Hồi còi Hristo Botev dưới con mắt người nước ngoài


Chính vào ngày hôm nay, ngày mà chúng ta tưởng nhớ tới một trong những anh hùng vĩ đại nhất Bulgaria, Hristo Botev, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn bức thư của một người Anh. Trong thư ông đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình về dân tộc Bulgaria vào ngày kỷ niệm những người đã ngã xuống vì nền tự do.

“Xin chào, bạn của tôi … Đã từ lâu rồi bạn đề nghị tôi kể cho bạn nghe về Bulgaria.

Khi lần đầu tiên tôi nghe thấy đúng vào lúc 12:00 giờ trưa ngày 2 tháng 6, tất cả các loại còi phòng không, còi cứu hỏa và còi nhà máy ở thủ đô cùng hú lên ầm ĩ ra sao … tôi sợ hãi kinh khủng. “Chiến tranh” – Tôi thoáng nghĩ trong giây lát và nhìn quanh tìm một nơi trú ẩn nào đó … Và ngay giây tiếp theo tôi thấy một cái gì đó thật đáng ngạc nhiên: tất cả mọi thứ đều dừng lại! Tôi không đùa đâu, bạn ạ – trong thành phố thủ đô triệu dân (và như tôi được biết sau đó, cả trên toàn quốc), tất cả mọi chuyển động đều dừng lại – xe cộ và giao thông công cộng, mọi người trên đường phố và sau các cửa sổ trong phòng làm việc, các học sinh giây phút trước vừa đuổi theo quả bóng. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tôi đảm bảo với bạn, bạn của tôi, Sofia là thủ đô duy nhất trên thế giới mà mỗi năm một lần, bạn có thể nghe thấy… sự im lặng như vậy… Chỉ có những tiếng hú của còi !

Sau ba phút, khi mọi thứ trở lại nhịp điệu bình thường , tôi chợt nhớ ra rằng họ đã kể với tôi về một người anh hùng của mình, Hristo Botev – nhà thơ và nhà cách mạng, người với cuộc đời chưa đến tuổi 30, mà với niềm phấn khích của thời đại phiêu lưu, dẫn theo một nhóm người mà chắc chắn hy sinh, cũng là những người non trẻ như vậy, tìm kiếm cảm giác mạnh, gắn kết nhau bởi một viễn tưởng mơ hồ về “tự do cho Tổ quốc” …

Tất cả những người này sống lưu vong ở Romania, bắt cóc một chiếc tàu của Áo, buộc thuyền trưởng đưa họ sang bờ bên Bulgaria và sau vài ngày sau đánh nhau, tất nhiên, họ đã hoàn toàn bị đánh tan tác bởi  quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chính quy và được trang bị đến tận răng… Trong ngày này, ngày 02 tháng 6, chính Botev đã hy sinh (theo dữ liệu không chắc chắn – từ một viên đạn “thân thiện”). Nói ngắn gọn – đây là lịch sử. Tôi đã được nghe, nhưng nói thực với bạn, tôi không thấy ấn tượng gì đặc biệt – chuyện phiên lưu của anh ta… Mạo hiểm và hơi vô trách nhiệm. Tôi đã nghĩ như vậy cho tới thời điểm này, trong ngày 2 tháng 6, tôi lọt vào tâm điểm của sự im lặng và bất động đóng băng này …

Kể từ đó mỗi năm tôi chờ đợi ngày này để xem liệu điều này có lặp lại, liệu vẫn sẽ như vậy. Liệu có ai đó trong lớp người trẻ hơn sẽ không tự hỏi tại sao và nói chung liệu có nên dừng lại … Đã nhiều năm nay tôi sống ở Bulgaria, trước mắt tôi rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng ba phút này vẫn được tiếp diễn từ năm này sang năm khác.

Ngày 02 Tháng Sáu gắn bó với tôi ở nhiều thành phố lớn ở Bulgaria và ở cả ngôi làng miền núi nhỏ bé, nơi tôi sinh sống. Nhưng hình ảnh ở khắp mọi nơi đều cùng như vậy. Mọi người dừng lại để im lặng, để cảm nhận về chủ nghĩa anh hùng của một nhà phiên lưu đã không sống đến độ tuổi của Chúa Kitô, để thờ phụng ông, hay có lẽ, để phán xét ông – nhưng dù sao đi nữa trong ba phút suy nghĩ của bảy triệu người Bulgaria đều tập trung vào một điều, và điều này cuối cùng là đất nước của họ, đất nước Bulgaria. Đối với tôi, một người ngoại quốc … Tôi trong ba phút này … Tôi thường tôi trải qua cảm giác xấu hổ của sự ghen tị. Vâng, tôi ghen tị – với toàn dân tộc Bulgaria và với từng người Bulgaria nói riêng”.

.

Когато завият сирените през погледа на чужденец

Точно днес, в деня, когато почитаме паметта на един от най-големите български герои Христо Ботев, ще ви споделим едно писмо на англичанин. В него той изразява изумлението си от българската нация в деня на падналите в името на Свободата.
“Здравей, приятелю… Отдавна ме молиш да ти разкажа за България.

Когато за пръв път чух, как в 12 часа на 2 юни неистово завиха всички противовъздушни и противопожарни и заводски сирени в столицата… ужасно се изплаших. “Война” – помислих си за части от секундата и се заоглеждах за някакво скривалище… И в следващия момент видях нещо съвършено потресаващо: всичко спря! Не се шегувам, приятелю – в милионната столица (а, както разбрах впоследствие, и в цялата страна) спря всякакво движение – автомобилите и градския транспорт, хората по улиците и зад прозорците в работните си кабинети, учениците, гонили до преди секунда топка… Стана неестествено тихо…

Уверявам те, приятелю, София е единствената столица в света, където веднъж в годината можеш да чуеш… такава тишина… Само воят на сирените!

След три минути, когато всичко се върна към нормалния си ритъм, се сетих, че са ми разказвали за някой си техен герой Христо Ботев – поет и революционер, който с присъщия на ненавършените си 30 години, а и на възбудата на епохата авантюризъм, повел на вярна смърт група също такива невръстни търсачи на остри усещания, уж обединени от мъглявата представа за “свободата на отечеството”… Всички емигранти в Румъния, те са отвлекли австрийски кораб, принудили капитана да ги свали на българския бряг и след няколко дни битки, естествено, са били напълно разбити от редовната и въоръжена до зъби турска войска… В този ден, на 2 юни, бил загинал самият Ботев (по непотвърдени данни – от “приятелски” куршум). Накратко – това е историята. Чувал я бях, но да ти кажа право, не бях особено впечатлен – приключенска му работа… Авантюризъм и малко безотговорност.Така мислех до момента, в който на 2 юни се озовах в епицентъра на тази смразяваща тишина и неподвижност…

От тогава всяка година чакам този ден за да видя, дали ще се повтори, дали ще е същото. Дали някой от по-младите няма да се зачуди защо и дали изобщо да се спира… Вече много години живея в България, пред очите ми са се променили много неща. Но тези три минути се проектират от година в година…
2 юни ме е заварвал в много от големите градове на България и в малкото планинско селце където живея. Но картината навсякъде е една и съща. Хора, спрели да помълчат, да се сетят за подвига на един не доживял христовата възраст авантюрист, да му се поклонят или, може би, да го осъдят – но така или иначе в тези 3 минути мислите на 7 милиона българи са концентрирани в едно и това едно, в крайна сметка, е страната им, България. Що се отнася до мен, чужденеца… Аз в тези три минути… обикновено изпитвам позорното чувство на завист. Да, аз завиждам – на целия български народ и на всеки българин поотделно.”.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: