Câu chuyện “Giàu và nghèo”


Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn cậu con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo khó ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”.

Người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình. Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà.

Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉn cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”

– Thật tuyệt vời bố ạ!

– Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!

– Ô, vâng.

– Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

Đứa bé không ngần ngại:

– Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng trong vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh ban đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có tivi, còn họ có những câu chuyện và chuyện cổ tích kéo dài suốt đêm.  Chúng ta có những bức tường bảo vệ chung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau…

Đến đây người cha không nói gì cả.

“Bố ơi, con biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…” – Cậu bé nói thêm.

Rất nhiều khi chúng ta quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì mình chưa có, mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.


.

Богат или беден?

Веднъж един богаташ решил да заведе детето си в една селска ферма, за да му покаже колко бедни могат да бъдат хората. Те прекарали денонощието в едно много бедно семейство. Когато се върнали вкъщи, бащата попитал сина си:
– Хареса ли ти пътешествието?
– Беше удивително, татко!
– Видя ли колко бедни могат да бъдат хората? – попитал бащата.
– Да.
– И какво научи от това?
Синът отговорил:
– Видях, че ние имаме едно куче вкъщи, а те имат четири песа. Ние имаме басейн в градината, а те – локва, на която не се вижда края. Ние осветяваме градината с лампи, а на тях им светят звездите. Видях, че ние имаме слуги, а това семейство – взаимна помощ и грижа. Видях, че ние имаме телевизор, а те – разкази и приказки, които продължават цяла вечер. Видях, че ние имаме басейн в двора си, а те – езеро, на което не се вижда краят. Ние имаме навес в задния двор, а те имат целия хоризонт.

Благодаря ти татко, че ми помогна да разбера колко сме бедни.

1 Comment (+add yours?)

  1. Hitar Petar
    Jun 20, 2015 @ 09:20:01

    Mnogo chudesni. Na uchite vie. Blagodaria Thanh Hang.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: