Chàng và Nàng


Chàng là ngày đẹp, còn Nàng là đêm,
huyền bí, nhút nhát, tối đen.
Chàng là trời xanh, nàng là mặt đất,
Chàng – rộng bao la, nàng – vực thẳm vô biên.

Nàng – biển cả mênh mông, còn Chàng – núi lửa,
sục sôi giận dữ, kiêu căng, đáng sợ.
Nàng – bến cảng bình yên, Chàng – cơn giông tố.
Nàng là con đường, Chàng – lữ khách bụi sương .

Nàng – tiếng cười lanh lảnh, Chàng – trầm lắng khiêm nhường,
với cảm xúc dâng trào mạnh mẽ.
Nàng – bông hoa dịu dàng, Chàng – tảng đá kiên cường.
Nàng – sự vô cùng, Chàng – vũ trụ mênh mông.

Chàng – mặt trời thiêu đốt, Nàng – mặt trăng dịu dàng,
bao phủ trong bí mật hào quang,
Chàng – cơn mưa nhẹ nhàng, Nàng – cầu vồng bảy sắc
Chàng – hiện thực, Nàng – giấc mơ mê hoặc.

Chàng – người đàn ông đẹp trai, và Nàng – người đàn bà chân thật,
– hai nhân tố trong phạm trù đối lập.
Và ai sẽ là người cúi đầu
tỏ bày dấu hiệu mình khuất phục?

Sau mỗi ngày là màn đêm ngự trị.
Sau mỗi cơn mưa, cầu vồng ánh rạng ngời -.
Lửa sẽ bị dập tắt bằng nước thôi,
Từ tia nắng mặt trời, ẩn giấu ánh trăng lơi lả .
Sau im lặng – là tiếng cười rộn rã.
Giấc mơ thường hiện thực hơn nhiều,
Không lữ khách – con đường ngập bụi ngầu.
Tiếng cười thiếu cảm xúc thêm sầu.
Đàn ông thiếu phụ nữ thành bất lực.
Phụ nữ thiếu đàn ông thành mồ côi.
Thế giới được hình thành như vậy rồi,
rằng cuộc chiến này vô bổ mà thôi.
Phần thưởng trong cuộc chấp tranh bình lặng,
nơi trong đó yêu thương trao tặng,
là món quà vô giá – TÌNH YÊU
chứ không phải sự vinh quang đơn điệu …

Thơ: Magdalena Vasilieva,
Thanh Hằng dịch.

Мъж и Жена

Той -ден красив , а тя- нощта,
загадъчна, свенлива , тъмна.
Той- син лазур, а тя -земя.
Той – необят , а тя пък пропаст стръмна.

Тя- морска шир, а той- вулкан
кипящ и гневен, горд и страшен.
Тя – пристан тих, той- ураган.
Пътека -тя, той- пътник прашен.

Тя – смях звънлив, той – тишина
със силни чуства заредена.
Тя – нежно цвете , той – скала.
Безкрайност – тя, а той – вселена.

Той – слънце жарко, тя- луна
обвита в ореол потаен
Той – дъжд безшумен , тя – дъга
Реалност -той , тя сън омаен.

Той – мъж красив , а тя -жена
– стихии две в противоборство.
И кой ли ще сведе глава
във знак на своето покорство?

След всеки ден- цари нощта.
След всеки дъжд- блести дъгата.
Угасва огън от вода,
от слънчев лъч си крий луната.
След тишината – еква смях.
Съня е често по-реален.
Без пътник – тъне пътя в прах.
Смехът без чуства е печален.
Безсилен без жена мъжът.
Жената без мъжа- сиротна.
Така устроен е светът,
че тази битка е безплодна.
Наградата в една борба ,
в която обич се дарява
е дар безценен- ЛЮБОВТА,
а не посредствената слава…

Магдалена Василева

2 Comments (+add yours?)

  1. Ngo Minh Hang
    Jun 25, 2016 @ 11:41:02

    Chị giỏi thật!

    Reply

  2. Hồ Như Liên
    Jun 24, 2016 @ 10:19:19

    Bài thơ rất hay và ý nghĩa. Cám ơn Thanh Hằng.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: