Hoa Hồng Xanh và những truyền thuyết …


Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ có một vị hoàng đế, ông chỉ có duy nhất một người con gái. Đó là niềm tự hào, niềm vui sướng, là kho báu của ông.

Khi tuổi cao và sức khỏe bắt đầu suy yếu, hoàng đế chợt nhận ra rằng ông không thể mãi mãi bảo vệ và chăm sóc cho con gái yêu quý của mình. Ông quyết định phải gả chồng cho con. Khi tin tức lan truyền rằng Hoàng đế đang tìm kiếm hôn phu cho con gái, rất nhiều đấng mày râu lũ lượt kéo tới cung điện để xin cầu hôn công chúa.

“Cha ơi, hãy để con ở lại bên cạnh và chăm sóc cho cha. Con không muốn kết hôn và xa rời cha đâu” công chúa cầu xin.

Nhưng hoàng đế là người rất khó lay chuyển. Cuối cùng ông nhượng bộ và bảo công chúa hãy đưa ra một tiêu chuẩn mà người được lựa chọn sẽ phải đáp ứng – giàu có, ngoại hình đẹp, tài năng hoặc bất cứ điều gì khác. Công chúa nói rằng cô sẽ suy nghĩ cho tới sáng.

Vào buổi tối, công chúa đi đến khu vườn nói chuyện với con trai người làm vườn, người bạn thời thơ ấu của mình.

“Nếu ta nói rằng chồng ta phải đẹp, anh ta có thể sẽ đẹp, nhưng lại có trái tim độc ác.
Nếu ta nói rằng chồng ta phải tốt bụng, anh ta có thể quá già. Ôi, ta phải đặt ra tiêu chuẩn nào đây? ”

Sau khi thảo luận, công chúa và con trai người làm vườn quyết định rằng sẽ ra tiêu chuẩn thử thách những người đến cầu hôn, khó khăn, nhưng không quá khó đến mức không thể làm được. Và cũng không rõ ràng, như vậy để xem có ai chịu được không.

Cuối cùng họ cũng tìm được một cách. Sáng hôm sau, công chúa nói với cha: “Con sẽ kết hôn với người nào mang tới cho con một bông hồng màu xanh.” Dòng các ứng cử viên liên tục dừng ngay lại vì không ai có thể tìm thấy hoa hồng xanh.

Một thương gia giàu có, không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm hoa bèn đi đến chỗ người bán hoa.
“Tôi sẽ cho anh một túi vàng, nếu anh có thể tìm cho tôi một bông hồng màu xanh,” ông ta nói với người bán hoa.

Sau nhiều lần tìm kiếm không kết quả, người bán hoa  từ chối. Người thương gia liền  mua một loại thuốc nhuộm mạnh màu xanh và ngâm gốc hoa hồng vào đó. Cánh hoa hồng chuyển sang màu xanh nhạt. Vị thương gia nói với người bán hoa “Hãy giữ hoa hồng trong chiếc bình với thuốc nhuộm cho đến khi đưa hoa cho công chúa.” Người thương gia mang hoa đến cho công chúa.

Công chúa nhận bông hoa từ tay ông ta. Khi cô vừa ngắm nhìn, một giọt thuốc nhuộm màu xanh từ thân cây rơi xuống tay cô. Cô nhìn những chiếc lá màu xanh rồi nhìn thẳng vào mắt người thương gia. Ông ta lảng nhìn sang phía khác. “Ta không thể kết hôn với ông”, cô nói, “Ông đã cố lừa dối ta. Ta muốn có một người chồng trung thực. ”

Một chiến binh trẻ tuổi đẹp trai cầu hôn công chúa. Anh ta mạnh mẽ và đầy quyền lực. Không ai dám chống lại anh ta.

Người lính trẻ đã đến gặp nhà vua của vương quốc láng giềng. “Hãy mang cho ta một bông hồng màu xanh”, anh ta nói. “nếu không ta sẽ giết chết nhà ngươi và một nửa dân số trong vương quốc của ngươi.” Nhà vua nọ mong muốn hòa bình và không muốn xảy ra chiến tranh. Ông tặng cho người chiến binh một viên ngọc sapphire màu xanh chạm khắc hình dáng một bông hồng.

Người chiến binh trẻ tuổi dâng bông hoa sapphire lên cho công chúa. Cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta – đôi mắt lạnh cứng như bông hoa đá. “Ta không thể kết hôn với anh,” cô nói. “Ta cần một bông hồng màu xanh, một bông hoa thật sự, không lạnh lùng và khô cứng”

Người cố vấn trẻ tuổi nhất của nhà vua cũng muốn cầu hôn công chúa. Anh ta nghĩ ra một kế hoạch thông minh. Anh đặt một nghệ sĩ làm ra một chiếc bình hoa màu xanh. Trên một mặt của chiếc bình vẽ một bông hoa màu xanh. Miệng bình được mạ vàng. Bình hoa thật mong manh và lộng lẫy – một tác phẩm nghệ thuật tinh tế với vẻ đẹp hiếm có.

Chàng cố vấn trẻ tuổi quỳ xuống nâng bình hoa đưa cho công chúa. Công chúa nhìn vào bình hoa và sau đó nhìn vào mắt chàng trai trẻ. “Hãy đồng ý lấy tôi, thưa công chúa,” anh ta nói. “Tôi sẽ giúp nàng cai trị vương quốc này.” Công chúa lắc đầu, “Không, ta cần một bông hoa thật sự.”

Buổi tối, công chúa ngồi trong vườn và nói chuyện với con trai người làm vườn.
“Không ai có thể mang đến cho ta một bông hồng màu xanh.
Ta cần phải kết hôn với một người sẽ trung thực với ta và đáng tin cậy, giống như anh vẫn luôn luôn thế.
Anh ta không thể là người lạnh lùng và tàn bạo. Ta cần một ai đó là người tốt bụng và kiên nhẫn – như anh vậy.
Ta không muốn có một người chồng chỉ tìm kiếm quyền lực và sự giàu có. Ta muốn một người quý trọng ta vì chính bản thân ta – như anh vậy … ”

“Công chúa “, con trai người làm vườn nói. “Ngày mai, tôi sẽ mang đến cho cô bô ng hồng màu xanh. Hãy đợi tôi trong căn phòng màu xanh ngay trước khi mặt trời lặn”,

Ngày hôm sau, ngay trước khi mặt trời trốn sau núi, công chúa ngồi trong căn phòng màu xanh. Con trai người làm vườn xuất hiện, mang theo một bông hồng màu trắng tinh khiết trên tay.

“Nhưng đó chỉ là một bông hoa hồng trắng bình thường”. Một người kêu lên. “Đó là con trai người làm vườn”, một người khác nói. “Chắc chắn công chúa sẽ đuổi cho anh ta đi”, người thứ ba quả quyết.

Con trai người làm vườn quỳ trước mặt công chúa. Các tia nắng mặt trời sắp lặn chạm vào cánh hoa hồng trắng qua các cửa sổ kính màu xanh.

Khi công chúa đưa tay ra để đón bông hồng, tiếng thì thầm vang lên “Anh ta chỉ là con trai người làm vườn.” “Bông hoa không thực sự là màu xanh”.

Công chúa đứng dậy và nói: “Hỡi các thần dân của ta, hãy để ta nói cho các ngươi biết những gì ta nhìn thấy.
Ta nhìn thấy một người đàn ông luôn chân thực và trung thành.
Ta nhìn thấy một người đàn ông có can đảm để đủ kiên nhẫn và tốt bụng để chờ đợi, cho đến khi hiểu được những gì trong trái tim ta. Ta nhìn thấy một người đàn ông quý trọng ta vì chính bản thân ta.
Trong tay anh đang giữ món quà của tình yêu. Và món quà đó màu xanh. Và nếu các ngươi không thể nhận thấy rằng bông hoa hồng là màu xanh, ta nói rằng các người bị mù màu”.

Vị Hoàng đế già đặt lấy tay con gái mình vào tay con trai người làm vườn. Công chúa kết hôn với con trai người làm vườn và họ sống hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời.

Thanh Hằng (Dịch từ truyện của Bulgaria)

Truyền thuyết khác về Hoa Hồng Xanh

Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc hoa hồng có một thằng ngốc tên Stupid. Thằng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh đẹp tên Rose.

Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu thằng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bó hoa hồng thật đẹp.

Tuy nhiên thằng ngốc không biết bó hoa thế nào cả. Nó bèn xin với công chúa: “Xin lỗi công chúa nhưng tôi có thể mang đến mỗi ngày chỉ một bông hoa được không?”.

Ban đầu công chúa thấy không vui một chút nào. Tuy nhiên thằng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất.

Thằng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những bông hoa. Mỗi khi có ai đó bắt nó đi làm việc gì đó là nó lại nói: “Xin lỗi nhưng tôi hậu đậu lắm! Tôi sẽ làm hỏng hết mất… ”

Vậy là người ta lại chán nản bỏ đi. Cũng bởi vậy nên không ai chơi với thằng ngốc cả. Thằng ngốc hàng ngày cứ thui thủi bên những bông hoa của nó. Dường như thằng ngốc chẳng bao giờ biết buồn là gì…

Những bông hoa mà thằng ngốc mang đến cho công chúa mỗi ngày đều rất đẹp. Đôi khi công chúa ngắm nhìn những bông hoa đó và tự hỏi: “Một thằng ngốc thì làm thế nào mà tạo ra những bông hoa đẹp như vậy nhỉ”.

Rồi một ngày công chúa quyết định đến thăm vườn hoa của thằng ngốc. Thằng ngốc đang lúi cúi tưới cho một khóm hoa hồng. Với công chúa thì công việc này thật lạ. Công chúa tò mò đến gần thằng ngốc và làm nó giật mình. Thằng ngốc làm rơi bình tưới hoa và làm bắn bẩn lên váy áo của công chúa: “Xin lỗi công chúa – thằng ngốc hốt hoảng – Tôi thật là hậu đậu”.

“Không sao! Ta sẽ tha tội cho ngươi nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách ngươi tạo ra những bông hoa này”.

Thằng ngốc ngạc nhiên quá “Công chúa mà quan tâm đến cách trồng hoa ư! Rất đơn giản thưa công chúa…” Và thằng ngốc say sưa nói với công chúa tất cả những gì nó biết về hoa hồng,về cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng… Thằng ngốc cảm thấy rất lạ khi công chúa tỏ ra rất thích thú với những gì nó nói.

Và khi thằng ngốc bắt gặp ánh mắt công chúa đang chăm chú nhìn nó thì tự nhiên nó trở nên luống cuống. Một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa. “Xin lỗi công chúa. tôi vụng về quá đi mất.”

“Ngươi thật là ngốc! Nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay. Ngày mai ta sẽ lại tới”.

Công chúa trở lại cung điện và thằng ngốc lại say sưa tưới hoa. Tuy nhiên nó vừa tưới hoa vừa hát. Chưa ai nghe thất thằng ngốc hát bao giờ cả…

Ngày hôm sau thằng ngốc dậy rất sớm. Nó quét dọn những lối đi, nhổ cỏ bên những khóm hoa. Nhưng công chúa không đến nữa. Thằng ngốc đợi mãi mà công chúa vẫn không đến. Nó đâu biết hôm đó là một ngày đặc biệt.

Nhà vua tổ chức một lễ hội rất lớn trong cung đình. Có rất nhiều các vị vua, những hoàng tử của các nước láng giềng… Công chúa chẳng muốn đến lễ hội một chút nào. Nàng nhất định không chịu mặc bộ váy dạ hội. Chỉ đến khi viên tổng quản xuất hiện và nhã nhặn: Xin lỗi công chúa nhưng đây là mệnh lệnh của nhà vua… Công chúa phải có mặt trong lễ hội. Nhà vua muốn thông qua lễ hội tìm cho con gái mình một vị hoàng tủ thích hợp. Tất cả các hoàng tủ tham gia lễ hội đều được thông báo về điều đó. Ai cũng rất háo hức được gặp công chúa (vì nghe nói công chúa rất xinh). Và mọi người không phải chờ đợi lâu. Công chúa xuất hiện trong bộ váy dạ hội mầu trắng, vương niệm của nàng được kết bằng những bông hoa hồng đỏ. Một vài hoàng tử đánh rơi ly rượu trong tay, một số khác phải mất một lúc lâu mới biết mình đang đứng ở đâu. Ngay đến các nhạc công cũng quên mất những nốt nhạc của mình. Ai cũng muốn được cùng nhảy với công chúa một bài, công chúa đều nhiệt tình đáp lại. Tuy nhiên chẳng ai lọt vào mắt xanh của công chúa cả. Nàng công chúa xinh đẹp chẳng thể tìm được cho mình một vị hoàng tử thích hợp.

Khi mà nhà vua gần như tuyệt vọng thì điều bất ngờ đã xãy ra. Đúng vào lúc bữa tiệc sắp tàn thì một chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã tuyệt đẹp xuất hiện. Hoàng tử đến trước mặt công chúa và mỉm cười: “Xin lỗi cô bé! Ta không đến quá muộn đấy chứ”.

Công chúa bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Đó là những cảm xúc kì lạ mà công chúa không thể định nghĩa nổi… Giai điệu ngọt ngào của bản valse như hòa nhịp cùng bước nhẩy của hai người. Hoàng tử kể cho công chúa nghe về những miền đất xa lạ mà hoàng tử đã đi qua. Những câu chuyện kéo dài như bất tận. Thời gian dường như không còn là mối quan tâm của hai người nữa…

Mãi đến khi những vì sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, khi mà cả thằng ngốc và những bông hoa hồng đều đã ngủ say, hoàng tử mới lên ngựa từ biệt công chúa.

Công chúa trở về cung điện và cho gọi thằng ngốc tới.

– Ngươi có biết làm thế nào để cung điện của ta thật đẹp không! Ngày mai hoàng tử sẽ lại tới. Ta muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên.

– Thưa công chúa… hoàng tử… à vâng thưa công chúa, tôi sẽ trang trí cung điện của công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Cung điện của công chúa sẽ trở thành cung điện hoa hồng.

– Một ý tưởng tuyệt vời! Ngươi cũng không ngốc lắm đâu! Nhưng ta sợ ngươi sẽ không thể làm xong nó trong đêm nay.

– Tôi sẽ cố hết sức thưa công chúa.

Vậy là suốt cả đêm đó những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm được thằng ngốc cẩn thận hái từ vườn hoa mang vào cung điện. Khi cung điện của công chúa tràn ngập hoa hồng cũng là lúc trời vừa sáng.

Khi công chúa thức dậy, nàng không thể tin vào mắt mình, trước mắt nàng là một cung điện đẹp như trong truyện cổ tích vậy.

Công chúa đi dạo một vòng và thấy thằng ngốc ngủ gật bên cạnh một chiếc cột đá.

– Stupid. Dậy đi nào. Trời sáng rồi.

– Xin lỗi công chúa, tôi lại ngủ quên mất, tôi sẽ hoàn thành nốt công việc ngay thôi.

– Không cần nữa. Như vậy là được rồi. Nguơi hãy về nghỉ ngơi đi.

Thằng ngốc thở phào vì công chúa đã không trách nó chưa hoàn thành công việc. Nó vui vẻ trở về với vườn hoa giờ chỉ còn trơ những gốc.

Công chúa đến bên cửa sổ và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi mà từ đó hoàng tử sẽ lại tới. Công chúa sẽ dẫn hoàng tử đi thăm cung điện hoa hồng của mình. Hoàng tử sẽ lại kể cho công chúa nghe câu chuyện về những miền đất xa lạ…

Nhưng rồi chẳng có hoàng tử nào đến cả. Chỉ có người hầu của Hoàng tử mang theo một bức thư: “Cô bé của ta, ta không thể đến với em như đã hẹn. Đất nước của ta có chiến tranh. Ta phải tham gia vào cuộc chiến. Có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Ta không muốn thế một chút nào. Ta sẽ rất nhớ em. Nhưng ta tin thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Ta sẽ sớm gặp lại em…”

Công chúa buồn lắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi: “Em sẽ đợi! Nhưng nhất định chàng phải trở về đấy!…”

Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm… Chẳng có tin tức gì của hoàng tử. Hoàng tử như một cơn gió cứ bay mãi, bay mãi mà chẳng biết bao giờ sẽ trở lại. Công chúa thường đứng một mình bên khung của sổ mỗi buổi hoàng hôn và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi ánh mặt trời dần tắt. Có thể một ngày nào đó…

Cũng hơn một năm đó không thấy thằng ngốc mang hoa hồng cho công chúa mỗi buổi sớm nữa. Có thể là sau khi trang hoàng cho cung điện, vuờn hoa của thằng ngốc đã chẳng còn một bông hoa nào cả. Công chúa hình như cũng chẳng quan tâm đến những bông hoa hồng của thằng ngốc nữa…

Rồi một buổi sáng sớm khi công chúa thức dậy, có ai đó đã đặt sẵn bên của sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Công chúa ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới thằng ngốc. “Một năm rồi Stupid không mang hoa tới.”

Công chúa trở lại vườn hoa của thằng ngốc. Trước mắt công chúa không phải là những gốc cây trơ trụi mà là muôn ngàn những bông hồng rực rỡ. Thằng ngốc vẫn lúi cúi bên những khóm hoa hồng.

Thằng ngốc nhìn thấy công chúa và một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa:

– Xin lỗi công chúa! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa.

– Ồ không! Thật là kỳ diệu! Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm thế nào vậy?

Lần đầu tiên trong đời có người nói với nó như vậy, mà lại là một công chúa nữa chứ. Thằng ngốc vui lắm, nó cười ngây ngô và lại say sưa nói với công chúa về những bông hoa…

Những ngày sau đó ngày nào công chúa cũng đến vườn hoa của thằng ngốc. Công chúa tự mình trồng những bông hoa, tự mình tưới nước cho chúng.

Ban đầu thằng ngốc cảm thấy rất lạ nhưng rồi nó cũng hiểu ra rằng công chúa đang cố làm tất cả để nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng tử. Thằng ngốc rất vui vì dù sao cũng có người cùng nó trò chuyện, có người chịu nghe nó nói cả ngày về những bông hoa hồng. Thằng ngốc cố làm cho công chúa vui những lúc công chúa ở bên nó.

Có một lần thằng ngốc nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa: Hoa hồng bạch là tình bạn chân thành, hồng nhung là tình yêu nồng thắm, hồng vàng là…

– Vậy còn hồng xanh, nó tượng trưng cho điều gì.

– Hồng xanh là tình yêu bất diệt, thưa công chúa, nhưng nó không có thật.

– Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt?

– Đó là một huyền thoại, thưa công chúa. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước.

– Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta…

– Thưa công chúa! Không có điều gì là không thể xãy ra. Tôi tin nếu công chúa thành tâm biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh.

– Ta tin ngươi…

Và từ hôm đó công chúa dành hết thời gian để chăm sóc cho cây hoa hồng của mình. Nhưng không hiểu sao cây hoa mà công chúa trồng mãi vẫn không nở một bông hoa nào cả.

Có một sự thật mà có lẽ thằng ngốc không bao giờ dám nói. Đó là câu chuyện về hoa hồng xanh chỉ là một lời nói dối. Thằng ngốc không muốn thấy công chúa quá đau buồn nên nó đã nghĩ ra câu chuyện về bông hoa hồng xanh và điều ước… Nhưng rồi thằng ngốc mới thấy đó là một sai lầm rất lớn. Nó sợ cái ngày mà cây hoa của công chúa nở ra một bông hoa bình thường. Công chúa sẽ rất buồn. Thằng ngốc không muốn làm công chúa buồn một chút nào. Nó cố tìm trong vườn hoa bao la của nó một bông hoa hồng xanh nhưng chẳng có bông hồng xanh nào cả…

Rồi một đêm thằng ngốc trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng nhiên nó nghe thấy một giọng nói như tiếng thì thầm vậy:

– Stupid! Sao ngươi buồn thế?

– Ai vậy? Ta là hoa hồng đây.

– Hoa hồng ư? Sao ngươi có thể nói được?

– Ngươi ngốc quá, ta luôn nói chuyện với ngươi mà ngươi không để ý đấy thôi, loài hoa nào cũng nói được, chỉ là có bao giờ ngươi lắng nghe không mà thôi. Có chuyện gì mà ngươi buồn vậy?

– Ta… Ta đã trót nói dối công chúa về hoa hồng xanh. Ta không nghĩ là công chúa lại đặt nhiều niềm tin vào hoa hồng xanh đến thế.

– Stupid! Ngươi đang nghĩ gì vậy. Ta nói cho ngươi biết điều này nhé: Huyền thoại mà ngươi đã nói với công chúa là có thật đấy.

– Sao cơ? Thế nghĩa là hoa hồng xanh là có thật. Ngươi biết làm thế nào để tạo ra hoa hồng xanh phải không?

– Ta biết… Nhưng ta không thể nói cho ngươi được.

– Tại sao chứ?

– Ta xin ngươi đấy Stupid à.. Ngươi thật là ngốc quá, ngươi làm tất cả là vì cái gì chứ?

– Ta… Ta muốn công chúa có bông hoa hồng xanh. Ta muốn ước mơ của công chúa trở thành sự thực. Ta không muốn thấy công chúa buồn…

– Ôi Stupid! Ta không muốn nói cho ngươi một chút nào, nhưng thôi được rồi, nếu ngươi thực sự muốn có một bông hoa hồng xanh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách…

Và hoa hồng ghé tai thằng ngốc thì thầm điều gì đó mà chỉ có thằng ngốc nghe rõ. Khuôn mặt thằng ngốc bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu. Rồi người ta thấy thằng ngốc ngước nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười…

Sáng sớm hôm sau khi công chúa vừa thức dậy thì người hầu của nàng đã chạy vào:

– Thưa công chúa, thật không thể tin được, người hãy ra mà xem, cây hoa mà công chúa trồng đã nở một bông hoa màu xanh.

Công chúa như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nàng chạy ngay ra vườn hoa. Trước mắt nàng là một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Những cánh hoa lấp lánh những giọt sương sớm long lanh dưới ánh sáng mặt trời.

Công chúa cầm bông hoa đặt lên trái tim. Nàng còn chưa kịp nói điều ước thì người hầu của nàng đã vào báo:

– Thưa công chúa! Hoàng tử đã thắng trận trở về.

Có lẽ hoa hồng xanh đã biết truớc điều ước của nàng nên không cần công chúa phải nói ra. Công chúa băng qua quảng trường rộng mênh mông để đến bên cổng thành. Quả nhiên từ phía ngọn núi xa hoàng tử đã trở về, chiếc áo bào sạm đen vì khói bụi.

Hoàng tử xuống ngựa ngay khi chàng trông thấy công chúa, quên đi cả những mệt mỏi bao tháng ngày qua, vòng tay ôm chặt công chúa như không bao giờ muốn buông ra vậy.

– Cô bé của ta! Ta nhớ nàng quá.

– Em gần như đã tuyệt vọng, chàng biết không. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chàng hãy nhìn xem, một bông hoa hồng xanh. Chính nó đã mang chàng về với em.

– Hoa hồng xanh! Ta tưởng làm gì có hoa hồng xanh trên thế gian này!

– Có chứ. Đó là một huyền thoại. Em sẽ dẫn chàng đến vườn hoa. Stupid sẽ kể cho cho chàng nghe huyền thoại về hoa hồng xanh.

Vậy là hoàng tử và công chúa cùng đến vườn hoa của thằng ngốc.

– Stupid! Ngươi đâu rồi. Ra đây đi nào, hoàng tử muốn nghe câu chuyện về hoa hồng xanh của ngươi…

Nhưng Stupid đã biến đi đâu mất. Công chúa gọi mãi, gọi mãi mà không thấy thằng ngốc đâu cả. Bên gốc hoa mà công chúa trồng chiếc bình tưới hoa được dựng ngay ngắn. Chẳng hiểu thằng ngốc đã biến đi đâu mất. Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa. “Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu…”.

СИНЯТА РОЗА

Имало едно време един император, който имал само едно дете – дъщеря. Тя била неговата гордост и радост, неговото съкровище.

Като остарял и здравето му започнало да запада, той осъзнал, че няма да може винаги да защитава и да се грижи за своята скъпоценна дъщеря.

Решил, че трябва да й намери съпруг. Когато се разпространила новината, че императорът търси съпруг за своята дъщеря, много мъже се явили в двореца да поискат ръката на принцесата.

“Татко, нека да остана при теб и да се грижа за теб. Не искам да се омъжвам и да те напускам”, молила принцесата.

Но баща й бил непоклатим. Най-накрая отстъпил и й казал да назове един критерий, който избраният съпруг трябва да удовлетвори – богатство, външен вид, талант или нещо друго. Принцесата казала, че ще помисли до сутринта.

Вечерта принцесата отишла в градината да се посъветва със сина на градинаря, който бил неин приятел от детинство.

„Ако кажа, че съпругът ми трябва да е красив, той може да е красив, но да има жестоко сърце.

Ако кажа, че съпругът ми трябва да е мил, той може да бъде ужасно стар. О, какъв критерий да посоча?”

Обсъждайки проблема, принцесата и синът на градинаря решили, че критерият трябва да бъде под формата на тест – труден, но не чак толкова труден, че да бъде невъзможен.

“И трябва да бъде неясен”, казал синът на градинаря, ”така, че само ти да можеш да определиш дали мъжът ще го издържи”.

По-късно те успяли да решат какъв да бъде критерия. На следващата сутрин принцесата казала на баща си,

„Ще се омъжа за този, който ми донесе синя роза”. Непрекъснатият поток от кандидати спрял, защото никой не можел да намери синя роза.

Един богат търговец не искал да си губи времето да търси синя роза и отишъл при продавача на цветя.

„Ще ти дам торба злато, ако можеш да ми намериш синя роза”, казал му той.

След дълго безплодно търсене, продавачът се отказал. Купил силна синя боя и натопил стеблото на една роза в нея.

Венчелистчетата на розата придобили бледосин цвят. „Дръж розата във вазата с боята”, казал той на търговеца,

„до момента, в който трябва да дадеш цветето на принцесата”. Търговецът занесъл розата на принцесата.

Принцесата посегнала и взела розата от ръката му. Докато я разглеждала, капнала капка синя боя от стеблото в ръката й.

Тя погледнала синьо-зелените листа, а след това търговеца в очите. Той извърнал погледа си настрани.

„Не мога да се омъжа за теб”, казала тя. „Ти се опита да ме излъжеш. Аз искам съпруг, който е честен.”

Един красив млад воин също искал да се ожени за принцесата. Той бил силен и влиятелен. Никой не смеел да се изправи срещу него.

Младият воин отишъл при краля на съседното кралство. „Донеси ми синя роза” заповядал той.

„Или ще убия теб и половината население на твоето кралство.” Кралят ценял мира и не искал да влиза във война.

Подарил на воина син сапфир, издялан във формата на роза. Младият воин представил сапфирът-роза на принцесата.

Тя погледнала в неговите студени очи – очи, които били твърди като каменната роза. „Не мога да се омъжа за теб”, казала тя.

„Трябва ми синя роза, която е истинска – не студена и твърда”.

Най-младият от кралските съветници също помолил за ръката на принцесата.

Той измислил умен план. Поръчал на художник да направи една синя ваза.

На едната страна на вазата била изобразена синя роза. Ръбът на вазата бил покрит със злато.

Вазата била нежна и деликатна – изящен предмет на изкуството с рядка красота.

Коленичейки, младият съветник я поднесъл на принцесата. Принцесата погледнала вазата, а после младия мъж в очите. „Омъжи се за мен, принцесо”, казал той.

„Ще ти помогна да управляваш кралството”. Принцесата поклатила глава, „Не, трябва ми истинска роза.”

Вечерта принцесата седяла в градината и разговаряла със сина на градинаря.

„Никой не можа да ми донесе синя роза. Трябва да се омъжа за някой, който ще бъде честен с мен и верен, както ти винаги си бил. Не може да бъде студен и жесток.

Имам нужда от някой, който е мил и търпелив – като теб. Не искам и съпруг, който търси само власт и богатства.

Искам някой, който да ме цени заради мен самата – както ти…” „Принцесо”, казал синът на градинаря.

„Утре ще ти донеса синята роза. Чакай ме в синята стая малко преди залез.”

На следващия ден, малко преди слънцето да се скрие, принцесата седнала в синята стая.

Синът на градинаря се появил, носейки една чисто бяла роза в ръцете си. „Но това е една обикновена бяла роза”,

възкликнал един. „Това е синът на градинаря”, казал друг. „Със сигурност принцесата ще го отпрати”, рекъл трети.

Синът на градинаря коленичил пред принцесата. Лъчите на залязващото слънце докосвали листенцата на бялата роза през оцветеното в синьо стъкло на прозорците.

Когато принцесата протегнала ръка да вземе розата, разнесъл се шепот. „Той е само градинарски син.”

„Розата не е истински синя.” Принцесата се изправила. „Народе мой, нека ви кажа какво виждам.

Виждам един мъж, който винаги е бил честен и верен.

Виждам един мъж, който имаше смелостта да бъде достатъчно търпелив и мил да чака, докато разбере какво се случва в моето сърце. Виждам един мъж, който ме цени заради мен самата.

В ръцете си държи подарък от любов. И подаръкът е син. И ако вие не можете да видите, че розата е синя, аз ви казвам, че страдате от далтонизъм.”

Старият император сложил ръката на дъщеря си в тази на градинарския син. Принцесата се омъжила за сина на градинаря и те живяли щастливо до края на дните си.

Но не защото разказвачът на тази история казва това, нито защото това е необходимият завършек на всички романтични приказки.

А защото принцесата и синът на градинаря знаели, че щастието им зависело от самите тях и че всеки е отговорен за това да се погрижи да направи другия щастлив.

7 Comments (+add yours?)

  1. Sơn Nguyễn
    Jan 11, 2016 @ 16:29:56

    Truyện hay. Ảnh của bạn rất đẹp

    Reply

  2. Trackback: Truyền thuyết Hoa hồng xanh | TRƯỜNG CẤP III KỲ ANH-HÀ TĨNH
  3. hanh
    Jun 13, 2013 @ 11:44:42

    Hay qua cam on cac ban nhieu

    Reply

  4. Thanh Hằng
    Jun 12, 2013 @ 21:06:51

    Truyền thuyết Hoa hồng xanh

    Ông vua ở xứ nọ
    Có nàng công chúa cưng
    Tuổi đã tròn đôi tám
    Xinh như bông lan rừng

    Được phụ vương yêu quý
    Nàng ca hát suốt ngày
    Vô tư và trong sáng
    Làm bao người đắm say.

    Vua đến hồi bóng xế
    Lại không có con trai
    Từng đêm tay gác trán
    Lo nghĩ đến ngày mai

    Thần dân bao năm sống
    Trong thịnh vượng,thái bình
    Phải chọn một phò mã
    Chung thủy và anh minh.

    Sáng nọ vườn thượng uyển
    Công chúa bên vua cha
    Long bào bên váy trắng
    Lu mờ các loài hoa.

    Nhìn con gái xinh đẹp
    Vua cha rất hài lòng
    Mới đưa lời nhỏ nhẹ :
    Đã đến lúc lấy chồng…

    Công chúa la oai oải
    Con chẳng lấy chồng đâu
    Sẽ ở bên cha mãi
    Cho đến lúc bạc đầu.

    Vua cười vuốt mái tóc
    Rồi hôn con gái gái yêu :
    Công chúa ta ngốc quá
    Phía trước còn bao điều…

    Ta chiều con lựa chọn
    Một chàng trai đẹp xinh
    Một chàng trai dũng cảm
    Hay một gã chung tình ?

    Ngai vàng cha để lại,
    Cùng thần dân của ta
    Con phải giúp phò mã
    Gánh vác cả sơn hà.

    Lời vua là mệnh lệnh
    Có cả lý cả tình
    Công chúa cười bẽn lẽn
    Hẹn ngày mai tấu trình.

    ***

    Trong cung,người làm vườn
    Có một chàng trai trẻ
    Cùng công chúa hàng ngày
    Vẫn nô đùa vui vẻ.

    Tối ấy nàng công chúa
    Gọi chàng trai ra vườn
    Để cùng nhau tìm kế
    Đối sách với phụ vương

    Hiểu ý nàng công chúa
    Chàng trai hiến kế rằng
    Bông hồng xanh một đóa
    Ai có sẽ làm chồng…

    Hôm sau vua ngự triều
    Loan truyền khắp thiên hạ
    Ai muốn làm phò mã
    Tìm một bông hồng xanh.

    Lời của vua chân thành
    Cả vương triều ngơ ngác
    Bao nhiêu kẻ tài danh
    Đều lắc đầu lui bước.

    Một thương gia trong nước
    Tốn rất nhiều bạc vàng
    Bình hoa làm bằng ngọc
    Mang đến dâng lên nàng

    Công chúa cầm bông hoa
    Giọt phẩm màu rơi xuống
    Thế là chàng thương gia
    Quay về còn thấy ngượng,

    Hoàng tử vua nước bạn
    Thông minh và đẹp trai
    Nghe tiếng nàng công chúa
    Cũng muốn sang thử tài,

    Sẵn có hòn thạch ngọc
    Ra lệnh cho nghệ nhân
    Tạc thành một đóa hồng
    Trần gian không ai có

    Dâng lên cho công chúa
    Nàng cười rồi lắc đầu
    Ta cần bông hồng thật
    Chứ không cần ngọc châu.

    Ngài cố vấn trẻ tuổi
    Thân cận bên nhà vua
    Thông minh thì có sẵn
    Lòng tham cũng chẳng vừa

    Đặt làm một bình hoa
    Mong manh và tinh xảo
    Vẽ thêm bông hồng xanh
    Trên miệng bình huyền ảo

    Chàng quỳ trước công chúa
    Xin dâng lời cầu hôn
    Hứa cùng nàng cai quản
    Giang sơn này đẹp hơn.

    Không ! ta cần người chồng
    Tin cậy và trung thực
    Yêu ta bằng trái tim
    Chứ không vì quyền lực.

    Buổi tối nàng công chúa,
    Trở lại khu vườn con
    Cùng người bạn thơ ấu
    Con trai người làm vườn.

    Nàng bảo không ai cả
    Tìm được bông hồng xanh
    Chồng ta phải trung thực
    Phải kiên nhẫn như anh…

    Thế rồi nàng nhón gót
    Bất ngờ một nụ hôn
    Lên môi chàng trai trẻ
    Cả khu vườn ngập hương…

    Ngày mai trước hoàng hôn
    Nhà kính xin nàng đợi
    Sẽ có người mang tới
    Một bông hồng màu xanh…

    Tiếng xì xào xung quanh
    Con lão làm vườn đấy
    Đũa tre ngự mâm vàng
    Trên đời chưa hề thấy…

    Hôm sau chàng mang đến
    Một bông hồng trắng tinh
    Nàng công chúa đón nhận
    Cả một tấm chân tình.

    Trước muôn dân trăm họ
    Nàng nói : hỡi đồng bào
    Người chồng ta tìm kiếm
    Có tấm lòng thanh cao

    Biết yêu thương đồng loại
    Biết chia sẽ nỗi đau
    Biết thủy chung,chờ đợi
    Và biết ngẫng cao đầu.

    Vua hài lòng cầm lấy
    Đôi tay nhỏ của nàng
    Cùng tay chàng trai trẻ
    Con trai người làm vườn.

    Tiêng vỗ tay cỗ vũ
    Vang khắp cả vương triều
    Phò mã cùng công chúa
    Ngập tràn trong tình yêu.

    Bông hồng xanh mãi mãi
    Là huyền thoại trong đời
    Chỉ trái tim chân thật
    Hóa phép màu mà thôi,

    Xuân Lộc, 10/6/2013

    Anh Xuân Lộc làm thơ giỏi thật đấy, thấy câu chuyện hấp dẫn hẳn lên.

    Reply

  5. Trackback: Truyền thuyết Hoa hồng xanh | XUANLOC'S BLOG
  6. mrxuanloc
    Jun 09, 2013 @ 20:09:08

    Ôi chị Hằng sưu tầm được những mẫu tuyền thuyết tuyệt vời,cám ơn,cho mang về vườn nhà nhé.

    Reply

  7. Hồng Nhung
    Jun 07, 2013 @ 22:03:31

    Nhung rất thích sự tích về Bông hồng xanh của Hằng! Ấn tượng lắm.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: