Nỗi niềm người con gái Đất nước Hoa hồng


Bạn hỏi tôi từ nơi nào đến
Xin trả lời – từ Đất nước Hoa hồng,
nơi đất trời trong vắt những dòng sông,
một quốc gia là số không tròn trĩnh …

Trong phút giây thử đoán suy yên tĩnh
mà nói chung bạn có thấu được chăng
Đông Âu!  Với những vụ mùa vàng
nay họ xé từng mảnh vàng đem bán.

Tôi đến từ một vùng ấm áp!
Nơi phía bắc là dòng sông Dunav,
Phía đông là Hắc hải gợi tình,
Phía nam – nhờ Chúa hôn mà nảy sinh tình,
phía Tây – sông Struma chảy tràn nước mạnh.
Những núi đồi kiêu hãnh,
những cánh rừng chất chứa sử thi,
Biển Đen, trẻ em tài, phụ nữ đẹp mê ly.
Còn đàn ông thì chẳng đáng tin gì…

Bạn buồn cười vì đàn ông vô lối
Sự hài hước tối đen? Đúng là đen tối!
Balkan …
Họ chà đạp chúng ta hàng thế kỷ –
nơi ai qua. Vì thế chúng ta thành kỳ bí.
bản chất vốn hiền lành nhẫn nhịn.
Trái tim chúng ta giống trên xe điện,
có chỗ cho tất cả mọi người,
nhưng Chúa trời đã tước đoạt mất rồi
những người bạn trung thành của ta đó …
Người bước vào dưới bóng hình méo mó
muốn chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân
và khiến chúng ta thành những tù nhân
như nô lệ, cầu xin mẩu bánh!

Tôi là cô gái Bulgari. Nơi đó là Bulgari –
Trên địa cầu, bên trái, phía trên.
trong đầu tôi. Nơi đây không thể nào quên …
Nhà cha mẹ để hoang bỏ lại.
Dân tộc tôi tự hào từng trải.
Không muốn nô lệ cho bè bạn giả danh
Ai hôn tay kẻ ép người chơi trội –
Chúng ta gọi đó là phản bội.
Và tôi bỏ rơi mảnh đất quê hương
thành vô gia cư, không thân thích, chết tha phương.

Kiếm tìm Tự do ở một nơi nào đó …
Bạn hãy nói làm thế nào để tìm thấy nó?

Tác giả: Rumiana Simova
Thanh Hằng dịch

Ти ме питаш, приятелю …

Ти ме питаш, приятелю, от къде съм.
Отговарям ти – от Страната на Розите,
от земята с най-бистри реки под небето,
от държавата с нула възможности…
Ти опитваш за миг да отгатнеш.
В общи линии даже успяваш –
Истърн Юръп! С житата си златни,
дето днес на парче я продават.

Казвам – „Топло! На север е Дунав.
А на изток море пиперливо..
Юг – от Бога с любов е целунат,
запад – Струма-река се разлива.
Планините са горди, горите –
са епични. Морето е черно,
талантливи деца, а жените
са красиви. Мъжете – неверни..“

Ти се смееш на това за мъжете…
Черен хумор? Да, черен! Балкански…
Нас ни тъпкаха през вековете –
де кой мине. Затуй сме и странни.
Търпеливи, добри по природа.
На трамвай ни приличат сърцата.
има място за всички, но Бога
ни лиши от коректни приятели.
Който дойде под нашите сенки,
пожелава ги само за себе си
и ни взима в залог като пленници,
като роби. Да молим за хлеба си!

Аз съм българка. Там е България –
Върху глобуса. Горе, отляво.
И в главата ми. Тук! Незабравена…
Бащин дом на чакали оставен.
Мойто племе е гордо. Не иска
да робува на псевдо-приятел.
Кой целува ръце на потисници –
го наричаме просто предател.
Затова си зарязах земята
и немила-недрага умирам,
Търся някъде тук свободата..
Ще ми кажеш ли как я намираш?

автор Румяна Симова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: