Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria


Thương tặng các anh, chị, em và bạn bè đã một thời sống ở đất nước hoa hồng.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ( 29.9.1986 – 29.9.2016) ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước  Bulgaria đi du học, đoàn chúng tôi gồm ba người ( tôi,  Thắng con và U cháu nhà tôi ) là những cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Các Mác – Sofia ( khóa học 1986-1992) vừa làm một chuyến thăm lại  đất nước  Bulgaria trở về. Nói là trở lại thăm đất nước hoa hồng Bulgaria cho nó oai,  chứ thực tình suốt thời gian 5 ngày ( từ 26.9 đến 30.9.2016)  của chuyến đi, đoàn chúng tôi chỉ quanh quẩn , tá túc lang thang dạo chơi chính  ở thủ đô Sofia, đặc biệt ở thành phố sinh viên.

Đoàn chúng tôi về thăm trường cũ YHCC

Nhớ lại thời gian cách đây hơn 9 tháng, trong đêm lễ giáng sinh (2015) gặp mặt, gồm 4 gia đình cũng là những cựu sinh viên trường ĐH kinh tếCác Mác – Sofia , cùng các con  cháu là thế hệ thứ hai đã từng sinh ra ở Bulgaria và CHLB Đức do hoàn cảnh  khắc nghiệt để lại,  nên chọn CHLB Đức làm quê  hương thứ hai đã trên 23 năm. Chúng tôi đã có ý định rủ nhau làm một chuyến du lịch vềthăm lại Sofia vào dịp tháng 9.2016 để tìm lại những kỷ niệm của đường xưa lối cũ thời sinh viên. Quyết định sáng suốt này đã được  giao   choThắng con ( hiện là một ông chủ một nhà hàng nổi tiếng trên dãy núi Alper thơ mộng), nghiên cứu và lập chương trình cho chuyến đi. Lúc bàn bạc rất sôi nổi, nhưng sau hơn 9 tháng  chắc thời gian đã làm nhụt chí biết bao  nhiêu anh hùng. Để rồi vào phút cuối,khi  bước chân lên máy bay của hãng hàng không Ryanair từ sân bay Mennmingen (thuộc tiểu bang Bayern miền nam nước Đức) thẳng tiến đến thủ đô Sofia đoàn chúng tôi chỉ có 3 người.Hai tiếng đồng hồtĩnh tại, tâm hồn mơ màng theo những đám mây trôi, dĩ vãng buồn vui của một thửa xa xưa đâu đó hiện về.

Ngược dòng thời gian 30 năm trước, đoàn chúng tôi gồm 18 sinh viên đã hoàn thành năm học thứ nhất ở các trường đại học Hà Nội – Huế- Sài gòn được chọn gửi sang Bulgaria theo học hai ngành kinh tế chính trị học, triết  học. (Sau khi sang Bulgaria 6 người học ĐH kinh tế Các Mác, 12 người học ĐH tổng hợp Sofia). Với tôi hai  môn học này đều là những môn học khó nhai, khó nuốt và khó tiêu hóa. Nên sau kỳ thi của năm học thứ nhất K27- khoa Kế hoạch- trường Đại học Kinh tế Quốc dân- Hà nội, khi biết tin mình có tên trong danh sách được chọn đi học nước ngoài tôi cũng dửng dưng, không mặn mà cho lắm. Vì tính đi tính  lại nếu có đi học nước ngoài, thì thời gian học  so với tụi bạn cùng học ở trong nước cho đến khi tốt nghiệp chậm 2- 3 năm chưa biết chừng.

Nhưng con người quả là có số mệnh, nói theo cách nói dân giã ở làng tôi: giày dép còn có số huống chi là con người, chắc tôi là người  có số xuất ngoại nên đến giờ vẫn sống kiếp là kẻ lưu vong. Tôi nhớ mãi hình ảnh buổi chiều đầu thu cuối hè  tháng 9.1986, khi mình đang cởi trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại cùng  với cô em gái út, phụ ép bánh đa quế ( nguồn thu nhập chính  của gia đình nghèo). Mẹ tôi mang cái mẹt đựng cái quần rách của tôi và mấy mụn vá, cùng kim chỉ ra ngoài hiên nhà ngồi khâu . Nắng chiều ngả bóng, in  bóng mẹ già kéo dài trên hiên nhà, vừa khâu  mẹ vừa than thở: chán thật, nhà người ta còn có đứa đi Tây, làm lao động xuất khẩu, nhà mình  năm đứa con chả có ai. Hồi đó ở Việt nam khổ lắm, cả nước đang đói bạc mặt, chuyện đi Tây tức đi nước ngoài khó lắm. Khó như phóng vũ trụ lên cung trăng hay như lặn tìm kim ở đáy biển. Ở làng tôi nhà nào có con được đi lao động xuất khẩu ở Liên xô, Đức, Tiệp khắc hay Bungaria cả làng đã đồn ầm lên rồi , huống hồ lại  được đi học nước ngoài, vinh dự và tự hào lắm. Cũng may nhà tôi ở làng Cót- Khu vực đường Láng- Cầu giấy – Hà nội  không xa trường ĐHKTQD là bao. Nên mấy ngày hôm sau mặc dù vẫn đang dịp nghỉ hè,  nhưng  phòng đào tạo nhà trường, cho người vào tận nhà báo tin tôi đến trường làm thủ tục để đi học nước ngoài. Tôi quyết định ra đi như một niềm vui mang lại cho  người thân, đặc biệt là với Mẹ tôi – một người phụ nữ góa chồng đã hơn 14 năm, vẫn đứng vậy một mình tần tảo  nuôi 5 chị em tôi ăn học.Nghĩ lại thời gian đó làm thủ tục, và chờ đợi lên đường thấy nó dài và căng thẳng làm sao. Nhưng mà oai, lần đầu tiên tôi mới được nghe mấy cụm từ có pha chút tiếng Tây như làm hộ chiếu – Passport để gửi lên Cục Xuất nhập cảnh của Bộ Ngoại giao xin Visa,  toàn những công việc có liên quan đến cơ quan trung ương nghe thấy oách vô cùng.Chưa kể (theo đúng quy trình vì đi lính về lại là ĐV, so với các em trong đoàn tôi nhiều tuổi hơn) tôi còn được cử làm trưởng đoàn, nên thỉnh thoảng lại được đạp xe lọc cọc lên Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp ở phố Hai bà trưng gặp mặt làm việc với mấy chú ở bộ phận quản lý lưu học sinh để nhận chỉ thị, nắm bắt tình hình ngày giờ bay về thông báo cho các em.  Suốt 3 tuần vạ vật đợi chờ, thời gian dài như 3 thế kỷ. Và rồi chuyện gì đến, dứt khoát phải đến, nhân có chuyến chuyên cơ IL62 của hãng hàng không Balkan chở công nhân Việt Nam đang làm việc ở Bungaria về phép, lúc trở về  máy bay còn chỗ trống. Vậy là chúng tôi , cùng đoàn nghiên cứu sinh (NCS) được lên đường. Như đã thưa chuyện, đoàn chúng tôi là đoàn lưu học sinh đi thẳng, không học qua dự bị trường tiếng 1 năm ở Đại học Ngoại ngữ -Thanh xuân nên một câu tiếng Bulgaria chẳng biết, lúc ở sân bay Nội bài nghe cô đại diện hãng hàng không Balkan tóc vàng da trắng đẹp như nàng tiên xì sồ một tràng, chúng   tôi đứng đần mặt, chả hiểu mô tê gì hết. Cũng may trong đoàn NCS có anh là dân Bun quay phiên dịch giúp, nên chúng tôi hiểu cô đại diện hãng không thông báo rằng: vì chúng tôi là những hành khách ngoài dự kiến, nên hãng hàng không chưa kịp đặt đồăn .  Có khả năng suốt chặng đường bay 14 tiếng đồng hồ từ Hà nội sang Sofia chúng tôi phải nhịn đói. Cho nên những người thân đi tiễn mặc dù khóc lóc nhớ nhung , nhưng  phút cuối không quên nhét vào tay con, cháu mình nắm xôi, bánh trưng hay quả trứng. Tội nhất mấy em ở miền trung và Sài gòn vì ở xa không có người thân đưa tiễn,đành ngậm ngùi chia tay đất mẹ trong lặng lẽ đơn côi. Sau 3 giờ bay, trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là ở sân bay Calkutar – Ấn độ, lúc trở lại máy bay một niềm vui bất ngờ ập đến là được hãng hàng không phát đồăn.  Lúc mở hộp đồăn ra khói bay nghi ngút, tôi sững người nhìn thấy 1/4 con gà, tôi ngậm ngùi nhớ mẹ, các chị, các em tôi ở nhà. Tôi nhủ thầm, giờ có phải bay trở về Việt nam tôi cũng thấy mãn nguyện rồi, vìđã biết cảm giác thế nào là đi máy bay, còn chưa kể 1/4 con gà này ư ? dứt khoát tôi sẽ chặt nhỏ ra kho mặn để cả nhà cùng ăn một bữa tươi. Hồi đó máy bay chở khách ở các nước XHCN lạc hậu lắm, chủ yếu là sản xuất của Liên xô,  bay được  độ 4-5 tiếng lại phải hạ cách để tiếp nhiên liệu. Cũng nhờ thế mà chúng tôi biết được thêm sân bay Ả rập Xêút. Đoàn chúng tôi đến sân bay Sofia khoảng 23 giờ đêm ngày 29.9.1986, tôi hăng hái dẫn đầu cả đoàn  đi bộ từ ngoài sân bay vào phòng làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý. Đang đi tôi bỗng khựng lại vì thấy lạnh lạnh ở phía sau, cô bé Hải ( nguyên SV ĐHSP 1 Hà nội) tưởng có chuyện gì nhắc ngay: anh là trưởng đoàn phải đi trước dẫn đầu . Tôi nhẹ nhàng chống chế phẩy tay như ra lệnh: các em cứ đi đi, anh đi sau để kiểm tra bao quát cả đoàn. Thực ra lúc đó, tôi mới phát hiện cái quần cũ mà tôi đang mặc bị rách một vết dài ở bên mông gần 20cm, ngượng quá. Đoạn đường tiếp theo tôi không dám đi nhanh, bước dài vừa đi vừa nhẹ nhàng kín đáo kéo cái đuôi áo khoác cũng bị  rách ra phía sau,để che phần cơ thể không nên khoe của mình. Chuyện vui này mãi đến  đêm hôm gặp mặt 29.9.2016 kỷ niệm 30 năm  được tổ chức ở nhà hàng Bar- Grill Mladost – Sofia ( vì điều kiện địa lý xa xôi chỉ có 7/ 18 thành viên  Tuấn, Hà, Thắng sống ở Đức và Sơn, Lệ, Hải, Thúy sống ở Bulgaria đến được) tôi mới bật mí kể cho các nàng nghe. Cả hội bò lăn ra cười, cô bé Hải vẫn tếu táo nghịch ngợm như ngày nào. Nàng bảo: ngày đó còn trẻ, tụi em còn thích nhìn, chứ bây giờ già rồi đen xì ai thèm nhìn nữa. Đúng ra mà nói, trước lúc lên đường tụi con trai chúng tôi mỗi đứa đều có tiêu chuẩn được mua một bộ Comle,  tôi chả có tiền để mua đành chịu. Còn Thắng con lúc mua nó mặc thử người thì bé áo thì dài, nó bảo: nhìn như anh hề Saclơ nên em chả mua nữa.

Rồi các nàng nhắc lại câu chuyện cổ tích vui, vẫn truyền tụng  trong thành phố sinh viên suốt 30 năm qua, quanh vụ chúng tôi uống nhầm dầu Oliver. Để giữ nguyên nội dung bản quyền, tránh hiện tượng tam sao thất bản, khi mà tôi và Thắng con là  những đương sự chính trong vụ việc này,  hiện vẫn đang còn tại thế. Tôi đành phải thành thật khai báo với các nàng, câu chuyện cười năm xưa. Đứng trên phương diện luật pháp học mà nói: Tôi là kẻ đầu vụ, Thắng con là kẻ tòng phạm – nếu xét kỹ tạm xem là nạn nhân. Tình tiết sẽ được giảm nhẹ, bởi vì nguyên nhân chính là do vô minh, nói thẳng ra là do ngu vì không biết ngoại ngữ. Chuyện là thế này, ngày thứ hai đặt chân đến Sofia, tôi và em Liên đã mò ngay vào Klasna Polyana (Khu Lâm đồng) thăm người nhà. Lúc trở về, được người thân lót túi cho 20 Leva, về đến Block 7 ( nơi chúng tôi tạm trú những ngày đầu ) đang mệt và khát nước, tôi rủ ngay em Liên vào quán Cafê dưới chân Block kiếm cái gì uống. Hôm đó là ngày chủ nhật, sau giờ trưa quán khá đông sinh viên. Muốn gọi mua đồ uống nhưng không biết tiếng, vô tình làm sao tôi nhìn thấy sau lưng người bán hàng, có bầy một hàng chai màu xanh trong đó chứa chất lỏng 1 lít trông rất đẹp, nghĩ là nước uống tôi chỉ tay muốn mua, cùng với hai cái cốc. Anh bán hàng xua tay và  giải thích, lúc đó đâu có hiểu tôi vẫn một mực chỉ tay đòi mua. Chắc khách hàng là thượng đế nên anh đành chiều lòng bán. Cầm chai Oliver và hai cái cốc ra bàn, tôi chợt thấy tất cả các sinh viên ngồi trong quán đổ mắt nhìn về hai anh em chúng tôi. Thực ra lúc đó cái ngã mạn của tuổi trẻ rất lớn, nên tôi hơi nổi sân và thầm nghĩ: nhìn cái gì, tụi tao là sinh viên Việt nam, đã từng đánh thắng Mỹ . Một dân tộc được ví là lương tâm của thời đại – trí tuệ của nhân loại đừng có đùa. Vừa lúc đó, Thắng con ở đâu cũng mò vào quán, chắc Thắng con đang trong cơn khát nước. Tôi lịch sự chỉ tay vào chai Oliver mời: uống đi em! nó cười rất tươi, mở nắp rót vào cốc đưa lên miệng, ngay lập tức nó vội khạc ra kêu thét lên, cùng tiếng cười giòn tan của tất cả tụi sinh viên ở trong quán. May mà Thắng con có thời gian học ở cấp 3 ngoại ngữ tiếng Nga, nó cầm chai lên đọc thấy hàng chữ Maslo . Nó chợn mắt nhìn tôi bảo: chai dầu ăn, anh ạ! Tôi ngượng quá, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà chả thấy cái lỗ nẻ nào để chui  vào lẩn trốn.

Nhớ lại , hồi tốt nghiệp vào đầu năm 1992 , anh em chúng tôi ai cũng muốn về lại quê nhà để thi thố làm việc, xây dựng tương lai. Nhưng bức tranh xã hội, nền kinh tế VN hồi bấy giờ vô cùng ảm đạm, thất nghiệp tràn lan. Còn ở Bulgaria ư, cũng không khá hơn gì, kinh tế khủng khoảng nặng, các cửa bách hóa, cửa hàng thực phẩm đều trống rỗng vì không có hàng. Ngay cửa hàng Magazin nằm cạnh Cung văn hóa Hristo Botev, một cửa hàng thực phẩm lớn nhất trong thành phố sinh viên Sofia, nếu có dậy sớm xếp hàng dưới cái lạnh mùa đông sau hơn 1 tiếng đồng cũng chỉ mua được theo tiêu chuẩn 1 cái bánh mì 500 gram. Chưa kể an ninh ở Bulgaria hồi đó vô cùng hỗn loạn, đặc biệt họ rất ghét người Việt Nam. Tụi tôi đi học mà thường bị bọn choai choai thanh niên Bulgaria 17-20 tuổi đuổi đánh tàn nhẫn. Đến nỗi tụi sinh viên Lào có vóc dáng rất giống người VN, Đại sứ quán Lào yêu cầu và bắt buộc chúng nó khi đi ra ngoài phải đeo huy hiệu có hình quốc huy Lào trên ngưc, để phân biệt và khẳng định không phải là người VN, có thế mới tránh không bị đánh đập. Nhưng với tôi bước ngoặt lịch sử  lớn nhất quyết định: phải rời khỏi nước Bulgaria. Đó là sau sự kiện cảnh sát Bulgaria nổ súng bắn chết một người công nhân VN ở Klasna Polyana (khu Lâm đồng)  vào tháng 3.1992.   Đất lành chim đậu, đất dữ chim bay,  nhiều anh chị em sinh viên sau khi tốt nghiệp đã tìm cách sang Balan, Nga, Đông Đức để định cư làm ăn . Trong đêm khuya lạnh lẽo   ngày đầu tháng 4.1992 , dưới chân Block 23- khu sinh viên, tôi âm thầm lặng lẽ tiễn Thắng con, Dũng ngọng, cùng vợ chồng Liên- Tuấn Gorbachob và bé Trang (chưa đến 1 tuổi) còn ẵm ngửa trên tay đi sang Đức. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đen tối của thủ đô Sofia thấy buồn, thương cho thân phận người VN. Tôi lo cho các bạn vì không hiểu với hộ chiếu có đóng dấu  nâng cấp từ hạng phổ thông lên hạng  công vụ, được sản xuất hàng loạt từ dấu củ khoai, cùng chiếc xe cà tàng Moscovic do người Bulgaria lái, lại phải vượt chặng đường gần 1500 km đi qua 4 quốc gia, liệu các bạn tôi và bé Trang có đến đích được hay không?. Lo thì lo vậy, chứ có giúp được gì đâu. Hoàn cảnh tôi có khá hơn  gì, cũng vợ dại con thơ còn chưa biết đi vềđâu.

Sở dĩ tôi hơi lan man, lạc đề một chút để nói rằng:  ngày chúng tôi rời Bulgaria, đất nước này đang trong tình trạng đói kém, loạn lạc. Cho nên sau hơn 24 năm trở lại thăm nơi đây, cảm giác bất an, đề phòng vẫn còn vương vấn trong  tôi. Tội  nhất thằng cu Mã (một sản phẩm chính hiệu của vợ chồng tôi được sản xuất ở Bulgaria, tên thật của nó là Minh, nhưng chú Thắng con, chú Dũng ngọng, cô Hà con- trường ĐH kinh tế và chú Vũ, chú Dũng kều – trường ĐH Xây dựng  trong một tối bàn bạc thảo luận rất dân chủ đã đi đến một  quyết nghị, đặt tên tục cho nó là thằng Mã, vì nó đẻ vào năm canh Ngọ -1990 tuổi Ngựa và cũng để đánh dấu kỷ niệm thời nó sinh ra ở Bulgaria, bố mẹ, các cô chú bị đuổi đánh chạy như Ngựa. Nó bây giờ đã là chàng thanh niên 26 tuổi, đang là sinh viên Y khoa  – CHLB Đức) khi tiễn bố mẹ và chú Thắng ở sân bay, nó cứ lo và nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Sang đến Bulgaria, bố mẹ và chú Thắng không được đổi tiền ở ngoài đường nhé! Nhớ phải vào nhà băng.

Khiếp ! Thằng nhóc con mới lớn nứt mắt mà đã có tinh thần cảnh giác cao thế. Tuân theo lời nhắc nhở của thằng con cả, khi xuống đến Sân bay Sofia chúng tôi đã vào ngay ngân hàng để đổi tiền. Thủ tục khá dài dòng,  màn đầu tiên phải trình báo hộ chiếu, sau 10 phút chờ đợi mỗi người chỉ được đổi không  quá 200 Euro, mà là giá thấp hơn so với các ngân hàng khác ( hôm đó 1 Euro được 1,90 Lev).  thực ra đấy là chúng tôi lo xa thôi, chứ ở Bulgaria bây giờ thuê Hotel, Ô tô… đều có thể thanh toán trực tiếp  bằng tiền Euro. Để thống nhất tư tưởng là kim chỉ nam- là sợi chỉ đỏ- là hàng đá tảng xuyên  suốt cho các  hành động  trong chuyến đi, ngay từ đầu tôi đã quán triệt đến Thắng con và U cháu nhà tôi mục đích của hành trình: tìm lại những kỷ niệm  xưa thời sinh viên,  trên cơ sở không gian, tiền bạc không hạn chế. Nên sau màn đổi tiền là chúng tôi tìm thuê xe ô tô. Ở Sofia, dịch vụ thuê ô tô loại 4 chỗ khá rẻ, khoảng 14-18 euro một ngày. Nhờ có phương tiện chủ động, dưới bàn tay khéo léo của người cầm lái vĩ đại là Thắng con, may  thời tiết mấy ngày đó rất đẹp nên chúng tôi đã có cơ hội lang thang, lê la ở thủ đô Sofia trên từng cây số.

Buổi sáng sớm ở thành phố sinh viên (ảnh chụp từ trên cao Hotel, phía cửa sau trường ĐH Kỹ thuật Máy)

Điều  đầu tiên làm tôi hơi ngạc nhiên: Đất nước Bulgaria được ví là đất nước hoa hồng, nhưng hình như hoa hồng ở Sofia đang có dấu hiệu bị tuyệt chủng ( mong rằng những suy nghĩ này của tôi là sai). Sở dĩ tôi nói vậy: vì trong ký ức của tôi, đêm đầu tiên 29.9.1986 khi xe Bus trở chúng tôi từ sân bay về Block 7 , dưới ánh đèn  màu vàng. Trong đêm tối suốt đoạn đường gần 7 km, tôi chỉ thấy hai bên đường toàn hoa hồng. Còn bây giờ, sau 30 năm cũng con đường này đây, giữa  thanh thiên bạch nhật, những bóng dáng cây hồng năm xưa của tôi đâu rồi ?. Nỗi buồn day dứt này, được  an ủi một phần khi tôi về thăm lại trường cũ may mà còn tìm thấy vài gốc hồng lẻ loi còn sót lại ở góc vườn trường.

Một vài gốc hoa hồng còn sót lại ở góc vườn trường ĐH Kinh tế Các Mác -Sofia

Trường chúng tôi học ngày trước có tên là Đại học Kinh tế Các Mác – Sofia (thành lập năm 1920 ) Trước cổng trường có tượng bán thân Cụ  Các Mác,  suốt 4 mùa Cụ đứng trong sương gió. Hồi đó sinh viên hay NCS sau khi thi xong tốt nghiệp,  bảo vệ xong luận án, bao giờ chúng tôi cũng ra chụp ảnh kỷ niệm dưới chân Cụ.

Nay thời thế thay đổi, trường đã mang tên mới – trường Đại học Kinh tế Quốc tế Bulgaria – YHCC – University Of National and World Economy. Về thăm lại đất nước Bulgaria,  tôi háo hức như đứa trẻ được về thăm quê , ngôi trường cũ tựa như ngôi nhà Từ đường.  Lúc  tôi về đến trường, trời đã về chiều.  Tôi nhìn quanh không thấy bóng dáng Cụ Các Mác đâu , thay vào đó là tượng toàn thân của một Cụ khác, tôi nghĩ chắc cũng là Cụ tổ trong họ nhà mình thôi. Từ xa, tôi chắp tay  vái Cụ 3 lạy.  Ngước mắt lên  thấy Cụ bình dị quá, một tay chống ba toong, tay bên kia Cụ cầm mũ phớt  kéo phanh vạt áo com lê, dáng cụ đứng  hiên ngang, mắt nhìn thẳng về phía trước như đang diễn thuyết.

Tôi mon men lại gần Cụ, giương kính lão lên đọc mới biết đó giáo sư Stefan Bobechev (1853-1940), người sáng lập và cũng là Hiệu trưởng đầu tiên của trường suốt 20 năm ( 1920-1940). U cháu nhà tôi cứ xuýt xoa khen Cụ là người có phước, sống lâu. So với các trường ĐH ở thủ đô Sofia, thì trường ĐH Kinh tế Các Mác khá rộng và đẹp, lại nằm ngay trong  Thành phố Sinh viên. Thời kinh tế thị trường có khác nên trường tôi cũng mất đi cảnh bình an, ngày đó trước cổng trường chỉ là bến xe buýt, nay bên cạnh bến xe các Kiot bán đồăn, hoa quả, kopie đã mọc lên. Bên kia  đường về phía tay trái, đối diện với bệnh viện của thành phố sinh viên giờ là một dãy quán càfe, nhà hàng đèn mờ mờ ảo ảo nhạc sập xình gần suốt đêm. Lạ lắm, ở thành phố sinh viên bây giờ, cửa hàng nào mình cũng có thể tìm được, ngoại trừ cửa hàng bán sách và báo.

Cung văn hóa Hristo Botev – TP  Sinh viên bây giờ 26.9.2016

Bước qua bậc  thang tam cấp ở cổng trường, lần theo hướng bên phải, tôi  lặng người đứng trước phòng học 1007, đây là lớp học tiếng  Bun và dự bị của tôi trong năm đầu tiên. Tôi nhớ đến cô giáo dạy tiếng Bun, với 9 khuôn mặt bạn bè cùng lớp đủ các màu da trắng, vàng, đen đến từ các lục địa Âu, Á , Phi. Trong lớp, tôi thân nhất với thằng Bunmi- người Lào và cái Woahayđa- người Yemen. Hồi đó nghĩ thật dễ thương, mới học tiếng Bun được 2 tháng mà giờ ra chơi, tôi với cái Woahayđa đã quấn quít bên nhau , khoa chân múa tay tâm sự đủ chuyện. Dĩ nhiên là chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Bun rồi. Ấy thếmà có một lần cô giáo đi qua nghe chúng tôi nói chuyện, lúc vào lớp, cô cứ khen tôi giỏi : người VN mà biết nói cả tiếng Ả rập. Thằng Bunmi – người Lào thì hiền lắm, tóc nó luôn trẻ ngôi bóng mượt. Sau này tụi tôi cùng sống ở tầng 7 (tầng trên cùng) – Block 36 B, nó còn  theo tôi bò lên bắt  chim bồ câu. Trong lớp nó ngồi cạnh tôi,  vào những ngày cuối tháng cả hai thằng chúng tôi đều cháy túi. Giờ ra chơi để đi ăn sáng, tụi chúng tôi đành phải ngồi trong lớp vì không có tiền, chỉ mong sao buổi học kết thúc cho nhanh để chạy lên nhà ăn sinh viên. Nhiều khi nhìn nó buồn không hiểu nó nhớ nhà hay vì đói, tôi thò tay xuống bàn xoa xoa bụng nó, thằng Bunmi sướng lắm bật cười, cô giáo tưởng chúng tôi nói chuyện riêng, cứ hỏi: Hoàng, Bunnmi làm gì đấy ? phải tập trung học đi, không đến lúc thi bị điểm 2 đấy nhé !…

Xe Bus 294, 280, 80, 94 mà chúng tôi vẫn đi đến trường hay đi vào trung tâm ( bến xe Bus trước cửa Block 23)

( hết phần 1, còn tiếp…)

Thành phố  Ingolstadt- CHLB Đức, những ngày đầu thu 2016

T – H – Th.

***

Cám ơn tác giả Hoàn Anh Tuấn đã gửi bài viết :

CHLB Đức, thứ bảy 14.10.2016

Kính gửi các anh , các chị đoàn LHS Bungaria 1976.

Trước  tiên em xin kính chúc đến các anh , các chị  cùng toàn thể mọi người trong gia đình đoàn LHS Bungaria 1976 mạnh khỏe, vạn sự bình an.

Tụi em –  đoàn LHS Bungaria 1986 ( những đứa con ngoài kế hoạch) vừa làm một chuyến về thăm lại Sofia,  nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày đầu tiên  sang Bungaria đi du học. Em mạn phép viết một bài này gồm hai phần, xin gửi đến trang Web LHS Bungaria 1976  phần 1 , rất mong những  chia xẻ buồn vui này đến được với những bạn bè vì điều kiện xa xôi chưa có cơ hội gặp lại. Các anh chị, có toàn quyền sử dụng sửa chữa nội dung cho phù hợp với trang Web của mình.

Em xin chân thành cám ơn.

Hoàng Anh Tuấn

Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria (phần 2 )

Vài kỷ niệm nhớ lại, nhân chuyến trở về thăm Bulgaria (phần cuối)

7 Comments (+add yours?)

  1. Dung Nguyen
    Oct 16, 2016 @ 10:20:43

    Anh vẫn như xưa, dí dỏm mà sâu lắng, cảm ơn anh!

    Reply

  2. Nguyễn Bạch Lan
    Oct 16, 2016 @ 10:19:51

    Bạn viết hay quá tôi đang chờ phần 2 đây Bạn ơi

    Reply

  3. Madeleine Ngô
    Oct 16, 2016 @ 10:18:05

    Anh viết hay quá ! Rất nhiều chuyện cười gần như đã thành huyền thoại trong khối sinh viên hay khối HTLĐ vào những ngày đầu tiếng Bul chưa rành. Chuyện lẫn lộn giấm tưởng rượu vang mua về uống mừng Sinh Nhật cũng là một chuyện cười đau cả bụng.
    Hóng phần 2 của Anh.

    Reply

  4. Hoang Dao Cam
    Oct 16, 2016 @ 10:12:26

    Có anh đoàn trên em mua nước khoáng về gội đầu, than là dầu gội đầu bọn này chẳng có bọt gì cả. Gorna Banhia, gorna là ở trên, banhia là nhà tắm, tắm ở trên thì chảng là dầu gội đầu thì là gì? Cũng anh ấy đi mua kem chống nắng về đánh răng, kêu nhờn lắm mà được cái thơm.

    Reply

  5. Nguyen Hai
    Oct 16, 2016 @ 01:50:54

    Anh Tuan viet tiep phan 2 đi , hay quá ạ

    Reply

  6. Hai Hathanh
    Oct 15, 2016 @ 20:07:09

    Đoàn lhs Bul mình 1977-1983 thì lúc mới sang có người đi ăn ở nhà ăn sv nhìn chai coca cola của 1 sv khác ngồi cùng bàn cứ tưởng nước mắm nên cầm chai lên, dùng ngón cái bịt hờ miệng chai dốc coca vào bát súp ( như thời bao cấp đi ăn phở ngoài đường ý ) làm cậu sv Tây ngạc nhiên há hốc cả miệng không nói nên lời! Đố mn cùng đoàn người ấy là ai?😉😊

    Reply

    • Hoàng Mạnh Hùng
      Oct 16, 2016 @ 10:11:29

      Đoàn em thì có bạn mua dấm về uống thay rượu vang và mua sirene rán thay đậu phụ😦

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: