Ai chết bệnh nấy


AI CHẾT BỆNH NẤY

Matei Bozhev thức giấc vào hai giờ sáng, thấy đau đau tưng tức ở chỗ bụng dưới bên phải, thấp hơn cái chỗ vẫn thường đeo chiếc đồng hồ quả quýt. Khi thấy ngớt đau, lại ngủ tiếp.

Dậy ăn sáng xong, như mọi bận, ngó ra cửa sổ. Mưa. Bên dưới, chiếc xe hơi đã sẵn chờ, mui đen nhẫy.

Khi Matei đóng cửa căn hộ của mình lại và ấn nút gọi thang máy, nghe thấy rất rõ tiếng bà lao công đang bô lô ba la với ai đó ở tầng trên:

– Ôi dào, thủ trưởng í à, lão ta cứ tưởng sẽ nguyên chức mãi đấy! Rồi sẽ đến lúc có một người khác xỏ chân vào ống quần của lão.

Matei cho thang máy chạy xuống và suy đoán, chắc là mụ lao công ám chỉ mình đây. Đúng, mình đang là thủ trưởng thật, nhưng cớ sao lại có người khác xỏ chân vào quần mình? Một ý nghĩ ghen tuông lóe lên. Cô vợ, tất nhiên là trẻ hơn mình những hai chục tuổi, nhưng nhờ trời, lão đang còn sống sờ sờ ra đấy, chẳng lẽ dám cho người khác xỏ chân vào quần lão? Hay là con gái riêng của lão để thằng con rể xỏ chân vào quần của bố? “Nó đâu có thiếu quần mà phải mượn quần của bố vợ – Matei nghĩ – Mà thằng con rể mình cũng khá chứ đâu có xoàng”.

Những ý nghĩ ngớ ngẩn khiến lão mụ cả đầu, và lão dùng tay ra hiệu cho cậu lái xe cứ phóng đi, còn mình sẽ đi bộ. Nhưng, sải chân được một quãng, lão lại thấy đau đau tưng tức chỗ bụng dưới bên phải. Lại xuất hiện một ý nghĩ nữa, rằng lão có quá nhiều giày, đi đến chết cũng không hết được – đến đây thì lão có cảm giác rất rành rọt là mình sắp chết đến nơi. Thì lão cũng là người thôi mà.

Thế thì ai sẽ ngồi vào chỗ lão? Lão rà soát lại trong đầu tất cả những cấp phó của mình và thấy an tâm: không một tay cấp phó nào lão thấy phù hợp. Chỗ bụng đau đau đã thấy êm êm.

Đến bốn giờ chiều thì tình hình trầm trọng.

Trong bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật nhìn lão, nói đùa:

– Cái bụng của thủ trưởng đang đòi phải có những cô y tá xinh đẹp nhất. Tôi chỉ xẻo một nhát là xong… Ruột thừa là chuyện vặt!

Nghe bác sĩ phẫu thuật đùa, Matei Bozhev chỉ gật đầu và mỉm cười:

– Trước ca mổ thì ai cũng đều nói thế, nhưng sau rồi mới thấy nó còn nghiêm trọng hơn nhiều…

Chờ lên bàn mổ, lão đề nghị mang đến cho mình ít giấy trắng, phong bì và tờ tin buổi sáng.

Một mình trong phòng bệnh, lão nén cơn đau, ngồi soạn thư.

Trong thư gửi vợ, Matei Bozhev xin nàng tha thứ vì lão đã từng đối xử thô bạo hồi nàng còn làm thư ký riêng. Lão viết rằng chiếc xe hơi thì nên bán đi, nhưng gara thì nên giữ lại, bởi vì gara ôtô có giá hơn căn hộ. Lão xin vợ đừng có tranh giành với con gái mình, nếu nó muốn, thì khu trang trại hãy chia đôi. Nhét bức thư vào phong bì, dán lại rồi, lão còn đề thêm, rành rọt như khi ra nghị quyết: “Chỉ được mở sau khi tôi chết”.

Thế rồi, như một kẻ đã thực thi bổn phận, lão thiếp vào một giấc ngủ sâu…

… Ca mổ diễn ra thành công. Cô vợ, những người thân thích vào thăm, ánh mắt họ rạng rỡ, và tất cả đều nói: “Nhờ trời – chỉ là viêm ruột thừa thôi”. Matei cứ đinh ninh là họ đang lừa lão.

Lão còn không thể hình dung được, rằng lão, Matei Bozhev, người có cương vị cao mà lại mắc một cái bệnh buồn cười và thảm hại như thế – viêm ruột thừa!

Lão tin rằng, những người quyền cao chức trọng thì chỉ mắc những căn bệnh nặng.

Khi khách ra về hết, Matei thiếp đi, và lão gặp một giấc mơ.

Dàn nhạc tang lễ trịnh trọng tấu lên. Trước quan tài là chiếc gối gắn đầy những huân chương, còn lão, Matei, thì nằm trong quan tài, lão chết vì một căn bệnh hiểm. Trên gương mặt lão lặng ngắt một nụ cười mãn nguyện khiến tất cả những người đến dự lễ tang đều phải thắc mắc. Không ai hiểu được rằng Matei Bozhev rất hạnh phúc bởi vì lão được chết do một căn bệnh ngang tầm với cương vị của lão.

Tiểu phẩm của Christo Peliev (Bulgaria)
Ngọc Nhật dịch. Từ selisichkin.ru

Tiểu sử tác giả:

Hristo Kolev Peliteva là nhà văn, nhà báo Bulgaria, làm biên tập viên báo “Sturshel – ong vò vẽ” trong 23 năm.

Ông sinh ngày 22/4/1927 tại Gabrovo. Nghiên cứu luật và ngữ văn Slavic tại Đại học Tổng hợp Sofia (1950).

Xuất bản chuyện ngắn đầu tay năm 1947 trên báo ” Thanh niên nhân dân”, sau đó phụ trách trang hài hước của báo”Nhím con”. Đã từng công tác tại báo “Sự nghiệp công nhân”, tạp chí ” Người lính Bulgari”.

Từ năm 1960 làm biên tập viên, phó tổng biên tập và 23 năm là tổng biên tập báo “Ong vò vẽ”. Hội viên của Hội nhà văn Bulgaria.

Ông qua đời vào ngày 15/11/2012.

Христо Колев Пелитев е български писател – белетрист и журналист. В продължение на 23 години е главен редактор на вестник „Стършел“.

Роден е на 22 април 1927 г. в село Градница (Габровско). Следва право и славянска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (до 1950 г.).

Публикува първия си разказ през 1947 г., във вестник „Народна младеж“, а по-късно отговаря за хумористичната страница на вестника – „Млад Еж“. Работил е още във вестник „Работническо дело“, в списание „Български воин“, в Партиздат.

От 1960 г. е редактор, заместник-главен редактор и в продължение на 23 години – главен редактор (до 30 декември 1988) на вестник „Стършел“. Член е на Съюза на българските писатели.

Умира на 15 ноември 2012 г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: