Người đàn bà một mình đi đường – Blaga Dimitrova


Người đàn bà một mình đi đường,
Thật liều lĩnh và bất tiện đáng thương,
Trong thế giới này là thế giới đàn ông,
Luôn rình rập sau mỗi góc đường,
Những cuộc gặp oái ăm phục kích.

Trên đường phố chúng dõi theo chị miết,
Với những cái nhìn tọc mạch không ngừng.
Người đàn bà đơn độc trên đường,
Sự bảo vệ duy nhất mà chị có,
Là chẳng có gì để bảo vệ mình.

Chị không dùng người đàn ông nào,
làm nạng chống để tựa mình vào,
làm thân cây để ngả lưng dựa dẫm,
làm bức tường để cuộn mình trú ẩn.
Chị không dùng người đàn ông nào,
làm cầu nối, làm ván nhảy cao.
Chị ra đi một mình trên đường,
Để gặp anh ấy như người bình đẳng,
Và để yêu anh ấy thật lòng.

Liệu chị có tới được xa không?
Hay sẽ ngã dính đầy bùn đất,
Hay không gian làm cho hoa mắt,
Chị chẳng biết nhưng vẫn kiên trì.

Ngay cả khi vấp ngã giữa đường đi,
Thì chỉ việc lên đường của chị,
cũng đã là đạt được điều gì.
Người phụ nữ một mình trên đường.
Dù thế nào chị vẫn bước đi.
Dù thế nào chị vẫn không dừng lại.

Không có người đàn ông nào lại,
Có thể như thế đơn côi,
Bằng một người đàn bà lẻ loi.
Bóng tối buông xuống trước mặt,
cánh cửa bị khoá chặt.
Và ban đêm chẳng dám bao giờ,
phụ nữ ra đường một mình bơ vơ.
Mà mặt trời như người thợ khoá,
lúc bình minh mở khoá không trung.

Nhưng cả trong đêm tối chị cũng đi,
Không nhìn xung quanh sợ sệt rụt rè.
Và mỗi bước đi chị bước,
Là niềm tin chị đặt cược,
Vào người đàn ông huyền bí,
Mà họ đem anh ra doạ chị.
Những bước chân vang vào trong đá.
Những bước chân đạp vào trong đá.

Người đàn bà một mình đi đường,
Những bước chân lặng lẽ, can trường.
Bước đi trên trái đất tủi hờn,
mà các vì sao coi nó chẳng hơn
người đàn bà một mình đi đường.

Thơ: Blaga Dimitrova
Người dịch: Thanh Hằng.

САМА ЖЕНА НА ПЪТ

Сама жена на път,
Това е риск и неудобство
във тоя свят все още мъжки.
Зад всеки ъгъл те причаква
засада от нелепи срещи.

И улиците те пронизват
със любопитни погледи.
Сама жена на път.
Единствената ти защита
е твойта беззащитност.

Ти не превърна никой мъж
в протеза, за да се опреш,
във дънер, за да се облегнеш,
във зид – на завет да се свиеш.
Не стъпи върху никой мъж
като на мост или трамплин.
Сама пое на път,
за да го срещнеш като равен
и истински да го обичаш.

Дали ще стигнеш надалече,
или окаляна ще паднеш,
или ще ослепееш от простор,
не знаеш, но си упорита.

Дори да те сломят сред път,
самото твое тръгване
е вече стигане до нещо.
Сама жена на път.
И все пак ти вървиш.
И все пак ти не спираш.

Не може никой мъж
така да бъде сам
като сама жена.
Пред тебе мракът спуща
заключена врата.
И нощем никога не тръгва
сама жена на път.
А слънцето като ключар
в зори простора ти отключва.

Но ти вървиш и в тъмнините,
не се озърташ плахо.
И всяка твоя крачка
залог е за доверие
към тъмния човек,
с когото са те плашили.
Отекват стъпките о камък.
Все удрят стъпките о камък.
Сама жена на път.
Най-тихите и храбри стъпки
по унизената земя,
която е спрямо звездите също
сама жена на път.

Блага Димитрова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: