Hoa Cúc – công chúa mùa thu từ phương Đông


Nữ hoàng của mùa thu vẫn là Hoa Cúc.

Những vầng mặt trời mùa thu cuối cùng, những “nàng công chúa sáp” như trong một bài thơ (và bài hát cùng tên của Lili Ivanova), Hoa Cúc đã được tán dương trong nhiều truyền thuyết và thần thoại, trong các bài hát và những vần thơ bất tử, được lưu lại trong hàng trăm đồ tĩnh vật, còn ở Nhật Bản thậm chí còn có một ngày lễ dành riêng cho Hoa Cúc, được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 hàng năm (Choyo Festival).

Hơn thế nữa, bông hoa cúc vàng với 16 cánh hoa còn được vẽ trên quốc huy, quốc kỳ, trên các đồng tiền và trên huy chương cấp cao của Nhật Bản, được gọi là “Huy chương Hoa Cúc”.

Giữa nụ Cúc vàng Thu bưóc ra
Bừng tươi lưng giậu , sáng sân nhà
Thanh thanh vạt áo đan hương sớm
Biêng biếc vành khăn cuộn nắng tà
Thi khách trầm tư mơ dáng ngọc
Người thơ ngơ ngẩn nhớ môi hoa
Này em… cổ khúc ngàn năm trước
Xưa hẹn gieo vần.. còn nhớ Ta..

Huyền Thoại (Vàng Anh)

Đài hoa cúc – Jay Chou

 

Có rất nhiều truyền thuyết ở khắp nơi trên thế giới về sự xuất hiện của hoa cúc:

Truyền thuyết về hoa cúc của Nhật Bản:

Ngày xửa ngày xưa ở Trung Hoa có một vị hoàng đế hùng mạnh. Ông không sợ bất cứ điều gì. Chỉ có một điều khiến ông sợ hãi – đó là tuổi già. Một lần ông cho gọi viên quan ngự y đến và ra lệnh cho ông ta phải tìm ra phương thuốc để trẻ mãi không già.

Quan ngự y là một người thông minh và không muốn bị mất đầu. Ông bèn tâu rằng:
– Muôn tâu hoàng đế, tôi có thể tạo ra liều thuốc ban cho Ngài thanh xuân vĩnh cửu, nhưng để làm được điều đó tôi cần phải có được những bông hoa đẹp mọc ở nơi rất xa, trên những hòn đảo về phương đông xa xôi …

– Ta sẽ ra lệnh mang hoa đến! – Hoàng đế quát lên ngay khi chưa kịp nghe hết lời quan ngự y.

– Được rồi, thưa Đức vua! Nhưng có một điều kiện đặc biệt – những bông hoa phải được hái bởi con người có trái tim thuần khiết, chỉ khi đó những bông hoa mới giữ được sức mạnh ma thuật của mình.

Điều này khiến Hoàng đế băn khoăn. Ông biết rất rõ rằng kể cả bản thân ông cũng như những người thân cận đều không phải là những người có trái tim trong sáng. Ông suy nghĩ rất lâu và cuối cùng nghĩ ra. Ông ra lệnh đưa đến hòn đảo nơi mọc những bông hoa tuyệt vời 300 chàng trai và 300 cô gái với trái tim trong sáng.

Nói là làm. Họ đưa những người trẻ tuổi lên tàu thủy và lên đường đi đến đảo …

Tại một trong những hòn đảo mọi người phát hiện ra loài hoa cúc tuyệt đẹp. Họ say sưa thán phục vẻ đẹp kỳ diệu ở đây.

Viên quan ngự y khôn ngoan hiểu rõ sự tàn ác của vị Hoàng đế, ông biết rằng hoàng đế sẽ nghi ngờ là bị lừa. Có lẽ ông ta sẽ nghĩ rằng tất cả những người đến đảo đều được thụ hưởng từ phương thuốc ma thuật và rồi ông sẽ giết chết họ. Do vậy, tất cả mọi người quyết định sẽ không quay về với Hoàng đế và sẽ ở lại vùng đất này. Họ đã làm như vây, ở lại và thành lập ra một vương quốc mới. Đó là đất nước Nhật Bản bây giờ.

Và ngày nay không ai còn nghĩ liệu hoa cúc có thể ban tặng tuổi thanh xuân vĩnh cửu hay không, nhưng tất cả đều yêu quý loài hoa này và đem trồng hoa cúc trong nhà mình.

Truyền thuyết về hoa cúc của Trung Quốc:

Ngày xưa ở xứ sở Trung Hoa cổ đại có một viên quan lại vô cùng độc ác, hắn bóc lột không thương tiếc những người nghèo khổ. Một chàng trai bức xúc trước những hành động của hắn nên bắt đầu vận động người dân cần phải chiến đấu chống lại. Binh lính của tên quan liền bắt giữ chàng trai và anh bị kết án tử hình.

Cô gái người yêu của chàng trai liền chạy đến chỗ viên quan, quỳ xuống và cầu xin hắn hãy hoãn việc xử tử lại ít nhất một ngày. Cô cầu xin tha thiết đến nỗi cuối cùng tên quan đã bị lay chuyển bởi tình yêu mạnh mẽ của cô. Hắn ngắt một nụ hoa từ bụi cây gần nhất và đưa cho cô gái, nói với cô hãy cầm nụ hoa về và đến ngày hôm sau, khi nụ hoa nở, bông hoa có bao nhiêu cánh thì hắn sẽ hoãn án tử hình bấy nhiêu ngày đúng theo số cánh của bông hoa.

Cô gái cầm nụ hoa và đi về nhà. Cả ngày cô không những ngồi gỡ cánh hoa mà còn xé nhỏ ra để tạo thành một bông hoa kỳ diệu. Vào sáng hôm sau cô mang bông hoa tới nhà viên quan. Quá ngạc nhiên, hắn bắt đầu đếm các cánh hoa. Thán phục trước bông hoa đẹp tuyệt vời và vì không thể đếm hết được những cánh hoa, hắn đành thả tự do cho chàng trai.

Sự tích hoa cúc của Việt Nam

Chuyện kể rằng, ngày xa xưa, có hai mẹ con nghèo sống rất yên bình trong một ngôi nhà nhỏ. Người mẹ tên là Hoa, còn người con tên là Cúc.

Bà Hoa là người ăn ở hiền lành. Sớm ngày thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả để nuôi Cúc. Và để đáp lại công ơn của mẹ hiền, nàng Cúc ngay từ khi còn nhỏ còn đã rất hiếu thảo, biết vâng lời và chăm chỉ.

Ngày qua, tháng qua, hai mẹ con cứ dựa vào nhau mà sống. Nhưng thời gian trôi đi cũng là lúc sức khỏe của mẹ nàng Cúc yếu dần. Và một ngày kia, bà Hoa bỗng lâm bệnh nặng. Nàng Cúc thương mẹ lắm, nên dù nhà nghèo nàng vẫn cố gắng chạy chữa những thầy lang giỏi nhất vùng. Bao nhiêu của nả mà hai mẹ con dành dụm và cả ngôi nhà mái lá đơn sơ cũng phải bán để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Ấy vậy mà sức khỏe của bà Hoa vẫn không có gì tiến triển, mà trái lại còn nặng thêm. Trước thử thách đó, nàng Cúc vẫn lo lắng cho mẹ và quyết tâm đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho Bà.

Nàng đi mãi, đi mãi, qua bao nhiêu làng mạc, núi sông, ăn đói mặc rách vẫn không nản lòng. Một hôm đi qua một ngôi chùa, nàng xin phép nhà sư trụ trì được cầu phúc cho mẹ, tấm lòng hiếu thảo của nàng động đến cả trời xanh. Trời nghe phải nhỏ lệ, đất nghe phải cúi mình. Đức Phật từ bi cảm thương tấm lòng hiếu thảo của nàng, động lòng trắc ẩn Người đã hóa thân thành một nhà sư, đi ngang qua chùa và tặng nàng một bông hoa vàng rực. Đức Phật nói: “Ta cho con bông hoa này, nó là biểu tượng của sự sống, là bông hoa chứa đựng niềm hy vọng, là ước mơ của loài người và nó chính là thần dược để chữa bệnh cho mẹ của con. Nhưng hãy nhớ rằng, cứ mỗi năm trôi qua là bông hoa này sẽ rụng đi một cánh và tuổi thọ của mẹ con cũng theo đó mà giảm dần. Vì vậy nên bông hoa này có bao nhiêu cánh thì mẹ con sẽ sống thêm với con được bấy nhiêu năm”

Nàng Cúc cảm tạ Đức Phật và đếm cánh hoa. Rồi nàng đau buồn khi nhận ra bông hoa chỉ có năm cánh, nghĩa là mẹ Hoa chỉ sống với nàng được năm năm nữa.

Thương mẹ quá Cúc đã liều xé nhỏ từng cánh hoa cho đến khi không còn đếm được bông hoa có bao nhiêu cánh nữa. Bà Hoa nhờ có bông hoa thần dược đó mà sống rất lâu bên người con hiếu thảo của mình.

Bông hoa vàng rực vô số cánh là biểu tượng của sự sống, là ước mơ trường tồn, là khát vọng chữa lành mọi bệnh tật của con người. Sau này người đời gọi nó là Hoa Cúc để tưởng nhớ đến hai mẹ con nhà Hoa Cúc.

HOA CÚC

Ngày xưa có hai mẹ con nghèo lắm
Mẹ em không may ốm nặng lâu ngày
Em chẳng quản gian nan tìm thuốc, tìm thầy
Một ngày thu, Bụt cho bông hoa thần dược
Năm cánh hoa là số năm mẹ còn sống được
Và cuộc đời em cũng sẽ bớt theo đi
Em xé bông hoa thành nhiều cánh li ti
Với mong ước mẹ sống lâu, mạnh khoẻ…
Em đã biến thành bông hoa nhỏ bé
Vô số cánh hoa cho đời mẹ trường sinh
Thanh thản, vô tư, chẳng tiếc thân mình
Hương thơm ngát trong tình thương mãi mãi…
Hoa cúc vàng gom nắng hè sót lại
Để mùa thu giữ mãi sắc thu vàng
Những bông hoa tinh khiết, dịu dàng
Mang ước vọng vơi đi niềm bất hạnh
Từng cánh mỏng manh làm nên sức mạnh
Tô đẹp cho đời, cuộc sống quanh ta
Mang nặng nghĩa tình thương mẹ, kính cha
Như tấm lòng người con hiếu thảo…

Хризантемите – изискани есенни принцеси от изтока

Кралицата на есента си остава хризантемата 

Тези последни есенни слънца, тези “восъчни принцеси”, както ги определя Иля Велчев в едноименния си стих, са възпети в легенди и митове, в песни и стихове, увековечени са в стотици натюрморти, а в Япония дори имат посветен специален ден-празник на Хризантемата, чествуван на 9 септември. Нещо повече-златножълтата хризантема с 16 листенца е изобразена в държавния герб, на националния флаг, на монетите и на висшия японски орден, който се и нарича “Орден на Хризантемата”.

Съществуват също така и много предания и легенди от цял свят за появата на хризантемите.

Легенда за хризантемите

Някога в Китай живял един много могъщ император. Той не се страхувал от нищо. Едно само го плашело – старостта. И веднъж извикал своя главен лекар и му поръчал да намери средство, което да го подмладява.
Лекарят бил хитър, пък и не искал да загуби главата си. Той казал:
– Могъщи господарю, аз мога да приготвя елексир, който да ви дари вечна младост, но за тази цел трябва да ми се доставят красиви цветя, който растат много далече на изток, на далечни острови…
– Ще заповядам да ги доставят! – извикал императорът, преди да е изслушал лекаря.

– Да, могъщи! Но има една особеност – трябва да ги откъсне човек с чисто сърце, само тогава цветята ще съхранят вълшебната си сила.
Това накарало императора да се замисли. Той много добре знаел, че нито той самият, нито приближените му са хора с чисти сърца. Дълго мислил и накрая измислил. Заповядал да откарат на островите, където растели чудните цветя, 300 юноши и 300 девойки с чисти сърца.
Така и направили. Качили младите хора на кораб и се отправили на път към островите.
На един от островите открили прекрасното цвете хризантема. Дълго се любували на чудната красота.
Мъдрият лекар, който познавал жестокостта на господаря си, знаел, че императорът ще заподозре измама. Навярно щял да помисли, че те всички са се възползвали от вълшебния елексир, и да ги погуби. Тогава всички решили да не се връщат при него, а да останат по тези земи. Така и сторили – останали и създали нова страна. Това днес е Япония.
И никой днес не мисли дали хризантемите могат да дарят вечна младост, но всички обичат тези цветя и ги отглеждат в домовете си.

Легенда за хризантемите

Живял в древен Китай жесток мандарин, който ограбвал безмилостно бедните хора. Млад момък се възмутил от постъпката му и навсякъде започнал да говори, че трябва да се поведе борба срещу него. Войниците на мандарина хванали момъка и той бил осъден на смърт.

Девойката, която обичала младежа, отишла при мандарина, паднала на колене и го помолила поне с един ден да отложи изпълнението на смъртната присъда. Така горещо го молела,че той най-после се трогнал от силната Ѝ любов. Мандаринът откъснал една цветна пъпка от най-близкия до него храст и я подал на девойката. Казал да я вземе и на другия ден, когато тя се разтворела и цъфнела, той щял да отсрочи изпълнението на смъртната присъда с толкова дни, колкото листенца имало на този цвят.

Девойката взела пъпката и се прибрала у дома. Цял ден тя не само разлиствала, но и разнищвала листенцата,така че да се получи чуден цвят. На сутринта девойката занесла цветето на мандарина. Учуден, той започнал да брои листенцата.Останал възхитен от прекрасния цвят и тъй като не могъл да преброи листенцата, освободил момъка.
Не напразно хризантемата е национално цвете на Китай и Япония.На Японския орден за най-висока заслуга е изобразена хризантема с шестдесет лъча.

Eдна тъжна италианска легенда за появата на хризантемите:

“Живяла някога, преди много години в едно малко италианско градче бедна жена. Мъжът й пропивал всичко, а тя работела до изнемога, за да купи парче хляб. Единственото й утешение, което й давало сили да се бори, бил мъничкият Пиерино. Жената живеела само за него.
Но злата съдба я преследвала. Детето се разболяло и умряло. В отчаянието си жената не искала да живее повече. Закарали я в болница в треска и два месеца тя се намирала между живота и смъртта. Но оздравяла и постепенно времето започнало да лекува душевната й рана. Тя се върнала при мъжа си и пак се проточили горчиви, безнадеждни дни. Нямало го вече нейното момченце, жената живеела със скръбта си и мечтаела само да спести достатъчно пари, за да купи железен кръст за гроба на Пиерино. Продала обеците си и венчалната си халка, но парите не стигали. Тя работела и продължавала да пести.
Всяка неделя, всеки празник отивала на гроба на детето си. По пътя събирала полски цвета, с които го украсявала. Чрез цветята тя сякаш общувала с душата на скъпото си дете. Но настъпили студовете. Полските цветя замръзнали, а да купи цветя от магазина, нямала средства. Помолила да й продадат, а тя да им плаща редовно по малко, но продавачите не искали. Оръщала се с молби и към богатите, но те не й обърнали внимание. И веднъж, връщайки се отчаяна от гробището, тя си спомнила, че у дома, на скрина има букет сухи цветя, завещани й от покойната й майка. Букетът бил подарен на майка й от нейния мъж в деня на сватбата им и й носел щастие през целия й живот. Умирайки, тя заръчала на дъщеря си да го пази и да не го дава на никого. За този именно букет си спомнила бедната жена и решила въпреки молбата на майка й, все пак да го отнесе на гроба на Пиерино вместо полските цветя.

Срамувайки се от богатите, които носели чудно красиви живи цветя на гробовете на своите близки, тя скрила букета с шала си, сложила го на гроба и плачейки помолила майка си да й прости, че постъпила против волята й.

Горещите й сълзи оросявали букета и попивали в земята, а жената плачела и се молела на Твореца, Изцелителя и Утешителя на всички скърбящи. Косите й закривали почти целия гроб. И изведнъж се случило чудо. Гробът се покрил с великолепни, с всички цветове живи хризантеми и от тях се носел горчивият им аромат, сякаш показвайки тяхната печал. Кой ги бе посадил тук, откъде се бяха взели… Между тях лежал букета с избелели цветове, който жената донесла… И оттогава всяка година, около издигнатия най-накрая прекрасен железен кръст, цъфтят тези удивителни цветя, а бедната майка лее сълзи, вярва и се надява…”

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: