Vì sao phải kính trọng người già


Chuyện cổ dân gian Bulgaria.

Ngày xưa có ông vua ban ra một luật lệ tàn nhẫn là đem giết hết những người già cả.
– Họ chẳng mang lại lợi ích gì cả – ông ta nói – không cày ruộng, không gặt hái, cũng chẳng cắt củi. Chỉ ăn bánh mì và gây trở ngại trong nhà. Tốt hơn hết chúng ta nên sống mà không có họ.

Thế là đao phủ triều đình vung đao lên chém chết tất cả những người già. Chỉ còn sót lại một ông cụ – cha của một quý tộc. Không nỡ để cha già bị chặt đầu, vì vậy người quý tộc này đã đem cha mình đi giấu ở một nơi bí mật và chăm nuôi ông một cách kín đáo không để ai biết.

Nhà vua độc ác này có một con ngựa đen bất kham, nó đá, cắn, nhảy dựng lên rồi hất ngã những người cưỡi nó. Không ai có thể đến gần và khuất phục nó. Ở kinh đô có một mụ phù thuỷ xảo quyệt. Nhà vua truyền lệnh gọi bà ta vào cung và bắt đầu chất vấn bà ta làm thế nào để chế ngự con ngựa điên.
– Làm thế nào à? – Mụ phù thuỷ trả lời – Thưa Đức vua, ngài hãy ra lệnh cho các quý tộc của ngài xoay xở kiếm được một sợi dây bằng cát. Nếu buộc ngựa bằng sợi dây cát, nó sẽ trở nên ngoan ngoãn như một con cừu.

Nhà vua gãi đầu và cho gọi các quý tộc đến.
– Này, các nhà quý tộc – ông thét lên với họ – hãy nghe những gì ta ra lệnh cho các người đây! Ngay ngay mai hãy mang tới cho ta một sợi dây bằng cát. Nếu các ngươi đến cung điện mà không có dây cát, ta sẽ lấy đầu các ngươi!

Các quý tộc ra về đầu nặng trĩu. Không ai nảy ra ý tưởng làm thế nào để có thể tết được sợi dây bằng cát. Trong số các quý tộc có cả người con đã tha mạng cha mình. Khi thấy con về nhà đăm chiêu, người cha già bèn hỏi:
– Tại sao lo lắng thế con trai ?

Nhà quý tộc kể với cha những gì nhà vua muốn.

– Tất cả chỉ có thế thôi sao ? Đừng sợ. Ngày mai, khi đi con đến lâu đài và nhà vua hỏi: ” Dây thừng đâu ? ” thì con hãy trả lời: “Thưa đức vua, chúng thần sẵn sàng bện dây cát , nhưng không biết nó cần phải như thế nào – dày, mỏng, màu vàng hoặc đỏ, trước tiên hãy cho chúng thần một chiếc mẫu”.

Ngày hôm sau, khi nghe câu trả lời thông minh, nhà vua gật đầu và nói:
– Các ngươi nói đúng, ta phải đưa cho các ngươi chiếc dây mẫu, nhưng ta không biết lấy nó ở đâu.
Và nhà vua tha mạng cho tất cả .

Cũng mùa hè năm đó xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Mọi thứ đều bị thiêu đốt – cả cây cỏ, cả hoa trái. Sông hồ và giếng đều cạn nước. Kho thóc trống rỗng. Đến thóc để làm giống gieo hạt cũng không còn. Mọi người lo sợ sẽ bị chết đói. Cả nhà vua cũng lo lắng. Ông ta gọi các quý tộc đến và phán:
– Các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng ngày mai, khi đến đây, ta muốn các ngươi cho ta biết phải tìm hạt giống ở đâu, nếu không ta sẽ lấy đầu các ngươi.

Các quý tộc ủ rũ ra về – chẳng dễ dàng gì để tìm được lúa mì. Người cha đang ẩn trốn thấy con trai ông trở về nhà thất thần liền hỏi xem chuyện gì đã xảy ra .
– Cha ạ, bây giờ ngay cả cha cũng không thể giúp gì được cho con.
– Tại sao vậy ?
– Bởi vì nhà vua muốn có hạt giống để đem gieo, nhưng không nơi nào trong nước còn lúa mì nữa.
– Đừng sợ, con trai. Ngày mai, khi con trình diện nhà vua, con hãy nói ông ta hạ lệnh cho những người nông dân đi đào tất cả các tổ kiến trong vương quốc. Trong các tổ kiến có rất nhiều lúa mì do các con kiến tha về từng hạt từng hạt một.

Và quả thật như vậy, khi dân làng đi đào bới các tổ kiến, họ tìm thấy trong mỗi tổ cả một túi bự hạt lúa mì. Nhà vua rất ngạc nhiên và quay sang nhà quý tộc đã giấu cha và hỏi anh ta :
– Hãy nói cho ta biết người nào đã bày cho ngươi lời khuyên khôn ngoan này ?
– Thần không dám nói đâu, thưa đức vua, bởi vì bệ hạ sẽ giết thần mất.
– Sẽ không có sợi tóc nào trên đầu ngươi rơi xuống đâu, hãy nói đi!.

Khi đó nhà quý tộc mới thú nhận rằng anh đã đem giấu cha mình và ông ấy đã dạy anh cách nói thế nào về sợi dây cát và ở đâu ẩn giấu hạt lúa mì.

Chẳng bao lâu sau nhà vua ban hành một luật mới: không có ai được coi thường những người già cả và khi họ đi trên đường – mọi người đều phải nhường đường cho họ.

Thanh Hằng dịch theo slovo.bg

СТАРИТЕ ХОРА

(българска народна приказка)

Един жесток цар изкарал закон да бъдат погубени всички стари хора.

– Каква полза от тях – казал той, – нито орат, нито жънат, нито дърва секат. Само ядат хляб и се пречкат вкъщи. По-добре ще живеем без тях.

Запретнали се царските палачи. Всички стари хора минали под нож. Останал само един старец – баща на болярин. Дожаляло му на болярина да вземе главата на стария си баща, затуй го укрил на тайно място и го хранел скришом, без да знае никой.
Жестокият цар имал луд черен кон: ритал, хапел, скачал, хвърлял ездачите. Никой не можел да се приближи до него и да го укроти. В столицата живеела една лукава знахарка. Царят заповядал да я повикат в двореца и почнал да я разпитва как може да укроти лудия кон.

– Как ли? – отговорила знахарката. – Заповядай, господарю, на болярите си да усучат въже от пясък. Вържеш ли коня с въже от пясък, той ще стане кротък като овчица.

Царят се почесал по тила и повикал болярите си.

– Хей, боляри – викнал им той, – слушайте какво ще ви заповядам! Още утре да ми донесете едно въже от пясък. Ако дойдете в двореца без пясъчно въже, главите ви ще взема!

Прибрали се болярите с наведени глави. Никому не идвало на ум как може да се усуче въже от пясък. Между болярите бил и оня, който бил пощадил живота на баща си. Като се прибрал вкъщи умърлушен, старецът го попитал:

– Защо си кахърен, синко?

Боляринът му разправил какво иска царят.

– Туй ли е то всичко? Не бой се. Утре, като идете в двореца и царят рече “Къде е въжето?” – ти му отговори: “Царю, готови сме да усучем въже от пясък, но не знаем какво трябва да бъде – дебело, тънко, жълто или червено, дай ни по-напред мостра”.

На другия ден, като чул умния отговор, царят преклонил глава и казал:

– Прави сте, трябва да ви дам мостра, но няма откъде да я взема.

И царят пожалил живота на всички.

Същото лято настанала голяма суша. Всичко живо изгоряло – и трева, и плод. Пресъхнали реките и кладенците. Житниците се опразнили. Не останало жито дори за семе. Уплашили се хората да не измрат от глад. Загрижил се и царят. Повикал пак болярите и им заповядал:

– Каквото щете правете и струвайте, но утре, като дойдете, искам да ми кажете откъде ще намерим жито за посев, инак главите ви ще взема.

Тръгнали си болярите сломени – не е лесна работа да се намери жито. Скритият старецът видял, че синът му се връща и този път умърлушен, и попитал какво се е случило.

– Сега, тате – рекъл боляринът, – и ти не можеш ми помогна.

– Защо?

– Защото царят иска семе за посев, а никъде в страната няма жито.

– Не бой се, синко. Утре, когато се явите при царя, ти му кажи да заповяда на селяните да разровят всички мравуняци в царството. В мравуняците има много жито, събрано зрънце по зрънце от мравките.

И наистина, щом селяните излезли по кърищата и разкопали мравуняците – намерили във всеки мравуняк по една торбичка едро зърно. Царят останал много учуден и се обърнал към болярина, дето криел баща си, и го попитал:

– Кажи ми, кой ти даде този мъдър съвет?

– Не смея да кажа, господарю, защото ще ме погубиш.

– Няма косъм да падне от главата ти, кажи!

Тогава боляринът признал, че е укрил баща си и той го научил какво да каже за пясъчното въже и де има скрито жито.

Скоро излязъл нов закон: никой да не закача старите хора, а когато вървят по улиците – всеки да им сторва път.

Източник: slovо.bg

5 Comments (+add yours?)

  1. Cong Tuan
    Oct 01, 2016 @ 17:05:53

    CỤ GIÀ 70 TUỔI VẪN PHẢI HỌC HỎI TRÍ KHÔN CỤ 71 TUỔI:
    Một ông cụ 70 tuổi nhưng vẫn còn phong độ chết mê chết mệt một cô 19 tuổi và muốn cưới cô làm vợ. Tuy nhiên cô gái thẳng thừng từ chối và chê ông quá già. Ông buồn lắm, ủ rũ suốt ngày. Thấy vậy ông bạn 71 tuổi của ông hỏi han sự tình. Khi hiểu rõ đầu đuôi, ông 71 tuổi mách nước:”Đơn giản lắm, để tôi nói 1 câu là ông được toại nguyện thôi”. Nói là làm, ông 71 tuổi tới gặp cô gái, tỉ tê vài câu. Hôm sau cô gái bắn tin đồng ý lấy ông 70 tuổi làm chồng. Ông lão vui mừng khôn xiết hỏi ông bạn già nói gì mà hay vậy. Ông 71 tuổi cười điềm đạm “Thì tôi chỉ nói với cô gái là lấy ông già là rất có lợi, ông già kia còn sống được bao lâu nữa đâu, nay lại có vợ trẻ thì càng mau chết, vậy cô lấy ông ấy thì chẳng bao lâu cô được thừa hưởng gia tài của ổng, rồi làm lại cuộc đời cũng đâu muộn”

    Reply

    • Khả Cúc Vương
      Oct 01, 2016 @ 17:08:20

      Đọc chuyện CỤ GIÀ 70 TUỔI VẪN PHẢI HỌC HỎI TRÍ KHÔN CỦA CỤ 71 tuổi của Cong Tuan mà toi chẳng lấy gì làm vui, mà ngược lại, buồn lắm. Buồn vì cả hai lão già chết tiệt kia chưa thể hiện được sức mạnh và sự cao thưong của cánh ” mày râu”. Các bạn hãy nghe câu chuyện tôi kể sau đây thì mới tự hào về ” phái mạnh ” của chúng ta chứ:
      Một cô gái rất đẹp, đẹp đến nỗi anh chàng nào, dù tài giỏi, giàu sang đến mấy muốn ” xe duyên kết tóc” với cô ta cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Thế rồi thời gian cứ trôi, mang theo cả nhan sắc của cô gái. Khi cô sực nhớ ra là mình đã gần ” tứ thập cổ lai hy” thì mẹ cô bắt buộc cô phải bước lên ” xe hoa”. Chồng cô là một ông…già ở độ tuổi ” thất thập cổ lai hy”. Lễ cưới hoành tráng đã hoàn tất và đêm tân hôn đã cận kề. Ngồi trên chiếc giường của căn phòng vợ chồng mới cưới, cô vợ trẻ nói với ông chồng … Già:
      – Anh ạ, em muốn thế này, tuổi anh em chắc là không còn sung sức như truoc nữa, hơn nữa em ngủ một mình một giương lâu năm quen rồi, nên em muốn anh hãy sang một phòng khác ngủ, lúc nào thật sự ham muốn điều đó thì hãy sang đây, em luôn sẵn sàng.
      Nghe vợ nói thế ông đồng ý ngay. Ông sang một phòng khác và sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, ông đến phòng vợ gõ cưa và nói vọng vào:
      – cho anh vào với.
      Cô gái ra mở cữa và sau đó mọi người có lẽ đã đoán được điều gì sẽ xảy ra. Cái điều tôi muốn nói là, sau khi ” hành xử” xong ông chồng lại ôm quần áo về phòng mình để tắm và ” trang điểm” lại. Còn cô gái thì nằm dài trên giường và tự trách mình, trách mình ở chỗ là sao ” việc ấy” thích thú đến thế, không thể tả nổi cái hưng phấn và giây phút thiên đường ấy. Một điều khác làm cô xấu hổ là đã nhìn ” nhầm” người. Cái ông già 70 tuổi ấy sao mà còn sung sức đến vậy, hùng hục như trâu húc mả.
      Cô đang ngây ngất với những giây phút đã qua thì, khoảng một tiếng đồng hồ sau, lại nghe tiếng gõ cữa và tiếng nói quen thuộc:
      – cho anh vào với.
      Điều đó làm cho cô gái ngạc nhiên, nhưng không sao cả, vì cái quan trọng hơn là cô ta đang…” Thèm”. Cô gái nhanh nhẩu ra mở cữa, xong liền nằm “enhr”lên giường…Chờ đợi. Và ” hiệp hai ” cũng ngoạn mục như ” hiệp một”. ” Ông già” lại ôm quần áo về phòng mình để …tẵm và…trang điểm.
      Một tiếng sau lại nghe tiếng gõ cữa và cũng cái giọng ấy:
      – cho anh vào với.
      Cô gái choáng, nhưng không thể từ chối, đi ra mở cữa. ” Hợp đồng” đã ký không thể khác được.
      Và cái ” điệp khúc” ấy cứ diễn đi diễn lại đến lần thứ…sáu, khi mà cô gái đã kiệt sức, cũng vừa lúc trời đã sáng hẳn. Cô ta vơ vội quần áo mặc vào người rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà mẹ đẻ. Khi mẹ nghe hết câu chuyện ” thật hãi hùng ” đêm qua mà con gái kể lại, bà vuốt nhẹ lên mái tóc con rồi tự nhận lỗi về mình:
      – mẹ là một bác sỹ mà đã quên dặn con cái đieu con cần biết trước khi về nhà chồng là Đối với những ông già lớn tuổi họ luôn luôn bị hai cái bệnh mãn tính là Xơ cứng-cái của nợ ấy “xong việc” cứ trơ ra nguyên bản, và Đãng trí- ăn rồi tưởng mình chưa ăn./.
      Chuyện tôi kể hay không các bạn?

      Reply

      • Ủng
        Oct 01, 2016 @ 19:58:38

        Anh Cúc thân mến, đọc truyện của anh thích quá, tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu già mỗi lần về phòng lại phải trang điểm lại ? Chắc bên anh kỹ thuật hóa trang tuyệt vời nên không lần nào giống lần nào ! Nhớ lại chuyện anh kể cách đây gần 50 năm khi có bạn sv không phục con trai ta, chê bé và yếu thì có anh xung phong đánh nhau, với điều kiện không phải là trang điểm mà chui xuống gậm giường và chui lên ngay. Tổng cộng cũng 50 lượt, hơn hẳn cậu già trong chuyện anh kể, miễn là đừng ngó xuống gậm giường thôi.
        Chúc mừng Ngày người cao tuổi chúng ta !

        Reply

      • Mai Dung
        Oct 03, 2016 @ 17:11:45

        Hồi trước cứ nghĩ bác Cúc chỉ biết làm nghiên cứu khoa học hihi…

        Reply

  2. Mai Dung
    Oct 01, 2016 @ 10:20:38

    Hằng dịch hay quá

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: