Thư gửi mẹ


(Cám ơn mẹ và tha thứ cho con! )

Con viết cho mẹ, bây giờ, mẹ thân yêu,
Thư từ con gái mẹ yêu chiều.
Không, chẳng có lý do gì, con chỉ muốn
nói với mẹ rằng con ơn mẹ biết bao nhiêu.

Đẹp, nhẹ nhàng và rất thanh tao
(Con không thừa hưởng được từ mẹ chút nào)
Mẹ trông yếu đuối, nhưng vô cùng mạnh mẽ
Chăm sóc chúng con chu đáo biết bao.

Xin mẹ hãy dừng lại và nghỉ ngơi,
thảnh thơi một chút, mẹ với con là duy nhất,
Con nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt
và nỗi đau mẹ giấu trong tâm hồn.

Vâng, con biết vì đâu mẹ chịu đau mỏi mòn
Và con cũng đau vì phận đời tàn khốc …
Cuộc đời nhiều lần khiến chúng con bật khóc
và mang đấu tranh với chúng con đi.

Nhưng bước bên mẹ thì không sức mạnh gì
có thể khiến chúng ta chia cắt.
Từ thời khắc mẹ sinh con cất tiếng khóc,
Mẹ biết rằng con luôn bên mẹ, phải không?

Con yêu mẹ rất rất nhiều, mẹ ơi,
Thứ lỗi cho con vì không nói thành lời,
Và nếu hôm nay con được nên người –
Chỉ vì con thừa hưởng nhiều từ mẹ.

Giờ là ban ngày, và sau đó trong bóng đêm lặng lẽ
Con sẽ tặng mẹ cái ôm ấm áp nồng nàn
Con biết rằng bài thơ của con làm mẹ khóc giàn
nhưng con muốn bày tỏ tâm can – Cám ơn mẹ!

Thơ: Aneta Samanlieva;
Dịch: Thanh Hằng

Писмо до мама

(Благодаря ти, мамо и прости!)

До теб сега пиша, мила мамо,
едно писмо от твоята дъщеря.
Не, няма повод, исках само
да ти кажа своето Благодаря.

Красива, нежна и така ефирна
(не наследих от теб този финес)
на вид си крехка, но си силна,
грижовно бдиш над нас до днес.

Аз моля те, поспри и почини си,
пощади се малко, ти си ми една.
Умора виждам в твоите зеници
и много болка носиш във душа.

Да, зная за какво те тегне мъка
и мен боли ме от тази съдба…
Животът много пъти ни разплака
и води с нас той своята борба.

Ала вървя до тебе и няма сила,
която да успее да ни раздели.
От мига, в който си ме родила,
орисала си ме да съм до теб, нали?

Аз много, много те обичам, мамо,
прости, че рядко казвам тези слова.
И ако днес добра съм, то е само –
от теб, защото наследила съм това.

Сега в деня, а също после в мрака
с прегръдка топла аз ще те даря.
Съзнавам, че стихът ми те разплака,
но с него казвам ти – Благодаря!

Анета Саманлиева

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: