Chuyện về người phụ nữ và 4 đức ông chồng


Thưở xưa có một người phụ nữ có 4 ông chồng…

Bà yêu ông chồng thứ tư nhiều nhất. Bà khoác lên người ông những bộ đồ đắt tiền, chiêu đãi ông các món ăn sơn hào hải vị. Bà luôn cho ông những gì tốt nhất.

Ông chồng thứ ba bà cũng yêu. Bà luôn luôn ở bên cạnh ông. Mặc dù vậy, bà vẫn lo sợ rằng một ngày nào đó ông sẽ bỏ bà vì người phụ nữ khác.

Bà cũng yêu ông chồng thứ hai. Ông là người bạn trung thành của bà, tốt bụng, chu đáo  và kiên nhẫn với bà. Bất cứ khi nào bà gặp phải vấn đề gì bà đều có thể dựa vào ông. Ông đã giúp bà vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Ông chồng đầu tiên của bà là người tận tụy và yêu bà rất nhiều. Tuy nhiên, bà không yêu ông và hầu như không để ý đến ông.

Một ngày nọ, người phụ nữ bị bệnh. Bà không còn sống được bao lâu nữa. Khi đó, bà suy nghĩ về cuộc đời mình và thốt lên: tôi có bốn ông chồng, nhưng khi chết tôi sẽ chỉ có một mình.

Bà nói với ông chồng thứ tư: tôi yêu ông nhiều nhất, tôi đã tặng ông những bộ quần áo đẹp nhất và rất quan tâm chăm sóc ông. Bây giờ tôi đang cận kề cái chết, tôi cầu xin ông đi theo tôi vào cõi chết và đừng để tôi lại một mình?
– Không đời nào, ông thứ tư trả lời. Và ông bỏ đi không nói một lời nào nữa.
Câu trả lời của ông đâm vào tim bà như lưỡi dao sắc nhọn.

Người phụ nữ quay sang người chồng thứ ba: – Tôi yêu ông suốt cuộc đời tôi. Bây giờ, khi tôi chết, hãy đi với tôi, để tôi không cô đơn?
– Không, ông thứ ba trả lời. Cuộc sống đang rất tốt đẹp! Khi bà chết, tôi sẽ kết hôn với người khác!
Trái tim bà tan vỡ.

Bà tìm đến người chồng thứ hai, và đưa ra lời đề nghị tương tự: Ông luôn giúp tôi, luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi chết, ông sẽ đến với tôi chứ, để tôi không lẻ loi một mình?
– Xin lỗi, lần này tôi không thể giúp bà! Ông thứ hai trả lời.
Nhiều nhất là tôi đi đưa tiễn bà tới mộ mà thôi.
Câu trả lời của ông như sét đánh ngang tai bà.

Khi đó, một giọng nói vang lên: tôi sẽ đi với bà. Tôi sẽ theo bà đi đến bất kể nơi đâu mà bà đến.
Người phụ nữ nhìn lên và thấy ông chồng đầu tiên của bà đứng đó.
Vô cùng buồn bã, người phụ nữ nói: Tại sao tôi lại không chăm sóc ông khi tôi đã có cơ hội!

Thực ra, tất cả chúng ta có 4 người đồng hành trong cuộc đời:

Người đồng hành thứ tư là thân thể của chúng ta. Bất kể bao nhiêu thời gian và nỗ lực chúng ta chăm chút vào đó, một ngày nào đó nó sẽ già ​​đi và rời bỏ chúng ta.

Người đồng hành thứ ba của chúng ta là của cải. Khi chúng ta chết, nó sẽ đi với người khác.

Người thứ hai là gia đình và bạn bè. Cho dù bao nhiêu lần họ đã ở bên chúng ta. Đến cuối cùng, họ chỉ  có thể đứng cạnh chúng ta.

Người thứ nhất là linh hồn. Chúng ta thường bỏ qua nó. Theo đuổi sự giàu có, quyền lực và vui thú. Dù như vậy, Linh hồn là người duy nhất sẽ theo chúng ta, mãi mãi. Hãy chăm sóc nó ngay từ Bây giờ, bởi vì nó là một phần của bạn và sẽ luôn cùng bạn.

Dịch từ tiếng Bulgaria. 

История за 1 жена и нейните 4 мъже…

Имало едно време една жена, която имала четирима мъже.

Жената обичала четвърият си мъж най-много.
Обличала го със скъпи дрехи, хранела го с най-добрите деликатеси. Давала му винаги от най-доброто.

Третият също много го обичала. Била винаги до него, но въпреки това, се бояла, че един ден той ще я остави заради друга.

Обичала също и вторият. Той й бил верен приятел, мил, внимателен и търпелив с нея. Винаги, когато жената била изправена пред проблем, тя можела да се опре на него. Той й помагал да премине през всички трудности на живота.

Първият й мъж бил лоялен и я обичал силно. Въпреки това, тя не го обичала и почти не го забелязвала.

Един ден жената се разболяла. Оставало й още съвсем малко да живее. Тогава тя се замислила върху живота си и си казала : Аз вече имам четирима мъже, но когато умра, ще остана сама.

Обърнала се към четвъртия си мъж : Обичах те най-много, дарих те с най-красивите дрехи и положих големи грижи за теб. Сега, когато съм на смъртен одър, те моля да ме последваш в смъртта и да не ме оставяш сама?
Няма начин!, отговорил четвъртият.
И си тръгнал, без да каже и дума повече.
Отговорът му пронизал сърцето й като остър нож.

Жената се обърнала към третия мъж : Обичах те през целия си живот. Сега, когато умирам, ела с мен, за да не съм сама?
Не!, отговорил третият.
Животът е твърде хубав!
Когато умреш, аз ще се оженя за някоя друга!
Сърцето й било разбито.

Потърсила вторият мъж и му отправила същата молба: Винаги си ми помагал, винаги си бил до мен. Когато умра, ще дойдеш ли с мен, за да не съм сама?
Съжалявам, не мога да ти помогна този път!, отговорил вторият.
Най-много да вървя до теб и да те изпроводя до гроба ти.
Отговорът му я ударил като гръм.

Тогава един глас се обадил: Аз ще дойда с теб.Ще те следвам, където и да отидеш.
Жената погледнала нагоре и там стоял първият й мъж.
Силно опечалена, жената казала: Защо не се грижех за теб, когато имах този шанс!

Всъщност, ние, всички, имаме по 4 спътника в Живота:
Четвъртият ни спътник е тялото. Без значение колко време и усилия полагаме. Един ден то ще остарее и ще ни остави.
Третият ни спътник е богатството. Когато умрем, то ще отиде при други хора.
Вторият е семейството и приятелите. Без значение колко много пъти те са били до нас. В края на пътя, те могат просто да стоят до нас.

Първият е духа. Често го пренебрегваме. Преследвайки богатство, власт и удоволствия.
Въпреки това. Духът е единственият, който ще ни последва, винаги.
Погрижи се за него Сега. Защото той е част от теб и ще е с теб.

Nhà Vua và Bốn Người Vợ

Mỗi chúng ta ai cũng có bốn bà vợ. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta, bà vợ thứ ba chính là của cải địa vị, người vợ thứ hai chính là gia đình, bạn bè, và người vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta.

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá.

Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà.

Không may, một ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ: “Ta có đến bốn người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn!”.

Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói: “Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không?”. Nhà vua nhận được câu trả lời: “Bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được!”. Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba, bà trả lời: “Không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp!”. Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai: “Ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?” – Nhà vua hỏi. “Lần này thiếp không thể giúp được gì hơn, thưa đức vua” – người vợ thứ hai đáp – “Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!”. Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: “Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết”. Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên: “Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải!”.

Bạn vừa được đọc một câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu coi mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mỗi chúng ta cũng có đến bốn “người vợ” đấy.

“Người vợ” thứ tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời.

“Người vợ” thứ ba có tên là “địa vị và của cải” – đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, “địc vị” không còn và “của cải” sẽ thuộc về người khác.

“Người vợ” thứ hai là gia đình và bè bạn. Họ luôn quan tâm và giúp đỡ, luôn an ủi và khuyên giải, nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta.

“Người vợ” thứ nhất chính là TÂM HỒN. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mọi người đều phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cho cái “tôi” của mình. Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.

(St)

Bốn bà vợ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: