Chiếc bát gỗ – chuyện về Ông và Cháu


Có một người đàn ông già ốm yếu chuyển đến sống cùng với người con trai, con dâu và một cháu trai. Ông đã quá già nên bàn tay ông run run, mắt thì mờ và những bước đi loạng choạng.

Khi cả nhà cùng nhau ăn cơm bàn tay người cha già run rẩy nên rất khó khăn trong việc ăn uống, ông đã làm rơi vãi thức ăn xuống sàn. Khi ông cố cầm lấy chiếc cốc thì sữa lại sóng sánh ra khăn trải bàn.
Người con trai và người con dâu bắt đầu trở nên khó chịu với tình trạng bừa bộn của ông.

Người con dâu bèn nói với chồng:

– Chúng ta phải làm cái gì đó, tôi không chịu đựng được ông già nữa.

– Nhưng đó là cha của anh, anh biết làm gì với ông được.

– Ở dưới gầm cầu thang em đã đặt một chiếc bàn gẫy, hãy để ông ăn ở đó.

Người con trai vốn là người đàn ông dễ tính bèn phẩy tay:

– Hãy làm như em muốn.

Và cô con dâu bèn chuyển người cha tới gầm Cầu thang, nơi con chó đang nằm. Cô đẩy tới trước mặt ông một chiếc bát gỗ, đổ thức ăn vào đó và đưa cho ông chiếc thìa.

Người cha già nuốt nghẹn mấy lần, và đôi mắt rưng rưng đầy nước mắt, nhưng không nói gì. Đứa cháu nội đã nhìn thấy những giọt nước mắt của ông và đăm chiêu suy nghĩ. Nó thở dài và bước ra sân. Nó tìm một gốc cây liễu và bắt đầu đẽo gọt khúc gỗ.

– Con đang làm gì thế? – Người cha hỏi con mình.
– Con đang đẽo chiếc bát gỗ – đứa bé nói.
– Để làm gì thế con?
– Để đựng thức ăn trong đó cho mẹ và bố, khi bố mẹ già đi.

Người cha sững sờ ngậm miệng và đi kể lại mọi chuyện với vợ. Người mẹ cảm thấy xấu hổ, đón cha chồng trở vào nhà, thay quần áo cho ông sạch sẽ.

Từ đó người cha già lại bắt đầu cùng ngồi ăn với con cái và đứa cháu nhỏ. Vợ chồng người con cũng không còn để ý đến những chuyện như chiếc thìa bị rơi, sữa đổ ra ngoài hay chiếc khăn trải bàn bị bẩn nữa.

ДЯДО И ВНУЧЕ

Живееше един много стар човек. Очите му недовиждаха, краката му не държаха, ръцете му трепереха. Когато ходеше, пристъпяше едва-едва и се подпираше с патерица. На трапезата разливаше чорбицата върху коленете си, преди да я поднесе до устата. Снаха му веднъж рече на мъжа си:
— Не мога да го търпя този старец. Не го искам на трапезата.
— Той ми е баща, какво да го правя?
— Ей там под стълбата съм му постлала едно скъсано чердже. Там да яде.
Синът, който беше отстъпчив човек, махна с ръка:
— Прави, както знаеш.
И снахата намести свекъра си под стълбището, където лежеше кучето. Блъсна пред него една дървена копанка, изсипа му в нея яденето и му подаде лъжицата.
Старецът преглътна два-три пъти и очите му се насълзиха, но нищо не каза. Внучето му видя дядовите сълзи и се замисли. Въздъхна дълбоко и излезе на двора. Намери един върбов чукан и почна да го дълбае с теслата.
— Какво правиш? — попита го баща му.
— Копаня дълбая — отвърна момчето.
— Защо ти е?
— За да храня в нея мама и тебе, когато остареете.
Бащата прехапа устни и разказа всичко на жена си. Майката се засрами, прибра свекъра си вкъщи, преоблече го и вече си го гледаше чистичък.
———–
Източник: http://chitanka.info/text/21686-djado-i-vnuche
Photo: Vanhus- Old Man and Child (By: Mike)


.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: