Ba anh em và quả táo vàng


Chuyện cổ tích dân gian ” Ba anh em và quả táo vàng ” được coi là kiệt tác và được nhiều nhà văn kể lại, trong số đó có cả Elin Pelin, một nhà văn Bulgaria nổi tiếng. Trong câu chuyện này yếu tố chủ đạo là ly kỳ, các tình tiết xoay quanh những cuộc phiêu lưu của ba anh em và những thử thách mà họ phải vượt qua.

Cấu trúc của chuyện ” Ba anh em và táo vàng ” được xây dựng theo thứ tự – nhân vật chính trải qua ba thử thách: chiến thắng con rồng và giành được chiếc nhẫn thần ; giết chết con rắn ; người em út cắt thịt từ chân mình để nuôi đại bàng .

Trong chuyện xuất hiện nhiều biểu tượng: táo (tình yêu, hôn nhân, tuổi trẻ) , chiếc nhẫn (sự thống nhất và toàn vẹn), cừu ( khả năng sinh sản ), vàng (phản ánh tinh khiết của ánh sáng) và số ba (chữ số hài hòa và hoàn thiện đầu tiên) .

Chuyện có nhiều phiên bản như ở Bulgaria là “Ba anh em và quả táo vàng”, ở Hungary và Đức là “Cây táo vàng”, còn ở Nga là “Con chim lửa”.

CÂY TÁO VÀNG

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua có ba chàng hoàng tử.
Nhà vua có một khu vườn đẹp tuyệt trần, trong vườn có một cây táo. Cây táo này mỗi năm chỉ ra ba quả táo bằng vàng, nhưng khi cây vừa ra quả thì cũng biến mất luôn, cứ y như bị mặt đất nuốt chửng vậy. Nhà vua ra lệnh canh giữ canh giữ cây táo nghiêm ngặt nhưng vô ích, vì chẳng bao giờ biết ai đã lấy mất quả táo vàng.

Khi các ba hoàng tử đã lớn, một hôm hoàng tử cả tâu với vua cha:
– Thưa cha, bây giờ con sẽ là người bảo vệ cây táo !
Đêm hôm đó chàng đi ra vườn, ngồi dưới gốc táo và chờ đợi. Nửa đêm trời đất bỗng rung động ầm ầm, sấm chớp giật liên hồi, rồi một đám mây đen ngòm xuất hiện. Từ trong đám mây một bàn tay thò ra, vặt quả táo. Rồi trong nháy mắt, bàn tay biến mất và cả đám mây đen cũng biến mất.
Hoàng tử cả run cầm cập vì sợ hãi. Chàng chạy như bay về lâu đài, kể cho vua cha và các em nghe điều gì đã xảy ra.

Đêm tiếp theo đến lượt hoàng tử giữa ra vườn. Chàng cũng thề thốt sẽ bảo vệ cây táo, nhưng rốt cuộc cũng hốt hoảng tháo chạy chẳng khác gì hoàng tử cả.

Đêm thứ ba, hoàng tử út muốn nhận nhiệm vụ đi bảo vệ cây táo nhưng vua cha không đồng ý:
– Thôi, con ạ, nếu các anh con đã không làm được việc ấy thì con làm thế nào được? Con hãy còn bé!
– Cha hãy cho con một chiếc cung tên, một thanh kiếm, một quyển sách và một cây đèn để con đọc sách, không con sẽ ngủ mất. Rồi cha sẽ thấy con bảo vệ cây táo như thế nào!
Chàng nói mãi, nói mãi đến khi vua cha đành nhượng bộ:
– Thế thì con đi đi vậy, Chúa sẽ phù hộ cho con!

Hoàng tử út đi xuống vườn, ngồi dưới gốc táo, thắp đèn lên và đọc sách. Nửa đêm, bỗng một tiếng động long trời lở đất khiến gió nổi lên mù mịt, và trên bầu trời lập tức xuất hiện một đám mây đen. Từ đám mây đen thò ra một bàn tay, định ngắt lấy một quả táo.
Ngay lúc ấy hoàng tử út vung gươm lên.
Đám mây đen cùng bàn tay biến mất, chỉ quả táo vàng còn nguyên trên cây.

Sáng sớm hôm sau, hoàng tử út chạy như bay về lâu đài báo tin vui với vua cha:
– Cha ơi, quả táo vàng vẫn còn nguyên, kẻ trộm không lấy được, con còn đâm nó bị thương nữa. Bây giờ cha hãy cho con vũ khí và một con ngựa để con đi bắt kẻ trộm. Chưa bắt được nó con chưa về.
– Ôi, con trai của ta!- nhà vua kêu lên- con hãy ở nhà, đừng tự đi kiếm cái chết cho mình. Con sẽ không tìm thấy kẻ trộm đâu, biết bao binh lính của ta tìm kiếm mãi còn không ra nữa là con.
Nhưng hoàng tử út khẩn khoản:
– Cha ơi, hãy cho con đi! Nếu cha không cho con đi là con chết đấy!
Vua cha biết làm gì hơn, đành gật đầu đồng ý:
– Thôi được rồi, Chúa sẽ phù hộ cho con! Cha sẽ cho một ngàn quân lính đi kèm con.
– Đừng, con không cần ai đi kèm đâu- Hoàng tử út nói- chẳng thà các anh đi cùng với con còn hơn.
Thế là như chàng muốn: không ai đi kèm mà chỉ có hai hoàng tử anh đi cùng chàng. Ba anh em tạm biêt vua cha ra đi. Vua ở lại buồn rầu rĩ đến nỗi cả lâu đài như cũng phủ một mầu đen tang tóc.

Ba chàng trai đi mãi, đi mãi, băng qua rừng qua núi, họ cứ lần theo những vết máu bắt đầu từ khu vườn: chắc chắn đây là vết máu của kẻ định ăn trộm táo.
Họ cứ đi như thế, đến một lần bỗng con đường tỏa ra ba hướng. Hướng thứ nhất được ghi như sau trên cột chỉ đường: Ai đi đường này sẽ quay về được.
Cột chỉ đường thứ hai ghi dòng chữ: Ai đi đường này có thể quay về, nhưng cũng có thể không.
Cột chỉ đường thứ ba: Ai đi đường này sẽ không bao giờ quay về.
Hoàng tử út kêu lên:
– Em chọn đường thứ ba, các anh có đi theo em không?
Hai hoàng tử anh nhìn nhau: biết nói gì đây? Xấu hổ quá, thế là họ cũng đi theo em trai.
Cái gì tới sẽ tới!

Họ cứ đi mãi, đi mãi, leo lên tận đỉnh một ngọn núi cực kỳ lớn. Trên đỉnh núi có một chiếc cột bằng đá kim cương vĩ đại, trên gắn một chiếc nhẫn bằng sắt.
– Các anh có tin không – hoàng tử út nói – nơi ẩn náu của kẻ ăn trộm táo là ở dưới chiếc cột đá kim cương này? Chúng ta hãy đẩy chiếc cột sang một bên!
Hoàng tử cả thử đẩy chiếc cột đá kim cương, nhưng không nổi, hoàng tử giữa cũng thế. Hoàng tử út vừa đụng tay vào, chiếc cột đá kim cương đã nghiêng sang một bên. Té ra chàng út có một sức khỏe phi thường.
Dưới chân cột đá kim cương, một cái giếng sâu thăm thẳm hiện ra, trên miệng giếng hơi bốc nghi ngút nóng bỏng.
– Đây chắc chắn là nơi ẩn náu của tên trộm táo rồi – hoàng tử út nói – bây giờ các anh, anh nào sẽ xuống trước?
– Thì anh xuống trước! – hoàng tử cả làu bàu. Cho dù cả hai người anh chỉ thích đẩy người em út xuống trước, vì họ ghen tỵ với sức khỏe phi thường của em, và mong hoàng tử út gặp nạn.

Các hoàng tử kiếm một đoạn dây thừng, rồi ròng dây hạ người anh cả xuống trước. Chàng này vừa xuống được một tý đã hét ầm lên:
– Kéo tôi lên! Kéo tôi lên! Không thì tôi cháy thành than mất! Dưới này lửa to lắm!
Mọi người kéo ngay người anh lên. Hoàng tử giữa cũng được ròng dây thả xuống giếng, nhưng mới chỉ đến nửa đường chàng cũng hét thất thanh:
– Kéo tôi lên! Kéo tôi lên! Không thì tôi cháy thành than mất!
Chàng giữa lại được kéo lên. Hoàng tử út thấy vậy bèn bảo:
– Bây giờ đến lượt em xuống, nhưng các anh đừng kéo em lên nhé, cho dù em cũng sẽ kêu ầm lên như các anh. Vì em sẽ không về nhà đâu, chừng nào chưa tìm ra kẻ ăn trộm táo.
Thế là hai hoàng tử anh vẫn không kéo người em út lên, mặc dù giữa chừng hoàng tử út cũng kêu ầm ĩ:
– Tôi sắp cháy thành than mất!

Chàng út xuống đến tận đáy giếng, chàng bước vào một vương quốc đẹp mê hồn, đẹp chưa từng thấy. Một lâu đài cực kỳ lộng lẫy hiện ra, ở giữa là một khu vườn bát ngát.
Chàng bước thẳng vào lâu đài, bên trong có đến bảy mươi căn phòng nếu không nói là nhiều hơn. Chàng rảo bước hết từ phòng nọ sang phòng kia mà chẳng thấy bóng dáng một ai. Đến tận cuối lâu đài bỗng chàng bước đến một cánh cửa chưa hề mở.
Chàng bước vào và chàng nhìn thấy gì vậy? Chà! Một nàng công chúa tuyệt sắc.
Nàng ngồi bệt dưới đất và tung hứng quả táo vàng không biết mệt.
“ Đây là quả táo vàng của cha ta“ – hoàng tử út nghĩ thầm.
Công chúa bỗng ngẩng lên, nhìn thấy hoàng tử và hét lên:
– Ê, chàng kia ở đâu tới đây? Anh có biết đây là nơi ở của ai không?
– Tôi sẽ biết nếu cô nói.
– Đây là nhà của con rồng hai mươi mốt đầu. Nó sẽ giết chết anh nếu biết anh đến đây, vì nó vừa bị thương trở về nhà.
Nghe vậy hoàng tử út trả lời:
– Tôi biết là nó bị thương vì chính tay tôi đâm nó mà. Tôi đã lần theo vết máu của nó, nó đâu rồi?
– Ta không biết – Công chúa trả lời – anh hãy sang phòng bên cạnh, ở đấy có em gái ta, có thể em gái ta biết đấy!

Hoàng tử út đi sang phòng bên cạnh, và thấy một nàng công chúa cũng đẹp tuyệt vời cũng đang đùa nghịch với một quả táo bằng vàng. Cô gái ngẩng lên kêu to:
– Ê, chàng kia ở đâu tới đây? Anh có biết ai sống ở đây không?
– Tôi biết rồi – hoàng tử út trả lời – Đây là nhà của con rồng hai mươi mốt đầu, nó đi ăn trộm táo vàng và bị tôi đâm bị thương. Nó đâu rồi, hãy chỉ cho tôi để tôi giết cho nó chết hẳn đi!
– Chàng hãy đi tiếp sang phòng nữa, chàng sẽ được chỉ dẫn.

Hoàng tử út đi tiếp sang phòng bên, ở đấy cũng có một nàng công chúa đẹp lộng lẫy cũng đang đùa nghịch với một quả táo vàng. Nàng công chúa này đẹp vô cùng, đẹp gấp bội hơn hẳn hai nàng kia khiến hoàng tử út không thể nào rời mắt khỏi nàng.
Cô gái ngước mắt nhìn lên và cũng hét lên:
– Ê, chàng kia ở đâu tới đây?
Nhưng vừa nói xong, nàng ngây người ngắm kỹ hoàng tử út rồi nhỏm dậy, nàng chạy đến ôm cổ hoàng tử hôn lấy hôn để và bảo:
– Em biết tại sao chàng đến đây rồi. Có đúng chàng là người đã đâm bị thương con rồng hai mốt đầu? Chàng đến đây để giết nó đi phải không?
– Đúng rồi – hoàng tử út trả lời – nhưng nó đâu?
– Nó nằm ở phòng bên cạnh – công chúa trả lời – nhưng em dặn trước cho chàng biết, nếu mắt nó mở là nó đang ngủ, còn mắt nó nhắm là nó thức đấy nhé.
Trên đầu nó có một bình nước, dưới chân nó có một bình nước khác. Nếu chàng thấy nó đang ngủ thì chàng hãy đánh tráo hai bình nước đó.
Trong phòng nó có rất nhiều thanh gươm quý, sáng loáng và quý giá hơn cả ánh sáng. Những thanh gươm đó sẽ bảo chàng: ” Hãy lấy chúng tôi xuống đi, chàng dũng sỹ!” Nhưng chàng chớ động vào bất kỳ cây gươm nào! Bên cạnh cửa sẽ có một thanh gươm rỉ hoen ố, chàng hãy lấy thanh gươm cũ ấy xuống và chém một nhát vào đầu con rồng. Nó sẽ tỉnh dậy và bảo chàng: ” Hãy lại gần đây, anh bạn, hãy ngồi xuống cạnh ta, chúng ta cùng uống và cùng đánh chén”.  Nó sẽ mời chàng bình nước dưới chân, còn nó sẽ uống bình nước đặt trên đầu. Cứ để nó lấy xuống, còn chàng cứ việc uống cho hết.

Hoàng tử út làm đúng như lời công chúa dặn. Con rồng sau khi uống xong bèn quát to:
– Ê, lũ trẻ ranh! Chúng bay đã đánh lừa ta!
Ngay lập tức hoàng tử út bồi một nhát gươm thật mạnh vào đầu nó.
– Chém nữa đi – con rồng giãy dụa nói – hãy để cho ta chết luôn đi! đừng để ta đau đớn thêm!
Nhưng hoàng tử út trả lời:
– Mẹ ta chỉ sinh ra ta có một lần nên ta không chém ngươi thêm nữa.
Con rồng hai mốt đầu giãy giụa trong đau đớn rồi từ từ chết, còn hoàng tử út quay ra ngoài và bảo các công chúa:
– Nào, các nàng công chúa, hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa các nàng lên mặt đất, nơi con rồng đã cướp các nàng đi.
– Đúng thế, đúng thế!- các công chúa kêu lên- chúng ta đều là con gái vua.

Trước khi họ khởi hành, nàng công chúa út đẹp nhất bèn gọi riêng hoàng tử út ra một chỗ và bảo:
– Chàng hãy mở tủ ra, trong đó chàng sẽ thấy một quả hạnh nhân, một quả đào, một hạt dẻ cùng một cuộn dây bện bằng lông ngựa. Chàng hãy giữ gìn cẩn thận vì nó sẽ có ích cho chàng. Nếu sau này, các anh của chàng có lừa dối chàng, vì em sợ rằng họ sẽ lừa dối chàng đấy, nhưng chàng đừng buồn vì Thượng đế sẽ phù hộ chàng.
Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, em cũng sẽ chờ đợi chàng một năm và ba ngày. Nếu chẳng may chàng bị bỏ rơi ở đây, chàng sẽ bắt gặp ba con cừu tại một mỏ vàng, hai con trắng và một con đen. Chàng phải bắt lấy con cừu trắng vì nếu chàng chỉ bắt được con cừu đen chàng sẽ còn rơi xuống một thế giới còn sâu hơn cả thế giới này nữa kia.

Thế là họ cùng đi đến chỗ cái giếng, hoàng tử út gọi với lên cho các anh của mình:
– Các anh ơi, hãy kéo dây thừng lên đi!
Công chúa cả được kéo lên đầu tiên, hoàng tử gọi với lên với anh cả của mình:
– Công chúa này sẽ là của anh đấy!
Công chúa giữa được kéo lên lần thứ hai, hoàng tử gọi với lên với anh hai của mình:
– Công chúa này sẽ là của anh!
Lần thứ ba dây kéo lên công chúa út, hoàng tử út gọi với lên với các anh:
– Còn công chúa này sẽ là của em!
Nhưng, chiếc dây thừng không được thả xuống lần thứ tư, đúng như công chúa út đã dự đoán.

Hai hoàng tử anh đưa ba nàng công chúa về nhà, rồi nói dối với vua cha là em út của họ đã chết, còn họ đã giết chết kẻ ăn trộm táo,và giải phóng cho ba nàng công chúa.
Vua cha khóc, đau đớn không biết đến nhường nào vì thương tiếc hoàng tử con út, nhưng rồi từ từ nhà vua bắt đầu nguôi ngoai và quên dần.
Vì hoàng tử cả lấy công chúa cả, hoàng tử giữa lấy công chúa giữa, nhà vua không biết tính toán thế nào lại muốn lấy công chúa út làm vợ.
Nghe vậy, công chúa út thỏ thẻ:
– Tâu bệ hạ, thiếp xin làm vợ bệ hạ nhưng chưa phải ngay bây giờ. Bệ hạ hãy chờ đợi một năm, ba ngày, ba giờ, nếu tận lúc ấy hoàng tử út vẫn không về thì thiếp xin bằng lòng làm vợ bệ hạ ạ.
Nàng nói xong vua cha cũng gật đầu đồng ý.

Tội nghiệp hoàng tử út, bị các anh bỏ rơi, không hiểu đã có gì xảy ra với chàng nhỉ?
Sau khi thấy các anh không thả dây xuống, hoàng tử út buồn bã vô cùng, chàng cứ thế lang thang đi mải miết, đi mãi đến một mỏ vàng. Từ mỏ vàng bỗng nhảy ra ba con cừu, hai đen một trắng. Hoàng tử út vội vàng đuổi theo chúng, nhưng chẳng bắt được con nào cả.

Bỗng nhiên không hiểu sao, chàng thấy trong tay mình một chú cừu đen, và ngay lập tức mặt đất sụt lở dưới chân chàng. Chàng cứ rơi mãi, rơi mãi đến một thế giới khác còn sâu hơn nữa.
Khi chân vừa chạm đất, chàng thấy mình lọt vào một thành phố. Chàng cứ đi mãi, đến một ngôi nhà nhỏ cuối thành phố, chàng gõ cửa bước vào. Trong nhà có một bà lão, chàng bèn xin bà cho chàng ngủ nhờ.
Bà lão đang nhào bột làm bánh mỳ, hoàng tử rất ngạc nhiên, khi thấy bà lão cứ không ngừng nhổ nước bọt vào bột.
– Cụ ơi! – hoàng tử hỏi- tại sao cụ cứ nhổ nước bọt vào bột thế? Tại sao cụ không dùng nước mà nhào?
– Ôi, con trai, có lý do cả đấy – bà lão trả lời.- ta cũng muốn nhào bột bằng nước lắm chứ, nhưng lấy đâu ra? Cả thành phố chỉ có một nguồn nước, nhưng một con rắn mười hai đầu sống ở đó, nó chỉ cho nước nếu tuần nào cũng phải cống cho nó một người. Hôm nay đến lượt công chúa tội nghiệp, con gái của vua cha phải làm vật cống nạp đấy.
Nghe vậy hoàng tử bảo:
– Cụ ơi, cụ hãy cho con một cái bình, con sẽ mang nước về cho cụ, nhưng cụ phải đi với con để chỉ cho con biết cái giếng ở đâu chứ.
– Ta không đi với con đâu, nếu không ta sẽ chả bao giờ nhìn thấy nước nữa – bà lão nói -Con hãy đi đi, nếu muốn con sẽ tự tìm thấy giếng nước.
– Thôi được, con sẽ tự đi tìm – hoàng tử trả lời và ra đi.

Chàng đi và tìm thấy một hồ nước, cạnh đấy là một nàng công chúa bị trói vào một hốc đá, nàng đang buồn rầu rĩ đợi con rắn mười hai đầu đến nuốt nàng vào bụng nó. Hoàng tử đến gần, cởi trói cho nàng và bảo:
– Đừng sợ, hỡi công chúa xinh đẹp, ta sẽ bảo vệ nàng nếu nàng cho phép ta nằm trong vòng tay ôm của nàng để ngủ một lát vì ta mệt quá.
Hoàng tử ngả vào vòng tay của công chúa và ngủ thiếp đi, trong lúc ấy công chúa tháo nhẫn ở ngón tay mình ra và đeo vào ngón tay hoàng tử.

Bỗng mặt hồ nổi sóng, và một con rắn hiện ra, nhưng hoàng tử vẫn ngủ say như chết. Công chúa khóc nức nở vừa khóc vừa lay lay hoàng tử:
– Dậy đi, dậy đi chàng ơi! không cả hai chúng ta cùng chết cả bây giờ!
Nhưng hoàng tử vẫn ngủ say mê mệt không biết gì hết. Nước mắt của công chúa rơi xuống mặt chàng đầm đìa như mưa rào mùa hạ, thế là chàng tỉnh dậy. Hoàng tử nhảy phắt lên, rút gươm ra, và chặt một phát đứt luôn đầu con rắn.
– Ô hô! – rắn nói – mày tưởng tao chỉ có một cái đầu thôi chắc? Tao còn nhiều đầu lắm.

Nó vừa nói xong thì hoàng tử lại chặt đứt một cái đầu khác của nó. Cứ như thế lần lượt mười cái đầu còn lại rơi rụng khỏi thân hình con rắn. Hoàng tử chặt từ sáng cho đến tối mịt mới hết.

Xong, chàng cắt mười hai cái lưỡi từ mười hai cái đầu cho vào tay nải rồi gói chặt lại, chàng múc nước đầy bình, từ biệt nàng công chúa rồi trở về nhà bà lão.

– Con đã giết chết con rắn – chàng nói với bà lão – nhưng cụ đừng hé răng nửa lời với ai về chuyện này nhé.

Giữa lúc đó một tên lính cận thần của nhà vua ra hồ nước xem con rắn đã ăn thịt công chúa hay chưa, hắn thấy nàng vẫn còn sống! Không chần chừ thêm một phút, hắn vội vã mang mười hai cái đầu con rắn và dắt nàng công chúa về tâu công với vua.
– Không phải đâu! không phải đâu!- Công chúa kêu lên – đây không phải là người giết chết con rắn, chàng là một dũng sĩ lạ mặt cơ!
– Này con gái của cha – Nhà vua trả lời – ta đã hứa gả con cho người nào giết chết con rắn, cứu được con và mang mười hai cái đầu con rắn về đây. Người lính này đã làm được việc đó.
– Không, không – Công chúa vẫn khăng khăng – con không lấy anh ta đâu, cha hãy gọi tất cả dũng sĩ trong nước đến đây. Hãy cho họ đứng dưới sân, con sẽ nhìn từ cửa sổ xuống, nếu con ném quả táo vàng vào ai người đó sẽ là chồng tương lai của con.
– Được thôi – vua cha bảo – con muốn thế nào sẽ được đúng như thế.
Thế là lệnh vua truyền đi bốn phương, hễ ai là đàn ông không kể giàu nghèo hãy đến tụ tập tại sân rồng của vua để công chúa kén chồng. Thiên hạ náo nức truyền tai nhau, rồi cơ man nào là các bá tước, các nhà quý tộc, những chàng trai Digan cùng lũ lượt kéo nhau đến cung vua.
Hoàng tử út nghe tin cũng đến nhập hội. Từ cửa sổ nhìn xuống, công chúa nhận ra chàng và ném quả táo vàng vào người chàng. Quân lính của nhà vua đến dẫn chàng vào ra mắt vua cha.
– Thưa cha, dũng sĩ này mới là người giết chết con rắn.- công chúa tươi tỉnh bảo vua cha.
Nhưng tên lính tâng công trước nhất định cãi lấy cãi để:
– Chứng cớ đâu, anh ta không có chứng cớ là mười hai cái đầu con rắn.
– Có thật không?- hoàng tử út hỏi và nhìn vào những đầu rắn – thế lưỡi của rắn đâu? nếu anh chặt đầu một con cừu, nó cũng thụt lưỡi vào chắc? Chúng ta hãy thử xem nào!
Quân lính mang ra một con cừu, hoàng tử út chặt đầu nó, con cừu cắn đứt lưỡi làm đôi.
– Anh thấy chưa? Con rắn còn ghê gớm hơn con cừu, vậy mà con cừu cũng không thụt lưỡi vào.- nói xong chàng rút từ tay nải ra mười hai cái lưỡi rắn.
– Đây là bằng chứng của tôi
Thấy vậy vua cho đuổi người nhận công xằng bậy ra khỏi lâu đài, và nói với hoàng tử út:
– Hỡi dũng sĩ ta chẳng biết ngươi là ai, nhưng ta đã hứa gả con gái ta cho người nào cứu nó, ngươi có đồng ý không? Hay ngươi có nguyện vọng khác?
– Tôi muốn, thưa vua cha – hoàng tử út bảo- bệ hạ hãy cho dẫn tôi lên thế giới cao hơn trên kia.
– Hỡi dũng sĩ – nhà vua trả lời – nguyện vọng của ngươi hơi khó đấy, nhưng thôi được rồi, ta đồng ý. Ngươi hãy nhìn ngọn núi cao chót vót trước lâu đài của ta kia, trên đỉnh núi có một cái cây rất to, trên ngọn cây có một tổ chim đại bàng. Xung quanh cây luôn luôn có một con rắn mười tám đầu cực kỳ khủng khiếp rình rập, nếu ngươi giết được con rắn ấy thì chim đại bàng sẽ trả ơn ngươi bằng cách chở ngươi lên thế giới trên cao kia.
Không cần nghe nhiều hơn, hoàng tử lập tức trèo lên ngọn núi cao và nấp dưới tán cây. Đúng lúc âý con rắn bò tới định quấn vào cây, hoàng tử rút gươm ra chặt đứt đầu nó. Nhưng mới được một đầu, còn lại những mười bảy cái đầu nữa.

Cho đến tận tối mịt, hoàng tử mới chặt hết tất cả đầu rắn, rồi chàng lăn xuống đất ngủ một giấc vì quá mệt. Từ trên cây những đại bàng con nhìn thấy vậy bèn sà xuống lấy cánh quạt mát cho chàng ngủ.

Một lát sau đại bàng bố, đại bàng mẹ quay về, nhìn thấy chàng trai bên cạnh lũ con của mình, chúng định sà xuống giết chàng vì tưởng đấy là kẻ thù.
– Ô! bố mẹ đừng giết!- lũ đại bàng con van lạy- chính dũng sĩ này giết chết con rắn đấy.
Thế là đến lượt đại bàng bố, đại bàng mẹ xòe cánh quạt mát cho hoàng tử út. Lúc chàng tỉnh dậy, chúng bèn hỏi:
– Hỡi dũng sĩ, nghe nói chàng là người giết chết con rắn. Vậy chàng muốn chúng ta trả ơn cho chàng cái gì nào?
– Tôi chẳng muốn gì ngoài việc muốn được trở về thế giới trên kia của tôi.
– Chúng ta sẵn lòng chở chàng đi – lũ đại bàng trả lời – nhưng chàng hãy đổ đầy bốn mươi thùng nước uống và giết chết bốn mươi con trâu làm thịt. Chỉ với ngần ấy nước và ngần ấy thịt chúng ta mới có thể lên đường.
Ôi, việc này quá dễ. Hoàng tử út quay về tâu lại với nhà vua, nhà vua cho làm thịt bốn mươi con trâu và đổ đầy bốn mươi thùng nước. Sau đó chất tất cả lên lưng những con đại bàng, hoàng tử út cũng ngồi lên đó, và đại bàng bắt đầu cất cánh bay lên thế giới cao hơn.
Khi đang ở nơi cao nhất, bỗng con đại bàng chở hoàng tử út kêu lên:” Ura, ura”- nghĩa là: „Thịt! Thịt!” nhưng lúc đó tất cả thịt trâu đều hết mất rồi. Thế là hoàng tử út xẻo một miếng thịt ở đùi mình ra đút cho đại bàng, nó bèn nuốt chửng. Đấy cũng là lúc vừa đến thế giới trên cao.
Hoàng tử út tụt xuống khỏi lưng đại bàng và khập khiễng bước đi.
– Sao, chân chàng làm sao thế kia? – Đại bàng hỏi.
– Không sao đâu – hoàng tử út trả lời – nếu như miếng thịt cuối cùng không phải là thịt cắt ra từ đùi của tôi.
– Ta sẽ trả lại cho chàng – đại bàng trả lời và nhổ miếng thịt ra đắp vào đùi hoàng tử út.
Thế là chàng lại lành lặn như xưa, chàng tạm biệt lũ đại bàng và đi mãi, cho đến tận khi gặp một mục đồng.
– Này anh chàng mục đồng – hoàng tử út bảo – chúng ta hãy đổi quần áo cho nhau đi nào.
Chàng mục đồng cứ tưởng hoàng tử út nhạo báng mình, nhưng không ngờ hoàng tử cởi quần áo ra đổi thật. Đổi xong hoàng tử út đi tiếp và nhìn thấy bên đường một con cừu. Chàng giết con cừu, lột da nó rồi đội lên đầu.

Chàng đi thẳng đến kinh đô, nhưng không vào lâu đài vua cha đang ở, mà tiến đến nhà một bác phó may xin việc.
– Ta không nhận anh đâu – bác phó may đáp khi nhìn thấy cái mũ bằng da cừu kỳ dị trên đầu hoàng tử út.
Nhưng đám thợ may thuê thương hại hoàng tử quá nên thuyết phục đến tận khi bác phó may bằng lòng mới thôi, vì họ nghĩ rằng nếu hoàng tử không biết làm gì thì ít nhất cũng sẽ mang nước uống cho họ.

Trong lúc đó thời gian cứ trôi đi, đã hết một năm, chỉ còn ba ngày nữa công chúa út sẽ phải trở thành vợ vua. Nhà vua bèn bảo nàng:
– Công chúa ơi! hãy chuẩn bị đi, con trai ta không trở về nữa đâu.
– Thưa Đức vua – công chúa trả lời – bệ hạ hãy ra lệnh làm cho thiếp một bộ váy bằng vàng thêu trên đó tất cả các loại hoa của trái đất này, nhưng không được cắt bằng kéo, và may bằng kim, và bộ váy này phải đút gọn được vào một quả đào. Và chỉ may trong vòng ba ngày thôi!
Nhà vua bèn gọi bác phó may đã nhận hoàng tử út làm việc đến, và ra lệnh:
– Nhà ngươi trong ba ngày phải may được một bộ váy đúng như công chúa muốn, nếu không nhà ngươi sẽ mất đầu.
Nghe vậy bác phó may lo lắng rầu rĩ đến nỗi không thiết ăn thiết uống gì hết. Đám thợ may bèn xúm lại hỏi:
– Thưa ông chủ, ông chủ làm sao vậy?
– Thôi, chúng bay đừng hỏi nữa, chúng bay cũng không giúp được ta đâu.
Nhưng hoàng tử út đánh bạo hỏi người thợ may có việc gì làm bác ta lo buồn đến thế?
– Sao, mi mà cũng dám hỏi ta à? Mi muốn gì? Mi nghĩ là sẽ giúp được ta trong khi đám thợ kia không giúp được chắc?
Nhưng hoàng tử út cứ thuyết phục mãi đến tận khi bác phó may phải nói ra mới thôi. Nghe xong hoàng tử bảo:
– Tưởng gì, chứ việc này có gì là khó đâu. Ông chủ cứ mua cho tôi một chai rượu trắng, một thúng đào, và không được cho bất kỳ ai vào xưởng may khi tôi làm việc.
Bác phó may đành làm đúng như vậy. Hoàng tử út ngồi vào bàn ăn uống no nê rồi lấy trong túi ra quả đào mà công chúa út đưa cho chàng. Chàng rút từ đó ra một bộ váy đẹp tuyệt trần, có in hình tất cả các loại hoa của trái đất, mà vẫn không cần cắt bằng kéo, may bằng kim.
Hoàng tử đưa cho bác phó may mang vào triều trình vua cha. Vừa nhìn thấy bộ váy áo công chúa út tim đập thình thình, nàng tự nhủ: ” Bây giờ thì ta đã biết rõ là hoàng tử đang có mặt tại kinh thành rồi.”

Trong lúc đó nhà vua dẫn hai hoàng tử lớn đi đua ngựa trên đồng cỏ. Biết tin, hoàng tử út lấy một sợi lông ngựa trong cuộn dây bện bằng lông ngựa mà công chúa út đưa chàng, đem đốt cháy, đột nhiên một con tuấn mã lông óng ánh toàn bằng vàng bất ngờ hiện ra.

Hoàng tử út nhảy lên mình ngựa phóng ra cánh đồng cỏ. Con tuấn mã lông bằng vàng phi nhanh hơn cả gió, thậm chí nhanh hơn cả ý nghĩ. Hoàng tử út quất ngựa, vút về phía trước nhanh như một tia chớp, bỏ xa tất cả các kỵ binh khác.
Những người này tức tối lồng lộn, quất ngựa đuổi theo, nhưng không tài nào đuổi kịp chàng. Sau khi đã làm cho cả đoàn kỵ binh mệt nhoài trong trò chơi đuổi bắt, hoàng tử út quay ngoắt một cái rồi biến mất, tựa hồ như đất đã nuốt chửng mất chàng.

Khi trở về, nhà vua nói với công chúa út:
– Công chúa ơi, áo cưới đã có rồi, bây giờ nàng hãy chuẩn bị cho đám cưới đi!
– Không, – công chúa út trả lời – hãy may cho thiếp thêm một bộ váy áo nữa, trên đó có tất cả những ngôi sao trên trời, nhưng không được cắt bằng kéo, và may bằng kim. Trong ba ngày thiếp muốn có bộ váy áo ấy.
Nhà vua lại cho gọi người thợ may vào và bắt bác ta phải may một bộ váy áo như thế. Bác thợ may đi về nhà, không buồn bã cho lắm, vì bác nói ngay ước nguyện của nhà vua cho hoàng tử út.
– Ồ, khó gì việc ấy- hoàng tử út bảo- hãy mang cho ta một quả hạnh nhân, ba ngày nữa ta sẽ may xong bộ váy áo.
Rồi chàng lại vào phòng đóng cửa lại, rút quả hạnh nhân chàng mang theo trong túi, bổ đôi quả hạnh nhân ra và lôi ra một bộ váy áo thêu đầy những vì sao lấp lánh. Bộ váy áo này còn đẹp gấp bội lần bộ váy áo trước.
Sáng hôm sau, bác thợ may mang bộ váy áo vào trình vua cha, để dâng cho công chúa út. Rồi nhà vua lại dẫn các hoàng tử, con trai mình ra cánh đồng đua ngựa. Nhưng kìa, chàng dũng sỹ lạ mặt lại xuất hiện với con tuấn mã bằng vàng óng ánh.
Trên bộ quần áo của chàng những ngôi sao của bầu trời sáng lấp lánh. Chàng quần đám kỵ binh từ phải sang trái, chàng quất ngựa chạy lồng lên, vượt qua các chướng ngại vật, khiến đám kỵ binh mệt lử vì phải đuổi hùng hục theo chàng. Rồi bỗng nhiên, chàng quay ngoắt một cái, biến mất, như thể đất đã nuốt chửng mất chàng.

Nhà vua quay về nhà và lại nói với công chúa út:
– Nào, bây giờ thì đúng là nàng phải lấy ta rồi!
– Xin vâng, xin vâng – công chúa út trả lời- nhưng thiếp vẫn muốn thêm một bộ váy áo nữa, trên đó thêu toàn những con cá của biển cả, và không được cắt bằng kéo, và may bằng kim, trong ba ngày phải xong.
Tất nhiên là bộ váy áo được may xong, nhưng không phải trong ba ngày mà là trong một ngày, và không phải bác thợ may mang vào mà lần này chính hoàng tử út mang tới cung điện.

Chàng đưa bộ váy áo xong thì xin vào làm chân phụ bếp của lâu đài, người ta đồng ý nhận chàng ngay. Đến phiên chàng phụ bếp, đúng tối ngày hôm đó, mười hai quần thần được vời vào cung để yết kiến nhà vua. Hôm đó theo thường lệ, ai cũng phải kể cho nhà vua nghe một chuyện cổ tích.
– Nào, hôm nay ai sẽ kể chuyện cổ tích cho ta nghe?- nhà vua hỏi.
Các quần thần đưa mắt nhìn nhau, sau cùng một người quỳ rạp xuống tâu:
– Tâu bệ hạ, xin tha cho chúng con tội chết, nhưng hết mất rồi ạ, chuyện cổ tích của chúng con hết thật rồi ạ.
Nhà vua bèn hạ lệnh cho tất cả các gia nhân, từ anh xà ích đến chị đầu bếp, từ kẻ quét dọn đến các cô hầu phòng trong cung điện, ai có chuyện cổ tích nào hay ho chưa kể, thì ngay lập tức phải trình diện và kể cho nhà vua nghe.
Nhưng chẳng có ai xuất hiện, đúng thế, những câu chuyện cổ tích đã được kể hết sạch sành sanh mất rồi.
– Hừ, chỉ còn mỗi tên phụ bếp mới xin vào làm là chưa kể chuyện cổ tích- nhà vua chợt nhớ ra và cho truyền gọi hoàng tử út lên.
– Thế nào- nhà vua hỏi- mi có biết chuyện cổ tích nào không?
– Hạ thần biết ạ.- hoàng tử út nói- hạ thần sẽ kể ngay đây, nhưng với điều kiện, khi hạ thần đang kể không ai được đi ra ngoài. Bệ hạ hãy cho đóng tất cả cửa ra vào, và đưa chìa khóa cho hạ thần giữ. Ai có việc đang làm dở, phải làm cho xong nhanh lên.
Nghe đến đây, nhà vua bắt đầu nghi ngờ: hay anh chàng phụ bếp này chính là hoàng tử út? Nhưng nhà vua không nói gì, ra lệnh cho tất cả mọi người ngồi xuống, và hoàng tử út đứng giữa bắt đầu kể.

Những người anh trai của hoàng tử cũng ngồi đó, và nghe một câu chuyện cổ tích bắt đầu giống hệt như bao chuyện cổ tích khác:
”Ngày xửa ngày xưa có một ông vua. Vua cha có ba người con trai và một cây táo vàng…” hoàng tử út lần lượt kể lại những chuyện đã xảy ra.
Vua cha ngồi nghe nước mắt rơi lã chã, lã chã vì câu chuyện cổ tích giống câu chuyện mà Ngài biết quá, khi hoàng tử út kể đến đoạn mấy người anh chàng làm gì thì một người anh đứng phắt dậy và kêu lên:
– Tôi muốn ra ngoài, mở cửa cho tôi ra! Mở cửa cho tôi ra!
Nhưng hoàng tử út bảo:
– Chừng nào câu chuyện chưa kết thúc, không ai được ra ngoài. Còn nếu không ai muốn không tin chuyện ta kể có thật, thì sẽ phải tin ngay lập tức, vì ta chính là con trai út của vua cha đây.
Nói xong chàng vứt cái mũ da cừu xuống đất, quỳ xuống chân vua, và hôn tay cha. Vua cha ôm ghì hoàng tử vào lòng, vừa khóc vừa hôn lấy hôn để, trông nhà vua sướt mướt cứ như một đứa trẻ, khi nhận ra đúng là đứa con trai yêu dấu của mình đã trở về.

Ngay hôm đó, đám cưới được cử hành vô cùng long trọng, tất nhiên rồi, tất nhiên là hoàng tử út lấy công chúa út rồi.

Tôi cũng có mặt trong tiệc cưới đấy, ai tin thì tin, không tin thì… tuỳ!!!!!!!!!!

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

Chuyện cổ tích “Ba anh em và quả táo vàng” của Bulgaria có một số chi tiết khác với các câu chuyện trên. Nhân vật trong chuyện của Bulgaria là 3 anh em sống với bà mẹ chứ không phải là 3 hoàng tử và nhà vua. Kẻ trộm táo là con chim

“Тримата братя и златната ябълка”

Народната приказка „Тримата братя и златната ябълка“ е  определяна като вълшебна (най-интересната част от приказната проза) и е преразказана от не един писател, между които е и Елин Пелин. В нея водещият елемент е авантюристичният , а текста се развива около приключенията на трима братя и препятствията, през които преминават.

Смята се, че вълшебните приказки произлизат от ритуала за инициацията – човекът е подложен на проверка чрез някакви изпитания. По-конкретно „Тримата братя и златната ябълка“ е изградена върху йерархията на трите изпитания – победата на халата и сдобиването с вълшебен пръстен, убиването на змея и моментът, в който най-малкият брат реже месо от нозете си, за да нахрани сокола.

В текста присъстват и множество символи : ябълката (любовта, брака, младостта), пръстен (единство и цялост), овенът (плодовитост), златото (чистото отражение на светлината) и числото три (първото хармонично и завършено число. За магичното и мистериозно чувство, обземащо ни докато четем приказката, допринасят и вълшебните образи и невероятни събития. Благодарения на тях приказката се е превърнала, в един от вечните приказни текстове, а читателят успява да се пренесе в един друг свят – там където всичко е възможно стига да имаш воля и желание.

ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА

Една жена имала троица синове. В двора имало едно ябълково дърво, което в годината раждало по една златна ябълка. Една хала всяка година дохождала нощно време и открадвала ябълката. Най-старият син рекъл: „Мале, аз ще вардя ябълката.“ Майка му казала: „Е, синко, толкова години не сме я опазили, та сега ли ще я опазим!“ — „Не, ще я опазим“ — казал синът и отишъл да варди. За да не заспи, той взел една торба орехи да троши цяла нощ. Ала той се залисал с орехите, халата дошла и откраднала ябълката.

На другата година средният син рекъл на майка си: „Мале, аз ще вардя ябълката.“ Майка му отговорила: „Е, синко, толкова години не сме я опазили, та сега ли ще я опазим!“ — „Не, сега ще я опазим“ — казал синът и отишъл да я пази. За да не заспи, и той взел една торба орехи да чука цяла нощ. Ала и той се залисал с орехите, халата дошла и откраднала ябълката.

На третата година най-малкият син рекъл: „Мале дай на мене ножа, аз ще отида да вардя ябълката.“ — „Иди, сине!“ — казала майка му. Той отишъл в градината, качил се на ябълката и се скрил в клоните да чака.

Посред нощ се задало нещо като мъгла, зафучало, затрещяло: дошла халата и посегнала да вземе ябълката. Той я ръгнал с ножа и халата избягала. Тогава синът взел ябълката и я занесъл на майка си. След това той поканил братята си да отидат да намерят халата. Като тръгнали по кървавите следи, стигнали до една пещера. Малкият брат казал: „Ха да спуснем едного в пещерата.“ Най-старият брат склонил него да спуснат. Като го спуснали до средата, той се уплашил и заклатил въжето, а другите го измъкнали.

Тогава средният склонил него да пуснат; като го спуснали до средата, и той заклатил въжето — и него извадили. След това малкият рекъл: „Аз ще сляза долу, като поклатя въжето, спускайте ме, спра ли, почакайте малко.“ Те го спускали, спускали, докле слязъл долу. Там видял една къща. Кога погледнал през прозореца, видял в стаята три девойки. Едната си играела със златна ябълка и другата също, а най-малката нямала златна ябълка да си играе, та си играела със златен плъх на златна тепсия. Той се обърнал към нея и завикал: „Девойко, отвори ми вратата да вляза.“ Една от момите станала и му отвърнала: „Върни се назад: майка ни ходи две години наред, та ни донася по златна ябълка, а сега болна си е дошла; ако ти отворим да влезеш, ще те глътне.“ Той рекъл: „Или ми отворете, или ще разбия прозореца и ще вляза!“ Тогава станала най-малката, та му отворила и той влязъл и убол халата. След това взел, та свързал голямата девойка и заклатил въжето. Братята му потеглили и я измъкнали горе. Подир свързал средната и нея измъкнали горе. Когато останал долу с най-малката и най-хубавата, той й рекъл: „Да те овържа и изнеса горе, братята ми ще се скарат за тебе; ако аз се овържа и изляза, ти пък не ще искаш да излезеш после. Аз ще те овържа, та те ако ме обичат, ще ме изнесат…“ Тя му рекла: „Вземи тоя пръстен, давам ти го; ако ме изнесат горе и се скарат за мене, аз ще поискам да ми направят дрехи самотворни. Който ми направи такива, него ще взема. Ти ще постоиш долу малко: ако не искат да те изнесат, ще паднеш още надолу. Там има два овена — един бял, един черен. Ако паднеш върху белия, той ще те изнесе на белия свят; ако паднеш върху черния, той ще те отнесе в долната земя.“ Овързал я той и братята му я измъкнали. Като видели тая ненагледна хубавица, братята се скарали помежду си и забравили по-малкия долу. Той постоял малко време и паднал надолу: паднал върху черния овен, който го отнесъл в долната земя. Като нямало какво да прави, той тръгнал да скита и попаднал в един град, в колибата на една баба. Бабата била сама. Тя месела хляб, но не сипвала вода в брашното, а плюела, та с плюнките си месела. Кога я попитал защо месела хляб с плюнки, тя му рекла: „Синко, как да не меся с плюнки, като имам шест деца! Има една хала, която не ни пуска да си налеем вода, ако не й дадем човек да изяде. Аз давах, давах, издавах се, а тя, ето вече година как не ни пуска да си налеем вода. Сега царят ще изпрати дъщеря си, за да я глътне халата, и тогава целият град ще си налее вода.“ Момъкът попитал бабата за царския конак и тя му казала. Той тръгнал да го търси и го намерил. Там заедно с царската дъщеря се качил в една кочия и отишъл при халата. Той бил уморен, затова полегнал и заспал върху скута на царкинята, а в това време халата излязла из ямата и се затекла към царкинята да я глътне. Царкинята се развикала и разплакала и една сълза капнала върху лицето на момъка, та го събудила. Щом станал, той грабнал ножа и пробол халата. Подир това водата потекла. Тогава царят попитал момъка с какво иска да го дари. Момъкът отговорил: „Искам да изляза на моята земя.“ На това царят казал: „Ако намериш някого, който да те изнесе, аз ще дам всичко, щото дотряба.“ Тогава момъкът тръгнал из града да разпитва и намерил едного, който му казал: „Край града има едно дърво голямо; на него мъти орлица и все не може да отвъди орлета. Иди там, може би… намери щеш… средство за излазяне.“

Той отишъл под дървото и легнал, та заспал. По едно време орлетата се разпищели и той се разбудил. Кога погледнал нагоре, видял триглава змия да лази по дървото; взел, та отсякъл трите глави. Орлите се спуснали върху момъка да го утрепат, задето разпищял орлетата; но тогава малките рекли: „Не бива, тате, и ти, мале! Тоя човек ни отърва и ни остави да сме живи сега.“ Орлите рекли на момъка: „Ей, побратиме, какво добро искаш да ти сторим?“ — „Нищо не искам; искам да ме изнесете на горната земя.“ — „Да те изнесем! Намери девет крави ялови, всяка по девет години да е ялова, храни ни цял месец; направи един сандък с железни вериги, тури в него месото, що остане, и седни при него. Напълни един мех с вода. Ние ще преметнем на рамо веригите и ще те понесем. Кога кажем «га», ще ни дадеш месо; кога кажем «пию», ще ни дадеш вода.“ Той приготвил всичко, според както му поръчали. Понесли се нависоко, но месото не стигнало; орлите поискали — и той, за да им даде, откъснал от дланите на ръцете и от стъпалата на нозете мръвки и им дал. Най-после те го изнесли на видело на земята и го попитали: „Побратиме, от какво беше онова месо, що ни даде най-после?“ Той им отговорил: „Побратимовци, срам не срам, ще ви кажа: отрязах го от дланите на ръцете и от стъпалата на нозете си, та ви го дадох.“ Те тогава му рекли: „Побратиме, да знаехме, че ти си толкова сладък, изядвахме те още под дървото.“ След това той станал, та отишъл у дома при братята си, които намерил, че още се карат за най-младата девойка. Всички нея искали.

— Аз искам дрехи самотворни — рекла тя, — който ми ги направи, него ще го взема.

Той, като дошъл, щом погледнал пръстена, и дрехите се направили. Тогава вече той взел девойката.

КРАЙ.

Публикувано от bulgarianhistory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: