Thành cổ Plovdiv: Ngàn năm ngân mãi bản tình ca


Bạn đọc Việt Nam từng có lần đặt chân tới “xứ sở hoa hồng” hẳn đều biết đến một địa danh rất quen thuộc với người dân Bulgaria, nơi có Hội chợ Quốc tế Plovdiv nổi tiếng. Đó là thành phố Plovdiv cổ kính – một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới (ra đời từ 4000 năm trước Công nguyên) và là thành phố lớn thứ hai ở Bulgaria hiện nay.


Một góc thành cổ Plovdiv

Thành phố Plovdiv chính là nơi xảy ra biết bao cuộc gặp gỡ, làm quen, để rồi kết cục là những cuộc bịn rịn chia tay và những bản tình ca đầy lâm ly, xúc động.

Và “Tình ca nhỏ ở Plôđíp” của thi hào Cuba Nicolas Guillen (1902-1989) là bài thơ đề cập tới một cuộc tình như vậy:

Tại Plôđíp, trong thành phố cũ
ở chốn xa kia
trái tim tôi một đêm nọ đã ngừng
và không gì nữa

Một cái nhìn dài của hai mắt biếc
ở chốn xa kia
đôi làn môi ướt: trái cấm trêu ngươi
và không gì nữa

Trời Bungari rầm rì lấp lánh
ở chốn xa kia
Đầy những vì sao run rẩy long lanh
và không gì nữa

Ôi! những bước thầm chậm đi trong phố
ở chốn xa kia
những bước cuối cùng gạn gùng bâng khuâng
và không gì nữa.

Gần bên cửa nào đây huyền bí
ở chốn xa kia
một nét tay ngà, một cái hôn thôi
và không gì nữa.

(Xuân Diệu dịch)

Bài thơ thực chất chỉ có 10 câu đi kèm 2 điệp khúc. Cái điệp khúc “ở chốn xa kia” – “và không gì nữa” cứ luyến láy với nhau đến kết thúc bài thơ, rất tạo dư âm. Có một cái gì đó xao xuyến bâng khuâng, một cái gì như thể tiếng chuông, ngân nga mà nức nở. Quả cũng không quá lời khi dịch giả nhận định: “Bài thơ không có chuyện gì hết, một việc giáp ranh của thực và hư, “ở chốn xa kia… và không gì nữa”, thật là một thi sĩ tài tình”. Cũng theo dịch giả thì đây là một bài thơ “vào loại thật đáng yêu trong thơ thế gian”.

Nicolas Guillen là nhà cách tân thi ca nổi tiếng. Năm 17 tuổi ông đã có thơ in báo và chùm thơ “Khởi hứng cho khúc ca” của ông đã mở ra một chân trời mới cho nền thơ Cuba nói riêng và thơ ca khu vực Mỹ Latinh nói chung. Ông được giới văn học ghi nhận là người đầu tiên “không chỉ bằng nội dung mà bằng cả hình thức, thể hiện tính cách dân tộc Cuba qua những hình tượng thơ ca, đưa vào bản tình ca Tây Ban Nha cổ xưa âm điệu của những khúc “xông” – một điệu hát nhảy dân gian – mà nhân dân Cuba thường biểu diễn trên đường phố”. Thơ Guillen bởi thế rất gần với các bài hát. Không những vậy, các nhà nghiên cứu còn cho rằng thơ Guillen đã đạt đến sự điêu luyện cân bằng giữa nhạc và ý.

Được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Cuba ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, sinh thời, Guillen từng tham gia nhiều cuộc đọc thơ trước công chúng và nhiều cô gái trẻ từng chết mê chết mệt người đàn ông da đen có bộ râu quai nón và vóc dáng vâm váp, đầy tố chất đàn ông ấy. Theo nhà văn Brazil Jorge Amado kể lại trong một cuốn hồi ký của mình thì “Khắp nơi – Rio, Praha, Paris, La Havana – đâu đâu tôi cũng gặp ông đi với hết cô tóc vàng này đến cô tóc vàng khác”. Và khi Guillen hỏi Amado là những người phụ nữ ấy yêu con người ông hay yêu danh vọng của ông thì Amado đã trả lời ngay: “Họ yêu cả anh và thơ anh, cả người đàn ông và cả cái thương hiệu Ncolas Guillen”.

Là nhà thơ có cuộc đời trải dài gần suốt thế kỷ, thơ Nicolas Guillen ôm đồm khá nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề lớn của thời đại (trong đó cuộc đấu tranh bất khuất chống áp bức và chủ nghĩa đế quốc của nhân dân Cuba được ông dành cho một vị trí quan trọng). Tuy nhiên, Guillen cũng không quên những góc nhỏ tâm tình nhất của con người…

Mạnh Hiền – VNCA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: