Thiên đường hay Địa ngục – Câu chuyện về tình bạn


Một người đàn ông mệt mỏi lê bước trên con đường dài cùng với một con chó. Họ đã hoàn toàn kiệt sức. Đột nhiên họ nhìn thấy trước mặt mình một ốc đảo: những cánh cửa tuyệt đẹp, phía sau hàng rào có âm nhạc, những bông hoa, tiếng rì rào của dòng suối .

– Đây là gì vậy? – Người đàn ông hỏi người gác cổng .
– Đây là thiên đường. Ông đã chết, ông có thể vào bên trong và nghỉ ngơi thực sự.
– Ở đây có nước không?
– Muốn bao nhiêu cũng có – các vòi nước sạch, bể nước mát lạnh.
– Họ có cho tôi thức ăn không?
– Ông muốn bao nhiêu cũng được.
– Còn con chó ?
– Rất tiếc thưa ông, cùng với chó thì không thể được! Nó phải ở lại ngoài này.

Người lữ hành suy nghĩ một lát rồi quay trở lại và tiếp tục lên đường cùng con chó.

Chẳng bao lâu ông tới một trang trại. Trước cổng cũng có người bảo vệ.
Lữ khách hỏi người gác cổng:
– Ông có thể cho tôi xin ít nước uống được không?
– Được, ở trong sân có giếng nước đấy.
– Còn con chó của tôi ?
– Bên cạnh giếng có cái gàu.
– Thế các ông có thể cho chúng tôi ít thức ăn được không?
– Được thôi, chúng tôi sẽ cho ông thức ăn.
– Thế còn con chó ?
– Nó sẽ có khúc xương.
– Thưa ông, nơi này là gì vậy?
– Đây là thiên đường.
– Nhưng người gác cổng ở ốc đảo nơi chúng tôi vừa đi qua trước khi đến đây nói với tôi rằng ở đó làthiên đường.
– Ông ta nói dối đấy! Đó là địa ngục.
– Nhưng tại sao các ông lại chịu để họ làm như thế?
– Họ đối với chúng tôi rất hữu ích, vì họ gạn lọc dùm chúng tôi, chỉ những người không từ bỏ bạn bè của mình mới tới được thiên đường.

Притча за приятелството

По дълъг и уморителен път вървял човек с куче. Двамата били напълно изтощени. Изведнъж видели пред себе си оазис: прекрасни порти, зад оградата – музика, цветя, ромолене на ручеи.

-Какво е това? – попитал пътешественикът пазача на портата.
-Това е раят. Ти вече си мъртъв, можеш да влезеш и да си починеш истински.
-Има ли вода?
-Колкото искаш – чисти фонтани, прохладни басейни.
-А ще ми дадат ли храна?
-Колкото поискаш.
-А кучето?
-Съжалявам, с кучета не може! То трябва да остане тук.

Пътешественикът продължил нататък. Скоро стигнал до една ферма. На портата също имало пазач.

-Може ли да пием вода тук? – попитал човекът с кучето пазача.
-Да, на двора има кладенец.
-А кучето ми?
-До кладенеца има поилка.
-А дали ще ви се намери малко храна?
-Да, ще те нахраним.
-А за кучето?
-Ще се намери кокалче.
-Какво е това място?
-Това е раят.
-Но пазачът на оазиса, покрай който минах преди да стигна тук, ми каза, че раят е там.
-Лъже! Там е адът.
-Но как търпите това?
-Те са ни много полезни, защото до рая достигат само тези, които не изоставят приятелите си.

До рая достигат само тези, които не изоставят приятелите си.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: