Thinh ủi ủi, chào ông em Vũ Thịnh,từ 1989 tới giờ chưa gặp lại! Nếu ơn Giời cậu đang ở VN hay HN ? rồi thì alo nhòm mặt cái, chí ít thì “nhờ” Mark Zuckerberg vô inbox nhắn số Mob cho a cái nhé!

        Reply

        • Vu Thinh
          Dec 04, 2016 @ 13:52:01

          Em đang ở Sofia anh Thịnh à, số viber của em 00841634251514

          Reply

          • Trieu Minh Duc
            Dec 04, 2016 @ 13:53:11

            Nên viết là +841634251514 để không bị hiểu sai, do tổng đài của từng nước xử lý mã số khác nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: