Truyền thuyết hoa hồng đen


Hoa hồng đen – loài hoa mang sắc màu thần thoại và bí ẩn. Không rực rỡ và nổi bật như những loài hoa khác nhưng “Hoa hồng đen” luôn luôn là loài hoa đẹp trên bình diện tinh thần – loài hoa tượng trưng cho những đam mê, khát khao.

Hoa hồng đen không ồn ào khi xuất hiện, loài hoa này còn tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng.

Có hình dạng giống hệt như hoa hồng bình thường, nhưng màu đen tự nhiên của những bông hoa này sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì nghĩ rằng ai đó đã xịt màu lên chúng.

Hoa hồng đen chỉ tồn tại trong tự nhiên ở vùng đất Halfeti, Thổ Nhĩ Kỳ. Những bông hồng này nở theo mùa, đặc biệt vào mùa hè với số lượng rất nhỏ và chỉ mọc ở làng Halfeti ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ có điều kiện đất đai thuận lợi độc nhất trong vùng và nồng độ pH của đất ngầm (thấm từ sông Euphrates), những bông hồng này mới có được màu đen huyền bí. Chúng nở rộ màu đỏ sẫm vào mùa xuân và phai thành màu đen vào mùa hè.

Có nhiều truyền thuyết về hoa hồng đen. Một trong những truyền thuyết đó là về bức tượng “Hoàng tử đen”.

Ngày xửa ngày xưa, trước khi con người đầu tiên được tạo ra, trên trái đất có các sinh vật khác cũng bước đi được. Họ giống như loài người, nhưng không hoàn toàn. Họ văn minh và hạnh phúc. Họ có vương quốc riêng của mình với một vị quốc vương mà mỗi lời ông nói ra ngay lập tức trở thành đạo luật. Trong vương quốc này các sinh vật giống loài người một cách khủng khiếp. Họ đi thẳng lưng trên hai chân, có thể giao tiếp, dùng dao dĩa khi ăn. Sự khác biệt duy nhất giữa họ và con người là họ không biết thế nào là nỗi đau và sự dối trá. Trong vương quốc của họ không tồn tại những từ như “đau khổ” hay “thù ghét”, tất cả mọi người đều yêu thương nhau và sống hạnh phúc.

Gần vương quốc của họ có một khối đá đen khổng lồ và cao bằng ba ngọn núi. Trên đó không có gì mọc được trừ những chiếc gai đen không có hoa. Chúng quấn lấy tảng đá đen lạnh lẽo, chèn ép và phá nứt tảng đá trong vòng ôm của mình. Không ai biết những cây gai từ đâu ra. Chỉ biết rằng ai bị chúng châm vào sẽ chết ngay lập tức. Thiên nhiên đã tẩm vào những cây gai một chất độc cực mạnh. Một khi bị chích vào đâu, nơi đó sẽ bắt đầu chuyển ngay sang màu đen và sẽ bị chết.

Cả vương quốc không ai biết, không ai nhớ tảng đá này xuất hiện như thế nào và tại sao những cây gai giết tất cả mọi thứ chúng đâm vào. Chỉ biết có một điều là ở tít trên cao, trên đỉnh tảng đá đen ẩn giấu chìa khóa cho sự bất tử. Hầu như mọi người trong vương quốc đều nói về nó. Tất cả mọi người luôn luôn mô tả giống nhau. Chìa khóa là một cây hoa hồng rất lớn màu đen, với những bông hoa đen và cành màu đen. Cây hoa biến hóa mờ ảo, nhưng không bao giờ mất hoàn toàn, ngay cả bây giờ khi cây biến dần đi nhưng không bao giờ chết.

Truyền thuyết là như vậy … Bất cứ ai trèo được qua tảng đá, vượt qua được những cây gai để đến bên cây hoa hồng và ngắt hoa ra khỏi tảng đá, người đó sẽ thành bất tử.

Không biết bao nhiêu người đã cố gắng để leo lên tảng đá cao và đến chỗ cây hoa hồng. Kết cục của họ là luôn là sự thất bại, không ai trong họ quay xuống về lại được vương quốc, hài cốt họ vương lại giữa những bụi gai, vẫn tăng dần cho đến khi xuất hiện những người mới quyết định thử vận may của mình.

Nhưng có một người trong vương quốc vẫn ngày đêm khao khát đến được chỗ cây hoa hồng. Đó là hoàng tử – con trai của nhà vua. Hầu như hàng ngày chàng đều đi đến bên tảng đá và không ngừng đi vòng quanh, nhìn lên bầu trời cao và nuôi hy vọng hão huyền. Chàng thử mọi cách làm thế nào để vượt qua những cây gai, thử nghiệm với các loại sinh vật khác nhau để xem chất độc có ngấm được vào chúng không. Nhưng thật không may, những nỗ lực của chàng đều thất bại. Không có loài sinh vật sống nào kháng cự lại được chất độc. Rồi một đêm, chàng nảy ra một ý nghĩ. Quan sát tất cả mọi thứ vật chạm vào những cây gai dày đặc chết ra sao, chàng nghĩ rằng nếu chất độc giết chết tất cả những gì còn sống, thì nó không thể có cách gì làm hại được những thứ vô tri vô giác.

Vào một buổi sáng chàng đi đến chỗ cha mình là nhà vua và cho biết ý tưởng và dự định của mình. Nhà vua yêu con hơn bất cứ thứ gì, từ đáy lòng ông không thể để con mình ra đi và leo lên nơi mà không ai quay về được. Nhưng ý muốn của hoàng tử mạnh hơn cha mình và … đã nói là làm. Ngày hôm sau, vua lệnh truyền cho ba thợ rèn giỏi nhất trong vương quốc đến xưởng rèn của nhà vua và nghe những ý tưởng điên rồ của hoàng tử. Cả ba người thợ đến và kiên nhẫn lắng nghe hoàng tử. Nhà vua đưa cho họ mọi công cụ, mở kho bạc hoàng gia, mang đến cho họ kim loại và đá quý. Tất cả những gì mà hoàng tử yêu cầu cho các thợ rèn đều phải được đáp ứng trong ba ngày.

Trong ba ngày đó hoàng tử nôn nóng lui về cung điện. Những cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong trái tim chàng. Những nghi ngờ làm thay đổi bên trong con người hoàng tử. Chàng bắt đầu cảm nhận và suy nghĩ theo một cách khác so với trước đây. Chàng không còn cảm thấy tình yêu của người cha dành cho mình, cũng không thấy sự ấm áp và thân thiện của thần dân. Chỉ có duy nhất suy nghĩ về hoa hồng đen là ở trong đầu chàng. Nó trở thành điều gì đó như là lý do duy nhất để chàng sống và tồn tại. Hai đêm liền chàng mơ ước và khao khát bông hoa hồng đen. Chàng thấy mình trèo lên trên đỉnh núi đá và hái món quà cấm đó.

Sang ngày thứ ba, những người thợ rèn đã rèn xong thứ mà họ được lệnh phải làm. Đó là một bộ áo giáp cơ giới hóa, trang trí đủ kiểu với những thứ u ám và khủng khiếp. Thứ sinh vật như vậy ngay cả những người thợ rèn cũng như nhà vua, hay toàn thể vương quốc đều chưa từng nhìn thấy. Duy nhất chỉ có Hoàng tử nghĩ ra chúng trong đầu mình và yêu cầu lắp lên trên chiếc áo giáp. Chiếc áo giáp che phủ tất cả mọi phần cơ thể của hoàng tử. Ở bên trong, các bộ phận toàn năng kêu răng rắc một cách khủng khiếp. Bên ngoài, trên lưng áo giáp, những người thợ rèn lắp đôi cánh bằng vải màu đen. Đôi cánh có thể chuyển động được chỉ bằng ý chí thép không thể lay chuyển được của hoàng tử. Thợ rèn trang trí áo giáp bằng những loại đá tuyệt đẹp và hiếm có. Trên mũ gắn một viên đá opal đen khổng lồ để chỉ đường và để bảo vệ hoàng tử khỏi chất độc. Trên vai trang trí với đá mã não đen để giúp chàng trấn tĩnh và đá Carnelian để cơ thể không bị chảy máu. Trên ngực áo giáp, thợ rèn đặt hematit để chống sự sợ hãi và mã não đen để hoàng tử luôn là người chiến thắng.

Nhà vua chuẩn bị một bữa tiệc lớn để tiễn con trai mình, ông tập hợp tất cả triều thần và tôi tớ trong hoàng cung, rồi cả một phần vương quốc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng và Hoàng tử xuất hiện, mọi người trong phòng sững sờ và sau đó sự im lặng bao trùm. Mặt mũi hoàng tử đã biến đổi, trở nên nhợt nhạt và trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt lồi ra và phồng lên. Chân tay khô cứng, xương xẩu. Dù vậy bộ dạng của hoàng tử cũng không cản trở nghi lễ mặc áo giáp bắt đầu. Ba người thợ rèn mặc quần áo cho chàng trai trẻ tuổi, và cuối cùng đặt lên đầu chàng chiếc mũ đầy ấn tượng. Tất cả mọi người trong phòng bỏ qua hình dạng hoàng tử mặc áo giáp, nhân danh nhà vua, vị chúa tể của vùng đất này đưa tiễn hoàng tử lên đường mạnh khỏe đi đến tảng đá đen.

Tại đó, chàng đã thực hiện bước đi thành công đầu tiên trên núi đá giữa những bụi gai. Găng tay của áo giáp có những ngón tay kim loại dài, sắc nhọn còn hơn cả móng vuốt của loài thú hoang dã, để có thể móc chặt vào đá thô ráp và giúp dễ dàng hơn khi leo núi. Hoàng tử trèo lên và trèo lên cho đến khi chàng vượt ra khỏi tầm nhìn của những người theo tiễn. Chàng cảm thấy những chiếc gai chạm vào áo giáp, nhưng không chiếc nào xuyên qua được, và cũng không làm áo trầy xước. Giấc mơ quý báu nhất của chàng đã trở thành sự thật, những cây gai không có cách nào chạm vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể chàng, nhờ có chiếc áo giáp. Chàng dừng lại và nhìn thấy hài cốt của những người đã từng cố gắng leo lên, chúng treo ở đó, vướng vào các bụi gai, và những cây gai giữ chúng trong cái ôm lạnh lẽo. Móng vuốt sắc nhọn của áo giáp cắm sâu vào núi đá và cậy chúng ra bên ngoài. Sau vài giờ leo núi, cuối cùng hoàng tử đã đến mỏm đá cuối cùng. Đỉnh tảng đá rất hẹp, chỉ rộng khoảng một mét rưỡi. Chàng nhìn thấy cây hoa hồng đen đẹp tuyệt vời. Chàng nhận thấy những chiếc gai nhô lên như thế nào từ dưới tảng đá nơi bông hoa nhú lên và nảy mầm. Nơi đó không có đất, không có nước, chỉ có duy nhất đá đen và gai. Đối với hoàng tử, đóa hoa hồng này là tạo vật tuyệt vời và hoàn hảo nhất mà chàng đã từng thấy. Mắt chàng tràn ngập vẻ tráng lệ và lộng lẫy. Chàng chậm rãi đi đến bên cây hoa, sau đó cúi xuống, nắm chặt thân cây và nhổ lên. Cây hoa hồng bứt ra khỏi đá một cách dễ dàng và nằm trong tay hoàng tử. Chàng đứng thẳng lên, vẫy nhẹ nhàng đôi cánh, sau đó nhún mạnh khỏi tảng vách đá và lao xuống. chàng dang rộng đôi cánh và bay như một con kền kền lao xuống xác chết cho đến khi tới bên cha mình, cùng tất cả những người trong vương quốc đang chờ đợi chàng.

Hoàng tử tiếp đất trên đôi giầy nặng nề và thu đôi cánh lại. Mọi người xung quanh lúc đó vô cùng ngạc nhiên. Không ai trong số họ, thậm chí ngay cả nhà vua, cũng không nghĩ rằng con trai ông sẽ sống sót trở về từ trên núi mà lại với bông hồng. Chàng giơ cao tay phải lên với bông hoa và bắt đầu cười phá lên, nhưng không phải tiếng cười hạnh phúc vui vẻ, mà hả hê và đầy ác ý. Tiếng cười cuồng loạn của hoàng tử vẫn chưa kịp dứt thì chàng đã bật ho, chàng lấy tay trái ôm chặt lấy cổ họng và bắt đầu run rẩy. Từ mắt, tai, mũi và miệng của Hoàng tử bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đen, đen như bông hoa hồng chàng đang cầm. Dần dần, hai tay chàng bắt đầu cứng lại, chiếc áo giáp cũng vậy. Tất cả mọi người xung quanh hét lên hoảng hốt. Trước khi họ kịp nhận ra điều gì thì Hoàng tử đã biến thành một bức tượng quái thú hóa đá, tay vẫn nắm chặt bông hoa hồng mà anh ta rất khao khát …

Kể từ đó, trong vương quốc bắt đầu thống trị sự hỗn loạn và hủy diệt. Nhà vua tự sát, dân chúng bắt đầu sát hại lẫn nhau, không còn hạnh phúc, tình yêu và lòng tốt. Toàn bộ vương quốc bị cháy và san phẳng mặt đất, ký ức duy nhất của nó chỉ còn lại bức tượng của hoàng tử mà tất cả mọi người đều gọi là “Hoàng tử đen.” Bức tượng bị chôn vùi bởi tro bụi và thời gian, nhưng không bao giờ bị phá hủy. Xuất hiện con người đầu tiên, nhưng dường như họ mang trong mình một phần của hoàng tử đen. Đó là sự khát máu và tham lam cuộc sống, nỗ lực chinh phục cả trái đất và đạt được sự bất tử. Sau khi xuất hiện, con người dẫn dắt hàng ngàn chiến binh và tưới máu thấm đẫm trái đất, bức tượng vẫn còn nguyên không hề bị ảnh hưởng. Con người chinh phục và sinh sống đầy trái đất, bức tượng một lần nữa vẫn còn nguyên vẹn. Con người xây các thành phố lớn và đường xá, thậm chí chinh phục cả bầu trời và biển cả, nhưng không ai tìm thấy hoàng tử đen. Ngay cả khi kỷ nguyên của loài người kết thúc và trên trái đất chỉ có đống tro tàn và đổ nát, thậm chí ngay cả khi đó, bức tượng của Hoàng tử đen vẫn còn lại. Nó còn lại vì anh ta đã chọn để trở thành vĩnh cửu, và đó là ý muốn của anh ta.

Một truyền thuyết khác theo thần thoại Hy Lạp

Ngày xưa, ở vùng đất thánh xa xôi, nơi sinh sống của các vị thần tiên tồn tại một câu chuyện tình đầy nước mắt. Chuyện kể rằng trong nơi xa xôi tận cùng của vùng đất có vị thần  Ellacos – nữ thần của bóng tối. Nàng là người sống một mình, cô đơn trong màu đen của bóng đêm.

Vào một ngày nọ trong lúc du ngoạn thần Apollo – thần ánh sáng, đã tình cờ gặp được Ellacos. Chàng đã yêu ngay sự trầm lặng, cô độc của nàng. Chàng quyết tâm thay đổi con tim tăm tối của thần Ellacos. Thần Apollo thường ghé thăm nàng trong tư cách của một vị tiên. Rồi ngày qua đi, ánh sáng của thần Apollo đã truyền sang nàng, cảm hóa được nàng nhưng………bóng tối và ánh sáng là hai thứ đối lập nên cả hai không thể hòa hợp.

Nàng vô cùng đau khổ vì nàng đã yêu thần ánh sáng mất rồi và tình yêu này lại là tình yêu đầu tiên của nữ thần Ellacos. Và đi theo tiếng gọi của tình yêu thần Apollo phải vượt qua khu rừng của tội ác, con suối của lòng thù hận để đến ngọn núi của yêu thương lấy hoa hồng bất tận – một bông hoa màu đỏ chót. Trước khi đi, thần Apollo trao cho nàng một bông hồng màu trắng rồi nói:

“Lần này ta đi không biết bao giờ trở lại, nàng hãy giữ bông hoa này và chờ ta trở về. Bông hoa màu trắng này sẽ là ánh sáng cho nàng khi vắng ta bên cạnh. Nàng hãy giữ kĩ bông hoa này và chờ cành hoa màu đỏ của ta nhé!”

Nữ thần Ellacos rưng rưng nước mắt đưa tiễn thần Apollo lên đường.

Một ngày, hai ngày, một tháng, rồi một năm……thời gian cứ trôi mãi. Thần Ellacos vẫn cứ ngồi ngắm bông hoa trắng vừa nhớ đến thần ánh sáng….

Rồi vào một buổi sáng đẹp trời khi đang ngồi ngắm cành hoa trắng thì thần gió ghé thăm.

Biết thần gió là người chu du ở nhiều nơi nên nàng hỏi tin tức của thần Apollo. Thần gió kể cho nàng nghe về việc gặp thần ánh sáng đang vui đùa bên nữ thần sắc đẹp. Thần Ellacos không tin vào tai mình nữa, nước mắt nàng giàn giụa. Ngày hôm sau nàng lên đường đi tìm thần Apollo. Nàng đi khắp nơi và tìm kiếm. Và cuối cùng nàng dừng lại trước một vườn hoa hồng màu đỏ, vùng đất của nữ thần sắc đẹp và nàng không tin vào mắt mình được nữa, thần ánh sáng đang vui đùa bên thần sắc đẹp Apahrodite.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng quầy quả bỏ đi. Thần Apollo trông thấy và đuổi theo.

“Nàng hãy thứ lỗi cho ta, trong thời gian ra đi ta đã vô cùng nhớ nàng và nữ thần Apahrodite đã cùng ta chia sẽ và vượt qua. Ta thành thật xin lỗi nàng……..”

Nữ thần Ellacos dường như không còn nghe thấy gì nữa. Bông hoa hồng trắng nàng cầm trên tay bỗng nhuộm đỏ một màu máu, xung quanh nàng một vùng tối đen kịt phủ vây rồi lan sang cả thần ánh sáng, thần sáng sáng biến mất dần vào trong bóng đêm ……Sau đó, làm khói đen tan dần, thần Apolo tan biến mất và bông hoa trên tay thần Ellacos cũng chuyển sang một màu đen kì bí…..

Thần Ellacos quay về vùng đất của mình, sống mãi trong vùng tăm tối, trong màu đen của chết chóc và không bao giờ yêu bất cứ ai nữa.

Về sau, ở vùng đất thánh tồn tại hai ý nghĩa về hoa hồng đen : một là tình yêu đã chết và hai là tình yêu bất diệt!

Приказка за черната роза

Някога, много отдавна, още преди първия човек да бъде сътворен, на земята бродиха други същества. Те бяха подобни на човека, но не напълно. Цивилизовани и щастливи. Имаха си и собствено царство, с цар, чиято дума ставаше закон мигновено, щом бъде изречена. В това царство съществата приличаха ужасно много на хора. Ходеха изправени на два крака, можеха да общуват, служеха си с прибори за хранене. Единствената разлика между човека и тях беше, че те не знаеха какво е болка и лъжа. В тяхното царство не съществуваха такива думи като „мъка” или „омраза”, всички се обичаха и живееха щастливо.
Близо до тяхното царство имаше една огромна и черна скала, висока колкото три планини. По нея не растеше нищо живо, единствено черни тръни без цветчета. Те се оплитаха околостудената скала, притискайки и напуквайки я в здравата си прегръдка. Никой не знаеше откъде излизат тези тръни. Само знаеха, че който се убоде на тях, мигновено умираше. Природата беше напоила тръните с много силна отрова. Веднъж убодено, мястото веднага започваше да почернява и да умира.
Царството не знаеше, нито помнеше как се е появила тази скала и защо тръните убиват всичко, което се убоде на тях. Само знаеше едно, там горе, на върха на тази мрачна скала, беше скрит ключът към безсмъртието. Почти всеки от царството говореше за него. Всички го описваха винаги един и същ. Ключът представляваше една огромна и черна роза, с черни цветчета и черно стъбло, която увяхва, но никога напълно, дори и сега вехнеше, но никога не умираше.

Легендата беше такава… Който успее да изкачи цялата скала, като преодолее тръните, стигне до нея и я откъсне от камъка, той ще бъде вечен. Смъртта няма да застигне никога този, който откъсне розата.
Безброй бяха онези, които се опитваха да изкачат скалата и да достигнат розата. Техният край винаги беше неуспешен, никой от тях не се завръщаше долу в царството, останките, увити между тръните, нарастваха, когато някой нов се появи и реши да си пробва късмета.
Но имаше и един в царството, който ден и нощ жадуваше да достигне розата. Това беше царският син – принцъта. Той почти всеки ден отиваше до скалата и постоянно се въртеше около нея, като гледаше нагоре към небесата и хранеше празните си надежди. Опитваше всемъзможни комбинации как да преодолее тръните, пробваше с различни твари, за да види дали отровата ще ги хване. За съжаление обаче, опитите му бяха винаги неуспешни. Нямаше такова същество, което да е живо и да издържи на отровата. Затова една вечер на него му хрумна идеята. Той наблюдаваше как всичко, докоснато от гъстите бодли на тръните, умираше. Реши, че щом отровата убива живота и всичко що е живо, то тогава тя не може да нарани по никакъв начин нещо, което е неживо.
На сутринта отиде при баща си – царя и заяви идеите и намеренията си. Царят обичаше детето си повече от всичко. Не можеше да го пусне от сърцето си да се катери там горе, откъдето нищо не се връщаше. Но волята на принца беше по-силна от бащината и… речено-сторено. На другия ден царят заповяда тримата най-добри ковачи в цялото царство да се съберат в царската ковачница и да изслушат налудничавите идеи на принца. Събраха се тримата и търпеливо изслушаха принца. Царят им даде инструменти, отвори им царската си хазна, докара им редки метали и камъни. Всичко, което принцът заръча на ковачите, трябваше да бъде изпълнено за три дена.
През тези три дни нетърпеливият принц се усамоти в двореца. Странни чуства започнаха да се зараждат в сърцето му. Налегнаха го съмнения, които го промениха отвътре. Той започна да чувства и мисли по различен начин от преди. Не чувстваше вече бащината обич към него, нито пък топлината и дружелюбието на народа му. Единствено мисълта за розата беше в главата му. Тя се превърна в нещо като единствената причина той да е жив и да съществува. Две нощи подред сънуваше и жадуваше черната роза. Виждаше как се изкачва на върха на скалата и откъсва този забранен дар.

На третия ден ковачите изковаха това, що беше заръчано. Представляваше механизирана броня, богато орнаментирана с ужасни и мрачни същества. Такива същества, които нито ковачите, нито царят, нито пък цялото царство беше виждало някога. Единствено принцът ги беше видял в главата си и поиска да се гравират на бронята му. Бронята покриваше всяка една част от тялото му. Отвътре адски и всевъзможни механизми тракаха и чукаха. Отвън на гърба на бронята ковачите направиха криле от черна тъкан. Крилете можеха да се задвижват само от желязната и непоклатима воля на принца. Ковачите украсиха бронята с невероятно красиви и редки камъни. На шлема сложиха един огромен черен опал, за да му показва пътя и да го пази от отровата. Раменете му украсиха с черен оникс, за да е спокоен и карнеол, за да не кърви тялото му. На гърдите на бронята ковачите сложиха хематит, за да е безстрашен и черен ахат, за да е вечен и винаги победител.
Царят устрои голямо пиршество в чест на сина си, събра всичките си придворни и слуги от двореца, след това и част от цялото царство. Когато всичко беше готово и принцът се появи, всички в залата останаха потресени и мълчание зацарува тогава. Царският син се беше променил в лицето. То стана бледо и бяло като платно, очите му издадени напред и изцъклени. Ръцете и краката му сухи, жилави и костеливи. Видът му не попречи церемонията с обличане на бронята да започне. Тримата майстори-ковачи облякоха младежа, накрая му сложиха и поразяващия шлем. Всички в залата пренебрегнаха ужасния вид на принца, вече облечен в бронята, и в името на царя-господар на тази земя го изпратиха по живо, по здраво до черната скала.
Там той направи първата си успешна стъпка по скалата между тръните. Ръкавиците на бронята му имаха дълги и метални пръсти, заострени дори повече от лапата на лют звяр, за да може да се захваща здраво за суровата скала и да му е лесно, когато се катери. Той се изкачваше и изкачваше, докато накрая не се изгуби от погледа на тези, които го изпратиха. Усещаше как бодлите на тръните се докосват до бронята му, но никой от тях не е пробиваше, нито пък я одраскваше. Неговата най-съкровена мечта се сбъдна, тръните не можеха да докоснат по никакъв начин беззащитното му тяло, благодарение на бронята. Вече спря и да вижда останките на онези, който някога са се пробвали да се покатерят, те висяха там, оплетени в тръните и тръните ги поемаха в студената си прегръдка. Острите нокти на бронята се впиваха в скалата надълбоко и я разронваха отвън. След още няколко часа катерене той най-после стигна последния камък. Върхът на скалата беше тесен, широк около метър и половина. Видя и великолепната черна роза. Забеляза как тръните излизатизпод камъка, който тя беше напукала и покълнала. Там нямаше нито пръст, нито вода, единствено черен камък и тръни. За него тази роза беше единственото, съвършено и перфектно създание, което някога бе виждал. Очите му се напълниха с великолепие и разкош. Той бавно пристъпи към розата, след това се наведе, стисна силно стъблото ù и дръпна нагоре. Розата се отскубна от камъка с лекота и остана в ръката му. Изправи се, пораздвижи малко крилете си, след това се засили от скалата и се спусна надолу. Разтвори крилете си и полетя като лешояд към мърша надолу, докато не стигна баща си, заедно с всички останали от царството, които го чакаха.
Приземи се на тежките си ботуши и прибра крилете си. Всички около него в този момент се видяха в чудо и приказ. Никой от тях, дори самият цар не предполагаше, че синът ще се завърне жив отгоре и то с розата. Той вдигна високо нагоре дясната си ръка с розата и започна да се смее, но не щастливо или радостно, а по-скоро злобно и злорадо. Истеричният му смях още не беше завършил, когато той се закашля, хвана се за гърлото с лявата ръка и започна да трепери. От очите, ушите, носа и устата на принца започна да избива черна течност, черна, колкото розата. Постепенно ръцете му започнаха да се втърдяват, бронята на него също. Всички около него запищяха и се паникьосаха. Докато се усетят, царският син вече се беше превърнал в нищо повече от един вкаменен звяр-статуя, стискащ все още розата, за която така жадуваше…
От този ден нататък в царството започнаха да царуват хаосът и разрухата. Самият цар се самоуби, народът му започна да се избива един друг, нямаше вече щастие, обич и доброта. Цялото царство се опожари и сравни със земята, единственият спомен от него остана статуята на принца, която всички наричаха вече „Черният принц”. Статуята се самопогреба от пръстта и времето, но никога не се унищожи. Появи се и първият човек, но той сякаш беше взел частица от черния принц, която винаги носеше в себе си. Беше кръвожаден и алчен за живот, стремежът му да покори цялата земя и да достигне безсмъртието, бе неописуем. След появата си човекът поведе хиляди войни и напои земята с кръв, статуята си остана непокътната. Когато човекът покори и насели цялата земя, статуята отново остана непокътната. Човекът построи огромни градове и пътища, покори дори и небето и морето, но никой не намери черния принц. Дори и когато ерата на човечеството свърши и имаше на земята само пепел и руини, дори и тогава статуята на черния принц остана. Тя остана, защото той избра да бъде вечен и такава беше волята му.

2 Comments (+add yours?)

  1. Ngo Thuc
    Dec 01, 2013 @ 22:54:26

    Chị không tin rằng có những bông hồng đen tự nhiên đẹp đến thế. Truyền thuyết thật hay, em giỏi quá, rất chịu khó sưu tầm và dịch.

    Reply

  2. Hồng Nhung
    Nov 29, 2013 @ 22:47:13

    Lại thêm một chuyện nữa về loài hoa hồng.
    Hay tuyệt!
    Cảm ơn Hằng nhiều.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: