Những bài thơ về Mẹ


MẸ ĐẸP NHẤT

Trong con Mẹ đẹp tuyệt vời
Đảm đang, hiền hậu, suốt đời thanh cao
Lung linh tựa những vì sao
Sáng ngời muôn thuở, ngọt ngào thiên thu
Thân thương, tiếng hát, lời ru
Dịu dàng nét liễu…vi vu gió lùa
Bên Mẹ, vui vẻ, cười đùa
Đời con còn Mẹ…như vua trên đời
Nói sao cho hết những lời
Ngày tháng bên Mẹ…tuyệt vời với con
Đời Mẹ chỉ một lòng son

Đức Ngọc

Bình Yên – Mẹ!

Mẹ là trăng sáng êm đềm
Mẹ là gió mát những đêm mùa hè
Mẹ là nâng giấc, chở che
Mẹ là bóng mát con về tựa nương.

Mẹ là sao sáng đêm trường
Con không lạc bước trên đường chông gai
Mẹ là những buổi sớm mai
Mặt Trời là Mẹ…rạng ngời yêu thương.

Mẹ là tần tảo gió sương
Mẹ là bến đợi cuối đường con đi
Bão giông…cay đắng mọi bề
Ngả vào lòng Mẹ…con về Bình Yên!

AN

BÀI THƠ XIN LỖI MẸ !

Con mải miết với bao điều được mất
Việc nước, việc nhà, tính toán chi tiêu
Có thời gian tâm sự với người yêu
Nhưng quên mất mẹ cũng cần chia sẻ

Mẹ của con giờ đã không còn trẻ
Dòng thời gian lấy mất tuổi thanh xuân
Con bệnh, mẹ đau, con khỏe, mẹ vui mừng
Con sống quá nhỏ nhen và ích kỉ

Chưa bao giờ có một lần suy nghĩ
Thấu hiểu lòng cha mẹ quý yêu con
Thưở nhỏ ham vui bắt mẹ đợi mỏi mòn
Đi khắp xóm tìm con về ăn tối

Mẹ kính yêu ơi! ngàn lần con xin lỗi
Con hứa không làm mẹ khóc nữa đâu
Cầu nguyện phật trời cho mẹ sống lâu
Con muốn nói một câu: yêu mẹ lắm!

Thời gian ơi! xin hãy trôi thật chậm
Để cho con có mẹ ở trên đời
Mẹ là vầng trăng, là ánh sáng mặt trời
Giang tay đón mỗi lần con vấp ngã

Đời lắm ngọt ngào đan xen cùng dối trá
Con dại khờ chưa hiểu hết đục trong
Mẹ nhìn con, đã cạn tỏ nỗi lòng
Con hạnh phúc sống trong tình thương của mẹ.

THANH VÂN

KÍNH GỬI MẸ YÊU !

Con lỡ trót sinh ra là phận gái,
Những ân tình con nhớ mãi không quên.
Nữ nhu mì luôn có mẹ gần bên,
Đồng phận số mẹ êm đềm nhắn nhủ.

Vì con trẻ mẹ bao ngày lam lũ
Bởi con thơ nên ấp ủ tình sầu!
Lắm nhiều khi nuốt vội những buồn đau
Và những lúc ôm sâu điều nghẹn tủi.

Vì cuộc sống biết đâu điều may rủi
Bởi tương lai đừng tiếc nuối mơ đầu
Con gắng lòng mang nặng những tình sâu
Để cho mẹ đỡ buồn đau hơn nữa!

Nơi xa thẳm mẹ trong con một nửa
Dạ hiền lương chan chứa giấc mơ đời
Vì bản thân con cố gắng nên người
Mang Hạnh Phúc cho người khi bóng xế!

Con gắng sức làm những gì có thể,
Để đền ơn giáo dưỡng mẹ thương yêu.
Mẹ kính yêu con sẽ nhớ bao điều
Người trao gởi bao năm dài đăng đẳng!

Mong ngọn gió bình yên cho sóng lặng,
Cho niềm vui Hạnh Phúc lại quay về.
Sắc hương nồng trải rộng khắp hương quê
Thời xuân trẻ ấm nhiều thu mẹ nhé!

Tuyết Trần

BÀI THƠ DÂNG MẸ

Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc
Vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn.

Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé
Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan san
Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi.

Con xa mẹ một đời thương nhớ
Bóng mẹ già, mình hạc xương mai
Ngày qua tháng rộng, năm dài
Mong con mẹ, những u hoài.

Quê hương đợi ngày về chưa thấy
Để mẹ buồn lau sậy xót xa
Mẹ ơi nước mắt chan hòa
Lời ru của mẹ ngân nga một đời

Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi!

Sương Mai

Bài học đầu cho con

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ…

Đỗ Trung Quân

CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI

Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương

Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên

Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?

Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không ạ”

MẸ GIÀ

Bình minh đang gọi ra bình minh khác
Trên cánh đồng lúa mạch bốc khói sương?
Tôi nhớ về người tôi thương mến nhất
Nhớ mẹ hiền già lão, yêu thương.

Như ngày trước mẹ đi ra đồi nhỏ
Nắm chặt trong tay cây gậy của mình
Mẹ nhìn vào đôi dày trăng đã cũ
Đang bơi trên dòng sông ngủ mơ màng.

Và cay đắng trong lòng, con biết mẹ
Với một nỗi lo và một nỗi buồn
Rằng giờ đây thằng con trai của mẹ
Đã không còn nhớ gì đến quê hương.
Rồi sau đó mẹ đi ra nghĩa địa
Mẹ nhìn vào hòn đá xám chằm chằm
Mẹ trút ra hơi thở dài nhè nhẹ
Mẹ tiếc thương những anh, chị em con.

Mặc chúng con trưởng thành trong cay đắng
Còn các em đã lớn tựa mùa xuân
Dù sao mẹ đôi mắt hiền, sống động
Đừng để cho dâng ngập nỗi đau buồn.

Quá đủ rồi! Khổ đau đã lắm!
Giờ đến lúc mẹ thấy một điều rằng
Cả cây táo cũng vô cùng đau đớn
Khi phải trút đi những chiếc lá vàng.

Bởi một điều niềm vui là hiếm lắm
Như tiếng ngân vang buổi sớm mùa xuân
Đối với con nếu trên cành rữa xuống
Thì cháy thành tro trong gió còn hơn.
(Sergei Esenin)

CƠN BÃO TUYẾT

Cơn bão tuyết châm chích và vùi dập
Ánh trăng thanh lạnh lẽo chiếu trên trời
Giờ tôi lại thấy rìa làng quen thuộc
Và ngọn lửa hồng bên cửa sổ nhà tôi.

Ta đều khách lãng du, đâu cần nhiều lắm
Những gì đời cho tôi, tôi hát về người.
Giờ ngồi quanh bữa cơm chiều đầm ấm
Giờ tôi lại nhìn thấy mẹ già tôi.

Mẹ nhìn đâu mà nước mắt dầm dề
Rồi lặng im như không hề đau đớn
Con không thể nào quay được mặt đi
Để cốc chè trên bàn tay rơi xuống.

Ơi mẹ của con dịu dàng, thắm thiết
Xin mẹ quên đi những ý nghĩ buồn
Mẹ hãy nghe sau tiếng đàn của tuyết
Con kể mẹ nghe về cuộc đời con.

Con đã thấy nhiều, đã đi nhiều chốn
Đã yêu nhiều và đau khổ cũng nhiều
Rồi từ đó uống rượu và gây chuyện
Tốt nhất mẹ đừng thấy đứa con yêu.

Và bây giờ con nằm đây sưởi ấm
Áo treo lên và giày cởi vất ra
Con lại vui và lại đang hy vọng
Vào vận may như thuở ấu thơ.

Ngoài cửa sổ bão tuyết đang nức nở
Trong tiếng ồn ào hoang dã đau thương
Tôi cứ ngỡ những cây gia trút lá
Những cây gia trắng xoá ở trong vườn.
(Sergei Esenin)

Ngày tôi đi
Mưa chẳng buồn câu tiễn biệt.
Gió chẳng màng lời hỏi han.
Để tôi không cớ thở than
Để tôi nhẹ bước nặng lòng gió mưa.

Nơi tôi tới
Gió dệt mãi không nên áo
Mưa đan mãi chẳng thành khăn
Để tôi giữa mối ăn năn
Để tôi chôn nắng tìm mùa áo khăn

Nhớ Về Nguồn

Tiền bạc đến rồi lại đi
Chỉ có tình nghĩa, nhớ ghi suốt đời
Nhiều đêm thao thức lệ rơi
Thương Cha nhớ Mẹ, chơi vơi nghẹn ngào…

Thủa còn thơ ấu ước ao
Mai này thành đạt, ân trao đáp đền
Sinh thành dưỡng dục là trên
Nguyện lòng hiếu nghĩa… đôi bên vẹn tròn.

Công Cha như thể cao non
Nghĩa Mẹ rộng lớn, phận con nhớ hoài
Nhưng đời chẳng ai giống ai
Mỗi người một cảnh… đêm dài thở than…

Bôn ba lắm cảnh gian nan
Xa Cha xa Mẹ… lệ tràn hằng đêm
Nhiều khi chiếu ướt gối mềm
Biết bao ước muốn… lòng thêm nặng lòng.

Đến khi ổn định vừa xong
Chẳng còn Cha Mẹ… ước mong bất thành…!

Hoàng Hải

Người đàn bà thứ 2

Kính tặng mẹ của anh

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ mãi là bờ bến của đời anh

Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Mọi người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!

Anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai.. có thể..
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai…

Phạm thị Vĩnh Hà

Mẹ Của Anh

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em..

Xuân Quỳnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: