Món quà đích thực – Kim cương cho Eva


Truyện ngắn của Yordan Mateev (Bulgaria)

Giám đốc nhà xuất bản Boyan Krustev cáu tiết đến nỗi không còn từ nào để diễn tả nỗi tức giận của mình. Mặt đỏ tía tai ông rót rượu uýt ki vào cốc, uống ực một phát. Cần phải nghĩ cách gì đó để nhanh chóng thoát khỏi mụ đàn bà tham lam này càng sớm càng tốt, nếu không mọi công sức của ông đổ sông đổ bể hết.

Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong đầu viên giám đốc nảy ra một ý nghĩ táo tợn. Krustev đặt ngay chai “Pasports” xuống, chộp lấy ống nghe điện thoại và chọn quay số của một trong các tác giả cộng tác viên.

– Xin chào anh bạn Valentin Manolov, chúc cậu một buổi sáng tốt lành! – Giám đốc nhà xuất bản à ơi với giọng đầy hứng khởi – Cậu có ý kiến gì không, nếu chúng ta gặp nhau và mạn đàm tí việc?… Vậy hả, tớ sẽ đợi cậu trong quán bar “Mộng mơ” ngay đầu phố nhé.

Hơn mười phút sau Boian Krustev đã yên vị tại một chiếc bàn trong góc khuất và gọi cốc cà phê đen không đường. Cần phải để đầu óc bình tâm trở lại cho cuộc nói chuyện sắp tới. Người mới đến dáo dác tìm quanh, viên giám đốc phải thân chinh đứng hẳn dậy để Valentin dễ nhận ra.

– Cậu biết Eva Daneva chứ? – Krustev hỏi cậu nhà văn trẻ ngồi đối diện đang háo hức quan sát ông uống thứ chất lỏng thơm lừng – Một quý cô kiều diễm, bà quả phụ trẻ tuổi của cố văn sĩ Boris Danev ấy.

– Ồ, ai mà chẳng biết cây bút trứ danh đó, thưa ngài Krustev! – nhà văn trẻ hào hứng thốt lên – Tôi đã đọc hầu hết mọi đầu sách của ông ta, đến từng quyển. Một tài năng thực thụ sớm đoản mệnh…

– Tớ biết, thừa biết đi chứ…- Krustev phẩy tay. – Nhưng điều tớ quan tâm là cậu có quen vợ của ông ta không?

– Ồ, tôi vẫn chưa có được cái vinh hạnh ấy!

– Đâu có khó gì , anh bạn. Vấn đề là cô Eva ấy có nhã ý nhắc tới tác quyền của người chồng quá cố, do vậy tớ muốn đề nghị cậu giúp một việc nhỏ.

– Tôi luôn sẵn lòng, thưa ngài giám đốc đáng kính!

Boian Krustev uống nốt chỗ cà phê còn lại, khuôn mặt như giãn hẳn ra:

– Chuyện là thế này, anh bạn trẻ. Tớ đã chuẩn bị sẵn một món quà cho cô ta, coi như một sự đền bù thỏa đáng. Cậu có thể mang đến tặng cô ấy thay tớ được không? Bởi tớ quá bận, phải xuống xưởng in đốc thúc cho kịp thời điểm ấn hành, không thì tớ đã chẳng làm phiền cậu với việc nhỏ như vậy.

– Có gì đâu, tôi có thể lên đường ngay bây giờ – Valentin Manolov hồ hởi đáp.


Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Viên giám đốc thận trọng mở cúc túi chiếc áo vest sang trọng, từ tốn trao cho người đối diện một chiếc hộp nhỏ bọc nỉ sẫm màu:

– Đây là quà dành cho góa phụ trẻ, hãy mang giúp tớ tới trao tận tay nàng.

Valentin Manolov cầm hộp quà và với tâm trạng phấn chấn vì được vị giám đốc vốn khó tính tin tưởng, anh đi đến địa chỉ của nhà văn quá cố. Anh trèo lên tầng hai tòa chung cư cũ kỹ, nhấn chuông cửa căn hộ vẫn còn gắn tấm biển ghi tên chủ nhân đã ra người thiên cổ.

Ra mở cửa cho anh là một phụ nữ dễ thương trong chiếc váy choàng mặc nhà và với khuôn mặt chỉ trang điểm sơ qua. Mặc dù vậy trông cô vẫn rất hấp dẫn và quyến rũ .

Manolov tự giới thiệu, giải thích căn nguyên về sự viếng thăm đường đột của mình, đồng thời chìa cho cô xem chiếc hộp chứa món quà bí ẩn ra.

Eva Daneva liền mời Valentin vào nhà, căn nhà ngăn nắp, ấm cúng và sực nức mùi cà phê vừa pha. Chiếc váy tha thướt theo mỗi bước đi uyển chuyển để lộ cặp chân xinh đẹp. Cô chớp chớp hàng lông mi và  duyên dáng mời anh ngồi.

– Tôi pha cà phê cho anh nhé? – cô hỏi.

– Không, cám ơn. Cho tôi ly nước là được rồi.

Trong khi vị khách chậm rãi khuấy ly trà cho nguội bớt thì cô chủ như mất hết kiên nhẫn, hấp tấp mở gói quà bé xíu với tâm trạng rất đỗi căng thẳng… Valentin hồi hộp theo dõi mọi cử chỉ của Eva, những ngón tay búp măng trắng nõn thon dài như “hớp hồn” kẻ khác giới. Bất thình lình người đẹp rú lên kinh ngạc … Manolov liền nhảy bổ tới và mục kích những viên đá óng ánh nằm gọn trong lòng bàn tay nữ chủ nhân.

– Ôi, chúa ơi!… Toàn là kim cương!… Sao nhiều thế này? – Eva Daneva lắp bắp – Chắc ngài Boyan Krustev mất trí rồi…

Vừa lúc đó ngoài cửa có tiếng chuông réo liên hồi. Người đẹp Eva, người thừa kế duy nhất tác quyền từ người chồng bạc mệnh vội đổ lại kim cương vào hộp trước khi rảo bước ra mở cửa.

– Cảnh sát kiểm tra đây – một người đàn ông hói trán xẵng giọng ập vào phòng cùng hai cảnh sát mặc sắc phục. Một tay ông ta giơ cao tấm phù hiệu chuyên ngành, còn tay kia lăm lăm khẩu súng lục đen ngòm –  Chúng tôi vừa nhận được tin cấp báo có dấu hiệu từ vụ trộm đá quý. Hãy xuất trình ngay giấy tờ tùy thân. – Viên thanh tra ra lệnh với giọng sắc lạnh.

Anh chàng nhà văn, người đã viết năm cuốn tiểu thuyết tội phạm trong sự nghiệp của mình, hiểu ngay chuyện này có nghĩa là gì và răm rắp tuân lệnh. Viên thanh tra hầu như không thèm nhìn thẻ căn cước của anh mà chỉ tập trung vào những viên kim cương trong hộp .

– A, xem kìa, bằng chứng đây rồi ! – Ông kêu lên. – Cửa hàng trang sức vừa mới bị cướp và số kim cương bị mất đúng như những thứ này. Hãy nói xem làm sao mà các người có được chúng?

Nàng Eva tóc đen bật khóc, còn chàng nhà văn trẻ tác giả của các câu chuyện trinh thám thì lắp bắp kể lại yêu cầu của giám đốc xuất bản nhờ chuyển món quà như thế nào.

Viên thanh tra hói trán với khuôn mặt chuột lập tức bấm số điện thoại của Boyan Krustev và sau khi trao đổi vài câu với Boyan ngoài hành lang, viên đại diện công lực quay lại phòng khách rồi xẵng giọng:

– Đồ nói dối! Đâu có ai nhờ anh giao kim cương tới đây! Tôi khuyên anh nên thành khẩn khai báo mới có cơ hội được khoan hồng, chứ không cả hai anh chị đều bị ghép vào trọng tội đấy!

– Nhưng, xin ngài, tôi… – Nàng Eva cố vớt vát.

– Tang chứng sờ sờ ra đấy còn cố cãi chày cãi cối gì nữa – Thanh tra trán hói quả quyết – Hãy đưa họ về đồn!

Ngay lập tức những chiềc còng số tám bằng inox sáng bóng bập vào tay cặp nghi can. Họ bị tống lên cỗ xe cảnh sát đặc chủng đậu sẵn ngoài phố.

Sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ bị tạm giam ở đồn cảnh sát, viên thanh tra cho gọi họ vào văn phòng của mình. Trông mặt ông ta tối sầm và bối rối. Cả hai bị cáo run rẩy trong dự cảm lo lắng.

– Có sự nhầm lẫn đáng tiếc – Viên thanh tra hói trán miễn cưỡng hạ giọng – Chúng tôi đã tóm được thủ phạm đích thực của vụ trộm. Cả hai anh chị được trả tự do.

– Ơn Chúa! Nhưng nhưng như thế nào?! Ai là kẻ có tội?! – Hai kẻ cựu nghi can gần như đồng thanh cùng hỏi.

Viên thanh tra thò tay vào ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc bật lửa màu da cam và châm điếu thuốc lá rẻ tiền. Ông đang rất khó chịu, nhưng cũng miễn cưỡng trả lời họ:

– Kim cương của Eva là đồ giả. Trăm phần trăm là thuỷ tinh! Chúng tôi đã truy vấn Boyan Krustev và ông ta đã thừa nhận rằng muốn buộc tội Eva Daneva vào tội trộm đồ trang sức. Động cơ của hắn là để góa phụ trẻ bị vướng vào vòng lao lý và không thể chèn ép hắn về bản quyền tác giả của người chồng quá cố Danev.

– Đồ đểu cáng! – Eva ôm đầu khóc rống lên.

– Chuyện gì? – Manolov đã trấn tĩnh hơn hỏi lại.
– Là ông ta đã gửi hàng thật, chứ không phải đồ giả.
– Chẳng nhẽ vậy sao, ngài thanh tra ? ! – Người góa phụ run rẩy thốt lên.
– Vâng, chính thế đấy. Bây giờ cô cậu về đi . Chúng tôi sẽ ép hỏi hắn và sẽ tìm ra đồ xịn.
– Nhưng, ơn trời, làm sao các ngài lại nghĩ rằng ông ta là kẻ trộm? – Anh chàng nhà văn tò mò nài nỉ hỏi thêm.

– Dễ thôi, anh bạn trẻ! Ai đời tay ấy lại gọi báo cảnh sát về địa điểm chứa kim cương mất cắp, trong khi nạn nhân là chủ tiệm kim hoàn do bận kiểm kê chi tiết nên chưa kịp trình báo nhà chức trách.

– Chẳng nhẽ?! – Cả Eva lẫn Valentin cùng ngớ ra.

– Chính thế đấy. Nhiệm vụ của giới điều tra bây giờ là giúp nạn nhân tìm lại số tài sản đích thực bị mất. Một lần nữa xin lỗi về sự sơ suất – Viên thanh tra đứng dậy lần lượt bắt tay từng người.

Nàng góa phụ cùng chàng trai trẻ bịn rịn tạm biệt trước cửa đồn cảnh sát. Bầu trời trong xanh nắng đẹp không một gợn mây như minh chứng thứ tình cảm chớm nảy nở giữa họ. Cả hai lòng thanh thản bắt tay tạm biệt nhau.  Sau khi Eva đã khuất dạng, Valentin vừa đi vừa huýt sáo quay trở lại quán bar “Mộng mơ”. Anh cao giọng gọi một chai nước khoáng. Vẫn là anh bồi bàn hai hôm trước tái xuất hiện cùng cái khay mạ bạc trên tay. Valentin nháy mắt hỏi:

– Cậu vẫn giữ cái hộp tớ gửi hôm nọ chứ?

– Vâng, tôi cất trong ngăn tủ quần áo riêng. Nếu ngài cần tôi xin đưa lại ngay.

– Rất tốt!

– Đây, ngài thật là người lơ đễnh quá mức. Có mỗi cái hộp bé xíu nhét theo người mà cũng sợ đánh rơi.

– Cám ơn cậu, tôi rất biết ơn cậu! – Valentin đáp thì thầm và không quên dúi vào tay anh bồi tờ giấy bạc mệnh giá lớn. Anh nhanh chóng uống nốt chai nước và rời khỏi quán bar trong tâm trạng đầy hưng phấn của kẻ thắng cuộc.

Về đến nhà, anh tháo gói đồ ra và từ đó rơi ra cả vốc kim cương, mà tính xác thực của chúng thì không có gì phải nghi ngờ, bởi chính anh đã thay chúng bằng đồ giả. Nhân lúc giám đốc xuất bản Boian Krustev gọi điện báo tin cho Eva về món quà sắp gởi, Valentin đã âm thầm vào nhà vệ sinh kiểm tra rồi đánh tráo số kim cương gốc bên trong. Còn về vụ trộm anh đã biết bởi vì chính anh là tên kẻ trộm; anh đã dùng số kim cương để trả tiền cho việc xuất bản 5 cuốn tiểu thuyết của mình. Còn bây giờ chúng sẽ là khoản hoa hồng xứng đáng của anh; thây kệ tên giám đốc xuất bản lo đối phó với các cuộc thẩm vấn của cảnh sát.

Còn về nàng góa phụ xinh đẹp trong đầu anh quay cuồng một số kế hoạch hấp dẫn, nhưng chúng không thể để cho bất cứ ai hay biết …

Dựa theo bản dịch của Trần Quang Long – VNCA

Йордан Матеев

Брилянти за Ева

Издателят Боян Кръстев беше толкова ядосан, че нямаше думи да изрази възмущението си. Почервенял от гняв, той си наля два пръста уиски в кристалната чаша, поглъщайки питието си на един дъх. Трябваше да измисли нещо и да се отърве час по-скоро от тази алчна жена, иначе целият му труд щеше да отиде на вятъра.
Дълго мисли как да постъпи и най-накрая го осени идея. Той заряза бутилката „Паспортс“, грабна слушалката на телефона, набирайки номера на един от авторите си.
― Здравейте, приятелю ― каза бодро на човека от другия край на линията. ― Какво ще кажете, ако се срещнем и си поговорим за малко? Да, точно така, ще ви чакам в нашето кафене…
След десет минути беше кръстосал крака в бар „Екзотика“ и сърбаше от чаша черно кафе. Трябваше да е на трезва глава за предстоящия разговор.
― Познавате ли Ева Данева? ― попита младият писател, който с благоговение го наблюдаваше как пие от ароматната течност. ― Една такава атрактивна дама, съпруга на покойния вече Борис Данев?
― Та кой не познава класика, господин Кръстев! ― възкликна ентусиазираният автор. ― Чел съм всичките му книги до една…
― Зная, зная… ― махна отегчено с ръка издателят. ― Но мен ме интересува дали познавате жена му…
― О, нямам честта!
― Не е особена чест, драги. Но дамата има някои претенции относно авторските права на споминалия се съпруг, бих ли могъл да ви помоля за една малка услуга?
― На вашите услуги съм, господине.
Боян Кръстев отпи замислено от кафето си. Беше около шейсетгодишен с младолико за възрастта си лице. Когато се замислеше придобиваше мефистофелски вид.
― Вижте, млади човече, приготвил съм й един подарък като компенсация. Бихте ли се съгласили да й го отнесете? Напоследък не си говорим, иначе не бих ви ангажирал за тази дребна услуга…
― С удоволствие, господин Кръстев. Ще се радвам да го сторя!
Издателят бръкна в джоба на скъпото си палто, подавайки му с равнодушен вид миниатюрна кутийка с тъмен цвят. Постави я небрежно на плота на масичката.
― Това е подаръкът ми за вдовицата. Отнесете й го, моля.
Писателят, който се казваше Валентин Манолов, взе пратката и с грейнало от радост лице, че може да бъде полезен, отпраши към адреса на починалия класик.
На втория етаж, в старата кооперация, вратата му отвори миловидна брюнетка по пеньоар и с едва загатнат грим на лицето. Въпреки това изглеждаше много привлекателна и съблазнителна.
Манолов се представи; обясни по чия заръка идва и й показа кутийката с тайнствения подарък.
Ева Данева го покани в апартамента. Беше подредено, уютно и мирише на току-що смляно кафе. Пеньоарът също се беше разтворил дискретно, показвайки две хубави крачета.
Размекнат, писателят не знаеше къде да се дене.
Младата жена запърха кокетно с мигли и го попита дали не иска кафе.
Той й каза, че желае само чаша вода.
― Благодаря ви ― прошепна, докато отпиваше притеснено от донесената му чаша, а хубавата Ева нетърпеливо разтваряше подаръка на господин издателя.
Внезапно тя извика от изумление.
Валентин Манолов се задави за миг, но след това преглътна успешно, докато наблюдаваше дребните бляскави камъчета в ръцете на домакинята.
― Но за Бога, това са брилянти! Има още доста! Боян си е изгубил ума!
В същия миг на вратата се позвъни настоятелно и красивата Ева, наследница на авторските права на непрежалимия класик, изтича да отвори.
― Полицейска проверка! ― прозвуча солиден мъжки глас и строг инспектор с двама униформени полицаи нахлу при смаяния писател. ― Имаме сигнал за кражба на скъпоценности, моля документите ви за самоличност, младежо! ― нареди с метални нотки в тембъра блюстителят на реда.
Писателят, който беше написал пет криминални романа в творческата си кариера, знаеше какво означава всичко това и безропотно се подчини. Инспекторът почти не погледна личната му карта, а се съсредоточи върху брилянтите в кутийката.
― Я виж ти! ― възкликна той. ― Преди известно време беше обран бижутериен магазин и от трезора му са изчезнали точно такива брилянти! Откъде ги имате?
Тъмнокосата Ева се разплака, а младият автор на детективски мистерии, пелтечейки предаде каква е била молбата на Боян Кръстев.
Плешивият инспектор с тясно мише лице набра веднага мобилния номер на издателя Кръстев, изслуша го и отсече:
― Лъжете, млади човече! Никой никога не ви е давал тези камъни! С дамата сте обвинени в тежко углавно престъпление. Съветвам ви да не увъртате пред органите на реда, а чистосърдечно да си признаете греховете.
― Но, моля ви, аз…
― Арестувайте ги! ― изфуча афектираният полицай и двамата му подчинени мигом ги оковаха и помъкнаха към полицейската кола на улицата.
След като престояха двайсет и четири часа в участъка, полицейският инспектор ги викна в кабинета си. Изглеждаше мрачен и сконфузен. Двамата обвиняеми потръпнаха в зловещи предположения.
― Станала е грешка ― с неохота изсумтя служителят. ― Арестувахме истинския виновник, вие сте свободни.
― Но как?! Кой беше виновният?! ― попитаха почти в един глас двамата бивши заподозрени.
Инспекторът бръкна в чекмеджето на бюрото си, извади оранжева запалка и запали евтина цигара.
Беше в лошо настроение, но им даде отговор:
― Брилянтите за Ева бяха фалшиви. Стопроцентови стъкълца! Притиснахме издателят Боян Кръстев и той си призна, че е искал да натопи Ева Данева за кражбата на скъпоценностите. Мотивът му ― вдовицата да не го притиска повече за авторските права на съпруга си Данев. Но той се кълнеше и за друго…
― За какво? ― запита по-хладнокръвният Манолов.
― Че е изпратил истинска стока, а не някакъв фалшификат.
― Нима, господин инспекторе?! ― възкликна потресената вдовица.
― Да, именно. А сега си вървете. Ще го притиснем и ще открием оригиналите.
― Но защо, за Бога, мислите, че той е крадецът? ― полюбопитства упорито писателят.
― Елементарно просто, младежо. Иначе откъде щеше да знае за извършения обир?
Данева и Манолов се озоваха пред полицейския участък. Денят беше лазурен и слънчев; двамата с облекчение си стиснаха ръцете за сбогом.
Когато вдовицата се скри от погледа на Манолов, подсвирквайки под носа си, той се върна обратно в бар „Екзотика“. Поръча си бутилка минерална вода, смигвайки на бармана.
― Пазите ли това, което ви оставих? ― попита го безгрижно. ― Благодаря ви ― додаде, когато онзи му връчи пакетчето. ― Наистина, много съм ви задължен!
Изпи си набързо горнобанската вода и с радостен вид напусна заведението.
По-късно, вкъщи, разопакова пакетчето и от него изпаднаха шепа брилянти, в чиято автентичност не се съмняваше, тъй като сам ги беше подменил с фалшификатите. Беше заменил брилянтите още когато Кръстев му беше обърнал гръб, за да си върви, а за кражбата знаеше, защото самият той беше крадецът; беше заплатил с брилянтите издаването на петте си романа. А сега щяха да му послужат и като заслужен хонорар; нека изиграният издател сам се оправяше с ченгетата.
А за красивата вдовица в главата му се въртяха някои пикантни планове, но те не бяха за ушите и очите на никого…

гр. Варна
7 декември 2007 година
Край

 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: