Peyo Yavorov – ngọn đuốc của văn học Bulgaria


Peyo Yavorov – nhà thơ Bulgaria, tên thật là Peyo Totev Kracholov, sinh ngày 1/1/1878 tại Chirpan, một thành phố nhỏ ở miền Nam Bulgaria. Ông học tại đó và học ở Plodiv. Tham gia cách mạng, làm việc ở Thư viện quốc gia. Viết thơ từ rất sớm, năm 1901 xuất bản tập thơ đầu tiên “Thơ”, ấn bản lần thứ hai năm 1904 được Slaveikov viết lời nói đầu. Trong thời gian này, nhà thơ làm việc tại thư viện, sau đó là một nhà viết kịch tại Nhà hát Quốc gia.

Năm 1907 ông xuất bản tập thơ thứ hai ” Mất ngủ ” , đã mở đường cho thơ ca Bulgaria hiện đại. Thơ của Yavorov biểu tượng, siêu hình, thấm nhuần chủ nghĩa hoài nghi sâu sắc và “thấu suốt ” về “những vấn đề muôn đời mà chẳng thế kỷ nào giải quyết được” đã thay đổi tích cực tư duy văn học Bulgaria và đòi hỏi một cách viết mới. Năm 1910 ông in tập thơ chọn lọc “Đuổi theo bóng mây”, được tái bản lần hai năm 1914, trình bày cân bằng hướng đi văn học chỉ có thể so sánh với Hristo Botev. Ông là một nhà thơ lớn sau Hristo Botev, Ivan Vazov.

Linh hồn nhạy cảm của nhà thơ khó quen được với tính cách hư ảo và sự đau khổ trong cách đạo đức văn học và trần tục ở thủ đô. Laura Karavelova, con gái của một chính khách, kết hôn với ông năm 1912 là một phụ nữ mà tình yêu lại mang hoạ cho ông. Một tình yêu cháy bỏng và đầy bão tố, với rất nhiều đam mê nghi ngờ. Cái kết bi thảm đến vào ngày 29/11/1913, khi Laura tự bắn và Yavorov định tự tử. Viên đạn chỉ xuyên qua mắt và làm ông bị mù. Suy sụp bởi vụ kiện và tin đồn cáo buộc ông là một kẻ giết người, ngày 29/10/1914 nhà thơ đã uống một liều thuốc đọc lớn chất độc và tự bắn. Như vậy đã kết thúc sòng phẳng cuộc sống, nhưng không phải với văn học của nhà thơ Bulgaria lớn nhất – Peyo Yavorov.

Kết quả hình ảnh cho Пейо Яворов

Hai tâm hồn

Tôi có sống đâu, tôi cháy đấy! Không thể dung hòa
Ở trong tôi, hai linh hồn đánh lộn
Hồn của thiên thần và hồn quỷ sứ. Chúng nó giằng co
Và do đó nảy trong tôi cái ngọn lửa ăn tôi, nhai nghiến

Ngọn lửa kép nảy ra trên mọi vật tôi chạm đến
Tôi nghe đập hai trái tim ngay trong đá im lìm
Đâu cũng thấy bất hòa, bất kham với cuồng điên
Và hai kẻ thù kia quyết biến nhau thành cát bụi

Phía sau tôi khắp chốn gió phủ tro
Lên những dấu chân tôi. Ai mà không nhận thấy
Tôi có sống đâu, tôi cháy đấy và dấu vết tôi
Sẽ là tro cho đến tận cùng vô tận

Bản dịch của Xuân Diệu.

Две души

Аз не живея: аз горя. Непримирими
в гърдите ми се борят две души:
душата на ангел и демон. В гърди ми
те пламъци дишат и плам ме суши.

И пламва двоен пламък, дето се докосна
и в каменът аз чуя две сърца…
Навсякъде сявга раздвоя несносна
и чезнещи в пепел враждебни лица.

И подир мене с пепел вятъра навсъде
следите ми засипва: кой ги знай?
Аз сам не живея – горя! – и ще бъде
следата ми пепел из тъмен безкрай.

Tặng Lora

Hồn tôi tất cả là lời than và tất cả là tiếng gọi
Tôi là một con chim đang vút bay lên
Thế mà hồn tôi nó bị trúng mũi tên
Bị tử thương vì tình ái
Hồn tôi tất cả là lời than và tất cả là tiếng gọi
Nghĩa là gì: gặp nhau với bỏ nhau?
Tôi nói cho các anh nghe, đây địa ngục với khổ đau
Và tình yêu trong đau khổ

Những ảo mộng thì gần, nhưng con đường thì xa tắp
Lòng say mê sống luôn ngạc nhiên và mỉm cười
Ngây thơ chẳng biết gì, chỉ có tuổi xanh hau háu
Xác thịt nồng nàn và bóng mơ huyền ảo…
Những ảo mộng thì gần, nhưng con đường thì xa tắp
Bởi vì nàng ở đó, giưa hào quang, trước mắt tôi
Nàng ở đó kia, nhưng không nghe thấy kẻ gọi mình và than thở
Nàng, xác thịt và bóng mơ huyền ảo

Bản dịch của Xuân Diệu.

На Лора

Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Защото аз съм птица устрелена:
на смърт е моята душа ранена,
на смърт ранена от любов…
Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Кажете ми що значат среща и разлъка?
И ето аз ви думам: има ад и мъка –
и в мъката любов!

Миражите са близо, – пътя е далек.
Учудено засмяна жизнерадост
на неведение и алчна младост,
на знойна плът и призрак лек…
Миражите са близо, – пътя е далек:
защото тя стои в сияние пред мене,
стои, ала не чуе, кой зове и стене, –
тя – плът и призрак лек!

Kết quả hình ảnh cho Peyo Yavorov

Mơ mộng

Cái nụ hồng mảnh khảnh tháng giêng kia là em
Và cái rạng đông tháng giêng này là những mơ mộng của anh, vậy đó
Ngày sắp hửng
Dưới những tia của tình anh nồng nhiệt
Và chỉ để cho anh thôi
Em sắp sửa nở hoa và ngạt ngào hương
Là trang sức trên ngực anh
Và hội hè cho con mắt

Tình anh sẽ là mặt trời cho em
Và ánh dương tuôn đến em như làn sóng sáng
Sau lửa ánh ngày
Thì sương của một chiều tím ngắt
Gội mát đôi ta
Cả anh với em, trên bờ một giấc ngủ vô biên
Bấy giờ lặng lẽ một thiên thần thấp thoáng
Sẽ đi tắt những ngôi sao trong bầu trời phớt tím

Bản dịch của Xuân Diệu.

Блян

На крехка майска роза пъпка – туй си ти;
а утрото на май са моите мечти:
въстава ден…
На моята любов под знойните лъчи
– една за мен,
ти ароматна ще цъфтиш.
Ти моите гърди ще украсиш,
ще радваш моите очи.

Ще бъде слънце любовта ми – и зари
над тебе ще пилей, за тебе ще гори.
След зноен ден,
на теменужна вечер хладната роса
– и теб, и мен
пред вечен сън ще ороси…
И дебном ангел тих ще угаси
звездите в модри небеса.

Kết quả hình ảnh cho Пейо Яворов

Tổ quốc

Ôi! Tôi yêu người, Tổ quốc ơi, và trông thấy người đau
Một nỗi khổ dày vò tôi độc địa
Tôi khom lưng dưới một sự đoạ đày gấp bội
Và tôi kéo lê những xiềng xích người mang

Nhưng người là ai? Một miếng đất xa xăm?
Đất của thung lũng kia, hay là đồi nọ?
Nằm vô giác dưới mưa tuôn sét bổ
Nay dân cư ngày mai lại dân cư?

Người ở đây, Tổ quốc ơi, người ở nơi nào?
Có phải là giữa bầy tản mát
Dê và sói tận chân trời ngút mắt
Không thể nào đếm được, bị gió đuổi lang thang?

Người có phải là lời của mẹ
Tiếng nói đầu tiên mơn trớn lỗ tai tôi
Có phải là tinh tuý không phai
Của lời nói, của cuộc đời mới mãi?

Vâng, tinh chất ấy ở nơi tôi, trong đó
Quá khứ khứ rỉ rên như tiếng vọng âm thầm
Và tương lai trong đó như tiếng gọi xa xăm
Thầm thì bên tai những mộng mơ man mác

Và người ở trong tôi, hỡi người, ôi Tổ quốc!
Và người là của tôi: niềm vui cũng là nỗi thương đau
Bởi vai tôi oằn dưới một gánh nặng ngược nhau
Và người là của tôi – là sự mênh mông của chính tôi trong vô tận

Bản dịch của Xuân Diệu.

Родина

Обичам те, родино, и ме трови
поради тебе често ядна скръб,
под гнет стоименен превивам гръб
и влача аз, неволник, твоите окови…

Но що си ти? Земя ли в някои предели?
Пръстта на тоя дол, на оня хълм,
еднакво мрътва в зной, под дъжд и гръм
която днес един – друг утре ще насели?

Къде си ти, къде, родино моя?
Нима сред тая повилняла сбир
от вълци и кози – на длъж и шир
потирена, чието име е безброя?

Не си ли ти на майчиното слово,
що най-напред погали моя слух,
не си ли откровителния дух:
на словото, – на битието вечно ново?

Но то… но то е в мене, тук, където
ридае миналото – тъмен ек,
и дето бъдащето – зов далек,
нашепва сънищата здрачни на сърцето.

И ти си в мене – ти, родино моя!
И аз те имам: радостта е скръб…
Че под неволно бреме вия гръб.
И аз те имам – за да бъда сам в безброя.

Пейо Яворов

Пейо Яворов е роден в гр. Чирпан на 1 януари 1878 г. Истинското му име е Пейо Тотев Крачолов. Завършва V (IX) клас в Пловдив. От 1893 до 1901 г. работи като телеграфо-пощенец, сменяйки различни селища — Чирпан, Стара Загора, Сливен, Стралджа, Анхиало (Поморие), София. Междувременно разпространява левите идеи сред младите хора, а след 1897 г. влиза в контакти с ВМОРО. Първоначално е редактор на различни издания, свързани с македоно-одринското революционно движение — в. Дело, в. Свобода или смърт, в. Автономия, в. Илинден. А по-късно с различни чети многократно преминава границата и се бори за свободата на Македония като става един от най-дейните сподвижници на Гоце Делчев и негов пръв биограф — “Гоце Делчев” (1904). Този период от неговия живот намира място в мемоарно-есеистичната му книга “Хайдушки копнения” (1909).
Озовал се в София със съдействието на д-р К. Кръстев и П. П. Славейков, Яворов става сътрудник и редактор на най-доброто литературно списание от онова време — сп. Мисъл. През 1901 г. издава първата си стихосбирка “Стихотворения”, чието второ издание от 1904 г. е предговорено от П. П. Славейков. В този период поетът работи като библиотекар, а по-късно и като драматург на Народния театър. Плод на работата му в театъра са две пиеси — “В полите на Витоша” (1910) и “Когато гръм удари, как ехото заглъхва” (1912). Командирован на няколко пъти в чужбина за “усъвършенствуване по литература” — в Нанси, Женева, Виена, Париж, Яворов усилено чете модерна френска поезия, а при едно от своите пътувания (1910) изпраща към последния й дом своята възлюбена — Мина Тодорова, сестра на П. Ю. Тодоров. През 1907 г. излиза втората му стихосбирка “Безсъници”, която окончателно проправя пътя на модерната българска лирика. Символистичната поезия на Яворов, метафизична, пропита с дълбок скепсис и “прозрения” за “вечните въпроси що никой век не разреши”, променя радикално българското литературно мислене и налага нов начин на писане. През 1910 г. излиза от печат антологичната книга на поета “Подир сенките на облаците”, чието второ издание от 1914 г. представя равносметка на поетически път, съпоставим само с този на Ботев.

Чувствителната душа на поета трудно привиква със суетата и нищетата на литературните и светските нрави в столицата. Лора Каравелова, дъщеря на държавника Петко Каравелов, с която се венчава през 1912 г., малко преди да замине за фронта в Кюстендил, е жената, чиято любов се оказва фатална за него. Запазената кореспонденция между тях, сама по себе си литература, свидетелствува за една пламенна и бурна любов, белязана с много съмнения и много страсти. Трагичният край идва на 29 ноември 1913 г., когато Лора се застрелва, а Яворов прави опит да се самоубие. Изстрелът само пронизва слепоочието и го ослепява. Съкрушен от съдебния процес и от мълвата, която го обвинява, че е убиец, на 29 октомври 1914 г. поетът взема голяма доза отрова и се застрелва. Така приключва равносметката си с живота, но не и с литературата големият български поет — Пейо Яворов.

slovo.bg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: