Stefan Tsanev – nhà lãng mạn hoài nghi, tròn 80 tuổi


Stefan Nedelchev Tsanev là một nhà viết kịch, nhà thơ và nhà văn Bulgaria. S. Tsanev bước chân vào văn học cuối những năm 50 bằng những bài thơ mang tính chính luận sắc sảo. Nhà thơ Nga Evgeni Evtushenko gọi S. Tsanev là “nhà lãng mạn hoài nghi” và đánh giá: “Đây là nhà thơ của toàn nhân loại, ông yêu mến con người và khinh ghét tất cả những kẻ không cho mọi người được sống đúng là người. Là nhà hoài nghi – điều đó bây giờ thậm chí là tầm thường. Là nhà lãng mạn hoài nghi – đó là một thái độ anh hùng”.

Stefan Tsanev sinh ngày 07/8/1936 tại Ruse. Ông tốt nghiệp ngành báo chí tại Đại học Sofia và biên kịch tại Đại học Điện ảnh Moscow. Ông đã làm việc như một phóng viên, biên tập viên trong hãng phim truyện, nhà soạn kịch tại nhiều nhà hát ở  Bulgaria. Ông là tác giả của nhiều bài báo và văn xuôi cũng như thơ ca và kịch.

Chuyển động đến cái tuyệt đối

Bài thơ này S. Tsanev viết vào năm 1962, khi ông mới ngoài ba mươi tuổi.

Đừng sợ,
tiếng thổi của ba số không này-
các anh,
những người bắt đầu tính từ đơn vị.
Tôi hy vọng
trên Trái Đất vẫn còn những người,
sẽ kể các truyền thuyết
về những con người tìm đến những thế giới khác.

Đêm sẽ vẫn đêm như thế.
Không ai nhận thấy,
những chòm sao đã thay đổi dáng hình.
Theo truyền thống
sao Bắc cực sẽ vẫn chỉ phương Bắc. Tôi sẽ
sống trên sáu mươi tuổi
(nếu như nói chung sẽ,
nếu như tôi nói chung sẽ…)
những người già tìm cách giải thích cơ chế
của những loạt pháo hoa
mà họ bắn lên mừng Năm Mới
(và nhờ chúng
họ làm một việc gì khác).

Hãy mừng vui sự dốt nát của mình, hỡi hậu thế!
Những mơ ước của chúng tôi về phúc lành
ngây ngô quá chắc làm các anh kinh ngạc.
Nghệ thuật mang tính giai cấp của chúng tôi
chắc với các anh là một hiện tượng lạ lùng và tạm thời.
Ôi, giá các anh biết, dễ dàng sao khi viết chửi
chủ nghĩa tư bản
thói tiểu thị dân
sự phản bội –
và chết vì những thứ đó dễ dàng sao!
Nếu các anh lần theo dấu vết khảo cổ,
giữa các di vật tìm thấy
các anh sẽ kinh ngạc
nhạc Jaz.
Trong tiếng rú rít hân hoan của nó
các anh sẽ cảm thấy cơn run rẩy của hành tinh sợ hãi của chúng tôi.

Đừng đọc Freud,
Đừng tin Nietzsche –
nhạc Jaz là hành trình vui vẻ của chúng tôi
vào Vũ Trụ…

Tôi hy vọng,
trên Trái Đất vẫn còn những người
hoặc dù chỉ là những truyền thuyết
kể về những con người tìm đến các thế giới khác.
Sẽ vẫn còn những phát minh được thực hiện.
Sẽ vẫn còn những sai lầm được khắc phục.
Sẽ vẫn còn những lầm lạc trong các phát minh.
Nhưng chúng ta sẽ xích gần đến cái tuyệt đối,
nó có thể
chỉ đơn giản là điểm
giao cắt của hai đường thẳng.
Còn trên các hành tinh khác
những kẻ giả nhân khát thèm quyền lực
sẽ vẫn tự xưng là thánh thần.
Vũ Trụ sẽ vẫn lặp lại các lịch sử đã biết…
Con người và đồ vật sẽ vẫn hướng tới sự bền chắc,
bằng cách tạo nên ấn tượng
chuyển động là hình thức của đứng yên.
Hình thức bền vững nhất – là hình thức quả cầu,
nhưng nó chỉ là hệ quả sự quay của chính nó.

Hãy bứt ra
khỏi vòng
hành tinh của mình!

Hãy giữ gìn và chuyển giao từ tính di truyền của huyết cầu tố
và của tế bào não
cho những người khác
và các tinh tú khác.

Hãy chứng minh sự vĩnh hằng của Vũ Trụ.
Hãy bác bỏ Einstein.
Hãy biến các giao hưởng của Beethoven thành các khúc nhạc tập
cho trẻ mới đến trường.
Hãy tước bỏ nghĩa thứ hai của từ “cancer”.
Hãy khám phá chiều thứ năm của thế giới.
Chỉ xin đừng cầu mong sự bất tử.
Đừng ghen với đá.
Hãy cứ để chúng ta muôn đời sẽ vẫn cháy sáng như các vì sao,
với hy vọng là ánh sáng chúng ta
sẽ xé toang bức màn tối tăm vũ trụ,
thứ ánh sáng,
bao giờ cũng là dấu vết của sự cháy.
Tôi hy vọng,
trên Trái Đất vẫn còn những người…

1962

Ngân Xuyên dịch theo bản tiếng Nga
phamxuyennguyen.vnweblogs.com

Честити 80 на Стефан Цанев!

Представяме ви три стихотворения от изтъкнатия поет, който днес празнува рожден ден

Стефан Цанев е роден на днешната дата, 7 август, през 1936 година в село Червена вода, Русенско.

Поет, писател и драматург.
Автор, когото наистина повечето от нас цитират наизуст.

Няма да изброяваме книгите, които е написал. Те са много и до една си струва да бъдат прочетени.

Доказателство за това са многото награди, на които е лауреат: Наградата за поезия „Пеньо Пенев“ (1988), Националната награда за детска литература „Петко Р. Славейков“ (1992), Националната награда за литература „Иван Вазов“ – за цялостен принос към литературата (2004), Националната награда „Христо Г. Данов“ – за „Български хроники“ и за цялостен принос към българската книжнина (2011), „Златен Орфеев венец“ – за високи постижения в съвременната поезия (2012), орден „Стара планина“ I степен – за цялостен принос към българската култура (2006), почетен гражданин на Балчик от 24 май 2011-а.

Пожелаваме му много здраве и дълъг творчески път!

Представяме ви три стихотворения от Стефан Цанев:

АКТРИСИ, ВРЪЩАМ СЕ ПРИ ВАС

Актриси, връщам се при вас отново.
Здравей, септември мой,
гримиран като май!
Лекарствата се правят от отрова.
Измислица е всеки рай.
И въпреки това – напред към рая!
Простете ми, приятели,
и ти, народ.
Обръгна ми от реализъм – не желая,
не искам да живея
делничния ви живот!
От сметки и проекти
до гуша съм преситен.
За трезвите ви щастия не давам грош.
Сто пъти по-боли,
но предпочитам
да ме заколят с бутафорен нож.
Скопихме се от истински омрази.
Копаем си реален гроб.
Без мен!
Аз тръгвам към онази
измислена,
безсмислена
и слисваща любов.
Актриси, ето ме. Качете ме на сцената.
И нека публиката се тресе от смях.
Но колко
в сетния си час ще кажат като мене:
„Обичах – следователно живях!“

НОСЕТЕ СИ НОВИТЕ ДРЕХИ, МОМЧЕТА

Носете си новите дрехи, момчета!
Не казвайте утре ще бъдем красиви!
Не казвайте утре ще бъдем щастливи!
Не казвайте утре ще бъдем, ще бъдем…
Ще обичаме утре,
утре ще бъда любим.
Носете си новите дрехи, момчета!
Падаме, както ходим, умираме, както спим.
Не казвайте утре ще почнем голямото,
днес да спечелим пари за прехраната.
Не казвайте утре ще бъдем честни!
Днес тихичко ще се проврем…
Носете си новите дрехи, момчета
Ходейки падаме, сънувайки мрем.
Не казвайте утре със вик на площада
ще кажа истината, после – на клада!
На клада, но утре, а днес потърпете.
Днес се налага да премълчим.
Носете си новите дрехи, момчета
Падаме, както ходим.
Умираме, както спим.

МАЛКА НОЩНА ИЗПОВЕД 
НА ЕДНА ПРОВИНЦИАЛНА АКТРИСА

(Дъжд плющи по прозореца, дъжд –
като аплодисменти.)
– Не съм лягала с мъж
седем месеца.
Глад за клюки наоколо, глад
за нещо необичайно!
Целият провинциален град
вечеря с нашите тайни.
Обсъждат, пледират като в съд
между две кюфтета:
наистина ли незаконно спят
Ромео и Жулиета?
От различни или от един и същ
аборти Офелия прави?
(Дъжд плющи по прозореца, дъжд –
като небесни шамари.)
– Медея, Жана д,Арк, Виржиния Улф…
Властвам на сцената, тревожа!
А в живота най-големият ми триумф
е някой местен велможа.
Проповядват ни безкористност, дълг
тез, през чиито кревати
минава най-краткият път
към столичните театри.
(Дъжд плющи по прозореца, дъжд –
като в апокалипсис;
– Ти виждал ли си поне веднъж
банкет без актриси?
Откажеш – погребана си навек.
Преспят – изритат те като курва.
Трудно е да бъдеш честен човек.
Честна актриса – абсурдно!
Мечтаех слава, жребий не-обикновен.
Вече не искам. Пия. Не моля.
Умира бавно илюзията в мен
за моята човешка роля.
Ела, никой мой! Като влюбен се дръж
час-два – като на сцената…
(Дъжд плющи по прозореца, дъжд –
аплодисменти!)

Източник: Димитър Янков, AFISH.BG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: