Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria (phần 2 )


Kính gửi các anh, các chị đoàn LHS Bulgaria 1976.
Đầu thư em kính chúc các anh, các chị và toàn thể mọi người trong gia đình đoàn LHS Bulgaria 1976 mạnh khỏe, vạn sự bình an. Em cám ơn BBT trang web doan LHS Bulgaria 1976 đã đăng tải giúp bài viết của em ( phần 1) trong chuyến trở về thăm Bulgaria hồi tháng 9.2016. Cuộc sống ở Đức quá bận rộn, nay em mới viết tiếp được phần 2. Ký ức về những kỷ niệm thời sinh viên quá đẹp và quá nhiều, do đó chắc em sẽ phải viết thêm phần 3  nữa, may ra mới tạm kết thúc được. Em cám ơn các anh, các chị rất nhiều.
Kính thư.
Hoàng Anh Tuấn

Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria ( phần 1 )

Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria ( phần 2 ).

Thương tặng các anh, chị , em và bạn bè đã một thời sống ở đất nước hoa hồng.

Nghĩ cũng buồn cười, ở làng tôi cứ  chiểu theo phong tục, tập quán mà các cụ còn để lại, có ghi rõ trong văn tự ở đình làng. Nếu tôi không bỏ  làng đi thoát ly, để ham cái danh cán bộ nhà nước thì  bây giờ bỏ rẻ tôi cũng đã  lên hàng bô lão. Đi đứng, nói năng phải khoan dung nhẹ nhàng lắm, có thế khi trong làng có việc mới được ngồi mâm trên.   Vậy mà buổi chiều đầu tiên về thăm trường cũ,  trong khuôn viên sảnh đường của  trường  khá vắng vẻ ( vì mới bước vào năm học), tôi cứ tung tăng chạy nhảy, lon ton theo chân Thắng con và U cháu nhà tôi mồm cứ ô ê, à à   rồi tranh luận với nhau so sánh cảnh vật theo trí nhớ của mình. Mà tôi là kẻ thiên tài nhớ lộn, nghĩ thật vui.  Trường của chúng tôi bây giờ là trường là ĐH kinh tế – quốc tế Bulgaria, nên các bảng hiệu  ở trong  trường đều ghi bằng hai thứ tiếng Bulgaria và tiếng Anh. Trên nóc cổng trường ngạo nghễ tung bay 2 lá cờ đứng song song, cờ khối EU và quốc kỳ Bulgaria. Thật mừng cho đất nước Bulgaria của tôi đã có con đường hướng đi rõ ràng, để người dân thoát khỏi đói nghèo,  còn đất mẹ VN yêu dấu của tôi thì sao ?  Ở khuôn viên Ban giám hiệu nhà trường rất ấm cúng và trang nghiêm, dọc theo hành lang hình chữ U,  là  treo ảnh   sơn dầu khổ 70-100 cm chân dung bán thân của 17 vị hiệu trưởng. Cụ hiệu trưởng nào nhìn cũng tươi tắn, phúc hậu.

Giáo sư Stefan Bobechev (1853-1940), người sáng lập và cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường ĐH kinh tế Sofia suốt 20 năm (1920-1940).

Phải công nhận mà nói, chất lượng xây dựng ở Bungaria thời kỳ XHCN rất tốt.  So với 30 năm trước, quang cảnh trường không thay đổi là bao, hàng nghìn miếng đá lát ,ốp bên trong và ngoài khổ 50-100 cm vẫn còn nguyên không hề suy chuyển. Những chiếc ghế  gỗ Salong uốn cong hình chữ S dài gần 3m nằm ở dọc sảnh đường tầng 1 vẫn bình dị nằm đó. Biết bao nhiêu thế hệ giáo viên, sinh viên trong trường mỗi khi chùn chân mỏi gối đã ngả lưng, nương tựa nơi đây. Không rõ,  ai trong số chúng ta còn nhớ đến những hàng ghế này?? An ninh ở trường bây giờ khá nghiêm ngặt, ở các giảng đường lớn, các phòng học nhỏ, sau giờ học giáo viên bao giờ cũng là người ra sau cùng và khóa lại ngay. Hồi mới sang đây (2 năm đầu ), cứ có cơ hội là tôi xin phòng quản lý LHS trên Đại sứ quán, giúp cho tôi chuyển sang học  khoa kế hoạch, nhưng việc  không thành. Nghĩ cũng buồn, chắc cũng vì tôi là kẻ ít phước, thiếu duyên chăng ? thôi, đành ngậm ngùi với số phận hẩm hiu, biết làm sao bây giờ. Vào năm học thứ 2, khi bắt buộc  học thêm môn ngoại ngữ,  chúng tôi xin học tiếng Anh cũng bị trường từ chối,  buộc phải học tiếng Nga. Số phận tôi là vậy,  sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan,   không có quyền được chọn học ngành  mình thích, không bao giờ  được nói thật những suy nghĩ  trong đầu.  Mãi sau này khi làm Bố của hai thằng trẻ con, khi tụi nó đến tuổi trưởng thành. Rút kinh nghiệm những cay đắng mà tôi đã chịu đựng khi thời còn trẻ, không bao giờ tôi can thiệp vào chuyện học hành chọn ngành của tụi nó. Tôi chỉ khuyên: các con hãy chọn  ngành học,  mà các con yêu thích, vì chỉ có  yêu thích,   mới đem lại cho các con  sức đam mê và sáng tạo. Nên chọn lấy ngành mà sau này có cơ hội giúp các con làm người lương thiện và có ích cho đời.

Không rõ bây giờ sinh viên học hành ra sao?  vì khi chúng tôi vào thăm Block 23,24, 26,36B các phòng  học ở mỗi tầng đều đóng cửa khóa chặt, nơi đây đã biến thành nhà kho.

Nhớ lại thời chúng tôi, mặc dù trong năm, học lai rai . Nhưng vào kỳ thi, học nghiêm túc lắm, đèn điện ở các phòng học trên mỗi  tầng đều sáng trưng.  Lên nhà ăn sinh viên buổi trưa gặp anh nào đó đóng cả bộ Comle, Caravat hay chị em áo váy  chỉnh tề là biết ngay vừa đi thi về . Hai năm đầu tôi học khá vất vả vì chưa quen, chứ sau này cứ bắt đầu vào năm học biết Thày, Cô dạy mình  đã có  viết sách của môn đó, mà lại có  trong thư viện nhà trường là yên tâm, có tạt té trốn học vài giờ cũng không sợ. Thường mỗi môn thi, chúng tôi có khoảng 30-40 câu hỏi, đọc thi tôi thích nhất học ở thư viện trong trường trên tầng 3 vào ban ngày, vì ở đó yên tĩnh và nhiều sách để tìm. Khi làm xong dàn bài để trả lời 1 câu hỏi , tôi thường tự thưởng cho mình 15 phút giải lao. Tôi tạt qua  Căng tin ở tầng 2 mua cốc Cafe,  xuống vườn trường ngồi hút một điếu thuốc nhìn khói bay lững lờ, ngắm trời – ngắm đất  tư lự như một triết gia ( trong chuyến đi này, tôi muốn sống lại cảnh ngày đó nhưng việc không thành, Căng tin tầng 2 đã đóng của vĩnh viễn, vườn trường đang sửa không cho vào, nghĩ đời thật vô thường !


Vườn trường đang sửa, nên không được vào.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi rời thư viện nhà trường, đi như bay hướng về nhà ăn số 4. Buổi chiều nhà ăn sinh viên thường không đông lắm, ngán nhất là bữa trưa khi  vừa tan giờ học bụng đang đói cồn cào,  lên đến nhà ăn mà lại bắt gặp cảnh xếp hàng dài rằng rặc, uốn cong kéo đến tận chân cầu thang, thì  ngán đến tận cổ. Biết đi đâu bây giờ, bỏ về  biết lấy gì ăn, mà xếp hàng cũng chết. May mà hôm nào gặp được người quen đứng xếp hàng phía trước,  giả vờ đến bắt tay cười cười thăm hỏi chuyện trò luyên thuyên trên trời dưới biển sao cho thật lâu, rồi đứng ỳ luôn ở đấy. Một kiểu khôn lỏi, chen ngang, đốt cháy giai đoạn xếp hàng  của sinh viên đấy mà . Lúc đầu thấy ngượng ngượng dần dần thành quen, tôi còn đỡ vì thấp bé nhẹ cân dễ lẩn trốn vào đám đông. Chứ mấy anh cao to như kiểu nhạc công Bình , ca sĩ Tú, đạo diễn Trần Lực trường ĐHVH, Dũng kều trường ĐHXD là dễ bị phát hiện lộ mặt lắm.  Sau này để ý và quan sát, thực ra tụi sinh viên nước khác cũng chen ngang vậy thôi.

Trong chuyến đi này, một khám phá phát hiện lớn nhất của đoàn chúng tôi , xin thông báo đến mọi người : hai nhà ăn số 4, 33 trong TP sinh viên của chúng ta vẫn còn tồn tại.<

Nhà ăn số 4  trong TP sinh viên – Sofia bây giờ ( 26.9.2016)

Chỉ có điều thời gian tồn tại được bao lâu thì không đoán được, tựa như ngọn nến lung linh ra trước gió ( vì rất vắng SV đến ăn, thời kinh tế thị trường có nhiều cửa hàng tư nhân, nên SV có cơ hội đi làm thêm, tăng thu nhập có thể họ ăn ở bên ngoài). Nói là  khám phá phát hiện lớn nhất quả là không quá lời đâu, TP sinh viên bây giờ bị biến dạng về không gian  và hình hài  với tốc độ😄 chóng mặt, theo mô hình thành phố Las Vegas ( Sòng bài cờ bạc, nhà hàng) bên Mỹ. Mỗi mét đất ở đây là tấc đất tấc vàng , cho nên phía trước hai nhà ăn này bị che lấp bởi nhà hàng , quán bar, các CLB sòng bạc. Nếu ai đó, về thăm TP Sinh viên theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa rất khó tìm ra hai nhà ăn này. Ngay tầng 1 ở nhà ăn số 4, ngày trước rất rộng rãi là nơi bán vé ăn, với một dãy bàn phát đồ ăn khô cho bữa chiều để mang về, nay đã biến mất, thay vào đó là những Kiot nhỏ  dành cho các cửa hàng buôn bán. Nếu tôi không trải qua những năm là lính trinh sát, để vận dụng tác nghiệp cắt góc phương vị chắc chắn không thể tìm thấy nhà ăn số 33. Đặc biệt khi tìm thấy nhà ăn số 4, nhìn bảng quảng cáo trước cửa với chữ Sex rất to tôi bật cười, vì nó không giống ai. Người ta bảo: ăn no, ấm cật mới rậm rực. Chứ chưa ăn mà đã rậm rực là sai quy trình, đi ngược với tạo hóa của thiên nhiên, ở làng tôi như thế là bị các cụ chửi chết đấy.

Một quảng cáo phản cảm, sai quy trình trước cửa nhà ăn số 4 ở TP sinh viên- Sofia, mà đoàn chúng tôi phát hiện được vào lúc 18 giờ 24 phút 33 giây, ngày 26.9.2016.

Với tấm lòng là người bạn chung thủy  đã ăn mòn bát, ngồi gẫy ghế ở hai nhà ăn này trong hơn 5 năm rưỡi, tôi thiết tha kêu gọi tất cả mọi người nếu có dịp đến Sofia để lấy hàng, đi công tác hay đi du lịch xin quý vị dành chút thời gian đến thăm và dùng bữa trưa, bữa tối tại hai nhà ăn này. Chất lượng, thực đơn  vẫn như xưa : 1 bát súp, 1 đĩa ăn chính, 1 đĩa ăn tráng miệng bánh ngọt, sữa chua hay hoa quả, kèm theo 1 cái bánh mì rất to  ( bằng đúng 2 cái bánh mì thời trước) với giá rẻ giật mình dao động từ 1,8 – 1,9 Lev / 1 xuất  ( bằng giá một cốc Cafe Exprexo ở ngoài quán).

Xuất ăn trưa ngày 27.9.2016 tại nhà ăn số 33, TP sinh viên Sofia, giá 1,8 Leva.

Sự hiện diện của quý vị, là nguồn động viên lớn đến các nhân viên, là hành động thiết thực làm tăng doanh thu, nhằm kéo dài tuổi thọ cho 2 nhà ăn này. Nếu không tôi chỉ sợ độ 1-2 năm nữa thôi, khi chúng ta dẫn con hay cháu nội ngoại sang thăm Bulgaria. Khi đến đây đành ngậm ngùi luyến tiếc kể rằng: ngày xửa, ngày xưa cách  đây không lâu, nơi đây chính là 2 nhà ăn lớn của SV có sức chứa hàng nghìn người, rồi lấy khăn ra lau nước mắt.

Trở lại chuyện học hành, thật tình mà nói học ở nước ngoài không phải bằng tiếng mẹ đẻ nên có nhiều môn học, mình không hiểu hết ngóc ngách  của nó, cái chính là nắm được  ý tưởng đại cương của vấn đề . Học thi, nhiều khi quên mất thời gian, có hôm rời phòng thi mới giật mình: thôi chết!  hôm nay là mùng một tết Nguyên đán. Lòng bồi hồi ngậm ngùi: không rõ, mẹ có nhớ con không ? Người ta bảo thức khuya mới biết đêm dài. Riêng với tôi,  thức khuya  đọc thi chỉ thấy chóng đói. Nhớ lại cảnh nửa đêm giá lạnh mùa đông, ngoài kia tuyết rơi  đầy trời.  Bụng đang đói mà được tẩm bổ một bát mì  cá thêm chút dấm ớt, thì  thôi rồi Lượm ơi ! đời lên Tiên . Anh em chúng tôi cùng sống ở Block 36 B, cứ hẹn nhau khoảng 12 giờ đêm tụ lại nghỉ giải lao để nấu mì cá. Chuyện trò râm ran vui như tết, trai gái cùng nhau xì xụp, rồi  đánh một ván tiến lên xem  ai thua phải đi rửa bát. Hồi mới sang, có lần nghe các anh học ở  khóa trên nói chuyện nấu mì với cá hộp,  tôi đã nhăn mặt và nghĩ: ghớm rõ là lần mần ăn với chả uống, mì nấu với cá hộp tanh chết, sao mà ăn được. Ấy vậy, ăn thử rồi dần dần quen, quen rồi thành nghiện mới chết. Không biết người khác ra sao, chứ mì cá đối với tôi thuộc hàng chiến lược mang tầm cỡ quốc gia. Nó đã giúp tôi bao lần, dũng mãnh rời khỏi đám đông  đang xếp hàng dài rằng rặc trên nhà ăn, để về nhà vì ta đã  có món mì cá trong tay. Như đã thường lệ , cứ  vào dịp đầu tháng đến hẹn lại lên, anh em chúng tôi lại  tự động kéo nhau lên phòng tài vụ của  nhà trường  sau gần 1 tiếng đồng hồ ca bài Tí đứng xếp hàng,  SV nhận được học bổng 110 Leva, NCS 140 Leva, lúc ra khỏi phòng nhìn  mặt ai cũng tươi roi rói. Tôi  mua ngay 60 vé ăn ( giá 1 vé là 0,5 Lev tức 50 Stotinki ) dùng cho 30 ngày trong tháng, 2 tút thuốc Fernic ( 0,8 Lev /  1 bao ) , chục hộp cá ( 0,19 Lev / 1 hộp ), 10 gói mì quẳng vào tủ thế là an tâm, ngồi rung đùi vênh váo chả sợ bố con thằng nào. Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế có tháng do sắm sửa mua đôi giày, cái quần, cái áo che thân (riêng bản thân tôi  sau này còn phát sinh thêm khoản tình yêu phí). Nên tôi và Thắng con chưa hết tháng mà  vé ăn đã cạn, lại còn mang tên – Tiến Tùng ( túng tiền ) nữa chứ, thật đau đầu . Đang vò đầu vắt óc, chưa biết giải quyết bài toán này ra sao, thì Thắng con đề xuất: Em nghĩ rồi, anh em mình nên  phát huy tinh thần sáng tạo làm chủ…nó  nói chưa hết câu. Tôi vốn là người nóng tính ngắt lời ngay: cậu nói cái gì? Đang khó khăn nan giải thế này, mà cậu còn mang cái mớ lý thuyết phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ tập thể ra đây thì giải quyết được gì ?. Nó ôn tồn giải thích: không, ý em muốn nói- phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ đồ vật của mình đang có, anh em mình có hai cái bàn là Liên xô, bán đi một cái cho anh Liêm ( thành viên cùng đoàn, học trường ĐHTH ) được 12 Leva rồi mua phiếu ăn, cưa đôi mỗi anh em cầm cự được 6 ngày, còn  một cái để dùng chung, anh à ! Nghe nó nói, tôi mừng quá như chết đuối vớ được cọc, phi vụ này được tiến hành ngay. Đúng là trai Hà nội có khác,  nhà nó ở gần lăng Bác, gần các cơ quan trung ương , nên Thắng con có những cách giải quyết vấn đề  rất độc đáo không giống ai, chỉ có điều nó ăn nói hơi vòng vo khách sáo. Chứ ở làng tôi, nói toạc ra là bán đồ ăn dần, thì tôi hiểu ngay. Nếu tôi nhớ không nhầm, chính Thắng con là người đầu tiên trong giới SV và NCS đã đi tiên phong khám phá, tìm ra cửa hàng bán cá chép và xì dầu trên trung tâm Sofia. Nhờ thế ngày SN 30 tuổi (1987) của anh Trần Minh Loan (NCS) , anh em tôi mới có đĩa cá rán chấm với xì dầu cùng nồi canh cá rau thìa là  thơm phức , hương vị đậm đà bay khắp 7 tầng Block 36 B đấy.  Theo như nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng từ trong nước phản ảnh ra,  anh Loan của tôi bây giờ tóc đã bạc phơ, nếu có thêm bộ râu nữa chắc sẽ  đẹp lão như  một ông Tiên,  đã là một doanh nghiệp lớn có đủ khả năng  đóng những con tàu  vượt đại dương, để vươn ra biển cả đánh bắt hàng trăm tấn cá dễ như chơi. Nhưng không rõ anh của tôi còn có thời gian , để nhớ đến  con cá chép ngày đó nữa không?

Về những năm sau này, Thắng con còn là cán bộ đoàn TNCSHCM của khối SV ở thủ đô Sofia. Được vinh dự đi họp trại gặp gỡ những sinh viên xuất sắc VN trên thế giới, được tổ chức tại Ba lan, lúc  về  nó tặng tôi bao thuốc lá và huy hiệu Cụ Lê nin. Thuốc lá thì tôi hút hết mất rồi, còn huy hiệu Cụ Lê nin tôi giữ  mãi làm kỷ  niệm, chả hiểu làm sao cái đêm vượt rừng từ Tiệp sang Đức, tôi đánh mất cái huy hiệu đó từ lúc nào mà không hay. Tôi cứ tiếc mãi, sau này nghĩ lại chắc Cụ Lê nin chả thích qua mấy xứ tự do này đâu, Cụ  chỉ thích ở lại mấy các nước XHCN chăng ?.

Thời gian những năm sau tôi không có duyên được gần gũi với 12 em cùng đoàn học ở trường ĐHTH Sofia, nhưng tôi biết các em là những người rất giỏi.  Hôm tối gặp mặt kỷ niệm 30 năm, khi anh em hàn huyên tâm sự, qua thăm hỏi tôi rất mừng và tự hào phần lớn các em trong đoàn tôi đều là những người thành đạt trên mọi phương diện.

Lễ kỷ niệm 30 năm vào tối 29.9.2016 tại nhà hàng Mlados -thủ đô Sofia chỉ có 7/ 18 thành viên đến dự được .Từ trái qua phải ( Thắng, Sơn, Lệ, Hà, Hải, Thúy, Tuấn).

Người mà tôi nhớ nhất vẫn là thằng em người Sài gòn. Sở dĩ tôi nhớ cậu ta vì nó là thằng cao to, đẹp trai nhất đoàn. Mang tiếng là trưởng đoàn, chứ mỗi lần nói chuyện hay phổ biến tình hình, tôi toàn phải ngước mắt lên nhìn nó. Chính nó là người biết tiếng Anh, bảo cho tôi tên , chỉ dẫn chức năng , cách sử dụng bồn tiểu, đại tiện ở sân bay Ả rập xê út. Chính nó là người duy nhất trong đoàn, biết sử dụng thành thạo dao, muỗng, dĩa ăn như một nghệ nhân ngay trong ngày đầu  khi đến Bulgaria. Khiếp! nó sinh ra và sống ở SG trước 30.4.1975,  chưa đến chục năm   mà sao nó biết nhiều thế?   càng phục nó hơn, khi biết hồi học ở bên Bulgaria suốt  6 năm nó còn là người say xưa miệt mài nghiên cứu, thí nghiệm đề tài cấp CN với chủ đề: Thử giải bài toán khó, từ giai đoạn tình yêu cho đến khi😄 gia đình. Nghe đâu nó đã  thử-nháp hơn chục lần gái tây , ta  mà vẫn chưa tìm ra đáp số. Bây giờ về VN, chắc nó chỉ được thử -nháp hàng nội địa thôi. Không rõ nó đã tìm ra đáp số chưa? nếu tìm ra rồi, nhớ thông báo để cả đoàn cùng vui, đặc biệt nhớ chia xẻ kinh nghiệm cho anh em trong đoàn, em nhé !. Giờ ngồi viết mấy dòng chữ này, lòng ngậm ngùi tự hỏi: Không rõ, các em trong đoàn   ngày đó, còn nhớ đến lão nông quê mùa này không?

Kể cũng lạ, nếu tính thời gian  tôi sống và học tập trên đất nước Bulgaria  đâu có nhiều, chỉ  khoảng hơn   5 năm rưỡi ( bằng 1/10  tuổi đời của tôi bây giờ). Vậy mà sao khi xa,  trong chiêm bao nhiều hôm  tôi mơ  về đất nước này. Thế mới biết trong tiềm kiếp xa xưa, tôi có duyên nợ với đất nước Bulgaria nhiều lắm. Nói ra thì nhiều người nghĩ tôi là kẻ có tình cảm bao la, chứ  quả thực về đây  tôi thấy yêu từng hòn sỏi, hàng cây, nắm đất ven đường. Thấy thương từ con mèo hoang đến bà mẹ già lưng còng ngồi bán vài quả ớt  ở chợ cầu Sư tử ( tên mới là Zhenski Pazar- Chợ đàn bà), càng thấy thương hơn khi tôi biết đất nước Bulgaria của tôi vẫn nghèo lắm. Buối sáng đầu tiên sau hơn 24 năm trở về thăm TP Sinh viên, trong cái lạnh heo may của những ngày đầu thu, ba anh em chúng tôi lặng lẽ rảo bước từ Hotel Vitosa Park nằm cạnh Block 2, cửa sau cửa trường ĐH kỹ thuật Máy Lê nin ( tên hồi trước) vòng qua trường cũ  lững thững về thăm Block 7,8,9 và bến cuối đường xe điện số 2. Khi tôi bước chân đến trước của Block 8, tôi bất chợt giật nhìn thấy con mèo hoang  đang mải mê liếm cái bát nhựa rỗng toác.

Sinh viên là người nghèo, mày kiếm ăn được gì ở đây, mèo ơi !

Chắc trong cơn đói khát của bản năng cầm thú, nó chả thèm để ý đến tôi một kẻ lạ đang đến gần. Tôi thầm nghĩ, SV là những người nghèo rồi, mày kiếm ăn được gì ở đây. Sợ làm phiền nó tôi dừng bước, thấy xót xa cho một đời thú hoang. Có khác gì thân phận tôi trước đây 44 năm đâu , nhớ lại  khi Bố tôi mất được 2 tháng, 5 chị em tôi kéo về Thái Nguyên quê mẹ sơ tán, để nương tựa bà Ngoại  tránh những ngày  rải thảm bom của máy bay B.52. Hôm đó, trong chiều tối chị cả tôi (lúc đó mới 15 tuổi) cứ nhắc tôi phải chui ngay vào hang , vì sợ máy bay đến. Tôi còn chần chừ nấn ná vì đói bụng, đang nuốt nước bọt ừng ực  khi thấy người đàn bà đang mở cái mẹt trong đó có mấy chiếc bánh mì đen xì bằng nắm tay  ra bán. Lúc đó tôi chỉ ước mơ giá mà có tiền, mua lấy một cái, rồi 5 chị em tôi cùng chui vào chăn, chia nhau mỗi đứa một mẩu  thì sướng biết chừng nào. Giờ đây, trong túi tôi có rất nhiều tiền, nhìn con mèo hoang đói, như cảnh tôi ngày nào. Tôi muốn mua một cái gì đó như miếng  xúc xích để tặng nó. Tìm quanh chả có cửa hàng nào mở, đành thất ước với mày, mèo ơi !  Đứng trước Block 8, tôi bồi hồi nhớ đến các anh , các bạn  SV trường ĐHVH. Thời chúng tôi theo học, SV trường ĐHVH nổi lắm, ai cũng thuộc tên, nhớ mặt họ. Đặc biệt anh Bình râu, nhạc sĩ Lê Trọng Hà được coi như  người của công chúng, sức khỏe của hai anh được quý như tài sản quốc gia. Cứ mỗi lần hội diễn văn nghệ SV , kiểu gì các trường cũng cần đến sự giúp đỡ của anh Bình dạy về múa, anh Hà dạy về học hát.Thời đó vô tư thật, mang tiếng là dạy múa và hát làm gì có thù lao, giỏi lắm khi  kết thúc mỗi trường tổ chức liên hoan các anh được mời đến làm chai bia, bát mì gà là hết vị. Tôi nhớ nhất mỗi lần khai mạc hội diễn văn nghệ SV, chả biết hay dở ra sao, nhưng khi phông màn kéo ra là anh Bình Râu dạo một màn trống, rồi kết thúc bằng tiếng jazz vang dội, nghe rạo rực náo nức lòng người, như tiếng kèn thúc trận giục những người lính  chúng tôi xông lên chiếm lại cao điểm Vị xuyên  1509 ấy. Chơi với mấy ông ca- nhạc sĩ , nhiều khi tôi hơi ngờ ngợ họ nói và hát vậy nhưng không hiểu có đúng không,  lần đầu tiên tôi nghe anh Tú ca sĩ hát một bài gì giai điệu hay lắm, đại loại có một ông nhạc sĩ chức rất to, đã sang đến Liên xô rồi mà chỉ nhớ về Bác Hồ. Chả bù cho tôi, đi sang đến Liên xô  rồi tôi chỉ nhớ đến mẹ, bán xong  son phấn từ VN cầm sang, là nhớ xem đánh được hàng gì về BuLgaria . Thế mới biết tôi thuộc dạng người căn cơ thấp, không có duyên làm được nhạc sĩ . Nên khi  được gần gũi hầu chuyện, đặc biệt sau này còn ngồi cùng mâm ăn mì cá  với  nhạc sĩ Lê Trọng Hà, tôi tự thấy tầm cỡ  mình được nâng lên nhiều bậc.  Suốt những năm anh em biết nhau, bao giờ tôi cũng thấy anh quần áo chỉnh tề, tóc  đánh luống  bóng mượt, tay luôn cắp cặp ngoại giao,   mặc dù nhiều khi tôi biết trong đó chỉ có một bộ bài Túlơkhơ để chơi Pilốt.  Trong số SV hồi bấy giờ, nhạc sĩ Lê Trọng Hà khá nhiều tuổi, anh đã có vợ và  con gái tên là  Thương Hoài 3 tuổi rất dễ thương ở VN. Nhiều khi vào buổi chiều, tụi tôi đang ngồi chơi dưới chân Block 36 B, anh đi qua  ngồi  cùng nói chuyện vui.  Nhớ cô con gái xinh xinh, anh cầm đàn Ghi ta ngẫu hững hát bài gì đó có câu : miệng con chúm chím xinh xinh, như đài hoa đang hé trên cành…chả hiểu làm sao, câu hát đó nghe lần đầu mà tôi thuộc và nhập tâm ngay. Chắc có thể đó là dấu hiệu  tôi đã đến tuổi mót lấy vợ chăng ? . Nhưng phải đợi đến gần 5 năm sau, tôi mới có cơ hội chiêm nghiệm câu hát này. Chuyện là thế này, hôm mùng một tết dương lịch  1991 (01.01.1991) lúc đó thằng Mã ra đời được 4 ngày tại bệnh viện trung tâm Sofia, suốt mấy hôm trước tôi đã dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ căn phòng 402 ở Block 26  để đón U cháu và thằng cu Mã về. Tôi vui, cũng ngượng vì lần đầu tiên được lên chức Bố trẻ con, phần vì tò mò háo hức không biết hình hài, mặt mũi thằng cu Mã ra sao. Nhưng cứ chiểu theo lời hát mà nhạc sĩ Lê Trọng Hà đã hát chiều hôm đó, chắc chắn thằng Mã nhà tôi phải đẹp và dễ thương lắm. Đêm giao thừa Tết tây, tôi chỉ mong trời mau sáng để  đóng bộ Comle ôm bó hoa, cùng Thắng con và cô em Hà lên Taxi  vào bệnh viện đón U cháu và thằng Mã về. Khi cô Y tá trao thằng Mã cho tôi  ở hành lang bệnh viện, sợ nó lạnh tôi không dám mở chăn ra ngắm nó. Lên  xe Taxi, lúc trên đường tôi mới lén mở cái khăn voan nhìn nó, tí nữa tôi thét lên thất kinh ngất xỉu. Ôi ! con trai, một sản phẩm chính hiệu của tôi đây sao ? mắt nó nhắm nghiền, da thì tái tái xanh xanh, mồm nó động đậy như con mèo hen. Tôi quay sang định chất vấn U cháu nhà tôi: liệu cô Y tá có trao nhầm con cho tôi hay không ?. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh, sợ với câu hỏi đó khác gì sát muối vào ruột U cháu nhà tôi. Mãi khi về đến nhà, lúc U cháu thay tã cho nó, tôi len lén nhìn vào phần bộ phận giới tính của nó, mà hồi ở lính chúng tôi vẫn gọi đùa Bộ tư lệnh quân khu, hay mục tiêu số  bốn dưới rốn một gang, thấy  100 % có phần giống tôi. Tôi mới vợi đi được  một phần nỗi sầu, cũng may sau này nó lớn lên cũng da vàng tóc đen như tôi, chứ lại giống  mấy thằng  SV bạn thân của tôi gốc Châu phi, chắc tôi không đủ sức để sống  đến tận bây giờ. Kể ra chuyện này, thành thật xin lỗi mọi người vì trót đem chuyện riêng tư làm mất  thời gian vô ích. Tôi chỉ muốn nhắn tới giới trẻ, đặc biệt các bạn chuẩn bị làm bố trẻ con một mệnh đề: đời không như là mơ đâu nhé!

(hết phần 2, Còn tiếp…)

Thành phố Ingolstadt- CHLB Đức, những ngày giữa mùa thu 2016

T- H- Th

 

10 Comments (+add yours?)

  1. Ngan Nguyen
    Nov 15, 2016 @ 22:10:55

    Anh Tuấn viết rất thật và dí dỏm, ai đã từng học ở Bułgaria, nhất là từng học Kinh tế Sofia đều thấy mình trong bài viết !

    Reply

  2. Oanh Ngo
    Nov 14, 2016 @ 19:05:09

    Đọc rất vui Tuấn ạ, em vẫn hài hước như ngày nào. Ha Le Trong vào mà xem nhé, vụ em luôn xách cặp ngoại giao mà trong cặp chỉ có bộ bài để đánh pilot nghe hay quá vậy?😃😃😃

    Reply

    • Hoàng Khánh Vân
      Nov 14, 2016 @ 19:06:26

      Ôi, ngày xưa em chơi belot hay phết, có anh còn hát Chơi Belot tôi tình cờ yêu nàng cơ chị Oanh Ngo ạ, hi hi

      Reply

  3. Duc Thang Pham
    Nov 14, 2016 @ 19:04:17

    Đất nước của тютюн trong cơn bão thời hội nhập bị mất hầu như thị trường vào các hãng lớn của Tây Âu tuy nhiên vẫn còn giữ được thương hiệu BT(mẫu mã đã thay đổi và hút không khét như xưa). Ngày xưa SV Việt hay hút Felix gói vì rẻ hơn và đỡ khét, Loại này giờ đã không còn nữa.

    Reply

  4. Hoang Viet
    Nov 14, 2016 @ 11:04:28

    🙂

    Reply

  5. Dung Nguyen
    Nov 13, 2016 @ 17:20:52

    Thắng con làm cán bộ đoàn và còn được đi Balan, mình không hề nhớ và biết khúc này

    Reply

    • Duc Thang Pham
      Nov 14, 2016 @ 19:02:35

      Anh Tuấn nhầm Balan. Đúng ra là Moscow. Năm 1990 khi mình đang là bt đoàn trường Kinh tế thì một hôm anh Ha Le Trong thông báo ” Em giờ là phó bt thành đoàn Sofia anh là trưởng” . Thực ra mình có bao giờ đi họp hay bầu bán gì đâu, chắc anh Hà tự chọn cánh tay phải ? Rồi hè 1990 anh Hà lại thông báo: Nghe nói chú có bạn ở Nga, Anh mắc chuyện không đi hội nghị TW đoàn ở Moscow được. Chú tiện đi thăm bạn luôn”. Thế là đi thôi. Thuốc lá quà bác Tuấn thì thông lệ rồi. Huy hiệu thì vào họp phải đeo khi về Bul thì đồng hồ rụng kim vì vỗ tay nhiều quá, bác Tuấn khuyến mại quả điện tử nhựa đen bán ế cho nên lại quả bác ấy phát huy hiệu lê nin ha ha

      Reply

  6. Mai Le
    Nov 13, 2016 @ 16:55:12

    Những ai đã từng sinh viên ở Bun đều thấy hình bóng mình trong đó ! Cám ơn anh Tuấn đã có bài viết hóm hỉnh và xúc động !

    Reply

  7. Ha Le Trong
    Nov 13, 2016 @ 16:50:10

    Đầu tiên thì xúc động, sau đó thì sốt ruột vì bài hơi dài, rồi lại sướng, thấy hấp dẫn vì chuyện nhắc đến mình, mình rõ ràng, mình 100%. Tuấn, Thắng ơi, hai đứa mày ngày ấy như 2 chú cún con thông minh, dí dỏm mà lại thật thà, không hiểu sao lại quý mến anh thế nhỉ?
    Thắng, vợ chồng Sơn Lệ, vợ chồng Tuấn Hà, Hải, Thúy. Anh biết hết cả đội hình này. Nhớ các em quá.

    Reply

  8. Lhs Bulgaria
    Nov 13, 2016 @ 10:48:10

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: