Con ước mình là chiếc tivi


Cô giáo yêu cầu các em học sinh viết một bài luận về điều các em muốn Chúa Trời ban cho chúng.

Buổi tối khi kiểm tra các bài viết, cô giáo gặp một bài văn khiến cô rất buồn. Lúc đó, chồng cô bước vào và thấy cô khóc .
– Có chuyện gì thế ? – Anh hỏi .
– Hãy đọc xem này! – Cô trả lời và đưa cho anh xem bài làm của một cậu bé.

“Chúa ơi, hôm nay con xin Ngài một điều khác thường: Hãy biến con thành chiếc tivi!
Con muốn giữ vị trí của nó. Con muốn được sống như chiếc tivi đang sống trong ngôi nhà của con.
Con muốn có vị trí quan trọng và tập hợp mọi người trong nhà xung quanh mình.
Con muốn mọi người lắng nghe con mà không ngắt lời con và đưa ra câu hỏi khi con đang nói.
Con muốn trở thành trung tâm của sự chú ý . Con muốn họ để ý đến con như họ để ý đến chiếc tivi.
Con muốn được ở cùng với bố khi ông trở về nhà, thậm chí cả khi ông mệt mỏi .
Con muốn mẹ tôi thay vì lờ con đi, sẽ đến bên con khi bà cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Con muốn ít nhất thỉnh thoảng cha mẹ bỏ lại mọi thứ sang một bên và dành cho con một ít thời gian.
Chúa ơi, con không muốn quá nhiều như vậy …
Con chỉ muốn sống như mọi chiếc tivi! ”

–  Ác mộng! Đứa bé đáng thương ! – Người chồng thốt lên. – Bố mẹ kiểu gì thế không biết? !
– Đây là bài viết của con trai chúng ta …

Учителка помолила децата да напишат съчинение за това, какво биха искали Бог да направи за тях.
Вечерта, когато проверявала работите, тя се натъкнала на едно съчинение, което много я разстроило.
В този момент влязъл мъжът и и я видял да плаче.
-Какво се е случило? – попитал той.
-Чети! – отговорила тя и му подала съчинението на едно момченце.

“Господи, днес ще те помоля за нещо странно: Превърни ме в телевизор!
Искам да заема неговото място. Искам да живея, както живее телевизорът в нашия дом.
Искам да имам важно място и да събирам семейството около себе си.
Искам да ме слушат, без да ме прекъсват и да задават въпроси, докато говоря.
Искам да бъда център на внимание. Искам да ги занимавам така, както ги занимава телевизорът.
Искам да бъда в компанията на татко, когато той се прибира вкъщи, даже и да е изморен.
Искам мама вместо това, да ме игнорира, да идва при мен, когато се чувства самотна и тъжна.
Искам поне понякога моите родители да оставят всичко настрани и да прекарат малко време с мен.
Боже, не искам толкова много…
Искам само да живея, както живее всеки телевизор!”

-Кошмар! Бедното дете! – възкликнал мъжът. – Що за родители са това?!
-Това е съчинението на нашия син…

Автор: неизвестен

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: