Penyo Penev – nhà thơ của những người xây dựng trẻ Bulgaria


Penyo Mitev Penev là một nhà thơ trẻ người Bulgari, thường được gọi là “Nhà thơ với chiếc áo khoác bông . ”

Penyo Penev sinh ngày 7/5/1930 tại làng Dobromirka, Sevlievo. Tham gia phong trào thanh niên xung phong ở Dimitrovgrad, trở thành thi sĩ của phong trào , viết lên những vần thơ lãng mạn và nồng nhiệt nhất của “cuộc sống mới “, nghe âm hưởng rất gần với những bài thơ hay nhất của Nikola Vaptsarov .

Ông làm phóng viên tại tờ báo ” Sự thật Dimitrovgrad”. Sau đó làm biên tập ở báo “Starshel” . Lần đầu tiên xuất bản sách vào năm 1947 , nhưng do thiếu “thâm nhập”, và “thích ứng” bị các nhà xuất bản quẳng sang một bên, họ thay vào đó bằng những thứ tầm thường và trung thành với Đảng.

Ông là tác giả của các bài thơ ” Chào buổi sáng, mọi người ! ” (1956 ) , ” Chúng ta ở thế kỷ Hai mươi. Dimitrovgrad . Thơ ” (1959 ) và ” Thơ ” (1961 ) (đăng sau khi ông mất).

Trải qua nhiều thử thách của cuộc sống, lang thang và trầm cảm nặng, Penyo Penev đã uống thuốc tự tử vào đêm ngày 26-27/4/1959 tại khách sạn “Moskva” ở Dimitrovgrad.

Bảo tàng Penyo Penev tại Dimitrovgrad.

Nhà thơ Xuân Diệu viết về Penyo Penev trong bài viết “Ý nghĩ trên đất hoa hồng” khi ông sang thăm Bungari năm 1971:

Trong thời kỳ nhen nhúm xây dựng xã hội chủ nghĩa cho đến thành công của Bungari có hình ảnh điển hình là anh thợ Pênio Pênép (Penio Penev), nhà thơ của những người xây dựng trẻ. Mười bảy tuổi, anh rời trường trung học, nhập vào đội thanh niên đầu tiên đi xây dựng con đường xe lửa giữa hai thành phố. Ở cái tuổi anh, phần lớn thanh niên khác đang còn phân vân chọn đường, thì Pênép đã giải quyết xong rồi; vì vậy mà thơ anh dứt khoát và nồng cháy. Pênio Pênép là nhà thơ của những thay đổi xã hội lớn lao ở Bungari, của công cuộc say mê xây dựng chủ nghĩa xã hội. Pênép lại xung vào một đội thanh niên đến sống và lao động ở thành phố xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Bungari, thành phố Đimitrốp, lập nên do sự chung hợp của ba làng nhỏ trên bờ sông Marítda; anh làm thợ. Cuộc sống mới trỗi dậy, như một trẻ sơ sinh, với “mạch máu: đường ray xe lửa”, với “máu nóng: dòng điện chạy”, với “mắt nhìn: những hồ thủy lợi, xanh hơn trời xanh”. Khi lần đầu tiên tôi đến thủ đô Matscơva của Liên Xô, người ta đã chỉ cho tôi những tòa nhà đã được Maiacốpski làm thơ ca ngợi: đó là những nhà to đầu tiên xây dựng sau Cách mạng tháng Mười; bây giờ những nhà ấy không phải là nhà to nữa, nhưng nó đã vào trong lịch sử. Con mắt nhìn, góc độ của trái tim, rất là quan trọng! Pênio Pênép của Bungari đã trở lại quá trình tâm hồn của Maiakốpski. Pênép ghi trong nhật ký:
“Là những thiếu niên 17 tuổi, chúng tôi đã đến bên bờ sông Marítda xây dựng một thành phố. Và dường như tất cả mọi nỗi khó khăn chỉ chờ có chúng tôi! Lúc đầu, sức lực của chúng tôi chỉ đến được ngã ba buổi trưa của những ngày… Những ngày dường như đứng dừng lại chính ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi có cảm tưởng như, muốn cho những ngày tiếp tục lên đường, thì chúng tôi phải vác chúng cùng với đá sỏi và cát, phải ôm chúng trên cánh tay chúng tôi cùng với ngói, phải kéo chúng lên bằng những cần cẩu tới một tầng cao hơn, phải trút đổ chúng cùng với bê tông vào trong các khuôn cốp pha”.

Anh thợ và nhà thơ Pênio Pênép chỉ sống có 29 tuổi, nhưng anh đại diện cho công cuộc lay trời chuyển đất xây dựng đời mới ở Tổ quốc anh: “Mặt trận xây dựng đã cho tôi có cánh. Với tôi, không gì đẹp hơn làm người chiến sĩ trên mặt trận đó”; “Mai sau những người đến sau chúng ta sẽ sung sướng hơn”, nhưng những thử thách của những ngày chiến đấu này, anh không muốn đánh đổi với một sung sướng nào sẽ đến.

Về chủ nghĩa xã hội, trước đây Các Mác có nói câu nổi tiếng: đó là “bánh mì và hoa hồng” cho tất cả mọi người. Vô hình trung, mà lời của Mác tưởng như là nói riêng cho trường hợp nước Bungari xã hội chủ nghĩa, bởi ở đây chủ nghĩa xã hội đã cung cấp bánh mì và hoa hồng thật sự, chứ không phải là các loài hoa nói chung cho mọi người. Tôi đến Bungari vào tháng tám 1971, đầu mùa thu; hoa hồng ở đất nước này sao nhiều thế! Thăm một cái chợ ở Xôphia với năm xu, tôi mua được một bông hồng vàng, tươi mơn mởn, cầm mãi rung rinh trong tay, như đánh nhịp cho buổi sớm mai xanh này. Tuyển tập thơ 25 năm của Bungari từ ngày Giải phóng, được gọi là tuyển tập “25 hoa hồng”. Hoa hồng ở đây tô điểm cho khắp nơi, và vào trong văn hóa.
Đi trên những đồi Plôđíp, tôi cũng có cầm một đóa hoa hồng; lúc ấy mấy câu thơ Pênép đã đánh nhịp bước đi của tôi:

“Lên đường! Con người chỉ thật xứng là một con người Khi mà anh ta còn cất bước”.

Penyo Penev và người vợ thứ nhất Kichka Nicolova-Kichona

Penyo Penev và người vợ thứ hai Maria

Đám tang Penyo Penev tại Dimitrovgrad.

Пеньо Митев Пенев е български поет. Наричан често „Поета с ватенката“.

Роден е на 7 май 1930 г. в с. Добромирка, Севлиевско . Учи в гимназия в Севлиево. Участва в бригадирското движение в Димитровград, като става негов бард, пишейки едни от най-романтичните и възторжени стихове за „новия живот“, близки по звучене до най-добрите стихотворения на Никола Вапцаров.

Работи като журналист във в. „Димитровградска правда“. По-късно е редактор във в. „Стършел“. За пръв път печата през 1947 г., но поради липсата на „пробивност“ и „адаптивност“ остава встрани от издателствата, където за негова сметка шестват посредствеността и партийната лоялност.

Автор е на стихосбирките „Добро утро, хора!“ (1956), „Ние от двадесетия век. Димитровград. Стихотворения“(1959) и „Стихотворения“ (1961) (посмъртно).

След много житейски изпитания, лутания и тежка депресия Пеньо Пенев се самоубива в нощта на 26-и срещу 27-и април 1959 г. в хотелска стая №18 на хотел „Москва“ в Димитровград. В нарочно предсмъртно писмо до Началника на Окръжното управление на милицията в града Пенев снема отговорността за своята смърт от своите близки и познати. Въпреки това по-късно става ясно, че поетът е силно разочарован от реалността, в която е принуден да живее след „Великата промяна“ – лансирането в литературата на посредствени „творци“ с „ангажирана“ поезия или публицистика, липсата на перспектива за обикновените хора, вкл. за създателите на Града на младежта (Димитровград) и дори раздаването на новите жилище на партийни функционери, милиционерски началници и всякакви други „заслужили другаре“. Самият той в последните години на своя живот тъне в нищета, като няма средства за лечението на своето непризнато дете и продължава от идването си в града да живее в тясна квартира на Жилфонд под наем.

Разочарован от тази „нова“ действителност и от крушението на идеалите си за тържеството на новия Човек, но без да се отказва от своя силен хуманизъм и социална ангажираност, Пенев предпочита да приеме смъртта като последен и най-значим протест срещу всички недостатъци на т.нар. „социализъм“ по негово време. Това е причината самоубийството му да се пази почти в тайна от недолюбващата го власт, макар широката общественост да продължава години след това да се интересува кой и защо е довел до смъртта този певец на човечността, любовта и светлия идеализъм.

Wikipedia.bg

КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ

Ще догоряват залези и хора,
и спомени, и чувства, и мечти:
ще отцъфтят салкъмите на двора,
вечерник в клоните ще зашепти.
Животът своето от нас ще вземе
и весело ще пей като капчук,
когато за наследници след време
ще дойдат нашите потомци тук.
Сърцата си пак в песни ще разказват
и пак ще вият птичките гнезда,
и все така на майчината пазва
ще грее златна рожбица звезда.
Ще има пак синчец и теменуги
и погледът им син ще бъде пак —
но хората ще бъдат вече други
и друг — денят на бащиния праг.
Дали ще им разкаже с памет свежа
историята или ще мълчи
как избуяваше у нас надежда,
поливана от плачещи очи.. .
Как в път, омълнен с бойни урагани,
последна бомба сменяхме с кураж,
как после из кофражи радостта ни
израстваше етаж подир етаж. . .
Как двадесет и пет годишни бяхме,
а нашата коса се посребри,
как не за дребно щастийце вървяхме
по първата роса в зори. . .
Потомци, вий напразно ще се ровите,
докрай едва ли ще узнайте вий,
когато се наливаха основите —
какъв живот живяхме ний!
О, колко трудности за нас дойдоха!
Завидна беше нашата съдба!
Ний не живяхме дни, епоха —
борба живяхме ний, борба!
.

РАЗДЯЛА

Разпилян звезден прах по паважа
и мечти разпилени, изгубени.
Вече нямам какво да ти кажа –
спят очите, угасващо влюбени.
Спи сърцето, потъват в забрава
чувства, мисли и спомени зли.
Безразличие само остава
в две лишени от спомен сълзи.
Не преплитай въздишки безсмислени;
длан във длан – не протягай ръка.
Не докосвай – недей даже мислено.
Не докосвай – не искам така.
Тръгвай, ставай, отивай далече
и недей да се връщаш назад.
Между нас любовта свърши вече
свърши с нея и целият свят.
Разпилян звезден прах по паважа.
Разпилени, бездомни мечти.
Вече нямам какво да ти кажа
а лъжичката болка горчи …

МАЙЧИЦЕ

Моя родна земя! Моя майко добра!
Земьо, майчице мила! –
Дай ми вечната жажда на свойте недра,
своя порив и сила!

Помогни ми в съмненията и умората,
изпий мъката стара!
Научи ме на вярност и обич към хората,
научи ме на вяра!

Научи ме да вярвам в доброто, в човека –
и към бялата пролет,
ти, сърце на сърцата, открий ми пътека!
Крила дай ми за полет!

Пеньо Пенев

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: