Những biểu tượng của thủ đô Sofia


Nhà thờ “St. Alexander Nevsky” là biểu tượng của thủ đô Sofia, theo bảng xếp hạng mới.

Vị trí thứ hai trong cuộc thăm dò ý kiến là bức tượng “Sofia” và thứ ba là đền thờ đã mang tên cho thủ đô Sofia.

Dưới đây là một số thông tin thú vị về các biểu tượng của thủ đô chúng ta:

Vua Ferdinand đổi tên cho nhà thờ ” St. Kyril và Methodi “

Trong vài năm, thánh đường nhà thờ  “St. Alexander Nevski” được đặt tên là “St. Kyril và Methodi”. Đây chỉ là một phần nhỏ của lịch sử hơn 100 năm của nhà thờ lớn nhất tại khu vực Balkan cho tới gần đây.

Việc đổi tên của nhà thờ diễn ra vào năm 1915, mục đích là để làm tổn thương nước Nga bởi vì sau khi Bulgaria tham gia vào Chiến tranh thế giới I ở bên phe Liên minh Trung tâm, phi đội của Nga đã bắn vào Tp Varna 230 viên đạn. Vì vậy, để phản ứng lại Bulgaria đã quyết định người bảo trợ của nhà thờ – vị thánh Nga Alexander Nevsky bị thay thế bằng anh em thánh Kyril và Methodi. Chính phủ đã ban hành nghị định, gửi đến “Hội đồng thi hành” của Thượng Hội Thánh. Tuy nhiên ở đó đòi hỏi cả Quốc hội cũng phải lên tiếng. Điều này được đưa ra vào một cuộc họp khẩn cấp ban đêm. Như vậy nhà thờ được đặt tên là “St. Thánh Kyril và Methodi ” cho tới sự thoái vị của vua Ferdinand. Tên cũ được trả lại với Nghị định Bộ trưởng ngày 19/11/1919.

Nhà thờ trải dài 3.170 mét vuông và có thể chứa 5.000 người, bằng với đại sảnh 1 của Cung Văn hoá NDK . Có 12 chiếc chuông, trọng lượng trên 23 tấn, và tiếng vang của chúng đôi khi nghe thấy cách Sofia 30 km. Trong nhiều năm nhà thờ này là lớn nhất trên bán đảo Balkan, hiện giờ lớn hơn nó chỉ có nhà thờ “St. Saint Sava” ở Belgrade, Serbia.

Ý tưởng xây dựng một đài tưởng niệm các binh lính Nga đã chết cho tự do của Bulgaria do Petko Karavelov trình lên Hội đồng Lập hiến vào năm 1878 tại Veliko Tarnovo . Đề nghị đầu tiên là phải xây dựng nó trên đồi Tsarevets, tuy nhiên Hoàng tử Alexander I bắt buộc nơi đó phải ở thủ đô đã được chọn là Sofia. Họ quyết định bảo trợ của đền thờ tương lai là Thánh Alexander Nevski, người bảo hộ của vua Alexander II Người giải phóng . Vì vậy, viên đá nền móng của nhà thờ tương lai đã được đặt trang trọng vào ngày 03 tháng 3 năm 1882.

Nhà thờ chỉ được hoàn thành vào tận năm 1912, hay là 30 năm sau đó. Sau nhiều năm tranh cãi về hình dáng nhà thờ và thiếu kinh phí, việc xây dựng được bắt đầu vào năm 1904. Đã đã tiêu tốn 5,5 triệu leva cho nhà thờ, phần lớn số tiền thu được từ các khoản đóng góp. Đích thân Hoàng tử Battenberg đóng góp 6000 leva vàng và ra lời kêu gọi đặc biệt với nhân dân – mỗi người đóng góp bao nhiêu mà mình có thể. Vì vậy, nhà thờ đã được hoàn thành vào năm 1912 và lần đầu tiên những tiếng chuông của nhà thờ vang vọng thủ đô một năm sau đó, sau chiến thắng của quân đội Bulgaria tại Odrin.

Về trang trí nội thất của nhà thờ đã sử dụng vật liệu từ khắp nơi trên thế giới, đá cẩm thạch Italia, mã não Brazil, thạch cao tuyết hoa và những thứ khác. 18 đèn chùm là từ Munich. Chiếc lớn nhất nặng 2 tấn. Tranh sơn tường là các tác phẩm của các nghệ sĩ Nga và Bulgaria, trong đó có Ivan Markvichka, đã vẽ 247 hình ảnh các vị thánh, các sứ đồ và những người khác. Mái vòm chính của nhà thờ cao đến 45 mét. Xung quanh có dòng chữ vàng viết lời cầu nguyện “Lạy Đức Cha”. Để mạ vàng mái vòm vào năm 1913 đã dùng 9 kg vàng lá. Lớp mạ vàng hiện nay là cái thứ ba liên tiếp. Ngày nay trong hầm mộ của nhà thờ, mở cửa vào năm 1965, có thể thấy các bức tranh tường, đồ dùng nhà thờ, tranh thánh cổ và các sách kinh phụng vụ.

Tượng Sofia cao 24 mét, nặng 5 tấn

Tượng của Sofia cao 24 mét được dựng ở trung tâm thành phố vào năm 2000 để thay thế tượng cũ của Lenin. Dự án này là tác phẩm của các nhà điêu khắc Georgi Chapkanov và kiến ​​trúc sư Stanislav Konstantinov.

Ý tưởng của Thị trưởng lúc đó Stefan Sofiyanski về hình ảnh của Nữ Thánh Sofia, tuy vậy đã gây ra nhiều tranh cãi. Chống lại việc dựng tượng này đã thành lập một ủy ban đề cử và sau đó đích thân Đức Thượng phụ Maxim đã gửi thư phản đối nói bức tượng chứa đựng biểu tượng vô đạo và không thể hiện nhân cách của Nữ Thánh Sofia . Mặc dù vậy bức tượng này đã được khánh thành vào ngày 28 tháng 12 năm 2000 và chữ “Nữ Thánh” được bỏ khỏi tên của bức tượng và người phụ nữ đứng cao trên thành phố, chỉ có tên là Sofia.

Trong tay bà cầm biểu tượng của sự thông thái và vinh quang – con cú và vương miện, còn trong tay kia là một nắm tiền xu, trên đó viết “Lạy Chúa kính yêu, hãy che chở cho Bulgaria và Sofia vì điều tốt và mọi người”. Trong tóc của bà có vòng nguyệt quế và trên đầu là vương miện của Tyche – nữ thần may mắn. Trên bệ đặt tượng Sofia miêu tả các cảnh từ lịch sử ngàn năm của thành phố. Các tác giả nói rằng họ đã lấy cảm hứng từ hình ảnh điêu khắc của biểu trưng của Sofia từ năm 1900. Việc đúc tất cả các bộ phận mất 45 ngày, còn phía sau lưng bức tượng người phụ nữ có một cánh cửa dẫn đến một căn phòng nhỏ cho việc bảo trì bức tượng. Một năm sau khi được dựng lên, tay, mặt và cổ của bức tượng bằng đồng được phủ thêm lớp bụi bằng vàng đặc biệt.

“Sveta Sofia” – lịch sử 22 thế kỷ tại một nơi

Lịch sử 22 thế kỷ cất giấu xung quanh nhà thờ ” St. Sofia”, nơi mang lại tên cho thủ đô.

Nơi đó là vùng đất chính của nghĩa địa Serdica và những ngôi mộ cổ nhất được phát hiện cho đến nay là thừ thế kỷ I . Từ 2013 nơi đây cung cấp một sự kết hợp độc đáo giữa đền thờ hiện tại và bảo tàng ngầm ba tầng . Trong bảo tàng ngầm dưới lòng đất có thể nhìn thấy hơn 50 ngôi mộ từ thời kỳ giữa thế kỷ I- IV.  Trong số những đồ trang sức có tấm phù điêu cổ rộng hơn 80 mét vuông, một kiệt tác của nghệ thuật cổ xưa.

Ngay chính những ngôi mộ cũng là đại diện cho điều gì đó như là catalog của các nghi thức tang lễ cổ xưa, vì mỗi cái có một kích thước và hình dạng khác nhau. Tất cả các ngôi mộ đều vô danh . Ngoại lệ duy nhất chỉ có một ngôi mộ. Dòng chữ viết trên đó chứng thực rằng tại đó chôn cất Honorius , người được cho là một giáo sĩ và có lẽ tham gia vào Hội đồng Serdica. Ngôi mộ của ông nằm sâu hàng mét dưới ngôi đền được bao phủ bằng nắp kính.

Thực ra đền thờ hiện nay là ngôi đền thứ tư được xây dựng tại nơi này. Một chi tiết thú vị là cho đến trước Giải phóng đây là tòa nhà cao nhất thành phố. Như vậy, bản thân ngôi đền đã lưu giữ 18 thế kỷ lịch sử. Ngôi đền đầu tiên được xây dựng vào thế kỷ IV và ngôi đền cuối cùng vào cuối thế kỷ IV đến đầu thế kỷ VII. Sau khi Bulgaria bị rơi vào ách cai trị của Ottoman đền thờ đã bị biến thành nhà thờ Hồi giáo. Nó đã hai lần bị phá hủy bởi động đất, thậm chí trong một thời gian còn được sử dụng như kho hàng. Việc phục hồi lại đền thờ được bắt đầu sau Giải phóng.

Cuộc điều tra được tiến hành giữa các độc giả của tờ báo ” 24 giờ” và báo “Lao động (Trud)” .

Sự khác biệt trong hai cuộc thăm dò song song là công trình giữ vị trí thứ tư .

Đối với độc giả của ” 24 giờ ” là những viên gạch lát đường màu vàng, còn của báo “Trud” là tòa nhà của Nhà hát Quốc gia “Ivan Vazov”. Trong cuộc khảo sát của “24 giờ” tòa nhà đẹp này chiếm vị trí thứ năm.

Gạch lát đường màu vàng

Để bao phủ đường phố trung tâm trước đây 108 năm, thành phố Sofia đã vay 35 triệu leva vàng từ các ngân hàng Đức. Gạch lát sàn được sản xuất từ đất sét đá vôi ở mỏ gần Budapest, và đặt làm chúng mất hai năm. Vào cuối năm ngoái Hội đồng Thành phố đã đầu tư tài chính cho dự án của BAS để tìm hiểu thành phần chính xác cần thiết để làm ra các viên gạch lát màu vàng. Mặt đường cần được đại tu, nhưng để thay thế phải sản xuất ra những cái mới.

Nhà hát nhân dân “Ivan Vazov”

Thiết kế của các tòa nhà đẹp đẽ này là tác phẩm của các kiến ​​trúc sư người Áo Viennese Fellner và Herman Ferdinand Helmer, còn việc xây dựng được bắt đầu vào mùa hè năm 1904. Nhà hát quốc gia mở cửa vào ngày 03 tháng 1 năm 1907. Điều hiếu kỳ là chính khi đó các sinh viên đã la ó vua Ferdinand I và sau đó ông đã ra lệnh đóng cửa trường Đại học Tổng hợp Sofia trong 6 sáu tháng.

Cũng chính toà nhà Alma Mater chiếm vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng về biểu tượng của Sofia. Trong top 10 còn có núi Vitosha, Cung Văn hoá nhân dân và nhà thờ Boyana, cùng chia sẻ vị trí thứ tám

Đài tưởng niệm Vasil Levski, Tượng Sa hoàng Người giải phóng, cầu Sư tử và cầu Đại bàng, Largo với khu phức hợp cổ ” Ulpia Serdika”, tượng đài Sa hoàng Samuil mặc dù mới được dựng lên gần đây và gây ra nhiều tranh cãi vì đôi mắt phát sáng cũng thu thập được phiếu bầu trong 18 công trình. Độc giả có thể đề nghị ý kiến ​​dưới bảng thăm dò cả các công trình khác. Một trong những ý tưởng đó là Nhà ga Trung tâm.

Класация избра символа на София

Катедралата “Св. Александър Невски” е символът на София според нова класация.

Второто място в анкетата е за статуята “София”, а третото – за храма, дал
името на столицата.

Ето и няколко интересни факта около трите символа на нашата столица:

Фердинанд прекръстил църквата на “Св. св. Кирил и Методий”

За няколко години патриаршеската катедрала “Св. Александър Невски” е носила името “Св. св. Кирил и Методий”. Това е само малка част от над 100-годишната история на доскоро най-голямата катедрала на Балканите.

Прекръстването на храма става през 1915 г. Целта е да се уязви Русия, след като заради влизането на България в Първата световна война на страната на Централните сили руска ескадрила обстрелва Варна с 230 снаряда. Така в отговор е решено патронът на храма – руският светец Александър Невски да бъде заменен от светите братя Кирил и Методий. Правителството издава указ, който праща за “немедлено изпълнение” на Светия синод. Оттам обаче настояват и парламентът да се произнесе. Това се случва на спешно нощно заседание. Така храмът носи името “Св. св. Кирил и Методий” до абдикацията на княз Фердинанд. Старото име е върнато с министерско постановление от 19. XI. 1919 г.

Иначе храмът се простира на 3170 кв. м и може да побере 5000 души, колкото зала 1 на НДК. Има 12 камбани, които тежат общо 23 тона, а ехото им понякога се чува и на 30 км от София. Дълги години той е бил най-големият на Балканския полуостров, сега по-голяма е само белградската катедрала “Св. Сава Сръбски”.

Идеята за построяването на храм-паметник на руските воини, загинали за свободата на България, дава Петко Каравелов на Учредителното събрание през 1878 г. във Велико Търново. Първото предложение е той да се изгради на хълма Царевец, княз Александър I Батенберг обаче настоява мястото да е в избраната за столица – София. Решено е патрон на бъдещия храм да е св. Александър Невски, покровител на царя освободител Александър II. Така основният камък на бъдещия храм е положен тържествено на 3 март 1882 г.

Катедралата е завършена чак през 1912 г., или 30 г. по-късно. След дълги години на спорове за вида на храма и недостиг на средства строителството започва през 1904 г. За него са похарчени 5,5 млн. лв. Огромна част от парите са събрани от дарения. Самият княз Батенберг дава 6000 златни лева и прави специално обръщение към народа – всеки да даде, колкото може. Така храмът е завършен през 1912 г., а за първи път камбаните му огласят столицата година по-късно след победата на българската войска при Одрин. Църквата е осветена чак през 1924 г., а от 1953 г. е патриаршеска катедрала.

За вътрешната украса на петкорабната базилика са използвани материали от цял свят, сред тях италиански мрамори, бразилски оникс, алабастър и други. 18-те полилея са от Мюнхен. Най-големият тежи 2 тона. Зографисването е дело на руски и български майстори, сред които Иван Мърквичка. Изписани са 247 изображения на светци, апостоли и други. Главният купол на храма се издига на 45 м. Около него със златни букви е изписана молитвата “Отче наш”. За позлатяването на кубетата през 1913 г. са използвани 9 кг златен варак. Сегашното златно покритие е третото поред. Днес в криптата на храма, открита през 1965 г., могат да се видят стенописи, църковна утвар, старинни икони и богослужебни книги.

Статуята на София се издига на 24 м, тежи 5 т

Статуята на София, която се издига на 24 м височина, в центъра на столицата е поставена през 2000 г. на мястото на някогашния паметник на Ленин. Проектът е дело на скулптора Георги Чапкънов и архитекта Станислав Константинов.

За статуята тогава общината плаща 188 000 долара. Фигурата тежи над 5 тона и е съставена от повече от 140 парчета. Според експерти паметникът издържа на трус от 9-а степен по Рихтер и на ураган със сила 150 км в час.

Идеята на тогавашния кмет Стефан Софиянски за фигура на светицата София обаче предизвиква спорове. Срещу поставянето на фигурата е създаден инициативен комитет, а лично тогавашният патриарх Максим изпраща протестно писмо, според което паметникът съдържа езически символи и не олицетворява светицата София. Въпреки това фигурата е открита на 28 декември 2000 г., а от името ѝ е махната думата “света” и жената, издигаща се на над града, остава само с името София.

В ръцете си тя държи символите на мъдростта и славата – сова и венец, а в едната шепа – монети, на които е изписано “Боже мили, запази България и София заради доброто и хората”. В косите ѝ има лавров венец, а на главата – корона на Тюхе – богинята на съдбата. Върху пиедестала, на който е поставена София, пък са изобразени сюжети от хилядолетната история на града. Авторите казват, че са се вдъхновили за визията на скулптурата от герба на София от 1900 г. Отливането на всички части отнема 45 дни, а на гърба на женската фигура има врата, водеща към малко помещение за поддръжка на статуята. Година след като е поставена, ръцете, лицето и шията на бронзовата фигура са посипани със специален златен прах.

“Света София” – 22 века история на едно място

22 века история крие мястото около базиликата “Света София”, дала името на столицата.

Там е теренът на главния сердикийски некропол, а най-старите гробници, открити до момента, са от I в. От 2013 г. мястото предлага уникално съчетание между действащия храм и подземен музей на три нива. В подземния музей могат да се видят над 50 гробници от периода I-IV в. Сред бижутата там е над 80 кв. м късноантична мозайка, която е истински шедьовър на древното изкуство.

Самите гробници пък представляват нещо като каталог за древните погребални ритуали, тъй като всяка от тях е с различна големина и форма. Всички гробници са анонимни. Изключение прави само една. Надпис свидетелства, че там е погребан Хонорий, за когото се смята, че е бил духовник и вероятно е участвал в Сердикийския събор. Гробницата му се намира на метри от храма и е покрита със стъклен похлупак.

Всъщност днешната базилика е четвъртата поред църква, издигната на това място. Любопитен факт е, че до Освобождението е била и най-високата сграда в града. Така самият храм пази 18 века история. Първата църква е построена през втората четвърт на IV в., а последната – края на IV – началото на VII в. След падането на България под турско робство храмът е превърнат в джамия. Бил е разрушаван два пъти от земетресение, а известно време дори е ползван за склад. Възстановяването на храма започва след Освобождението.

Анкетата е проведена сред читателите на вестниците “24 часа” и “Труд”.

Разликата в двете паралелни анкети, в които можеше да се гласува през лятото, е в обекта, заел четвъртото място.

За читателите на “24 часа” това са жълтите павета, а за тези на “Труд” – сградата на Народния театър “Иван Вазов”. В допитването на “24 часа” красивата сграда заема петото място.

Жълтите павета

За да покрие центъра на града преди 108 г., София е взела 35 милиона златни лева заем от немски банки. Настилката е произведена от варовика мергел в мина край Будапеща, а полагането ѝ отнема две години. В края на миналата година пък Столичната община финансира проект на БАН, за да разбере точната съставка, нужна за направата на жълтите блокчета. Паветата се нуждаят от основен ремонт, но за да се подменят, трябва да се произведат нови.

Народния театър “Иван Вазов”

Проектът на красивата сграда е дело на виенските архитекти Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер, а строителството ѝ започва през лятото на 1904 г. Народният театър отваря на 3 януари 1907 г. Любопитно е, че точно тогава студенти освиркват княз Фердинанд I и след това той затваря с указ за 6 месеца Софийския университет.

Именно сградата на Алма матер заема шестото място в класацията за символа на София. В топ 10 са още планината Витоша, НДК и Боянската църква, които си делят осмото място,

Паметникът на Васил Левски, Паметника на Цар Освободител, Орлов и Лъвов мост, Ларгото с античния комплекс “Улпия Сердика. Въпреки че бе поставен съвсем наскоро и предизвика спорове заради светещите очи, Паметникът на цар Самуил също е събрал гласове сред посочените 18 обекта. Читателите можеха да предлагат в коментари под анкетата и други обекти. Една от идеите там е за Централната жп гара.

Dama.bg; 24chasa.bg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: