Truyền thuyết về búp bê cô dâu Enyo


Theo truyền thống của Bulgaria, trong ngày lễ Enyovden, người ta làm những con búp bê cô dâu của Enyo và hát những bài ca về tình yêu.

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có hai người trẻ tuổi yêu nhau say đắm. Đó là Enyo và Stana. Lúc nào họ cũng nhớ về nhau. Ngày nào không gặp được nhau thì họ chẳng thiết gì đến ăn uống.

Cha của cô gái xinh đẹp là một người giàu có và hợm hĩnh. Ông luôn tâm niệm tìm người môn đăng hộ đối để gả con gái. Chẳng quan tâm tới tình cảm con mình, một ngày ông trở về nhà thông báo rằng ông đã tìm thấy một người đàn ông xứng đáng với Stana. Những giọt nước mắt cũng như những lời cầu xin của con gái không hề làm ông xúc động.

Tới ngày cưới, đoàn nhà trai từ làng bên sang đón Stana. Chẳng còn cách nào khác, cô gái lên đường theo họ vì lễ cưới không thể trì hoãn. Khi đi đến cây cầu lớn trên sông Tunja, cô dâu trẻ vứt bỏ khăn voan che mặt và gieo mình xuống dòng nước xiết.

Khi biết được chuyện đã xảy ra, Enyo người yêu của Stana lâm bệnh vì đau buồn. Chàng trai khỏe mạnh như đá tảng chỉ qua một đêm đã nằm liệt giường. Suốt chín năm ròng chàng nằm trên giường khóc vì si tình. Đồ đạc trên giường mục nát, ngôi nhà tan hoang. Và trong suốt thời gian đó không có một giọt mưa nào từ trên trời rơi xuống. Sông hồ đều khô cạn. Gia súc và con người bắt đầu chết dần chết mòn. Mặt đất nứt nẻ và mọi thứ đều khô cằn. Thậm chí chiếc giếng trong sân cũng cạn nước.

Đã đến năm thứ mười kể từ khi đôi tình nhân trẻ chia lìa, chị của Enyo lấy tấm vải vừa dệt từ con thoi, buộc ngang thắt lưng thành con búp bê, trang trí cho mặc quần áo phụ nữ và choàng khăn voan cô dâu. Chị mang búp bê đến bên Enyo và nói:

– Hãy dậy đi, Enyo, đứng lên, em trai! Hãy dậy mà xem Stana của em đã đến để trở thành cô dâu của em này!

Enyo mở to mắt nhìn Stana yêu quý, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt chàng, tâm hồn nhẹ nhõm và … chàng lìa đời trong hạnh phúc.

Đột nhiên thổi gió mạnh. Bầu trời rộng mở và mưa xối xả đổ xuống tưới đẫm cây cối, đồng cỏ và cánh rừng. Ruộng đồng lại xanh tốt, gia súc ra đồng gặm cỏ. Thiên nhiên bừng tỉnh với cuộc sống mới hồi sinh.

Kể từ đó sinh ra tục lệ trong ngày Enyovden, các cô gái làm búp bê cô dâu của Enyo. Họ hát những bài hát về tình yêu và sinh sản để nhớ về tình yêu tuyệt vời giữa hai người trẻ tuổi. các cô gái trẻ trong độ tuổi kết hôn thi hát thành vòng tròn để xem chàng trai nào sẽ trở thành chồng họ. Các bài hát và các cuộc thi diễn ra suốt cả ngày.

Легенда за Еньова буля

Подобно на шекспировата трагедия „Ромео и Жулиета“ и легендата за Еньовата буля е свързана с голямата любов между двама млади, сблъсък с родителите и трагичен край.

Легендата разказва, че преди много, много години в едно село се залюбили двама луди млади. Това били Еньо и Стана. Непрекъснато мислели един за друг. Нито хлябът, нито гозбите им били сладки, ако не успеели да се видят през деня.

Бащата на хубавицата Стана бил богат и опак човек. Бил са наумил да я задоми подобаващо. Нехаещ за чувствата на чедото си, един ден той се прибрал вкъщи с новината, че е намерил достоен мъж на Стана. Не го трогнали нито сълзите, нито молбите на дъщеря му.

Дошъл денят на сватбата. Дошли тежки сватбари от съседното село да вземат Стана. Нямало как, тръгнала девойката, че сватба назад не се връща. Когато стигнала големия мост над Тунджа, бъдещата младоженка смъкнала булото и се хвърлила в бурните води на придошлата река. Реката я погълнала и никога не върнала тялото на нещастната Стана.

Като разбрал за случилото се, любимият й Еньо се поболял от мъка. Здравият като канара мъж за една нощ легнал на легло. Цели девет години се залежал Еньо на одъра, повален от любовна мъка. Постелките под него изгнили, къщата му се разпаднала. А през цялото това време капка дъжд не паднала от небето. Реката пресъхнала. Добитъка и хората започнали да измират. Земята се напукала и всичко изсъхнало. Дори кладенецът на двора му пресъхнал.

Започнала се десета година от трагичната раздяла на влюбените. Сестрата на Еньо взела още недотъканото платно от стана, вързала на кръст точилката. Преметнала платното над точилката, а по средата с детски повой вързала. Нагиздила го с женски дрехи и го му сложила булчинско було.

Отнесла куклата при обичния си брат Еньо и му рекла: „Стани, Еньо, стани, братко! Стани да видиш твоята Стана е дошла булка да ти стане! “

Отворил широко очи Еньо, усмивка грейнала на лицето му, видял обичната си Станка, олекнало му на душата и… издъхнал щастлив.

Изведнъж задухали силни ветрове. Отворило се небето и проливен дъжд се изсипал. Напоил треви, поляни и гори. Нивите отново се раззеленили, а добитъка излязъл на паша. Природата се събудила за нов живот, преродена.

От там идва и обичая на Еньовден момите да правят Еньова буля. Песни за любов и берекет се пеят, за да си спомним за голямата любов между двамата млади. Надпяват се пръстените на момите, които са за женене, за да види какъв момък ще им се падни за мъж. Цял ден не спират песните и свирните.

1 Comment (+add yours?)

  1. mrxuanloc
    Jun 25, 2013 @ 09:46:02

    Truyền thuyết hay quá,Xuân Lộc nổi hứng phụ họa theo,tặng các ông bà cho vui

    Ở một ngôi làng nọ
    Từ xa xưa lắm rồi
    Có hai người trẻ tuổi
    Cùng lớn lên một thời,

    Họ yêu nhau say đắm
    Chẳng khi nào rời xa
    Enyo & Stana
    Tên chàng và cô gái

    Ai khi yêu chả vậy
    Thề thốt biết bao điều
    Dù núi mòn sông cạn
    Quyết vũng lòng chẳng xiêu….

    Nhưng cha của cô gái
    Là một người giàu sang
    Thói đời, người có của
    Thích hộ đối môn đăng.

    Ông tìm cho con gái
    Một quý ông đàng hoàng
    Có cả tiền cả chức
    Mà bao kẻ mơ màng.

    Nàng Stana xinh đẹp
    Qùy gối xin bao ngày
    Lệ hoen dầy mí mắt
    Lòng cha không đổi thay.

    Biết tính làm sao đây
    Với những lời thề thôt
    Trái tim nàng non nớt
    Trước cuộc đời bể dâu ?

    Hiếu nặng và tình sâu
    Một tình yêu ở giữa
    Tâm hồn như hóa đá
    Đội khăn voan theo chồng.

    Đi qua một khúc sông
    Nàng gieo dòng nước xiết
    Sông Tunja ôm nàng
    Biết bao người thương tiếc.

    Kể từ ngày hôm đó
    Liên tục mười năm liền
    Chàng Enyo tội nghiệp
    Chẳng bao giờ đứng lên.

    Trong buồn rầu đau đớn
    Vì mất người yêu thương
    Nước mắt như tuyết lạnh
    Lòng quặn thắt trên giường.

    Hình như trời cảm được
    Nỗi bi ai của chàng
    Sông hồ khô cạn hết
    Trời cứ nắng chang chang.

    Bao dân tình khổ sở
    Súc vật chết hàng đàn
    Mặt đất nứt nẻ thế
    Không làm được mùa màng.

    Một sáng mai thức dậy
    Chị gái của Enyo
    Lấy ra từ khung dệt
    Một con thoi bất ngờ,

    Dùng một vuông vải trắng
    Làm chiếc áo cô dâu
    Khoắc lên con thoi nhỏ
    Đội khăn voan trên đầu.

    Enyo ơi thức dậy
    Cô dâu đến đây này
    Stana của em đó
    Trong sáng và thơ ngây…

    Chàng từ từ mở mắt
    Nở nụ cười thật tươi
    Ôm cô dâu xinh đẹp
    Rồi nhắm mắt lìa đời…

    Trời bổng nhiên nổi gió
    Mưa xuống ngập đồng quê
    Cây ra hoa kết trái
    Nét mặt người hả hê.

    Xóm làng như ngày hội
    Sau thu hoạch mùa màng
    Gái trai cùng nhảy múa
    Chim chóc cũng ca vang.

    Con búp bê kỳ diệu
    Lưu truyền mãi đến giờ
    Thành một ngày truyền thống
    Búp bê của Enyo.

    Ai một lần đã đến
    Thăm xứ sở hoa hồng
    Khi nghe xong câu chuyện
    Chắc cũng vui trong lòng.

    Tôi tặng các bạn đấy
    Những bà và những ông
    Bulgaria tươi đẹp
    Có ai người quên không ?
    Xuân Lộc , 25/6/2013

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: