Phép thuật hoa giọt tuyết


Một chiếc xe bằng bạc được đàn chim hót líu lo kéo bay ngang qua bầu trời. Trong xe là nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc vàng tết hai bím và đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Đó là nàng Mùa Xuân.

Cuối cùng, họ bay đến một ngôi làng. Ở đó đang có cơn bão khủng khiếp. Mùa đông rất khắc nghiệt và tàn nhẫn. Mọi người đều trốn trong nhà, còn những người không có nhà thì run rẩy vì lạnh trong tuyết.

Đó thật là một quang cảnh rất đau buồn. Nàng Xuân có trái tim nhân hậu bật khóc. Nàng khóc rất lâu, rất lâu. Nước mắt của nàng tuôn trào như những viên ngọc to lớn trên khuôn mặt nàng, đôi mắt xanh biếc của nàng sáng lấp lánh như hai ngôi sao. Nàng không hề biết những gì đang xảy ra dưới chân ..

Đột nhiên, nàng ngừng khóc. Nàng trấn tĩnh lại, như thể cạn khô hết cả nước mắt. Nàng nhìn xuống và trông thấy gì này! Nước mắt của nàng đã biến thành những bông hoa giọt tuyết trắng tinh. Cả một cánh đồng toàn hoa giọt tuyết.

Cả Mùa đông cũng nhìn thấy và bất lực. Bà bỏ đi …

– Nhà ngươi đã thắng ta rồi, hỡi Mùa xuân! Ta không thể chống cự lại được ma lực của hoa giọt tuyết … Bây giờ ta đi, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau – Mùa đông nói, nhưng không phải với ác ý.
Và bà ra đi.

Khi đó, từ các ngôi nhà bọn trẻ con lũ lượt kéo ra và kêu lên:

– Hoa giọt tuyết! Hãy xem này! Mùa xuân đã đến rồi!

Mùa xuân thổi đến làn gió ấm áp dễ chịu. Các loài hoa và cây cỏ khác cũng nở rộ. Mùa xuân thực sự đã đến và những đứa trẻ rất vui sướng.

Магията на кокичето

По небето пътуваше сребърна карета, теглена от пойни птици. В нея – прекрасно момиче. То имаше руса коса, сплетена на две плитки и красиви сини очи. Това беше Пролетта.

Най-после стигнаха до едно село. В него вилнееше огромна буря. Зимата бе люта и безпощадна. Хората се бяха изпокрили по домовете си, а други, които нямаха домове, зъзнеха от студ, върху снега.

Да, това наистина беше много жална картина. А Пролетта имаше милостиво сърце и заплака. Плака дълго, дълго. Сълзите й се стичаха, като едри бисери по лицето й. Очите й – сините, блестяха като две звездици. Тя не подозираше какво ставаше под краката й…

Изведнъж спря. Успокои се, като че ли изчерпа всичките си сълзи. Погледна надолу и що да види! Сълзите й се бяха превърнали в бели кокичета. Имаше цяла поляна от кокичета.

Видя също и Зимата – изнемощяла. Тя си тръгваше…

– Ти ме победи, Пролет! Не мога да устоя на магията на кокичето… Сега си тръгвам, но някой ден пак ще се видим – каза Зимата, но не със зла умисъл.

И замина.

Тогава от къщите излязоха безброй деца и завикаха:

– Кокичето! Вижте го! Дошла е пролетта!

Пролетта задуха един приятен, топъл вятър. Другите цветя и дърветата също цъфнаха. Настъпи истинска пролет и децата бяха много радостни.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: