Giai thoại về sự ra đời của Đại học Stanford


Đừng bao giờ đối xử với mọi người qua quần áo họ mặc!

Người phụ nữ với bộ váy tồi tàn và dòng họ nổi tiếng trên toàn thế giới.

Một hôm, tại nhà ga xe lửa Boston, một người phụ nữ ăn mặc giản dị cùng với chồng xuống tàu đi theo hướng Đại học Harvard để gặp gỡ với Hiệu trưởng của trường. Họ không có hẹn trước.

Vừa nhìn thoáng qua bộ cánh tầm thường của hai vợ chồng nhà nọ, thư ký của Hiệu trưởng nghĩ ngay rằng cặp vợ chồng quê mùa này chẳng có việc gì dính dáng đến trường Harvard trứ danh. Cô cau mày khi nghe người đàn ông nói:
– Chúng tôi muốn xin gặp ông Hiệu trưởng.
– Ông ta bận cả ngày – cô thư ký đáp.
– Không sao, chúng tôi sẽ chờ – cặp vợ chồng kỳ lạ trả lời.

Suốt mấy tiếng đồng hồ cô thư ký tảng lờ các vị khách, hy vọng rằng lúc nào đó họ sẽ chán nản và bỏ đi. Tuy nhiên cặp vợ chồng cho thấy họ không hề có ý định ra về, vì vậy dù không muốn cô thư ký cũng quyết định làm phiền đến ông Hiệu trưởng.
– Có lẽ nếu ông dành cho họ một phút, họ sẽ ra về nhanh thôi?

Khi các vị khách vào phòng, ông Hiệu trưởng nhìn họ lạnh lùng và cao ngạo.

Đầu tiên người phụ nữ nói:
– Chúng tôi có một đứa con trai từng theo học một năm tại trường Harvard của ngài. Cháu rất yêu trường và cảm thấy hạnh phúc vì đã được học ở đây. Nhưng chẳng may một năm trước con tôi bất ngờ qua đời. Tôi và chồng tôi muốn xin ngài để chúng tôi làm một cái gì đó kỷ niệm cháu trong khuôn viên trường.

Ông Hiệu trưởng chẳng thích thú gì với chuyện này – thậm chí ngược lại ông càng trở nên khó chịu hơn.
– Thưa bà, – ông nói – chúng tôi không thể cho phép đặt tượng của mỗi người theo học ở Harvard và bị chết. Nếu chúng tôi làm vậy, nơi này sẽ trông giống như một nghĩa trang.

– Không phải vậy, – người phụ nữ vội cải chính – Chúng tôi không muốn dựng tượng. Vợ chồng tôi muốn tặng cho trường Harvard một tòa nhà.

Ông Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào chiếc váy kẻ carô bạc màu của bà vợ, bộ vét tồi tàn của ông chồng rồi buột miệng:
– Một tòa nhà! Thế bà có biết một tòa nhà trị giá bao nhiêu không? Chúng tôi phải bỏ ra hơn bảy triệu đô-la mới dựng lên được ngôi trường này đấy!

Người phụ nữ im lặng một phút, rồi quay sang phía chồng khẽ nói:
– Để xây dựng một trường đại học mới mà chỉ rẻ thế thôi sao? Thế tại sao chúng ta không tự xây lấy một trường riêng của mình nhỉ?
Người chồng gật đầu đồng ý.
Ông Hiệu trưởng trường Harvard cảm thấy bối rối.

Ông bà Stanford đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng. Họ về Palo-Alto, bang California, thành lập ngôi trường Đại học tưởng nhớ con trai yêu quý của mình. Trường đại học được đặt tên theo họ – trường đại học tổng hợp Stanford.

Theo Wikipedia: “Trường đại học Stanford được thành lập bởi ông trùm đường sắt, Thượng nghị sĩ Leland Stanford, Thống đốc bang California và vợ ông, Jane Stanford, một trong 4 gia đình giàu nhất nước Mỹ thế kỷ 19. Trường được đặt theo tên người con trai duy nhất của họ Leland Stanford (con), bị chết năm 1884. Cha mẹ anh quyết định dâng hiến trường cho người con trai duy nhất của mình, và ông Leland nói với vợ: “Những đứa trẻ ở California sẽ là con của cả chúng ta nữa” … ».

Никога не посрещай по дрехите!

ЖЕНАТА С ИЗВЕХТЯЛАТА РОКЛЯ И ФАМИЛИЯ ИЗВЕСТНА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Един ден на Бостънската гара от влака слязла скромно облечена жена и заедно със съпруга си тръгнала по посока на Харвардския университет за да се срещнат с президента му. Те нямали уговорена среща.

Още от пръв поглед секретарят на президента вижда, че такива дълбоки провинциалисти нямат работа в Харвард и им казал:

– Президентът ни ще отсъства през целия ден.

– Ще го почакаме – бил отговорът на странната двойка.

Няколко часа секретарят бил игнорирал посетителите с надеждата, че в някакъв момент те ще се разочароват и ще си тръгнат. Двойката обаче с поведението си успяла да го убеди, че няма намерение да си тръгне и той, колкото и да не му се искало, все пак се решил да обезпокои президента.

– Може би ако им отделите минутка, те час по-скоро ще си тръгнат?

Когато посетителите влезли, президентът ги изгледал сурово и високомерно. Първа заговорила жената:

– Имахме син, който в продължение на една година учеше във вашия университет. Той обичаше това място и бе много щастлив да се намира тук. Но, за съжаление, преди една година той внезапно почина. Мъжът ми и аз бихме искали да направим негов мемориал на територията на университета.

Президентът никак не се зарадвал на това – дори обратно, станал още по-раздразнен.

– Госпожо, – казал той, – ние не можем да си позволим да поставяме статуи на всеки, който е учил в Харвард и е умрял. Ако го бяхме правили, това място щеше да прилича на гробища.

– В никакъв случай, – побързала да възрази жената, – ние не желаем да установяваме статуя, ние искаме да построим нов корпус за Харвард.

Президентът огледал карираната рокля на дамата, която отдавна била загубила цветовете си, бедния костюм на господина и възкликнал.

– Корпус? Имате ли представа, колко струва един такъв корпус? Че то всичките сгради на Харвард струват над седем милиона долара!

Жената цяла минута нищо не казвала. След това се обърнала към мъжа си и тихо промълвила:

– Толкова е евтино да се построи нов университет? Тогава защо да не си построим свой собствен университет?

Мъжът кимнал утвърдително.

Президентът на Харвард изглеждал объркан.

Мистър и мисис Станфорд станали и излезли от кабинета. В Калифорния, в Пало-Алто, те основават университет в памет на любимия си син. Университетът носи името им – Станфордски.
——————————-
От Уикипедия: «Станфорд е основан от железопътния магнат, сенаторът на САЩ Лелънд Станфорд и съпругата му Джейн Станфорд. Университетът е кръстен на единственият им син Лелънд Станфорд (младши), починал през 1884 година. Родителите му решават да посветят университета на единствения си син и Лелънд казал на съпругата си: „Децата на Калифорния ще бъдат и наши деца“…».От Уикипедия: «Станфорд е основан от железопътния магнат, сенаторът на САЩ Лелънд Станфорд и съпругата му Джейн Станфорд. Университетът е кръстен на единственият им син Лелънд Станфорд (младши), починал през 1884 година. Родителите му решават да посветят университета на единствения си син и Лелънд казал на съпругата си: „Децата на Калифорния ще бъдат и наши деца“…».

Превод: zenom.pro

1 Comment (+add yours?)

  1. Hồ Như Liên
    Jun 22, 2016 @ 14:15:46

    Câu chuyện thật thú vị.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: