Cuộc chiến kỳ lạ bắt nguồn từ một con chó


Chiến tranh vẫn xuất hiện từ xưa tới nay, từ thời nguyên thủy cho đến xã hội hiện đại, nhưng không mấy người hiểu thấu nguyên nhân sâu xa của nó. Đôi khi lại có những lý do hết sức kỳ lạ, những yếu tố bất ngờ thậm chí được đánh giá là … ngớ ngẩn cũng gây ra các cuộc chiến đẫm máu. Và cuộc chiến giữa hai nước Bulgaria và Hy Lạp vào năm 1925 cũng nằm trong trường hợp này.

Mâu thuẫn từ một con chó

Trong lịch sử chiến tranh  Châu Âu, cuộc chiến Bankal được nhắc đến như một trong những cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” khi các nước đồng minh quay sang “đánh người mình” vì  không đạt được lợi ích như mong muốn. Ở cuộc chiến thứ nhất, các nước Bulgaria, Hi Lạp, Montenegro và Serbia đã đồng loạt tấn công Đế quốc Ottoman, kết thúc năm thế kỷ cai trị của người Thổ ở Balkan. Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 năm, Chiến tranh Balkan lần thứ hai đã tiếp diễn khi Bulgaria không hài lòng với sự phân chia quyền lời của họ, việc này vốn được diễn ra bí mật giữa các cựu đồng minh của họ là Serbia và Hi Lạp. Quân đội các nước này đã đẩy lui cuộc tấn của lực lượng Bulgaria và đưa quân đánh trả vào sâu lãnh thổ Bulgaria. Kết quả của cuộc xung đột là Hiệp ước Bucharest ra đời khiến Bulgaria mất hết phần lớn lãnh thổ đạt mà họ được trong chiến tranh Balkan lần nhất. Sau thất bại cay đắng này, Bulgaria đã coi Hy Lạp và Serbia như “cái gai trong mắt”.

Ngày 22 tháng 10 năm 1925, tại trạm gác biên giới giữa Hy Lạp và Bulgaria đã xảy ra một biến cố hy hữu, được cho là khởi nguồn của cuộc chiến ngắn ngày giữa hai nước sau này. Việc là tại trạm lính biên giới, một đơn vị của Hy Lạp có nuôi một con chó để bầu bạn. Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày 22/10, chú chó này do ham chơi nên đã đi lạc sang lãnh thổ của Bulgaria. Khi này, những binh sỹ của Hy Lạp đã đổ xô đi tìm con chó lạc đường. Điều không ngờ nhất là trong quá trình tìm kiếm, một binh sỹ của Hy Lạp khi đó đã đi nhầm sang đường biên giới giữa hai nước. Nhân cớ này, các binh sỹ tại khu vực biên giới của Bulgaria coi hành động trên là “đột nhập trái phép biên giới quốc gia”.

Khi thông tin về một binh sỹ Hy Lạp đột nhập trái phép vùng biên giới được truyền lên phòng chỉ huy của Bulgaria tại vùng biên giới, lập tức lệnh nổ súng được phát ra. Viên binh sỹ  đi tìm chó thất lạc đã bị bắn hạ và chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, thông tin về “sự hy sinh” của binh sỹ đi tìm chó đã được thông báo sang chỉ huy quân vùng biên giới của phía Hy Lạp. Lập tức một đội trưởng khác của phía Hy Lạp đã được lệnh đi tìm con chó lạc đường  và mang xác của binh sỹ kia về nước. Tuy nhiên, khi vừa ở giữa ranh giới vùng biên, viên sỹ quan này cũng đã bị phía Bulgaria bắn trọng thương.

Thông tin về việc “mất chó, binh sỹ bị bắn hạ”  đã gây ra một cú sốc rất lớn đối với lực lượng quân đội Hy Lạp. Khi này, mâu thuẫn giữa Hy Lạp và Bulgaria vốn đang hết sức căng thẳng do những ân oán trong lịch sử lại càng trở nên gay gắt vì sự kiện “con chó đi lạc”. Ngay sau khi biến cố xảy ra, Hy Lạp đã tập hợp binh sỹ tập trung tại khu vực biên giới, đồng thời kêu gọi những nước đồng minh phải “trừng phạt” sự ngỗ ngược của Bulgaria.

Cuộc chiến kỳ lạ nhất thế giới 

Tức giận trước thái độ hống hách của Bulgaria, nhà quân sự độc tài của Hy Lạp khi đó là tướng Eleftherios Venizelos đã ra lệnh tập trung toàn bộ lực lượng quân đội để trả thù cho binh sỹ bị bắn hạ tại vùng biên giới vì đi tìm con chó đi lạc. Trong quân lệnh được đưa ra, ông Eleftherios Venizelos đã yêu cầu tướng lĩnh của mình đánh thẳng vào phía tây nam thành phố biên giới Petritsch của Bulgaria và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố này. “Việc chiếm lĩnh toàn bộ thành phố Petritsch coi như vật tể linh hồn cho binh sỹ đã hy sinh vì việc đi tìm con chó bị lạc” – Tướng Eleftherios Venizelos  khi đó đã nhấn mạnh.


Quân đội Hy Lạp tấn công vào thành phố Petritsch năm 1925

Trước khi quân đội thực hiện theo quân lệnh, phía Hy Lạp đã ra một tối hội thư gửi trực tiếp tới chính phủ Bulgaria của thủ tướng Tsvetomir. Trong bức tối hậu thư này, phía Hy Lạp đã yêu cầu chính phủ Bulgaria phải trực tiếp trừng phạt chỉ huy và binh lính- những người đã nổ súng làm chết và bị thương 2 binh sỹ của Hy Lạp. Đồng thời, chính phủ Bungarri cũng phải chính thức lên tiếng xin lỗi Hy Lạp về sự cố trên. Không dừng lại ở đó, trong bức tối hậu thư, Hy Lạp còn yêu cầu Bulgaria phải trả cho gia đình binh sỹ tử nạn một khoản tiền “đền bù thiệt hại” lên tới 6 triệu Drachma (đơn vị tiền tệ của Hy Lạp) và thời gian phía Bulgaria thực hiện tất cả những việc trên chỉ là 48 giờ đồng hồ. Phía Bulgaria đã ngay lập tức bác bỏ tối hậu thư từ phía Hy Lạp, tuy nhiên lúc này chính phủ của Thủ tướng Tsvetomir cũng đã nhận thức rằng, chỉ vì một con chó mà gây ra xung đột vũ trang quả là không đáng.Vì thế ở thời điểm này, dưới lệnh của thủ tướng, quân đội Bulgaria chỉ được phép bảo toàn lực lượng, tiếp tục chờ đợi tình hình mà không được manh động.

Một điều ngoài dự đoán của chính phủ Bulgaria khi đó chính là tinh thần “hiếu chiến” của những người dân và binh lính sống quanh vùng biên giới với Hy Lạp. Không tuân theo lệnh của chính phủ, một số tướng lĩnh tại khu vực biên giới đã kêu gọi các lực lượng được cho là “yêu nước” tập hợp lại, đánh quân Hy Lạp khi đặt chân sang lãnh thổ Bulgaria. Tổ chức này sau đó có tên“Tổ chức cách mạng nội bộ Bulgaria”. Không chỉ có những người đang sống tại khu vực biên giới mà “Tổ chức nội bộ cách mạng Bulgaria” còn kết nạp được rất nhiều thành viên là những cựu chiến binh trong thế chiến thứ nhất và trong hai cuộc chiến Balkan. Đã có thời điểm quân số của lực lượng này lên tới hàng chục nghìn người.

Mặc dù không được sự hậu thuẫn của quân đội chính phủ, với vũ khí chiến đấu khá thô sơ, nhưng với lối đánh du kích thông thạo địa hình biên giới, “Tổ chức cách mạng nội bộ Bulgaria” đã nhiều lần đánh bại và đẩy lùi sự tấn công như vũ bão của quân Hy Lạp. Tuy nhiên, với đội quân chuyên nghiệp cùng với tinh thần “báo thù” mạnh mẽ, cuối cùng quân đội Hy Lạp cũng đánh lùi được lực lượng “Tổ chức nội bộ cách mạng Bulgaria” và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố biên giới tây nam – Petritsch.

 

Bức tranh về Petrich trên báo Pháp.

Kết cục cho cuộc chiến 

Sau khi đánh chiếm thành phố Petritsch, tướng Eleftherios Venizelos  của Hy Lạp đã đạt được mục đích của mình là lấy thành phố này làm vật tế linh hồn cho binh sỹ đã hy sinh. “Ông Eleftherios Venizelos  khi đó chỉ muốn đòi công lý cho quân lính của mình và muốn dạy cho Bulgaria một bài học mà không hề có ý định đánh chiếm nước này. Ông Eleftherios cũng cho rằng, những lợi ích thu được từ việc chiếm đóng thành phố Petritsch vừa đủ với kinh phí đáng lẽ ra phía Bulgaria phải đền bù thiệt hại cho Hy Lạp ”- Một nhà lịch sử tại đại học Athena cho biết.


Lực lượng “Tổ chức nội bộ cách mạng Bulgaria” năm 1925

Với suy nghĩ đó, sau khi chiếm đóng thành phố Petritsch thành công, tướng Eleftherios Venizelos  đã hạ lệnh ngừng mọi hành động quân sự để chờ phán quyết từ Liên minh quân đồng minh( bao gồm Hy Lạp, Serbia và một số quốc gia Đông Âu khác). Cũng kể từ sau khi Hy Lạp tấn công sang Bulgaria, người đứng đầu liên minh này  đã lên tiếng chỉ trích về sự xâm lược của Hy Lạp. Không những thế Liên minh quân đồng minh cũng đã triệu tập nhiều cuộc họp với lãnh đạo các quốc gia trong khu vực để bàn biện pháp trừng phạt Hy Lạp. Theo yêu cầu của Liên minh quân đồng minh, Hy  Lạp phải chấm dứt ngay mọi hành động quân sự tại quốc gia láng giềng Bulgaria đồng thời phải tiến hành đền bù mọi tổn thất mà phía Bulgaria đã phải chịu do sự tàn phá của chiến tranh. Số tiền mà phía Liên minh quân đồng minh đưa ra lúc đó là 45.000 USD. Tuy nhiên, chính phủ Hy Lạp với người đứng đầu là tướng Eleftherios Venizelos  đã lên tiếng phản đối yêu cầu của Liên minh quân đồng minh đồng thời chỉ trích tổ chức này đã “chèn ép” Hy Lạp thái quá. Trong một bài phát biểu sau khi nhận được yêu cầu từ Liên minh quân đồng minh, tướng Eleftherios Venizelos  đã nhấn mạnh rằng: “Hy Lạp không phải chịu sự điều hành bởi các lực lượng thống trị từ nước ngoài”.

Đồng thời, trong bài phát biểu này, tướng Eleftherios Venizelos cũng nhắc lại sự kiện 2 năm trước đó khi Italia dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Mussolini đánh chiếm vùng đảo Corfu của Hi Lạp. Khi đó, Liên minh quân đồng minh cũng đã vào cuộc nhưng cuối cùng Hy Lap cũng đành mất hòn đảo nhiều tiềm năng này. “Hy Lạp đã bị chèn ép quá đáng’- Ông Eleftherios Venizelos của Hy Lạp khi đó phát biểu. Tuy nhiên, sau đó Hy Lạp cũng đã rút quân ra khỏi thành phố Petritsch vì sợ sự trừng phạt từ các nước khác.

Còn theo thống kê từ phía Bulgaria, cuộc tấn công ngắn ngày của Hy Lạp vào thành phố Petritsch đã khiến 50 người chết, trong đó có cả dân thường lẫn binh lính của chính phủ. Con số thiệt hại về kinh tế mà phía Bulgaria phải lãnh chịu cũng lên tới hàng trăm nghìn USD- tính theo mệnh giá thời điểm đó. “Sự kiện mất chó, tấn công láng giềng” cũng đã làm giảm uy tín của tướng Eleftherios Venizelos  của Hy Lạp và vào ngày 24/8/1926, ông này đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính bới các đảng phái đối lập. Còn với Thủ tướng Tsvetomir của Bulgaria, vì không có biện pháp cứng rắn đối phó với sự đe dọa từ phía Hy Lạp nên ông này đã buộc phải từ chức vì sức ép gay gắt của dư luận.

Điều mà nhiều người tò mò nhất là con chó- tác nhân gây nên cuộc chiến ngắn ngày giữa hai quốc gia Bulgaria và Hy Lạp vào năm 1925 cuối cùng chạy lạc đi đâu thì không một ai nhắc đến sau đó nữa.

Hải Hiền (Theo Global) / (Nguoiduatin.vn)

Petrich

***

Петричкият инцидент – една забравена война с Гърция

През 1925 г. България води най-странната война в новата си история

През есента на 1925 г. България е въвлечена в най-странната и същевременно най-неизвестната война, която е водила в новата си история. В учебниците по история и днес тя е подмината с няколко изречения под името “Петрички инцидент”.

Събитията се развиват между 19 и 28 октомври 1925 г. и тръгват от един граничен инцидент.

След края на Първата световна война България е наказана жестоко от победителите (Антантата). С Ньойския договор от 27 ноември 1919 г. на България са отнети Македония, Беломорието, Западните покрайнини и Южна Добруджа. България няма право да има авиация, флот и артилерия, а армията ни не може да надвишава 33 хил. войници, в това число с пограничната стража.

Най-облагодетелствана за сметка на България от Ньойския договор е Гърция. Освен Егейска Македония, населена предимно с българско население, тя получава и българските територии в Западна Тракия, които тогава са единственият ни излаз на Бяло море.

Гръцките политици обаче мечтаят да възстановят Византия и след поражението от Турция през 1922 г. те търсят реванш срещу някой друг. Погледите им са насочени срещу обезоръжената и почти беззащитна България, която по това време се намира и в международна изолация.

Претенциите на Гърция се простират от Петрич и Неврокоп (Гоце Делчев) до Пловдив и Южното Черноморие. Тя струпва войски по българската граница и чака удобен повод…

Поводът Гърция да нападне България е намерен при един инцидент на 19 октомври 1925 г. В местността Демир капия на наша територия български граничари копаят кладенец. Към 14:30 ч. гръцки патрул навлиза в българска територия и ги обвинява, че копаят окопи. Пререканието преминава в престрелка, при която един гръцки войник е убит, а един гръцки офицер е тежко ранен.

Българското правителство настоява да бъде образувана българо-гръцка комисия, която да разследва инцидента, както е според изискванията на Обществото на народите (ОН), предшественика на днешната ООН. В Атина обаче не желаят международна комисия. Необходимият им повод е намерен.

Гръцкият министър-председател ген. Пангалос заповядва на войските от Трети армейски корпус, с численост около 100 хил. души, да навлязат в България и да окупират Петрич, а Четвърти армейски корпус да се насочи от Драма и Кавала към гр. Неврокоп.

В този участък от границата Българската армия разполага само с 300 войници от пограничната стража. Те поемат върху себе си първата атака призори на 22 октомври.

България е изненадана, а и няма необходимите военни сили да се противопостави. По заповед на военния министър ген. Иван Вълков към границата се отправят подкрепления, състоящи се от 9 роти с 18 картечници и 12 оръдия с обща численост около 1 000 войници.

Силите са крайно неравни – срещу 100-хилядна гръцка армия застават общо 1 300 български войници без тежко въоръжение. В първите часове на войната българските сили отстъпват, а гърците превземат селата Кулата, Марино поле, Долно Спанчево, Чучулигово, Ново Ходжово, Пиперица, Лехово, Марикостиново, Тополница, Петрово и Дрангово.

Гръцкото настъпление се забавя, защото гръцките войници се впускат в грабежи на покъщнина и добитък по българските села. В това време българските сили се окопават около Рупите и гара Ген. Тодоров.

Правителството изпраща зов за помощ до секретариата на ОН в Женева и разпорежда на българските войскови части да се въздържат от военни действия. Непосредствената цел на гръцката армия е да превземе гр. Петрич и оттам да си отвори пътя по долината на р. Струма.

Освен с малобройната българска войска обаче гръцката армия се сблъсква с една добре организирана сила в този район – четите на ВМРО. След края на Първата световна война ВМРО възстановява своята революционна дейност и изгражда на територията на Пиринска Македония много стройна военна организация.

Към 22 октомври, в момента на гръцкото нахлуване, ВМРО е събрала за отбраната на Петрич около 4 500 четници, разделени в пет отряда, които заемат позиции около града.

Най-ожесточени са сраженията на 22 и 23 октомври, когато гръцките войски от юг и от запад започват настъпление, подкрепено с артилерия и авиация. Гръцката армия открива силен оръдеен огън по гарите Петрич и Марино поле. И все пак в сраженията през тези два дни гръцкото настъпление е спряно от четите на ВМРО.

На 25 октомври гръцката армия предприема ново настъпление срещу Петрич и отново е отблъсната. Гръцкото настъпление спира. В следващите дни на някои участъци на фронта гърците са разбити и минават в отстъпление. При това цял един гръцки полк, отделил се от основните сили, е обкръжен и напълно унищожен от дейците на ВМРО.

На 27 октомври ОН разпорежда на Гърция незабавно да прекрати военните действия срещу България и изпраща към района военни представители на Англия, Италия и Франция.

На 28 октомври гръцкото правителство издава заповед за изтегляне на своите войски от българска територия. Гръцката армия се изтегля безславно, понесла поражение не от редовна войска, а от мобилизирани чети на ВМРО, селяни и доброволци.

На 29 октомври Съветът на ОН назначава специална анкетна комисия да разследва конфликта. Анкетната комисия констатира, че са опожарени 12 български села, 15 000 бежанци са напуснали родните си места, а цивилните жертви от Петрич и околните села са около 40 души.

На основата на доклада на комисията Общото събрание на ОН осъжда Гърция като агресор и отрежда да бъдат заплатени на България репарации в размер на 30 млн. лв.

Така приключва необявената 10-дневна война между Гърция и България и за пръв и последен път едно решение на ОН е изпълнено и влиза в сила. В тези събития България показва, че макар и разоръжена и без армия, има народ, който е сплотен и готов да спре всеки агресор.

Няколко месеца по-късно гръцкият министър-председател ген. Пангалос е свален от власт, съден и разстрелян за позора, който е донесъл на Гърция.

От iNews.bg.

1 Comment (+add yours?)

  1. Hồ Như Liên
    May 06, 2015 @ 12:06:49

    Câu chuyện thú vị

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: