Kỷ niệm một lần được gặp Bác Võ Nguyên Giáp


Tháng 7 năm 1985, Đoàn lưu học sinh đi học Bungari khóa 1985-1990 của chúng tôi gồm 42 người. Chúng tôi đi máy bay chuyến Hà Nội – Mátcơva và sau đó sẽ đi tàu từ Mátcơva đến Sofia, thủ đô của Bun. Chuyến bay của chúng tôi dừng ở Calcuta (Ấn độ) để tiếp xăng dầu vì những năm đó hàng không quốc tế còn chưa hiện đại, chưa có điều kiện bay thẳng. Sau khi máy bay của chúng tôi đã đỗ ở đường băng thì tại sân bay Calcuta xảy ra tai nạn cháy một máy bay khác khi tiếp đất. Đường băng của sân bay cần sửa chữa để đủ điều kiện cho các máy bay lớn cất cánh. Chuyến bay của chúng tôi phải hoãn lại và vì thế toàn bộ hành khách trên chuyến bay được chuyển về sống ở khách sạn trong thành phố Calculta.

Đối với chúng tôi, những thanh niên 18 tuổi khi đó, lần đầu tiên được sống trong khách sạn với những điều kiện sang trọng, lần đầu tiên được đi thang máy nên quả thật là bỡ ngỡ. Thêm nữa, ở trong khách sạn, được ăn theo dạng ăn tự chọn (ăn buffet ngày nay), nên khỏi phải nói lúc đó chúng tôi thấy bỡ ngỡ và khoan khoái như thế nào. Cái nghịch ngợm của tuổi học trò của khoảng hơn 30-35 chàng trai, cô gái chắc làm cho khách sạn cũng phải rầu lòng: từng tốp đi thang máy liên tục với sự khoái chí cao độ, nghịch các hệ thống điện trong phòng, bật tắt đèn, v.v. nói tóm lại là bao nhiêu chuyện “ngố” đến bây giờ vẫn thấy buồn cười.

Buổi sáng hôm sau, chúng tôi xuống sảnh của khách sạn thì thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang đi bộ và tập một số động tác dưỡng sinh, theo sau có một đồng chí bảo vệ. Thực sự không phải tất cả đều nhận ra Đại tướng, có một số anh chị trong đoàn học các chuyên ngành nghệ thuật là nhận ra Người và chào Người. Đại tướng cũng đi cùng chuyến bay với chúng tôi, chắc là ngồi khoang VIP nên đến khi về khách sạn rồi chúng tôi mới biết.

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi được anh Bình trưởng đoàn gọi tập hợp tất cả những bạn hiện đang còn trong khách sạn xuống phòng Đại tướng để nói chuyện theo yêu cẩu của Đại tướng. Đại tướng ngồi trên giường, chúng tôi khoảng 20 đứa, đứa thì ngồi giường, đứa thì ngồi ghế, đứa ngồi xuống đất, quây quần như con cháu bên người Cha, người Ông. Đại tướng nói chậm rãi, đây là chuyến đi công tác và khám chữa bệnh của Đại tướng ở Xô-chi. Người hỏi chúng tôi là đoàn lưu học sinh nào, đi đâu, học ngành gì. Những trao đổi thân tình về việc học tập, vai trò của việc học để phục vụ đất nước, được Đại tướng dặn dò tỷ mỷ. Đại tướng cũng dặn dò chúng tôi về những quy tắc cần giữ gìn khi ở trong khách sạn. Chắc Người đã quan sát thấy sự nghich ngợm của chúng tôi. Gần cuối buổi gặp, Đại tướng bổng hỏi “mỗi cháu đi như thế này mang được bao nhiêu quần bò, bao nhiêu áo cành mai, bao nhiêu đồng hồ SK”. Hồi đó, phần lớn lưu học sinh đều mang quần bò, áo phông cành mai đồng hồ SK mặt lửa (Thái Lan) sang Đông Âu để bán và gửi về nhà bàn là, bếp điện, thuốc vải, xe đạp, xe máy, v.v. Một câu hỏi đơn giản nhưng sâu sắc mà tôi thực sự bất ngờ là Người biết đến cả những chuyện ấy. Một đứa trả lời cháu mang được 2 quần bò, 5 áo phông và 1 đồng hồ do qua Hải Quan không cho mang hơn, kiểm tra phải bỏ lại. Đại tướng nói “thế là không đúng, tiêu chuẩn mỗi người được 5 quần bò và 10 áo phông. Các cháu cũng cần phải biết, gia đình và người thân đã vất vả như thế nào để các cháu được ăn học, các cháu cần phải thấy rõ trách nhiệm giúp đỡ gia đình khi các cháu học tập ở bên đó với điều kiện tốt hơn”.

Cuộc găp chỉ diễn ra khoảng 45 phút nhưng thực sự đã để lại ấn tượng rất mạnh đối với tôi, một thanh niên 18 tuổi khi đó. Đã hơn 28 năm qua, hình ảnh và lời nói của Đại tướng vẫn rất rõ trong tâm trí tôi. Một con người thể hiện đầy đủ NHÂN, TRÍ, DŨNG.

Nhìn lại đoàn lưu học sinh năm đó sang học tập ở Bun với bao nhiêu biến cố ở Đông Âu giai đoạn những năm 90, một số bạn bè chúng tôi theo dòng chảy cuộc đời đã lưu lạc sang Đức, Séc, Ba lan kinh doanh, mở quán. Một số đông hoàn thành học tập và trở về quê hương công tác. Riêng với cá nhân tôi, lời dạy của Người thực sự sâu sắc: cần sống có trách nhiệm với gia đình, người thân và từ đó cũng là trách nhiệm với xã hội, đất nước. Đơn giản vậy thôi.

Hôm nay, nhìn đoàn người viếng Người nối dài qua các phố, trong lòng rưng rưng nhớ về kỷ niệm xưa, xin được bày tỏ như một nén nhang để tưởng nhớ Người.

Huynh Quyet Thang
Lưu học sinh Bulgaria khoá 1985, Varna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: