Bức chân dung của người con trai


Có một người đàn ông giàu có cùng cậu con trai đam mê sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Họ cùng chu du khắp thế giới để tìm mua những tác phẩm giá trị cho bộ sưu tập của mình – từ Picasso đến Raffel và các danh tác khác. Họ thường ngồi cùng nhau chiêm ngưỡng các tuyệt tác nghệ thuật. Ông già hoàn toàn toàn mãn nguyện vì cậu con trai của mình có đôi mắt tinh tường và sự phán đoán nhanh nhẹn trong kinh doanh khi giao dịch với các nhà sưu tầm thế giới. Ông vô cùng tự hào và tin rằng con trai mình sẽ trở thành một nhà sưu tập đầy kinh nghiệm.

Thời gian trôi qua, người con trai phải lên đường sang chiến đấu ở Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, người cha nhận được một bức điện báo tin con trai ông đã hy sinh trong một trận chiến khi cố gắng cứu đồng đội.

Quẫn trí và cô đơn, ông già phải đối mặt với một mùa Giáng sinh trong nỗi đau khổ và buồn bã. Vào buổi sáng Giáng sinh, một tiếng gõ cửa đã đánh thức ông già u sầu. Bước ra cửa, những kiệt tác trên các bức tường chỉ gợi cho ông nhớ đến đứa con trai đã không trở về được nữa.

Khi ông mở cửa, một người lính chào ông với một gói lớn trong tay và tự giới thiệu: “Cháu là bạn của con trai bác và cháu chính là người đã được con trai bác cứu khi anh ấy hy sinh. Cháu có thể vào nhà không ạ. Cháu có cái này muốn cho bác xem”. Cả hai người bắt đầu nói chuyện, người lính kể với ông già rằng con trai ông luôn kể với mọi người về tình yêu của cha mình đối với nghệ thuật. Người lính nói “Cháu là họa sĩ và cháu muốn tặng bác cái này”. Nhà sưu tập mở giấy gói ra thì thấy đó là bức chân dung con trai mình. Mặc dù đó không phải là tác phẩm của một thiên tài nhưng bức chân dung vẫn thể hiện khuôn mặt của con trai ông rõ từng đường nét. Choáng ngợp trong những tình cảm lẫn lộn ông già cảm ơn người lính và treo bức tranh bên trên lò sưởi, bên cạnh những tác phẩm trị giá hàng ngàn đô la. Ông ngồi vào ghế và trải qua đêm Giáng sinh đắm nhìn vào món quà ông vừa được tặng.

Từ đó, ông nhận ra rằng dù con ông đã không còn nữa nhưng cuộc sống của nó vẫn tồn tại dựa vào những gì ông đã từng cảm nhận. Ông biết được con trai mình đã từng cứu sống nhiều chiến binh bị thương trước khi một viên đạn găm vĩnh viễn vào trái tim nhân hậu của cậu. Câu chuyện về lòng dũng cảm của con trai đã làm cho người cha tự hào và vơi đi nỗi buồn. Bức chân dung của con trai trở thành vật sở hữu quí giá nhất lấn át hết tất cả bất kỳ sự quan tâm nào đến những kiệt tác thế giới khác và ông thường tâm sự với người láng giềng về món quà quí giá nhất mà ông từng nhận.

Mùa xuân đến, ông già yếu hẳn và qua đời. Giới nghệ thuật biết rằng khi một nhà sưu tập qua đời và con trai ông cũng đã mất thì những kiệt tác kia sẽ được bán đấu giá. Thể theo ước nguyện của ông, tất cả sẽ được bán đấu giá vào ngày lễ Giáng Sinh, đó là ngày ông nhận được món quà tặng quí giá nhất. Ngày đó đã đến và các nhà sưu tập từ khắp thế giới tụ tập đến để trả mua một vài tác phẩm quí. Ai cũng mong muốn có được phần mình bộ sưu tập vĩ đại nhất.

Cuộc đấu giá bắt đầu với một bức tranh không có trong danh sách của bất kỳ viện bảo tàng nào. Ðó là bức tranh chân dung con trai nhà sưu tập. Người bán đấu giá rao mời. Căn phòng yên lặng. “Ai đặt giá 100 đô la?” – Anh ta hỏi. Vài phút trôi qua. Không ai đáp. Từ phía sau căn phòng có tiếng nói: “Ai thèm quan tâm đến bức tranh này, đó chỉ là bức tranh con trai ông ấy. Bỏ nó qua một bên và tiếp tục đi”. Nhiều giọng nói đồng tình vang lên. Nhưng người bán đấu giá trả lời: “Không được thưa ngài, chúng tôi phải bán bức này đầu tiên. Bây giờ, ai sẽ mua bức tranh này?” Vẫn không ai trả lời. Cuối cùng, một người bạn của ông già lên tiếng: “Anh có bán bức tranh với giá 10 $ được không vì tôi chỉ có chừng đó. Tôi biết thằng bé, vì thế tôi muốn có bức tranh này.”

Người bán đấu giá hỏi: “Có người trả giá 10$, có ai muốn mua với giá cao hơn?” Vẫn không có ai trả lời. Rồi người bán đấu giá nói tiếp: “Lần thứ nhất, lần thứ hai. Xong.” Sự hào hứng tràn ngập căn phòng và có ai đó la lên: “Nào, chúng ta có thể tiếp tục và trả giá cho những tác phẩm khác!” Người bán đấu giá nhìn mọi người và thông báo cuộc bán đấu giá đã kết thúc. Một sự yên lặng khó tin bao trùm căn phòng. Có người bật hỏi: “Ông nói kết thúc nghĩa là thế nào? Thế còn tất cả những bức tranh khác? Còn có những tác phẩm hàng triệu đô la kia mà. Điều gì xảy ra ở đây, chúng tôi cần lời giải thích.” Người bán đấu giá trả lời: “Thật đơn giản. Theo ý nguyện của người cha, bất kỳ ai mua bức tranh người con trai.. thì sẽ được nhận tất cả”.

Bản tiếng Anh “Dead Son Portrait Story”.

ПОРТРЕТЪТ НА СИНА

Един богат човек и неговия син събирали редки картини. Имали в колекцията си всичко – от Рафаел до Пикасо. Често се любували и възхищавали на картините.
Синът на човека заминал да воюва във Виетнам и загинал геройски в битка докато спасявал друг войник.
Месец по-късно, точно преди Коледа, при бащата дошъл млад мъж с пакет в ръце и му казал:
– Господине, вие не ме познавате, но аз съм войника, заради когото вашият син даде живота си. Този ден той спаси мнозина и докато ме пренасяше на безопасно място беше улучен и умря незабавно. Знам, че обичате картините. Знам, че не съм велик художник и не ви давам много, но мисля, че синът ви би искал да притежавате това.”

Бащата отворил пакета – той съдържал портрет на неговия син, нарисуван от младия човек. Бащата бил поразен от начина, по който младия човек бил успял да улови личността на неговия син в картината си. Той предложил да му плати картината, но човекът казал: „О, не, Сър. Не бих могъл да се отплатя на сина ви за това, което направи за мен. Подарявам ви я.”
Бащата окачил картината над камината си. Всеки, който влизал в къщата, първо виждал портрета на неговия син преди той да му покаже останалите картини от колекцията си.

Няколко месеца по-късно бащата умрял. Картините му били изнесени на търг. Събрали се много влиятелни хора, които търсели възможността да купят нещо от неговата колекция.
На платформата бил поставен първо портрета на неговия син и търгът започнал.
„Започваме с портрета на сина. Кой ще наддава за него?”
Последвало мълчание. Нечий глас от дъното на залата извикал: „Искаме да видим известните картини. Пропусни тази”
Но водещият търга настоял: „С колко ще започнете наддаването – 100 долара, 200 долара?”
Друг глас сърдито се обадил: Не сме дошли да гледаме тази картина. Дошли сме за Ван Гог и Рембранд. Започвай истинското наддаване.”

Но водещият търга продължавал: „Сина, кой взема сина?”
Накрая от дъното на залата се чул гласа на градинаря, който години наред работел за семейството: „Аз ще дам 10 долара за картината” Тъй като бил беден, това било всичко, което можел да си позволи.
„Имаме десет долара, кой дава 20 долара?”
„Дай му го за десет долара и ни покажи известните художници!”
„Предлагат се десет долара. кой дава 20?”
Тълпата започнала да се вбесява. Те не искали портрета на сина. Искали по-скъпите творби за своите колекции.
Водещият извикал „Десет долара веднъж, десет долара втори път, ПРОДАДЕНА за десет долара”
Един мъж от втория ред извикал: „Давай сега колекцията!”
Водещият обаче казал: „Съжалявам, но търгът приключи”.
„Ами картините?”
„Съжалявам. В завещанието имаше тайно условие, което мога да разкрия едва сега.
На търг можеше да се предложи само портрета на сина.
Условието беше: който купи тази картина да наследи цялото му имущество включително картините.”
Условието гласеше: „Този, който вземе сина – получава всичко!”

Източник: Из “Приказки за възрастни”.

 

3 Comments (+add yours?)

  1. Ủng
    Jun 23, 2016 @ 20:38:00

    Đúng như chị Liên nhận xét, chuyện rất hay và cảm động nữa. Đọc xong thấy thương hai cha con. Đáng lẽ Hằng dịch thêm về cậu con là đã “hy sinh anh dũng” (загинал геройски) như trong bản tiếng Bun và như vậy người đọc có lẽ nghĩ ngay cuộc chiến cậu ấy tham gia là “chính nghĩa” do người viết cố tình như vậy, còn đối phương đã giết cậu ta là phi nghĩa. Đối phương là ai, trong bài có ghi rõ. Tôi có đọc chuyện này, hình như cũng trang web này hay của các đoàn khác,không nhớ nữa, chỉ khác chi tiết không nói là chết ở đâu, số tiền đấu giá và hô 3 lần mới bán.

    Reply

    • Thanh Hằng
      Jun 23, 2016 @ 21:23:48

      Có bản tiếng Anh cũng không nói là chết ở đâu, chỉ nói là chiến tranh nổ ra và người con nhập ngũ để phục vụ đất nước. Có phiên bản thì nói là ở Việt Nam, em thấy chi tiết này giống với bản tiếng Bun nên cho vào.

      Reply

  2. Hồ Như Liên
    Jun 23, 2016 @ 14:28:27

    Chuyện rất hay.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: