Georgi Dzagarov – Bulgaria


Georgi Georgiev Dzagarov là nhà thơ và nhà viết kịch Bulgaria, cán bộ thân cận của Todor Zhivkov.

Georgi Dzagarov sinh 14 tháng 7 năm 1925 tại Sliven, tốt nghiệp Học viện Văn học “Maxim Gorky” ở Moscow. Được khai sáng bởi lý tưởng cộng sản từ khi còn nhỏ, ông bị bắt vào tù và được thả ra sau ngày 9/9/1944. Sau này, ông trở thành Chủ tịch Hội nhà văn Bulgaria, và sau đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CH Bulgaria (tương đương với chức vụ Phó Tổng thống hiện nay). Những chức vụ cao cấp này có thể gây trở ngại cho năng suất sáng tác thơ của nghệ sĩ, nhưng không thay đổi tính cách phóng khoáng của ông.

Georgi Dzagarov là thành viên Ban Biên tập của tạp chí “Ngọn lửa”. Tác giả của nhiều vở kịch “Các cánh cửa đóng lại” (1961), “Và ngày mai là ngày” (1963), “Công tố viên” (1965,1969) và thơ như: “Những ca khúc của tôi” (1954, 1955), “Chim ngược gió. Thơ” (1956), “Trong phút im lặng” (1958, 1985), “Thơ” (1969, 1970, 1971; 1972), “Đôi khi” (1975, 1979), “Các mùa” (1981), ” Thơ ” (1985), “Thơ” (2000), “Bulgaria … một lòng bàn tay người” (2005), “Chim ngược gió” (2008). Tác giả kịch bản của các bộ phim “Công tố viên” (1968) và “Cú đánh mặt trời” (1977). Các tác phẩm khác: “Những vấn đề của cuộc sống – vấn đề của văn học” (1970). Được trao tặng giải thưởng quốc tế về thơ “Solenzara” của Viện Hàn lâm Pháp (1982), được tôn vinh là Nhà hoạt động văn hoá nhân dân và được trao giải thưởng Dimitrov.

Tại hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản năm 1973 thảo luận về ý tưởng Bulgaria trở thành nước cộng hòa thứ 16 của Liên Xô, ông nói: “Liệu có cần thiết cả tôi cũng nhấn mạnh rằng với báo cáo này đồng chí Todor Zhivkov thể hiện những phẩm chất mà chúng ta đã biết từ lâu về ông khiến chúng ta tôn trọng và yêu quý ông như là một nhà lãnh đạo khôn ngoan và sáng suốt của Bulgaria, những phẩm chất mà ông đã giành được danh tiếng là một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất”.

Ngày 13/6/2004 Liên hiệp các nhà văn Bulgaria thành lập giải thưởng cho dòng văn thơ yêu nước mang tên ông” Georgi Dzagarov “. Giải thưởng này được trao tặng hàng năm vào ngày 14/7 ( ngày sinh của nhà thơ).

BULGARIA 

Mảnh đất rộng chỉ như lòng bàn tay …
Nhưng tôi đâu cần Người lớn hơn nữa,
Tôi hạnh phúc vì máu Người miền Nam,
vì dãy núi Ban-căng già từ đá lửa.

Cái gì mà sói và lang đua nhau gào rú,
trên những cánh đồng, rừng rậm của Người?
Với những ai tử tế Người luôn tử tế,
Với kẻ xấu chơi Người chẳng tiếc thương thay.

Không rộng hơn lòng một bàn tay …
Nhưng từ bình thuốc độc Bizante giấu,
đến lưỡi gươm Thổ Nhĩ Kỳ đẫm máu,
đều nát tan trong bàn tay thô ráp này.

Bọn buôn thuốc lá và máu người,
đem bán lẻ mảnh đất Người từng chút,
Nhưng chúng bị ngã nhào gẫy gục,
bởi Người bé hạt tiêu, nhưng nắm đấm nặng cân!

Và diệu kỳ: cái chết bị đánh tan,
Lớp cờ xí vẫy vùng trước gió,
Bên hàng hiên những ngôi nhà thôn dã
đèn sáng vui, đường mở thẳng, tươi cười.

Giờ Người đơm hoa: Đất đen nở tươi,
Dưới bàn tay người Bulgary cần mẫn,
Gương mặt Người như hoa rạng ngời,
và gió nâng bài hát mới tinh khôi.

Mảnh đất rộng chỉ như lòng bàn tay,
Nhưng Người với tôi là cả vũ trụ này,
Vì tôi đo Người không bằng khoảng cách,
Mà bằng tình yêu khiến tôi mê say!

Thanh Hằng dịch (Dựa theo bản dịch của Vũ Tú Nam)

Nước Bulgaria của tôi

Không hơn lòng bàn tay, đất nước tôi chẳng rộng
Nhưng tôi có mơ mòng Người lớn hơn đâu
Lửa phương Nam thiêu máu của Người và dải Ban-căng già, đá cứng
Đã hợp thành hạnh phúc tôi yêu

Sói và lang chen nhau gào rú
Trên đồng bằng, rừng rậm của Người
Có hề chi? Người yêu lại những ai yêu Người, và giận dữ
Quật mạnh đòn cho kẻ địch chết tươi

Không rộng hơn lòng một bàn tay
Nhưng từ bình thuốc độc xưa Bizance ác hiểm
Đến lưỡi gươm cong Thổ Nhĩ Kỳ máu đẫm
Đều nát tan trong nắm đấm này

Bọn buôn xương bán máu, bọn thương nhân
Đỏ mặt thấy đất Người chật hẹp
Nhưng chúng vẫn ngã nhào, giập cật
– Bé hạt tiêu, nắm đấm nặng cân!

Điều diệu kỳ: cái chết bị đánh tan
Lớp cờ xí vẫy vùng trước gió
Bên hàng hiên những ngôi nhà thôn dã
Đèn sáng vui, đường mở thẳng, tươi cười

Người đơm hoa: Đất nở hôm nay
Dưới đôi tay cháu con Người cần mẫn
Gương mặt Người đượm hương hoa đậm
Gió nâng cao bài hát mới tinh

Không rộng hơn lòng một bàn tay xinh
Vũ trụ đối với tôi không ra ngoài giới hạn
Chẳng làm nghề đo lường, tôi là kẻ đang yêu say đắm
Tôi đo bằng trái tim.

Bản dịch của Vũ Tú Nam

БЪЛГАРИЯ

Земя като една човешка длан…
Но по-голяма ти не си ми нужна,
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоят стар Балкан.

Какво, че виха вълци и чакали
из твоите полета и гори?
С онез, които бяха с теб добри,
ти бе добра, но злите не пожали.

Земя, като една човешка длан…
Но счупи се във тази длан сурова
стакана с византийската отрова
и кървавия турски ятaгян.

Търговци на тютюн и кръв човешка
продаваха на дребно твойта пръст,
но паднаха под теб с пречупен кръст,
че беше малка ти, но беше тежка.

И стана чудо: смертю смерт поправ,
усмихнаха се чардаклии къщи
и заплющяха знамена могъщи,
и път се ширна – радостен и прав.

Сега цъфтиш! Набъбва чернозема
под ласкавите български ръце,
дъхти на здравец твоето лице
и нова песен вятърът подема

Земя, като една човешка длан…
Но ти за мен си цяло мироздание,
че аз те меря не на разстояние,
а с обич, от която съм пиян!

Г. Джагаров.

***
RỪNG

Đêm sắp tàn phai. Trên cao vút
Gió làm cây dẻ khẽ khàng rung.
Trong lá gù gù chim cu đất
Sương rơi từng hạt nhẹ như không.

Người biến đi đâu lâu quá đỗi?
Nơi nào người đã sống xa ta?
Rừng ơi lấy lại giùm tôi với
Những niềm thanh thản đã trôi qua!

Để thôi mơ gặp bao buồn nhớ,
Thôi thấy lúa chìm trong cỏ hoang,
Đường xa gãy cánh, đàn chim vỡ,
Đục ngầu sông chảy, nước lênh lang…

Đẻ sự phù hoa và giả dối,
Bạo tàn, độc ác những con tim,
Làn môi khép chặt như thù dỗi,
Đôi mắt giá băng thôi hiện lên.

Trên lớp rêu mềm cho tôi thoát
Khỏi cay, khỏi đắng, khỏi sầu đau!
Cho tôi đằm giữ làn hương mát
Của hoa, của lá ngát rừng sâu!

Chân trời dần đỏ.
Bình minh tới.

Tôi lại cúi đầu như thuở nao.
Nghe rừng rộn rã vui muôn nỗi
Như mùa hy vọng đã xôn xao…

Bản dịch của Hồng Thanh Quang.

ГОРА

Къде се губех толкоз дни?
Къде тревожният живот ме мята?

Гора,
безгрижието на сърцето ми върни,
спокойствието на душата.

Да не сънувам всяка нощ
полета с буренясали пшеници,
размътени реки и вятър лош,
и паднали сред пътя птици.

Да не сънувам зли сърца
и викове, и сгънати колени,
присвити устни и навъсени лица,
и погледи студени.

На топъл мъх от мисли и тревоги да почина,
да ме опие сладостният дъх
на здравец и малина.

Зора зори!
Грей, младо слънце!

Аз глава навеждам
и слушам как шуми вековната гора
като разлистена надежда…

Георги Джагаров.

Георги Джагаров

Георги Георгиев Джагаров е български поет и драматург, функционер на БКП, приближен на Тодор Живков.

Роден на 14 юли 1925 година в село Бяла, Сливенско, той започва образованието си в своето родно село и го завършва в Литературния институт „Максим Горки“ в Москва. Озарен от комунистическите идеи още като момче, той попада в затвора, откъдето излиза на Девети септември 1944 година.

По-късно той е председател на Съюза на българските писатели, а след това и зам.-председател на Държавния съвет на Република България /б.р. – равностойно на длъжността вицепрезидент днес/. Всички тези високи длъжности може би пречат на поетическата продуктивност на твореца, но не променят необуздания му нрав.

Автор на пиесите „Вратите се затварят” (1961), „И утре е ден” (1963), „Прокурорът” (1965; 1969) и стихосбирките: „Моите песни” (1954; 1955), „Птици срещу вятъра. Лирика” (1956), „В минути на мълчание” (1958; 1985), „Стихотворения” (1969; 1970; 1971; 1972), „Понякога” (1975; 1979), „Сезони” (1981), „Стихотворения” (1985), „Стихотворения” (2000), „България…една човешка длан” (2005), „Птици срещу вятъра” (2008). Сценарист на филмите „Прокурорът” (1968) и „Слънчев удар” (1977). Други произведения: „Проблемите на живота – проблеми на литературата” (1970). Удостоен с международната награда за поезия „Солензара” на Френската академия (1982). Заслужил и народен деятел на културата. Носител на Димитровска награда.

Като член на ЦК на БКП на пленума през 1973 г., на който се обсъжда идеята България да стане 16 република на СССР, казва: „Едва ли е нужно и аз да подчертавам, че и с този доклад другарят Тодор Живков прояви онези качества, които ние отдавна познаваме, за които го уважаваме и обичаме като мъдър и прозорлив ръководител на България, онези качества, които му спечелиха име на един от най-изтъкнатите дейци“.

Умира от рак на 30 ноември 1995 г. във Военна болница, София. Последните му думи са: “България – моята рана, моята болка, моята обич!”.

На 13 юни 2004 г. Съюзът на българските писатели учредява на негово име наградата за патриотична поезия „Георги Джагаров“. Наградата се връчва ежегодно на 14 юли (рождения ден на поета).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: