Chuyện tình giữa nàng công chúa Trung Quốc và chàng trai Bulgaria


Chàng trai đến từ Oryahovo, Bulgaria gặp nàng công chúa Bắc Kinh và họ kết hôn với sự chúc phúc của Mao Trạch Đông. 

Câu chuyện tình yêu giữa Tống và Marin là một huyền thoại ở Trung Quốc

Nếu ở Trung Quốc có chuyện cổ tích đương đại về tình yêu, trong đó những người yêu nhau chiến đấu với những con rồng,  băng qua núi rừng, vượt qua lửa và nước, để hồi sinh lại tình yêu của họ thành một điều gì đó tinh khiết và hoàn mỹ, đó là câu chuyện tình của Marin và Tống. Ngày nay đó là một huyền thoại thực sự. Thậm chí còn có cả một bảo tàng lịch sử về câu chuyện của họ.

Marin là trẻ mồ côi, có bốn anh em, được một gia đình đông con ở Oryahovo nhận làm con nuôi. Anh thi vào Học viện Nghệ thuật và học làm họa sĩ. Đó là vào những năm 50 của thế kỷ trước, chủ nghĩa cộng sản ở Bulgaria thắng lợi, và sau Liên Xô chúng ta đã công nhận rằng cả ở Trung Quốc cộng sản cũng chiến thắng. Quan hệ giữa các quốc gia trở nên thân thiện, ấm áp và cùng tiến hành trao đổi sinh viên. Năm 1952, chàng trai trẻ Varbanov – nghệ nhân nổi tiếng trong tương lai về dệt thảm, đã làm một cuộc cách mạng trong nghệ thuật này, đã biết đến cơ hội để tới Bắc Kinh. Anh nộp đơn và có vẻ như là người đam mê duy nhất. Quyết định lên đường đã tiên định cuộc sống của anh. Nhiều năm sau con trai của ông là Phoenix nhớ lại rằng cha mình đã kể ông tin vào sự luân hồi như thế nào, vì khi ông tới thành phố Hàng Châu, ông có cảm giác mình vốn phát sinh từ ở đó. Ngày nay ở đó có Học viện mang tên Varbanov. Tái sinh … Thậm chí họ đã gọi ông là cậu bé Trung Quốc.

Marin Varbanov trong những năm khi thực hiện sự nghiệp quốc tế như là một nghệ nhân về thảm. Ông mất khi mới 57 tuổi.

Bắc Kinh là Bắc Kinh – uy nghi, hoàng tráng, chẳng phụ thuộc vào những tranh cổ động và những khẩu hiệu cộng sản. Đầu tiên Varbanov phải học tiếng Trung. Hóa ra anh có tài năng – cho đến cuối đời Varbanov nói tiếng Trung tuyệt vời. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ trong hành lang của Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh với cô gái trẻ Tống – một mỹ nữ giống như bức tượng, xinh đẹp và tinh tế. Cô, một sinh viên giỏi, sẽ giúp anh học ngôn ngữ. Cô yêu anh ngay lập tức , nhưng tại sao cô lại yêu chàng trai Bulgaria gầy gò với bộ ria mép rậm rạp và mái tóc xoăn … Quyến rũ, ma thuật? Tống không bao giờ tiết lộ bí ẩn này.

Tống Kiều

Một mối quan hệ tội lỗi! Tống được đặt theo tên của một triều đại Trung Quốc hàng ngàn năm tuổi. Tên đệm của cô Huê Kiều có nghĩa là bông hoa thơm đẹp. Cha cô là một giáo sư về tiếng Trung hoa cổ tại Đại học Bắc Kinh. Mẹ cô dạy tiếng Anh ở đó. Và trong cái gia đình quý tộc vốn biết rõ gốc rễ hàng thế kỷ của mình – mà chàng Marin lại dám bước vào. Cha của anh, ông Ivan là một thợ mộc, mẹ anh Tota là bà nội trợ. Từ Oryahovo, Martin bước vào gia đình quý tộc Trung hoa đó trong tất cả các truyền thống Trung Quốc, trong tất cả các tập quán của triều đại nhà Minh!

Tình yêu! Cuộc gặp gỡ của những kẻ yêu nhau này gần như là không thể. Nếu nàng để một bím tóc vắt qua vai – nghĩa là họ không thể gặp nhau được ngay cả trong thời gian ngắn. Nếu nàng thả cả hai bím tóc xuống – họ sẽ có cơ hội trao nhau nụ hôn trong bóng tối dưới cây anh đào. Khi biết được tình yêu giữa hai người sinh viên, tại Học viện Bắc Kinh người ta gọi Marin đến và cảnh báo anh phải tránh xa cô gái. Các giáo sư trở nên lạnh nhạt cả với Tống. Họ cho rằng mối quan hệ của cô với một người nước ngoài là tội phản quốc.

Tống thường xuyên tết hai bím tóc, có nhiều nụ hôn, cho đến khi cuối cùng cô thuyết phục được hai giáo sư là bố mẹ cô rằng Marin là con nhà dòng dõi – hoàng tử Bulgaria ở Oryahovo! Và cả hai ông bà, vốn đều trong giới trí thức, trong đó nền văn học Bulgaria đã được tôn vinh nhờ mối quan hệ cộng sản nồng ấm và hiểu biết về các tác phẩm của Ivan Vazov, họ biết rằng người Bulgaria ăn nhiều tỏi, nhiều ớt cay và dắt dao găm giấu trong đai lưng …

Marin và Tống vẫn gặp gỡ bí mật. Họ trao đổi thư tình đặt trong một hốc cây. Hiện nay, những lá thư này là một phần của truyền thuyết về họ và được mua lại bởi một Quỹ đặc biệt dành riêng cho chuyện tình của họ.

Tống với diễn viện điện ảnh Pháp Alain Delon

Có thể nào để hợp thức hóa mối quan hệ của họ được không? Đơn giản trong mối quan hệ Bulgaria-Trung Quốc chưa có trường hợp nào như vậy và do đó không có quy định pháp lý về cách giải quyết. Có vẻ như Marin và Tống đã thiết lập một tiền lệ, chuyện lan đến tận Mao Trạch Đông. Tống biết rõ các truyền thống và sự quan liêu nặng nề ở đất nước mình. Cô đã viết hàng chục lá thư đến tất cả các cơ quan. Tình hình có vẻ như vô vọng cho đến khi một bức thư lọt tới ngài Chu Ân Lai, cánh tay phải của Mao Trạch Đông. Và ông phê “Được”! Cứ để họ lấy nhau!

Nhiều năm sau, khi Tống đã là một nữ doanh nhân nổi tiếng, người đưa thương hiệu “Pierre Cardin” vào Trung Quốc, trong văn phòng của bà không treo bằng cấp trên tường, mà là bức thư của Chu Ân Lai được đóng khung treo ở chỗ dễ thấy. Bởi vì Chu Ân Lai đã xin lời chúc phúc của chính Mao Trạch Đông cho họ.

Nhà tạo mẫu Pierre Cardin với người phụ nữ mở cửa cho ông vào thị trường Trung Quốc – Madame Tống

Marin và Tống trở lại Bulgaria, không hề biết rằng những năm tháng phía trước họ không có cách nào trở lại sau tường thành. Ở Trung Quốc đã thấy bóng dáng của cuộc Đại nhảy vọt. Gia đình giáo sư cha mẹ Tống bị đày đọa khủng khiếp nhất bởi “việc cải tạo” trên những cánh đồng lúa. Có vẻ như Tống không biết gì về cha mẹ cũng như anh em mình trong hơn 15 năm … Tất cả bị lưu lạc khắp đất nước, tẩy não họ khỏi những định kiến tư sản bằng lao động nặng nhọc.

Nhưng với hai vợ chồng trẻ ở Bulgaria cũng không dễ dàng hơn. Marin tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia. Giá thuê nhà ở thủ đô cao không chịu nổi. Cuối cùng họ cũng kiếm được một phòng áp mái trong tòa nhà của học viện. Họ không phải trả tiền mà Tống đi rửa chén bát trong nhà ăn sinh viên. Cô, một quý tộc Bắc Kinh, phải lau chùi dầu mỡ trên xoong nồi, trong khi các bạn sinh viên cùng lớp cọ bút lông vẽ tranh. Cô không kêu ca phàn nàn, chà xát xà phòng và cọ rửa…

Nhờ Tống mà ở Trung Quốc đã mở chuỗi nhà hàng “Maxim” đầu tiên.

Marin và Tống đã trở thành bố mẹ. Năm 1962, Phoenix được sinh ra – tại ngay Học viện, ở đó bé được cắt rốn. Tên của bé do cha em đặt – anh tin rằng con người được sinh ra, và cùng với nó là toàn bộ thiên nhiên. Người mẹ tin tưởng rằng sau sự xuất hiện của con trai mọi thứ với họ sẽ diễn ra tốt đẹp. Marin nhận được studio, Tống vẽ chân dung các nhà trí thức Bulgaria. (Gia đình còn giữ một bức chân dung của Nevena Kokanova – lời tác giả). Họ tìm được ngôi nhà trên phố “Oborishte” (đầu tiên là nhà thuê), nơi đã trở thành thiên đường của toàn thể giới trí thức thời đó.

Hai trong số những tấm thảm nổi tiếng của Marin Varbanov. Nó phá vỡ truyền thống của loại thảm đan và biến nó thành tác phẩm điêu khắc dệt.

Còn Phoenix bé nhỏ khi đó ở đâu? Trong sự bận rộn của cha mẹ, bé đã tìm thấy vòng tay ấm áp của bà ngoại Tota ở Oryahovo. Ở đó, bé trải qua mùa hè của mình: “Đậu hạt -khoai tây, khoai tây – đậu”, chúng tôi ăn chúng luân phiên, nhưng rất ngon và đó là tuổi thơ tuyệt vời tôi, Phoenix nhớ lại, bây giờ anh bị lôi cuốn bởi các món ngon của Paris.

Giai thoại kể lại chuyện bà Tota chào đón cô con dâu Trung Quốc như thế nào. Trong mắt bà, cô gầy dơ xương, suy dinh dưỡng. “Ôi giời, con trai! Con dẫn gì về cho mẹ thế này? Người ngoài hành tinh này là gi? Gầy gò, yếu ớt! Phải bồi dưỡng cho nó thôi “, bà chủ nhà nặng 100 kg nói. Tất cả mọi người đều gọi vợ của Marin Varbanov là Suncheto (cô Tống bé nhỏ), nhưng bà Tota thì gọi cô là Anka – bà tự biết lý do tại sao. Cũng như bà biết được rằng ở Trung Quốc xa xôi họ đặt cho con trai bà cái tên Vạn Man – ý nghĩa của nó là “mười ngàn năm”, còn biểu tượng – là dấu hiệu vô hạn.

“Tình yêu lớn lao của cha và mẹ thực sự đã xô đổ bức tường của sự thành kiến, vượt qua truyền thống hàng trăm năm của hai nền văn hóa, trên thự c tế đã mở đường cho các cuộc cuộc hôn nhân của người Trung Quốc với người nước ngoài, chuyện mà cho đến ngày nay vẫn không được nhìn nhận với ánh mắt thiện cảm. Còn bạn có thể tưởng tượng được hồi đó … Điều này khiến cho câu chuyện tình yêu của họ thành một huyền thoại “, con trai của họ Phoenix chia sẻ. Marin dệt thảm, Tống là nàng thơ của anh.

Tống nhanh chóng trở thành trung tâm của Bohemia Sofia. Tại ngôi nhà của họ trên phố”Oborishte” tụ tập bạn bè và mở “nhà hàng Trung Quốc đầu tiên” khi đó họ nói đùa như vậy. Tống là một đầu bếp tuyệt vời. Đại sứ quán Trung Quốc thỉnh thoảng báo tin rằng những người thân của cô vẫn ổn, và đôi khi họ cung cấp cho cô nước sốt đậu nành và các món ngon đặc trưng khác. Còn Tống với những món ăn kỳ lạ này cô mê hoặc giới tinh hoa của thủ đô. Gà sốt chua ngọt, rau quả Quảng Đông,, mì spaghetti “Bi hun” … – tất cả mọi thứ được chế biến  một cách tuyệt vời. Cuộc nói chuyện được duy trì bởi bà chủ nhà nói tiếng Bulgaria rất giỏi. Cô thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Phoenix Varbanov có sự nghiệp thành công như một họa sĩ, kết hợp truyền thống Bulgaria-Trung Quốc-Pháp. Gần đâyanh đã mở cuộc triển lãm đầu tiên của mình tại Sofia.

Marin Varbanov thành lập khoa “Dệt” tại Học viện Nghệ thuật, sau đó là phân ban thảm dệt tại Đại học New Saud, Sydney, Australia. Với chuyên khoa mới mở tại Học viện, Marin Varbanov đưa những tấm thảm sàn nhà và thảm treo tường từ phòng khách ra và biến chúng thành nghệ thuật ứng dụng giá trị, tô điểm cho nhiều hội trường quốc tế, các phòng trưng bày và triển lãm. Nhà sáng tạo Bulgảia là không chỉ được phát hiện, tài năng của ông chói sáng đến mức ông đã giành được nhiều giải thưởng. Phoenix nhớ lại những câu chuyện kể hài hước về Bohemia Sofia. Cả cha mẹ ông đều nghiện công việc. Cả ngày đêm người thì  ngồi trước khung cửi, người ngồi trước giá vẽ với tấm vải.

Nhưng việc quanh quẩn bên xoong chảo không phải là chức danh cua nàng công chúa Trung Quốc. Với bàn tay khéo léo Tống thúc đẩy công việc của Marin Varbanov với những tấm thảm ngày càng phổ biến, còn nghệ nhân thì đã có xưởng riêng của mình, nơi bậc thầy lành nghề biến những ý tưởng dệt thảm của anh thành hiện thực. Anh nhận được lời mời mở một studio ở Paris để dạy nghề. Anh đã thực hiện. Và trong một khoảnh khắc đẹp trong cuộc triển lãm cua anh tại Paris nhà tạo mẫu vĩ đại Pierre Cardin đã đến. Ông say đắm những tấm thảm mà Varbanov phá vỡ tất cả các quy tắc của nghệ thuật này – làm cho nó nổi bật, cho vào đó mọi loại vật liệu kỳ lạ – cũng như Cardin, biến nó thành một tác phẩm điêu khắc bằng dệt, và nói: “Ah, đây chính là nó.” (Sau này Varbanov đan và kéo dãn những tấm thảm thun đặc biệt trong không gian rất lớn và với điều này anh được so sánh với Christo Yavashev, các nhà phê bình hoàn toàn bị thuyết phục. Những người ghen tị giấu che giấu chi tiết này. Hai nghệ sĩ rất thân thiết với nhau, Phoenix hôm qua đã gặp Stefan – người em của Yavashev, sống ở Sofia – lời tác giả).

Pierre Cardin (ở giữa) cùng với Marin Varbanov và Tống Kiều

Một điều không thể phủ nhận được ở Cardin – ngoài chuyện là một nhà thiết kế thiên tài ông còn có cả dự cảm về con người. Ông mời Varbanov làm một cuộc triển lãm ở New York, nơi ông có phòng trưng bày, nhưng cùng với điều đó “quyến rũ” cả vợ anh. Ông đã thâm nhập vào Nhật Bản, nhưng Trung Quốc đối với ông là vùng đất xa lạ. Ông không biết những truyền thống, quy tắc ở đó. Mà Tống thì biết rõ chúng.

Cardin là một thương hiệu, cô thấy phấn khởi được giới thiệu. Và cô ký bản hợp đồng với quỷ – trở thành Madame Tống! Nếu bây giờ biểu tượng phương Tây này có thể được nhìn thấy tại đất nước tỷ dân này với những cơ hội cho hàng tỷ USD đầu tư, đó là nhờ ở Tống. Có lúc nào đó Cardin nói lời “cám ơn”? Cô 25 năm đột phá ở đó cho ông. Làm cho ông thành hoàng đế thời trang ở phương Đông, nơi không có nhà thiết kế phương Tây nào khác đột phá được. Bởi vì cô biết làm thế nào để tạo cầu nối giữa Đông và Tây. Chính điều này Cardin tinh quái đã “đánh hơi” được và dựa cả vào Tống. Cô mở cho ông cả một nhà hàng tiêu biểu nhất dưới tên ông – một bản sao của nhà hàng “Maxim” ở Pháp! Nhưng thôi ta quên đi thương hiệu – Tống thực sự đã xô đổ bức tường Trung Quốc đối với văn hóa phương Tây.

Như vậy, cũng như nhiều năm trước đây cô đã xô đổ những thành kiến vì tình yêu Bulgaria lớn lao của mình. Người phụ nữ thanh lịch là người mẫu tốt nhất của Cardin. Những bộ quần áo thanh lịch của ông hợp với cô tuyệt vời. Cô tạo dáng với Alain Delon. Nhưng không ngã vào tình yêu với anh, mà giữ gìn tình yêu và chung thủy với Marin. Thậm chí cô góp công cho bộ phim “Hoàng đế cuối cùng” của Bertolucci.

Tống Kiều cùng với Bernado Bertolucci trước khi bấm máy phim “Hoàng đế cuối cùng” 

Phoenix nghỉ hè ở Oryahovo, nhưng bố mẹ đưa cậu đến Paris, nơi Marin Varbanov có được cơ hội để mở xưởng sản xuất thảm trang trí hiện đại. Cậu bé 14 tuổi lai Trung Quốc_Bulgari không biết một từ tiếng Pháp nào. Họ gửi cậu vào trường trung học, nhưng cậu cô đơn. Và trong sự cô đơn này cậu khám phá nghệ thuật của Dali, của họa sĩ ấn tượng, của Margaret … và cậu bắt đầu vẽ. Cậu bị thu hút bởi tranh màu đen trắng với mực in, ma thuật của giấy vẽ hấp thụ màu đen và trở thành tranh vẽ. Cậu thường xuyên nghĩ về Bulgaria.

Phoenix tốt nghiệp ở Paris, lúc này bà Tống, nhờ mối quan hệ với Cardin và cha anh – nhờ vào nghệ thuật độc đáo của mình, đã thành danh tại Bắc Kinh. Varbanov mở trường làm thảm trang trí và chuyển việc sản xuất chúng thành ngành công nghiệp – rất cần thiết cho một quốc gia trẻ.

Trong một vài năm, Marin và Tống suy nhược nhanh chóng – cả hai đều bị ung thư phổi. Marin chỉ mới 57 tuổi, Tống 69. “Cả hai đều có cuộc sống quá khó khăn. Marin đã không đi con đường quang đãng trong nghệ thuật. Ông gặp những vấn đề lớn, chia sẻ với bạn bè, nhưng kín đáo, khiến nỗi đau càng nhạy cảm hơn. Tống cũng không có nhièu lý do để phấn khởi. Ở Trung Quốc bùng nổ cuộc Cách mạng Văn hóa, cô tuyệt đối không biết bất cứ điều gì về cha mẹ mình. Khi cùng với Rangel Valchanov và cô tới gặp Vanga, lần đầu tiên cô nghe được là họ còn sống và khỏe mạnh”. Người bạn thân của hai vợ chồng, một dịch giả và nhà xuất bản nổi tiếng giáo sư Vera Gancheva chia sẻ.

Năm 1974, những người Trung Quốc rải rác trên toàn thế giới được mời về thăm quê hương. Khi đó, Tống cùng với Phoenix bé nhỏ và cô em gái Boryana trở về thăm người thân. Khi Tống xuất hiện ở cửa nhà, mọi người không nhận ra cô … Những giọt nước mắt vô tận, và sau đó rất nhiều niềm vui từ cuộc sum họp.

Gia đình của Phoenix – vợ anh là nhà thiết kế đồ họa.

Phoenix ở lại Pháp, nơi anh có sự nghiệp tuyệt vời như một họa sĩ. Anh kết hôn với một phụ nữ Pháp, cũng là một họa sĩ – thiết kế đồ họa. Họ có hai con trai.

Em gái anh Boryana sống ở Bắc Kinh và là người giữ gìn kỷ niệm của gia đình. Cô có trách nhiệm lưu giữ những bức thư tình giữa Tống và Marin mà họ đặt trong các hốc cây, và bây giờ chúng được bảo tàng “M +” ở Hồng Kông mua lại, cũng như các bức tranh của mẹ và thảm trang trí của cha mình, những thứ nếu không được giữ gì đặc biệt sẽ bị hỏng. Trong bảo tàng này còn lưu giữ cả 100 bộ trang phục với thương hiệu “Pierre Cardin” từ những năm 80 và 90 thế kỷ trước mà bà Tống mặc khi đưa thương hiệu này vào Trung Quốc và ngày nay chúng có giá trị đặc biệt vềlịch sử thời trang và giá cao. Chúng cũng được gia đình cung cấp. Kèm theo chúng là các phụ kiện. Nhờ Tống mà ở đó có toàn bộ lịch sử của thương hiệu với bước đột phá vào phía sau Vạn lý trường thành. Và điều đó sẽ không thể nếu thiếu mối quan hệ của bà giữa  sự nhạy cảm phương Đông và nắm bắt  kinh doanh nhanh nhạy của phương Tây. Bà Tống không còn nữa, nhưng Pierre Cardin vẫn còn sống và có thể nhớ lại những đóng góp của bà.

Không có gì ngạc nhiên vì sự quan tâm như vậy đối với Marin Varbanov và Tống Kiều ở Trung Quốc. Họ thật sự là một huyền thoại!

Любовта между Сун и Марин е легенда в Китай

Момчето от Оряхово среща пекинска принцеса и се женят с благословията на Мао.

Ако в Китай има съвременна приказка за любовта, в която влюбените се сражават с дракони, преброждат планини и гори, побеждават огъня и водата, за да възкръсне любовта им в нещо чисто и красиво, то това е приказката за Марин – Ван Ман, и Сун. Днес тя е истинска легенда. Дори има музей за тяхната история.

Сун и Марин – млади и влюбени

Марин – сираче, с още четирима братя, е осиновен от многодетно семейство в Оряхово. Има смелостта да кандидатства в непрестъпната Художествена академия и да влезе да учи за художник. Това се случва през 50-те години на миналия век, комунизмът в България е победил, а след СССР и ние признаваме, че и в Китайската народна република е възтържествувал. Отношенията между държавите стават приятелски, топли. Следва размяна на студенти. През 1952 г. младият Върбанов – бъдещият известен майстор на гоблена, направил революция в това изкуство, научава за възможността да замине за Пекин Кандидатства и се оказва единственият ентусиаст. Решението да тръгне предопределя живота му. Години по-късно синът му Феникс ще си спомни, че баща му му е разказвал как вярва в прераждането, защото, когато попада в град Хан Джоу, има чувството, че се е разхождал из него. Днес там има академия на името на Върбанов. Прераждане… Дори са му викали Китайчето.

Марин Върбанов в годините, когато прави световна кариера като майстор на гоблени, художникът умира едва на 57 г. СНИМКА: Личен архив

Пекин си е Пекин независимо от комунистическите гарнитури и лозунги – имперски, величествен. Гостенинът трябва първо да научи китайски. Оказва се талантлив – до края на живота си Върбанов говори великолепен китайски. Но среща в коридорите на Пекинската художествена академия младата Сун – изящна като статуетка, фина и изискана Тя, отличничката, ще му помага да учи езика. Влюбва се веднага, но защо тя обиква слабичкия българин с мустаците и буйната къдрава коса… Чар, магия? Сун никога не разкрива тази мистерия.

Пиер Карден с жената, която му отваря вратите на китайския пазар – мадам Сун

Греховна връзка! Татко Иван от Оряхово е дърводелец, мама Тота – домакиня. Сун е наречена на името на стара хилядолетна китайста династия. Презимето ѝ Хуай Куей означава красиво уханно цвете. Баща ѝ е професор по старокитайски в Пекинския университет. Майка ѝ преподава там английски. И в цялата тази аристократична фамилия, която си знае корените от векове – влиза наш Марин! От Оряхово. При всичките тези китайски традиции. При всичките тези нрави от династията Мин!

Любов! Срещите на влюбените са почти невъзможни. Ако тя е с една плитка, преметната през рамото – невъзможно е да се срещнат дори закратко. Ако е спуснала и двете – дори биха имали шанс да си разменят целувка в мрака под вишната. Когато разбират за любовта между студентите, в пекинската академия викат Марин и го предупреждават да стои на разстояние от това момиче. Професорите стават резервирани и към Сун. Смятат връзката й с чужденец за национално предателство.

Сун с Ален Делон

Сун често заплита двете плитки, има много целувки, докато накрая не успява да убеди мама и татко професори, че Марин е от потекло – български оряховски принц! А те двамата, бидейки в интелектуалните среди, в които българската литература вече е на почит, благодарение на топлите комунистически връзки и познавайки творчеството на Иван Вазов, знаели, че българите ядат много чесън, много люти чушки и носят ками, затъкнати в пояса…

Представяте ли си как са посрещнали евентуалния си бъдещ зет… Но шокът на достолепната и монументална баба Тота – майката на Марин, при срещата със снахата е още по-голям… За това – по-късно.

Благодарение на Сун в Китай отваря врати първият ресторант от веригата “Максим”.

Марин и Сун общуват като нелегални. Разменят си любовни писма, поставени в кухо дърво. Днес тези писма са част от легендата за тях и са изкупени от специална фондация, посветена на тяхната история.

Възможно ли е да узаконят връзката си? Просто в българо-китайските взаимоотношения няма такъв случай и затова няма и правни норми как да се реши. Оказва се, че Марин и Сун поставят прецедент, стигнал до самия Мао. Сун е запозната с традициите и тежката бюрокрация в страната си. Пише десетки писма до всякакви инстанции. Положението изглежда почти безнадеждно, докато едно писмо не стига до бюрото на дясната ръка на Мао Дзедун Джоу Енлай. И той го резюлира с “да”! Нека се вземат!

Години по-късно, когато Сун е вече известна бизнес дама, наложила марката “Пиер Карден” в Китай, в офиса ѝ няма дипломи на стената, но това рамкирано писмо на Джоу Енлай е окачено на видно място. Защото той измолва благословията на самия Мао заради тях.

Марин и Сун се връщат в България, без да подозират, че години наред няма да имат път назад зад стената. В Китай вече се усеща сянката на Големия скок. Професорското семейство е най-застрашено от “превъзпитание” на оризовите полета. Ще се окаже, че Сун няма да знае нищо нито за родителите си, нито за братята си над 15 години… Всички са пръснати из цялата страна, избиват от главите им буржоазните предразсъдъци с усилен труд.

Два от прочутите гоблени на Марин Върбанов. Той нарушава традицията на гоблена тип килим и го превръща в тесктилна скулптура.

Но на двамата млади и в България не им е по-лесно. Марин продължава обучението си в Националната художествена академия. Наемите в столицата са непосилни. Накрая се сдобиват със стайче на тавана на сградата на академията. Цената да не плащат е Сун да мие чинии в студентския стол. Тя, пекинската аристократка, търка мазните тенджери, докато състудентките ѝ си мият четките, с които са живописвали. Не се оплаква, сапунисва и плакне…

Марин и Сун вече са родители на Боряна. През 1962 година се ражда Феникс – буквално в Академията, там му е хвърлен пъпът. Името му дава баща му – вярвал, че човек се възражда, а с него и цялата природа. Мама Сун е убедена, че след появата на синчето всичко им тръгва на добре. Марин получава ателие, тя рисува портрети на български интелектуалци. (Семейството пази портрет на Невена Коканова – б.а.). Намират дом на ул. “Оборище” (първо под наем), който става пристан на цялата тогавашна интелигенция.

А къде е тогава малкият Феникс? При цялата заетост на мама и татко той намира топлата прегръдка на баба Тота в Оряхово. Там прекарва летата си: “Боб -картофи, катрофи – боб”, редувахме ги, но беше толкова вкусно и прекрасно моето детство, спомня си той, сега изкушен от вкуснотиите на Париж.

Легенди се разказвали как баба Тота посрещнала снахата китайка. В нейните очи била кльощава, недохранена. “Мале, сине! Що си ми довел? Какво е това извънземно? Хилаво, слабичко! Дай да го охраним”, рекла 100-килограмовата достолепна господарка на дома. Всички винаги са викали на съпругата на Марин Върбанов Сунчето, но баба Тота ѝ викала Анка – тя си знае защо. Както и едва ли е подозирала, че на сина ѝ в далечен Китай са му дали името Ван Ман – значението му е “десет хиляди години”, а символът – знакът за безкрайността.

“Тази голяма любов на майка и татко, която наистина е срутила стени от предразсъдъци, преодоляла е вековните традиции на две култури, на практика е проправила пъта на браковете на китайци с чужденци, на които впрочем и днес не се гледа с добри очи. А представяте ли си тогава… Това превръща тяхната любовна история в легенда”, убеден е синът им Феникс. Марин тъче своите гоблени, Сун е неговата муза.

Сун бързо става център на софийската бохема. В дома им на ул. “Оборище” се събират приятели и широко отваря врати “първият китайски ресторант”, шегуват се тогава. Сун е великолепна готвачка. От китайското посолство ѝ прошепват от време на време новини, че близките ѝ са добре, а понякога я снабдяват със соев сос и други типични деликатеси. А Сун изкушава с тези екзотични гозби гостите си от столичния елит. Пиле в сладко-кисел сос, зеленчуци гуан дон, спагети “Би хун”… – всичко е поднесено великолепно приготвено. Разговорът се поддържа от домакинята на отличен български. Тя владее още английски и френски.

Феникс Върбанов прави успешна кариера на художник, съчетавайки българо-китайско-френските традиции. Наскоро той откри първата си изложба в София.

Марин Върбанов създава специалността “Текстил” в Художествената академия, а по-късно гобленната секция в Университета Ню Сауд, Сидни, Австралия. С новата специалност, открита в Академията, Марин Върбанов изважда гоблена и стенния килим от стаята за гости и ги превръща в ценно приложно изкуство, което украсява много международни зали, галерии, изложби. Нашият творец не е просто забелязан, неговият талант е толкова ярък, че той печели редица награди. Феникс отрасва в скута на Дечко Узунов, спомняйки си неговите забавни разкази за софийската бохема. Заедно с това и двамата му родители са работохолици. Денонощно са кой пред стана, кой пред статива с платното.

През 1974 г. китайци, пръснати по света, са поканени да посетят родината. Тогава Сун се връща с малкия Феникс и сестра му Боряна при роднините си. Едва успели да ги съберат. Когато Сун застава на вратата, не я познават… Следват безкрайни сълзи и после много радост от срещата.

Но въртенето около тигана уок не е призванието на китайската принцеса. С умела ръка Сун движи делата на Марин Върбанов с все по-популярните му гоблени, а маестрото вече има своя ателие, където опитни майсторки претворяват в материал идеите за неговите гоблени. Има покана да отвори ателие в Париж, да преподава. Прави го. И в един хубав момент в изложбата му в Париж пристига великият моделиер Пиер Карден. Влюбен е в гоблените, чрез които Върбанов нарушава всички правила на това изкуство – прави го обемно, влага всякакви странни материали – също като Карден, превръща го в текстилна пластика, и си казва: “аха, това е то”. (По-късно Върбанов преплита и опъва специално тъкани ластици в огромни пространства и с това се равнява с Кристо Явашев, убедени са критиците. Завистници крият тези факти. Двамата художници са били близки, а Феникс вчера имаше среща със Стефан – брата на Явашев, който живее в София – б.а.).

Едно не може да се отрече на Карден – освен гениален моделиер има и усет за хора. Кани Върбанов да направи изложба в Ню Йорк, където има галерия, но заедно с това “съблазнява” и жена му. Вече е пробил в Япония, но Китай е за него непозната територия. Не познава традициите, правилата. А Сун ги знае.

Карден е марка, тя се изкушава да го представя. И подписва договора с дявола – става мадам Сун! Ако сега този запазен знак може да се види в милиардната страна с възможности за милиардни инвестиции, то е благодарение на Сун. Казвал ли ѝ е някога Карден “благодаря”? Тя 25 години пробива там за него. Прави го император на модата в Изтока, там, където никой друг западен дизайнер не е пробил. Защото знае как да направи мост между Изтока и Запада. Именно това “надушва” хитрецът Карден и залага на Сун. Тя му отваря от негово име и най-представителния ресторант – копие на френския “Максим”! Но да забравим марката – Сун всъщност срива Китайската стена за западната култура

Така, както преди години е сринала предразсъдъците заради голямата си българска любов. Изящната дама е най-добрият модел на Карден. Отлично ѝ стоят елегантните му костюми. Позира с Ален Делон. Но не се влюбва в него, а остава влюбена и вярна на Марин. Дори има принос към филма на Бертолучи “Последният император”.

Феникс прекарва летата си в Оряхово, но мама и татко го водят в Париж, където Марин Върбанов получава възможност да направи ателие за съвременни гоблени. Момчето е 14-годишно, българо-китайче, не знае и дума френски Записват го в лицей, но е самотен. Така в тази самота открива изкуството на Дали, на импресионистите, на Маргит… И започва да рисува. Но кръвта вода не става – влече го черно-бялата рисунка с туш, магията на хартията, която попива черното и то става картина. Често се сеща за България, през лятото бърза при приятелите си от квартала около “Докторската градина”. Не всеки има късмета Стоимен Стоилов да е негов учител в графиката, но той – да.

Семейството на Феникс – съпругата му е графичен дизайнер.

Феникс завършва образованието си в Париж, а в това време Сун, благородарение на връзките си с Карден, и на баща му – благодарение на оригиналното си изкуство, вече са се установили в Пекин. Върбанов прави школа за гоблени и превръща тяхното производство в индустрия – така необходима за младата държава.

През няколко години Марин и Сун бързо угасват – и двамата от рак на белите дробове. Той е едва на 57 години, тя на 69. “И двамата имаха нелек живот. На Марин не вървеше безоблачно пътят в изкуството, който беше възходящ от всяка гледна точка. Той имаше големи проблеми, споделял е с приятели, но дискретно, което правеше болката още по-осезаема. Сун също нямаше много поводи за жизнерадост. В Китай се вихреше културната революция, тя не знаеше абсолютно нищо за своите родители. Когато с Рангел Вълчанов и с нея бяхме при Ванга, тя чу за първи път, че те са живи и здрави. Двамата остават завинаги в нас, внедрени духовно”, споделя близката им приятелка, известната преводачка и издателка проф. Вера Ганчева.

Феникс остава във Франция, където има отлична кариера като художник. Женен е за французойка, също художничка – графичка. Имат двама синове. Преди дни Феникс направи първата си изложба у нас. Докато говорехме с него, вече бяха направени няколко откупки. Черно-белите работи на Феникс Върбанов, които могат да се видят в столичната галерия “Райко Алексиев”, отварят широко вратите към един неподозирано голям свят – микс от три култури – българската, китайската и френската, които го формират като артист. Тази изложба ознаменува трайния му интерес към кръглия формат, в който ин и ян, женската и мъжката енергия, тъмното и светлото понякога нежно се прегръщат, понякога яростно се сблъскват. Творбите са голямоформатни, 175-сантиметрови – рисунки с туш върху китайска хартия, която е богата на структури и често е допълнително намачкана от художника. Рамкирани са с коприна. Драматизмът е в ДНК-то им, защото са пресечна точка между големи култури. “Те отразяват пътя ми между Китай и Франция”, казва Феникс.

Сестра му Боряна живее в Пекин и е хранител на паметта на семейството. Тя е отговорна да се запазят както любовните писма между Сун и Марин, които са оставяни в кухото дърво, а сега те са откупени от музея “М+” в Хонгконг, така и за картините на тяхната майка, и гоблените на баща им, които без специално съхранение биха се разпаднали. В този музей се пазят и 100 костюма с марка “Пиер Карден” от 80-те и 90-те години, които Сун е носила при налагането на марката в Китай и които днес имат изключителна ценност за историята на модата и висока цена. Те също са предоставени от семейството. Към тях има и аксесоари. Благодарение на Сун там е цялата история на марката при нейния пробив зад Великата стена. А той би бил невъзможен без нейната връзка между източната чувствителност и западната бизнес хватка. Сун я няма. Карден е още жив и може да си спомни нейния принос.

Не е за учудване, че има такъв интерес към Марин Върбанов и Сун Куей в Китай. Те наистина са легенда!

Копирано от https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/5778154
© http://www.24chasa.bg

1 Comment (+add yours?)

  1. Tuyen Vu
    Oct 16, 2016 @ 01:48:37

    Một mối tình cảm động và thành đạt

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: