Lời hứa của người cha


Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút.

Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn, rồi chạy ào đến trường, nơi con trai của ông đang học.

động đất

Ở đó, ông nhìn thấy một đống đổ nát – ngôi trường đã sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con mình: “Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con!”. Và ông bật khóc khi nhìn đống gạch vụn đã từng là trường học.

Rồi ông bắt đầu cố định hướng xem lớp của con mình nằm ở vị trí nào. Góc bên phải phía sau của trường học! Ông lao đến và bắt đầu bới đống gạch đá.

Sau đó nhiều vị phụ huynh khác cũng đến, họ vừa tuyệt vọng khóc vừa gọi “Con trai ơi ” “Con gái ơi “. Một số người với động cơ tốt kéo ông ra và nói: “Quá muộn rồi!”, “Anh không làm được gì đâu!”, “Về nhà đi!”, hoặc “Chúng ta phải chờ cứu hộ đến thôi!”…

Nhưng đáp lại những lời đó, người đàn ông chỉ nói đúng một câu: “Giúp tôi một tay!” Và ông vẫn tiếp tục bới đống gạch, cẩn thận quẳng từng viên gạch, từng mảng tường ra ngoài.

Đội cứu hộ đến và họ cũng cố lôi ông ra khỏi đống đổ nát.
– Chúng tôi sẽ lo việc này! Ông về nhà đi!

Nhưng người cha vẫn dọn dẹp từng viên gạch, và chỉ đáp:
– Giúp tôi một tay đi!

Cảnh sát cũng có mặt. Họ cũng khuyên can người đàn ông:
– Anh đang trong trạng thái không ổn định. Anh có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác, đề nghị anh về nhà!
Nhưng họ cũng chỉ được nghe một câu đáp: – Giúp tôi một tay!

Một người, rồi nhiều người bắt đầu vào “giúp một tay”. Họ đào bới đống gạch suốt 8 tiếng… 12 tiếng… 24 tiếng… 36 tiếng… Và đến tiếng thứ 38, khi kéo một tảng bê-tông ra, dường như họ nghe thấy tiếng trẻ con.

– Armand? – Người đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại.

Và ông nghe tiếng trả lời:
– Bố phải không? Con ở đây này! Con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con, và cứu cả các bạn nữa! Bố đã hứa bố sẽ luôn bảo vệ con mà. Bố đã làm được điều đó …

“Các con ở đó như thế nào? ” Người cha hỏi .

Chúng con còn 14 bạn trong số 33. Chúng con đang sợ lắm, đói và khát. Khi tòa nhà bị sập đã tạo ra cái hang hình tam giác và nó đã cứu chúng con”.

“Hãy ra ngoài đi con trai ! ”

” Không đâu bố ! Hãy để những bạn khác ra trước, vì con biết bố sẽ bên con! Dẫu có chuyện gì, con biết bố sẽ cứu con như bố đã hứa ! ”

Các em nhỏ đã được cứu sống, bởi vì có một người cha đã hứa.

Trích từ cuốn sách Thời gian của cha của Max Lukado .

Увереност

Това е една истинска и много силна история:

През 1989 г. земетресение с магнитут 8,2 бала почти изтрило от лицето на земята Армения. За по-малко от 4 минути загинали повече от 30 хиляди души.

По време на този кошмар и пълен хаос един мъж оставил жена си у дома, като ѝ осигурил безопасност и се втурнал към училището, където бил синът му.

Когато стигнал там, той видял, че зданието е разрушено до основи. Като се оправил от шока, си спомнил обещанието, което дал на сина си, че каквото ѝ да му се случи, той ще му дойде на помощ.

Сълзи напълнили очите му. Той гледал към купчината натрошени камъни на мястото, където някога е било училището. Всичко изглеждало съвсем безнадежно, но обещанието, което бил дал на сина си отново се върнало в съзнанието му.

Той си спомнил къде водел сина си всяка сутрин, разположението на класната му стая. Тя трябвало да се намира от дясно, отзад на сградата. Той се хвърлил натам и почнал да размества камъните.

През това време дошли други родители, покрусени от мъка, които със отчаяние стенели:
– Синът ми…… дъщеря ми ….

Някои хора от добри подбуждения се стараели да отдръпнат съкрушените хора от развалините, като ги убеждавали:
– Твърде късно е. Те са мъртви. Не можете да им помогнете! По-добре се приберете по домовете си! Бъдете реалисти, тук нищо не можете да направите!
Бащата на момчето се обръщал към всеки от родителите:
– Ще ми помогнете ли?
И продължавал да размества камъните, за да се добере до сина си.
Появил се и началникът на пожарната и се опитал да прогони всички от останките на сградата, обяснявайки:
– Сега навсякъде могат да избухнат пожари, взривоопасно е. Не се излагайте на риск. Ние ще се погрижим за всичко. Вървете си в къщи!
В отговор на това бащата се обърнал към пожарникара:
– Ще ми помогнете ли?
След това смело продължавал да изхвърля каманите настрани, за да се убеди, че синът му е жив или мъртъв. Копал 8 часа, 12 часа, 24 часа, тридесет и шест часа … накрая избутал един голям камък и чул гласът на сина си. Бащата го повикал по име и чул:
– Татко! Аз съм татко! Казах на другите деца, да не се безпокоят. Казах им, че ако ти си жив, ще ни спасиш. Нали бе ми обещал: „Каквото и да се случи, винаги ще дойда да ти помогна!“ И ти го направи татко!
– Как сте там? – попитал бащата.
– Останахме 14 от 33, татко. Всички сме уплашени, гладни и жадни. Всички те чакахме. Когато зданието се срути, се образува ниша, която ни спаси.
– Хайде, синко, излизай!
– Не, татко! Нека другите деца да излязат първи, защото зная, че ти при всички случаи ще ме спасиш. Каквото и да се случи, ще ми дойдеш на помощ!

Откъс от книгата Dad Time на Макс Лукадо.

A FATHER’S PROMISE

In 1989 an 8.2 earthquake almost flattened Armenia, killing over 30,000 people in less than four minutes.

In the midst of utter devastation and chaos, a father left his wife securely at home and rushed to the school where his son was supposed to be, only to discover that the building was as flat as a pancake.

After the traumatic initial shock, he remembered the promise he had made to his son: “No matter what, I’ll always be there for you!” And tears began to fill his eyes. As he looked at the pile of debris that once was the school, it looked hopeless, but he kept remembering his commitment to his son.

He began to concentrate on where he walked his son to class at school each morning. Remembering his son’s classroom would be in the back right corner of the building, he rushed there and started digging through the rubble.

As he was digging, other forlorn parents arrived, clutching their hearts, saying: “My son!” “My daughter!” Other well meaning parents tried to pull him off of what was left of the school saying:

“It’s too late!”
“They’re dead!”
“You can’t help!”
“Go home!”
“Come on, face reality, there’s nothing you can do!”
“You’re just going to make things worse!”

To each parent he responded with one line: “Are you going to help me now?” And then he proceeded to dig for his son, stone by stone.

The fire chief showed up and tried to pull him off of the school’s debris, saying, “Fires are breaking out, explosions are happening everywhere. You’re in danger. We’ll take care of it. Go home.” To which this loving, caring Armenian father asked, “Are you going to help me now?”

The police came and said, “You’re angry, distraught and it’s over. You’re endangering others. Go home. We’ll handle it!” To which he replied, “Are you going to help me now?” No one helped.

Courageously he proceeded alone because he needed to know for himself: “Is my boy alive or is he dead?”

He dug for eight hours . . . 12 hours . . . 24 hours … 36 hours . . . then, in the 38th hour, he pulled back a boulder and heard his son’s voice. He screamed his son’s name, “ARMAND!” He heard back, “Dad!?! It’s me, Dad! I told the other kids not to worry. I told ’em that if you were alive, you’d save me and when you saved me, they’d be saved. You promised, ‘No matter what, I’ll always be there for you!’ You did it, Dad! . . . ”

“What’s going on in there? How is it?” the father asked.

There are 14 of us left out of 33, Dad. We’re scared, hungry, thirsty and thankful you’re here. When the building collapsed, it made a wedge, like a triangle, and it saved us.”

“Come on out, boy!”

“No, Dad! Let the other kids out first, ’cause I know you’ll get me! No matter what, I know you’ll be there for me!”

“Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the LORD your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.”

HAPPY FATHER’S DAY TO EVERYONE.

2 Comments (+add yours?)

  1. Hitar Petar
    Jun 21, 2015 @ 18:05:48

    Nguoi bo tuyet voi: Chudesna Basta. Hay la nguoi bo nhu vay, nha cac ban. Mersi Thanh Hang !

    Reply

  2. Hồ Như Liên
    Jun 21, 2015 @ 14:53:17

    Chuyện hay và cảm động quá.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: